# O^O
Tâm sự về con vk đã đi xa mãi của tui.
Chả là hôm nay tui đi kiểm tra ở trung tâm, làm gần xong bài thì rảnh qa ngồi vẽ vô giấy nháp hai chiếc Xiaoshi tai mèo mặc maid sếch xy đồ + Xiaoshi có tai thỏ hàng riu bận bunny suit😋 ngon bú sột sột. Chắc do thích vẽ trong giờ nên ưng lúm, định bụng về chụp cho mấy ní xem cùng thì anh coi thi vừa niềm nở cười vừa phán cho tui một câu như sét đánh ngang tai:
"Tí anh thu cả đề và nháp các em nhé."
Tui đau đớn, tui gục ngã - nhưng tui còn có thể nào làm khác?
Không.
Tui ngậm ngùi dùng cả hai tay dâng cho anh - đấng quyền năng tạm thời trong căn phòng này - tờ giấy mà tui còn trân quý hơn cả báu vật đắt giá nhất trần đời. Tui còn nhớ rõ ánh mắt anh (hình như?) chất chứa sự khinh bỉ và phán xét nặng nề khi nhìn vào sản phẩm làm từ bột gỗ mà anh đang cầm.
Tui chỉ cúi gằm mặt, không nói gì.
Liệu tui có nên viết một con fic rằm khăm bù đắp cho tiếc nuối ngày hôm nay hum😔?
Btw, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc mấy dòng tâm sự xamlul này:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co