Truyen3h.Co

jw. 16

01

_theappleofmyeyes

lần đầu gặp gỡ jungwon mà em có thể nhớ được là vào cái hè năm vừa lên cấp 3.

thì dù có học cả một kì rồi nhưng đối với em vẫn là trường mới bạn mới, có quen ai đâu mà tay bắt mặt mừng. vì là người hướng nội nên em không có nhu cầu tham gia vào mấy hoạt động giao tiếp xã hội cho lắm, trừ khi thực sự cần thiết. đến lớp, ngoài lúc học ra thì em chỉ ngồi yên nghĩ vẩn vơ, tâm trí lang thang đây đó chứ không để ý đến thế giới xung quanh lắm đâu. thực ra thì cũng có một chút, kiểu nhìn mặt mọi người cho quen, và cũng chính vì thế mà phước lành phương nào đã giúp em lần đầu tiên thấy ấn tượng với ai đó...

... rồi quên sạch sau vài ngày nghỉ. chẳng nhớ, chẳng quen, như chưa từng có lần nào gặp gỡ.

mãi đến tận khi kì nghỉ đông kết thúc, đám học trò lại ngày ngày cắp đít đến trường cày cuốc đống kiến thức vì một tương lai tươi sáng, em mới lại nhận ra rằng lớp mình có một cậu bạn đẹp trai. cậu ta tên jungwon. rồi là hết, còn không biết cả họ của người ta.

sự kiện thằng riki lên cấp 3 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời em, ấy chính là có nhiều hơn hai người bạn. bằng một lí do nào đó mà em không biết, thằng cu người nhật quen với một đám bạn người hàn, trong đó có cái cậu jungwon kia. đến cả người sống 16 năm trên đất hàn cũng không làm được như thế, e là vấn đề kĩ năng.

chiều hè hôm ấy, bằng tất cả những ngôn từ mà riki nghĩ rằng có thể lay động chị hàng xóm trầm tính lạnh lùng của nó, gần như khẩn thiết van nài, riki nằng nặc đòi em đi xem buổi tập của câu lạc bộ nhảy mà nó tham gia. chuyện là dạo này nàng thiếu nữ hầu như không thèm ra khỏi nhà nên người mẹ dấu yêu của nàng đâm lo lắng, nói trắng ra là sợ con mình bị tự kỉ. phụ huynh nói con thì như hát cho trâu bò thưởng thức nên bà đành giao trọng trách nặng nề này cho đứa trẻ thân thiết nhất với con gái bà, thằng cu người nhật nhà hàng xóm. cu cậu nhà nishimura vui vẻ đồng ý, cho đến cái khoảnh khắc này, khi con nghiện game cắm đầu cắm cổ chơi như thể không còn ngày mai. may thay, vì thấy thằng riki lải nhải nhiều phiền phức quá nên thiếu nữ đành đứng dậy đi "chạm cỏ". tự nhủ đi một hôm cũng chẳng mất gì nhưng tốt hơn hết là sau này thằng riki nên nín cái mỏ vịt của nó đi. còn con vịt thối kia mừng rơn, đến mức mà khóe mắt nó lúc ấy thoáng cảm giác cay cay.

khoác bừa cái cardigan mà theo chân cu cậu đang vừa đi vừa nói ngay phía trước, em chỉ mong nó đâm vào cái cột đèn nào đấy cho hả dạ. tiếc là nó không xảy ra còn tệ là em quá ác độc khi đã mong muốn điều đó, nhưng đó chính là cái giá phải trả cho việc bắt cô đây đánh đổi một ván game và 2 tiếng ngủ đến tối để đi đến cái nơi mà mình chẳng mấy hứng thú. không phải là em không thích nhảy nhót, ngược lại cơ, tội cái người này không biết nhảy. giấc mơ được bung lụa ấy chưa kịp nở đã hóa hư vô.

"do bà nhát đó bà ạ."

riki từng nói thế khi em từ chối nhập hội cùng với nó. khi ấy em chỉ đáp vớ vẩn "ai bà mày?" qua loa chứ không nghĩ nhiều, giờ ngẫm lại thấy cũng đúng...

... đúng là thằng nishimura riki dốt. tại vì nó chưa từng thấy em cố gắng học vũ đạo thế nào để rồi cuối cùng tay chân như cái que bôi nhựa mít, trưa hè đem quơ qua quơ lại để bắt ve. tất nhiên là không thấy rồi. thấy sao được khi người ta giấu.

mở cửa phòng tập rồi bước vào trong, chẳng hiểu sao em lại thấy lâng lâng, không biết là do điều hòa đột nhiên thổi gió lạnh hay vì cảm giác muốn thử vận động tay chân nữa. dù gì thì gì, cô đây không tham gia đâu. em lựa một góc ngồi bừa, mặt mày xụi lơ như vừa bị ai cướp sổ gạo, nhìn thằng riki sửa soạn để chuẩn bị tập.

công nhận riki giỏi thật, ngay cả người được sinh ra trước nó gần 2 năm là em đây còn phải ngưỡng mộ. tưởng nó bị bao vây bởi đám người hàn, ai ngờ một mình nó bao vây đám người hàn, ý là khoản nhảy nhót này ấy. nói không phải điêu đâu, riki là đứa nhảy giỏi nhất mà suốt 16 năm hít thở khí trời em gặp được. phần cũng là vì em ít khi nhớ là đã gặp ai nhưng chắc chắn là thằng oắt nhật bản ấy giỏi bằng thật.

"noona, thấy em siêu không?"

con vịt con hớn hở quay ra nhìn em với ánh mắt long la long lanh lấp la lấp lánh. chẳng là mấy nay cu cậu có kể là vừa học vũ đạo khó, khi nhảy chưa ưng ý lắm nên nay vừa làm được là quay ra khoe chị ngay. thì riki cũng chỉ là trẻ con thôi mà.

"chất đấy giai ạ!"

nó nghe chị nó khen thì sướng tít cả mắt. vừa lúc ấy, cửa phòng tập mở ra và một đám con trai tay xách nách mang đủ thứ đồ linh tinh. em đứng dậy chào từng người một, tại trông ai cũng có vẻ là lớn hơn em hết, trừ cậu jungwon kia ra.

bạn cùng lớp mà.

...

"cứ ăn thoải mái nhé! đừng ngại. đồ mua mừng em ghé chơi cả."

mói chuyện qua lại một hồi rồi mọi người quay ra tập luyện với nhau, để thiếu nữ chơ vơ giữa đống đồ ăn vặt mà theo lời cái anh có vẻ tên là heeseung ấy thì là mua để chào đón khách. nói vậy thôi chứ em không bận tâm lắm, còn thấy nhàn hơi nữa. ngắm mấy anh trai đẹp nhảy tưng bừng, lại còn được mua đồ ăn cho. chắc là vì ngồi yên không làm gì nên cũng hơi buồn ngủ, cơ mà sướng là sướng thật đấy. thua tiên mỗi mấy đám mây mờ mờ ảo ảo bay xung quanh thôi.

"cậu muốn ra tập cùng không?"

kéo người đang lim dim tỉnh khỏi cơ mơ màng của họ là tội tày đình, đối với em mà nói. nhưng không sao đâu vì ánh mắt đang nhìn em bấy giờ đủ sức thuyết phục để được luật pháp của đế chế ngủ khoan hồng. đoán chừng jungwon lắp hai viên trân châu vào mắt, bởi vì còn thứ gì tròn, đen và long lanh hơn thế nữa?

"thôi, tớ đang hơi mệt."

người ta nhảy xấu nên phải che giấu ông ạ.

tưởng nói thế rồi cậu sẽ quay đi chỗ khác như bao người từng làm vậy với em. nói chung thì cũng chỉ dừng lại ở mức tưởng bởi vì sự việc phía sau bất ngờ hơn cả hai chữ "bất" và "ngờ". chắc vì ít khi tiếp xúc với người khác nên thấy không quen, nhưng thái độ quan tâm của jungwon khi từ "mệt" vừa được thốt ra thực sự chân thành lắm.

"về nhà nghỉ không? để tớ bảo riki."

"ơ đừ-"

"cậu sốt rồi đây này."

cái chạm nhẹ lên trán mang theo cả hương thơm của nước giặt, quấn quýt lấy cánh mũi của thiếu nữ. chỉ khi ấy em mới nhận ra cả cơ thể mình nóng râm ran, mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng áo dù cho gió từ điều hòa thổi đợt nào đợt nấy đều khiến em lạnh hết cả chân tay. bảo sao cả ngày buồn ngủ miết mà giấc cứ chập chờn như đèn hỏng.

"không cần đâu mà..."

"mọi người nay nghỉ sớm nha. ni-ki, để anh đưa chị em về cùng."

"thật sự đó..."

jungwon lại nhìn em, ánh nhìn đầy ý nhưng chẳng tỏ thành lời, cứ âm thầm tỏa hơi ấm làm dịu lòng người con gái trước mặt.

cứ vậy, không rõ câu chuyện đằng sau là như thế nào nữa, chỉ thấy em ngoan ngoãn vùi đầu vào vai jungwon mà yên giấc suốt dọc đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co