Truyen3h.Co

JunSoo a story

13

snowpeach0430

Bữa tiệc diễn ra ở tầng thượng một khách sạn năm sao, ngay sau buổi khai mạc của Vietnam International Fashion Week. Màu vàng ấm từ những ánh đèn tràn ngập trong không gian cùng mùi rượu, mùi nước hoa, mùi vải vóc, và những tiếng chạm ly, tiếng cười nói không dứt.

Huỳnh Sơn đứng gần quầy bar, một tay cầm ly whiskey, tay kia nhét túi quần. Anh mặc áo sơ mi mở hai nút, cổ tay đeo chiếc đồng hồ Patek Phillips lấp lánh, gu ăn mặc không phải bàn, kèm theo gương mặt đẹp trai nghẹt thở khiến không ít người đến mời rượu. Đối diện với các cô gái ấy, Huỳnh Sơn chỉ biết uống rượu rồi từ chối. Huỳnh Sơn không thích mấy buổi tiệc thế này, đúng là những dịp thế này tạo ra rất nhiều cơ hội cho thương hiệu của anh, nhưng anh chẳng phải người quá khéo léo và biết bắt chuyện, nên đôi khi những cuộc xã giao này khiến anh hơi mệt mỏi.

Anh vừa trò chuyện nửa vời với một nhà thiết kế trẻ tuổi mới nổi người Hàn thì ánh đèn trên sân khấu trở nên sáng hơn, giọng nói của MC trở nên phấn khích hơn khi giới thiệu cái tên chuẩn bị lên phát biểu.

- Và sau đây, tôi xin trân trọng mời lên sân khấu nhà thiết kế Phạm Duy Thuận.

Huỳnh Sơn ngẩng đầu lên ngay lập tức, gần như theo phản xạ.

Duy Thuận bước ra sân khấu rất điềm đạm. Hắn mặc một bộ vest màu xám đậm, dáng người cao, vai rộng, khuôn mặt đẹp trai với những đường nét góc cạnh không chỉ khiến người ta chú ý mà còn cực kì khó quên. Khi hắn cầm micro và lên tiếng, cả không gian lắng xuống một nhịp rất rõ.

Hắn nhìn xuống khán phòng, ánh mắt bình thản, nụ cười xã giao trên môi, và bắt đầu bài phát biểu.

Bài phát biểu của hắn không khoa trương, không có gì quá nổi bật để truyền thông phải giật tít, mà là kiểu nói chuyện của người đã làm nghề đủ lâu để không cần chứng minh gì nữa. Và Huỳnh Sơn chợt nhận ra anh thực sự chăm chú lắng nghe mà đã ngừng uống rượu từ lúc nào.

Làm trong giới này, ai mà không biết tới Phạm Duy Thuận. Một nhà thiết kế quá bản lĩnh, nhiều năm kinh nghiệm, từng làm cho các brand quốc tế rồi tách ra làm riêng và gặt hái được không ít thành công. Người ta hay so sánh Duy Thuận với Huỳnh Sơn, một người giàu kinh nghiệm và một người trẻ hơn nhưng phất lên rất nhanh.

Huỳnh Sơn chẳng quan tâm mấy đến những bài so sánh đó. Anh và Duy Thuận luôn ở trong trạng thái nước sông không phạm nước giếng, một năm đi hàng trăm sự kiện chung nhưng chẳng bao giờ nói chuyện quá hai câu. Ngoài mặt thì không để ý, nhưng anh dám chắc anh còn quan tâm tới sự nghiệp của hắn nhiều hơn những đối thủ trực diện, truyền thông và cả fan hâm mộ. Và Huỳnh Sơn cũng có tự tin rằng anh ít nhiều đã có một vị trí trong suy nghĩ của hắn. Dù gì việc cả hai bị so sánh không phải mới 1,2 năm, mà là gần 10 năm nay rồi.

- Cuối cùng thì, đối với tôi, có những thứ, trong đó có thời trang, không chỉ để được yêu thích, mà còn để được nhớ đến.

Tiếng vỗ tay ngay lập tức vang lên khi Duy Thuận kết thúc bài phát biểu.

Buổi tiệc tiếp tục, người ta lại tụm năm tụm ba, bàn chuyện show, bàn chuyện đơn hàng, bàn chuyện ai đang được brand nào để mắt. Huỳnh Sơn cũng bị mấy người quen kéo đi chào hỏi, nói chuyện và mỉm cười đầy xã giao. Anh biết với vị trí của mình, anh không phải đi nịnh bợ để tạo ra mối quan hệ, nhưng việc xã giao để duy trì những mối quan hệ này thì vẫn cần thiết.

Nhưng ánh mắt anh cứ vô thức tìm về phía sân khấu.

Duy Thuận đang đứng nói chuyện với một nhóm người, có vẻ là những nhà tài trợ. Dáng đứng thả lỏng, một tay đút túi quần, tay kia cầm ly rượu. Hắn nghiêng đầu nghe người khác nói, thỉnh thoảng mỉm cười rất nhẹ.

Không cố tình thu hút ai cả, nhưng ai cũng nhìn về phía Duy Thuận ít nhất năm lần.

Huỳnh Sơn bỗng thấy ngột ngạt, anh trả lại ly rượu cho một cậu bồi bàn rồi lách qua đám đông, bước về phía cửa phụ, dẫn ra con hẻm phía sau nhà hàng. Khi cánh cửa kim loại mở ra, không khí mát mẻ của buổi tối Sài Gòn lúc này khiến anh dễ thở hơn chút.

Con hẻm nhỏ phía sau khách sạn vắng người, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống bức tường xi măng cũ. Huỳnh Sơn tựa lưng vào tường, châm thuốc, hơi thuốc đầu tiên làm anh cuối cùng cũng được thả lỏng.

- Có người mất rồi.

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh, làm Huỳnh Sơn hơi giật mình nhìn sang.

Duy Thuận đứng đó từ lúc nào, bộ vest vẫn chỉnh tề, cà vạt đã tháo, cổ áo mở ra. Hắn cũng cầm một điếu thuốc chưa châm và một chiếc bật lửa bạc.

Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để Sơn ngửi thấy mùi nước hoa mùi gỗ, trầm và quyến rũ từ người hắn. Anh không định nhường, vẫn tiếp tục hút thêm một hơi thuốc nữa, mắt liếc nhìn người kia tiến lại gần.

- Đây là nơi công cộng.

Giọng của Huỳnh Sơn không quá nhẹ nhàng nhưng rất trong, ánh mắt nhìn hắn cũng chẳng vừa. Duy Thuận nhìn anh một giây, rồi bật lửa, ánh lửa hắt lên gương mặt hắn, làm đường nét càng rõ. Ánh mắt hắn rất thẳng thắn, hắn không đứng sang bên cạnh anh mà cứ chắn trước mặt Huỳnh Sơn, nhìn anh thật lâu, và phả ra làn khói mờ ảo.

Không ai nói câu nào, cả hai chỉ nhìn nhau, hút thuốc, bầu không khí không hề ngại ngùng, nó căng thẳng đến mức Huỳnh Sơn thấy tim mình hình như đập hơi nhanh. Anh sẽ không thể hiện mình yếu thế trước người kia, anh chủ động tiến lên, khiến khoảng cách giữa hai người càng rút lại, và Duy Thuận cũng ngửi rõ hương nước hoa mùi trà vừa mát vừa ngọt trên người anh.

- Bài phát biểu của anh... - Sơn lên tiếng trước - rất hay.

Duy Thuận hơi hạ tầm mắt, vẫn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp ngay gần kia, hắn nhếch môi, vươn tay chạm nhẹ vào tai trái của Huỳnh Sơn, rồi khẽ miết chiếc khuyên bạc trên tai anh.

- Em đã nghe kĩ nhỉ? - Duy Thuận đáp lại, nghe thì như một câu hỏi, nhưng thật ra lại là lời khẳng định.

- Khó mà không chú ý được. - Huỳnh Sơn cũng không phủ nhận.

Người kia gật đầu rất nhẹ, như thể câu trả lời đó đủ làm hắn hài lòng. Duy Thuận tiến nửa bước, gần thêm một chút, tay rời khỏi chiếc khuyên bạc mà đặt trên eo anh. Trước hành động của hắn, Huỳnh Sơn không ngạc nhiên, không bối rối, ánh mắt anh càng thẳng thắn hơn, thậm chí khiến Duy Thuận thấy mình đang bị khiêu khích.

- Huỳnh Sơn.

- Anh nhớ tên em à?

- Anh không nhớ mới là lạ.

- Em có nên thấy vinh hạnh không?

Huỳnh Sơn dụi điếu thuốc rồi vươn tay vòng qua cổ người kia, khiến cho cả hai thực sự đang ôm nhau, ánh mắt anh lúc này không nhìn thẳng vào hắn nữa mà lướt xuống bờ môi của Duy Thuận.

- Anh Thuận, anh nói đúng.

- Hửm?

- Có những thứ, không chỉ để được yêu thích, mà còn phải được nhớ đến.

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Huỳnh Sơn có thể đếm được từng nhịp thở của Duy Thuận.

Không ai nói thêm câu nào, Duy Thuận là người nhích tới trước, ánh mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt của Sơn, như thể muốn nhìn rõ phản ứng của người đối diện từng chút một.

- Em nên quay vào trong.

Nhưng cánh tay trên eo anh lại siết thêm một chút.

- Anh nói thật hả? - Huỳnh Sơn bật cười.

Duy Thuận không đáp, hắn giơ tay, chạm nhẹ vào môi Huỳnh Sơn, mềm, hồng, và chủ nhân của nó vẫn chẳng có ý kiến gì với hắn.

Khoảnh khắc đó giống như một tín hiệu. Và ngay lập tức, Duy Thuận một tay đỡ lấy đầu Huỳnh Sơn rồi đẩy anh thật nhanh về bức tường phía sau. Lưng Sơn chạm vào tường xi măng lạnh ngắt, đối lập hoàn toàn với cơ thể ấm nóng đang áp sát anh. Hơi thở Duy Thuận phả xuống rất gần, mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau.

- Anh... - Huỳnh Sơn vừa mở miệng thì Duy Thuận đã cúi xuống.

Nụ hôn đầu tiên không nhẹ nhàng. Môi chạm môi, hơi thở hắt ra, không có thăm dò, Duy Thuận một tay đặt trên eo Sơn, tay còn lại giữ sau gáy anh, ép anh thật sát vào người hắn.

Huỳnh Sơn sững lại đúng một nhịp rồi nhanh chóng đáp lại. Không ai nhường ai, nụ hôn trở nên gấp gáp, vồ vập, cả hai chẳng ai muốn dừng lại, cũng chẳng sợ có tên săn ảnh nào đó có thể khiến hai nhà thiết kế nổi tiếng nhất hiện tại ngày mai sẽ lên trang nhất. Duy Thuận biết, ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau khi hắn châm thuốc, hắn muốn người này, và Huỳnh Sơn chắc chắn cũng muốn hắn.

Khi thấy Huỳnh Sơn có vẻ không thở kịp, Duy Thuận thả lỏng anh ra một chút, ở giây phút hắn vừa dứt ra, người kia kéo áo vest hắn lại, rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn khác, làm Duy Thuận bật cười, thì thầm.

- Em không còn đường lui nữa đâu đấy.

- Ai nói em muốn lùi?

Nghe vậy, Duy Thuận rời khỏi môi anh, hôn xuống cổ Huỳnh Sơn, chậm hơn, như cố tình trêu ngươi anh, làm cho anh hơi rùng mình.

- Anh Thuận. - Sơn nói, giọng khàn đi. - Chúng ta đang ở sau khách sạn.

- Anh biết. - Duy Thuận đáp. - Nên mới dừng lại ở đây.

Câu nói đó đáng lẽ phải khiến Sơn tỉnh ra nhưng nó chỉ khiến tim anh đập mạnh hơn. Huỳnh Sơn luồn tay vào trong áo của hắn, chạm lên bờ ngực rắn chắc kia, cảm nhận rõ nhịp tim dưới tay anh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài mà chủ nhân nó đang thể hiện.

- Anh không bình tĩnh như anh thể hiện. - Huỳnh Sơn khẽ nói.

Duy Thuận nhìn thẳng vào anh, ánh mắt như có thể phát ra lửa, rồi hắn bật cười, cúi xuống hôn anh thêm một lần nữa.

- Em cũng vậy mà.

Kết thúc nụ hôn, Duy Thuận lùi lại một bước. Không phải vì mất hứng, mà vì nếu không lùi, hắn biết mình sẽ không dừng được. Hắn tự nhiên chỉnh lại cổ áo cho Huỳnh Sơn, động tác chậm rãi, thân mật đến mức khiến người ta ngứa ngáy.

- Vào trong đi, hôm nay không thích hợp lắm

Huỳnh Sơn nhìn hắn, môi còn đỏ, hơi thở chưa đều, anh không lập tức quay đi, tay vẫn mân mê cổ áo của Duy Thuận.

- Vậy lần sau... mình nói chuyện tiếp. - Sơn nói, giọng rất trầm.

- Anh nghĩ lần sau mình không nói chuyện được mất.

Huỳnh Sơn quay lưng đi trước. Khi mở cánh cửa kim loại bước vào lại sảnh tiệc, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của Duy Thuận dán trên người mình.

Duy Thuận đứng lại trong hẻm thêm một lúc, châm thêm một điếu thuốc. Hắn nhận ra một điều rất rõ ràng dù những chuyện vừa rồi chỉ mới xảy ra thật vội, thật khó tin.

Hắn với Huỳnh Sơn không thể chỉ dừng lại ở ngày hôm nay.

Và điều đó, vừa hấp dẫn, vừa rủi ro đến phát điên.

---

Paris đón Huỳnh Sơn bằng một buổi chiều màu xám nhạt, trời vừa âm u lại vừa lạnh. Show diễn lần này của anh được xếp vào ngày thứ ba của Fashion Week, một khung giờ khá đẹp, đủ để giới chuyên môn và truyền thông chú ý.

Lúc nào cũng vậy, ở backstage của mỗi show diễn đều rất hỗn loạn, người chạy qua chạy lại, stylist chỉnh trang trang phục cho người mẫu, test đèn lia liên tục,... Huỳnh Sơn đứng giữa khung cảnh lộn xộn ấy, anh mặc áo len trắng đơn giản cùng quần đen, trên tay cầm chiếc tab để kiểm tra lại lần cuối trước khi mọi thứ bắt đầu.

Anh không sợ, nhưng vẫn căng thẳng.

- Anh Sơn. - Cô bé trợ lý ghé sát tai anh - Khách mời vào hết rồi, chuẩn bị rồi anh.

- Ok. - Huỳnh Sơn gật đầu.

Anh bước ra mép cánh gà, nhìn về phía những hàng ghế đã lấp kín. Và ngay lập tức, giữa rất nhiều người đẹp, ăn mặc lộng lẫy, Huỳnh Sơn nhìn thấy Duy Thuận.

Hắn ngồi thẳng lưng, áo khoác tối màu, dáng người nổi bật theo kiểu không quá phô trương. Duy Thuận đang nói chuyện với một người mẫu người nước ngoài, và tình cờ, ánh mắt hắn lại ngẩng lên đúng lúc Sơn nhìn qua.

Khoảnh khắc đó kéo dài chưa tới một giây, nhưng Huỳnh Sơn biết chắc chắn Duy Thuận đã thấy anh. Anh gạt đi, quay vào trong, coi như không nhìn thấy, anh cần giữ bình tĩnh nhất có thể.

Không lâu sau, show diễn bắt đầu, âm nhạc vang lên, và người mẫu dần dần bước ra sàn diễn.

Bộ sưu tập lần này của Huỳnh Sơn mang chất nam tính rất rõ, form đứng, vai rộng, màu trung tính, đường cắt gọn ghẽ, sản phẩm không quá rực rỡ, nhưng đường nét rất tinh tế, làm cho mỗi người mẫu bước trên sàn diễn đều nổi bật, khiến người ta khó quên.

Khi show diễn kết thúc, Huỳnh Sơn bước ra cùng dàn người mẫu, cả khán phòng tràn ngập trong tiếng vỗ tay. Anh biết, với những nỗ lực của mình, anh nắm chắc phần lớn show diễn sẽ thành công. Dù có trải qua việc này cả trăm lần, Huỳnh Sơn đều thấy hạnh phúc, tự hào, và mãn nguyện.

Giống như mọi người, Duy Thuận cũng đứng dậy vỗ tay. Hắn vỗ tay không lâu nhưng đã nhìn người kia thật lâu. Đã gần một tháng kể từ lần gặp trước đó, Huỳnh Sơn hiện tại trông còn thu hút hơn rất nhiều.

Sau show diễn, backstage còn đông hơn gấp đôi. Những lời chúc, những cái bắt tay, những câu "Great job", "Congratulations" vang lên liên tục. Huỳnh Sơn cũng không giấu được sự phấn khích, ôm từng người một trong ekip, thiếu điều chỉ muốn khui champagne ở ngay đây.

- Ơ anh Thuận?

Dù không gian hiện tại rất ồn, nhưng vừa nghe thấy cái tên quen thuộc được ai đó gọi, Huỳnh Sơn lập tức quay đầu. Đằng sau anh, Phạm Duy Thuận với chiếc áo khoác da màu đen, đang cầm một bó hoa và mỉm cười nhìn anh. Làm trong nghề này, Huỳnh Sơn gặp không ít người đẹp, nhưng mỗi lần nhìn thấy Duy Thuận, điều đầu tiên trong đầu anh nghĩ đến luôn là...

Đẹp trai vãi.

- Chúc mừng em! - Duy Thuận bước tới, đặt bó hoa vào tay anh.

- Cảm ơn anh.

- Ôm một cái không?

- Anh tặng hoa thế này là mai đủ lên báo rồi, thế là được rồi.

Duy Thuận bật cười rồi vẫn cố chấp bước tới, ôm Huỳnh Sơn một cái thật nhanh trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Hai người luôn được đặt lên bàn cân so sánh, dù chưa va chạm bao giờ, nhưng cũng không thân thiết gì mấy. Lần này Duy Thuận đặc biệt tặng hoa cho Huỳnh Sơn đã đủ bất ngờ rồi, còn ôm nhau cười cười nữa, như này thì người vui nhất chắc chắn là cánh truyền thông rồi.

- Tối nay qua phòng khách sạn anh không? - Hắn nghiêng đầu, hỏi nhỏ.

- Để em xem đã.

- Anh đợi em.

---

Sau show diễn, Huỳnh Sơn đại diện mời ekip đi ăn, sau đó lại bị mọi người lôi đi bar. Điểm đến lần này là một quán bar private nằm khuất trong một con phố nhỏ gần Marais, ánh đèn đỏ hắt ra ngoài cửa kính mờ, nhạc điện tử mạnh mẽ dội vào lồng ngực ngay từ khi cả đám bước vào. Trong quán đa số là người trong giới, stylist, designer, model, nên không khó để Huỳnh Sơn bắt gặp một gương mặt quen thuộc ở đây.

Duy Thuận đứng tựa vào quầy bar, hắn mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên quá cổ tay. Một tay cầm ly rượu, tay còn lại đặt hờ trên thành quầy. Hắn đang được một cậu trai nào đó quấn lấy, nhưng trông Duy Thuận không quá khó chịu, hắn vẫn mỉm cười lịch sự và cụng ly với cậu ta

Huỳnh Sơn thì nhanh chóng được kéo ra sàn nhảy, ban đầu còn đứng cùng hội mình mà chỉ sau ít phút, anh đã có bạn nhảy là một cô gái người Pháp tóc vàng với thân hình cực nóng. Cô gái không ngần ngại vòng tay lên cổ anh, còn kéo tay anh đặt lên eo của cô ấy. Huỳnh Sơn không quá khó chịu, vì ánh mắt anh đang mải nhìn về người khác.

Và trong khoảnh khắc đó, Duy Thuận cũng thấy anh. Hắn cười nhạt, đặt ly rượu xuống quầy, rồi tạm biệt người đứng cạnh.

- Sorry, I saw my man.

Huỳnh Sơn biết Duy Thuận đã thấy mình thì không quan tâm nữa. Anh thả lỏng cơ thể, hòa theo âm nhạc, tùy ý để cô gái trong lòng đặt những nụ hôn lên mặt mình. Rồi rất nhanh, Sơn cảm nhận được có một ai đó đang áp sát anh từ phía sau.

Duy Thuận mỉm cười với cô gái, rồi hắn kéo thật mạnh Huỳnh Sơn ra khỏi cô, ôm chặt lấy eo anh, còn không ngại hôn một cái lên má người kia, nơi vừa bị cô ấy chạm qua.

- He's gay.

Lời khẳng định ấy làm Huỳnh Sơn bất ngờ đến trợn mắt, anh chưa kịp phản bác thì cô gái kia đã nhún vai rời đi. Anh quay mặt đối diện với Duy Thuận, mặc kệ hai tay hắn vẫn ôm lấy eo mình, Sơn khoanh tay trước ngực, nhíu mày.

- Em không phải gay.

- Anh biết.

- Anh tung tin đồn sai, em không đồng ý.

- Vậy anh gọi cô ấy lại nhé?

Duy Thuận nhướn mày, ánh nhìn khiêu khích cùng nụ cười đẹp trai ấy khiến Huỳnh Sơn xiêu lòng. Anh thở hắt ra rồi vòng tay qua cổ hắn, thoải mái tận hưởng không gian của âm nhạc, và những nụ hôn rải rác từ Duy Thuận.

- Anh không sợ bị người khác thấy à?

- Em thì sợ sao? - Duy Thuận nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên.

Huỳnh Sơn không trả lời, anh kéo cổ áo Duy Thuận xuống, mạnh mẽ hôn hắn. Giữa sàn nhảy, giữa tiếng nhạc ầm ầm, giữa rất nhiều người va chạm xung quanh, Huỳnh Sơn không biết mình lấy đâu ra tự tin để có thể hôn Duy Thuận từ ở nơi không có ai, đến ở nơi có rất nhiều người. Duy Thuận cũng không vừa, hai tay hắn ôm lấy mặt anh, giữ chặt, làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Và cả hai rời bar ngay sau đó mà không cần nói nhiều. Taxi chạy qua những con phố sáng đèn của Paris. Hai người ngồi cạnh nhau, đùi áp sát đùi, Duy Thuận còn cố ý đặt tay lên đùi người bên cạnh, ngón tay khẽ mơn trớn trên chiếc quần âu màu đen, vừa khiêu khích lại vừa kiềm chế.

- Em nghĩ em sắp điên rồi. - Huỳnh Sơn bắt lấy tay hắn, không cho Duy Thuận chạm vào người mình nữa. Rồi anh nâng bàn tay đó lên, khẽ hôn lấy từng đốt ngón tay của hắn.

- Anh cũng vậy.

Cửa phòng khách sạn vừa đóng lại, Huỳnh Sơn đã bị đẩy vào tường. Duy Thuận hôn anh ngay lập tức, không còn giữ khoảng cách, không còn sự kiêng dè như ban nãy. Áo khoác của cả hai nhanh chóng rơi xuống sàn, tay Duy Thuận lướt dọc trên tấm lưng mịn màng của người kia, khiến Huỳnh Sơn hơi run lên.

- Anh Thuận...

- Hửm?

Ánh mắt Duy Thuận lúc này không còn che giấu gì nữa, trong đó chỉ có những ham muốn rất rõ, rất trực diện. Và hắn cũng nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của Huỳnh Sơn.

Khi cả hai ngã xuống chiếc giường mềm mại, cảm giác bối rối và khao khát đến cùng một lúc làm cho Huỳnh Sơn hơi choáng váng. Anh nhanh chóng lấy lại thế chủ động, lật ngược Duy Thuận lại, lột sạch quần áo của hắn ra, rải từng nụ hôn lên bờ ngực rắn chắc và lên trên hình xăm ở bắp tay của hắn.

Khi dừng lại trước đũng quần của người kia, Huỳnh Sơn vẫn không ngần ngại, làm cho Duy Thuận cũng bất ngờ, theo phản xạ giữ lấy mặt anh.

- Bình tĩnh. Em có thể không làm nếu em không muốn.

- Bình tĩnh thế nào được? Em muốn ngậm của anh. - Huỳnh Sơn bật cười, thở dốc.

Duy Thuận cười theo, tay luồn vào tóc người bên dưới rồi kéo mạnh, khiến mặt Huỳnh Sơn áp vào đũng quần hắn. Anh muốn thì hắn chiều thôi, dù gì hắn cũng không phải người thiệt.

Huỳnh Sơn ngậm được một lúc lâu, dù được nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Duy Thuận khiến anh cũng cứng ngắc, nhưng quai hàm anh mỏi quá, nên dù chưa khiến Duy Thuận mất phanh, anh vẫn phải rời đi, trườn lên đặt xuống môi hắn một nụ hôn.

- Em từng làm với đàn ông rồi à?

- Em chưa ở dưới bao giờ.

Nghe được câu trả lời này khiến Duy Thuận vừa ngạc nhiên vừa phấn khích. Hắn nhanh chóng ngồi thẳng dậy, tay ôm chặt eo người kia, khiến cơ thể của cả hai dính sát vào nhau. Hắn dịu dàng vén một lọn tóc lòa xòa trước mặt anh sang một bên, rồi thản nhiên cho ba ngón tay của mình vào miệng Huỳnh Sơn, ý chỉ muốn anh mút cho thật đẫm.

- Sơn.

- Dạ?

- Anh chơi em nhé.

Và rồi Duy Thuận rút tay mình khỏi miệng Huỳnh Sơn, hắn hôn anh thêm lần nữa, nụ hôn mạnh mẽ, vồ vập hơn cả lần đầu cả hai hôn nhau, từng hơi thở hòa vào nhau, từng cái chạm đều mang theo ý nghĩa rất rõ ràng.

Màn đêm trôi qua trong tiếng thở dồn dập, trong những nụ hôn không dứt, trong cái ôm chặt đến mức không còn khe hở và những cú dập mạnh mẽ của Duy Thuận.

Lần đầu của hắn và Huỳnh Sơn không nhẹ nhàng, nhưng rất thật, rất thích.

---

Sau những cơn rong ruổi, phòng khách sạn yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy đều đều. Ở ngoài cửa sổ, Paris vẫn sáng đèn, ánh đèn ngủ bên trong phòng cũng hắt lên trần nhà những mảng vàng nhạt. Duy Thuận tựa lưng vào đầu giường, áo khoác khoác hờ trên vai, một tay cầm điếu thuốc, thở ra những làn khói mỏng chậm chậm.

Huỳnh Sơn nằm nghiêng bên cạnh, lưng quay về phía hắn. Áo sơ mi của anh bị vứt đâu đó dưới sàn, ga giường còn nhăn, anh trả lời mấy tin nhắn trong điện thoại rồi duỗi tay lấy bao thuốc ở đầu giường và châm lửa.

- Paris ban đêm nhìn từ trên cao cũng bình thường nhỉ. - Huỳnh Sơn lên tiếng, giọng vẫn còn khàn khàn.

- Em mong đợi gì à? - Duy Thuật khẽ cười.

- Em không.

- Em định ở Paris mấy ngày?

- Thêm hai ngày nữa. - Huỳnh Sơn quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tỉnh táo đến lạ thường sau một đêm không hề tỉnh táo. - Anh thì sao?

- Mai anh bay, anh còn có việc.

Đáp lại hắn là một tiếng "Ừ" rất nhẹ của Huỳnh Sơn. Sau đó, anh dập thuốc, ngồi dậy, kéo quần áo lên mặc. Động tác của anh rất nhanh, rất gọn gàng, không nấn ná thêm điều gì. Cho đến khi Huỳnh Sơn cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ, Duy Thuận mới lên tiếng.

- Em về luôn à?

- Vâng. Em không quen ngủ lại.

- Ừ, em về cần thận.

Huỳnh Sơn tiến lại gần giường, cúi xuống, hôn lên môi Duy Thuận một cái rất nhanh, khiến hắn chưa kịp ôm lấy anh, anh đã rời đi.

- Anh ngủ đi, mai còn bay.

---

Sài Gòn nóng hơn Paris rất rất nhiều, đó là điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của Huỳnh Sơn ngay khi bước ra khỏi sân bay. Hơi nóng từ mặt đất, mùi xăng xe, khói bụi quen thuộc của thành phố khiến anh thấy mình đã thực sự trở lại cuộc sống ngày thường, mọi thứ không chỉ còn là ánh đèn của sàn runway và những ngày tháng bị deadline dí đến điên loạn.

Thế nhưng nhịp sống thường ngày không có nghĩa là Huỳnh Sơn có thời gian dành cho riêng mình. Anh bắt đầu có những dự án mới, những thiết kế còn dang dở trước đó và ti tỉ thứ công việc của brand. Vậy nên, anh và Duy Thuận lại không gặp nhau suốt một tháng.

Nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc, bằng những tin nhắn hỏi thăm hơi nhạt, hoặc thỉnh thoảng hứng lên thì Huỳnh Sơn lại nhắn mấy lời trêu trêu người kia, và Duy Thuận sẽ đáp lại bằng mấy lời tán tỉnh.

Cả hai gặp lại nhau trong một buổi preview nhỏ dành cho các buyers quốc tế. Đó không phải một bữa tiệc ồn ào, cũng chẳng có ánh đèn sặc sỡ phô trương mà chỉ là một không gian kín, vừa đủ riêng tư cho những người trong giới. Do có vài việc đột xuất, Huỳnh Sơn đến muộn hơn dự tính nên khi anh bước vào, Duy Thuận đã ở đó rồi.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, không ai tỏ ra bất ngờ, nhưng lồng ngực bắt đầu có thứ cảm giác lạ lạ trỗi dậy. Duy Thuận cố tỏ vẻ thản nhiên, đút tay túi quần và tiếp chuyện với một đối tác nước ngoài.

Xuyên suốt cả bữa tiệc, ngoài câu chào xã giao, cả hai chẳng tiếp xúc lần nào. Nhưng khi Huỳnh Sơn bước ra bãi gửi xe, Duy Thuận đã chờ sẵn ở đó.

- Lâu rồi không gặp em. - Duy Thuận mở lời trước.

- Mới có một tháng.

- Anh thấy cũng lâu mà.

Duy Thuận bước lại thật gần, nói thầm vào tai người kia, khiến cho Huỳnh Sơn lại ngửi rõ mùi nước hoa trên người hắn. Là cùng một loại với hôm hắn và anh ở Paris.

- Về nhà em không?

- Em vội thế à?

Câu trả lời làm Huỳnh Sơn không hài lòng cho lắm, anh hơi bặm môi, lườm người trước mặt rồi quay mặt đi.

- Anh không muốn thì thôi.

Duy Thuận nhanh chóng xoay mặt Sơn lại, véo nhẹ một bên má anh rồi hôn xuống. Nụ hôn có phần nhanh và trẻ con đến mức khiến Huỳnh Sơn hơi bất ngờ.

- Đùa thôi, anh gọi xe rồi.

Cánh cửa căn hộ của Huỳnh Sơn vừa đóng lại, Duy Thuận còn chưa kịp nhìn xem nhà em ấy như thế nào, đã bị em ấy đè ngay vào tường. Huỳnh Sơn chưa hôn ngay, tay anh đặt lên vai hắn, giữ thật chặt, rồi áp hai trán chạm nhau.

- Hình như em cũng hơi nhớ anh.

Lúc nói lời này Huỳnh Sơn cụp mắt, không nhìn thẳng vào hắn, lần đầu tiên Duy Thuận thấy dáng vẻ ngại ngại này của anh, hắn khẽ cười rồi nhanh chóng đặt môi mình lên môi người kia. Vẫn như mọi khi, vẫn là những nụ hôn gấp gáp, vồn vã, như thể muốn hòa làm một với người đối diện.

- Còn anh thì sao? - Huỳnh Sơn nói đứt quãng giữa những nụ hôn.

- Anh nhớ em, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn chơi em, ngay bây giờ.

Và rồi cả căn nhà chỉ có tiếng thở, tiếng va chạm, và cảm giác quấn quýt quen thuộc dù mới chỉ trải qua một lần.

Đến khi mọi thứ chậm lại, Huỳnh Sơn nằm bất động, mắt nhìn trần nhà, còn Duy Thuận bên cạnh, một tay đặt hờ lên eo anh, tay còn lại cầm điếu thuốc. Hắn hút một lát rồi dập ngay, sau đó nhanh chóng mặc lại quần áo, động tác thành thục, nhanh nhẹn, giống hệt như Huỳnh Sơn vào một tháng trước ở Paris.

- Anh về trước đây.

- Hẹn anh lần sau.

---

Tình trạng này giữa hai người bắt đầu lặp lại với tần suất nhiều hơn, chẳng ai đối diện hay nói chuyện rõ ràng, lúc nào cũng mở đầu với những khát khao và ham muốn mạnh mẽ như lửa cháy, và kết thúc một cách nhẹ nhàng đến lạnh nhạt như nước chảy.

Lần nào cũng vậy, chỉ cần cửa phòng vừa đóng, Huỳnh Sơn đã bị kéo lại. Không cần hỏi hôm nay thế nào, không cần hỏi công việc ra sao, Duy Thuận hôn anh ngay trước cửa nhà, tay lúc nào cũng siết chặt lấy eo anh.

Huỳnh Sơn cũng chẳng kém gì. Có những hôm anh còn là người chủ động hơn, kéo cổ áo Duy Thuận xuống, cắn lên môi hắn, cổ hắn, ngực hắn, như thể muốn trút hết mọi bực bội trong ngày xuống những dấu răng.

Duy Thuận không cảm thấy khó chịu, ngược lại hắn còn rất thỏa mãn.

Những đêm như thế, hai người hầu như chẳng nói gì. Chỉ có những hơi thở gấp gáp, da thịt chạm nhau, những cái ôm không một kẽ hở. Huỳnh Sơn dần quen với việc nằm dưới, quen với cảm giác được Duy Thuận ôm chặt trong vòng tay và bị kiểm soát một cách rất an toàn.

Và anh ghét việc mình quen với điều đó nhanh đến vậy.

Có những khoảng thời gian hai người không gặp nhau cả mấy tuần trời, nhưng thói quen gửi mấy tin nhắn xàm xàm thì vẫn giữ. Duy Thuận không muốn công việc hay khoảng cách làm ảnh hưởng đến mối quan hệ này nên gần như lúc nào có thời gian, hắn cũng sẽ nhắn tin với người kia, không quan trọng Huỳnh Sơn trả lời nhanh hay chậm. Hắn biết anh chắc chắn sẽ trả lời, vậy là đủ.

- Em đang ở đâu thế?

- Em ở studio, đang có buổi shooting.

- Muộn thế này mà vẫn làm à?

- Anh quan tâm em à?

- Anh hỏi thôi.

Có những hôm Huỳnh Sơn sẽ gửi cho hắn mấy tấm ảnh vớ vẩn anh chụp trong ngày. Khi là ảnh mẫu vải, khi là ảnh chậu cây cảnh, khi thì là bàn tay của chính mình đang đặt trên bàn vẽ. Nhìn thấy bàn tay trắng, thon dài ấy, Duy Thuận trả lời ngay sau đó vài phút.

- Lâu lắm rồi tay này chưa xóc cho anh.

Đọc được dòng tin nhắn ấy, Huỳnh Sơn không tin vào mắt mình, anh mím môi để che đi nụ cười của mình rồi thả icon mặt khinh bỉ, tắt điện thoại, quay về công việc. Những cuộc hội thoại hỏi thăm, quan tâm nhạt nhẽo, thỉnh thoảng lại nói chuyện vượt mức này dần trở thành một phần trong cuộc sống của cả Duy Thuận và Huỳnh Sơn.

Càng quen nhau lâu, mọi thứ càng trở nên quen thuộc. Huỳnh Sơn để quên áo khoác ở nhà Duy Thuận, hắn không nhắc anh, anh cũng không lấy về. Duy Thuận bắt đầu nhớ loại thuốc lá Sơn thích hút, hắn mua loại đó nhiều hơn, vừa để hút, vừa để ở nhà phòng khi người kia qua. Huỳnh Sơn cũng quan tâm hơn đến hai chú mèo ở nhà Duy Thuận, anh hay mua đồ ăn và đồ chơi cho chúng nó, có lần còn ghé qua nhà hắn chỉ để chơi với hai đứa. Những lúc ấy, anh sẽ ôm lấy hai đứa, còn bố của hai đứa thì ôm lấy anh.

Cả hai gần nhau, nhưng cũng không thực sự gần nhau.

Mỗi khi ra ngoài, Huỳnh Sơn vẫn là đối thủ gián tiếp của Duy Thuận. Có gặp trong sự kiện cũng chỉ chào hỏi xã giao, chụp ảnh chung cũng không đứng gần, hạn chế nhắc về đối phương nhiều nhất nếu có phỏng vấn.

Có một lần, sau cuộc làm tình, Huỳnh Sơn nằm nghiêng, nhìn lưng Duy Thuận, ngón tay vẽ vẽ linh tinh lên người hắn, hỏi vu vơ.

- Anh có thấy sợ không?

- Sợ cái gì?

- Kiểu... cứ tiếp tục thế này?

- Em sợ sao?

Duy Thuận không quay lại. Phía sau hắn, Huỳnh Sơn hơi nhíu mày như thực sự suy nghĩ kĩ, anh im lặng một lúc, rồi lắc đầu.

- Em chưa sợ.

Câu trả lời này không hiểu sao khiến Duy Thuận thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn quay người lại, áp tay lên mặt anh, giọng nói vô cùng dịu dàng.

- Vậy thì anh cũng không sợ.

Huỳnh Sơn nhắm mắt, anh biết mình đang bước vào một mối quan hệ không rõ lối ra. Mỗi lần anh định rút chân, chỉ cần Duy Thuận nhắn một câu, chỉ cần Duy Thuận hẹn anh một buổi, chỉ cần Duy Thuận hôn lên môi anh, mọi lý trí lại tan biến.

Mối quan hệ này rất đơn giản, chỉ có nhắn tin hẹn ngủ, lên giường, rời đi, rồi lặp lại. Nó đơn giản đến mức Huỳnh Sơn suýt quên mất nó không nghiêm túc, và cả hai chẳng thể cứ kéo dài thế này mãi. Chỉ là cả anh, và cả Duy Thuận, chưa ai sẵn sàng là người nói rõ ràng, hay nói ra câu dừng lại.

---

Buổi sáng đầu tuần, trời không quá nắng nhưng vẫn hơi oi, Huỳnh Sơn ngồi trong phòng làm việc, điều hòa bật chạy vù vù, hai mắt dán chặt vào máy tính và đống giấy tờ như mọi khi. Lúc anh vẫn còn mải mê trong công việc, cô bé trợ lí đã đứng trước mặt anh từ khi nào, nét mặt hơi lạ lạ.

- Anh Sơn, bên hội đồng Fashion Week vừa gửi mail.

- Về lịch diễn à?

- Không. Họ muốn kết hợp hai dự án của anh và anh Thuận lại.

Huỳnh Sơn dừng tay, nhíu mày, vẻ mặt thể hiện rõ nét khó chịu.

- Kết hợp?

- BST của anh và bộ sưu tập capsule của anh Thuận, họ muốn một màn trình diễn chung, chung chủ đề, chung sân khấu.

Không gian trở nên im lặng. Huỳnh Sơn tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu anh hiện ra ngay hình ảnh Duy Thuận đứng trên bục phát biểu, giọng trầm, ánh mắt tự tin đến mức khó chịu.

- Lý do là gì? - Huỳnh Sơn hỏi.

- Truyền thông. Họ biết hai anh có sự cạnh tranh, họ muốn đẩy cao sự kịch tính.

- Và họ nghĩ anh sẽ đồng ý?

- Họ không hỏi ý kiến anh, họ chỉ thông báo thôi.

Cùng thời điểm đó, ở cùng thành phố, Duy Thuận cũng đang đọc cùng một nội dung của email thông báo. Hắn đặt điện thoại xuống, hai tay chống lên bàn. Ngoài cửa sổ, nắng buổi sáng rất đẹp, còn đầu óc hắn thì rối như tơ vò.

Một buổi trình diễn chung, hai cái tên đứng cạnh nhau.

Không ai là chính, không ai là phụ.

Nếu làm tốt, họ sẽ được truyền thông ca ngợi. Nhưng nếu làm không tốt, một trong hai sẽ bị nuốt chửng.

Và Duy Thuận biết, người ta chỉ đang chờ xem ai sẽ là người kém cạnh.

- Anh biết tin chưa? Gặp nhau nói chuyện đi.

Hai người gặp nhau ở studio của Huỳnh Sơn vào tối muộn, không có trợ lí, không có ekip, chỉ có Duy Thuận và Huỳnh Sơn.

- Anh nghĩ họ đang định làm gì?

- Anh đoán họ đang muốn mình chọn. Chọn đứng chung hay đối đầu.

- Anh muốn chọn cái nào?

Duy Thuận không trả lời ngay, hắn bước tới gần Huỳnh Sơn, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một cánh tay. Nhưng lần này, hắn không tiến gần hơn, chỉ dừng lại ở đó, đủ để Sơn cảm thấy áp lực quen thuộc từ hắn.

- Anh không sợ cạnh tranh. - Duy Thuận nói chậm. - Anh chỉ không thích bị dắt mũi.

- Em thì không thích đứng sau ai. - Sơn cười nhạt.

- Anh cũng vậy.

Bầu không khí trở nên căng thẳng rất nhanh, không phải vì giận, mà vì hai cái tôi quá lớn đang đứng quá gần nhau.

- Nếu đứng chung. - Sơn nói tiếp. - Chúng ta sẽ không thể trốn tránh nữa, báo chí, công chúng, giới chuyên môn,... mọi thứ sẽ chĩa vào mình.

- Anh biết.

- Còn nếu đối đầu, chúng ta sẽ thực sự trở thành đối thủ.

Duy Thuận nhìn thật lâu vào mắt người kia, hắn thấy Huỳnh Sơn đang rất nghiêm túc, rất kiên quyết, nhưng vẫn có sự lưỡng lự. Hắn lại gần hơn, ôm lấy anh. Lần đầu tiên, cả hai chỉ đơn thuần ôm nhau, không có dục vọng, không có ham muốn thể xác, chỉ là muốn chạm vào người đối diện.

- Anh không muốn đối đầu với em.

- Vậy anh muốn gì?

- Anh muốn đứng cùng em. Không phải vì ai ép, đây là lựa chọn của anh.

- Nếu mình đứng cùng nhau, sẽ có lúc một trong hai người phải chấp nhận lùi lại một bước.

- Ừ, anh biết. - Duy Thuận gật đầu.

- Và anh chấp nhận?

Duy Thuận không trả lời bằng lời, hắn siết lấy Huỳnh Sơn, rồi buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói chắc chắn.

- Anh chỉ chấp nhận nếu em cũng vậy.

Nghe vậy, Huỳnh Sơn chỉ biết cười. Rõ ràng biết nhau đã lâu, bao nhiêu năm qua chẳng bao giờ tiếp xúc, vậy mà chỉ mấy lần lên giường, anh đã cảm thấy anh và Duy Thuận có kết nối rồi. Đây có lẽ là điều kì cục nhất anh nhận ra trong năm nay.

- Chúng ta điên thật. - Huỳnh Sơn đáp.

- Anh biết. - Và Duy Thuận cười theo.

---

Hai nhà thiết kế chuyên nghiệp cứ như vậy mà bắt đầu chuỗi ngày làm việc chung. Buổi họp đầu tiên diễn ra trong studio của Duy Thuận, ekip của cả hai trong cuộc họp này không quá đông, mỗi bên chỉ có bốn năm người, trên mặt bàn bày đầy bản vẽ, bảng màu và vải mẫu.

- Em muốn cấu trúc gãy gọn, đường cắt rõ ràng.

- Anh thì muốn có độ lơi, muốn có cảm giác bay bay khi di chuyển, quá gọn sẽ khiến nhìn trông bị cứng.

- Không phải lúc nào cũng cần focus vào chuyển động.

- Nhưng sân khấu là để nhìn, không phải để trưng bày.

Bầu không khí bắt đầu căng thẳng, trợ lý hai bên cũng không dám nói gì. Huỳnh Sơn bước tới gần bảng, dùng bút đánh dấu vài chỗ.

- Em không muốn quá phô trương, chủ đề lần này không cần quá cầu kì.

Duy Thuận tiến lại đứng cạnh anh, gần đến mức vai chạm vai.

- Nhưng người ta đang chờ những điều đó.

- Anh đang thiết kế cho hội đồng hay cho chính mình?

- Anh đang thiết kế cho cả hai.

- Em thấy mình sắp đánh nhau rồi đấy.

- Anh sẽ không làm gì em. Em quen là người quyết, anh cũng thế.

- Vậy thì một trong hai phải nhượng bộ. - Huỳnh Sơn hít sâu.

- Hoặc học cách lắng nghe. - Duy Thuận đáp.

- Anh nghĩ em không nghe à?

Nhận ra bầu không khí càng ngày càng trở nên có vấn đề, trợ lí của Duy Thuận khẽ ho một tiếng. Hắn phất tay để mọi người ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, không gian chỉ còn hai người, Huỳnh Sơn mệt mỏi ngồi xuống ghế.

- Chúng ta sẽ không làm được nếu cứ thế này.

- Anh đồng ý.

- Vậy anh muốn sao?

Duy Thuận nhìn anh một lúc, rồi nhìn lại bảng trắng chi chít chữ, tư liệu gắn trên đó. Hắn cầm bút, vẽ một đường cong rất nhẹ lên bản phác thảo của Sơn, không xoá, không lấn át đi, chỉ tô điểm thôi một chút.

- Giữ cấu trúc của em. - Duy Thuận nói - Nhưng để nó thả lỏng hơn một chút.

Nét vẽ đó không đẹp kiểu cầu kì, rực rỡ như phong cách hàng ngày của Duy Thuận, nhưng nó lại hợp lí vô cùng. Huỳnh Sơn im lặng vài giây rồi cầm bút, chỉnh lại một chi tiết trong bản phác thảo của Duy Thuận, cắt bớt một ít chi tiết rườm rà.

- Như này trông sẽ gọn và thuận mắt hơn. - Sơn nói.

- Em vừa sửa thiết kế của anh đấy. - Duy Thuận nghiêng đầu.

- Anh vừa sửa của em trước.

Duy Thuận bật cười rồi ôm lấy người kia, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, thành công khiến Huỳnh Sơn nguôi ngoai mà dụi dụi mặt vào hõm cổ hắn.

- Chúng ta đúng là phiền phức. - Duy Thuận nói.

- Nhưng cũng không tệ.

---

Sau những tháng ngày sấp mặt, cuối cùng buổi trình diễn cũng diễn ra vào một buổi chiều trời mát mẻ, dễ chịu, không quá nắng, không mưa, không gió, giống như thời tiết cũng không muốn làm khó hai nhà thiết kế đã trải qua quá nhiều vất vả.

Huỳnh Sơn đứng sau cánh gà, tay cầm bảng thứ tự. Ánh đèn phía trước hắt vào làm đường viền khuôn mặt anh sắc hơn thường ngày. Anh không nói nhiều, chỉ nhìn chăm chăm về phía sàn diễn.

Duy Thuận đứng cách đó không xa, hắn không đứng cạnh Sơn cũng không đứng tách hẳn. Một khoảng cách vừa đủ để cả hai không bị nhìn như một cặp, nhưng cũng không thể bị xem là hai người xa lạ.

Khi tiếng nhạc vang lên, Huỳnh Sơn hít một hơi thật sâu.

Người mẫu đầu tiên bước ra, không gian bắt đầu thay đổi.

Bộ trang phục đầu tiên mang cấu trúc rất rõ ràng, đường cắt dứt khoát, nhưng khi người mẫu di chuyển, chất liệu mềm mại, tạo ra chuyển động tự nhiên đến mức ánh mắt không thể rời khỏi.

Huỳnh Sơn nhận ra đó là điểm giao, không phải của riêng anh, cũng không phải của riêng Duy Thuận. Đây là thành quả của cả hai.

Hàng ghế đầu bắt đầu nghiêng người về phía trước, máy ảnh chớp liên tục nhưng không ồn ào. Tất cả mọi người đều nhìn về sàn diễn rất nghiêm túc, như thực sự bị thu hút vào những đường nét, những bộ đồ, và những người mẫu đang xuất hiện trên đó.

Khi người mẫu cuối cùng bước ra, cả sàn diễn sáng lên, trong khoảnh khắc ấy Huỳnh Sơn mới thả lỏng được vai. Anh quay đầu và thấy Duy Thuận cũng đang nhìn anh. Khi bốn mắt chạm nhau, Sơn tự nhiên cảm thấy hành trình của cả hai đã đi được thật xa. Lần đầu khi bốn mắt chạm nhau, trong họ chỉ có ham muốn, nhưng lúc này, những cảm xúc khác dường như đang xâm chiếm lồng ngực anh.

Hai người nhanh chóng bước ra chào khán giả, bắt đầu trả lời phỏng vấn, những câu hỏi của phóng viên, của các biên tập viên thời trang, của các đối tác, đồng nghiệp,...

- Anh cảm thấy thế nào khi hợp tác với Huỳnh Sơn lần này? Vì mọi người đều biết hai anh có sự cạnh tranh nhất định trong ngành.

Duy Thuận biết chắc kiểu gì cũng có câu hỏi này, hắn đã chuẩn bị từ trước, nhưng khi trả lời vẫn cảm giác lạ lạ, dù chẳng biết lạ ở đâu.

- Sơn rất giỏi, rất chăm chỉ, được làm việc cùng em ấy là một vinh hạnh của tôi. Có thể mọi người nhìn chúng tôi như đối thủ cạnh tranh, cũng đúng một phần, sự cạnh tranh đó tôi luyện tôi hơn, nhưng thật ra tôi muốn được hợp tác với em ấy nhiều hơn là cạnh tranh.

- Còn anh Sơn thì sao? Anh thấy anh Thuận có dễ làm việc cùng không ạ?

Huỳnh Sơn quay sang nhìn Duy Thuận, rồi mỉm cười nhìn cậu phóng viên, ánh mắt anh rạng rỡ như đang nói về cái gì đó tự hào lắm.

- Trước khi làm việc cùng, tôi nghe nói anh Thuận khó tính lắm, nhưng thật ra anh Thuận cũng bình thường, anh ấy biết cách lắng nghe và hòa hợp, nên chúng tôi hợp tác dù không trơn tru nhưng vẫn rất vui vẻ. Có thể đứng trên sân khấu cùng anh ấy là một điều may mắn đối với tôi.

Lúc nói xong những lời này, Huỳnh Sơn quay sang nhìn Duy Thuận, và Duy Thuận cũng đã nhìn anh từ lâu. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết, kể từ giờ phút này trở đi trước mặt mọi người, họ không còn là hai đường thẳng song song nữa.

---

Buổi tiệc chúc mừng sau đó diễn ra không đến quá khuya. Những lời chúc lặp đi lặp lại, lịch sự và phải tiếp rượu người này đến người khác khiến hai nhân vật chính hơi mệt. Huỳnh Sơn đứng cạnh quầy bar, tay cầm ly rượu nhưng không uống mấy, vừa mới dứt được cuộc nói chuyện với một stylist nào đó.

Duy Thuận tìm thấy anh rất nhanh, trông cũng giống như đang chạy trốn khỏi đám đông.

- Em muốn về nhà anh không? - Duy Thuận hỏi, ghé sát tai người kia.

Huỳnh Sơn gật đầu, và rất nhanh sau đó, anh thấy mình đã nằm trên giường của Duy Thuận, trong vòng tay của Duy Thuận. Môi chạm môi, rất mạnh, rất sâu, khiến Huỳnh Sơn gần như không thể thở kịp, nhưng anh không muốn thua, tay vẫn kéo cổ áo Duy Thuận, ép hắn gần mình hơn.

- Mấy tuần vừa rồi bận quá không làm được gì, hôm nay anh tính cả gốc cả lãi nhé.

Duy Thuận cúi xuống hôn dọc theo quai hàm của Sơn, xuống cổ và xuống dòng chữ Best & Only xăm trước ngực anh. Môi hắn chạm đến đâu, anh cảm thấy nóng ran đến đó, dù người kia chỉ để lại những dấu rất nhẹ.

- Vậy là, anh không tìm ai khác à?

Câu hỏi vu vơ của Huỳnh Sơn khiến Duy Thuận khựng lại, hắn rướn người lên, mặt đối mặt với anh, nhíu mày, cảm giác cương cứng dưới đũng quần cũng giảm đi một chút

- Ý em là sao?

Lúc này Huỳnh Sơn mới thấy vẻ mặt của Duy Thuận hơi khác, anh bối rối, chỉ biết kéo mặt hắn lại muốn hôn lên, nhưng Duy Thuận lại quay mặt đi, từ chối anh.

- Em... em tưởng em không phải người duy nhất ở cạnh anh.

- Không có tưởng gì hết, hiện tại em là duy nhất của anh.

Duy Thuận còn cố tình nói bằng cái giọng Bắc buồn cười của hắn để trả lời anh, rồi chẳng kịp để Huỳnh Sơn đáp lại, hắn đã nhanh chóng phủ lên môi anh những nụ hôn tới tấp.

Quần áo nhanh chóng được cởi ra, da thịt lại chạm vào và quấn quýt. Khác với mọi lần, hôm nay Duy Thuận đặc biệt dịu dàng hơn, không còn sự vồ vập vì ham muốn, mà là thứ cảm giác mềm mại, chậm rãi và đầy trân trọng.

Khi mọi thứ lắng xuống, Huỳnh Sơn vẫn theo thói quen nằm nghiêng, quay lưng về phía Duy Thuận. Định thần sau một lúc, anh đưa tay với lấy quần áo rơi đầy dưới sàn.

- Em về đây.

Duy Thuận im lặng nhìn người kia mặc đồ như mọi lần. Đến khi Sơn đeo đồng hồ, hắn mới có tự tin chống tay ngồi dậy, cất giọng.

- Sơn.

- Dạ?

- Em ở lại với anh đi.

Huỳnh Sơn ngạc nhiên quay đầu, ánh mắt hai người gặp nhau trong ánh đèn mờ. Sơn nhìn thấy ở Duy Thuận thứ gì đó anh hiếm khi thấy, không phải sự tự tin, không phải sự chiếm hữu, mà là sự chờ đợi.

Ở lại có nghĩa là gì, Sơn nghĩ cả anh và Duy Thuận đều hiểu. Huỳnh Sơn đứng một lúc lâu trước giường, anh không biết suốt khoảng thời gian ấy, Duy Thuận đã nắm chặt hai tay mình dưới lớp chăn dày, như nín thở chờ đợi quyết định của anh.

Cuối cùng, Huỳnh Sơn đặt áo khoác xuống ghế. Duy Thuận thấy rõ, hắn tự nhiên nằm dịch ra, chừa một khoảng trống bên cạnh mình cho người kia. Huỳnh Sơn nhanh chóng nằm xuống cạnh hắn, rơi vào cái ôm ấm áp của Duy Thuận.

- Sao tự nhiên hôm nay lại bảo em ở lại?

- Sau này em có thể ở lại, và anh mong anh cũng có thể ở lại cùng em.

---

Sáng hôm sau, khi ánh nắng lùa qua rèm, chiếu thẳng lên trần nhà, Duy Thuận là người tỉnh giấc trước. Nhìn hàng mi cong dài, đôi môi hồng đầy đặn và gương mặt của người trong lòng hắn, Duy Thuận bỗng nhiên thấy mình may mắn nhất trên đời này. Hắn khẽ vuốt ve dọc lưng Sơn rồi vùi đầu vào cổ anh, thả những nụ hôn vụn vặt lên đó, như vừa muốn để anh ngủ, lại vừa muốn trêu cho anh dậy.

- Anh đừng nghịch nữa.

- Anh làm em dậy à?

- Chứ sao, nhưng em không để anh hôn môi đâu, em chưa đánh răng.

Huỳnh Sơn mở mắt, che vội miệng mình đi, mặc kệ Duy Thuận đang cười vào mặt mình. Hắn lắc lắc đầu, hôn lên bàn tay đang che trước mặt Sơn rồi đứng dậy rời giường.

- Em mệt thì ngủ thêm một lát đi, anh dậy dọn dẹp một chút.

- Ừm, anh làm gì thì làm đi.

- Lát anh gọi em dậy.

Duy Thuận hôn nhẹ lên trán anh rồi mới rời đi, Huỳnh Sơn thỏa mãn nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng lần này không có người kia, anh cảm giác chất lượng giấc ngủ của mình không được tốt cho lắm. Sơn vẫn có thể ngủ, nhưng tự dưng cảm thấy lạ giường, ngủ chập chờn, mê mệt khiến anh chỉ nằm trên giường được thêm một tiếng nữa rồi đứng dậy.

Ở ngoài phòng khách, hai chú mèo Ni Na của Duy Thuận đang nằm ngoan ngoãn trên ghế, còn bố chúng nó thì còn mải mê ở bếp. Qua nhà Duy Thuận bao nhiêu lần, nhưng Huỳnh Sơn chưa từng ngủ lại, thức dậy vào sáng hôm sau và được hắn chuẩn bị bữa sáng cho. Những điều đơn giản và bình thường này tự nhiên lại khiến anh thấy rung động.

Người kia đang loay hoay trong bếp thấy Huỳnh Sơn đứng nghệt mặt ra ở giữa phòng khách thì bật cười, vẫy tay gọi anh.

- Làm gì đấy, anh nấu bữa sáng cho này, em vào ăn cho nóng, may quá anh còn đang định đi gọi em dậy.

Duy Thuận thấy Huỳnh Sơn đi thật nhanh, tiến lại gần và ôm lấy hắn. Trong gần một năm ở cạnh nhau với mối quan hệ không rõ ràng ấy, không ít lần Huỳnh Sơn chủ động với hắn. Anh cũng là đàn ông, cũng có ham muốn, và thậm chí Duy Thuận còn thấy anh thật dũng cảm khi chấp nhận những ham muốn đó của mình, chấp nhận để hắn trở thành người đàn ông đầu tiên của anh. Như lúc này, khi Huỳnh Sơn lao vào ôm hắn, dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng Duy Thuận cảm giác anh sẽ làm ra điều gì đó quan trọng lắm.

- Anh Thuận, anh có muốn...

- Anh có!

- Anh còn chưa biết em sẽ nói gì mà? - Huỳnh Sơn bật cười.

- Vậy em nói trước đi.

Duy Thuận ôm chặt Huỳnh Sơn hơn, trán áp trán, giữa cả hai gần như không có khoảng cách. Huỳnh Sơn vốn muốn ôm hắn rồi thổ lộ khi không thấy mặt cho đỡ ngại phần nào, nhưng hiện tại Duy Thuận lại ép anh phải đối mặt, nên anh cũng hơi bối rối.

Nhưng Huỳnh Sơn từ trước đến giờ chưa ngán cái gì. Anh giống như tác phẩm của anh, gọn gàng, dứt khoát, khi thích ai anh sẽ không ngại nói ra, dù đối diện với Duy Thuận anh đã có ngập ngừng, nhưng ở giây phút này, Huỳnh Sơn biết mình muốn đi cùng người này thật lâu.

- Anh Thuận có muốn làm bạn trai em không?

Đáp lại Huỳnh Sơn là một điều rất dễ đoán, Duy Thuận nhanh chóng hôn anh. Không giống như hồi mới quen nhau, càng ngày hắn hôn anh càng dịu dàng hơn, khiến Huỳnh Sơn cảm nhận rất rõ người này thực sự trân trọng anh.

- Anh yêu em.

Giọng Duy Thuận hơi trầm nhưng rất chắc chắn, như thể câu nói đó đã ở trong lòng hắn rất lâu rồi, chỉ chờ đúng khoảnh khắc này để nói ra.

- Anh... - Sơn hít sâu, mắt đỏ lên. - Anh nói gì cơ?

- Anh yêu em, anh muốn làm bạn trai của em, muốn em ở lại nhà anh, muốn được cùng em đứng trên nhiều sàn diễn hơn, muốn em là duy nhất của anh, và cũng muốn anh là duy nhất của em. Anh biết chúng mình còn nhiều điều chưa hiểu về nhau, nhưng anh sẽ cố gắng và anh tin, chúng mình sẽ hạnh phúc.

Duy Thuận vừa dứt lời, hắn đã thấy Huỳnh Sơn lao đến hôn mình, hơi thở một lần nữa lại hòa vào nhau. Tay Sơn giữ lấy gáy hắn, siết nhẹ nhưng đầy kiên quyết, như thể đang cho hắn một câu trả lời.

- Anh Thuận, anh là duy nhất của em.

END

Happy New Year cả nhà iu của mình 🎉🧧 Chúc nhà mình và otp iu năm mới hạnh phúc, những điều bỏ lỡ ở lại năm cũ để năm mới trọn vẹn hơn nha 🫂 Số 13 chắc là khác nhất so với các số khác, mình muốn thử sức với thể loại vượt mức nhưng mà mức này là vượt lắm rồi =))))) Những chi tiết liên quan ngành nghề cả nhà cũng chỉ đọc cho vui thui nha 🥺 Nói chung là chúc cả nhà năm mới sinh lời tự động, chúc otp song lời tự định ❤️🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co