One Shot
Tôi, thiếu nữ 16 tuổi tóc dài cao 1m65 mang tên Ayashima Shita, đang ở trong phòng riêng một mình.
Cái chết của Ayashima Rei, chị gái sinh đôi của tôi đã chết do ngã cầu thang. Điều này khá bất ngờ và trải sâu trong tâm trí của mỗi người. Ai cũng không thể nào tưởng tượng nổi việc đó đã xảy ra.
Trong đêm xảy ra tai nạn, không khí của gia đình tôi thay đổi một cách đáng kể. Tôi và mẹ tôi đã khóc rất nhiều.
Tại sao chị lại ra đi một cách như vậy chứ!? Sau tang lễ, nước bỗng dưng chảy khắp nơi trong căn nhà, tôi đã bắt đầu cảm thấy một dấu hiệu lạ...
Nó... bắt đầu từ đó. Có lẽ không có gì để nói...
49 ngày sau cái chết của chị, vào thời gian đó tôi tìm thấy được một bức thư đựng trong một cái hộp từ chiếc bàn học của chị Rei.
"Hãy tìm kho báu của chị đi" - Rei.
Tôi xem đi xem lại lá thư đó rất nhiều lần mới có thể đảm bảo đó là nét chữ của chị Rei.
Tìm kho báu của chị ư, Rei?
Vừa nghĩ vậy, tôi đứng dậy rồi nhìn xung quanh căn phòng của hai chị em chúng tôi. Căn phòng bừa bộn, mọi thứ vứt lung tung ở khắp nơi trong phòng.
Trên chiếc bàn thấp mà tôi thường cùng với chị Rei vẽ có một vài bức tranh mà tôi và chị Rei cùng nhau vẽ. Tôi liền xem qua các bức tranh đó và nhớ về một vài kỉ niệm với chị ấy.
Trong số những bức tranh đó, có một bức tranh vẽ chân dung của bà, nó khá là đáng sợ. Một bức tranh mà Rei vẽ tôi cũng đáng sợ chả kém...
"Có vẻ như chả có gì ở đây rồi..." - Tôi thở dài ngao ngán rồi bất chợt nhìn vào cánh cửa tủ.
Có lẽ kho báu của chị ấy ở trong đó chăng?
Tôi liền đứng dậy và tiến về chiếc tủ. Bên trong đó là những thùng đồ linh tinh, một trong số những chiếc hộp đó đựng đồ chơi hồi nhỏ của hai chị em. Nhưng thực sự thì chỗ đồ chơi đó chỉ có Rei là sử dụng nhiều nhất, những lúc tôi đang mải mê vẽ thì khi quay sang đã thấy chị ấy bầy đồ chơi ra từ lúc nào.
Có lẽ kho báu của chị ấy không có ở đây. Nghĩ vậy, tôi liền lắc đầu ngao ngán.
Tiếp theo là chiếc giường đôi hai tầng của chúng tôi, Rei lúc nào cũng nằm ở trên và tôi ở dưới. Ở giường dưới, lúc nào cũng có con gấu bông yêu thích của tôi đang ngồi ở góc giường.
Khi tôi trèo lên giường của chị, con búp bê Nhật mà bà cho chị Rei vẫn đang ngồi ở vị trí đó suốt bao năm nay. Có lẽ chị ấy coi nó như một vị thần hộ vệ của mình nên chị ấy ít khi đụng tới nó. Thi thoảng chị ấy vẫn lấy khăn ướt để lau nó cho đỡ dính bụi.
Bỗng dưng có một thứ rơi ra khỏi giường của chị ấy.
Tôi trèo xuống và nhặt nó lên, đó một con mèo nhồi bông có đôi mắt được làm từ hai chiếc cúc áo có hai màu khác nhau. Chiếc cúc đỏ nằm ở phía bên phải và chiếc cúc vàng nằm ở phía bên trái.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì chị Rei có vẻ như không thích nó lắm thì phải?
Kho báu của chị ấy là nó chăng?
Không thể nào... Một thứ như vậy làm sau có thể là kho báu của chị Rei được chứ?
Tuy nhiên, tôi vẫn cột dây vào nó rồi đeo sau lưng bởi vì tôi cảm thấy con mèo này ẩn chứa một thứ gì đó khá là quan trọng.
Sau thêm một thời gian kiểm tra phòng, tôi chẳng tìm thấy cái gì cả.
Đúng là phí thời gian...
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà rồi thở dài.
Bỗng dưng, tôi nghĩ lại lời nói của chị. Rei đâu có nói rằng chị ấy cất nó ở đây đâu, nghĩ vậy tôi bật dây rồi chuyển sang phòng khác.
Tôi mở cửa rồi bước ra khỏi phòng, sau đó tiến tới phòng của mẹ.
Cánh cửa đã bị khóa, có vẻ như mẹ không có ở trong này. Bỗng dưng, tôi phát hiện một khe hở nhỏ ở trên chiếc cánh cửa phòng. Tôi liền sử dụng nó để ngó vào trong.
Tuy nhiên, vì bên trong căn phòng quá tối nên tôi chả nhìn được cái gì cả.
Sau đó, tôi nghe được một thứ... Nó không phát ra từ căn phòng này.
"Hừ... Hừ... Hừ..."
Là tiếng của bà.
Từ ngày chị Rei mất, bà thi thoảng lại cứ luôn than khóc như này.
Có lẽ tôi nên tới phòng bà xem sao...
Khi tôi vào phòng bà, sự u ám trong căn phòng này khiến tôi phát sợ. Xung quanh đều là những kỉ vật của bà và một số vật dụng cá nhân trong này. Thậm chí còn có cả một con hình nhân bằng gỗ đang nằm dưới sàn.
Mặt bà thẫn thờ, miệng không khép lại, tóc thì bù xù. Tôi muốn chải tóc cho bà, nhưng có vẻ như không được rồi...
Tôi liền lại gần bàn thờ, nó khá là bụi bặm. Có vẻ như sự kính trọng của bà đã không còn thấy được nữa.
Chiếc tủ bên cạnh chiếc cửa sổ đang phản chiếu gương mặt của bà chứa đựng những con búp bê mà bà đã thu thập từ rất lâu. Vì bà vốn thích búp bê. Thoạt nhìn trông chúng có vẻ như khá bình thường nhưng khi nhìn kĩ thì thấy chúng vô cùng đáng sợ. Có con bị mất đầu, có con tóc dài rủ xuống che hết cả mặt...
Có một chiếc thùng trên chiếc tủ đựng thùng búp bê cũ khá là lỗi thời, tôi liền lôi nó xuông nhưng cũng chả tìm được cái gì ngoài vài bộ phận cơ thể của búp bê. Tôi để chiếc thùng gọn vào một chỗ vì lười không muốn bê nó lên và để lại chỗ cũ.
Bộ tóc giả của búp bê thì treo ngổn ngang ở trên một chiếc đinh, tôi thử kiểm tra nó và cũng chả thu hoạch được gì.
Nhìn lên trên là hai bức ảnh chụp hội thảo của bà và những con búp bê Pháp.
Mặc dù biết sở thích sưu tập búp bê của bà khá quái dị, nhưng gia đình tôi vẫn mặc kệ bà. Để cho bà sưu tập búp bê.
Có vẻ như hết thứ để kiểm tra rồi.
Bỗng dưng, có tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Reng... Reng... Reng..."
Tôi ngay lập tức rời phòng bà, đi tới cánh cửa ra vào và bắt máy.
"Đã hết hạn..."
Hết đúng lúc vừa mới bắt máy sao... Có khi đó chỉ là một trò đùa cũng nên.
Tôi lắc đầu ngao ngán, bỗng dưng, bức chân dung của tôi vẽ bà được treo tường lại đập vào mắt tôi. Gia đình tôi đã khen nức nở bức tranh do tôi vẽ và quyết định đem đi đóng khung. Giờ nghĩ lại mà thấy ngượng thật...
Chiếc giày cao gót màu đỏ yêu thích mà mẹ để ở cửa ra vào rất đẹp, nó khá nổi bật giữa cái không gian u ám này.
Ở trên chiếc tủ giày là hai thứ: Một bức ảnh chụp gia đình của chúng tôi vào hôm diễn ra tang lễ của Rei và một giỏ thông khô do chị Rei nhặt về vào mỗi mùa đông tới.
Cha tôi đã mất do tai nạn giao thông ngay sau một ngày tang lễ của chị Rei. Cả nhà tôi đã rất sốc, không biết một người yêu thương gia đình như và sẽ cảm thấy thế nào vào những ngày này.
Đối với tôi, chị Rei luôn luôn lúc nào cũng tràn ngập kịp niệm.
À... nói mới nhớ...
Ngày đi học là bao nhiêu nhỉ?
Tôi ngước nhìn lên lịch và giở lại tháng 4, ngày nhập học là 8/4. Hôm nay là 8/7, tròn ba tháng.
Ể?
Khoan đã...
Trả phải lúc nhập học là lúc Rei chết sao?
Kì lạ thật...
Tiếng cười của mẹ từ phòng khách bỗng dưng vang lên.
Mẹ cười cái gì vậy nhỉ?
Tôi tiến vào phòng khách thì thấy mẹ bận một bộ váy đỏ và đang chuẩn bị thức ăn cho hai người. Bỗng dưng, mọt tiếng ồn kì lạ phát ra từ chiếc tivi.
"zzz... zzz... zzz..."
Kì lạ thật... Rõ ràng chiếc tivi đã được tắt rồi cơ mà?
Tính tò mò của tôi bỗng dưng trỗi dậy, tôi liền bật chiếc tivi lên. Không có gì cả, chỉ có tiềng rè rè vô nghĩa. Tôi lại chuyển sang kênh khác, vẫn là tiếng kêu rè rè đó. Tôi lại chuyển tiếp, chuyển tiếp, chuyển tiếp... rồi lại chuyển tiếp. Nhưng rồi rốt cục thì chả có gì xảy ra cả.
Tôi lắc đầu ngao ngán, sau đó đứng dậy. Bỗng dưng...
"zzz...zzz...zzz..."
Tiếng rè ấy lại phát ra, sau đó lại tắt...
"zzz...zzz...zzz...zzz...zzz...zzz..."
Lần này nó lại phát ra, mẹ tôi khá ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng của chiếc tivi. Bỗng dưng...
"Cạch!"
Tivi mất tín hiệu, tiếng kêu dừng lại. Một vệt nứt xuất hiện trên chiếc màn hình tivi. Tôi bắt đầu sợ hãi và lùi ra xa. Mẹ tôi thấy vậy liền nói:
"Không sao đâu, chắc là chiếc tivi này cũ quá rồi. Chắc cần thay cái mới thôi. Con ngồi vào bàn ăn đi."
Tôi nghe lời mẹ và ngồi vào bàn ăn. Trên chiếc bàn là lọ hoa đã khô héo, chả có ai quan tâm tới nó cả nên tôi cũng mặc kệ nó.
Một chiếc kệ được gắn trên tường. Trên kệ là hai bức ảnh của Rei và bố được đóng khung cẩn thận. Nó được đặt sau khi đám tang của Rei và Bố kết thúc.
Sau khi ăn xong. Tôi lại tiếp tục tìm kho báu của Rei, lần này là nhà vệ sinh. Khi tôi vừa bước vào, mùi ẩm mốc sộc vào mũi tôi một cách không báo trước. Ruồi nhặng thì cứ vây quanh chiếc bệ xí, khiến tôi phát gớm.
Vì căn phòng này được đặt ở cuối dãy nhà và bên dưới cầu thang nên khách ra vào không để ý nó lắm, có khi người trong nhà còn quên mất nó chứ đừng nói là người ngoài. Bởi nó không được dọn dẹp gần một tháng nên nó bẩn là chuyện dễ hiểu thôi.
Có lẽ tôi sẽ phải dọn sạch sẽ chiếc phòng vệ sinh này sau khi tìm thấy kho báu của chị. Các vết bẩn không quá bám sâu nên có vẻ rất dễ dọn sạch.
Tay tôi bỗng vô tình chạm vào cánh cửa gỗ dính đầy bụi. Tôi liền rút tay lại và vỗ cho rớt bụi ra, bỗng dưng tôi nhận thấy một kí tự được khắc lên trên bề mặt cánh cửa.
"...ghét."
Ghét?
Tôi ngay lập tức phủi sạch bụi ra khỏi cánh cửa, các dòng chứ được khắc lên hiện ra dần dần rõ hơn.
"Đáng ghét... Đáng ghét... Đáng ghét... Đáng ghét..."
Từ "Đáng ghét" được khắc chi chít lên khắp mặt cửa và bên tận dưới cùng của những dòng chữ đó chỉ ghi:
-Rei-
Của chị Rei?
Điều này có nghĩa là sao?
Chị Rei khắc cái đống chữ này ư?
Tại sao chứ?
Chị Rei ghét căn nhà này sao?
Nơi mà chúng ta đã từng lớn lên!?
Không thể nào...
"Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào... KHÔNG THỂ NÀO NHƯ VẬY ĐƯỢC!!!!!"
Tôi thở hồn hền như chưa bao giờ được thở vậy... Có lẽ nên bình tâm lại thôi... Bình tĩnh lại nào... Có thể đây chỉ là một trò đùa thôi... Tiếp tục tìm kiếm nào...
Sau khi tự trấn an mình xong, tôi quệt mồ hôi trên trán rồi lại nhìn quanh cái nhà vệ sinh trật trội này lần nữa.
Cuối cùng cái thùng rác để ngay trước cánh cửa là chỗ duy nhất còn xót lại.
Toàn giấy vệ sinh...
Tôi ngán ngẩm đứng dậy, bỗng dưng tôi lại vô tình đá trúng chiếc thùng rác. Chán thật chứ, chiếc túi lót bị bật ra ngoài rồi.
À khoan...
Hình như lúc nãy tôi chỉ mới lục phần lót thôi nhỉ? Còn phần bên dưới cơ mà.
Ngay lập tức, tôi lật chiếc thùng rác lên và nhìn thấy một thứ. Đó là một chiếc hộp hình trụ tròn, nó còn có một chiếc khe và một mảnh giấy lòi ra.
"Một cuộn phim..."
Tôi vô tình thốt ra những lời đó. Thú thực cảm giác thốt tên ra cái đồ vật mình đang cầm trong tay cứ kì kì thế nào ấy. Tôi rút mảnh giấy ra, trong đó có ghi:
"Tôi bị kẹt tại cái nơi quái quỷ này! Tôi muốn ra khỏi đây! Thật đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét...!"
Cái...
Tôi bất ngờ với cái bức thông điệp này. Nó có ý nghĩa là gì vậy chứ?
Bỗng dưng, một tiếng thét thấu cả trời vang lên.
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á..."
GIỌNG CỦA BÀ!
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tôi tức tốc chạy tới phòng bà thì thấy cánh cửa sổ mở, bà thì không thấy đâu. Tôi có dự cảm chẳng lành, quả đúng như vậy, khi tôi ngó qua cửa sổ thì thấy bà đang nằm đó, mở mắt, bất động. Máu tràn ra xung quanh.
"Mau gọi cấp cứu!"
Hàng xóm bên cạnh chúng tôi đang nhanh chóng xử lí mọi việc. Có lẽ sau khi nghe thấy tiếng thét của bà, mọi người đã nhanh chóng nhận ra có chuyện gì đã xảy ra. Tôi thì từ nhà vệ sinh tầng một chạy lên tầng hai rồi mới tiến vào phòng bà nên không kịp xử lí được.
Tôi liền chạy ngay xuống tầng một, cửa ra vào nhà đã mở. Mẹ đã ở đó trước tôi.
Ánh mắt bàng hoàng của mẹ khiến cho tôi phải chú ý thêm vào bà.
Bà đang lấy tay của mình để... viết?
"Rei"
Từ "Rei" được viết bằng máu hiện ra vô cùng rõ ràng, tại sao lại có chị Rei ở đây?
Không...
"Bắt đầu?"
Số 0 tượng trưng cho sự bắt đầu. Đó là ý nghĩa cái tên của chị Rei. Chả lẽ...
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi sao!?!?
----------
Rei đã chết.
Bố đã chết.
Giờ tới lượt bà.
Trong căn nhà này, bây giờ chỉ có mỗi mình tôi.
Mẹ đã theo bà đi tới bệnh viện. Căn nhà vốn hoang vắng giờ còn hoang vắng hơn.
Tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi những thứ đã xảy ra trong căn nhà này nữa. Giờ tôi chỉ muốn ra khỏi căn nhà này ngay lập tức.
Nhưng không, tôi vẫn còn một việc phải làm, đó là tiếp tục tìm kiếm kho báu của chị Rei.
Tuy nhiên, mọi thứ trong căn nhà này gần như tôi đã kiểm tra hết rồi.
Vô nghĩa thật...
Dù sao thì cũng phải tìm lại, biết đâu tôi lại bỏ sót thứ gì thì sao?
Nghĩ vậy, tôi quay trở về điểm xuất phát, chính là căn phòng của tôi.
----------
Cuối cùng, tôi đã tìm thấy được hai thứ.
Một là một cuốn sổ được giấu trong tủ sách của Rei.
Tủ sách của Rei có rất nhiều sách, tôi phải rất nhọc công mới có thể nhìn thấy được quyển sổ tay nhỏ dài chỉ bằng lòng bàn tay này.
Tôi còn nhìn thấy một tờ giấy ở bên dưới gầm giường nữa. Nhưng nó quá xa tầm tay tôi để tôi có thể với lấy, tôi cũng đã thử lấy mọi loại dụng cụ để có thể khều tới rồi nhưng mà vô dụng.
Thôi thì tờ giấy đó để sau cũng được, giờ thì cứ kiểm tra quyển sổ này đã.
Quyển sổ gần như chả có gì đặc biệt, nó chỉ ghi những công việc lặt vặt cần nhớ của chị Rei...
... cho tới khi tôi đến giữa quyển sổ.
Hai bức chân dung vô cùng gớm ghiếc và nhếch nhác. Cả hai trang giấy vẽ một cách vô cùng trẻ con. Bức thứ nhất có mái tóc dài, đôi mắt đen sâu, tròng đỏ, chiếc miệng hình tròn lại còn có cả răng nanh nữa. Bức thứ hai thì cũng vậy, chỉ có điều là thay vì có đôi mắt đen nó thay bằng hai dấu X to tướng trên đôi mắt.
Nhưng nổi bật nhất vẫn là dòng chữ màu đỏ được ghi đè lên bức tranh thứ hai.
"Con ghét mẹ! Con ghét mẹ!"
Chị Rei... ghét mẹ sao? À mà khoan đã, nó được ghi trên bức thứ hai với đôi mắt ghi hai chữ X to tướng kìa.
Có lẽ nào...
Rei muốn giết mẹ!!???
Tại sao lại như vậy chứ!?
Mà khoan, đây chỉ là suy đoán của mình thôi. Không hề có cái căn cứ nào cả. Bình tĩnh lại nào, hít thở sâu đã. Được rồi, tiếp tục thôi.
Dòng chữ càng to ở phía trên, ở dưới thì lại càng ríu rít. Có lẽ trong cơn tức giận, Rei đã vẽ nên tấm tranh này ư?
Có khi chỉ là bồng bột nhất thời cũng nên. Cái này cũng có thể lắm chứ! Chị Rei hầu như không bao giờ cáu gắt hay giận dỗi vô cớ với gia đình cả. Thi thoảng chị ấy cũng có một chút gọi là "Nổi loạn" trong người mình và khá hiếm khi bộc lộ thứ đó ra ngoài bản thân.
Bỏ đi, thế là được rồi. Có lẽ quyển sổ này chắc chả được cái tích sự gì cả.
Tôi ngán ngẩm bỏ quyển sổ lại vào tủ sách. Chậc, đúng là phí thời gian. Bây giờ chỉ cần tìm cách lôi mảnh giấy ra khỏi gầm giường nữa thôi.
Nhưng vấn đề là ở chỗ nên lấy nó kiểu gì bây giờ, nó quá sâu để tay tôi với tới.
Bỗng chợt, tôi vừa sực nhớ ra một thứ.
Là cái xà beng bên ngoài cửa!
Tôi nhanh chóng xuống nhà và chạy ra ngoài cửa để tìm cái xà beng.
Cơ mà...
Lần cuối tôi nhìn thấy nó là ở chỗ nào ấy nhỉ? Có lẽ lại phải tìm rồi...
Vũng máu của bà vẫn còn nguyên đó. Tôi suýt nữa thì giật mình bởi nó, một phần do cũng hơi bàng hoàng do bà đã ngã từ đây. Tôi cầu nguyện cho bà được thanh thản ra đi.
Tiện nói luôn, vào năm chúng tôi được sinh ra cũng là lúc căn nhà này được xây nên. Trải qua 16 năm, bây giờ căn nhà đã có dấu hiệu xuống cấp. Vôi trát rơi ra, những vết nứt xuất hiện chi chít. Căn nhà này còn được bao quanh bởi hai ngọn cây lớn và khá nhiều những cây nhỏ.
Bỗng dưng...
"Cạch!"
Tôi quay lưng lại thì thấy một bóng hình lấp ló ngoài cửa sổ trong một thoáng chốc. Bộ váy màu đỏ đó...
"Mẹ?"
Không thể nào... mẹ đã đi theo bà tới bệnh viện rồi mà?
Không, chắc không phải đâu... Hôm nay mình mất bình tĩnh nhiều quá.
Không thể nào có chuyện mẹ đang ở với bà thì lại ở trong căn nhà này được. Hơn nữa, mẹ vừa mới rời khỏi nhà cách đây ít lâu thôi mà?
Chắc tôi nhìn nhầm thôi, có khi nào phải đi khám mắt lại mới được.
Tôi vừa quay lại tìm tiếp cái xà beng thì...
"Oái!"
Có cái gì đó đã ngáng chân tôi khiến tôi bị ngã, khi tôi đứng dậy và nhìn thấy một cột đá.
À, tưởng gì...
Là mộ của con mèo mà Rei yêu quý, đó là một con mèo hoang. Vì con mèo đó không có tên, cho nên chúng tôi đã đặt tên nó là Ayaka. Nó thường hay sang nhà chúng tôi, chỉ có tôi và chị Rei biết nó. Chúng tôi thường hay cho Ayaka ăn và đổi lại nó cho cho chúng tôi được chơi với nó cho tới khi...
Ayaka trèo lên tầng ba của một căn nhà hàng xóm gần nhà chúng tôi rồi nhảy xuống. Chị Rei đã nói với tôi như vậy, lúc đó tôi đi vắng vì đi mua đồ cho mẹ.
Rei đã khóc rất nhiều vì con mèo đó, tôi cũng đã khóc nhưng không nhiều bằng chị Rei. Có lẽ chỉ có chị Rei mới có thể cảm nhận được tình yêu của Ayaka đối với hai người chúng tôi.
Sau sự việc đó, chúng tôi lập phần mộ cho con mèo. Chữ Ayaka bằng hán tự được khắc trên tấm đá. Vì đó là một cột đá khá nhỏ lại bị che khuất bởi các lùm cây nên chả có ai nhận ra sự tồn tại của nó cả, đương nhiên là ngoại trừ hai chúng tôi.
Bỗng dưng, tôi dẫm phải cái gì đó cứng cứng, khi tôi cúi xuống thì...
Là cái xà beng!
Tìm thấy rồi!
Tôi nhanh chóng nhặt nó lên và chạy ngay lên phòng. Tôi cúi người xuống và sử dụng chiếc xà beng để khều tờ giấy ra. Quả nhiên là với tới được mà! Sau khi khều nó ra xong, tôi ngồi dậy và cầm ngay tờ giấy lên.
Sau một hồi xem nó thì...
Tôi chả hiểu cái gì sất...
Cả hai mặt tờ giấy màu đỏ chót. Một mặt in hình chiếc bánh sinh nhật. Một mặt ghi các số từ 1 cho tới 9 và năm cặp hình giống nhau nhưng khác màu. Mỗi một số là một hình vẽ ở bên dưới, số 0 và số 5 là hình tròn, số 1 và 6 là hình tam giác, số 2 và 7 là hình vuông, số 3 và 8 là hình ngôi sao năm cánh cuối cùng là số 4 và số 9 với hình thoi. Những số từ 1 cho tới 4 là các hình vẽ viền đen và bên trong là màu đỏ. Những hình vẽ tương ứng cho các số từ 5 cho tới 9 là một màu đen kịt.
Vậy đây là cái gì vậy chứ? Đánh đố nhau à!? Nghĩ vậy, tôi liền lắc đầu ngán ngẩm.
Nhưng thôi, dù sao thì cứ cầm lấy nó đã. Biết đâu sau này tôi cần tới nó thì sao? Tôi gấp tờ giấy lại rồi để vào trong chiếc túi quần.
Nhắc tới bánh sinh nhật ở mặt tờ giấy mới nhớ, sinh nhật của hai chị em chúng tôi vui ơi là vui. Nhưng để trải qua một ngày như vậy nữa thì xa lắm đây, bởi vì sinh nhật của chúng tôi là vào ngày...
...
Ớ?
Sinh nhật chúng tôi là vào ngày bao nhiêu vậy nhỉ? Tại sao tôi lại không nhớ chứ?
Tại sao tôi lại không nhớ!!!!!
"Nhớ lại đi! Nhớ lại đi! Nhớ lại đi! Nhớ lại đi! NHỚ LẠI ĐI!!!!!!!!!"
Sau khi hét như vậy, cuối cùng tôi cũng đã bình tĩnh được phần nào và thở hổn hển. Nhưng những giọt nước mắt của tôi vẫn không thể nào kìm lại được, cho dù thế nào đi chăng nữa, việc quên mất chính ngày sinh của mình là một điều vô cùng tồi tệ.
Không! Bây giờ không được khóc! Tôi phải tiếp tục tìm kiếm kho báu của chị! Nghĩ vậy, tôi lau nước mắt và đứng dậy. Có lẽ một số người sẽ nhớ tới sinh nhật của tôi, chỉ cần hỏi họ là được.
Dù sao thì căn phòng của tôi đã được kiểm tra hết rồi. Chắc phải qua phòng khác thôi. Phòng mẹ đã bị khóa, nhà vệ sinh thì vốn bị tôi lục tung ngay từ đầu rồi, phòng khách thì ban đầu cũng chả có gì cả. Vậy giờ chỉ còn nhà tắm, phòng bà và hành lang tầng một thôi.
Trước tiên là tới nhà tắm đã.
Tôi đi xuống tầng một và tiến vào nhà tắm. Nhà tắm của nhà chúng tôi chả có gì đặc biệt và như bao gia đình bình thường khác: Một bồn tắm, một bồn đánh răng và rửa mặt, một chiếc tủ mặt ngoài là kính bên trong là tủ đựng đồ, một chiếc rèm, một chiếc ghế nhựa và cuối cùng một ống thoát nước.
Khi kéo chiếc rèm đang che cái bồn tắm ra thì thấy chiếc vòi thì vặn hết cỡ nhưng không có nước chảy ra. Cùng với đó là chiếc bồn tắm đã đầy nước, đã thế lại còn là nước ấm. Có lẽ là mẹ đang định đi tắm thì nghe thấy tiếng hét của bà. Tính từ thời điểm bà được đưa đi thì có lẽ bây giờ là ba mươi sáu phút đã trôi qua. Thời gian này nước ấm vẫn được duy trì sao?
Thông thường để ngoài tầm khoảng mười lăm phút thì nước đã phải chuyển thành nước hơi lạnh rồi chứ? Tại sao hơn ba mươi phút trôi qua rồi mà nước vẫn ấm nhỉ?
Trừ khi...
Có ai đó ngoài tôi ra đang ở trong căn nhà này.
Chờ chút, tôi lại suy nghĩ quá đà rồi... Cứ suy nghĩ theo cái kiểu thế này thì có lẽ tôi sẽ bị tổn thọ mất. Có khi tôi lại tính nhầm khoảng thời gian mà nước nóng chảy ra chăng? Chả hạn như là mẹ vừa mới bật nước thì nghe thấy tiếng của bà, rồi chạy ra mà quên tắt nước đi. Vì nước vặn nhỏ cho nên thời gian nước tắt chắc cũng cách đây không lâu đâu.
Suy luận của tôi có vẻ đúng đấy nhỉ? Chắc là sau này khi đi làm hay thất nghiệp, tôi chọn nghề giải mã các bí ẩn chắc cũng sống tốt được đó.
Rồi, giờ bỏ qua cái vụ nước nóng này đi. Bây giờ kiểm tra cái khác thôi.
Tôi mở hộp kính ra, bên trong chả có gì cả ngoại trừ con vịt cao su. Trước kia, tôi với Rei hay tắm chung và sử dụng con vịt này làm đồ chơi. Cứ mỗi lần tắm là cả hai chị em tranh nhau con vịt này, nhớ cái thời đó quá đi.
Cơ mà chuyện này không liên quan, tập chung nào... Nghĩ vậy, tôi liền đóng cửa tủ lại và tắt điện rồi chuyển sang phòng bà.
Vì tôi đã kiểm tra gần hết căn phòng của bà nên chắc tôi sẽ kiểm tra nhanh thôi.
Nghĩ vậy, tôi tiến vào phòng bà. Căn phòng vẫn như vậy, chỉ có khác là bà không còn ở đây như mọi lần nữa. Căn phòng vắng vẻ vốn đã u ám, giờ vắng bà nên nó còn u ám hơn. Tôi đến trước bàn thờ, chắp tay lại và mong tổ tiên của chúng tôi dẫn lối cho bà ấy.
Xong xuôi, tôi tiến tới chỗ bà hay ngồi. Bỗng dưng, tôi nhìn thấy một thứ ở trên ghế. Đó là một con búp bê đang ngồi sừng sững ở đó.
Tuy nhiên, con búp bê này hình như hơi khác một chút với các con búp bê trong bộ sưu tập của bà. Tôi nói nó khác bởi vì mắt bên phải thì không có và bộ đồ mặc cho nó là bộ quần áo cũ hồi còn nhỏ của tôi chứ không phải là trang phục búp bê như những con búp bê khác.
Thú thực thì khi nhìn vào nó thì tôi cảm thấy rợn cả người, vì mặc quần áo của tôi nên nó gần giống với con búp bê được tạo ra theo hình mẫu của tôi vậy.
Mà thôi, bỏ qua vụ này đi. Trước tiên cứ kiểm tra con búp bê này đã. Vì đây là loại búp bê có thể mở miệng được nên tôi cố gắng mở cái miệng của nó ra. Tôi liền nhấc nó lên và lấy tay cậy cái miệng của nó ra. (Theo đúng nghĩa đen)
Ui da...
Đau hết cả tay rồi...
Cho dù tôi có cố gắng dùng sức tới mức nào đi chăng nữa thì cái miệng nó vẫn không hề mở ra dù chỉ là một chút. Rốt cục thì làm cách nào để mở cái miệng chết tiệt này ra đây! Dùng xà beng có được không nhỉ? Không được... nó sẽ làm hỏng con búp bê của bà mất.
Tôi thở dài và thả con búp bê xuống, bỗng dưng có cái gì đó rớt ra từ lõi mắt bị mất của con búp bê. Là một mẩu giấy màu đen.
Trong đấy có ghi hai từ bằng sáp trắng:
"Mắt - Giày"
Mắt và.... giày?
Hai thứ đó có liên quan gì với nhau à...
Khoan đã...
Tôi nhìn vào lõi mắt bị mất của con búp bê...
Con mắt được giấu trong tủ giày?
----------
Hì hục một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng mở được chiếc tủ giày.
Vì nó bị khóa, cho nên tôi đã phải lấy cây xà beng để cậy nó ra. Thú thực, đối với một người chẳng mấy khi chăm chỉ tập thể thao như tôi thì việc cậy chiếc tủ bị khóa này đúng là một cực hình.
Nhưng dù sao thì tôi cũng đã mở nó ra thành công rồi, tôi nên mừng chứ nhỉ?
Và khi tôi mở cánh tủ giày ra thì thấy một chiếc hộp và một mảnh giấy.
Chiếc hộp này có màu xanh dương và nó có gắn một chiếc khóa số. Các phím số từ 1 cho tới 9 được gắn trên chiếc hộp. Chắc tôi cần phải bấm từng số tương ứng để có thể mở chiếc hộp này.
Trong mảnh giấy có ghi:
"Để mở được chiếc hộp này, bạn cần phải giải các câu hỏi sau:
1. Tháng nhập học trong bộ phim "Hoa anh đào bá vương" là tháng bao nhiêu?
2. Ngày mà vị thần của sự phục sinh đã hồi sinh thế giới trong phim "Cuộc chiến của những vong linh"?
3. Trong phim "Người yêu tôi là Medusa", nhân vật nữ chính nói rằng mình có bao nhiêu chị em?
4. Nhân vật chính đã mơ thấy mình gặp chúa bao nhiêu lần trong phim "Cuộc đua của những giấc mơ"?
Hãy lấy số lớn nhất trong đáp án của mỗi câu hỏi làm số của mật mã, hãy sắp xếp các câu hỏi trên theo từng thời gian thực.
MẶT SAU CÓ GỢI Ý"
Cái quái gì đây... Toàn là những phim mà Rei và tôi thích.
Tuy nhiên, những bộ phim này có từ hồi chúng tôi mười tuổi đến mười hai tuổi. Tức là cách đây sáu tới bốn năm trước. Đã thế lại còn giải xong phải sắp xếp theo thời gian thực, chắc là sắp xếp theo kiểu phim nào ra trước thì bấm số đó trước.
Tuy mấy phim này ra khá lâu rồi nhưng có vài sự kiện gắn bó với chúng nên chắc tôi sẽ nhớ chúng nhanh thôi.
Được thôi... Nếu muốn thì chơi trò giải đố nào, có gợi ý mà.
Bắt đầu với câu đầu tiên, "Tháng nhập học trong bộ phim 'Hoa anh đào bá vương'".
Vì bối cảnh trong phim là một ngôi trường chỉ toàn những thành phần côn đồ. Cho nên nhà trường đã chuyển tháng nhập học sang tháng khác, để đề phòng những học sinh của trường đi gây sự với học sinh của trường khác trong những tháng nhập học đầu tiên của năm học mới.
Cái này...
Thôi... nhớ lại làm gì cho mệt. Có gợi ý đây rồi...
Tôi giở mặt sau lên.
"GỢI Ý
1. Lấy con số của tháng nhập học cộng thêm hai.
2. Ngày này trùng với ngày giáng sinh.
3. Trong thần thoại Hy Lạp, số lượng chị em bằng số lượng chị em trong phim.
4. Chắc chắn là năm rồi <3
Hết"
Cái quái gì thế này...
Cho không đáp án luôn rồi còn gì nữa!!!!!!! Thật tình, uổng công tôi nâng quyết tâm của mình lên để giải đố.
Mà thôi... cho không đáp án rồi, giờ chỉ việc sắp xếp thôi...
Để xem nào...
Phim "Hoa anh đào bá vương" được ra lúc chúng tôi vừa bước sang học kì II của lớp sáu.
"Cuộc chiến của những vong linh" ra ngay sau khi diễn viên thủ vai chính qua đời do tai nạn ô - tô. Lúc đó chúng tôi đang ở học kì III năm lớp bảy.
"Người yêu tôi là Medusa" được phát sóng sau khi chúng tôi đón năm mới vào năm lớp năm.
Cuối cùng, "Cuộc đua của những giấc mơ" lên mắt truyền hình ngay trong ngày lễ hội búp bê của chúng tôi vào ngày ba tháng ba lúc chúng tôi lớp năm.
Như vậy thứ tự của mật mã là 3 - 4 - 2 -1.
Theo như cái đống gợi ý "Cho không sẵn và chỉ việc đớp" kia thì đáp án là:
1. 6
2. 25
3. 3
4. 5
Như vậy, mật mã cuối cùng của chiếc rương này đó chính là 3556. Chả biết ai đã sáng tạo ra cái mật mã này nhỉ?
Tôi bấm các số vào theo thứ tự, chiếc hộp mở "cạch" ra một cái.
Bên trong duy chỉ có ba thứ: Một con mắt của búp bê, một lụm tóc và một con búp bê bằng rơm dính máu được gắn đinh. Con mắt búp bê đây sao? Nhìn trông có vẻ hơi kinh dị một chút...
Còn hai thứ còn lại là gì vậy? Con búp bê bằng rơm này dính máu của ai vậy? Không phải của mình đấy chứ? Tôi chả vui chút nào nếu mình bị nguyền rủa đâu. Nếu đó là máu của tôi thật thì ai muốn nguyền rủa tôi vậy chứ? Với lại cái đinh đang cắm vào con búp bê này cứ như muốn giết tôi vậy. Nghĩ thôi mà tôi cảm thấy lạnh cả người.
Nhưng mà dù sao đây cũng chỉ là phỏng đoán, nên tôi cũng chả có biết nó có phải máu của tôi hay không, hay là máu của người khác. Nếu là người khác thì tôi chúc họ may mắn, nhưng dù sao thì hãy mong không phải là tôi đi.
Còn lụm tóc này thì tôi chả biết là của ai, hình như nó giống với máu dính trên con búp bê rơm, một thứ trung gian để nguyền rủa. Nếu vậy thì xin đừng là tóc của tôi có được không?
Bỗng dưng, tôi ngửi thấy một mùi hương nhẹ ở cái lụm tóc này.
Mùi của... Hoa hồng? Chính xác hơn mà nói thì đây là mùi của hoa hồng Pháp.
Đây là loại dầu gội mà chỉ có chị Rei dùng thôi, còn tôi, bố, mẹ và cả bà thì không quen với mùi hương của loại dầu gội này nên xài loại khác. Nói cách khác, chỉ có tóc của chị Rei mới có cái mùi của hoa hồng Pháp này thôi.
Vậy thì tức là...
Máu trên con bù nhìn rơm chính là máu của Rei?
Không thể nào!
Bình tĩnh đi, Shita... mày đã mất bình tĩnh bốn lần trong ngày hôm nay rồi. Đây chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi, bình tĩnh lại nào... Tôi thở dài và tự trấn an bản thân, cuối cùng thì đã bình tĩnh được rồi. Có lẽ tôi không nên suy nghĩ quá nhiều kiểu này.
Sau tất cả, nó vẫn chỉ là suy đoán thôi. Tự nhủ mình như vậy, tôi cầm lấy con mắt búp bê rồi đóng chiếc hộp lại và tiến về phòng bà.
Tôi lắp con mắt vào con búp bê, tiếng "cạch" kêu lên, chiếc miệng mở ra. Khi tôi thọc vào chiếc miệng và cảm nhận được một thứ hơi cứng ở phần bên trong, hơi mềm khi sờ ra ngoài. Khi tôi cầm lấy nó thì...
Một chiếc chìa khóa và một tờ giấy?
Trên chiếc chìa khóa có khắc một dòng chữ khá nhỏ nhưng vừa đủ để nhìn thấy:
"Dự phòng - (Ayashima Kyouko - Ayashima Shiro)"
Đây là...
Chìa khóa dự phòng của bố mẹ?
Trước kia bố với mẹ lúc nào cũng ngủ chung một phòng, giờ bố đã mất nên giờ nó là phòng riêng của mẹ.
Tôi mở tờ giấy ra, bên trong vẽ một cái gì đó rất kì lạ.
Một người phụ nữ mặc áo đỏ đang chuẩn bị đập một con mèo bằng búa và bên cạnh là một cô bé đang khóc.
Đây là... mẹ? Khi tôi nhìn người phụ nữ áo đỏ, tôi nghĩ ngay tới mẹ. Tại sao vậy nhỉ? Vì mẹ suốt ngày mặc cái áo đỏ chăng? Chắc có lẽ là như vậy rồi.
Nhưng nếu người phụ nữ này là mẹ, vậy thì con mèo với đứa bé này là...
"Rei và Akaya!?"
Không thể nào!?
Mẹ đã giết Akaya trước mặt Rei sao? Chị Rei nói rằng nó đã bị rớt từ trên cao xuống cơ mà?
Tự dưng tôi nghĩ ra một điều rằng...
Chị Rei chỉ kể là Ayaka bị rớt từ trên cao xuống chứ không phải là tôi cùng Rei nhìn thấy nó rớt từ trên cao xuống.
Rei đã... nói dối tôi điều này sao? Để làm gì chứ? Rõ ràng là chị ấy có thể nói với tôi mà!?
Bỗng dưng, tôi lại có cảm giác như là một ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi ngước nhìn con búp bê.
"Cái..."
Hai mắt của con búp bê đỏ rực và đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Xoảng!"
Nguồn sáng duy nhất trong phòng bị mất đi, trong bỗng chốc tôi hoảng loạn nhưng lại bình tĩnh trở lại. Bây giờ nguồn sáng duy nhất chính là ánh trăng.
Có lẽ tôi nên rời khỏi cái căn phòng này càng sớm càng tốt.
Tôi ra khỏi phòng bà rồi khi chuẩn bị đóng cửa lại, bỗng dưng tôi nhìn thấy một cái gì đó phát ra sáng nhỏ ở trên cái tủ búp bê của bà. Nhưng thôi, kệ nó đi, chắc chả có gì quan trọng đâu! Nghĩ thế, tôi liền đóng sập cánh cửa lại. Tôi thở dài một cái rồi lên trên tầng để suy nghĩ về những thứ vừa xảy ra trước mắt.
Rốt cục tại sao chìa khóa dự phòng của phòng mẹ lại ở trong miệng con búp bê? Lại còn tấm hình này là sao? Những cảm xúc của tôi bắt đầu trở nên hỗn độn, tuy không nhiều nhưng có lẽ tôi đã có thể kiềm nén cảm xúc của mình ra bên ngoài được rồi.
Tôi tiến lên căn phòng, bỗng dưng có một tiếng động lạ bên trong.
"Ri... Ri... Ri... Ri... Ri..."
Tiếng gì vậy nhỉ?
Tôi chả hiểu nối cái tiếng động này, lẽ nào có ai ở bên trong chăng? Sau khi tra chiếc chìa khóa vào và vặn vài cái, cánh cửa phòng mẹ mở ra. Bên trong tối om, ánh trăng thì bị khuất ở vị trí này.
Tôi liền dò tới dây đèn và giật cả ba cái nắc, đây là loại đèn có ba nắc và ba bóng, mỗi lần giật dây là một bóng sáng. Ánh sáng dần hiện ra và mọi thứ xung quanh đã rõ hơn.
Bên dưới chân tôi là một cái đệm bừa bộn đã ám mùi thuốc lá, điều này khá bình thường bởi vì cứ mỗi lần nhớ tới người bố của tôi, mẹ lại hút một điếu. Mặc dù mẹ chỉ hút trong hai tuần và đã bỏ nhưng có vẻ cái mùi này vẫn chưa hết được. Điếu thuốc lá của mẹ vẫn còn ở đầu giường kìa.
Tôi chậm rãi bước ra khỏi chiếc đệm, bỗng dưng thì đá phải vài quyển sách. Tôi tò mò nhặt một trong những quyển sách đó lên và tôi khá bất ngờ với tiêu đề của quyển sách.
"Thông tin về bệnh tâm thần phân liệt và những triệu chứng nhận biết."
Sao mẹ lại đọc cái thứ sách này để làm gì nhỉ? Tính làm bác sĩ tâm lí à? Bỗng chốc, cảnh tượng mẹ đang mặc một bộ đồ màu trắng và tư vấn cho một bệnh nhân mắc chứng tự kỉ hiện ra ngay trong đầu tôi.
Hahahaha... mắc cười quá! Mẹ tôi mà làm bác sĩ tâm lí mà gương mặt lúc nào cũng như mất hồn, thì chắc là bệnh nhân bỏ về hết mà chưa kịp khám gì mất!
Tôi bỏ quyển sách xuống và mở chiếc tủ quần áo ra. Chả có gì cả, chỉ có những bộ quần áo đỏ chóe mà mẹ suốt ngày mặc.
Bây giờ tôi vẫn tự hỏi tại sao mẹ lại thích mặc những bộ đồ như vậy, chúng chả dễ thương chút nào cả. Cứ mỗi lần tôi hỏi mẹ về điều này thì mẹ đều lắc đầu và mỉm cười cho qua.
Kính cửa sổ đã bị vỡ, mặc dù không lớn lắm nhưng cái lỗ thủng kiểu này thì hơi đáng quan ngại đây. Có lẽ ngày mai tôi phải nhờ thợ sửa mới được.
Tôi ngước lên trên nóc tủ, có vẻ như chiều cao của tôi không với được tới đó. Nghĩ vậy, tôi liền kê ngay một chiếc ghế và trèo lên. Bên trên này vô cùng bụi bặm, cùng với đó là một con chim Hồng Hạc bằng nhựa đang đứng trên đó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì con chim này tên là Nate. Trông nó quá nổi bật giữa cái không gian u ám của căn nhà này. Nhưng hình như bên trên này chả có gì cả, đành phải xuống thôi.
Tôi nhảy xuống và tiếp tục tìm kiếm, lần này là chiếc tủ phấn của mẹ.
Tôi mở ngăn tủ lớn nhất ra nhưng nó không hề di chuyển chút nào, có lẽ nó đã bị khóa rồi. Tôi mở tiếp hai ngăn nhỏ, chúng mở được nhưng không hề có gì cả ngoại trừ hai cục pin ở ngăn hai. Vẫn không có gì ở đây, tôi lại đi tìm tiếp.
Lần này sẽ là chiếc bàn làm việc của bố, thú thực là cái bàn này là đồ vật duy nhất trong nhà tôi chưa kiểm tra. Vậy nên chiếc tủ này mà không có gì thì chắc tôi sẽ phải ném hết đồ đạc ra ngoài để tìm mất.
Tốt hơn hết là như vậy, chứ để tìm kho báu của chị Rei mà phải đi đi lại lại mấy căn phòng chỉ để kiểm tra thì người tốt bụng tới đâu chắc cũng chả ham.
Tôi liền lục tung các ngăn kéo ra, tìm kiếm suốt mười phút nhưng rốt cục vẫn chả tìm thấy gì cả. Cuối cùng mãi tôi mới tìm được một chiếc hộp, chiếc hộp này được giấu sâu trong phần bị dư ra của ba chiếc ngăn kéo, tôi phải kéo cả ba cái ngăn ra ngoài mới có thể thấy được nó.
Có lẽ đây là kho báu của chị Rei chăng? Chắc là nó rồi.
Tôi đặt nó lên bàn, tính mở nó ra. Tuy nhiên, nó lại đặt một chiếc khóa bốn số, nếu nó là một chiếc khóa số bình thường thì chả nói làm gì. Nhưng thay vì các con số, thì các mật mã được thay bằng các hình vẽ.
Ban đầu tất cả là một hình vuông màu đen, nhưng mà khi vặn lại hiện ra nhiều hình khác nữa. Hai hình tròn, hai hình tam giác, hai hình ngôi sao, hai hình thoi và hai hình vuông, mỗi cặp hình hai màu khác nhau đó là đen và trắng.
Khoan đã, cái mật mã này giống như...
Tôi rút mảnh giấy lấy từ gầm giường của tôi ra và đối chiếu. Kết quả hơn cả mong đợi, tất cả những hình trong tờ giấy đều trùng khớp với mật mã.
Còn mặt sau có nghĩa là gì nhỉ? Chiếc bánh sinh nhật này? Nó có nghĩa là đây là ngày sinh của ai chăng?
Cũng có thể lắm, mọi người thường đặt mật mã theo ngày sinh của mình. Vì đây là kho báu của Rei nên chắc không phải là sinh nhật mẹ rồi.
Sinh nhật của chị em chúng tôi.
Tôi khẳng định chắc nịch như thế.
Nhưng khổ nỗi tôi lại không thể nào nhớ nổi ngày sinh của mình. Bây giờ đang là mười giờ đêm, chắc mọi người đi ngủ hết rồi, tôi không nên làm phiền ai cả. Đành phải tự túc thôi.
Tôi đặt tờ giấy xuống bàn và tìm tờ giấy khai sinh của hai chị em chúng tôi. Vì mẹ giữ nên chắc tôi lại phải tìm kiếm trong phòng mẹ rồi. Nhưng mà hình như còn mỗi cái ngăn kéo to nhất là chưa mở ra thôi.
Khi tiến lại gần cái tủ phấn, bỗng dưng có cái gì đó hiện ra trong gương.
Ớ!? Biến mất rồi?
Kì quặc thật... chắc tôi mệt mỏi quá nên trông gà hóa cuốc, phải tìm cách mở nó ra nhanh mới được. Nhưng mà không có chìa khóa nên tôi lại phải tìm. Nó đã không được sử dụng trong những lúc nguy cấp nhất.
Tự dưng tôi lại nhớ tới ánh sáng nhỏ kì lạ phát ra trong phòng bà. Là chiếc chìa khóa chăng? Có thể không phải nhưng nếu xét toàn phạm vi tìm kiếm trong căn nhà này thì chỉ có nó thôi.
Nhưng nhìn bằng kiểu gì bây giờ? Bóng đèn thì đã vỡ, mà bây giờ tôi không thể vào trong căn phòng đó khi không nhìn thấy gì cả.
Bỗng dưng, tôi nhìn thấy chiếc đèn pin nằm sát góc ở dưới chiếc bàn. Giải pháp đây rồi!
Tôi kéo ngăn tủ hai ra, cầm lấy đôi pin và lắp nó vào chiếc đèn pin. Xong! Giờ đi thám hiểm thôi!
Nhanh chóng chạy xuống tầng dưới và mở cửa phòng bà ra. Đúng là có cái gì đó phát sáng nhưng khá nhỏ, khi tôi chiếu vào thì nó phát ra ánh sáng mạnh. Tôi nhảy lên và nhanh chóng chụp lấy thứ đó. Qủa nhiên là vậy! Đó là một chiếc chìa khóa!
Nhưng...
Cái cảm giác bị quan sát khi bước chân vào phòng bà vẫn vậy. Điều này khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng và đăt chiếc đèn pin trước cửa rồi leo lên phòng mẹ nhanh nhất có thể.
Khi bước vào phòng mẹ, tôi không dừng chân mà nhanh chạy tới chiếc bàn và tra chìa và. Chiếc chìa vừa như in sau đó tôi vặn một cái, tiếng "cạch" phát ra. Khi tôi kéo chiếc tủ ra, giấy khai sinh không thấy đau chỉ thấy một tấm ảnh và một cái bút chì.
Đây là... Tôi và chị Rei?
Hai chị em chúng tôi đang mỉm cười và chụp chung với nhau, tấm ảnh sẽ hết sức dễ thương nếu như không có mấy cái nét gạch ở mặt chị Rei.
Ai đã làm như vậy?
Ở mặt sau ở bức ảnh có ghi:
-Năn 20XX, tháng 12, ngày 31 - Sinh nhật lần thứ 16 của hai chị em.-
Đây là... năm ngoái sao?
Vậy ra chúng tôi sinh vào cuối năm, điều này khá là bất ngờ đó. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã biết được mật mã là gì rồi!
Tôi liền nhanh chóng ngòi vào chiếc bàn của bố và bắt đầu quay mật mã. Để xem nào...
Đầu tiên số 1 là hình tam giác, số 2 là hình vuông, số 3 là hình ngôi sao, cuối cùng là số 1 hình tam giác. Tất cả đều là hình màu trắng và không có hình nào màu đen cả.
Chiếc hộp mở ra, một quyển sổ được đặt ở bên trong. Nó có ghi "Nhật kí của Ayashima Kyouko" Tôi liền cầm nó lên và giở nó ra từng trang một, nó chả hề ghi một cái gì cả, tôi cứ giở mãi cho tới khi nhìn thấy một trang giấy viết một vài chữ:
"Ngày 31/12/20XX, con mèo của Rei đã chết đúng vào ngày sinh nhật. Nó đã tràn đầy nỗi buồn rồi.
Ngày 13/1/20XX, Rei mặc một bộ đồ con trai rồi xuất hiện trước tôi và mẹ tôi. Trông nó ngộ ghê.
Ngày 3/2/20XX, Rei bỗng nhiên đặt một cái kéo vào nhà vệ sinh, tuy tôi biết nhưng tôi cũng chả nói gì với nó."
Nguyên cả một trang giấy chỉ viết những lời như vậy, những trang tiếp theo thì bị xé đi không rõ. Có vẻ như đây không phải là kho báu của Rei rồi. Nhưng tại sao nhật kí của mẹ lại cất ở trong này? Với lại tại sao đoạn mật mã giải khóa lại ở trong phòng của tôi?
Tạm thời mấy chuyện đó tạm gác qua đã, bây giờ hãy nghiên cứu quyến sổ này trước thì hơn.
Khi tôi tính giở tờ giấy tiếp theo và chạm vào mặt giấy thì tôi cảm nhận được một vết lực vô cùng mạnh đã được chà vào mặt giấy.
Tôi sờ thử từng chỗ một trên tờ giấy đó và bỗng dưng cảm nhận được một số từ.
"Ngà... 20X... để... hỗ... đầu..."
Khi tôi chuyển dần xuống, có vẻ như những chữ đã to hơn. Có vẻ như tôi bắt đầu khám phá ra được bí ẩn mới rồi đó. Đối với những nét chữ được hằn mạnh nhằm mục đích không cho ai đọc thế này thì chỉ có một cách thôi.
Tôi với lấy cây bút chì được đặt ở phía đầu bàn và bắt đầu tô trang giấy này, các chữ bắt đầu hiện lên.
"Ngày 20/2/20XX, cả nhà không ai để ý tới Rei ngoài tôi, sự hỗn loạn trong căn nhà này được tạo ra bởi Rei đã bắt đầu."
ĐIỀU NÀY THẬT TỆ! KHÔNG ỔN MỘT CHÚT NÀO! TÔI PHẢI GIẾT NÓ!"
Ể?
Rei... không phải chết do ngã cầu thang mà là bị mẹ hãm hại sao?
Tại sao lại như vậy?
Bỗng dưng, có một tiếng bước chân lạ vang ra ngay sau tôi. Khi tôi quay mặt lại thì...
"Mẹ...?"
Mẹ đang cầm cây xà beng và tiến về phía tôi.
Bỗng dưng, đầu tôi bị chấn động mạnh và bắt đầu mất đi ý thức.
----------
Tôi... đang ở đâu đây?
Tôi tỉnh dậy và bắt đầu xoa đầu.
"Ay!"
Phải rồi, tôi đã gặp mẹ ở trong phòng và bị mẹ dùng xà beng đánh cho mất ý thức.
Tại sao mẹ lại làm vậy nhỉ?
Mà thôi, bỏ đi. Trước tiên là xác định đây là đâu và nghĩ cách thoát khỏi đây đã.
Vừa nghĩ vậy, tôi đứng lên...
"Cộc!"
Đầu tôi lại hứng thêm một chấn động nữa, tôi vừa lăn lộn vừa xoa đầu. Thật sự chả vui tẹo nào cả, không đứng được khiến cho chân tôi cảm thấy khó chịu. Có vẻ như tôi đang bị giam trong một không gian chật hẹp rồi.
Tôi gõ thử xuống chỗ tôi đang đứng, nó phát ra tiếng kêu "Cộc, cộc...". Như vậy là chất liệu dưới sàn làm từ gỗ. Cơ mà chỉ có một chỗ được làm từ gỗ cả bên trên trần lẫn dưới sàn này thôi.
Đó là gác xếp.
Vậy là xong phần xác định vị trí, còn bây giờ phải tìm lối thoát. Cửa ra vào lên gác xếp đâu rồi nhỉ?
Bỗng dưng, những tia sáng nhỏ xuất hiện trước mặt tôi. Cửa đây rồi, tôi nên nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi liền nắm lấy chiếc tay cửa và nhấc nó lên. Ánh sáng mạnh khiến mắt tôi hơi chói khi đã nhìn vào bóng tối lâu như vậy.
Tôi liền nhảy xuống, căn phòng mà tôi đáp xuống chính là phòng tôi và phòng chị Rei.
Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, nó chỉ ba giờ hai mươi phút, tức tôi đã ngất gần bốn tiếng rưỡi.
Chiếc bàn đã bị lật, đồ đạc thì bừa bộn. Những điều đó không đáng nói nhưng có một thứ cần phải để ý ở đây. Thứ cần để ý là đống lá bùa được dán trong tủ kia kìa.
Hàng chục lá bùa được dán ở bên trong tủ, thậm chí còn cả những dòng chữ bằng máu. Nó ghi:
"Ta sẽ trả thù cho em!"
Nghĩa là sao?
Tôi chợt nhớ ra những dòng chữ bị che dấu trong nhật kí của mẹ.
"Sự hỗn loạn... được tạo ra bởi Rei?"
Có nghĩa là đống bùa này là do Rei dán ư? Không... Rei đã chết rồi cơ mà. Trừ khi...
"Linh hồn của chị Rei đang ở đây sao!?"
Chỉ có là như vậy thôi! Nhưng mà cái chuyện ma quỷ thì chả biết tôi có nên tin hay không nữa.
Nhưng trước mắt là cứ giải mã những bí ẩn có trong căn nhà này đã kiêm luôn với việc tìm kho báu của chị Rei.
Những lúc thế này, luôn sẽ có một người nói:
"Mọi chuyện sắp kết thúc rồi."
----------
"Rầm!"
Tiếng sét vang lên, trời bắt đầu mưa. Đã thế lại là mưa rất to, tới nỗi dù tôi đi mạnh tới đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể nào nghe thấy tiếng bước chân của mình được.
Tôi rảo bước sang phòng mẹ, căn phòng tôi vẫn như thế, chỉ có khác ở cái tủ và quyển sổ ghi nhớ của Rei.
Hai bức tranh mà tôi thấy trước đó đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt màu đen xì cùng vơi đó là một cái miệng như lỗ khóa. Nền bên ngoài được tô đậm bằng bút đỏ trông rất ghê rợn, đó là trang đầu tiên. Còn trang thứ hai thì nền cũng tôi màu đỏ nhưng không hề có cái hình vẽ nào, chỉ ghi chi chít những câu "Không tha thứ... Không tha thứ... Không tha thứ...".
Màu đỏ thường tượng trưng cho địa ngục, có lẽ Rei khi chết đã bị đày xuống địa ngục. Còn những câu "Không tha thứ" kia là không tha thứ cho người đã đưa mình xuống địa ngục chăng?
Oài... tốt nhất là đừng có suy nghĩ nhiều làm gì cho rối não. Nghĩ vậy, tôi liền vào ngay phòng mẹ và kiểm tra. Thực sự tôi ngán cái việc kiểm tra này lắm rồi, ai đó làm dùm tôi đi.
Tôi chưng ra dáng vẻ mệt mỏi cho tới khi...
Bức ảnh của hai chị em trên chiếc tủ phấn lại đập vào mặt tôi.
Tuy nhiên khác lần trước là chỉ có Rei bị gạch mặt. Lần này tới lượt tôi bị gạch mặt chi chít kìa, có vẻ như mẹ đã tưởng tôi chết nên gạch chứ thực ra tôi vẫn sống nhăn răng ra đây.
Thực sự, tôi đã thấy mẹ có vấn đề đôi chút về tâm lí. Nhưng tới mức tạo ra những thứ thật tới mức này thì lại quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Tôi không nghĩ việc mẹ giết Rei là chuyện có thật đâu, nhưng mà nếu xem xét lại thì có khả năng cao là như vậy.
Cơ mà, tại sao chiếc gương này lại đóng vào nhỉ? Tôi nhớ là đã mở nó ra rồi cơ mà? Nghĩ vậy tôi mơ nó ra. Nhưng trong phút chốc, tôi lại bắt đầu cảm thấy hối hận về điều này.
Chiếc gương đã bị nứt toàn bộ và nó còn bị vẽ lên nữa. Nó là một khuôn mặt xấu xí, mắt to, hàm răng to khểnh. Nếu nó bình thường thì chả nói nhưng ở đây lại tô đi tô lại khiến cho mực bị tràn ra và khiến cho bức vẽ này trở nên thảm họa hơn bao giờ hết. Nếu so sánh tranh của chị Rei thì kẻ chiến thắng trong cuộc thi thảm họa có lẽ là chiếc gương bị vẽ lên này.
Vậy là đã khám hết tầng hai, giờ chỉ còn tầng một thôi.
Tôi tiến bước xuống tầng một và vào phòng khách. Phòng khách vẫn như vậy, chỉ có khác là một tờ giấy được đặt ở trên bàn cùng vơi đó là di ảnh của bố và di ảnh của Rei đã bị nứt vỡ tấm kính.
Cùng với đó là cái đám hoa héo kia đã thu hút bọn ruồi tới. Quả thật, mùi của nó khá là um khiến cho tôi không hề ngửi được. Ngay lập tức, tôi liền cầm lấy chiếc lọ rồi đổ nước đi, cho hoa cũ vào thùng rác sau đó đem đi ngâm. Vì nhà hết nước nên nước chảy rất chậm, đó là số nước còn lại ở trong chiếc vòi này.
Tôi cầm tờ giấy đó lên, trên tờ giấy in hình một bàn tay dính máu. Nó có vẻ như được xé ra từ một quyển sổ ghi chú bởi nó có hàng đống lỗ tròn bị đứt đoạn trên.
Tờ giấy ghi "Mọi thứ đã thay đổi. Đây là những gì mà tôi biết, điều gì đang diễn ra với nó?"
Mọi thứ thay đổi sao? Cũng đúng thôi, cái căn nhà này thay đổi 180 độ từ khi Rei chết mà. Thậm chí bây giờ vẫn thế, tôi vẫn có thể cảm nhận được căn nhà này có gì đó bất ổn cơ mà.
Vẫn chả có manh mối nào đáng kể, tôi lại chuyển sang phòng bà.
Bỗng dưng, tôi dẵm phải một vật cứng cứng. À, là cây xà beng. Tôi ngó nhìn xung quanh trước mới dám nhặt nó lên. Tôi sợ mẹ vẫn còn ở quanh đây và vẫn giữ ý định thủ tiêu tôi. Vì vậy nên tốt nhất là tôi nên cẩn thận đi thì hơn. Tạm thời cứ giữ nó trong tay làm vũ khí phòng thân đã.
Cầm lấy chiếc đèn pin mà tôi đã đặt trước cửa từ trước, tôi bật nó lên rồi tiến vào phòng.
"Cái!..."
Hàng ngàn sợi tóc đã bao phủ hết căn phòng của bà, tôi nhìn theo các sợi tóc và nhìn thấy được nguồn gốc của nó, đó là bộ tóc giả của búp bê treo ở tường.
Cửa sổ đã bị mở tung ra, nước mưa hắt vào nhà một cách dữ dội. Tôi nhanh chóng đóng chiếc cửa lại và thở dài.
Toàn bộ vật dụng, đồ đạc và bàn thờ đã gần như bị che kín toàn bộ bởi tóc, chỉ có con búp bê trẻ sơ sinh thì không bị tóc cuốn vào.
Cuối cùng, điều kì lạ nhất đó là chiếc ghế bà hay ngồi đã biến mất khỏi căn phòng này. Tôi tiến tới chỗ mà chiếc ghế đặt lên. Bỗng dưng, tôi để ý thấy một lỗ thủng dưới sàn nhà. Tôi cho thử ngón tay vào, có vẻ như ở dưới rỗng và không có gì cả.
Tuy nhiên, khi tôi chiếu đèn vào thì...
Một... bức tranh?
Tôi nhanh chóng cầm lấy cây xà beng và cậy sàn nhà lên. bỗng dưng tôi nghe thấy cái gì đó. "Cộc! Cộc! Cộc!..." - Tiếng kêu nhe như tiếng đóng đinh, có gì đó không ổn rồi, tôi phải mau chóng rời khỏi đây thôi. Khi tôi tháo tấm sàn ra xong thì tôi nhanh chóng cầm lấy tờ giấy và chạy biến ra ngoài.
Tôi chạy vào nhà tắm, tưởng an toàn nhưng tôi đã lầm.
Mùi sắt xộc vào mũi tôi, khi tôi bật đèn lên thì...
Máu ở khắp mọi nơi trong này, từ chiếc cửa cho tới tủ kính và ghê rợn nhất chính là chiếc bồn tắm. Nước thì bay đi đâu hết, chiếc bồn tắm trở thành một bể máu theo đúng nghĩa đen của nó. Mặc dù nó chỉ cao 3cm nhưng có lẽ nó đủ để được gọi là bể máu rồi.
Trước mắt là rút hết cái đống này ra đã. Nghĩ vậy, làm mới khó. Không bao giờ một thiếu nữ như tôi lại dám thò tay vào bể máu như thế này đâu. Nhưng để thoát khỏi cái mùi kinh dị này thì trước hết cứ phải làm như thế đã.
Tôi liền nhắm mắt lại và cúi người xuống rồi dò nắp, khi tay tôi chạm vào máu tôi đã suýt nữa hoảng loạn hết cả lên, nhưng chỉ cần nghĩ đó là nước là được, không sao đâu. Cuối cùng tôi cũng đã mở nó ra thành công, máu đã rút hết.
Vì nhà đã hết nước xem ra tôi chẳng thể nào làm sạch cái vết máu dính ở bàn tay tôi rồi. Bỏ đi, tí nữa bơm nước sau vậy. Mùi máu cũng đã giảm phần nào rồi.
Tôi lôi tờ giấy lấy từ phòng bà ra, đó là một hình vẽ chú mèo bị một chiếc kéo cắt lìa khỏi cổ. Nó có nghĩa là sao nhỉ?
À mà khoan, sao con mèo này giống...
Tôi liền cầm lấy con mèo bông mà tôi đeo sau lưng bằng dây từ lúc bắt đầu tìm kiếm tới giờ ra. Quả nhiên là vậy, con mèo trong bức hình rất giống với con mèo mà tôi đang cầm.
Tức là tôi phải moi ruột con mèo này ra hả? Làm việc này bây giờ thì hơi khó bởi vì tôi không có thứ gì sắc nhọn ở đây cả, móng tay của tôi cũng chưa đủ dài.
"Rầm!"
Tiếng sét đánh làm tôi giật mình và làm rớt con mèo xuống đất. tôi liền cúi xuống và nhặt con mèo lên. Bỗng dưng, có một thứ đã thu hút sự chú ý của tôi, đó là những giọt máu.
Những giọt máu này tiến ra cửa và đi tới nơi nào đó. Tôi liền để lại con mèo vào sau lưng, cầm lấy chiếc xà beng và đèn pin rồi theo vết máu đó. Dần dần, tôi nhận ra vết máu đó dẫn tới nhà vệ sinh.
Khi tôi soi sáng, chiếc cửa đã bị đóng chặt, nó đã bị gắn lại bởi ba tấm gỗ đóng đinh lên. Ai đã làm điều này nhỉ? Mẹ sao? Nhưng mẹ làm thế để làm gì chứ?
Tôi liền cầm lấy chiếc xà beng và gỡ cả ba khúc gỗ ra. Khi tôi mở cửa thì bên trong tôi om, tôi liền soi đèn pin vào thì thấy một cảnh tượng không thể nào tin nổi.
Mẹ đang bị treo cổ giữa phòng vệ sinh, đôi mắt trắng dã vô hồn. Trên người mẹ chi chít những vết cắt kì lạ, trong đó là cổ tay đã bị cắt mạch máu.
"Mẹ... Tại sao..."
"Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?"
"TẠI SAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tại sao lại như vậy chứ...
Tôi ôm mặt mà khóc, những người trong căn nhà này giờ chỉ còn mỗi mình tôi mà thôi.
Bỗng dưng, tôi nhìn thấy một chiếc kéo...
Ngay lập tức tôi cầm lấy nó và quay ngược nó lại, chĩa thẳng vào mình.
Nếu cả nhà tôi đã chết thì tôi còn sống để làm gì cơ chứ! Ngay lập tức, tôi đâm cái kéo ngay vào tim mình...
... nhưng tôi không thể.
Rốt cục, tôi chỉ là một đứa con gái bánh bèo không hơn không kém. Không thể nào tự sát, cũng không thể nào tìm được kho báu của người chị quá cố của mình.
...
Ơ?
Trong bỗng chốc, tôi cảm nhận được cái gì đó khi nhớ tới kho báu của chị Rei.
Tôi nhận ra ngay lập tức mình cần phải làm gì bây giờ, tôi nhặt cây kéo lên và tháo con mèo ra. Tôi rạch con mèo ra bằng chiếc kéo này y như bức tranh lúc nãy đã nói, tôi có cảm giác như việc làm của tôi đã đi đúng hướng.
Đây rồi...
Kho báu của chị Rei.
Một tấm hình.
Em đã tìm thấy nó rồi, chị Rei ạ.
Đúng lúc đó, tôi cảm nhận được một sự hiện diện ngay trước mắt tôi.
Chị Rei?
Khuôn mặt đó, tuy chị ấy đang mặc một bộ đồ màu trắng, nhưng đây đúng là chị Rei rồi.
"Chị... phải không?"
Tôi gặng hỏi chị ấy.
"Em tìm thấy kho báu của chị rồi nhé!"
Tôi cũng khoe khoang luôn thành tích của mình với chị.
Nhưng chị ấy không nói gì cả. Chị ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi lại nhìn vào kho báu của mình sau đó lại nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi chả có thể làm gì ngoài im lặng và nhìn chừng chừng vào chị ấy.
Bỗng dưng, chị ấy mỉm cười rất tươi và tan biến
Còn tôi thì lại bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ.
Ah...
Có lẽ tôi đã hoàn thành xong công việc của mình rồi...
An nghỉ nhé... Rei.
Nghĩ xong, tôi ngất lịm.
----------
-Một tuần sau-
"Vụ thảm sát kì lạ diễn ra trong nhà ông Ayashima tại tỉnh XX huyện XX đã dấy lên hàng loạt các câu hỏi bí ẩn..."
Báo chí đưa tin về sự việc xảy ra trong căn nhà tôi khá rầm rộ.
Tôi được phát hiện đang bị ngất tại nhà vệ sinh, nơi mẹ tôi treo cổ. Tôi được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng do chính phủ Nhật bảo trợ để đề phòng việc tôi bị giết. Có lẽ chả ai tin cái câu chuyện mà tôi đã kể đâu. Vì vậy, sự tồn tại của tôi đã được bảo vệ khỏi các thông tin đại chúng.
Cảnh sát đã tìm thấy hai cái xác đang trong quá trình phân hủy ở dưới sàn phòng bà, mộ của Rei và bố đã bị đào lên. Khi xét nghiệm ADN, phía cảnh sát đã xác nhận hai cái xác dưới sàn nhà chính là hai người họ.
Việc an táng mẹ sẽ do bên địa phương hỗ trợ, bên địa phương cũng đã đồng ý việc che dấu thân phận của tôi và cấp cho tôi một chỗ để ở tạm thời. Hàng tháng, tôi sẽ được cấp các khoản chi phí cho việc sinh hoạt.
Cuối cùng, kho báu của chị Rei đã được tôi đóng khung.
Đó là một tấm hình, trong này có bố mẹ, ông bà và tôi cùng Rei. Một bức ảnh tràn ngập nụ cười. Chắc đây cũng là nguyên do cho bi kịch của gia đình tôi bắt đầu.
Ngôi nhà của tôi đã bị nguyền rủa bởi Rei, tôi biết. Nhưng có lẽ nó vẫn sẽ giữ được những kỉ niệm còn mãi theo thời gian, đúng không?
Bởi vì chúng ta là một gia đình mà!
~END~
---Đã chỉnh sửa lại đôi chút---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co