Chương 10
Sau kỳ nghỉ ngắn hạn vài ngày, dàn diễn viên cùng đoàn phim lại phải quay trở lại Đà Lạt tiếp tục quay phim. Jun Phạm là người đến đầu tiên trong dàn diễn viên. Anh cùng staff vào trong chuẩn bị mọi thứ, khi trở ra thì Hoàng Yến và Jun Vũ cũng đến.
Hoàng Yến bước xuống xe, đôi mắt sắc lẻm liếc sang Jun Vũ cũng vừa bước xuống từ chiếc xe phía sau. Jun Vũ thì lại không quan tâm đến sắc mặt của nàng đối với cô, cô mỉm cười có chút xấu xa vẫy tay với nàng. Hoàng Yến nhìn cách cô cười, lại nhớ đến chuyện mấy ngày trước ở trước căn hộ của hai người, gương mặt bất giác đỏ lên cộng thêm chút hỏa khí, vội vã chạy vào trong.
"Chào... Hoàng.. Yến..!"
Jun Phạm đưa tay chào với nàng, còn chưa kịp mỉm cười thì nàng đã như tên bắn lướt qua anh. Jun Phạm khó hiểu quay lại nhìn, rồi nhún vai quay đi. Cùng lúc nhìn thấy Jun Vũ bước vào, Jun Phạm lần nữa đưa tay "Chào.. Jun.." chữ "Vũ" ngay lập tức bị nghẹn lại ở cổ họng khi người kia cũng không thèm quan tâm anh mà lướt qua.
"Đây là tình hình gì??" Jun Phạm thầm ai oán trong lòng, rốt cuộc nam phụ như anh làm gì sai mà cả hai nữ chính trong chớp mắt lại nỡ lòng nào đối xử lạnh nhạt với anh như thế. Trong phim đã khổ sở, ngoài đời càng thêm nghiệt ngã.
Sau khi diễn viên đã chuẩn bị xong, trong lúc đợi ekip chỉnh sửa lại chỗ quay, bác Dũng yêu cầu Hoàng Yến và Jun Vũ cùng ra một chỗ thảo luận về kịch bản vì hôm nay là cảnh quay rất quan trọng, không thể có thiếu xót. Nhưng cô đứng đợi cả buổi, cũng không thấy Hoàng Yến đâu, đến hỏi Jun Phạm, anh lại nói nàng vừa mới vào tolet.
.
.
.
"Làm sao... làm sao đây..."
Hoàng Yến đứng trước bồn rửa tay, cứ đi đi lại lại trước gương, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng và hồi hộp. Điều khiến nàng trở nên như vậy, cũng phải vì cảnh quay hôm nay, đó là cảnh Mẫn Nhi thổ lộ tình cảm với An Kỳ.
Lần đầu tiên đóng cặp với một diễn viên nữ, lại là mình chủ động trước, hơn nữa còn bị từ chối. Ha.. còn chưa nói đến sẽ có cảnh hôn môi giữa cả hai. Hoàng Yến nhìn vào trong gương, thiệt là muốn đập đầu vào đó rồi chết luôn cho xong.
"Cô đang làm gì vậy?"
Hoàng Yến liếc trong gương, hình ảnh Jun Vũ đang cau mày nhìn mình. Nàng không trả lời, chỉ thở dài rồi bước đến vặn vòi nước rửa tay.
Thái độ của Hoàng Yến, càng khiến Jun Vũ khó chịu nhíu mày chặt hơn. Cô bước vào bên trong, đóng cửa lại, thuận tay khóa luôn cửa. Sau đó bước đến phía sau, cách Hoàng Yến ba bước chân.
"Cô đang lo lắng?"
Hoàng Yến tiếp tục im lặng, nàng rút tờ khăn giấy từ hộp giấy bên cạnh lau tay, rồi quăng tờ khăn giấy vào thùng rác.
"Hay là cô không muốn đóng?"
Jun Vũ không chịu nỗi cái sự im lặng của Hoàng Yến, cô nắm lấy cánh tay nàng trực tiếp đem nàng đối diện với mình. Hoàng Yến đối với sự mạnh bạo của cô có chút sợ hãi, cánh tay bị cô nắm cũng có chút đau, nàng nhăn mặt, vùng vẫy muốn thoát ra.
"Đau quá, mau buông ra!!"
"Mau trả lời câu hỏi của tôi!!"
Jun Vũ trái lại không buông Hoàng Yến ra còn ép nàng vào bức tường phía sau, giống như tình cảnh vài ngày trước, một tay chống lên tường không cho nàng chạy thoát.
"Cô hung dữ như thế làm gì?? Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô đâu!"
Hoàng Yến trừng mắt, lớn tiếng với Jun Vũ. Nhưng so với khí thế của cô, nàng còn thua xa. Jun Vũ chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế, và con người làm cô tức giận như thế, lại là người cô chẳng thể làm gì.
Jun Vũ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Hoàng Yến thật lâu, sau đó lại nhếch mép, nụ cười của cô lại làm cho nàng hơi sợ mà rụt người.
"Cô lại muốn làm gì, Vũ Phương Anh??"
"Tôi thấy hình như cô đang lo lắng cho cảnh quay sắp tới, cho nên là..." Jun Vũ chậm rãi lên tiếng, bàn tay mảnh khảnh đưa lên nâng cằm Hoàng Yến. Nàng nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước, lòng sợ hãi không kém lúc đó mà cả người run rẩy. "Cho nên.. tôi muốn chúng ta tập diễn trước!"
Dứt lời, Jun Vũ đưa mặt lại gần. Hoàng Yến sợ đến nỗi chỉ biết to mắt nhìn mà không nhận thức được là nên phản kháng hay mặc kệ.
Rầm rầm rầm
"Jun!!! Yến!!! Hai người có trong đó không??? Đạo diễn bảo đến giờ quay rồi, hai người nhanh chóng trở lại đi!!!"
Hoàng Yến nhìn Jun Vũ dừng lại hành động của mình khi đôi môi của hai người cách nhau một khoảng mà chỉ cần cử động nhẹ một cái liền có thể chạm, nàng thở phào nhẹ nhỏm cám ơn Tú Lê xuất hiện kịp lúc. Tranh thủ cô đang bất động, Hoàng Yến đẩy mạnh cô ra khỏi mình, sửa sang lại người rồi mở cửa chạy đi.
Tú Lê thấy Hoàng Yến chạy như bay ra khỏi khu vực nhà vệ sinh mà khó hiểu, bước vào trong thấy Jun Vũ trầm tư đứng một chỗ, cô bước đến vỗ vào vai Jun Vũ.
"Nè, đến giờ quay rồi!!"
"Em biết rồi!"
Thanh âm không nóng không lạnh của Jun Vũ chậm rãi vang lên. Cô bước đến trước gương sửa sang lại đầu tóc, nhìn gương mặt của mình phản chiếu trong gương, cô khẽ cong nhẹ đôi môi, tạo thành nụ cười khiến người ta sợ cũng khiến người ta say đắm.
...
"An Kỳ, em thích chị!"
Mẫn Nhi thu hết mọi can đảm chậm rãi nói với người trước mặt. Một thời gian tiếp xúc làm bạn với An Kỳ, nàng phát hiện tình cảm của mình dành cho đối phương đã không còn ở mức tình bạn.
Thời gian đầu tiếp xúc với cô, Mẫn Nhi đơn giản chỉ nghĩ rằng nàng muốn làm bạn với cô vì cô đã cứu mạng nàng. Muốn bên cạnh để trả ơn cô, ai mà biết rằng, tình cảm trong lòng lại phát triển đến độ nàng đã rất sợ hãi và muốn trốn tránh nó.
Nhưng thời gian của nàng không còn nhiều, Mẫn Nhi muốn quãng thời gian cuối cùng của nàng được tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất với người nàng yêu. Tuy rằng nàng cảm thấy mình ích kỷ vì nếu nàng rời khỏi thế gian này, An Kỳ chỉ còn một mình sẽ đau khổ như thế nào. Nhưng Mẫn Nhi muốn thà huy hoàng một phút rồi chợt tắt còn hơn le lói cả trăm năm.
Mẫn Nhi hướng mắt chờ đợi nhìn An Kỳ. Nhưng trong lòng nàng biết cô sẽ từ chối lời tỏ tình này.
An Kỳ quả thật không tiếp thu nổi lời nói vừa rồi của Mẫn Nhi. Người em mà cô luôn yêu quý vì sao lại có loại tình cảm nam nữ đối với cô.. An Kỳ nhất thời không thể chấp nhận được.
"Nhi... em có phải nhầm lẫn gì không?! Chúng ta..." An Kỳ cười gượng lên tiếng, nhưng lời nói chưa dứt, Mẫn Nhi đã xông đến trước mặt cô, dùng môi nàng chặn lại lời nói của cô...
Hoàng Yến rất nhanh chóng dứt ra khi môi nàng chạm vào môi Jun Vũ chưa đầy một giây. Điều đó dẫn đến việc đạo diễn phải lại hô "Cắt". Mọi người đã quá quen thuộc với việc NG khi hai người này quay cùng nhau, họ không nói gì, chỉ thở dài rồi chuẩn bị quay lại lần nữa.
"Cô có cần tôi làm mẫu cho cô không?"
Jun Vũ khoanh tay, ánh mắt ám muội nhìn Hoàng Yến trêu chọc. Nàng liên tục lau môi của mình khi cảnh quay ngừng lại, nhìn Jun Vũ oán hận. Cái người này đột nhiên lại trở nên kỳ lạ như vậy, giống như những tên biến thái ngoài đường, rất thích trêu ghẹo nàng.
"Không cần lòng tốt của cô!"
"Không sao... nếu như cô lại làm sai, cảnh này chắc chắn phải quay lại, tôi cũng không sợ thiệt!!"
Hoàng Yến lườm cô một cái, đi vào trong chuẩn bị một chút trước khi quay lại cảnh quay vừa rồi.
Jun Phạm ngồi phía bên trong, nhàn nhã uống cà phê, anh không cần phải gấp gáp chờ đợi hay chuẩn bị gì cả. Jun Phạm dám đem tính mạng mình ra cá cược là cảnh quay này quay lại hơn 5 lần, xem chừng ngủ một giấc tỉnh lại, nó chưa chắc gì đã hoàn thành.
Và Jun Phạm đoán không hề sai, cảnh quay quay lại lần thứ 10 mới có thể miễn cưỡng chấp nhận. Vì đã tốn khá nhiều thời gian cho cảnh quay lần này, nên mọi người không được nghỉ ngơi mà tiếp tục cho cảnh quay tiếp theo để không bị chậm trễ tiến độ quay. Lúc này Jun Phạm mới vươn vai đứng dậy, bước vào vị trí chuẩn bị cho cảnh quay kế.
An Kỳ kinh hãi khi bất ngờ bị Mẫn Nhi cưỡng hôn. Cô trợn mắt vội đẩy nàng ra, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn nàng, sau đó không nói không rằng quay đầu bỏ đi.
Còn Mẫn Nhi bị An Kỳ từ chối thì đứng chết lặng tại chỗ. Nàng đau đớn vì bị người mình yêu từ chối, và đau hơn khi người đó dùng con mắt kinh tởm nhìn nàng. Lúc này đột nhiên bệnh tình của nàng phát tán, Mẫn Nhi cảm nhận trời đất quay cuồng mà cả người chao đảo. Vừa lúc Thiên Ân từ trong góc khuất chạy ra, trước khi Mẫn Nhi ngã xuống đất ngất xỉu, anh đã đỡ được nàng.
"Nhi... Nhi... em sao thế??? Nhi, tỉnh lại đi!!!"
Mẫn Nhi yếu ớt lờ mờ nhìn người trước mặt mà không rõ mặt. Nàng cảm giác được sự quen thuộc nên cũng không tỏ ra sợ hãi. Trước khi ngất xỉu chỉ thều thào được vài chữ.
"An... Kỳ..."
"Cắt!!!"
Tất cả người trong ekip thở phào dọn dẹp dụng cụ sau khi cảnh quay hoàn thành tốt đẹp. Quả thật khi Hoàng Yến quay cùng Jun Phạm sẽ tốt hơn rất nhiều khi quay chung với Jun Vũ. Vẫn là Jun, nhưng chỉ khác họ nên hình như thái độ cũng khác xa.
...
Jun Vũ bực nhọc quăng đôi giày vào một góc cửa, hung hăng tiến lại sofa rồi quăng luôn túi xách vào một góc nào đó mà cô cũng chẳng thèm quan tâm. Tâm trạng hiện giờ của cô có thể nói là cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ tồi tệ, nếu như có thêm kẻ nào vào làm phiền, cô sẽ không tiếc thương tiễn người đó một đoạn để đi gặp ông bà.
Có lẽ Jun Vũ sẽ chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc của mình rõ ràng như thế nếu không phải do cảnh quay phim hôm nay. Cô không biết vì sao Hoàng Yến chưa bao giờ hết ác cảm với cô, Jun Vũ đã dẹp cái sĩ diện, tự tôn của mình, mặc Hoàng Yến gọi mình là đê tiện, sở khanh để cả hai gần nhau hơn, thân thiết với nhau hơn để cả hai sẽ làm việc chung với nhau tốt hơn và không có bất kỳ lỗi sai nào. Nhưng cố gắng của cô, khi cô tiến một bước, Hoàng Yến chính là lùi hai bước, hoàn toàn không có kết quả tốt.
Hiện giờ Hoàng Yến và Jun Phạm vẫn còn ở phim trường đêt tiếp tục cảnh quay của họ khi mà cô đã hoàn thành cảnh quay của mình ngày hôm nay. Cô không biết hai người họ sẽ có thêm những cảnh thân mật như thế nào nữa, Jun Vũ lắc đầu... cô không dám nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ.
Jun Vũ nhấc điện thoại bàn gọi điện cho nhân viên khách sạn mang một chai rượu lên phòng của mình, sau đó thở dài đi vào phòng tắm. Thư giãn là cách tốt nhất để cô bỏ qua những thứ không nên nghĩ.
TBC.
-------------------------
Đã định đăng hai ngày trước, ai dè cái bệnh quên lên quên xuống đến giờ mới đăng được... thật có lỗi có lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co