Truyen3h.Co

just for hoonsuk

[TRANS] 𝚞𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚘𝚜𝚎.

reveriewithu

Dưới bụi hồng gai.

"Này, đừng có đi theo tôi nữa có được không?".Cậu con trai 21 tuổi-Choi Hyunsuk, thiếu gia duy nhất của chủ tịch công ty phát triển Choi gắt lên với chàng vệ sĩ đang đi đằng sau mình.

Nhưng Jihoon, chàng vệ sĩ sớm đã quen với thái độ này được hai năm rồi, chẳng mảy may bận tâm tới lời nói của cậu thiếu gia mà vẫn tiếp tục đi theo.

"Thế ai đã là người bảo cậu thách thức những tên bạn học cao to, sừng sỏ ở lớp vậy, thưa cậu chủ? Cậu không nghĩ rằng mình đã quá tuổi cho những trò đánh đấm trẻ con rồi hay sao?" - Cậu chàng vệ sĩ tóc nâu nói. Và rõ ràng, điều đó chẳng giúp ích được gì hơn ngoài việc khiến cậu thiếu gia càng thêm bực mình.

"Im miệng đi và đừng có theo tôi nữa. Tôi sẽ gửi tin nhắn lại cho cậu sau."

Lúc này, Jihoon thực sự chết đứng. Jihoon biết rất rõ giọng điệu đó. Và Jihoon cũng biết rằng, đêm nay, cậu ta chẳng thể yên giấc.

Lí do sao?

Chà. Đơn giản là bởi Hyunsuk sẽ rất cần được chú ý và quan tâm khi đang phải trải qua một ngày thật tệ.

"Vâng, thưa cậu chủ."

Hyunsuk liếc nhìn Jihoon với một cái cau mày. Thực tình, cậu thiếu gia luôn muốn Jihoon chỉ gọi mình là "Hyunsuk" nhưng Jihoon thì chẳng có vẻ gì là nghe lời cả.

"Cậu ta không biết gọi tên mình sẽ hay hơn nhiều mấy câu cậu chủ, cậu chủ à?". Cậu con trai của CEO vừa nghĩ vừa chu môi, khiến cậu vệ sĩ đứng sau nghiêng đầu đầy bối rối.

"Có vấn đề gì sao, thưa cậu chủ?"

"Chẳng có gì cả. BYE!"

-

Hyunsuk bước nhanh về phía cửa hàng tiện lợi quen thuộc cùng với hình ảnh Jihoon tràn ngập tâm trí. Một cảm giác khó tả lơ lửng trong lòng cậu. Cậu tin rằng chàng vệ sĩ là người duy nhất có thể chịu đựng được tính khí khó chiều của mình.

Hyunsuk vẫn nhớ như in cái cách mà cậu thường phản ứng khi có vệ sĩ mới đến làm việc cho mình. Khi đó, Hyunsuk sẽ mặc kệ. Cậu thậm chí còn chẳng cố gắng nhớ tên hay tiếp xúc với họ. Và đôi khi, đám vệ sĩ luôn lảng vảng xung quanh khiến cậu phát ngấy vì chẳng có chút riêng tư nào cả.

Song Jihoon lại rất khác. Hyunsuk đã rất sốc khi biết rằng chàng vệ sĩ nhỏ hơn mình một tuổi. Vì thế, cậu chàng đã lọt vào tầm ngắm của Hyunsuk.

Jihoon vẫn cứ nhìn Hyunsuk với khuôn mặt lạnh lùng như bao vệ sĩ khác. Nhưng khi Hyunsuk yêu cầu rằng chỉ có một mình Jihoon sẽ cùng Hyunsuk đi chơi, một sợi dây liên kết khó giải thích được rõ ràng đã vô tình nảy sinh giữa hai người họ.

Jihoon luôn biết phải làm gì và nói gì. Cậu chàng biết khi nào phải để Hyunsuk một mình, và sẽ luôn sẵn sàng xuất hiện mỗi khi Hyunsuk cần. Hyunsuk biết, đó chẳng qua là nhiệm vụ, là công việc mà một người vệ sĩ như Jihoon phải làm.

Nhưng có lạ quá không nếu như Hyunsuk cảm thấy có chút gì đó nhiều hơn, vượt qua hai chữ "công việc, nhiệm vụ" ?

Cậu con trai của CEO lắc đầu thật mạnh. Cậu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình và tập trung vào món mì cùng món tteokbokki ở trước mặt.

-

choi hyunsuk
21:47
đến phòng tôi đi

park jihoon
21:48
tôi vẫn đang ăn tối thưa cậu chủ. sau đó tôi sẽ đi tắm.

choi hyunsuk
21:48
nhanh lên ._.
seen 21:49

Sau khoảng gần nửa giờ đồng hồ, Jihoon, người vừa tắm xong, bước vào phòng Hyunsuk. Cậu chàng đứng trước cửa, đút tay vào túi quần của bộ pijama, nhìn chằm chằm vào con người đang nghịch điện thoại trên giường.

"Cậu có cần gì không?"

"Cậu biết mà Jihoon. Đã hết giờ làm việc rồi." Hyunsuk đáp lời, đặt điện thoại xuống, và đưa hai tay ra phía trước mặt.

Jihoon không thể tin được người trước mặt đây lại chính là con trai độc nhất của tập đoàn Choi giàu có.

Thực sự rất khác so với những gì mà cậu thấy ở bên ngoài.

Nhưng Jihoon không từ chối. Cậu cũng chẳng biết lí do vì sao, chỉ là không thể từ chối. Do vậy, Jihoon đã đi đến giường và nhanh chóng ôm người kia vào lòng.

Hyunsuk cười khúc khích trong khi vùi mặt vào lồng ngực của Jihoon và tay Jihoon thì đặt nhẹ bên eo cậu.

"Tại sao hôm nay cậu lại đánh nhau? Tôi đang nói chuyện với bạn thì cậu đột ngột biến mất. Thật may là tôi đã tìm thấy cậu."Jihoon hỏi trong khi bàn tay nghịch ngợm làm xù tóc Hyunsuk.

Ồ, Jihoon luôn biết phải tìm Hyunsuk ở đâu.

"Bọn chúng đã nói điều gì đó không tốt về cậu. Tôi không thích việc đó."

Jihoon nhíu mày lại và nhìn cậu trai trong vòng tay mình với ánh mắt bối rối.

"Tôi thậm chí còn chẳng quan tâm đến chúng vì tôi không biết chúng là ai. Cậu không cần phải đánh nhau. Và bảo vệ cậu chính là nhiệm vụ tôi phải làm."

Nhiệm vụ.

Chỉ là trách nhiệm công việc đơn thuần.

Hyunsuk dần tách mình ra khỏi người Jihoon. Có một cảm giác kì lạ tràn ngập trong lòng. Một cảm giác mà rõ ràng là Hyunsuk không hề mong.

-

Jihoon nghĩ rằng cậu chủ của mình đang cư xử vô cùng kì lạ.

Tất nhiên, Hyunsuk đã luôn luôn lạnh lùng và im lặng như thế. Cậu ấy không có bạn bè và cũng hiếm khi cười với người khác.

Thế nhưng lần này, cảm giác như là Hyunsuk đang tránh mặt Jihoon. Hyunsuk ít nói lạ thường. Đã nhiều tuần trôi qua kể từ lần cuối Jihoon bước chân vào phòng Hyunsuk. Thậm chí có một đêm Jihoon đã tự gõ cửa phòng Hyunsuk, dù Hyunsuk không hề nhắn trước, chỉ để nhận được yêu cầu quay về phòng vì Hyunsuk nói rằng mình đang bận.

"Cậu chủ, cậu có muốn đi đâu đó trước khi về nhà không?" Jihoon hỏi, hơi liếc mắt nhìn về phía người đang dán mặt vào cửa kính ô tô.

"Không". Hyunsuk chỉ trả lời qua loa

Jihoon nghiến chặt quai hàm và cố gắng hết sức để tập trung vào con đường trước mặt.

"Hyunsuk"

Hyunsuk giật mình khi nghe thấy Jihoon gọi tên mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên Jihoon gọi thẳng tên Hyunsuk như vậy trong lúc làm việc. Jihoon hầu như chẳng bao giờ làm điều đó cả.

-

Đêm đó, Hyunsuk đã không nhắn tin lại cho Jihoon. Jihoon đi đi lại lại trong phòng mình, không thoải mái. Jihoon không biết mình đã làm gì sai.

Và cậu chàng cũng chẳng biết vì sao điều này lại ảnh hưởng đến bản thân nhiều như vậy.

Chết tiệt.

Jihoon chẳng thể nghĩ thông suốt nữa. Cậu nhanh chóng bước đến phòng Hyunsuk, mặc kệ cái nhìn của những người làm trong nhà. Họ nhìn cậu đi nhanh đến mức như thể cậu chuẩn bị đi đánh nhau vậy.

Jihoon không gõ cửa và may mắn làm sao, cửa phòng không khoá.

"Ya! Giật mìn—Jihoon?" Hyunsuk lẩm bẩm, hai mắt mở to.

"Cậu đang tránh mặt tôi."

Lúc ấy, Hyunsuk không thể nhìn thẳng vào mắt Jihoon được nữa.

"Tôi không biết cậu đang nói gì cả. Ra khỏi phòng tôi ngay. Tôi cần phải học." Hyunsuk quay lưng chuẩn bị đi khỏi thì có một vòng tay vòng qua eo, kéo Hyunsuk lại về đối diện mình một lần nữa.

"Suk, tôi đã làm sai chuyện gì?"

Với giọng điệu đó, Hyunsuk thực khó chịu khi phải nghĩ rằng Jihoon là vệ sĩ của mình.

Chỉ đơn giản là Park Jihoon thôi. Người mà đêm nào cũng vào phòng ôm ấp Hyunsuk nhưng lại cho rằng điều đó thật nực cười.

"Không gì cả. Tôi chỉ là quá bận và không có đủ thời gian nói chuyện với bất kì ai."

"Lúc nào cậu cũng không nói chuyện với người khác."

"Park Jihoon."

"Nói tôi nghe rồi tôi sẽ rời đi ngay."

"Tôi đã bảo là không có gì rồi cơ mà. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành rồi. Cậu không có lí do gì để gặp tôi ngày hôm nay nữa cả." Giọng Hyunsuk cất cao, tay nắm chặt trong khi cố né tránh ánh mắt của người đối diện.

"Tôi không cần lý do. Tôi chỉ muốn được gặp cậu."

Hyunsuk nhìn Jihoon như thể Jihoon mới có thêm một chiếc đầu mới mọc vậy. Cậu hoàn toàn câm nín. Đã có một trận đấu mắt xảy ra trước khi người cao hơn tiến gần thêm một bước.

Tin tôi đi. Hyunsuk đã định lùi một bước, nhưng lại đứng yên.

Hyunsuk nhớ hơi ấm của Jihoon rồi.

Vì vậy Hyunsuk đã ngừng kháng cự khi Jihoon vòng tay qua người mình và dụi dụi vào hõm cổ của cậu.

"Jihoon..."

"Em đã rất nhớ anh." Người ít tuổi hơn thì thầm nhẹ nhàng.

-

choi hyunsuk
16:48
anh ở bãi đỗ xe rồi này. em đang ở đâu thế?

park jihoon
16:49
chờ em một chút. em đang mua một vài thứ

choi hyunsuk
16:50
okay <3

Cậu trai 21 tuổi quyết định lướt Twitter trong khi chờ đợi. Một nhóm học sinh cùng trường đi ngang qua chỗ Hyunsuk đang đứng. Tuy đã quen với những ánh nhìn không mấy thiện cảm và những lời bàn tán, Hyunsuk vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đột nhiên, một nhóm 3 người đã xuất hiện trước mặt Hyunsuk. Hyunsuk đảo mắt đầy chán ghét ngay khi nhìn thấy họ.

Lee Byounggon, Kim Seunghun và Lee Midam.

Byounggon định hôn lên má Hyunsuk. Bố mẹ hai người là đối tác kinh doanh nên theo lí thuyết, họ cũng sẽ có mối quan hệ khá thân thiết. Nhưng Hyunsuk không hề muốn vì người tên Byuonggon kia làm cậu quá khó chịu. Cho nên Hyunsuk đã nhanh chóng lùi lại với một cái trừng mắt.

Còn Seunghun và Midam là người mà Hyunsuk đã đánh nhau lần trước khi họ chế nhạo Jihoon trước mặt cậu.

"Thôi nào cưng. Em cứng đầu quá đấy."

"Cậu muốn gì đây Byunggon?"

"Gã đó không có ở đây à Hyunsuk? Tên vệ sĩ yêu thích của cậu ấy, à không phải, đúng hơn là người yêu chứ nhỉ? Thật không thể tin được là cậu lại rẻ tiền như vậy đấy. Tôi cá rằng anh ta đang làm nhiều hơn những gì một vệ sĩ nên làm với cậu chủ của mình rồi." Seunghun cười cười khiêu khích.

Hyunsuk nắm chặt quai cặp của mình.

"Mấy người im miệng đi được không? Thật đáng ghê tởm."

"Ít nhất thì chúng tôi không có mối quan hệ quá trớn với vệ sĩ của chúng tôi." Seunghun và Midam cùng cười trong khi Byounggon nhếch mép.

Byounggon đưa tay lên vén tóc Hyunsuk và cúi người xuống gần hơn. Hyunsuk nhắm nghiền mắt lại.

Ước gì Jihoon ở đây ngay bây giờ.

Nhưng đột nhiên, trong nháy mắt, người trước mặt đã nằm ra sàn. Hyunsuk hét lên và mở to mắt khi cảm thấy có một bàn tay đang đặt trên eo mình.

"Tránh xa người yêu của tôi ra." Người vừa lên tiếng là Jihoon.

"Vậy đó là sự thật?" Byounggon chế giễu, kiềm chế bản thân lại trước khi trừng mắt nhìn hai người trước mặt.

"Sự thật thì sao? Cảm thấy thất bại và cay đắng vì Hyunsuk không chọn cậu à?"

"Mày nghĩ mày là ai hả Park Jihoon?!"

"Tôi không muốn phí thời gian cho cậu. Mình đi thôi." Jihoon nhìn lại họ một lượt trước khi cậu nắm tay Hyunsuk và rời đi.

-

"Tại sao em lại đấm anh ta? Anh tưởng em nói rằng em không quan tâm đến họ vì em không biết họ chứ?" Hyunsuk vừa ăn kem vừa tò mò hỏi. Lúc này họ đang cùng nhau ngồi trên nắp ca-pô xe hơi.

Hyunsuk vẫn chưa muốn về nhà nên bây giờ họ đang ở đây.

Hyunsuk thấy bối rối khi Jihoon vừa lau đi vết kem trên khoé môi mình, vừa đáp lời:

"Bọn chúng đang quấy rối cậu. Điều đó khác, thưa cậu chủ. Tôi sẵn sàng cho hắn ta ra bã nếu hắn dám chạm vào người cậu một lần nữa."

Thành thật mà nói, Hyunsuk đỏ mặt vì câu trả lời của Jihoon nhưng đồng thời, cậu ấy cũng cau mày lại.

"Cái quái gì vậy Jihoon? Có thật không? Gọi cậu chủ và xưng tôi ngay lúc này?"

Jihoon cố nén cười và Hyunsuk không biết gì về điều đó.

"Tôi vẫn đang trong giờ làm việc, thưa cậu chủ. Xưng hô như vậy có gì sai sao?"

"Anh ghét em lắm!"

"Tôi cũng yêu cậu, thưa cậu chủ."

-
Khi họ về đến nhà, Hyunsuk lập tức kéo Jihoon về phòng.

"Hết giờ làm việc rồi, vệ sĩ Park. Anh muốn được ôm ôm ngay bây giờ."
-

owner: @chshoonfics

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co