Truyen3h.Co

Just Fly - Taekook

Reincarnation arc

luvsickgurls_

Một năm sau.

Jungkook bước xuống ga tàu điện ngầm, tay vẫn cầm cuốn sổ cũ - nơi cất giữ những nốt nhạc vụn vỡ của ký ức. Căn phòng xưa, cây đàn xưa, giờ chỉ còn là dĩ vãng, nhưng nhịp tim em vẫn thỉnh thoảng nhói lên như có ai đó vừa đi ngang.

Bên ngoài, thành phố ồn ào nhưng dịu dàng. Ánh sáng đèn đường chiếu xuống mặt nước vương vãi trên vỉa hè, giống như từng mảnh ký ức rơi lạc. Jungkook hít sâu, đôi mắt nhìn ra dòng người hối hả.

Và rồi... em thấy một bóng người quen - thấp thoáng, nụ cười ấy vẫn mờ ảo nhưng đủ để làm trái tim em nhảy khỏi lồng ngực.

Taehyung.

Anh đứng giữa phố đông, tay cầm một cuốn sổ mỏng. Một vài tia nắng chiều chiếu qua mái tóc anh, tạo thành quầng sáng nhòe như ngày xưa. Không quá rõ ràng, không quá xa xôi. Chỉ là... ở đó, vừa đủ để Jungkook nhận ra.

Jungkook bước tới, chân không run nhưng tim thì không ngừng nhảy. "Anh... anh là thật sao?" - giọng em run run.

Taehyung nhìn em, đôi mắt vẫn sâu thẳm, vẫn dịu dàng nhưng mang theo một nỗi niềm khác. "Vẫn là anh, nhưng... kiếp này, chúng ta không cần phải buông tay nữa. Chỉ cần bước cùng nhau."

Một nụ cười nở, không phải chia tay, không phải tan biến, mà là khởi đầu. Jungkook nhận ra rằng, ký ức đau thương một năm trước không phải để nhốt em trong bóng tối, mà là để em biết cách yêu một lần nữa, trọn vẹn hơn, thực tại hơn.

Họ không nói nhiều, chỉ nhìn nhau. Và lần này, khi đôi tay chạm nhau, không còn lạnh, không còn vụn vỡ, mà là hơi ấm của hiện tại - hơi ấm của một kết thúc mới, chưa từng cũ, nhưng đầy hứa hẹn.

"Bay đi, nhưng lần này... cùng anh." - Taehyung thì thầm.

Jungkook mỉm cười, mắt rưng rưng: "Được... bay cùng nhau."

Và họ bước đi giữa dòng người, giữa ánh sáng và tiếng cười, một lần nữa - nhưng lần này, không còn ảo ảnh, không còn tan biến. Chỉ còn hai linh hồn đi về phía trước, cùng nhau viết tiếp câu chuyện đã từng vụn vỡ...

.

.

.

hậu kiếp thì ngắn vậy thôi, t còn lm btvn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co