Duyên
Đời người được có mấy khi
Trời đẹp cung cấm còn chi đời người
Trăng thanh gió mát, chân người chẳng yên. Một thân ảnh nam nhân ẩn hiện mấp mé bên bờ tường hoàng cung, đương loay hoay tìm cách trèo qua bên kia mà không làm "bứt dây động rừng". Nam nhân nhìn bức tường cao gấp 2 lần mình, hết nhún rồi bám, chật vật tìm chỗ dựa mà bật lên. Tiếng lính canh qua lại vang lên đều đều, thế mà chàng chẳng lấy làm nhụt chí, ngược lại còn thêm động lực lấy đà băng tường. Sở dĩ có được tự tin ấy, vì nam nhân đã phải ngâm cứu rất lâu mới được cái chỗ khuất tầm nhìn im lìm góc tối như vậy.
Ba
Hai
Một
Thành công leo lên đỉnh, gió chưa kịp vờn tóc thì nỗi sợ đã kéo đến trêu đùa. Lúc leo lên thì hăng lắm, mà ở trên cao rồi thì chàng mới nhớ ra, độ cao là kẻ thù muôn kiếp của mình. Dẫu sao cũng phải trèo xuống, dĩ nhiên không ai ngu gì mà trèo ngược vào trong, được nửa quãng đường rồi cơ mà. Nhắm mắt làm liều, nam nhân trượt 1 chân xuống trước, hai tay cố bám vững trên thành. Chân còn lại run run trượt theo, mắt trông xuống có đám cỏ phía dưới, tự nhẩm trong đầu 5 nhịp, 8 nhịp, 10 nhịp rồi buông cả hai tay.
"Cầu trời cầu Phật cho con tiếp đất an toàn, con xin hứa chỉ ra ngoài trong đêm nay, đúng điểm canh ba sẽ quay trở lại tẩm điện của mình"
Nam nhân nghĩ trong đầu, có vẻ trời thương thật, rơi tự do mà chẳng đau đớn gì. Ơ sao cảm giác bay lơ lửng nhỉ, hay là mình thăng thiên luôn rồi?
"Công tử định nhắm mắt đến bao giờ?"
Giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai, nam nhân giật mình mở mắt, vòm ngực rắn chắc ẩn sau tà áo đập thẳng vào mặt, chàng bất giác tin rằng mình thật sự đang ở thiên đường.
Người vừa cất tiếng nói nhíu mày, trông xuống khuôn ngực mình đang bị công tử trong lòng sờ loạn, cái này có được tính là "làm ơn" nhầm kẻ biến thái không?
"Rắn rỏi lắm, chết cũng mãn nguyện"
Nam nhân sờ nắn đã tay mới chịu ngước đầu lên nhìn "thần tiên" của mình. Ồ, chẳng phải là một trong năm Tạo sĩ vừa được sắc phong đây sao? Đêm trăng soi sáng vằng vặc, ngũ quan y càng nổi bật. Lông mày rậm, đôi mắt sâu hút, môi mỏng phớt hồng, quai hàm góc cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn khéo vừa một bàn tay. Mặt quan văn tướng quan võ, quả trăm nghe không bằng một thấy.
"Chàng biết làm thơ không?"
Nam nhân hỏi không đầu đuôi, kiên trì đu bám trên người Tạo sĩ. Y không biết mặt nam nhân, chỉ trông thấy đôi mắt to với hàng mi dài cong vút, mắt cụp nhưng không buồn, trái lại còn trong veo rạng rỡ. Hẳn sau lớp mạng che mặt đó, là một mỹ nam thanh tú.
"Làm thơ cũng được, nhưng trước tiên công tử có thể xuống khỏi tay ta không?"
Thân trai cường tráng, nhất là Tạo sĩ vinh danh đầu bảng, có đứng thêm 3 ngày 3 đêm nữa cũng vẫn vững vàng. Nam nhân trộm nghĩ trong đầu, không đành lòng mà nảy người trượt xuống.
"Cảm ơn chàng"
Nam nhân đứng đối diện mới thấy, Tạo sĩ tuy cao bằng chàng, nhưng bề ngang hình thể phải nói là gấp đôi lần. Ánh mắt dò xét quét từ đầu đến chân, làm y thấy nhột nhột, gò má cũng nóng lên phi thường. Một người càn quét khắp các sàn đấu, được mệnh danh Duy Nhất bảng, không có đối thủ, lại đỏ mặt ngại ngùng trước chàng công tử mắt trân châu này. Cũng phải thôi, trên sàn đấu đâu có ai dám nhìn y chằm chằm như vậy.
"Cớ sao công tử trèo ra từ đó?"
Thân là Tạo sĩ, tiến tới là quan võ trong triều đình, đáng lý phải là người đầu tiên nghi ngờ tên trước mặt là thích khách. Nhưng đôi mắt trong veo ấy, cùng tà áo xanh ngọc thướt tha, thật giống thỏ con vô hại. Mà trước mắt, ngoài việc hơi biến thái, quả thực vô hại.
"Ta vào chơi với hoàng tử, mà nhỡ muộn quá, nếu đi cổng chính kiểu gì cha ta cũng biết, ta sẽ bị cấm túc một tuần can tội quấy phá hoàng cung"
Nam nhân giơ lệnh bài Tể tướng lên trước mặt Tạo sĩ, y vội cúi người hành lễ, liền được chàng đỡ lên. Ai cũng biết Tể tướng là một người cực kì nghiêm khắc, trái ngược với vẻ ngoài hiền lành, nho nhã. Vị công tử này dám phạm giờ giới nghiêm, nom cũng gan trời phết.
"Vậy công tử còn không mau về?"
Hiếm khi nào y quan tâm chuyện không đâu như vậy. Có lẽ vì đêm nay trăng sáng, lòng khoan khoải, tự dưng có thú vui bao đồng. Hoặc vì chưa được diện kiến gương mặt kia, nên tâm nổi chút hiếu kỳ?
"Đằng nào cũng muộn rồi, hay cho ta quá giang về phủ chàng nha?"
Nam nhân nghiêng đầu đưa mắt long lanh nhìn Tạo sĩ. Thoáng chốc, y đã muốn gật đầu.
"Công tử làm như thế, ta sẽ đắc tội với Đại nhân"
"Haha, ta đùa thôi. Nếu chàng không phiền, có muốn đi thuyền dạo đêm với ta?"
Tạo sĩ lắc đầu từ chối, dù có chút hụt hẫng, ngày mai y còn phải vào trầu sớm. Chàng không đành lòng, nhưng việc nước không phải chuyện đùa, huống hồ y mới được sắc phong học vị, càng không thể lơ là. Hai người cứ thế lướt qua nhau, y về phủ, chàng dạo đêm. Ngỡ rằng chỉ một lần gặp gỡ thoáng qua rồi thành xa lạ. Có chăng trong trí nhớ của Tạo sĩ, tà áo xanh bay nhẹ trong gió, đôi mắt long lanh đậm ý cười và hương ngọc lan thoang thoảng như một bức hoạ đẹp mà y vô tình được nhìn ngắm. Còn nam nhân, cánh tay săn chắc cùng vòng tay ấm áp của Tạo sĩ sẽ là một dư vị khó quên mà chàng may mắn được nếm thử.
Ta không mong chờ, sẽ không nhung nhớ
Thiên se tơ nguyệt, nhân ắt thành duyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co