Truyen3h.Co

JunSoo - Thương em

Khởi đầu mới

thienda2

Ngày hôm sau, Phạm Duy Thuận tự mình xuống bếp, mời Ngô Thanh Vân và cả ST Sơn Thạch qua nhà chơi. Anh thật sự muốn biết rốt cuộc mình đã quên đi những gì, có phải là em hay không. Khi anh dọn dần đồ ăn lên bàn cũng là lúc chị Vân cùng thằng em mình gõ cửa. Chị mang đến cho anh thêm một số đồ mẫu của mấy nhà thiết kế anh sắp hợp tác đồng thời hỏi thăm sức khỏe anh. ST từ lúc bước vào cửa vẫn luôn im lặng không nói gì, dường như đang suy nghĩ vấn đề nào đó rất nghiêm trọng. Kết thúc bữa tối, Ngô Thanh Vân vừa định đứng dậy đã nghe anh lên tiếng.

"Chị, hình như em.... rung động với người ta rồi chị ạ."

Thạch ngay lập tức quay ngoắt đầu lại đá mắt với chị. Đấy, hắn biết ngay mà, kiểu gì hôm nay cũng là một bữa "Hồng môn yến*". Mấy nay hắn để ý lắm rồi, mắt Jun nhà mình ngoại trừ lúc đi tập cùng nhóm thì chỉ thiếu điều gắn lên người Nguyễn Huỳnh Sơn thôi. Mấy lần hắn thấy anh lân la lại gần cậu chàng rồi bị cả cái Loa không gian tìm cách lùa đi chỗ khác. Có hôm còn được giám đốc âm nhạc SlimV "ưu ái" hỏi thăm trong phòng thu cơ. Thấy chị Vân đang ngẩn người, hắn thở dài đáp người anh mình.

"Rồi, giờ lại thích ai rồi. Nói tui với chị nghe xem nào."

"Lại? Trước đây tui từng thích ai à, tại sao tui không nhớ?" 

Câu hỏi của anh khiến cả hai người trong phòng im lặng. ST đau đầu xoa nhẹ thái dương. Ngô Thanh Vân nhìn anh một cái thật sâu, nhẹ giọng hỏi.

"Thế em thích ai? Người trong chương trình hả?" 

"Soobin ấy chị, không hiểu sao mỗi lần thấy em ấy tim em lại đập loạn cả lên, mắt em luôn không tự chủ dõi theo từng hành động của ẻm. Sơn cũng dịu dàng lắm ạ, với cả em ấy đẹp như thế ai mà không yêu cho được." 

Nhìn Phạm Duy Thuận hào hứng kể chuyện mà Thạch với chị Vân chỉ biết nghẹn họng nhìn nhau. Mặc dù cả hai đã đoán trước được người định nói là ai nhưng chính tai nghe thấy anh thừa nhận yêu lại người yêu cũ vẫn làm cho người ta cạn lời.

"Ờ, rồi sao. Yêu người ta thì theo đuổi người ta đi chứ ông báo tụi tui làm gì." 

"Sơn không biết vô tình hay cố ý mà suốt này né tui thôi. Tui có cảm giác tui với em quen nhau trước đây rồi nhưng tui không nhớ ra được. Vì vậy nên hôm nay mới mời hai người đến nhà nè."

Ngô Thanh Vân nhắm mắt than trời, ăn một bữa cơm thôi mà cũng không dễ dàng. Chị nắm chặt điện thoại, định nói gì đó nhưng ST đã đưa tay ra cản chị lại. Hắn nghiêm túc nhìn người anh em của mình rồi chậm rãi trả lời anh.

" Chuyện của ông với em ấy tui với chị Vân không nói được, muốn hỏi muốn biết gì thì đi hỏi chính chủ ấy. Bọn tui không liên quan."

Hắn với chị Vân làm sao có quyền trả lời câu hỏi này của Phạm Duy Thuận khi hai năm trước chính em là người xin giữ bí mật hoàn toàn. Em mong chị xóa hết mọi thứ về em trong máy anh đi, để anh tự do tiến về phía trước. Nhưng chị không nỡ. Chị hiểu tính Thuận, anh là người xem trọng tình cảm lại còn cố chấp. Vì vậy, đã nhận định ai thì anh sẽ giành trọn trái tim mình cho người ấy, huống hồ còn là người ngoan như em. Toàn bộ ảnh của em và mọi thứ liên quan trong máy anh đều được chị Vân nén lại thành một file lớn lưu trữ trên dữ liệu đám mây của chị. Chỉ nghĩ đến một ngày lỡ như Thuận khôi phục trí nhớ, vẫn cố chấp với một tình yêu ở quá khứ chị sẽ giao nó lại cho anh.

 Bây giờ anh chưa nhớ ra, chị cũng chưa có sự đồng ý của em nên thật sự không thể giao file đấy cho anh được. Chị vỗ vai ST rồi nhanh chóng đá sang chuyện khác. Hai chị em phát phiền vì người dùng Phạm Duy Thuận nên nhanh chóng đánh trống lảng rồi ra về, mặc kệ anh níu kéo trong vô vọng. Nhìn thái độ của những người thân cận nhất Thuận càng chắc chắn rằng em với anh có quen nhau, thậm chí mối quan hệ còn không đơn giản. Suy tư một mình trong đêm, anh quyết định bỏ qua quá khứ, dù đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa nhìn Sơn có vẻ chẳng ghét anh và anh thật sự rung động với em. Phạm Duy Thuận muốn theo đuổi Nguyễn Huỳnh Sơn lại từ đầu. 

__________________________

Từ ngày xác định được tâm ý của mình, anh chủ động bắt chuyện với em hơn, thường xuyên ghé qua phòng tập của em đưa nước và một vài loại kẹo ngậm. Hành động lộ liễu thường xuyên đến mức anh Long ngày nào cũng cứ nhìn qua cậu út nhà mình rồi lại ngó qua Phạm Duy Thuận đang lấp ló ở cửa mà hoang mang. Nguyễn Huỳnh Sơn không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa, em vừa mừng lại vừa lo. Thế rồi nhân lúc không có anh Cường, em trở tay mở cửa nắm lấy tay anh ra chỗ không người.

"Này, rốt cuộc là anh định bày trò gì đấy?"

"Quan tâm một em bé chăng?" Anh trở tay nắm lấy bàn tay em nhẹ giọng trêu đùa.

"Ai là em bé?????? Với cả em và Jun còn cũng không thân, anh cách xa em ra một tý đi." Em khẽ rút tay ra rồi lườm anh một cái.

Phạm Duy Thuận ngẩn người nhìn bàn tay trống không của mình, ép sát em vào tường khiến em càng thêm căng thẳng.

"Nguyễn Huỳnh Sơn, trước đây em và anh có quen nhau đúng không?"

Câu nói của anh khiến người em run lên, đôi mắt xinh đẹp của em mở to, hàng mi dài cong vút run rẩy theo từng nhịp thở. Em cứ vậy nhìn anh làm tim anh mềm nhũn. Mãi một lúc lâu sau anh mới thấy đôi môi của em mấp máy vài âm tiết anh nghe không rõ. 

"Em..."

"Tuy anh còn chưa biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu anh có lỗi với em hoặc làm em buồn thì anh xin lỗi trước nhé. Jun muốn làm bạn với em, mình làm quen nhau lại từ đầu được không em?" Anh hạ giọng, dùng khuôn mặt đáng thương nhìn em. Ánh mắt chạm nhau khiến cảm xúc như vỡ òa, giữa Phạm Duy Thuận và Nguyễn Huỳnh Sơn như có một sự cộng hưởng nào đó, chỉ cần chạm là vỡ tung.

Sơn vội đẩy anh ra, khuôn mặt đáng thương làm nũng của anh là điểm yếu chết người của em. Chả bao giờ em từ chối nổi việc anh yêu cầu khi anh làm ra biểu cảm như thế. Cái con người này sao mà ghét thế không biết. Đã mất trí nhớ rồi mà còn biết điểm yếu của em là gì. Em liếc mắt nguýt anh một cái, bĩu môi trông rõ là yêu.

"Anh có lỗi gì mà phải xin. Thôi em về trước đây, muộn quá rồi anh Thiện với anh Cường lại cuống hết cả lên." Nói rồi không để anh kịp phản ứng lại em nhanh chân chuồn đi mất. Để lại một mình anh ngơ ngác đứng đấy bởi chẳng hiểu ý em là gì.

Dù trong lòng đang nổi bão nhưng Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn rất nghiêm với công việc và sân khấu của mình. Lúc tập nhảy xong, em ngồi cuộn mình vào góc nhìn chằm chằm vào đống kẹo ngậm ho anh đưa tới hôm nay. Loại kẹo này hơi khó tìm, nó được mẹ Hương cẩn thận chọn lọc trong hàng chục loại khác nhau nên em dùng nó mãi thành quen. Phạm Duy Thuận quên em rồi mà vẫn nhớ loại keo em hay dùng mỗi lần lên cơn ho hen. Điều này khiến Sơn như chìm trong hũ mật không thoát ra nổi. Nhưng nỗi sợ không tên làm em không dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để nói rõ hết với anh mọi chuyện. Vũ Đức Thiện nhìn em cúi gằm mặt xuống nền phòng tập với bộ dạng ủ rũ, cơn đau đầu lại dâng lên. Chờ đến lúc phòng tập còn mỗi hai anh em, lớp phó kỉ luật lớp học Chông gai nằm xuống ngay cạnh bông hoa nhà mình mà than thở.

"Anh thấy em cứ để nó theo tự nhiên đi Bin ạ. Em đủ mệt rồi đấy bé, cứ thế này em sẽ chẳng chịu được bao lâu lâu nữa đâu." Ngài Rhym giật viên kẹo từ tay em bỏ vào miệng rồi nói tiếp.

"Với cả gần đây mẹ Hương  biết chuyện em thích đàn ông đúng không, hôm bữa anh vừa thấy bác nhắn hỏi xem em đã có người thương chưa, trai gái gì cũng được cơ mà. Thái độ của bác có vẻ cũng không gay gắt lắm thế thì em còn sợ cái gì nữa."

Đúng thật là mấy năm qua mẹ Hương bỗng dưng dần tìm hiểu về phương diện này, nhiều lúc còn cố ý hay vô tình share cho em mấy thứ vu vơ thăm dò thái độ. Em không biết mình có để lộ sơ hở nào trước mặt mẹ hay không nhưng có vẻ của mẹ không kì thị và bài xích nó như em tưởng. Mẹ em bảo chỉ mong em mãi hạnh phúc thôi.

"Nhưng mà em sợ lắm, lỡ nhé, lỡ như anh ấy bên rồi lại ngày càng mệt mỏi đến trầm cảm thì sao hở anh, hồi xưa anh ấy lén em uống nhiều thuốc lắm...." Nguyễn Huỳnh Sơn vân vê mấy tờ giấy gói kẹo, em nghiêng đầu nhìn anh Rhym bằng đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn.

"Em phải tự mình bước ra khỏi nỗi sợ kia đã. Mẹ em đánh ý với em chắc là bà đã đoán ra và dần chấp nhận rồi. Còn bà em trên trời có linh cũng chỉ mong đứa cháu đích tôn của bà được hạnh phúc mà thôi. Lời nói cuối đời của bà là hy vọng tương lai của em hạnh phúc ấm êm chứ không phải để em tự tạo gánh nặng với áp lực cho mình như thế. Nếu bà biết rằng Huỳnh Sơn bà yêu thương nhất bây giờ sống trong cô đơn và đau đớn thế này chắc có lẽ bà buồn lắm đấy em ạ. Giải thoát cho chính mình đi Bin."

Xem như là giải thoát luôn cho mọi người em ơi. Mấy năm nay dù em luôn bảo là mình ổn nhưng cứ đến một vài ngày kỉ niệm là em trốn biệt đi đâu mất. Em vẫn vui, vẫn cười nhưng âm nhạc em chỉ toàn là niềm đau bộc phát. Cảm xúc bị kìm nén lâu dài cũng sẽ có ngày phát nổ, không ai biết em sẽ chống chọi một mình được đến lúc nào. Tất cả mọi ở cạnh em dường như nhìn thấy em đang đi trên một tấm băng mỏng mà chẳng ai có thể kéo em lại được cũng chẳng ai khuyên được em quay đầu. Điều mọi người có thể làm chỉ là nuông chiều em hết cỡ để em có thể là chính bản thân mình mà thôi. Em vùi mặt vào khuỷu tay nghe những lời khuyên từ người anh thân thiết của mình. 

Phòng tập lớn yên ắng đến lạ như vỗ về cảm xúc của em. Vũ Đức Thiện nhẹ nhàng khoác tay lên vai em rồi vuốt nhẹ tấm lưng cô đơn ấy. Em anh là thiên thần cơ mà và thiên thần thì đâu dễ gục ngã như thế được. Thứ em cần chỉ là lực đẩy để em bước ra ngoài, bước ra khỏi nỗi sợ không tên và dũng khí bước lên phía trước tìm lại hạnh phúc cho bản thân mình mà thôi. 

"Em cược thử một lần, nếu anh ấy yêu em lại từ đầu em sẽ không màng đến quá khứ nữa, em sẽ cố gắng không làm anh buồn, cố gắng bảo vệ người em yêu. Còn nếu...nếu anh ấy muốn chỉ coi em là bạn, em sẽ thành tâm chúc phúc cho anh ấy bên người mới." Mãi một lúc lâu sau Thiện mới nghe thấy giọng em lí nhí vang lên.

"Vẫn ngốc quá đi, cuối cùng thì vẫn đặt người ta lên hàng đầu, thiệt đâu đều gom về mình chịu." Đấy là suy nghĩ duy nhất của rapper chiến nhất nhà Loa sau khi nghe rõ lời em nói. Nghĩ mà tức, Thiện bực mình luồn tay vào tóc em rồi xoa loạn nó lên cho hả giận.

"Anh Thiệnnnnn, ai cho anh đụng vào tóc em, nay em làm tóc hết 30 phút đấyyyyyyy." Nguyễn Huỳnh Sơn gạt phắt tay Thiện ra rồi xoay mình vào gương sửa lại mái tóc.

Thiện cười trêu em rồi mở cửa bước ra ngoài. Haizzz, cách xoa dịu cảm xúc của Soobin đa sầu đa cảm là triệu hồi nhân cách đanh đá của em ta. Kĩ sư xây cầu Vũ Đức Thiện nhún vai bày tỏ.   

*"Hồng Môn yến" là một điểm nhấn quan trọng của chiến tranh Hán - Sở diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, Trung Quốc. Khi đó, Lưu Bang tiến vào Quan Trung trước tiên và giành mất vinh quang của Hạng Vũ khiến Hạng Vũ sinh lòng nghi ngờ, âm thầm lên kế hoạch tấn công Lưu Bang. Ông ta chuẩn bị một bữa tiệc tại Hồng Môn, ngoài mặt nhằm mục đích giải trí vui vẻ, nhưng bên trong âm thầm chuẩn bị âm mưu ám sát Lưu Bang ngay tại chỗ nhưng chưa thành. Sau đó, Lưu Bang phải giả vờ xin đi vệ sinh rồi vội vàng bỏ trốn khỏi bữa tiệc hung hiểm mà không một lời cáo biệt với Hạng Vũ. Sau này, mỗi lần nhắc lại sự kiện lịch sử ấy, người ta đều sử dụng thuật ngữ "Hồng Môn yến" theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng.

He he, nay tui đi thi về, kết quả trộm vía oke, mong học phần này điểm caoooooooo. Đi thi về sung quá nên làm luôn chương này trong đêm tặng mn, chưa kịp check lỗi nên có gì thì mn cứ bảo nhó, tui sẽ sửa sau ạ. <3

Thiên Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co