Truyen3h.Co

Junsoo | Mưa

Oneshort|Mưa

Jax-Hihazo

(bật "Dự báo thời tiết hôm nay mưa" sẽ có trải nghiệm tốt hơn, chúc khách hàng có buổi xem vui vẻ)

Thời tiết Sài Gòn về đêm dễ chịu hơn những sáng trưa ôi ả, ánh đèn vàng khắp nẻo đường đi, tiếng còi xe, tiếng nói cười, những tấm biển led sáng chói đẹp mắt, những đoạn video ngắn ngủi phát nhạc ít phút,..mọi thứ hoà quyện nên một bản giao hưởng kì lạ nhưng vẫn không thể thiếu. Gã ngồi trên so pha, khẽ ngã lưng mà nghỉ ngơi nhưng trí tưởng tượng cứ bay bổng khắp không gian cẩn thận tìm kiếm ghép chúng lại thành một bức tranh đặc sắc sống động. Bỗng chốc mây đen kéo đến che khuất trăng sáng, những hạt mưa đầu tiên rơi, chúng rả rích tuôn rơi xuống lòng thành thị ôi bức như làm dịu đi phần nào sức nóng mùa khô còn đọng lại.
Gã nhìn ra cửa sổ, ánh mây lênh đênh trên bầu trời đêm như đang khóc lóc vì nhớ ai đó, có lẽ gã đã tưởng tượng mình như đám mây đêm nặng trịt dừng chân lại trạm 'nhớ người', tâm trạng gã giờ đây y như bầu trời âm u này cứ thích rả rích mưa vì nhớ thương ai đó nhưng nhường như nước mắt gã đã cạn chẳng còn thể tiết ra được thứ gì nữa.
Gã khẽ đảo mắt nhìn chậu hoa đặt cạnh cửa sổ, chậu hướng dương gã đã cùng em trồng nó, tiếng cười giòn tan của em và gã dưới ánh chiều vẫn hiện hữu trong trí gã nhưng liệu em vẫn còn nhớ giống gã ? Gã không biết, cũng không dám hỏi bởi bây giờ đã còn là gì của nhau ?
Trông nó bây giờ thiếu sức sống, nhạt nhòa dần trong mắt gã, nó chẳng còn là màu vàng ấm toả sáng như mặt trời nhỏ, từ ngày người đi, mặt trời cũng dần phai nhạt chẳng còn sáng rực như trước hay chỉ là do thời tiết nên mới thế thôi nhỉ.. Gã chẳng biết cách nào để mặt trời sáng lại nhưng gã biết cách mặt trời trong tâm gã sáng lại.
Nhìn đồng hồ kêu tích tách, giờ đã bảy giờ cũng tới giờ em tan làm, gã thực sự bây giờ muốn lao thật nhanh đến nơi em làm để đón em về, chở em khăp nẻo đường, đi qua những rạp hàng rong nhìn bình thường nhưng chứa đầy sự diệu kỳ nhưng ngẫm lại..có lẽ giờ em đã hạnh phúc bên người mới, được họ đến đón đưa, che chở dưới cơn mưa hạnh phúc làm sao nhỉ.
Phút chốc những đoạn mảnh đất thú vị đứt quãng, cứ bay hơi tâm biến, trí gã giờ như chiếc thuyền lênh đênh trên biển cả mênh mông dập dềnh, chẳng thể thu hoạch được gì lũi thủi trở về. Bàn làm việc dần trở nên lộn xộn, những mảnh giấy vụng bị vò nát, bút gãy thanh chì lem mờ trên giấy trắng, ánh đèn sáng từ chiếc máy tính lạnh lẽo hất lên khuân mặt gầy gò, ánh mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại, gã đã không thể viết xong bản tình ca cho cả hai, một bản nhạc của gã suy tình vẫn mãi mê theo đuổi.

————
End oneshort
540 từ
24/09/2025

*Đôi lời: đây chỉ là một oneshort ngắn nho nhỏ được lấy ý tưởng từ 'Dự báo thời tiết hôm nay mưa', mong mọi người sẽ thích, cảm ơn vì đã đọc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co