chương 1
Đón lấy nắng lây nắng sớm
Phía bên kia chân đồi
Từ từ thôi hít hết gió mát ngay nơi ta ngồi.
Xỏ giày vào chân ngay
Xắn tay lên
Theo nhau ta bắt đầu viết nên.
(Những Ngày Trời Bao La - Gia Đình HaHa)
Một giọng ca vu vơ vang lên bên cạnh, giữa cái nắng gắt của Sài Gòn, giọng ca ấy nhẹ nhàng, mềm mại như làm dịu đi cái nắng oi bức của thành thị.
Tháng bảy, là tháng của mùa hạ gắt hơn tháng sáu và tháng tám, thiếu điều có thể cầm chảo ra đường ngồi chiên trứng. Bước ra đường, người dân còn có thể cảm nhận được cái nắng của nó, chẳng ai muốn đi làm giữa thời tiết này nhưng vì đồng tiền manh áo nên buộc họ phải lao đầu đi. Tháng bảy cũng là một trong các tháng của những cơn mưa xốt xả, cứ mỗi lần mưa, mát thật đấy nhưng đan xen vào không khí vẫn là dư âm của cái nóng gắt gao.
Chàng trai bên cạnh vẫn vu vơ theo giai điệu lời bài hát. Nhẹ nhàng. Mềm mại.
"Nhìn đủ rồi đó nhóc."
Cậu trai ngồi cùng bàn lên tiếng, kéo Huỳnh Sơn về trở lại hiện thực khi đang thả hồn theo mây. Cậu trai ấy khuấy nhẹ ly cà phê trên bàn nhấp một ngụm rồi tiếp tục lên tiếng.
"Nhìn hoài không tốt đâu. Người ta sẽ tưởng mày có ý đồ xấu đó."
"Cái thằng này! Nói bậy nói bạ."
"Tao nói đúng chứ bậy bạ gì cha."
Sơn cau mày nhìn cậu trai đối diện mình. Nhìn bằng cặp mắt ấy chưa lâu thì liền bị gõ cuốn sách lên đầu. Sơn "A" lên một tiếng rồi đưa tay xoa lấy nơi vừa bị đánh.
Kể một chút về cậu trai ấy. Cậu ấy tên Lê Trường Sơn thường thì bạn bè sẽ gọi bằng Neko để tránh nhầm lẫn với Huỳnh Sơn, hắn lớn hơn Sơn hai tuổi và hiện đang làm cùng khoa với Sơn ở một bệnh viện lớn tại Sài Gòn. Mặc dù lớn hơn, nhưng Sơn chẳng chịu gọi anh xưng em, cứ mày tao suốt từ đó đến giờ. Neko biết rõ, Sơn chỉ sử dụng cách gọi ấy trong lúc nghiêm túc, nhưng cứ chờ mãi chờ mãi Neko vẫn chưa được nghe.
Hắn gặp Sơn vào một mùa đông lạnh giá, khi cậu đang chập chững những bước chân lên Sài Gòn học đại học. Lúc ấy, Sơn đang mua cơm nấm trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Lây hoay mò mẫm trong túi quần rồi lấy ra một sấp tiền lẻ. Cậu nắm chặt sấp tiền trong tay thầm mắng mình "Sao lại để quên ví tiền ở nhà chứ", đang không biết phải nói thế nào với chị nhân viên thì bỗng người bên cạnh cất tiếng "Tính luôn bạn này giúp em".
Neko rời khỏi cửa hàng. Sơn vội vàng chạy theo cảm ơn vì đã trả tiền giúp mình. Mặc cho hắn xua tay nói "Không sao" thì cậu vẫn lẽo đẽo đi theo. Đến gần đến căn hộ của hắn luôn rồi thì cậu mới dừng lại.
"Cậu cố tình theo tôi về nhà đúng không?"
"Có đâu. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi mà."
"Đã bảo không sao rồi mà cứ cảm ơn. Bộ cậu thấy đủ mới ngưng hả?"
Sơn khẽ gật đầu. Neko thở dài một hơi rồi đưa tay lên xoa đầu cậu. Xoa đến rối tung cả tóc vẫn không ngừng cho đến khi Sơn hất tay hắn xuống.
"Đủ rồi!"
"Haha."
"Cười cái gì?"
"Cậu mới đến đất Sài Gòn này đúng không?"
"Ừ. Sao anh biết?" Sơn nhìn Neko chớp chớp mắt.
"Cái giọng điệu đặc trưng của miền Bắc rành rành thế kia hỏi sao tôi không biết."
Kể từ đêm ấy, Neko đưa Sơn đi khám phá thành thị mới mẻ này. Đưa cậu đi từ nơi này sang nơi khác, rồi cả hai biết mình học cùng trường lại còn cùng ngành với nhau thì vô cùng vui sướng.
Đến hiện tại, cậu biết mình đã nợ Neko rất nhiều ân tình. Vì Neko vừa là một người bạn vừa là một người cha người mẹ của mình ở mảnh đất Sài Gòn. Nên mỗi khi bị hắn đánh, cậu chỉ biết im lặng chịu đòn.
Chàng trai bàn bên đứng dậy nói gì đấy với cô gái trẻ rồi cũng rồi rời đi. Sơn nói vài lời xong liền đuổi theo sau. Neko nhìn cậu cứ như một đứa con nít, đi theo tiếng gọi tình yêu chỉ biết bật cười không ngớt.
Tiếng xả nước vang trong nhà vệ sinh. Chàng trai ấy đang rửa mặt, Sơn cũng đến đứng bên cạnh, dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt làm chàng trai dễ chịu sau những đêm mệt mỏi làm việc. Sơn bên cạnh mấp máy môi như muốn nói gì đó, cuối cùng cũng lấy hết can đảm bắt chuyện với người bên cạnh.
"Anh cũng xem show truyền hình thực tế Gia đình Haha hả?"
Chàng trai ấy vẫn im lặng. Sơn tưởng mình bị bơ nên cứ đứng thờ người nhìn.
"Cậu hỏi tôi hả?" Thấy Sơn cứ nhìn mình mãi, làm chàng trai như nhận ra điều gì đó rồi cũng lên tiếng hỏi ngược lại cậu.
"Đúng rồi." Sơn gật đầu.
"Ừm. Tôi cũng xem. Sao vậy?"
"Không. Chỉ là khi nãy tôi nghe anh hát nên hơi tò mò chút."
"Ờ."
Rè rè rè.
Tiếng điện thoại reo lên trong túi quần chàng trai ấy. Anh mò mẫm lấy từ túi ra một chiếc điện thoại rồi nhấn máy nghe.
"Alo"
Sơn thoáng giật mình khi nghe giọng chàng trai trầm xuống, khác hẳn so với lúc nãy nói chuyện với mình. Nhìn chàng trai gật đầu gì đó xong tắt máy, rồi quay sang nhìn Sơn cười tươi, vẫy tay tạm biệt.
Cậu như thả hồn theo mây bởi nụ cười tỏa nắng. Tất thẩy khoảnh khắc như đặc quánh lại, để cậu được nhớ mãi phút giây này.
Thấy cậu bạn làm gì trong đó mà lâu quá. Neko nhắn tin gọi Sơn ra.
"Mày làm cái quần gì mà lâu vậy thằng ông nội".
Ting.
"Ra liền nè."
"Lẹ lên, còn đi ăn. Tao đói muốn khùng rồi nè cha."
"Ok con. Đợi cha, cha ra liền."
"Trời má! Thằng này được." Neko đọc xong dòng tin nhắn liền thốt ra câu cảm thán, khóe miệng hắn giật giật. Từ xa, bóng dáng người nào đó dần đi đến. Hắn không để đợi lâu, đặt điện thoại lên bàn, chạy đến kẹp cổ cậu lôi về chỗ ngồi.
Sơn hoảng hốt vì chưa hiểu chuyện gì. Rồi cậu lại nở nụ cười như nhớ lại chuyện gì đó. Liên tục "Xin lỗi" Neko để hắn buông tha cho mình. Neko nghe vừa tai rồi nên liền buông tay ra, nhìn đứa nhỏ đang ho sặc sụa mà hắn bật cười há há. Cậu liếc hắn rồi cả hai tính tiền bước đi ăn.
Đến quán ăn quen thuộc, cả hai thuận miệng gọi.
"Mẹ ơi"
Cô trung niên đang bỏ mì vào tô cho khách, nghe tiếng gọi thân thương phát ra phía sau, theo phản xạ cô đáp:
"Ơi đây, đây"
Tiếng gọi này nếu ai không biết sẽ tưởng họ là một gia đình. Nhưng không, cách gọi đầy thân quen đã có từ rất lâu rồi, chẳng ai biết rõ là khoảng thời gian nào nữa. Chỉ nhớ thoang thoáng vào thời điểm đại học, cả hai vô tình như nào lại thực tập ở cùng một bệnh viện mà trước đấy họ bị điều đến. Chừng mười giờ đêm, khi cả hai kết thúc ca trực, bụng đói cồn cào vì chỉ ăn vội lát bánh, uống ly sữa nóng, rồi tiếp tục chạy vào việc làm.
Những đêm ấy, họ sẽ đều cùng nhau đi đến quán ăn của cô Hoa, người "mẹ" thứ hai của họ. Cửa hàng của bà ở trước một con hẻm nhỏ, lúc ấy Neko chưa gặp Huỳnh Sơn. Hắn đem chiếc bụng đói cồn cào đi tìm đồ ăn sau khi vừa học xong một cuốn sách về ngành y.
Lúc ấy cũng đã tối muộn, chẳng còn hàng quán nào mở cửa. Neko bấm bụng định ghé tạm vào tạp hóa nhỏ vẫn còn sáng đèn ven đường mà mua vài gói mì. Một tiếng gọi phát ra, lúc này, Neko đã gặp cô Hoa.
Sau khi gặp Sơn, Neko cũng đưa cậu đến nơi này ngồi ăn. Nhìn quán ăn nhỏ, nhưng thật sự là cả một kỉ niệm với hắn. Cậu bật cười khi nghe hắn luyên thuyên về cô Hoa, cách kể của Neko như đang kể về một người "mẹ" của mình, cậu khẽ bật cười nhẹ sau khi nhìn vào ánh mắt người kia, lấp lánh nước như chứa đựng những vì sao trên bầu trời đêm bên trong một con giếng nhỏ. Lấp lánh. Tự hào. Và mềm mại.
"Mẹ lấy tụi con như cũ nhá." Neko lên tiếng, giọng nói ấy như làm nũng đòi ăn vì đói.
"Ok. Đợi mẹ làm xong tô này cho khách đã nha."
"Dạ!"
Trong lúc chờ món được mang đến. Sơn lấy điện thoại trong túi ra rồi lướt mạng xã hội. Cậu đưa tay uống một ngụm nước.
PHỤT !
Ngụm nước chưa trôi xuống, giờ đây đang nằm thẳng trên mặt người đối diện. Cậu vừa xin lỗi vừa cười há há vào mặt người anh, tay cũng rút vài tờ khăn giấy lau đi lớp nước trên mặt hắn. Neko nghiến răng, chỉ nghiến răng thôi chứ có làm gì được đâu. Hắn hơi to tiếng hỏi:
"Mày coi cái gì mà phun thẳng nước lên mặt tao dzậy??"
Cậu đưa mắt xuống điện thoại, nhìn lên hắn rồi lật điện thoại về phía trước mặt. Tay kia nắm chặt khăn giấy, đưa ngón trỏ ra chỉ chỉ vào màng hình.
"C-Cái anh ban nãy tao nói chuyện trong nhà vệ sinh này."
"Hở???" Neko ngơ mặt, nhìn chăm chú vào điện thoại của cậu. Tay Sơn cứ chỉ chỉ vào ai ấy mà Neko cũng chẳng biết được. Hắn ôm đầu, làm bộ như choáng váng mặt mày.
"Nhức đầu quá. Lác mắt quá. Rốt cuộc mày chỉ cái gì!"
"Thì cái anh chàng ban nãy đang đứng chụp hình đấy."
"Tao tát một cái. Có thấy cái gì đâu cha!"
"Mày đùa hảaa. Đây này."
Sơn ngửa điện thoại ra cho mình dễ quan sát rồi dùng tay chỉ vào cậu trai ăn mặc sành điệu, tóc vuốt cao, mỗi bên tai đeo tầm ba bốn cái khuyên gì đó. Đang đứng tạo dáng chụp ảnh ở họp báo cùng năm sáu người bên cạnh. Hắn thở hắt ra một hơi, trông khổ sở vô cùng. Bất mãn nhìn đứa nhỏ trước mắt rồi nắm lấy cổ tay đối phương, nhấn móng tay vào. Sơn la lên đầy đau đớn. Cả người bất giác quặn lại khi lực móng tay càng lúc càng sâu.
"Ây! Ây! Ây!"
"Mốt mày có nói ai thì làm ơn nói luôn bộ đồ mặc trên người giùm tao." Neko nghiến răng, ranh đe.
"Dạ dạ. Buông ra đau quá thằng này." Cậu đập đập vào tay hắn.
"Rồi sao?" Neko buông tay ra.
"Anh ấy là nghệ sĩ hả mày." Cậu vừa nói vừa xoa lấy chỗ tay bị hắn làm in dấu.
"Ừ. Lúc nghe giọng tao đã biết là ai rồi."
"Sao mày biết mà không nói tao nghe!"
"Ủa. Tao tưởng mày biết. Còn nhìn mặt người ta rồi cơ mà."
Hắn thản nhiên trả lời cậu bằng chất giọng không hề tội lỗi. Cậu nghiến răng, muốn đánh cho cái tên này một cái quá. Nhìn cái gương mặt giỡn cợt mà cậu khó chịu vô cùng. Không để Sơn trả lời, hắn tiếp tục lên tiếng.
"Nếu chưa biết thì giờ biết rồi đó."
"Ừ. Mà anh chàng ấy tên gì vậy mày?"
"Đọc bình luận đi."
"Mày bảo tao đọc bình luận thì sao không trả lời luôn đi. Rảnh vậy!"
"Ừ. Nay ngày nghỉ. Tao rảnh mà." Neko thản nhiên.
"Đụ mẹ..." Sơn tức tối nói nhỏ trong miệng. Nhưng hắn nghe được, cậu cau mày rồi đặt ly nước xuống. Vừa đặt ly nước xuống, cũng vừa hay đồ ăn được mang đến. Cô Hoa lên tiếng.
"Hai đứa ăn ngon miệng nha. Cần gì thêm nói mẹ."
"Dạ." Hắn nhìn cô Hoa gật đầu vui vẻ. Rồi cô bước đi, sắc mặt liền thay đổi một trăm tám mươi độ khi nhìn sang Sơn đang lúi cúi đọc bình luận.
"Anh ta nghệ danh là Jun Phạm còn tên thật là Duy Thuận. Vừa ca sĩ vừa là diễn viên cũng vừa là nhà văn. Sinh năm tám chín. Sắp tới là ngày diễn ra concert của show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và anh ấy cũng tham gia."
Neko như thuộc rành mà đọc thẳng một lèo về Thuận làm cậu trố ánh mắt đầy ngạc nhiên vì không nghĩ hắn hiểu về chàng trai ấy nhiều như thế. Vì trước giờ hắn đâu để ý đến giới giải trí đâu nhỉ, sao biết rành về người này thế ta?
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co