1
tính đến hôm nay, đã ba đêm nguyễn huỳnh sơn mất ngủ. chẳng còn lí do nào khác ngoài mỗi tiếng nhạc ồn ào cứ vang lên từ tầng trên mỗi tối
đến đêm thứ tư, thật sự đã quá sức chịu đựng
em đứng lên, dụi nhẹ mắt, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, khoác áo, rồi bước ra ngoài. theo dự đoán, có lẽ căn phòng ồn ào ở tầng trên nằm ngay vị trí căn hộ của em, chỉ là khác tầng thôi
cứ vậy, huỳnh sơn đi với một trạng thái mệt mỏi, hơn thế nữa còn xen lẫn bực bội. ấy vậy mà, em vẫn có thể rất điềm tĩnh nói chuyện với vị chủ nhà kia - huỳnh sơn nghĩ
đứng trước căn hộ, em gõ cửa. cửa mở
- em chào anh ạ, xin lỗi vì đã làm phiền. em là sơn, sống ở tầng dưới. chỉ là ban đêm anh bậc nhạt hơi lớn, vang xuống tầng dưới, em hơi khó ngủ ạ
em nói, ánh mắt quan sát người đối diện
nói sao nhỉ? đẹp trai. ừ, là thứ duy nhất hiện lên trong đầu em lúc ấy. chẳng biết sao đối diện với người như thế, tai em lại phím đỏ
hắn nhìn em một lúc, trông có vẻ ngẫn ra. có lẽ giữa sài gòn, đụng độ trai bắc lại ngoan ngoãn lễ phép xinh trai thế này nên hắn khựng hơi lâu nhỉ?
- xin lỗi
chỉ vậy thôi à?
- tôi là thuận, tôi sống lại hoạt động nhiều vào ban đêm, có vẻ vô tình làm ảnh hưởng em sơn, tôi sẽ chú ý hơn. xin lỗi vì đã làm phiền nhé
- thật ra thì nếu anh bật nhạc buổi sáng thì em vẫn ok ạ, chỉ là mấy năm gần đây em hơi mất ngủ, khó vào giấc sâu
phạm duy thuận nhìn em một chút, bảo em đợi hắn, chắc thế huỳnh sơn nghe chẳng rõ, rồi hắn lại vội quay đi
??? - đó chính là suy nghĩ của em lúc đó
èo ôi ai lại để người mới quen đứng trước nhà, còn mình thì đi làm việc khác bao giờ?
phải cỡ năm phút sau đó, huỳnh sơn nghĩ vậy, hắn mới quay lại, trên tay có thêm vật khác. mùi gừng thơm hoà quyện mật ong sộc vào mũi
- trà gừng mật ong, có gì ấm ấm chắc cũng dễ ngủ hơn, coi như quà chuộc lỗi nhé?
cũng tinh tế đấy chứ
- cảm ơn ạ, mai em sẽ mang ly trả lại cho anh
•••
huỳnh sơn cứ nghĩ, trả ly xong cho hắn là hết chuyện rồi, chắc không còn gì nữa, hoặc cụ thể trong suy nghĩ của em là sau này lỡ có chạm mặt thì cũng chẳng thèm nhìn hắn
nguyễn huỳnh sơn kinh doanh online, làm đồ handmade, em có hẵn mà page riêng để bán. có lẽ công việc này đòi hỏi gu thẩm mỹ cao, nên về style, huỳnh sơn cũng cho rằng mình khá là đỉnh
dù là có mặc áo rách thì trông em vẫn đẹp thôi
chiều nay, em cần đi vài chợ đồ cũ. bình thường là thế, rảnh là đi, chẳng cần lên lịch gì cả
thang máy mở cửa, ừ, trong đó chỉ có một người duy nhất - phạm duy thuận
nói không bất ngờ là nói dối
em định giả vờ không thấy (dù thang máy chỉ hai người), nhưng hắn lại mở lời, huỳnh sơn không thể bất lịch sự
- lâu rồi không gặp nhỉ? đúng hơn là hết cơ hội tiếp xúc rồi?
- tại anh không bật nhạc um xùm nữa thôi
- ý em là vì thế nên em mất đi cơ hội tiếp cận tôi à?
duy thuận nghiêng đầu, trong mắt thì ngập ý cười. em thì phải công nhận, lời nói vừa mang ý trêu đùa, vẫn tán tỉnh, chắc hẳn là người có kinh nghiệm cao
chỉ có thế, thang máy xuống đến nơi thì mỗi người cũng mỗi ngã, chả có lời tạm biệt nào cả, vậy thì bao giờ mới hẹn gặp lại đây?
•••
sài gòn thời tiết dạo này nóng, nguyễn huỳnh sơn ở nhà toàn áo ba lỗ làm tới, dù trong nhà điều hoà chưa bao giờ quá hai mươi ba độ
đáng chết hơn là, đêm nay cả toà nhà cúp điện, nghe bảo đang sửa chữa gì đấy
huỳnh sơn làm đồ thủ công, thiếu ánh sáng thì thấy đường đâu mà làm. thế là, vừa cúp điện là thấy mặt huỳnh sơn ở ban công ngay
em đứng dựa vào lan can, hai tay chống lên đấy, mắt ngước nhìn lên trời
và bặt gặp phạm duy thuận, hắn ở tầng trên em mà, cúp điện ra ban công là bình thường, vậy mà hắn còn đang đứng ở ngay vị trí em đứng ở tầng trên, người dựa lan can và nhìn xuống thành phố, à không, nhìn xuống huỳnh sơn
em nhướng mày, lại chẳng thấy hắn đâu
một lúc sau, nhà em có tiếng gõ cửa
đoán được mà, còn ai ngoài phạm duy thuận nữa
- vào chơi lát được không?
huỳnh sơn thắc mắc, tới nhà người khác phải để người ta mời, ai lại tự ý đòi vào thế này?
nghĩ vậy thôi, vẫn nhích người chưa khoảng trống cho người ta vào đấy
.
.
.
ban công nhà huỳnh sơn không lớn, đủ để đặt một chiếc xích đu, và xích đu đủ để hai người đàn ông trưởng thành ngồi được, họ ngồi cạnh nhau, đầu gối hơi chạm
- em vào sài gòn bao lâu rồi?
- khoảng hơn mười năm đấy, anh thuận ạ
- tôi người sài gòn đấy, gốc gác cụ thể cũng chả biết được, chỉ biết lớn lên ở sài gòn
em nhìn hắn, chẳng hiểu sao nhìn hắn lại biết người miền nam mới hay
huỳnh sơn ho vài tiếng, duy thuận chú ý ngay
- cảm à?
- ho tí. phải rồi, có ai nói với anh anh nói chuyện rất cọc chưa?
- em thấy vậy sao?
cảm nhận của em quan trọng mà
- ờ, lúc mới chuyển vào nam, xưng 'tôi' với mọi người mà bị trêu ngay, mọi người bảo thế nghiêm túc quá. từ đấy đến giờ cứ nghĩ người miền nam ít xưng 'tôi' lắm, gặp anh mới nghĩ khác
- nghĩ như nào?
- hơi dữ
- vậy em có thích không?
- không
- vậy nếu tôi nói chuyện nhẹ nhàng?
- có thể
•••
ban đầu, em còn tưởng hắn mắc chứng rối loạn nhận thức về âm lượng. đôi lúc hắn bật nhạc to, em liền phi lên tầng đôi co ngay. khi ấy hắn chỉ người, nhún nhảy theo nhạc
lúc đó á, huỳnh sơn chẳng thèm nói, chỉ đi giày bẩn vào sàn nhà hắn vừa lau, rồi lúc ra về tiện tay đóng cửa hộ
mà lạ cái, tên này còn cười, chả tức giận gì cả
nhưng có điều, nguyễn huỳnh sơn nhận thấy gần đây hắn là lạ. không còn nhạc rock, rap hay remix ồn ào, mà là những bản ballad nhẹ nhàng (?)
huỳnh sơn nhớ, có một lần gặp hắn ở thang máy, trên tay cầm vài cây xanh. lúc đó, hắn chỉ nhìn em cười
- trồng thêm oxy cho ban công, để lỡ ai đó muốn qua chơi không bị ngộp
em biết, nhưng vẫn hỏi
- anh định mời ai qua nhà chơi à?
- hàng xóm tầng dưới chẳng hạn
ừ, có ai biết là đang nói em đâu mà
•••
mười giờ đêm, thế nào mà lại cúp điện toàn khu. cửa nhà em lại có tiếng gõ
phạm duy thuận, chỉ có hắn
- em có nước ấm không?
- đổi lại là gì?
- có trai đẹp phụ làm đồ handmade khi hết cúp điện
huỳnh sơn cười, đi lấy nước rồi đưa lại cho hắn. em quay lại với vài mảnh giấy đang cắt dở, còn hắn thì nằm thẳng lên sofa nhà em, rất là tự nhiên luôn
một phút
năm phút
nửa tiếng
em vẫn không nghe thấy tiếng nói, người kia chắc ngủ say rồi. ngồi cắt cắt một lúc, điện lại sáng lên. huỳnh sơn không chuộng sáng nhiều, trong nhà em chỉ bật đèn vàng vàng, đủ để có đèn bất ngờ cũng không thể đánh thức ai đó đang ngủ
huỳnh sơn tiến đến, nhìn hắn một lúc lâu
sao hắn cứ vậy?
thức, hắn trêu vài câu khiến em ngượng chín mặt. ngủ, im mà lại khiến lòng em bận tâm
- anh thuận, có điện rồi, về nhà anh đi
duy thuận im, nhưng em biết hắn thức rồi
- ghế nhà em không dành cho người lạ đâu
- anh đâu có lạ...
huỳnh sơn định quay đi, nhưng lại bị hắn kéo tay cho, em mất thăng bằng, cả người khuỵu xuống cạnh hắn. trước khi kịp nói gì, tay hắn nằm trên eo em rồi, đầu hắn còn dụi dụi vào cổ em nữa
em ốm, cảm nhận của duy thuận là vậy
vài phút sau, em nhận thấy có vẻ duy thuận tỉnh hơn rồi, bằng chứng là hắn đang siết chặt eo, kéo em vào lòng... để gần nhau hơn
- em bé ơi, cho anh ở lại một đêm đi
huỳnh sơn có quyền từ chối sao? hắn sẽ lại giở điệu cún con ngay. nhưng mà kệ đi, khách hôm nay đẹp trai mà, có điều hơi ngang ngược
•••
hôm nay, nguyễn huỳnh sơn nhận được một cú sốc
phạm duy thuận là dancer
?
em không tin
nhìn hắn cứ cứng cứng đơ đơ thế nào ấy. trước giờ vốn là không hỏi, huỳnh sơn cứ tưởng hắn lông bông, ai mà có ngờ có hẳn một trung tâm dạy nhảy riêng đâu. sao có thể nhỉ?
sao em biết được á?
hôm nay em có tí việc phải chạy lên trung tâm thành phố, đang đi trên đường thì gặp hắn - đang đứng trước trung tâm dạy nhảy to tổ bố, ở đó có treo banner của hắn, thế là huỳnh sơn phải dừng xe tra google ngày
theo thông tin tìm hiểu, thường hắn ở nhà giải quyết việc, một tuần lên vài lần, nhưng một lần thì ở khá lâu
huỳnh sơn thắc mắc, có vẻ nếu em không tự biết hắn cũng chả có ý nói, vì có là nói từ đầu rồi
rồi mắc cái gì giấu vậy?
.
.
.
huỳnh sơn chắc chắn đang dỗi hắn - phạm duy thuận chắc chắn như vậy
lúc hắn đến nhà, em vẫn cho hắn vào, nhưng nói chuyện thì em trả lời chậm, hoặc trả lời cho có
lúc hắn nói ngủ lại, em lại kêu về ngay, hắn nhẹ giọng cũng chẳng cho
lúc gặp nhau ở thang máy, em còn chả thèm nhìn hắn, hắn bắt chuyện cũng không đáp lại
với hắn, em dỗi rất dễ nhìn ra, chỉ là im im một chút, né chạm của hắn, rồi chả thèm nhìn cái mặt đẹp trai này. nhưng hắn có làm gì đâu nhỉ?
giờ đây, duy thuận đứng trước nhà em, nhưng lại chẳng biết nên gõ cửa hay không
bất ngờ chưa? cửa bật mở
huỳnh sơn chống nạnh nhìn hắn, có lẽ em đoán được duy thuận ở đó
- sao?
nhìn hắn trầm ngâm, em thì không hiểu
bỗng nhiên, duy thuận kéo tay em, thật sự là đang lôi em đi đâu đó. nói là lôi thôi chứ hắn cầm tay nhẹ, mỗi lần em giận có cho hắn đụng đâu, duy thuận lại sợ em đẩy ra thì hắn quê chết à?
đi đâu?
nhà hắn
thật sự thì quen nhau được vài tháng, nhưng lần đầu huỳnh sơn được bước chân vào nhà hắn lâu đến vậy đó
nghĩ hắn dắt em về nhà để làm gì to tát lắm, ai dè duy thuận đẩy em ngồi xuống sofa rồi cứ thế quỳ một chân dưới sàn, ngửa mặt lên nhìn em bằng ánh mắt vừa tội nghiệp vừa chân thành
hắn nắm lấy mấy đầu ngón tay em, khẽ xoa xoa rồi hỏi nhỏ
- thôi mà, mấy nay cứ như người lạ ấy, anh chịu không nổi. nói anh nghe, em bé dỗi cái gì để anh còn biết đường mà sửa?
huỳnh sơn nhìn cái bản mặt đẹp trai đang trưng ra vẻ hối lỗi kia, cục tức trong lòng vẫn chưa tan hết đấy nhé
- ai thèm dỗi anh, anh là chủ trung tâm lớn mà, ai dám dỗi
ơ? sao cứ nhớ là kể cho em rồi nhỉ? mà thôi, dỗ người đẹp cái đã
- không phải anh muốn giấu đâu. tại ở chỗ đó anh phải làm thầy, phải làm chủ, mệt lắm. anh chỉ muốn lúc về với sơn, anh là cái tên lông bông bình thường để em bé mắng, để em bé sai vặt thôi mà
hắn ngước mắt lên, thấy lông mày em hơi giãn ra một chút, thế là lấn tới luôn. duy thuận cầm tay em đặt lên má mình, dụi dụi như chú cún lớn:
- hết dỗi nhá? anh xin lỗi mà, anh dắt em đi xem phòng tập riêng của anh, chỉ có anh với em thôi. sau này em muốn tới kiểm tra lúc nào cũng được, thẻ từ anh đưa em giữ luôn, được không?
•••
có hôm, hắn đưa em về đến em về đến cửa nhà. huỳnh sơn dựa lưng vào cửa, tay vò tóc, nói vọng ra, vì em biết, duy thuận còn ở ngoài
- anh nghĩ em có khó yêu không?
- không khó. chỉ cần ai đó đủ yêu em để yêu em theo cách em muốn
trùng hợp, 'ai đó' cũng có thể là hắn mà
thử không em?
•••
huỳnh sơn từng nghĩ đến chuyện mở lòng với hắn, nhưng lí do em chùng bước là vì thiếu an toàn
nghề nghiệp của hắn toàn tiếp xúc với những người vừa xinh đẹp còn tài giỏi, lại chung đam mê kiểu gì cũng tha hồ mà nói chuyện
em lại chả biết cái gì hết
nguyễn huỳnh sơn cũng không dám thử
sợ lắm cơ
và hình như, duy thuận đọc được lòng em. khoảng cách của cả hai lại gần hơn
chỉ vì một hôm hắn cứ lấy mười ngón tay của em mà mày mò gì đấy. khi huỳnh sơn nhận ra, hắn đã lưu vân tay em ở hệ thống cửa khoá ở nhà - đồng nghĩa với việc em có thể tự ý mở cửa nhà hắn, muốn vào là vào, ra là ra
duy thuận vẫn rất thản nhiên
- lưu vân tay anh đi, cháy nhà anh còn vào cứu được
em còn đang ngơ, hắn đã tự ý lấy điện thoại em thao tác rất thành thục
em bị gì thế?
bị hàng xóm tầng trên làm cho mềm lòng rồi
•••
một số người ở trung tâm dạy nhảy của hắn biết mặt huỳnh sơn. chỉ đôi lần hắn đưa em đến bảo em chờ lấy tài liệu mà em được chú ý lắm
trung tâm dạy nhảy không ít con trai trắng trắng xinh xinh, nhưng trên nước da trắng lại đệm vài hình xăm, mắt long lanh, lúc nào cũng cười xinh và đẹp trai thế này thì không khó để được nhiều người để mắt
ban đầu, trợ lí của phạm duy thuận còn tưởng em là fan cuồng đeo theo hắn
nhưng fan cuồng người ta tìm hiểu idol rất kỉ nhé, còn em thì bị giấu chuyện nghề nghiệp
huỳnh sơn không phải là chưa bao giờ nhìn thấy hắn nhảy, rất đẹp, xịn đét. nhưng mà với ngôn từ thiếu thốn em lại chẳng biết diễn tả thế nào, khen ra sao cho hắn vui nữa. duy thuận cứ bảo muốn nhảy cho em xem, mới học thể loại hay điệu nhảy mới, nhưng em lại sợ để hắn thất vọng gì bản thân chẳng biết nhận xét gì
èo còn phải nói, duy thuận lại buồn hết sức
và lúc này cũng chẳng ngoại lệ
mà mãi đến bây giờ hắn mới chịu hiểu. cứ nhìn cái vẻ mặt lóng ngóng nhưng ánh mắt lại đầy tự hào kia, phạm duy thuận đã biết nguyễn huỳnh sơn sợ gì
- sơn này, em không cần biết gì về kĩ thuật hay cái gì hay ho đâu
hắn nói, nhìn em, ánh mắt rất sâu
- anh nhảy cho em bé xem, trong mắt em lúc đó chỉ có anh thôi, anh đã rất tự tin rồi
- thật á? không chê em nhạt nhẽo
- không chê, nhìn ánh mắt em tự hào thế anh vui cả tuần í
huỳnh sơn vẫn rối rít xin lỗi hắn
nhưng mà em ơi, em có biết mỗi chữ 'xin lỗi' và 'có lỗi' thốt ra là hắn lại xót lòng chết không?
•••
huỳnh sơn thề nhé, em rất hiểu cho công việc của hắn đôi khi tiếp xúc nữ giới và đụng chạm rất nhiều, nhưng mà em cũng khá là nặng lòng, chẳng phải em ghen gì đâu đấy
nhất là hôm nay, tay từng ôm eo em mỗi đêm lại đang ôm eo người khác
em không biết diễn tả cảm xúc thế nào, cũng chẳng biết đối diện với hắn ra sao, thế là huỳnh sơn lại im im
nguyễn huỳnh sơn nằm nghiêng, quay lưng ra cửa, chăn kéo tận vai, hơi thở thì... lộn xộn
sao chuyện lúc chiều cứ hiện trong đầu em mãi thế?
tiếng lạch cạch từ ổ khoá vang lên, em biết duy thuận về rồi. bước chân đến phòng ngủ càng gần, mùi xà phòng tắm thoảng trong không khí bị em ngửi thấy. có lẽ hắn vừa về đến nhà, tắm rửa xong là xuống đây ngay
phạm duy thuận không nói gì, hắn chỉ nằm xuống vào khoảng trống bên cạnh, tay quen thuộc đặt lên eo em
- ôm eo người khác rồi thì đừng ôm em nữa
hắn xoay người em lại, nhìn thấy khoé mắt ươn ướt kia lại nhói lòng
- khi nào, và nói cho anh biết em bé đã thấy gì được không?
em im lặng, rồi lại kể, rằng em thấy hắn ôm chị vũ công xinh xinh kia, rồi cười nói rất vui vẻ
duy thuận lại hơi nghiêm, nghiêm ra hẳn luôn
sao em lại không nói với hắn và lại chọn im lặng rồi uất ức thế này? có lẽ vì ở một mình nơi hơi tủi thân, thử tối nay hắn chẳng qua thì huỳnh sơn lại giấu nhẹm chuyện này cho mà xem
hắn cọc, không phải vì em ghen - vì thế hắn còn vui chết được, mà vì hắn vô tình lại để trân quý của hắn ấm ức thế này
duy thuận cuối xuống hõm cổ em, vùi mặt vào đấy hít nhẹ mùi hương quen thuộc. không chỉ thế, hắn cắn nhẹ vào xương quai xanh huỳnh sơn, khiến em giật mình
- nếu anh không hỏi, có phải em lại nằm đây, thêu dệt ra hàng nghìn lí do để rời xa anh không?
mỗi lần huỳnh sơn dỗi, duy thuận lại cứ một câu 'em bé' hai câu 'em bé', huỳnh sơn thích được gọi như thế - em thừa nhận. còn nghiêm túc thế này lại giống đang mắng, và huỳnh sơn cũng tủi tủi kiểu gì
- ngày mai anh mở camera chính diện cho em coi nhé? xem anh có thật sự chạm vào bạn nữ kia chưa?
- chỉ là sự cố lúc diễn thôi, anh không cố ý, và không có ý định phản bội em
- không phải vũ điệu khó khăn nào cả, điều anh muốn chinh phục nhất bây giờ là em, huỳnh sơn ạ
giọng hắn trầm thấp, có chút gắt gỏng của một người đàn ông vừa bị chạm vào lòng tự ái, nhưng bàn tay đang xoa lưng em thì run rẩy
hắn cọc vì thấy bản thân mình tệ, hắn tự tin mình chuyên nghiệp, tự tin mình rạch ròi, nhưng lại quên mất trân quý của hắn là người nhạy cảm đến mức nào
hắn ngước mặt lên, khẽ hôn lên khoé mắt người kia
huỳnh sơn vẫn im lặng, nhưng đôi tay đang co quắc trước ngực lại thả lỏng mà nắm vào vạt áo hắn
- em không muốn là người ích kỷ
- ích kỷ đi. anh luôn cho phép em mà, em có thể ghen, có thể mắng anh, nhưng đừng quay lưng với anh, đừng né tránh anh rồi ôm nỗi uất ức về anh như thế, anh đau lòng lắm
đêm ấy, hắn ôm em thật lâu, thật chặt
đêm ấy, em chủ động chỉnh tay để tay hắn đặt trên eo mình
•••
căn phòng khách nhà duy thuận chỉ còn ánh sáng xanh le lói phát ra từ màn hình tv. trên sofa, bộ phim điện ảnh dài lê thê đang chạy đến cao trào, nhưng chẳng ai trong hai người thực sự để tâm đến cốt truyện
huỳnh sơn ngồi bó gối ở góc sofa, còn duy thuận tựa lưng ở phía đối diện. ban đầu, giữa họ là một khoảng trống đủ cho hai người ngồi nữa, nhưng cứ sau mỗi phân đoạn gay cấn, khoảng cách ấy lại hẹp dần. một cách vô thức, vai em chạm vào cánh tay hắn
rồi cái lạnh của máy lạnh khiến em khẽ rùng mình, duy thuận lập tức quàng tay qua, kéo em sát vào lồng ngực ấm áp của hắn. huỳnh sơn không đẩy ra, trái lại, em thuận thế tựa hẳn đầu lên vai hắn, hơi thở cả hai bắt đầu hòa quyện vào nhau theo nhịp phim chậm rãi
tiếng nhạc phim kết thúc vang lên, màn hình hiện dòng chữ chạy dọc, căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. duy thuận không buông tay, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn em. ánh mắt hắn sâu thẳm, rạo rực một ngọn lửa tình tự vốn đã kìm nén bấy lâu
em ngước lên, bắt gặp ánh nhìn ấy. nguyễn huỳnh sơn không né tránh, cũng chẳng trốn chạy
duy thuận cúi xuống, nụ hôn đầu tiên chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, rồi khi thấy sự cam chịu đầy dịu dàng của em, hắn mới nhấn sâu hơn
nụ hôn mang theo vị ngọt của sự chiếm hữu và cả sự nâng niu đến tột cùng
duy thuận rời môi, trán vẫn chạm trán
- huỳnh sơn, anh không muốn chỉ dừng lại ở việc ôm em mỗi tối. em cho phép anh đường đường chính chính xót xa em, được không?
câu trả lời của huỳnh sơn là một cái vòng tay siết chặt qua cổ hắn. nhận được sự đồng ý thầm lặng, duy thuận không kìm chế thêm nữa
bàn tay hắn luồn vào sau gáy em, một tay khác thâm nhập vào vạt áo, chạm vào làn da mịn màng đang nóng bừng lên của em
hắn rạo rực, từng thớ cơ trên người đều căng cứng vì sự khao khát cơ thể đối phương, nhưng mỗi cử động của duy thuận đều chậm rãi, như thể đang hỏi ý kiến em. những cái chạm bắt đầu sâu hơn, từ xương quai xanh xuống đến vòng eo mà hắn luôn khao khát. em run rẩy, cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay hắn đang thiêu đốt những nơi nó đi qua
trong không gian chỉ còn tiếng vải vóc ma sát và hơi thở dồn dập, em lại khẽ thì thầm
- bố ơi, đừng trêu em mãi thế, em chịu chẳng nổi đâu mà
hắn dừng lại trong giây lát, hắn cần xác nhận những gì vừa nghe
- em bé ngoan, vừa nói linh tinh gì thế, nói lại anh nghe xem nào
- em bảo là... bố thuận ơi, em muốn. bố thương em đi mà
•••
khi cơn bão tình ái dần tan đi, căn phòng chỉ còn lại tiếng hơi thở bình ổn quyện vào nhau. duy thuận kéo tấm chăn mỏng che lại bờ vai trần còn vương chút dấu tích của mình, rồi vòng tay kéo huỳnh sơn vào lòng, để em tựa cằm lên ngực hắn
huỳnh sơn lúc này ngoan lắm, chẳng còn vẻ bướng bỉnh hay dỗi hờn, em như một chú mèo nhỏ vừa được vuốt ve đủ đầy, cứ thế lim dim tận hưởng hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của người kia
duy thuận khẽ hôn lên trán em, bàn tay vân vê những đầu ngón tay thon dài
- từ giờ, chỗ này chỉ dành cho một mình em thôi
hắn vừa nói vừa đặt tay sơn lên tim mình.
em không đáp, chỉ khẽ gật đầu, vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực hắn. cậu biết, cái danh xưng "bố" lúc nãy là sự chiều chuộng nhất thời, nhưng cái cách duy thuận ôm em lúc này mới là sự bảo hộ cả đời
tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc trôi về phía rạng sáng. ngoài kia thế giới có ồn ào hay công việc có xoay vần ra sao, thì ở trong căn phòng nhỏ này, duy thuận đã tìm thấy báu vật cần bảo vệ
và huỳnh sơn đã tìm thấy nơi để cậu có thể trút bỏ mọi sự kiêu ngạo mà nhõng nhẽo đến hết cuộc đời
- bé ngoan phải ngủ thật ngoan nhé
hắn tắt chiếc đèn ngủ cuối cùng, bóng tối bao trùm lấy cả hai, nhưng trong tim họ, mọi thứ chưa bao giờ rõ ràng và ấm áp đến như vậy
•••
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co