năm.
Một tuần sau cuộc gặp gỡ tại cửa hàng, Junkyu vẫn tiếp tục đến gặp Haruto mỗi ngày, không phải để xin lỗi hay làm gì đó quá ồn ào, mà chỉ đơn giản là ở đó, làm bạn, chia sẻ những khoảnh khắc nhẹ nhàng. Cảm giác thoải mái dần quay trở lại giữa họ, dù vẫn còn đó những vết thương cũ chưa thể lành. Junkyu biết rằng thời gian sẽ là yếu tố quan trọng nhất để họ có thể thực sự bắt đầu lại.
Haruto không nói nhiều, nhưng cậu cũng không từ chối sự hiện diện của Junkyu. Những cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người dần dần làm dịu đi sự căng thẳng ban đầu. Một hôm, khi họ cùng nhau uống cà phê trong quán của Haruto, một không gian bình yên mà cả hai đã từng chia sẻ rất nhiều ký ức, Haruto bất ngờ lên tiếng.
"Junkyu, anh nghĩ chúng ta có thể làm bạn được không?" Câu hỏi của Haruto nhẹ nhàng nhưng lại mang một ý nghĩa lớn lao.
Junkyu ngước nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự kiên nhẫn. "Anh không muốn chỉ làm bạn, Haruto. Anh muốn nhiều hơn thế, nhưng nếu đó là điều em cần, anh sẽ chờ đợi. Anh sẽ không đi đâu cả."
Haruto mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy suy tư. "Tôi không chắc mình có thể mở lòng lại như trước, nhưng tôi sẽ không đóng cửa hoàn toàn."
Đó là một bước tiến, dù nhỏ, nhưng là một bước tiến quan trọng. Junkyu hiểu rằng mối quan hệ này sẽ không thể hối thúc, nhưng chỉ cần Haruto còn cho anh một cơ hội, anh sẽ tiếp tục chờ đợi và cố gắng.
Ngày hôm sau, Junkyu đến cửa hàng của Haruto sớm hơn thường lệ. Anh mang theo một cốc cà phê cho cả hai, như một cách thể hiện sự quan tâm mà không cần nói quá nhiều. Haruto nhận lấy cốc cà phê, ngồi xuống bên cạnh anh và thở dài.
"Anh biết không, đôi khi tôi cảm thấy lo sợ. Lo sợ rằng chúng ta sẽ lại lặp lại những sai lầm cũ, rằng tôi sẽ lại bị tổn thương một lần nữa."
Junkyu lắng nghe, không cắt lời. Anh biết rằng Haruto đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình. "Em không phải lo sợ điều đó, Haruto. Anh sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa. Anh sẽ làm mọi thứ để chứng minh cho em thấy, rằng anh xứng đáng."
Haruto im lặng một lúc lâu, đôi mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào. Cuối cùng, cậu cười nhẹ. "Có lẽ tôi cần thời gian. Nhưng tôi cũng biết rằng nếu có ai có thể thay đổi, đó chính là anh."
Junkyu mỉm cười, trái tim nhẹ nhõm. Anh không mong đợi một sự thay đổi ngay lập tức, nhưng những lời của Haruto chính là những tín hiệu đầu tiên của sự đồng cảm và chấp nhận.
Mùa hè đến, và cửa hàng của Haruto trở nên bận rộn hơn với những khách hàng mới. Junkyu vẫn thường xuyên ghé thăm, đôi khi chỉ ngồi ở một góc, quan sát Haruto làm việc, thỉnh thoảng giúp cậu một tay khi cần. Mối quan hệ của họ, tuy chưa phải là tình yêu hoàn toàn, nhưng đã trở nên gần gũi và dễ chịu hơn. Những khoảnh khắc im lặng, không cần lời nói, cũng dần trở thành thói quen giữa họ.
Một ngày, khi Haruto đang chuẩn bị đóng cửa quán, Junkyu lại xuất hiện, tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ. Anh bước vào với nụ cười nhẹ nhàng, như thể đây là một ngày bình thường, nhưng sự thay đổi trong ánh mắt và cách hành động của anh thì lại không thể giấu được.
"Em đang định đi đâu vậy?" Junkyu hỏi, mắt vẫn dõi theo Haruto khi cậu bắt đầu lau bàn.
Haruto ngẩng lên, không giấu được vẻ ngạc nhiên khi thấy anh. "Không đi đâu cả. Chỉ là hơi mệt thôi."
"Để anh giúp em một chút," Junkyu nói, bước lại gần, chủ động xắn tay áo lên và bắt đầu giúp cậu lau những chiếc bàn cuối cùng.
Haruto cảm thấy có chút bối rối, nhưng không phản đối. Cậu đã quen với sự xuất hiện của Junkyu trong cuộc sống mình, dù cho vẫn có những vết thương chưa thể lành, cậu bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi từ trong lòng.
Khi công việc đã hoàn tất, Junkyu đặt chiếc túi giấy lên bàn trước mặt Haruto. "Đây là cho em," anh nói, giọng nhẹ nhàng.
Haruto nhìn chiếc túi, tò mò mở ra. Bên trong là một cuốn sách cũ, bìa đã bạc màu theo thời gian, nhưng có vẻ như là một món quà ý nghĩa. Cậu nhìn lên, ánh mắt lấp lánh sự ngạc nhiên.
"Đây là... sách mà em thích từ lâu rồi, đúng không?" Junkyu hỏi, giọng anh hơi ngập ngừng nhưng đầy chân thành.
Haruto gật đầu, không thể giấu được sự xúc động. "Là sách em từng mơ ước có, nhưng đã lâu rồi em không nghĩ đến. Sao anh lại biết?"
Junkyu mỉm cười, đôi mắt anh đầy sự hiểu biết. "Anh nhớ em đã từng nói về nó, khi chúng ta còn là bạn. Anh nghĩ rằng nếu em thích nó, anh muốn tặng em, để em nhớ rằng đôi khi những điều nhỏ nhặt lại có thể mang lại sự ấm áp."
Haruto nhìn cuốn sách trong tay, rồi lại nhìn Junkyu, trong lòng như có một sự cảm động khó tả. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt cuốn sách lên bàn, rồi bước đến gần Junkyu.
"Cảm ơn anh. Điều này thật sự rất quan trọng đối với em," Haruto nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.
Junkyu không nói gì, chỉ mỉm cười, gật đầu. Anh không cần thêm lời nào. Mọi thứ đang dần dần được chữa lành, không phải bằng những lời nói hay những món quà xa xỉ, mà bằng những hành động nhỏ, sự quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau.
Khi bầu không khí yên tĩnh quay lại, cả hai đứng đó, không cần nói thêm gì. Những vết thương cũ chưa thể lành hẳn, nhưng không ai còn cảm thấy gượng gạo hay e ngại. Cả hai đều nhận ra một điều: tình yêu thật sự không phải là điều có thể ép buộc hay vội vã, mà là thứ phải xây dựng từng bước, từng ngày.
Mùa hè ấy, Junkyu và Haruto bắt đầu lại, không phải là những con người họ từng là, mà là những người mới, biết trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co