Truyen3h.Co

[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.E

Chương 12

HwangJang

Hoàng Yến đen mặt, không nói thành lời trước phát ngôn của Jun Vũ. Nàng nể mặt cô ta bị bệnh nên không tính toán mà đồng ý tập diễn cùng cô, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Một ngày có biết bao nhiêu cảnh quay, lại lựa ngay cảnh thân mật nhất, Vũ Phương Anh xem Nguyễn Hoàng Yến nàng là con ngốc sao?

"Tôi không tập nữa!"

Hoàng Yến dĩ nhiên ngay lập tức từ chối, nàng toan đứng dậy một lần nữa, nhưng Jun Vũ chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng đi dễ dàng như vậy.

"Cô suy nghĩ một chút, cô đối với tôi có thể nói chưa đánh nhau đã là may mắn, đối với mấy cảnh thân mật cô luôn từ chối và làm hỏng nó rất nhiều lần.. nếu bây giờ không tập trước, qua  ngày mai, cả hai cứ đứng dưới mưa quay tới quay lui một cảnh này... không những cô bị cảm, bệnh của tôi chắc chắn phải nằm liệt giường!"

Jun Vũ giữ chặt tay Hoàng Yến, nhìn thẳng vào mắt nàng nghiêm túc lên tiếng, nhưng đâu ai biết được.. trong lòng cô có bao nhiêu âm mưu.

Hoàng Yến ngoài cái tính đanh đá của mình, thì chính là rất dễ tin người. Hơn cả thái độ và lời nói của Jun Vũ nghiêm túc như thế, Hoàng Yến không nghe lọt tai thì chính là gạt người.

"Nhưng mà...."

Tuy nhiên trong lòng Hoàng Yến vẫn còn dè chừng. Nàng dù cố mở lòng với Jun Vũ, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không thể thích nghi kịp. Nếu ngay bây giờ làm chuyện thân mật, nàng chỉ lolà mình sẽ sợ đến mức phát khóc.

"Yên tâm đi, cô chỉ cần thả lỏng.. xem mình chính là Mẫn Nhi trong phim.. còn tôi là An Kỳ.. mọi thứ sẽ ổn thỏa!"

Jun Vũ vỗ nhẹ vào bàn tay Hoàng Yến, nhỏ giọng khuyến khích. Nàng lưỡng lự nhìn cô, bởi vì ánh mắt ôn nhu của cô, mà Hoàng Yến không nghĩ được nhiều chỉ gật nhẹ đầu.

Cái gật nhẹ của Hoàng Yến khiến Jun Vũ vui mừng không thôi, cô kìm lại sự vui sướng trong lòng chỉ cười nhẹ mà lên tiếng.

"Vậy chúng ta bắt đầu, cô nhắm mắt lại trước đi!"

Hoàng Yến nghe lời Jun Vũ, thả lỏng cơ thể rồi từ từ khép lại đôi mắt to tròn. Jun Vũ ngồi nhích lại gần nàng hơn, hai tay đặt lên vai nàng, nhắm mắt nghiêng đầu tiến lại gần.

Hơi thở ấm nóng cùng mùi hương nhè nhẹ lượn lờ bên cánh mũi, không khỏi khiến Hoàng Yến hơi hoảng. Hai tay nàng đặt trên đùi nắm chặt với nhau, khống chế bản thân không được sợ hãi mà bỏ chạy.

Cho đến khi cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của Jun Vũ mang lại, Hoàng Yến càng căng thẳng hơn, nàng muốn bỏ chạy... nhưng lại nghĩ đến buổi quay ngày mai, Hoàng Yến khắc chế bản thân, từ từ bình tâm lại.

Jun Vũ tất nhiên cảm nhận sự cứng đờ của Hoàng Yến, cô biết nàng đang sợ, nên cô không gấp gáp tiến sâu, chỉ đơn giản là chạm môi đợi chờ sự chấp nhận của nàng.

Cơ thể đối phương đã thả lỏng hơn, Jun Vũ vui vẻ, từ tốn xử lý nụ hôn. Cô đẩy nụ hôn sâu hơn, cánh môi hơi hé ra, hết mơn trớn môi trên rồi lại môi dưới, mục đích chỉ để Hoàng Yến chìm đắm vào đó mà mở lòng nhiều hơn với cô.

Mùi vị ngọt ngào và cảm giác ẩm ướt từ đôi môi khiến Hoàng Yến như bị thôi miên. Nàng hoàn toàn không có sức phản kháng trước sự chủ động của Jun Vũ. Là bởi vì kỹ thuật hôn của cô quá tốt, hay là vì nàng không đủ khả năng phòng bị, dễ dàng bị cô phân tán làm lý trí trở nên lu mờ.

Jun Vũ nhẫn nại rất tốt, cô cứ trêu đùa bên ngoài môi của Hoàng Yến, làm đủ mọi cách để Hoàng Yến không còn khả năng phản kháng. Cơ thể nàng trở nên mềm nhũn, cả người gần như dựa sát vào người Jun Vũ. Hai tay cô đặt trên vai nàng, từ lúc nào nó đã dời xuống dưới, vòng lấy eo nàng ôm chặt. Thấy thời cơ đã tới, Jun Vũ cắn nhẹ môi dưới Hoàng Yến, nàng bất ngờ muốn lên tiếng, lại tạo cơ hội tốt cho cô tiến sâu vào trong.

"Ưm...."

Bị tập kích bất ngờ, Hoàng Yến lấy lại vài phần lý trí, ra sức phản kháng muốn Jun Vũ buông ra. Nàng hai tay đánh lên vai cô, người vùng vẫy muốn thoát. Nhưng căn bản Hoàng Yến chỉ tốn công vô ích, sức lực của nàng đối với cô không thể nào so sánh, chưa kể vì nụ hôn của Jun Vũ, Hoàng Yến chẳng còn bao nhiêu sức để phản kháng.

Đổi lại sự chống cự của Hoàng Yến, càng khiến Jun Vũ muốn nhiều hơn. Nhưng cô vẫn còn đủ tâm trí để suy nghĩ, nếu như làm quá.. thì sẽ phản tác dụng. Nên là Jun Vũ chỉ có kiên trì, nhẫn nại, làm cho Hoàng Yến hoàn toàn chú tâm vào nụ hôn lúc này.

Quả nhiên sự chống cự của Hoàng Yến đều bị sự kiên nhẫn của Jun Vũ đánh bại. Nàng lần nữa rơi vào mê trận do cô bày ra, Hoàng Yến hoàn toàn vì nụ hôn của Jun Vũ làm cho không phân rõ mọi thứ, nàng từ chấp thuận rồi phối hợp, đáp trả nụ hôn của Jun Vũ. Đôi tay của nàng, tự lúc nào cũng đã quấn chặt cổ của cô.

Cả hai hôn nhau rất lâu, cả hai không còn biết là mình đang tập diễn hay bản thân là An Kỳ hay Mẫn Nhi, trước mắt họ chỉ có đối phương. Cho đến khi buồng phổi dần bị rút cạn khí, Jun Vũ mới không nỡ mà rời khỏi đôi môi Hoàng Yến ra, trước khi rời ra, cô còn đặt nụ hôn nhẹ lên môi nàng.

Nụ hôn kết thúc, lý trí hồi phục, Hoàng Yến mở mắt lại thấy gương mặt Jun Vũ ở rất gần. Nàng thấy tư thế của cả hai có chút ám muội, lại nhớ đến nụ hôn vừa rồi... cả gương mặt đỏ ửng, người nóng như lửa đốt. Hoàng Yến nhanh chóng lùi xa Jun Vũ, nàng xấu hổ quay mặt ra chỗ khác.

"Nếu.... nếu..u. đã xong rồi... thì.. thì.. tôi về..phòng trước.."

Nhận thấy đối phương chuẩn bị rời đi, Jun Vũ thập phần không muốn. Cô mạnh tay kéo tay nàng, cả người Hoàng Yến đổ ập lên người cô. Jun Vũ không thể bỏ qua, cô nhanh chóng vòng tay, ôm chặt lấy nàng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng.

"Đừng đi, ở lại với tôi!"

"Không... không được.. tôi phải về, ngày mai còn phải quay mà!"

Hoàng Yến hơi cự mình, ngay lập tức Jun Vũ đã siết chặt vòng tay hơn. Giọng nói cô có chút run rẩy, như sợ hãi điều gì đó.

"Làm ơn, ở lại với tôi đêm nay thôi! Đừng để tôi một mình!!

"Jun... Vũ.."

"Đừng đi mà Yến, xin em~"

Sự hoảng loạn trong giọng nói của Jun Vũ, Hoàng Yến lúng túng không biết nên làm thế nào. Nàng muốn quay về vì sự xấu hổ lúc nãy, nhưng tình cảnh Jun Vũ lúc này, nàng chẳng nỡ một chút nào.

"Được rồi Jun, tôi không đi.. cô buông tôi ra được không?" Bởi vì Jun Vũ ôm quá chặt, nàng quả thật có chút đau và ngộp.

"Em hứa sẽ không đi?"

"Cô không tin tôi?"

Jun Vũ cúi đầu nhìn vào đôi mắt to tròn của Hoàng Yến, cô cười khẽ, buông nàng ra khỏi người mình "Tôi dĩ nhiên tin em!"

Hoàng Yến ngồi thẳng người dậy, vẫn còn lúng túng hắng giọng, đối với sự thay đổi và cả cách xưng hô của Jun Vũ, nàng chẳng quen chút nào.

"Vậy... bây giờ.. làm gì đây??"

"Đi ngủ, em đi tắm đi! Đồ của tôi chắc em mặc vừa, để tôi đi lấy!!"

Nhìn Jun Vũ rời đi, Hoàng Yến thở dài, nàng tối nay chắc chắn không thể chạy thoát rồi, đành uể oải đi vào phòng tắm.

------------------------------

Cả một tháng, An Kỳ không còn thấy Mẫn Nhi ở đâu, nàng cũng không liên lạc với cô dù một lần sau ngày hôm đó. Những ngày đầu tiên, cô cũng vì muốn tránh nàng nên không để ý, cũng không liên lạc với nàng. Nhưng một thời gian sau đó, An Kỳ cảm thấy vô cùng trống vắng, cô cũng nhớ nàng rất nhiều.

An Kỳ không hề nhận ra, trong lòng mình.. Mẫn Nhi đã chiếm một vị trí rất lớn, và cô cũng đã có thứ tình cảm mà cô chẳng thể nào tin được đối với đứa em gái đó.

An Kỳ từng bước chậm rãi đi dọc hành lang bệnh viện, cô đang suy nghĩ phải tìm Mẫn Nhi ở đâu vì nàng đã không có ở nhà suốt một tháng, gọi điện không ai nhấc máy, nhắn tin cũng không trả lời, hầu như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô, như rằng nàng chưa từng xuất hiện... An Kỳ vô cùng lo lắng.

Cô dừng bước chân, ánh mắt đặt lên chàng trai vừa rời khỏi phòng bệnh. An Kỳ nhíu mày bước tới căn phòng anh vừa ra khỏi.

"Thiên Ân? Là bạn của Nhi, anh ta vì sao có mặt ở đây??" An Kỳ thì thầm, nhìn lên bảng tên trước của phòng "Mẫn Nhi, em ấy bị bệnh sao??"

An Kỳ lòng càng lo lắng, thông qua tấm cửa kính nhìn vào bên trong, nhưng chỉ có cái giường trống, người chẳng thấy đâu. An Kỳ đưa tay định mở cửa bước vào, nhưng lại bị cánh tay khác giữ lấy.

"Cô định làm gì??"

Thiên Ân gằng từng chữ, sắc mắt sầm tối nhìn An Kỳ. Anh hận cái con người vô tâm này, Mẫn Nhi một tháng bị bệnh cần cô ta nhất, nhưng cô ta một lần cũng không xuất hiện. Bây giờ còn đến đây, có tác dụng gì?

"Tôi muốn gặp Nhi!"

"Em ấy không muốn nhìn thấy cô, tốt nhất là cô nên đi làm tròn bổn phận của một người bác sĩ của mình!"

Thiên Ân không nể tình An Kỳ là con gái mà đẩy cô sang một bên, đứng chắn trước cửa không cho cô một bước cũng không thể vào.

"Chuyện của chúng tôi không cần anh xen vào, cho dù anh có là bạn tốt của Nhi, tôi cũng sẽ không nể mặt đâu!"

"Hừ... cô còn có thể mạnh miệng như thế?! Được, tôi hỏi cô... Một tháng qua cô ở đâu? Cô có từng nghĩ đến Nhi? Có từng tự hỏi em ấy hiện giờ như thế nào? Cô một lần cũng không đến gặp em ấy, trong khi em ấy tỉnh hay mơ đều chỉ gọi tên của cô!! Tôi muốn biết vì sao tôi đến trước cô, lại không có được một phần tình cảm em ấy dành cho cô? Tôi tự hỏi là tôi thua kém gì một người phụ nữ lạnh lùng, vô tâm, tàn nhẫn như cô???"

Ngay dãy hành lang bệnh viện yên ắng, hai người lời qua tiếng lại không ngừng. Nhất là Thiên Ân, anh hoàn toàn vì Mẫn Nhi mà tức giận chỉ hận không thể lao vào đánh người trước mặt.

Cùng lúc đó, Mẫn Nhi mở cửa bước ra, nàng mặc bộ đồ thường thay vì đồ bệnh nhân, và trên tay cầm theo balo lớn. Thiên Ân nhìn thấy nàng, đã vội vã giúp nàng cầm lấy, còn ân cần đỡ lấy nàng.

"Nhi!!"

Nhìn thấy Mẫn Nhi, An Kỳ vui mừng không thôi, cô muốn lại gần nàng nhưng bị Thiên Ân ngăn cản, mà nàng cũng không thèm nhìn mặt cô, sắc mặt tái nhợt và lãnh đạm.

"Nhi, tôi đã tìm em suốt một tháng qua.. thì ra em ở đây!"

"Cám ơn bác sĩ đã quan tâm.." Mẫn Nhi cúi đầu lên tiếng, còn An Kỳ như chết lặng với sự xa cách của nàng "Thiên Ân, đưa em về!"

An Kỳ chôn chân tại chỗ, ánh mắt ngỡ ngàng cùng đau thương nhìn Mẫn Nhi được Thiên Ân đưa đi. Lòng cô đau đớn không thôi, cô không thể tin có một ngày nàng đối với cô lạnh nhạt như vậy.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co