Truyen3h.Co

JunSoo | Bản Tình Ca Dở Dang

chương 5

chunchip__

Mọi người đang cùng nhau đào hố để trồng ngô. Người ai cũng đã lấm lem đất cát nhưng họ vẫn có sức để cười cợt, còn chiều Duy Khánh hát bài Viên Sỏi Dơ của em sáng tác nữa chứ. Thuận nhìn Khánh chỉ biết bất lực không biết nói gì. Bỗng. Đầu anh cảm thấy choáng váng, hơi thở gấp gáp lại còn ho khan. Cả người loạng choạng như muốn ngất khiến Duy Khánh, Tóc Tiên và Trọng Hiếu bên cạnh giật mình chạy đến đỡ, may là kịp lúc trước khi anh ngã.

Cơn ho dần nhiều hơn từng phút, năm anh em còn lại cảm giác không ổn nên liền cùng nhau đi đến chỗ Thuận. Anh liên tục trấn án mọi người là mình không sao nhưng giọng ho đến khàn nên chẳng nói nên lời. Công Nam choàng tay đỡ anh cả đến bóng mát, tay mọi người lần lượt vuốt sóng lưng anh để làm dịu cơn ho. Vũ Đức Thiện ra hiệu cho một hai người ekip vào phụ giúp. Mọi người đứng vây quanh làm anh cảm thấy ngộp hơn.

"Mọi người tản ra chút cho anh Jun thở. Đừng đứng vòng tròn!" Thanh Tâm lên tiếng nói với mọi người, họ nghe theo, nhanh tản ra hai bên. Tầm một lúc lâu anh mới hít thở bình thường trở lại.

"Được chưa Jun. Ổn chưa?"

"Anh ổn hơn chưa?"

"Anh ổn. Chắc nắng gắt quá nên hơi choáng tí."

Duy Thuận đúng là nói dối giỏi thật. Nói dối không hề chớp mắt nhưng ai cũng tin sái cổ. Những dấu hiệu trên là dấu hiệu thường gặp của căn bệnh ung thư phổi, may là trùng khớp với dấu hiệu khi bị say nắng nên vì thế ai cũng tin.

"Hay anh vào nhà trước đi. Việc gieo trồng còn lại để em với mọi người làm."

"Đúng rồi đấy anh."

"Anh vẫn có thể làm được."

"Thôi. Nghe lời dùm đi Junnnn."

Biết bao người khuyên Thuận vẫn không chịu vào nhà, cho đến Duy Khánh, anh hoàn toàn bị hạ gục. Nghe lời đứa nhóc nhỏ mà đi vào trong nhà trước mọi người. Nhưng vào nghỉ chút thì lại lúi cúi trong bếp nấu ăn, nghe theo lời nhóc Dâu vậy thôi chứ anh làm sao để mình rảnh tay được.

"Trời ơi Junnnn!"

Vừa vào nhà thì đã nghe tiếng hét phát ra từ sau lưng của Thuận. Là giọng của thằng nhóc út chứ đâu. Lúc nãy thấy anh mệt thì Khánh đã muốn hoảng rồi, bảo vào nhà nghỉ ngơi mà giờ đang đứng lúi cúi nấu đồ ăn. Là sao nữa chaaa.

"Anh mệt sao không nghỉ đi trời. Không nghe lời tui hả! Người gì đâu mà lì quá dậyyy!"

Khuôn mặt nghiêm túc khác hẳn so với giọng điệu bỡn cợt. Khánh là đang lo cho người anh thật chứ không phải đùa giỡn. Anh như một đứa trẻ, liên tục lắp bắp giải thích cho em nhỏ nhà mình nghe.

"Ừ thì anh nghỉ ngơi rồi. Vừa mới xuống làm đồ ăn thôi."

"Thôi đi, đừng có xạo. Đồ ăn làm gần xong luôn rồi mà còn xạo với xự!"

"Chị Tiênnnnn. Anh Ram, anh Xim, mọi người ơiii."

"Đây, chị đây."

"Ơi? Gì đấy Khánh?"

"Sao?"

"Coi ông Junnn hong nghe lời nè! Ảnh hư quá rồi."

Mọi người nhìn Khánh chỉ bất lực cười, Khánh có một dấu hiệu riêng biệt để nhận biết là em đang cọc, đó chính là hét toáng lên mỗi khi có người không chịu nghe lời em hay mọi người nói. Thuận cũng chỉ cười cười rồi lại im lặng nấu cho xong phần ăn. Anh không dừng tay dù họ đã nói hết lời, hết cách, họ chỉ có thể đứng xung quanh phụ giúp đầu bếp một tay. Thanh Tâm cũng lo cho người anh này lắm nên cứ một lúc lại ngó lên nhìn sắc mặt của Thuận. Thấy anh vẫn ổn thì Tâm mới thở phào một chút.

Bữa ăn nhanh chóng được diễn ra, mọi người cùng nhau uống thử rượu Cần, đặc sản của người M'Nông, trò truyện về đời sống nơi đây. Và họ biết được nơi này đi theo chế độ Mẫu Hệ, người nữ vừa là trụ cột vừa là người mẹ, còn cả những phong tục của người M'Nông. Kể đến đâu mọi người đều ngạc nhiên đến đó, không nghĩ những người mẹ ở đây phi thường đến thế. Khác xa khung cảnh yên bình ở Đắk Lắk, Sơn và Thuận đang vùi đầu vào ca phẫu thuật khó nhằn. Cẩn thận, tỉ mỉ và chậm rãi từng chút một để cứu sống người bệnh.

Lúc cánh cửa bước ra, ban cang được kéo đi sang phòng hồi sức. Cả người cả hai nhẹ nhỏm, vui vẻ nói về tình hình của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch cho người nhà họ nghe. Bỗng tiếng thông báo điện thoại vang lên, Sơn không vội, cậu trở về phòng tháo bộ đồ phẫu thuật và bao tay, rửa tay sạch sẽ mới mở điện thoại lên xem.

"Ăn uống gì chưa?"

Dòng tin nhắn của Thuận hiện ngay ở phần thông báo. Cậu cười nhẹ, lập tức vào trả lời tin nhắn người đó. Nhắn qua nhắn lại thì Sơn biết được hiện tại Thuận đang ở Đắk Lắk quay chương trình. Khung cảnh bình yên và tiếng cười đùa gói gọn trong một đoạn video dài khoảng chừng ba phút mà anh gửi.

Từ sau hôm ở bênh viện, Thuận đã đồng ý kết bạn Facebook với Sơn. Cả hai trò chuyện với nhau mỗi khi rảnh rỗi. Có những hôm anh về vào lúc ba giờ sáng vì lịch trình dày cộm như sấp hồ sơ hàng ngàn trang giấy nhưng vẫn mở điện thoại trả lời tin nhắn cậu rồi mới yên tâm nhắm mắt thiếp vào giấc.

Dạo đây anh có uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ, anh kể Thuận nghe và được bác sĩ đó khuyên ngăn "Đừng uống nữa, có hại cho sức khỏe lắm". Đương nhiên anh cũng nghe lời cậu mà bỏ uống vài ngày. Chẳng biết sau đấy vì sao lại lén lén uống tiếp, chắc do tình trạng càng nặng làm anh đau nhức đến nỗi mất ngủ.

"Ăn rồi". Hai từ ngắn gọn được gửi đi, Sơn không nhận được hồi âm, thầm nghĩ chắc là vẫn còn quay nên thôi cũng không làm phiền.

"Ê nhóc."

"Gì?"

"Đi ăn tối không?"

"Đi."

Neko và Huỳnh Sơn đi ngang với nhau để buôn chuyện trên trời dưới biển. Dạo đây Neko hay nhắc đi nhắc lại về một bài hát của ca sĩ ST Sơn Thạch mà khiến cậu nhức hết cả đầu. Buông thẳng đôi đũa xuống rồi bất mãn lên giọng.

"Mày thích chủ nhân bài hát đấy rồi hay gì mà nhắc đi nhắc lại hoài vậy?"

Neko như bị nói trúng tim đen, cả người cứng đơ bất động. Biểu cảm là lạ trên khuôn mặt dần hiện lên. Nói giỡn ai dè đoán đúng, làm Sơn cũng bất động luôn.

"Th-Thích thật hả?"

"Không cha! Thích nhạc thôi."

"Ờm... Cho mình hỏi cậu là Bác sĩ Trường Sơn đúng không ạ?"

Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Neko trả lời bằng giọng điệu chuyên nghiệp kèm theo cái gật đầu.

"Vâng. Đúng rồi"

Sau đấy mới đứng lên quay đầu lại nhìn người vừa tìm mình. Người cứng đờ như tượng, khuôn miệng chẳng thốt nên lời.

"Bác sĩ ơi!"

"H-Hả."

"Bác sĩ đang bận ăn tối hả?"

"Không không. Có chuyện gì á!"

"Ờm..."

"Trời. Anh cứ ngồi xuống đây nói chuyện, tôi không ngại đâu."

"Ờ hờ" Chàng trai cười nhẹ.

Họ nói chuyện với nhau một lúc. Chàng trai ấy là người mà dạo đây Neko cứ nhắc mãi, ST Sơn Thạch. Cả hai ngồi nghe Sơn Thạch kể về việc gần đây mình hay đau nhức phần cổ, bắp tay và bắp chân. Đề kháng Thạch yếu nên cũng hay sốt cao vì làm việc quá sức. Neko nghe Thạch kể mà không kìm lòng mình, bờ môi vô thức mím vào nhau, đôi mắt long lanh đầy xót xa.

"Ehem!"

Sơn hắng giọng nhắc nhở Neko đừng quá lộ liễu. Thạch nhìn cả hai đưa mắt nói chuyện với nhau mà miệng cũng vô thức mỉm cười. Sau khi nói xong về tình trạng, Neko lấy tờ giấy trong túi ghi lên vài chữ rồi nhét vào tay anh chàng.

"Đây là đơn thuốc, nếu đau quá thì đến đây khám lần nữa nhé."

Thạch bất ngờ trước đơn thuốc với dòng chữ nguệch ngoạc được viết xiên xiên vẹo vẹo trên giấy. Gương mặt gã hiện rõ chữ "Ủa?". Nhìn Thạch hoảng hốt như chẳng tin điều xảy ra trước mắt mình thì Sơn liền cất tiếng.

"Chúng tôi xin lỗi vì sự thiếu tỉ mỉ này. Chắc anh hoảng hốt lắm nhỉ? Cứ tưởng là như bao bệnh viện khác, dòng chữ phải được in lên giấy đúng không?"

Sơn Thạch gật đầu cùng đôi mắt vẫn chưa hết đỗi ngạc nhiên.

"Nếu chữ bạn tôi xấu quá anh nhìn không được thì đợi tôi ra kia lấy giấy."

"À, không sao đâu. Chữ cũng không đến nỗi khó nhìn." Sơn Thạch cười khờ.

Từ nãy đến giờ Neko cứ nhìn chằm chằm vào anh chàng trước mắt. Từng đường nét, cách nói chuyện. Ban đầu hắn còn lo sợ không biết sau này mình đi xem anh chàng diễn sẽ ra sao, nhưng chưa kịp hình dung thì hắn đã được gặp người thật. Không son phấn, không sân khấu, không ánh đèn, chỉ là mộc mạc, gần gũi, thân quen.

Với cái danh bác sĩ tốt và giỏi, đương nhiên là Sơn vẫn đứng dậy đi lấy đơn thuốc mà nữ y tá đã in ra đưa cho Thạch. Trước khi chào tạm biệt, Neko xin phép được kết bạn với gã, hắn lấy lí do nếu gã thấy không ổn ở đâu thì thể nhắn mình tìm cách.

"Haizz.." Sơn nhìn vẻ mặt hớn hở, vui tươi của người mà không khỏi bất lực. Bác sĩ gì mà mê trai dữ vậy không biết.

"Em kết bạn với anh luôn chứ?" Sơn Thạch nhìn cậu mỉm cười.

"Vâng. Nếu anh không phiền."

"Anh không phiền. Thêm người kết nối thì thêm bạn thôi nè."

Sau một hồi nán lại thì cuối cùng Sơn Thạch cùng quay người rời đi. Không quên nở nụ cười trước khi tạm biệt cả hai. Cậu nhìn qua người anh đã thấy tai đỏ lên như muốn bật máu mà trêu đùa. Neko đánh nhẹ vào tay đứa nhỏ rồi cũng đưa tay che lấy vành tai của mình.

_________________________________________

tui đẩy nhanh tiến độ một chút vì tập 1 ATVNCG26 đã chiếu nên bộ này cũng không thể nào mà cứ trong tình trạng ra chậm hoài, với cả mọi người ơi, tui thấy chương 2 không ai đọc cả, mọi người chịu khó vào đọc cho tui vui nhaaa. cảm ơn mọi người rất nhiều.🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co