Truyen3h.Co

Just killing time

2. F years

anhiene

Thật ra bản thân mình nhìn lại hành trình của bốn năm như một chặng đường để tự ôm lấy bản thân. Bốn năm trước mình tạo ra một tập truyện chỉ để than vãn về cái chết, ý định muốn chôn vùi bản thân. Bốn năm sau chính mình viết tiếp những câu từ dang dở để nói rằng bản thân mình đã cố gắng vượt qua chính mình, vượt qua cả những thứ mà mình tưởng chừng như mình không muốn bước tiếp nữa. 

Mình mất đi Ngoại, lần đầu tiên mình cảm thấy cuộc đời vô thường quá, mình ước gì thời gian quay trở lại để mình có thể nói ba tiếng "Con xin lỗi" với Ngoại. Mình tệ quá, mình chỉ là một đứa con nít hỗn hào, lớn tiếng với ngoại để thỏa cái tôi, ấy vậy mà ngoại vẫn thương mình.

Ngày mình mất Mẹ, cái ngày mà mình run rẩy bấu chặt lấy cánh tay để chôn sâu đi tiếng nấc tận đáy lòng. Mình không dám khóc, mình chỉ sợ bản thân mình khi khuỵu xuống sẽ làm chị và em mình lo lắm. Mình sợ Mẹ lo cho mình, không nỡ rời xa chốn dương gian đau khổ. Mình sợ lắm, mình sợ mất Mẹ. Tận cho đến ngày mình bưng bát hương của Mẹ, mình mới tin Mẹ thật sự đã rời xa mình. Ngày ấy, mình lục tìm, chấp vá lại từng mảnh kí ức, từng dòng tin nhắn, từng câu nói như hàng ngàn vết dao cứa lấy cổ mình, mình chỉ ước gì bản thân mình không quá chú tâm vào chốn xô bồ để mình có thể ở cạnh Mẹ. Để Mẹ chẳng cần phải hỏi mình "Khi nào con về đây với Mẹ" hay tâm sự với dì "... xa mặt thì cách lòng".  Để rồi giờ đây, trong từng bức thư mình gửi vào hư vô, chỉ còn có thể là "Mẹ ơi, khi nào sắp xếp ổn thỏa, cả nhà mình cùng nhau đi biến, nhé?" 

Bốn năm lấy của mình quá nhiều thứ, nhưng trách làm sao đây khi tất cả chỉ gói ghém vào hai tiếng "vô thường"? Bản thân mình cũng học được nhiều lắm, học được cách trân trọng những người đang còn thương mình, còn hiện diện trong cuộc sống của mình. Học được cách vượt qua nỗi sợ, nỗi sợ lớn nhất của mình là bị bỏ rơi, mình làm được rồi. Và nhiều vô số kể bài học mà Mẹ đã để lại cho mình. 

Mình viết lại phần này, không phải để bản thân tự đắm mình xuống nơi biển sâu ấy nữa, mà là để nhắc cho mình nhớ rằng, mình đã từng mạnh mẽ như thế nào, mình đã phải trải qua những gì để có được như ngày hôm nay. Mình hy vọng rằng những dòng này sẽ đến với những người đang gặp bế tắc, đến với những mảnh đời khắc nghiệt... Hãy cố lên nhé, vì sau đêm giông sẽ là ánh mặt trời chói lọi, chúng ta sẽ về bờ an toàn thôi và hãy cùng nhau sống tốt nhé!

12:38 28/03/2026

Con gửi vào hư không từng tiếng nấc ngắt quãng, con mong nơi đấy không còn nỗi đau nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co