Truyen3h.Co

junwon | flowering

salem và mẫu đơn

tracnotngoo

Moon Junhui là một linh hồn phiêu dật.

Linh hồn anh có thể phiêu lãng trong những giấc mơ, nhặt nhạnh những mảnh vỡ chôn sâu nhất của lòng người. Khi đêm đến, Junhui nghe theo trái tim mình tràn đầy đồng cảm cùng thế giới, trở thành một tinh linh chuyên đi khám phá những ác mộng cùng tiêu cực.

Bởi lẽ ấy, bi kịch của loài người là bi kịch của anh. Bởi lẽ ấy, Moon Junhui tột cùng nhạy cảm với đau đớn của nhân loại.

Mà cũng bởi lẽ ấy, Moon Junhui không có tình cảm của riêng mình. Kẻ tưởng chừng như hiểu thấu nhất thế nào là ám ảnh và ác mộng, thực chất lại không cách nào có được những cảm xúc riêng.

Đêm nay cũng là một đêm như thế. Trăng tỏ tường treo cao, khu dân cư vốn vắng vẻ dần trở nên yên ắng. Junhui vô thức trở mình trên giường. Anh lạc vào một giấc mơ lạ quá.

Giấc mơ này mang sắc màu thật đẹp. Mây trắng bồng bềnh đan cài với những dải hồng dải xanh. Ánh sáng xuyên qua kẽ mây, soi chiếu thảm hoa salem nhiều màu sắc rực rỡ dưới chân, từ xa nhìn hệt như một tấm thảm nhung vậy.

Bản năng Junhui vốn dễ bị thu hút bởi năng lượng tiêu cực, nên hẳn là đã có gì đó thôi thúc anh bước chân vào đây. Ấy vậy mà tới khi bước vào rồi, nhấn chìm anh lại là nắng vàng ấm áp và hoa cỏ lộng lẫy.

Junhui dợm bước trên thảm hoa. Thảm hoa này rộng tưởng chừng như vô cùng vô tận, như thể điểm kết thúc của nó thật sự sẽ chạm tới mặt trời. Junhui nghiêng đầu, có lẽ nó chạm tới mặt trời thật đấy, vì đây là một giấc mơ mà. Giống như Icarus, dù bị thiêu dưới ánh dương chói chang cũng một lòng muốn chạm tới mặt trời. Họ chê cười hành động ấy là cuồng vọng, nhưng kỳ thật Junhui lại có thể thấu hiểu được cảm xúc ấy. Có đôi khi, ám ảnh là động lực duy nhất để một người sống tiếp. Có những người nếu ta tước đi nỗi ám ảnh của họ, họ sẽ giống như một cái xác đang dần dần chết khô. Dù đường nào cũng là chết, chi bằng hãy sống thật rực rỡ nhỉ?

Junhui vừa đi giữa thảm hoa, vừa mơ mộng nghĩ mãi. Anh cứ đi, cứ đi, không biết bao nhiêu giờ phút đã trôi qua, anh cứ đi cho tới khi trông thấy một gốc cây cổ thụ. Từ xa thì không thấy, khi tới gần mới nhận ra bóng cây sum suê to rợp trời. Thân cây rất lớn, rễ cây tuôn rộng và đâm sâu, tựa như là cây sinh mệnh của giấc mơ này. Vậy mà lá cây xanh một màu xanh rất lạ. Không tươi tắn như cánh hoa, không rực rỡ tựa ánh nắng. Lá cây xanh bạc khô khốc, tưởng như chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ vỡ vụn.

Junhui lại gần, phát hiện ra dưới gốc cây ấy có một người đang ngả lưng. Người ấy nhìn đi thật xa, ánh mắt rong ruổi dõi theo cánh đồng hoa như đang chạm tới tận cùng của thế giới. Nãy giờ anh không hề cảm nhận được gió thổi, nhưng khi lại gần, anh mới trông thấy gió khẽ vờn qua từng sợi tóc của người kia.

Anh chợt nhận ra, tại sao bản thân lại lạc vào giấc mơ tươi đẹp này.

Tất cả những sự xinh đẹp này đều trống rỗng quá, hệt như một vỏ bọc lộng lẫy cố vùi đi đớn đau sâu thẳm. Cây cổ thụ này chính là biểu trưng cho đau đớn ấy, thâm căn cố đế vùi rễ vào đất, tán cây vươn rộng như một cái trụ cột chống trời, như thể không có nó, tất thảy mọi thứ ở đây đều sẽ nát tan. Mà người con trai này, chủ nhân của toàn bộ giấc mơ, chỉ có thể trốn trong bóng râm của tán cây cổ thụ, dùng ánh mắt không cách nào định nghĩa để chứng kiến niềm hạnh phúc phù phiếm của mình.

Bình thường, những ác mộng mà Junhui gặp phải đều rất tỏ tường. Anh lạc vào vùng đất của giấc mơ khi người ta ngủ, và anh trông thấy đủ loại ác quỷ, đủ mọi tội lỗi, đủ cảm giác bi quan, sợ hãi, thống khổ. Suy cho cùng, đâu có ai cố gắng che giấu, cố gắng diễn kịch trong giấc mơ của chính mình nữa. Thế giới bên trong của mình không phải là nơi riêng tư nhất, nơi bản thân được phép sống thật nhất hay sao?

Junhui lặng lẽ tiến lại gần chàng trai. Dường như tới lúc này anh mới có thể ngửi thấy mùi, nghe thấy âm thanh. Anh nghe được tiếng cậu ấy thở thật đều đặn. Và cậu ấy có mùi như hoa tươi.

"Xin chào." Junhui nói, giọng nói của anh rất nhanh đã tan ra nơi không gian vô cùng.

Cậu chàng kia chỉ khẽ chớp mắt, dường như không hề ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng hề chào đón.

Junhui chỉ ngồi xuống bên cạnh, anh cũng giống như cậu ấy, dõi mắt đi thật xa.

Hai người cứ im lặng như vậy. Mặt trời không hề di chuyển, nơi này sẽ chỉ mãi mãi là ban ngày. Tại sao tới cả trong giấc mơ, người này vẫn muốn chạy trốn đêm tối?

"Cậu có biết, cuộc đời này thứ gì là tàn độc nhất không?" Đột nhiên người bên cạnh phá vỡ im lặng, làm Junhui ngạc nhiên. Giọng nói cậu ấy trầm và đều đều, dường như không mang chút cảm xúc nào.

"Thứ gì?"

Người kia bật cười, "Tôi hỏi cậu kia mà."

Junhui thật sự suy nghĩ. Anh đã chứng kiến quá nhiều ác mộng, quá nhiều tội ác, quá nhiều nỗi đau, tới mức giờ đây, khi anh nghĩ tới, không có gì thực sự xuất hiện trong tâm trí nữa rồi. Chỉ còn một điều duy nhất mà anh đang canh cánh trong tim...

"Là đè nén và trốn tránh." Junhui khoát tay chỉ thảm hoa trước mắt, "Tới cả nơi sâu thẳm nhất vẫn cần một vỏ bọc đẹp đẽ vậy để che giấu đau thương sao? Thật quá tàn nhẫn với chính mình rồi."

Người bên cạnh im lặng. Tiếng gió thổi xào xạc qua các kẽ lá. Junhui vô thức nhìn lên, sợ rằng những chiếc lá cây sẽ héo trước cả khi rơi xuống đất mất. Lạ thay, chẳng có một cái lá nào lìa cành cả.

"Cậu sai rồi." Cậu ấy thở dài, "Tàn độc nhất đời này là không có thứ để khóc thương. Là cái cảm giác ngay cả nỗi buồn của mình cũng không tồn tại. Vốn đâu có gì, tại sao lại buồn? Chính vì không có gì nên mới buồn sao?"

Cậu ấy đứng dậy, hai tay dang rộng. Junhui như cảm nhận được làn gió luồn qua từng kẽ ngón tay cậu ta. Mùi hoa tươi cuộn lên trong không khí. Ánh nắng vàng ươm phủ lên mái tóc cậu ấy như một tấm màn cách biệt cậu khỏi thế giới, hào quang lộng lẫy mà cũng thật cô độc.

Và, cậu ấy vỗ tay. Mọi thứ xung quanh biến mất. Hai người họ trôi nổi giữa không cùng. Không còn mặt trời, không còn mây, không còn hoa cùng lá. Xung quanh họ không là gì cả. Junhui kinh ngạc nhìn người kia, dù không còn ánh hào quang nhưng trông cậu ấy vẫn thật lộng lẫy và cô độc biết nhường nào.

"Có lẽ thứ giết chết tôi không phải là nỗi buồn, mà là vì tôi không có gì để buồn hết. Trống rỗng và vô cảm sao? Cũng không phải. Tôi vẫn có niềm vui chứ. Tôi yêu hoa, tôi yêu sách, tôi yêu âm nhạc. Tôi yêu những vị khách bước vào cửa hàng của tôi và rời đi với một nụ cười tươi cùng một nhành hoa đẹp." Giọng nói cậu ấy lúc gần lúc xa, tuy xa cách nhưng lại cũng như đang dốc cả tim gan để giãi bày cho Junhui hiểu, "Nhưng buồn và vui giống như hai mặt của đồng xu vậy. Có phải vì tôi không có gì để đau đớn, nên tôi không cách nào cảm nhận trọn vẹn niềm vui không? Tại sao tôi luôn có cảm giác có thứ gì đó không đúng. Thứ gì đó trong tôi không đúng. Vấn đề là ở đâu? Là tôi quá nhạy cảm hay nhạy cảm không đủ?"

Cậu ấy bật cười, tiếng cười khan vang vọng.

"Có lẽ Chúa đã nặn hỏng tôi rồi."

Giọng nói cậu ấy càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Tới lúc này Junhui mới nhận ra bản thân đang bị đẩy đi ra khỏi thế giới trong mơ này. Anh vùng vẫy, muốn chạy về phía trước nhưng không thể.

Thì ra cảm xúc loài người không chỉ có trắng hoặc đen. Thì ra cảm xúc loài người còn có những vùng xám, nơi họ giằng xé bất hạnh giữa vui và buồn.

Junhui hét về phía bóng tối đen đặc, "Cậu hãy nghĩ đi, cậu đang đi tìm gì? Cậu đang đi tìm vui vẻ hay buồn bã?"

Dù không thể thấy cậu ấy, nhưng Junhui cảm nhận được, lần đầu tiên cậu ấy nhìn vào anh. Junhui cảm nhận được ánh mắt cậu ta dịu dàng, nhưng có gì đó vừa day dứt quyết liệt, vừa nhẹ bẫng bất cần.

"Tôi đang đi tìm đồng xu của mình."

***

Khi Junhui tỉnh dậy, trời đã sáng. Anh chuẩn bị cho ngày mới rồi rời khỏi nhà. Bình thường anh là người mơ mộng, có thể sống yên với tâm trí sống động sẵn sàng mường tượng mọi việc trên thế gian. Nhưng sau chuyến hành trình đêm hôm qua, Junhui không thể nào ngừng nghĩ về cậu trai và đồng xu cậu ấy đang mải miết kiếm tìm được.

Trời sinh Junhui tò mò như vậy đấy, gặp phải điều bản thân không thể hiểu nổi, anh sẽ muốn truy tìm đáp án.

Junhui thả bước dọc theo khu phố mà anh sống. Đây chỉ là một khu phố nhỏ thôi, nhưng một kẻ mơ mộng như anh ít khi nào để ý tới những thứ xung quanh mình.

Cho tới khi anh vô tình nhìn qua một tấm kính lớn của tiệm hoa cách nhà anh có mấy mươi bước chân, anh mới giật mình khựng lại.

Gương mặt này thân quen biết mấy. Gương mặt anh vừa mới gặp trong giấc mộng đêm hôm qua. Với mái tóc mềm mại giữa từng làn gió thổi, với đôi mắt dịu dàng mà có chút xa xăm. Junhui vô thức đẩy cửa bước vào, tiếng chuông kính coong lảnh lót vang lên, kéo theo là tiếng đàn violin từ một bài hát du dương nào đang được phát.

Xung quanh tiệm là rất nhiều bó hoa được gói sẵn, đa số đều lấy hoa salem làm nền tôn lên những bông hoa hồng, hoa ly, hoa mao lương. Cả cửa tiệm đượm một mùi hoa tươi dịu dàng đầy sức sống, như thể mặc kệ thế giới ngoài kia đương mùa hè ngợp nắng, bước chân vào đây là tràn trề sắc xuân. Chàng trai trông tiệm đang đứng đó, nghe thấy tiếng cửa mở nên ngẩng đầu mỉm cười.

"Xin chào quý khách! Không biết quý khách muốn xem hoa gì?"

Junhui ngẩn ngơ nhìn theo nụ cười ấy. Nó làm anh cũng vô thức mỉm cười theo.

"Cậu có thể tư vấn cho tôi không?"

Cậu ấy tiến lại gần anh, bắt đầu hỏi anh một vài câu hỏi. Junhui chỉ có thể vu vơ đáp lời. Cảm giác này thật kỳ lạ quá. Đôi bên đều là hai người xa lạ, thậm chí còn không biết tên nhau, nhưng anh lại đã từng đi lạc vào giấc mộng sâu thẳm của cậu ấy, cảm nhận được sự trống rỗng tới ê buốt giấu dưới vẻ ngoài điềm đạm.

Tựa như tri kỷ bỏ lỡ nhau từ kiếp trước, tới kiếp này cuối cùng cũng tìm lại được.

Anh bỗng muốn có thể ở lại đây lâu thêm một chút, nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn một chút. Anh bỗng muốn bản thân có thể thấu hiểu cậu ấy vì cậu ấy lựa chọn kể cùng anh, chứ không phải là anh xâm nhập vào giấc mơ của cậu.

Junhui mua một đóa hoa. Anh đứng ở quầy thu ngân, bước chân dường như có chút chần chừ.

"Tôi có thể biết tên cậu được không?"

Cậu ấy mỉm cười, "Tôi là Jeon Wonwoo."

"Chào Wonwoo, tôi là Moon Junhui."

***

Thời gian chầm chậm trôi đi, hạ qua, đông lại tới. Junhui trở thành khách quen của cửa tiệm bán hoa gần nhà. Anh cũng dần dần quen thuộc với Wonwoo, biết được nội dung những quyển sách cậu ấy thích đọc, những giai điệu bài hát cậu ấy thích nghe. Anh cũng dần nhớ nằm lòng nụ cười của cậu ấy, tiếng cười khúc khích trước những câu đùa ngốc nghếch của anh.

Ấy vậy mà Junhui lại chưa đủ thân thiết để biết cậu ấy thích uống cà phê hay nước ngọt, thích đi đâu chơi, thích ăn món gì. Một mối quan hệ kỳ lạ giữa chủ tiệm và khách quen, không đủ gần gũi để gọi là bạn, cũng không đủ xa cách để gọi là xã giao. Một mối quan hệ nơi chỉ có một mình Junhui nỗ lực tìm kiếm sự tiến triển.

Kể từ sau đêm hôm ấy, Junhui không còn đi khám phá những giấc mơ nữa. Đối với Junhui, có lẽ lúc này đây, sự quan tâm duy nhất của anh, câu hỏi duy nhất anh tò mò, chỉ còn lại Jeon Wonwoo mà thôi.

Junhui ôm theo những tư vị của lòng mình, dường như chưa đủ để gọi là yêu, nhưng lại không cách nào dứt khỏi và tách rời, anh mang những ngổn ngang cảm xúc ấy đến phòng tập.

Junhui là một linh hồn phiêu lãng, nhưng ban ngày đương nhiên anh vẫn có công việc của mình. Anh là một vũ công và biên đạo có tiếng của studio này. Anh luôn gây ấn tượng với khán giả bằng những đường nhảy hiện đại sắc bén, những vũ đạo hiphop mạnh mẽ, những động tác krump quyền lực. Những bài nhảy của Junhui luôn là như vậy đấy, hào nhoáng với những đớn đau chẳng hề đè nén gì.

Anh chọn nhảy, bởi lẽ bên cạnh đau khổ, Junhui nhạy cảm nhất với âm nhạc. Vũ đạo chính là một phương thức anh lựa chọn để giãi bày.

Vậy mà, khi muốn gửi gắm đến Wonwoo, anh lại chẳng biết phải giãi bày làm sao đây.

Làm sao để có thể khiến Wonwoo hiểu được, anh sẵn lòng vượt qua mọi cô độc của Wonwoo, nắm lấy tay Wonwoo và đưa cậu ấy đi cảm nhận những thăng trầm cảm xúc của thế gian này? Làm sao để có thể khiến Wonwoo hiểu được, anh sẵn lòng mở rộng trái tim, biến nó thành nơi Wonwoo cư ngụ, để cho Wonwoo dạy anh tất cả những xúc cảm anh vẫn còn thiếu thốn?

Làm sao để có thể khiến Wonwoo hiểu được, hai người tựa như hai mảnh ghép hoàn hảo, lạc nhau lâu rồi, cuối cùng cũng nên trở về với nhau?

Này gió ơi, hãy đem đến cho tôi chút mùa xuân ấm áp
Tựa như những cánh anh đào rung rinh tung bay
Này thời gian hỡi, liệu cậu có thể đắm chìm vào mùa xuân nơi tôi
Lâu thêm một chút có được không?

Múa đương đại chưa bao giờ là sở trường của Junhui, nhưng vì Wonwoo, anh sẵn lòng thử. Anh buộc phải thử, buộc phải thoát khỏi vùng an toàn để có thể chạm tới trái tim Wonwoo. Anh tưởng tượng tới gương mặt cậu ấy khi chứng kiến vũ đạo của anh, liên kết với từng lời bài hát. Anh tự hỏi, liệu Wonwoo có cảm động không? Liệu cậu ấy có tìm thấy niềm hạnh phúc từ trước tới nay đều chưa hề khai phá, từ đó hiểu ra lòng mình?

Để rồi trái tim anh càng âm thầm run rẩy
Tựa như đóa sen nơi dòng nước chảy trôi
Chỉ biết lặng lẽ xuôi dòng

Liệu anh có thể là đồng xu Wonwoo vẫn luôn mải miết tìm kiếm? Liệu anh có thể mang lại cho trái tim cằn cỗi ấy cả niềm vui bao la và thăm thẳm nỗi buồn?

Lòng Junhui chìm trong những câu hỏi không đáp án. Và chính điều đó khiến cho anh hoảng sợ. Anh sợ rằng anh sẽ đánh mất một điều vốn chưa bao giờ thuộc về anh.

Cảm xúc ấy, khi anh nhận ra bản thân chẳng thể làm gì
Liệu anh sẽ một mình cô độc đến héo mòn vì vắng em?

Mùa đông này ảm đạm hơn bình thường. Sắc trời đục như thể ẩn chứa giông bão. Ngay cả trái tim Junhui cũng có cảm giác bị đè nén. Bước chân anh nặng nề hơn, từng cái vung tay, xoay mình đều như thể kề cận một lưỡi dao sẵn sàng xé dọc từng thớ cơ vậy.

Chưa bao giờ Junhui sợ hãi tới thế. Mà càng sợ hãi, anh càng phải dấn thân về phía trước. Hành trình này, đích đến của anh không chỉ là Jeon Wonwoo mà còn là trái tim chính mình. Anh muốn anh có thể tự mình cảm nhận được...

À, thì ra tình yêu của nhân loại là như vậy đấy.

***

Đông qua, xuân về. Junhui bước vào tiệm hoa của Wonwoo. Chào đón anh vẫn là tiếng chuông kêu lảnh lót, mùi hương hoa tươi ngập tràn buồng phổi, tiếng nhạc đệm du dương và giọng nói trầm dịu của Wonwoo.

Junhui khẽ chớp mắt, trái tim trong lồng ngực rung động. Dù là hạ, hay đông, hay xuân, trông Wonwoo vẫn thế. Hai tính từ này có lẽ đã đi cùng Wonwoo quá lâu, kể từ khi anh lần đầu tiên trông thấy cậu ở thảm hoa chạy tới tận đường chân trời. Ấy là lộng lẫy. Là cô độc.

"Tôi muốn mua mẫu đơn hồng, có được không?"

Wonwoo mỉm cười nhìn anh, "Đương nhiên là được. Cậu mua mẫu đơn không thôi à? Có cần cắm sẵn thành bó không?"

"Ừ, cậu cắm giúp tôi với."

Cảnh tượng này Junhui đã chứng kiến cả trăm lần, nhưng mỗi lần lại như có một sắc thái khác, một dáng vẻ khác. Cách Wonwoo đứng giữa rừng hoa, khéo léo cắt tỉa, tỉ mỉ sắp xếp, dường như mang theo tất cả trân trọng mà cậu ấy có để đối xử với cánh hoa. Junhui vô thức đưa tay lên, đè chặt lấy lồng ngực.

Một lúc sau, Wonwoo đưa cho anh một bó hoa có salem trắng làm nền, điểm xuyết vài cụm lá mimosa, làm nổi bật lên sắc hồng rực rỡ của mẫu đơn. Junhui nhận lấy, cúi đầu cảm ơn. Lần nào rời khỏi đây, bước chân anh cũng chần chừ như vậy. Tim anh bao giờ cũng muốn ở lại thêm một chút, nhưng suy cho cùng anh vẫn phải rời đi thôi.

Lần này thì khác rồi, anh chẳng còn muốn đi nữa.

"Hôm nay, sau khi đóng cửa tiệm, cậu có thể đi với tôi không?"

Wonwoo nhướn mày, lần đầu tiên Junhui trông thấy cậu ấy nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Điều này càng khiến cho tim anh như nhảy vọt lên tận cổ họng.

"Đi với cậu?"

"Ừm... tôi muốn dẫn cậu tới một nơi."

Wonwoo dường như có chút nghi ngờ, rồi bật cười, "Sao nghe như cậu chuẩn bị bắt cóc tôi ấy?"

Junhui xoa gáy, vẻ ngượng ngùng hiện rõ. Trời độ này vẫn còn vương khí lạnh mùa đông, lòng bàn tay Junhui vì lo âu mà đổ mồ hôi, gặp phải khí lạnh khiến cho từng khớp ngón tay anh tê tái.

"Được rồi được rồi." Wonwoo buồn cười nói, "Cậu đợi tôi chút. Trong lúc đó thì về cất hoa đi?"

Junhui nhìn xuống đóa hoa trong tay, khẽ mỉm cười, "À, không cần đâu. Tôi ra ngoài đợi nhé?"

Vừa dứt lời, anh nhanh chóng ra ngoài đợi Wonwoo. Junhui không nghĩ là trái tim mình có thể bình ổn trở lại được nếu như anh cứ tiếp tục ở gần cậu ấy như vậy.

Không để Junhui đợi lâu, rất nhanh thôi đã thấy Wonwoo mặc thêm áo khoác và đội một chiếc beanie bước ra. Hai người sóng bước đi theo con phố quen. Vì đi cùng Wonwoo nên Junhui không thể ngừng lo lắng, anh buộc bản thân phải dừng để ý tới Wonwoo để tĩnh tâm lại.

Chính điều ấy làm anh lần đầu tiên nhận ra, thì ra cách tiệm hoa không xa có một tiệm bánh nhỏ, với hai người bán hàng là một cặp tình nhân. Bánh của tiệm họ thơm nức mùi bơ sữa, và cả mùi hương của tình yêu tràn trề. Đi thêm một đoạn nữa là một cửa tiệm sửa đồng hồ cơ đã có tuổi, chủ tiệm là một ông lão tuy đã già nhưng minh mẫn và tinh anh vô cùng. Anh trông thấy ở nơi cao và trang trọng nhất cả cửa tiệm có treo một chiếc đồng hồ chuông cổ kính, với dòng chữ viết tay bay bổng ngay bên dưới, "Chiếc đồng hồ vợ ngài Kim thích nhất".

Càng đi, Junhui càng nhận ra, thì ra con phố nhỏ bé này chứa đựng nhiều tình yêu tới vậy.

Tình yêu thật là kỳ lạ có đúng không? Không phải là máu mủ ruột thịt nhưng lại là thứ đi cùng ta tới cuối đời. Như tim đập, như máu chảy. Mà không đúng. Phải là như tro cốt. Bởi dù là khi đã chết, dù là khi tim đã ngừng đập và khi máu đã cạn khô, tình yêu vẫn sẽ tồn tại.

Tình yêu của nhân loại dường như khiến tâm trí Junhui bình ổn trở lại. Tình yêu là trao đi mà không cầu hồi đáp. Dù có là gì, Junhui cũng sẽ thật lòng trân trọng.

Junhui cùng Wonwoo đi bộ tới studio nhảy của anh. Anh dắt cậu ấy vào trong phòng tập, chỉ cậu ấy ngồi xuống một cái ghế. Anh đặt vào lòng cậu đóa hoa.

Salem làm nền cho mẫu đơn. Nhưng đặt trong lòng Wonwoo rồi, mẫu đơn cũng chỉ là để làm nền cho vẻ đẹp ấy.

Điều này khiến anh nhẹ nhõm mỉm cười.

"Tôi có một món quà nhỏ muốn tặng cho cậu. Mong cậu sẽ thích."

Wonwoo vô thức ôm chặt đóa hoa vào lòng, dường như có chút ngơ ngác. Cậu ấy vốn biết anh là một vũ công rồi, nhưng không nghĩ tới sẽ được Junhui dắt tới phòng tập, chuẩn bị một bài nhảy riêng dành cho mình.

Nhạc bật lên, tiếng violin réo rắt lấp kín căn phòng. Wonwoo chỉ vừa nghe liền nhận ra, bài hát này, mùa hè năm ấy, chính là khoảnh khắc Junhui đẩy cửa bước vào cùng nắng ấm ngọt lịm.

Ngả đường vương sương mờ bỗng khiến anh chói mắt
Anh nghĩ rằng lớp băng ấm đã chuẩn bị tan chảy rồi đây

Wonwoo vẫn luôn nhớ về một người bạn đã từng xuất hiện trong giấc mơ. Người bạn ấy đã đi mãi mà chẳng hề mệt mỏi, đi mãi đi mãi dù cho trước mắt chỉ có mỗi cánh đồng hoa bát ngát trải dài. Người bạn ấy cứ đi cho tới khi gặp được Wonwoo đang ngồi thu mình dưới bóng cây ảm đạm.

Những bước chân lang thang của anh qua đêm dài Đông chí
Em biết không...

Cậu không nhớ nổi dáng vẻ của người bạn ấy, cậu chỉ có thể nhớ rằng ở nơi cô độc, nơi chẳng còn hoa, chẳng còn nắng, chẳng còn gió thổi lao xao và thân cây cổ thụ ngàn năm tuổi, lần đầu tiên có người sẽ lắng nghe cậu. Sẽ thắc mắc những suy nghĩ chồng chéo và khó hiểu. Sẽ tìm cách giải đáp dù cho chính Wonwoo cũng không có nổi đáp án. Sẽ muốn lao về phía cậu và nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đi tìm hạnh phúc và buồn khổ của mình.

Buổi đêm dài tối đen cô quạnh ấy
Anh đã cho chúng vào quên lãng rồi

Wonwoo tỉnh dậy và cứ nghĩ mãi về giấc mơ. Lần đầu tiên, trái tim cậu cồn cào và day dứt đến thế. Cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại, chạy thật xa, thật xa. Cho tới khi trước mắt là thảm hoa chạm tới mặt trời. Cho tới khi nơi đó vĩnh viễn chỉ còn trời sáng trong xanh và mây trắng lấp ló. Wonwoo chỉ muốn chạy trốn tới giấc mơ.

Và rồi, Junhui đẩy cửa bước vào.

Junhui đã nhìn cậu và mỉm cười thật đẹp.

Em có còn nhớ hôm ấy em đã mỉm cười thật trong trẻo
Giá như anh có thể đem tất cả những cảm xúc nơi anh bày tỏ với em

Một điều gì đó trong Wonwoo như lóe sáng, như rung động. Ánh mắt Junhui sáng ngời nhìn lướt qua Wonwoo, rồi anh quay vòng, đôi mắt khép lại. Lúc này đây, Junhui trông hệt như một tinh linh lạc giữa rừng hoa cổ đại, với tiếng violin là tiếng suối chảy róc rách, tiếng guitar là tiếng gió thầm thì, tiếng trống là thanh âm nắng xuyên qua kẽ lá.

Còn giọng hát, là tiếng lòng Wonwoo đang ngân vang.

Chúng ta băng qua thật dịu dàng chậm rãi
Tựa như rừng hoa đang bừng nở từng lớp một
Giấc mơ nơi em sẽ mãi tiếp diễn

Bài hát kết thúc, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Junhui và tiếng nhịp tim Wonwoo đập thật nhanh. Hai người nhìn nhau, ánh mắt ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì.

Junhui chậm rãi đi ngang qua căn phòng, Wonwoo trong mắt anh ngày càng gần hơn. Wonwoo chưa bao giờ trông dễ vỡ tan như lúc này. Một Wonwoo luôn thật lộng lẫy và cô độc, giờ phút này dường như sắp gục xuống và bật khóc.

Junhui vươn tay, khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm vào gò má người đối diện, một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống.

"Tôi đã từng hỏi cậu, cậu đang đi tìm thứ gì?"

Wonwoo há miệng, rồi lại khép lại. Có quá nhiều thứ đang xảy ra trong đầu cậu lúc này, cậu không biết phải suy nghĩ gì nữa.

"Cậu đang đi tìm vui vẻ hay buồn bã?"

Giọng nói Junhui ấm áp đánh vào lồng ngực Wonwoo tới mức buốt ran.

"Tôi đang đi tìm đồng xu của mình."

Junhui mỉm cười, quỳ gối xuống trước Wonwoo. Hai người mắt đối mắt. Giờ phút này đây, trái tim anh thật bình lặng, như thể anh sợ rằng, chỉ cần mình vồ vập một chút thôi, nóng vội một chút thôi, chàng trai này sẽ biến mất, sẽ vùi mình sâu hơn vào giấc mơ, vào trạng thái tạm bợ và nửa vời.

Anh sẽ trân trọng cậu tựa như cách cậu trân trọng những cánh hoa.

"Tôi tặng cậu một đóa mẫu đơn làm đồng xu của cậu. Cho phép tôi đưa cậu đi gặp gỡ tất thảy những xúc cảm của thế giới này nhé?"

Wonwoo càng ôm chặt đóa hoa vào lòng, như không thể tin nổi. Ra là thế, chơi chữ peony penny. Một cách chơi chữ thật ngốc nghếch hệt như những câu đùa từ trước tới nay của Junhui vậy.

Wonwoo bật cười, cả cơ thể cậu rung lên do niềm hạnh phúc xa lạ đong đầy trong tim. Thì ra người bạn mà Wonwoo mãi không thể quên nổi ấy, lại chính là Junhui. Anh xuất hiện tựa như Chúa đã cử xuống nhân gian một thiên thần hộ mệnh cứu rỗi Wonwoo vậy.

Hoa salem vốn là biểu tượng của sự kiên cường, dù cho thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn khô, hoa salem vẫn có thể trụ vững. Giống như là, dù cho lòng cô quạnh đặc một ảo mộng phù phiếm, cảm ơn Wonwoo đã kiên cường sống tới một ngày gặp được đóa mẫu đơn của lòng mình.

"Jun à, tôi đồng ý."

***

A/N: Bản dịch lời bài hát được tham khảo của Méo Mèo Meo Meo trên YouTube.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co