chương 3
Huỳnh Sơn nhìn cô bé nhỏ từ đầu đến cuối đều là những vết thương lớn nhỏ. Cậu đeo bao tay vào, bắt đầu kiểm tra xem có mảnh vụn nào bị dính chặt vào da không. Đến một vết thương khá dài, Sơn nhẹ nhàng xem kĩ nó, cậu bàng hoàng vì một mảnh đang ghim sâu vào trong. Vội dùng dụng cụ gắp ra, một cách nhẹ nhàng nhất tránh làm cô bé đau và mảnh vỡ bị gãy đôi.
Mảnh vỡ dài chừng năm centimet. Khi vừa lấy ra ngoài, cậu ngạc nhiên thấy rõ. Sao mảnh này lại dài như thế chứ?. Rửa vết thương, băng bó lại cho cô bé. Sơn đưa tay ra sau ý muốn nói cô ý tá đưa mình một viên kẹo để tặng cô bé nhỏ, cô y tá hiểu được ý đó vì cô đã làm việc với cậu rất nhiều lần rồi nên nhìn cách cậu xòe lòng bàn tay ra thì cô cũng vội lục trong túi áo y tá lấy ra một viên kẹo đặt vào lòng bàn tay.
"Chú tặng cháu viên kẹo này nhá. Phần thưởng dành cho bé ngoan." Cậu lắc lắc cổ tay cầm viên kẹo. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi đưa tay ra nhận viên kẹo từ Sơn.
Bước vào thang máy, Sơn ngẩn người nhớ lại khuôn mặt của cô bé, trên người toàn là vết thương chì chít nhưng cô bé không khóc, không ré lên như bao bạn nhỏ cậu từng gặp. Sơn cứ nhớ mãi lúc mình lấy mảnh vỡ ra, cậu có thói quen là nhìn vào bệnh nhân mỗi khi làm việc nên cũng vì thế đã để ý biểu cảm của cô bé nhỏ. Không nhăn mặt. Không cắn môi. Không nhắm mắt. Không bấu tay. Và không hét toáng lên khi vật thể lạ được rút từ người mình ra.
Cậu thầm nghĩ, không biết cô bé đã trải qua nổi đau nào còn kinh khủng hơn việc bị những vết thương mà đáng lẽ ra một đứa trẻ sẽ khóc ré lên vì đau. Và cả nụ cười tươi sáng, hồn nhiên khi cậu vẫy tay tạm biệt. Thoáng chốc Sơn đã nhớ đến chàng trai vừa là ca sĩ vừa là diễn viên vừa là nhà văn, nụ cười khi ấy cũng đã làm anh ngớ người..
"Mi nghĩ cái chi mà thẫn thờ miết rứa?" Quốc Thiên dùng giọng địa phương để kéo Sơn về hiện thực khi cậu đang thả hồn lên mây.
Neko bụm miệng cười vì nghe câu nói bằng giọng địa phương của Thiên và còn cả khuôn mặt đầy sự khó hiểu của Sơn. Thiên cũng cười phá lên khi nhìn thấy biểu cảm đầy hoài nghi của cậu. Thiên cố nhịn cười lại rồi mới cất giọng:
"Tao hỏi mày nghĩ cái gì mà thẫn thờ hoài vậy."
"À. Đang nghĩ lại về cô bé lúc nãy thôi."
"Cô bé có gì lạ à? Hay sao?" Neko vừa nói vừa bỏ thìa mì vào miệng.
"Cũng không hẳn là lạ..."
Cậu bắt đầu kể về suy nghĩ của mình cho hai thằng bạn nghe. Nghe xong ai cũng lên tiếng để xua đi dòng suy nghĩ ấy.
"Chắc không có gì lớn đâu. Đừng nghĩ nhiều quá".
Nói không nghĩ nhiều thì không phải là Huỳnh Sơn. Suốt buổi cậu cứ băn khoăn mãi không nguôi, tay chân chẳng để yên một vị trí, lúc chống cằm, lúc vắc chân vào nhau, đôi mắt cũng không yên phận mà luôn trong tình trạng lưng lưng nước. Sơn mệt mỏi lấy điện thoại để cập nhật tin tức hôm nay, cậu đã lướt được vài bài có sự xuất hiện của Thuận trong lúc đang tập tiết mục để phục vụ cho mọi người hôm concert. Nhìn dáng vẻ hăng say của anh, cậu cảm thấy anh thật sự rất có tâm với nghề nghệ sĩ, dù chảy mồ hôi ướt đẫm cả áo sau vẫn không ngừng.
Phịch
Một tấm vé nằm gọn trên bàn Sơn. Cậu liếc mắt nhìn rồi lại chăm chú vào màn hình máy tính.
"Cho mày đó." Neko thấy Sơn không nói gì nên đành phải lên tiếng trước. Miệng nhấp một ngụm cafe đen, chờ câu trả lời từ cậu.
"Vé gì thế?"
Sơn với tay lấy tấm vé đang nằm gọn trên bàn. Lia mắt đọc từng chữ trên ấy. Là vé concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sắp tới, hai mắt cậu sáng rỡ khi đọc được dòng chữ này. Khuôn miệng không yên, đôi mắt híp lại tạo thành nụ cười tươi rói.
"Con bé Hạnh bên khoa nhi cho tao vì nhỏ không đi được. Tao cũng không hứng thú lắm về âm nhạc nên cho mày đó."
"Cảm ơn nha."
Sơn mân mê tấm vé trong tay mà chẳng khép nổi khuôn miệng. Cười tươi như tìm được hang kho báu lớn đầy ắp đá quý vàng bạc, ừm, cũng đúng đó. Cứ thế suốt buổi, mỗi khi Cậu nhìn thấy tấm vé đều nở nụ cười ngờ nghệch đến những anh em cùng khoa còn khó hiểu chứ không chỉ mình Thiên. Neko thì biết rõ rồi nên cũng chẳng buồn để tâm mấy.
_______
Chắc cô đang bây giờ
Đang cùng ai trong vòng tay đùa vui
Chắc cô đang bây giờ
Ngọc ngà sa hoa bên duyên mới
Chắc cô đang tươi cười
(Tình Anh Bán Chiếu - Thanh Duy)
Giọng hát trầm ấm đặc trưng của Thuận vang lên trong tiếng hò reo náo nhiệt của khán giả. Bỗng tiếng hét lớn hơn khi anh choàng tay ôm Thanh Duy từ phía sau. Cậu đứng dưới trố mắt nhìn vì không nghĩ người trên sân khấu lại chính là người mình đã gặp trong nhà vệ sinh khi ấy, anh hoàn toàn đã trở thành người khác, như một con mãnh thú liên tục điên cuồng với đam mê hiện tại. Chẳng mấy chốc Sơn đã hòa hợp với tất cả mọi người, bị cuốn theo dòng người náo nhiệt đến quên mất giờ giấc.
Bên trong cánh gà. Thuận đang nghỉ mệt sau khi diễn liên tục bốn bài hát. Cổ họng đau như muốn xé toạt, liên tục ho khan và dài dẳn. Hơi thở gấp rút vì khó thở, đầu choáng váng, đau nhức đến không thể tả, đến mức cậu phải tiếp tế bằng cách thở thêm bình oxy để tránh ngất giữa concert.
"Anh ổn không Jun? Sao ho dữ dậy?" Quốc Bảo lên tiếng hỏi thăm khi nghe người anh ho không ngừng.
"Anh không sao, do mệt quá nên vậy thôi."
"Anh lo tranh thủ đi khám đi đó. Chứ ho kiểu dậy hoài là không tốt đâu."
"Má em nói đúng đấy anh. Mấy lúc trước em cũng nghe anh ho nhiều lắm, anh ho mà em còn đau họng dùm." Anh Khoa góp giọng vào.
Lần lượt mọi người trong phòng chờ cũng lên tiếng khuyên anh nghỉ bớt việc mà đi khám tổng quát xem có bị gì không mà ho lắm thế. Thuận vừa thở thêm oxy vừa gật đầu ậm ừ nhưng không biết có đi thật không hay chỉ nói qua loa, Duy Khánh cũng bất lực với người anh chơi chung từ những ngày vào đời này lắm. Cứng đầu. Ngang bướng. Đanh đá. Nghiêm khắc. Cái gì cũng có, cũng biết, cũng làm nhưng chỉ có việc thương chính bản thân mình là không.
Mọi người đang thay đồ để chuẩn bị trình diễn bài "Nếu một mai tôi bay lên trời", mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Thuận ho lên một tiếng, hai tiếng rồi vội chụp tờ khăn giấy để lên miệng khi anh cảm thấy cơn ho này không ổn.
Duy Thuận trừng mắt. Tờ khăn giấy bị vấy bẩn lên một vết đỏ tươi, khuôn mặt lập tức tái xanh như hơi thở như ngừng đập. Là máu?
"Sao đấy em?" Thành Trung đi đến khi thấy Thuận đang tái xanh mặt mày. Cả người anh như đông cứng lại. Rồi vội vo tròn nhét vào túi quần tránh anh Trung lại thấy.
"À không gì đâu anh."
Concert diễn ra đến gần một giờ sáng mới kết thúc. Khán giả đã về hết nhưng Huỳnh Sơn vẫn nán lại, cậu như đang chờ đợi một điều mà chính mình cũng chẳng biết điều ấy là gì. Tầm ba giờ hơn, dáng người mặc áo thun quần jean bước ra cùng trợ lý, cậu vội vàng xuống xe rồi gọi thật lớn tên anh. Cả trợ lý lẫn nghệ sĩ đều đơ người nhìn người con trai đang bước đến chỗ mình, ban đầu, Thuận tưởng là người hâm mộ ở lại chờ mình ra nhưng khi Sơn kéo khẩu trang xuống anh ngạc nhiên thấy rõ.
"Có chuyện gì thế anh?" Cô trợ lý lên tiếng trước khi để Sơn cất lời.
"Em vào trong lát đi. Người này anh quen." Giọng Thuận khàn khàn vang lên sau đêm diễn nồng nhiệt và đầy cảm xúc.
Trong xe Sơn, ánh đèn nhàn nhạt hắt vào khuôn mặt sắc cạnh của người ngồi ghế phụ. Nửa sáng nửa tối, người bên cạnh mê người mất rồi.
"Buổi diễn kết thúc lâu rồi sao cậu còn ở đây?"
"Tôi đợi anh."
Anh cười nhạt.
"Cậu với tôi mới gặp nhau đúng một lần thôi đó."
"Đã sao? Chẳng phải anh cũng chịu lên xe tôi ngồi à."
Câu nói ấy làm cổ họng Thuận cứng lại, mọi lời nói trong khoảnh khắc giờ đây như đặt quánh đi.
"Tôi có thể kết bạn Face với anh được được không?"
"Xin lỗi, cậu với tôi không thân lắm nên không thể kết bạn. Cậu có thể theo dõi, vào kênh thông báo của tôi để cập nhật tình hình những show của tôi thì được nhưng kết bạn thì không."
"Không! Tôi có phải là fan của anh đâu mà anh bảo tôi những thứ đấy?"
"Ồ."
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Thuận khi nhận được lời lẽ nặng nề ấy từ cậu. Cậu đột nhiên khựng lại, thầm mắng chửi chính bản thân vì đã nói ra nhưng lời không biết suy nghĩ. Bỗng anh ho lên vài tiếng. Lòng bàn tay giờ đây đã dính một mảng màu đỏ tươi nhỏ. Thuận siết chặt lòng bàn tay lại, nhìn sang cậu nói một lời tạm biệt rồi mở cửa bước đi. Thuận bỗng dừng lại, không ngoảnh mặt. Cậu hiểu gì đó nên hạ dần tấm kính cửa sổ xuống, đôi mắt dán chặt vào bờ lưng rộng của người phía trước.
"Muốn kết bạn thì cứ gửi. Nhưng phải đợi tôi suy nghĩ, hai ngày sau tôi sẽ chấp nhận kết bạn với cậu, ngược lại... thì cậu tự hiểu nhé!"
Một tay Sơn đặt trên vô lăng, một tay cầm điếu thuốc đang cháy dang dở bên dưới, đôi mắt hướng về cánh cổng sau khi người đàn ông ấy bước vào lại, lòng bàn chân phải cũng chẳng yên mà liên tục nhịp lên xuống.
Khi Duy Thuận ho, Sơn đã để ý sắc mặt khác lạ của anh. Dẫu có kinh nghiệm bác sĩ nhiều năm hơn, nhưng cậu lại đang mơ hồ về thứ trong lòng bàn tay chàng trai có phải là chất lỏng màu đỏ hay không, cậu vẫn chưa thể kết luận chính xác được.
Từ xa, đôi trẻ kia đang nô đùa nói chuyện, hàng chân mày khẽ nhíu lại vì như nhận ra điều gì đáng ngờ. Sơn là bác sĩ, bận rộn mọi thứ nên ít khi biết đến những người nghệ sĩ cống hiến cho làng giải trí Việt. Mặc dù là vậy nhưng cậu vẫn biết chút chút về họ chứ không phải là thờ ơ luôn.
"Ê nay bài IF em đỉnh nha Khánh."
"Ủa chứ mấy lần trước em hong đỉnh hả!" Khánh gắt giọng lên với Nam, giọng em cũng khàn khàn nên gắt lên lại khiến Nam co rút người lại vì sợ.
"Hong phải. Ý là..."
"Là?"
"Thì lần này em diễn đỉnh hơn mọi lần thôi. Mấy lần trước nước mắt em có rơi đâu, nay khác nên anh khen."
Sơn nhìn đôi trẻ ríu rít với nhau, khuôn miệng bất giác nở nụ cười. Khánh với Nam dù Sơn không biết rõ nhưng cậu biết sơ sơ về chuyện họ bảo họ là anh em xã hội, friend zone của nhau. Không biết là đúng không chứ Sơn là người ngoài mà đứng từ xa đã ngửi được mùi "lạ" rồi đấy. Cứ ám muội, tình cảm gà bông làm sao.
Cặp kia vừa bước đi thì Thuận một lần nữa bước ra. Anh nhìn thấy xe cậu. Cũng nhìn thấy cậu. Nhưng chẳng quan tâm, vờ như không thấy mà đi đến chỗ đậu xe để trở về nhà nghỉ ngơi. Suốt quãng đường về, Sơn luôn theo sát sau xe anh. Thuận thấy, Thuận biết, Thuận quan tâm nhưng rồi cũng kệ vì anh biết cậu sẽ không làm hại mình. Thấy xe phía trước đã giảm tốc độ, chắc là gần tới nhà rồi nên Sơn cũng quay đầu rẽ sang hướng khác, tách khỏi xe anh để giữ quyền riêng tư tuyệt đối cho nghệ sĩ.
Sơn biết mình không nên theo sát nghệ sĩ về hẳn nơi ở, vì đấy sẽ bị gọi là theo dõi hay đúng hơn là quấy rối người nổi tiếng. Nghệ sĩ mới vào nghề bị người hâm mộ theo sát còn bị nói huống chi Duy Thuận lại là người có sức hút lớn, một sức hút không bao giờ giảm.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co