Truyen3h.Co

Just me and you [Kookmin]

4

stillwithjm1310


  Mưa lúc này cũng đã ngớt nhưng bầu trời vẫn mang màu xám xịt, Jimin tỉnh giấc trên sàn nhà, không biết cậu đã ngủ từ lúc nào. Cảm giác khó chịu ở sống mũi càng lúc càng tăng, toàn thân run rẩy không ngừng, lồm cồm bò lên giường, miệng lẩm bẩm 

  "Sao lạnh thế...hai con người kia thực sự vứt mình ở đây luôn hả?.. "

 Quấn toàn bộ chăn gối vào người, gom cả những con gấu bông to nhỏ của mình vào lòng cậu vẫn chả thấy khá hơn là bao. Nhìn lên đồng hồ đã thấy bây giờ là hơn 2 giờ chiều, Jimin đã mệt mỏi thế nào mà ngủ liền tù tì gần 5 tiếng đồng hồ. Thật ra là vì bất lực quá mà Jimin đã ngồi lì dưới sàn mà khóc thút thít, cũng cố gắng nín vì nghĩ mình là đờn ông con zai mà khóc hoài thì chả ra làm sao cả, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào như hai thác nước. Cuối cùng mệt quá thì lăn đùng ra ngủ.

  "Jungkook...Jungkookie chắc là đang trên trường rồi nhỉ..."

 Cứ nghĩ đến anh người yêu là Jimin lại trực trào nước mắt, Jungkook hay than rằng Jimin chẳng bao giờ chịu thổ lộ tình cảm, lạnh như cục băng, nhưng cậu ta có bao giờ thấy được những cảnh này đâu, Jimin vì nhớ Jungkook mà khóc liên tục :))) Lúc này Jimin mới để ý đến cái cảm giác khó chịu trong người từ sáng tới giờ, không ổn rồi, cậu thật sự bị cảm lạnh chỉ vì quên không đóng cửa sổ khi đi ngủ hả?? Chúc mừng Jimin nha vì nó là sự thật...Không biết cái động lực nào đã giúp Jimin bật dậy đi thay quần áo, húp một cốc mì rồi uống hết một hộp sữa, nhưng cái mũi vẫn không ngừng sụt sùi rồi hắt xì, Jimin sợ rằng mình có thể die bất cứ lúc nào, hai ông bố chắc chắn chuyến này về nhà phải đền bù cho Jimin dài dài.

 Đang nằm nghĩ cách để mang điện thoại trở lại với vòng tay của mình thì Jimin nghe tiếng hét rõ to, mà cứ quen quen 

  "JIMINIE AHHHH, BABYY, EM YÊU ƠIII, CẬU CÓ Ở NHÀ KHÔNGGG!!!"

 Giống như là tiếng của Jungkook vậy, mà khoan, giờ này cậu ta vẫn phải ở trên lớp chứ?? Jimin tưởng mình bị lãng tai, nếu đó là Jungkook thật thì cậu sẽ khóc đấy. Ló đầu ra khỏi cửa sổ phòng, lúc này thì Jimin khóc thật rồi, người đứng bên dưới cái cổng nhà to chà bá chính là tên thỏ bự của cậu.

  "Jungkook ahhh....hức..tớ xin lỗi, tớ nhớ cậu quá Jungkook ahhh" Nước mắt nước mũi cứ thế mà tuôn, trông cậu thảm thương vô cùng.

  "TRỜI ƠII!!! mèo béo của tớ bị sao vậy?? đừng lo, tớ lên với cậu ngay đây!"

 Nói xong Jungkook nhảy một phát lên tường rào nhà Jimin, leo lên tầng phòng cậu thoăn thoắt, chắc là vì hồi nhỏ tập leo cây hái trộm hoa quả hoài mà cậu ta quen thuộc với mấy level này rồi. Từ ban công nhào vào, Jungkook ôm chầm lấy Jimin đang mít ướt, tay xoa xoa lưng cậu, môi hôn chụt chụt vào hai má trắng hồng

  "Minie...sao cậu không đi học?? cậu có biết tớ lo thế nào không?? cậu để lại dòng tin nhắn cộc lốc như này rồi ở nhà ngồi chơi hả???" Jungkook giơ điện thoại cho Jimin xem, mếu máo tỏ vẻ đáng thương

  "Hả?..nhắn tin gì cơ? tớ chẳng hiểu gì cả? tớ tưởng cậu đợi tớ lâu quá nên đi học trước rồi" Jimin ngẩng mặt ngơ ngác, mắt vẫn còn ươn ướt làm Jungkook nhìn thấy mà thương

  "Rồi rồi, cậu kể lại hết đầu đuôi câu chuyện được khum?"

 Jimin ngồi trong lòng anh người yêu kể hết sự việc xảy ra từ lúc sáng đến giờ, giọng điệu uất ức lắm, Jungkook mới ngộ ra tin nhắn kia chính là của bố Jimin gửi, hai ông bô có vẻ đã bày kế ngăn cản hai người rồi. 

  "Jungkook, cậu giúp tớ phá cửa ra ngoài được không? điện thoại của tớ cần được giải cứu"

  "Ối ối chân tớ mỏi quá, tay tớ tê hết rồiiii" Jungkook ngã oạch ra sàn, la oai oái nhưng vẫn nhếch mép cười

 Jimin làm sao không biết được cái trò con bò này, cái mỏ lại được dịp chu ra, hai tay cậu nắm chặt

  "Muốn gì đây?"

  "Sức mạnh của tớ biến đâu hết rồi í, giờ cần một người buff thêm cho tớ"

 Mặt Jimin đỏ hết cả lên, nhưng cậu vẫn tiến tới chỗ của tên thỏ béo kia và cho hắn một cái bobo vào má, Jungkook hài lòng cười tít mắt. Đến gần cánh cửa tưởng chừng như kẹt cứng, Jungkook húc hai phát thật mạnh, rầm một cái cánh cửa bung ra, đồ đạc được bố Jimin chèn vào cũng bay tứ tung. Phi thẳng xuống dưới tầng 1, Jimin đã tìm thấy điện thoại của mình trong tình trạng màn hình vỡ nát, xuất hiện cả sọc xanh sọc hồng.

  "Má ơi má...."

  "Thôi không sao đâu mà, có gì để đại gia đây mua cho cậu cái mới nha" Jungkook an ủi em người yêu

  "Jungkook à.."

  "Seo zọ? cậu cảm động lắm đúng hong?" 

  "Jungkook à..không ổn rồi" mặt Jimin tái mét lại

 Hai người hướng mắt ra phía cổng, chiếc xe 7 chỗ quen thuộc của nhà Jimin đã xuất hiện ở đó từ bao giờ, chỉ có người là chưa thấy đâu. Không ngờ là hai ông bố của Jimin về nhanh như vậy. 

  "Chạy mau!!" Jimin đẩy Jungkook lên phòng, đóng cửa ban công nhốt cậu ta bên ngoài, Jungkook cũng chẳng dám hó hé tiếng nào và tìm cách chuồn. Còn cậu chỉ dám nằm bẹp trên giường cầu mong sẽ không có gì xảy ra, tiếng bố Jimin vang lên

  "Jiminie con đã làm gì ở nhà vậy hả?" nhìn đống đồ ngổn ngang ông cũng biết Jimin đã phá được cửa thật.

  "Ba à...ba đã đi đâu vậy ??" Jimin vẫn ấm ức chuyện lúc sáng 

  "Ba nói rồi, ba đi làm một việc hết sức quan trọng!"

  "Cả bố nữa! bố nỡ để con như thế này sao bố??!"

 Bố lớn Jimin không nói gì, ánh mắt ông như đang tìm kiếm gì đó, vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn cậu

  "Thật sự xin lỗi con, nhưng bố nghĩ là ba con sẽ không để cho con bước ra khỏi nhà đâu..."

  "Con làm cách nào mà phá được cửa vậy Jimin?? ôi giồi ôi cánh cửa còn thủng một lỗ siêu to khổng lồ này!" bố nhỏ của cậu khá bất ngờ khi khám phá ra sức mạnh của con trai mình

 Trong lúc đó, một thân hình to lớn nấp sau cửa ban công của Jimin đang toát mồ hôi lạnh, cả người cứng đơ không dám phát ra tiếng động gì. Thấy tiếng bố Jimin ngày càng gần mình, Jungkook chắp hai tay niệm phật trong lòng.

  "Con..con chỉ húc vài cái là cửa bay ra liền à:>" Jimin cố tỏ ra mình rất ổn, mắt không ngừng liếc tìm kiếm xem anh người yêu của mình trốn ở đâu.

  "Mà mắc gì hai người phải làm vậy ạ? không thể để con ở nhà bình thường sao??"

  "Ba chỉ sợ có ai đó đến đây mang con đi thoi..." giọng bố nhỏ dần, bên cạnh là bố lớn đang vỗ vỗ như đang ra hiệu cái gì đó.

  "Bố ơi con đói rồi, bố xuống nấu cơm đi ạ" Jimin cố gắng đưa hai người xuống nhà, cậu lo cho Jungkook lắm rồii

 Sau khi đuổi được hai ông bô đi, Jimin mới khẽ gọi

  "Kookie..kookie ahh, Jeon Jungkook có ở đây không?"

 /Bẹp/ Jungkook nhễ nhại mồ hôi xuất hiện, nằm lăn ra đất, dường như cậu ta đã nín thở rất lâu

  "Jungkook ơi có sao không? bây giờ cậu về nhà được chứ?"

  "Tớ ổnn...giờ tớ sẽ về nhà, em bé của tớ nhớ ngoan nhé!"

  "Mai tớ phải đi học mới được!" Jimin nắm chặt tay Jungkook, mặt không thể nào nghiêm túc hơn

  "Tớ sẽ chờ cậu..."

 Jungkook lại trèo ra ngoài rồi parkour ra cổng nhà Jimin, cậu ta tẩu thoát một cách dễ dàng. Jimin thở phào, nhưng cậu đã quên béng đi mất việc bố mình nhắn tin cho Jungkook, tưởng rằng chuyện này sẽ không bao giờ bị bại lộ . 

 Ở dưới bếp, hai ông bô đang ngồi sát nhau, tay bố lớn vòng qua eo bố nhỏ

  "Chúng ta chưa tìm được họ"

  "Em đừng lo, anh sẽ tìm ra sớm thôi, ngày mai ta lại tiếp tục"

  "Phải nhanh chóng giải quyết được vụ này"

_______

còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co