81-83
81.
Từ khi nghe Nhâm Hải Xuyên nói có thể Hứa Ngụy Châu đang có áp lực trong lòng, Hoàng Cảnh Du để tâm quan sát hơn.
Tuy bản thân Hoàng Cảnh Du hay chọc ghẹo Hứa Ngụy Châu, nhưng tự thấy chưa từng làm quá tay, hơn nữa bây giờ Hứa Ngụy Châu cũng không gồng mình trước mặt anh, thi thoảng mạnh tay quá vẫn sẽ phản kháng, nhưng rồi sau đó luôn rụt rè hỏi Hoàng Cảnh Du, có thể đừng như vậy không.
Mỗi một lần Hứa Ngụy Châu rụt rè ngoan ngoãn lại xấu hổ dè dặt dịu giọng thương lượng mấy chuyện đó đều khiến Hoàng Cảnh Du buột phải muốn bắt nạt cậu mạnh tay hơn...
Hoàng ảnh đế ngừng hồi tưởng, thầm nghĩ nếu không phải là mình thì không chừng đã bị tên Du Hi Gia chèn ép rồi.
Tuy trong giới Hứa Ngụy Châu không có mối quan hệ rộng như Hoàng Cảnh Du, nhưng dù sao cũng đã vào nghề lâu năm, đương nhiên phải có người quen biết, Hoàng Cảnh Du không dám chắc hoàn toàn có thể giấu chuyện Du Hi Gia với Hứa Ngụy Châu.
Nửa tháng sau, Hoàng Cảnh Du bực bội nói với Sầm Văn mới đến thay ca: "An Á nói với em chưa?"
Thời gian này ngày nào Sầm Văn cũng theo An Á học việc của cấp quản lý, là thân tín của An Á, đương nhiên cô hiểu nội tình, nhắc đến Du Hi Gia, Sầm Văn cũng điên đầu, bất đắc dĩ nói: "Anh tò mò thì hỏi Hứa Ngụy Châu là được mà?"
"Có biết là anh mà hỏi là cậu ấy biết ngay không." Hoàng Cảnh Du cúi đầu hút thuốc, nhíu mày, đang quay mấy cảnh quan trọng liền, không muốn để cậu ấy phải nhức đầu vì mấy chuyện này."
Sầm Văn đắn đo một lúc rồi ngập ngừng nói: "Em cảm thấy... Dù Hứa Ngụy Châu có biết cũng không được tường tận như chúng ta, ít nhiều gì cậu ấy cũng sẽ nghe nói... Cậu ấy làm nghề nhiều năm như vậy không thể chỉ dựa vào vận may mà có ngày hôm nay."
Hoàng Cảnh Du rít thuốc, "Cậu ấy không muốn anh phải nghĩ nhiều, nhất định sẽ không chủ động nói đến... Bỏ đi, không quan trọng."
Không quan trọng là sao?
Sầm Văn nhớ lại lời An Á đã nói, nhìn nhìn Hoàng Cảnh Du, bỗng dưng có dự cảm không lành.
Cô không đoán được Hoàng Cảnh Du định làm gì, đành phải tập trung sắp xếp công việc cho anh, trừ các hoạt động thương mại bình thường thì chỉ còn buổi tiệc của "Hội Chợ Phù Hoa".
Địa vị của Hoàng ảnh đế quá cao, sau khi gật đầu với lời mời của "Hội Chợ Phù Hoa", người phụ trách tiệc kỉ niệm một trăm năm ở Trung Hoa lập tức liên lạc với Hoàng Cảnh Du, khiêm tốn hỏi thăm, Hoàng Cảnh Du có đồng ý tham dự tiệc kỉ niệm một trăm năm với tư cách người dẫn chương trình danh dự của buổi tiệc không.
Người phụ trách cảm thấy Hoàng Cảnh Du chỉ tham gia với tư cách khách quý thì phí phạm quá.
An Á nhận được tin thì thấy cả người sang hẳn, mấy hôm liền chân nhẹ như mây, gặp ai cũng cười nói vô cùng xán lạn, Hoàng Cảnh Du đi hay không khoan nói, chủ yếu là sức ảnh hưởng của Hoàng Cảnh Du ở trong và ngoài nước đang tăng lên mỗi ngày.
Đặc biệt còn nghe nói, Du Hi Gia nhờ vả đủ các mối quan hệ của kim chủ mới miễn cưỡng có cơ hội được tham dự, An Á lại càng nở mày nở mặt.
Bâu vào kim chủ thì đã sao? Vẫn kém vị trí của Hoàng Cảnh Du cả trăm dãy núi.
Lý Vĩ Lực nghe nói tin này xong thì rất lo lắng, ghé tai với Hứa Ngụy Châu: "Hoàng ảnh đế... sẽ dẫn chương trình chứ anh? Sao em không nhớ anh ấy từng làm người dẫn chương trình?"
"Không sao, dẫn chương trình danh dự thôi, không phải người điều khiển chương trình, nói vài câu văn vẻ là được, không cần phải quá chuyên nghiệp, hơn nữa anh Hoàng Cảnh Du từng dẫn chương trình mà." Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu, phổ cập kiến thức cho fan qua đường, "Năm trước trước nữa anh ấy đã dẫn chương trình giải Kim Tượng, năm ngoái mở màn một tiệc từ thiện ... Khả năng ứng biến của anh Hoàng Cảnh Du tốt lắm, trước đây anh ấy còn từng làm bình luận viên cho chương trình thể thao đó."
Lý Vĩ Lực cứng lưỡi, nghẹn ngào, "Bình luận thể thao? Bình luận cái gì? Trận tennis nào đấy ạ?"
Hoàng Cảnh Du tứ chi ngu si, không ham thích thể thao lắm, Lý Vĩ Lực vẫn nhớ rõ từng nghe Hứa Ngụy Châu nói, với các hoạt động thể dục, hình như Hoàng ảnh đế chỉ biết mỗi tennis, cũng vì đóng phim nên mới tập.
"Đá bóng." Sầm Văn ngồi nghe bên cạnh nói luôn không ngẩng đầu, ngạc nhiên bảo: "Trí nhớ của Hứa Ngụy Châu tốt thế? Sáu bảy năm trước rồi... Lúc đó là giải nào ấy nhỉ? Quên mất rồi... Bắc Kinh là chủ nhà, Hoàng Cảnh Du là đại sứ hình ảnh, lúc đó có nhiều ngôi sao bóng đá các nước đến lắm, chị đi xin chữ kí hộ cho bạn mà chân mỏi tưởng gãy."
Lý Vĩ Lực không dám tin, thất thanh: "Giải đấu quốc tế mà! Sao có thể nhờ Hoàng Cảnh Du..."
"Đá giao hữu biểu diễn thôi." Sầm Văn ngẩng đầu, thở dài xoa dịu Lý Vĩ Lực, "Thuần giải trí, một đội là ngôi sao quốc tế, một đội là mấy cậu nhóc trường thể thao chưa đủ mười tám tuổi."
"Thảo nào..." Lý Vĩ Lực thở phào, ngồi lại ghế, suy tư, "Sáu năm trước? Lúc đó em vẫn chưa theo anh Hứa, không biết, chậc! Nhưng mà Hoàng ảnh đế lợi hại thật đó, bình luận cả bóng đá nữa! Trước đây đâu có nghe nói anh ấy biết đá bóng đâu."
"Anh ấy không biết mà." Bây giờ nhớ lại mấy chuyện báo hại Hoàng Cảnh Du từng làm khi còn trẻ người non dạ, Sầm Văn đã bình thản như bà cung nữ về già kể chuyện rùng rợn rồi, mặt lặng như tờ, "Nhưng chuyện đó không gây trở ngại cho anh ấy được."
Càng không thể ảnh hưởng tới sự hào hứng đi bình luận bóng đá của Hoàng Cảnh Du.
Lý Vĩ Lực: "..."
Năm đó Hoàng Cảnh Du mới hai mươi mấy, ngựa non háu đá, mới ôm được con sư tử vàng vinh quang về nước, trụ vững ghế ảnh đế, một trong số ít các nghệ sĩ đoạt giải trên trường quốc tế, anh lên trang nhất của báo giải trí trong nước suốt nửa tháng liền, đi show liên tục, sức ảnh hưởng lớn chưa từng có ở cả trong lẫn ngoài nước, lúc đó đúng mùa bóng đá thế giới, toàn dân mừng vui, anh là người đại diện của nhãn hiệu nước khoáng tài trợ giải năm đó, sức ảnh hưởng với truyền thông lại tăng mạnh, được ban tổ chức mời làm bình luận viên khách mời, là trận giao hữu biểu diễn thôi nên giải trí đặt đầu, mời Hoàng Cảnh Du chỉ để anh và các ngôi sao bóng đá quốc tế cùng tạo ra một bữa thịnh yến nhan sắc, không ai nghĩ tới chuyện cho chuyên viên đào tạo Hoàng Cảnh Du trước, để anh thích nói gì thì nói, lúc đó lẽ ra còn có một bình luận viên chuyên nghiệp dẫn chung với Hoàng Cảnh Du, kế hoạch đã lên sẵn, chuyên gia nói chính, Hoàng Cảnh Du là linh vật thi thoảng chêm vào vài câu, bình an vô sự.
Nhưng, Hoàng Cảnh Du chưa có nhiều kinh nghiệm trải đời mới nhận giải ảnh đế, Hoàng ảnh đế khí thế bức người sao lại cam tâm làm nền được chứ?
Nghe chuyên gia nói vài câu, nắm rõ ai đang đá với ai rồi thì Hoàng Cảnh Du trẻ tuổi chưa được nói gì không chịu cô đơn một mình, anh mở micro.
Tuy Hoàng ảnh đế còn không hiểu tới một chữ trong luật bóng đá, nhưng chuyện đó không quan trọng, cả sân bóng anh là người cuồng nhiệt nhất, chỉ dẫn lung tung, bình luận náo loạn, có một cầu thủ bất hạnh là người quen cũ của Hoàng Cảnh Du, trở thành đối tượng theo dõi gắt gao, bị Hoàng Cảnh Du đọc tên phê bình liên hồi trước người dân cả nước, chỉ đường vẽ lối, giọng điệu hùng hồn, tự nói tự chê, làm cả chuyên gia cũng không chêm được câu nào, suýt chút nói cho người hâm mộ đang xem trực tiếp qua truyền hình phát điên.
Trận đó tuy chỉ tí nữa là bị Hoàng ảnh đế trẻ tuổi biến thành tiết mục ứng khẩu, tỉ lệ người xem lại cao ngất, nhà đầu tư mừng khôn xiết chưa nói, Hoàng Cảnh Du còn gom thêm được một lượng lớn fan ngoài dự tính.
"Lát nữa đừng nhắc chuyện đó với anh ấy." Hứa Ngụy Châu cẩn thận dặn Lý Vĩ Lực, thấy Lỹ Vĩ Lực không hiểu, cậu lấp l**m nói:"Bây giờ anh Hoàng Cảnh Du... không chịu nhận là anh bình luận trận đó nữa, thi thoảng trả lời phỏng vấn bị hỏi mà không tránh được... Anh ấy sẽ nói là hôm đó uống say, giờ quên hết rồi."
"Nếu em là Hoàng ảnh đế... Em cũng không muốn người ta nhắc lại quá khứ đen tối của mình, thời trẻ ai chẳng từng rồ dại chứ." Lý Vĩ Lực nhìn Hứa Ngụy Châu thấu hiểu, "Nhưng cái cớ của Hoàng ảnh đế khiên cưỡng quá, người bình thường dù có uống say cũng chưa chắc đã 'high' đến thế."
Sầm Văn phụt cười, cố kiềm lại, "Đừng nói lạc đề nữa, Hứa Ngụy Châu..."
Sầm Văn áy náy nhìn Hứa Ngụy Châu, "Bọn chị vốn có thể tranh thủ cho em cùng đi tham gia tiệc, không vấn đề gì, nhưng đối chiếu thời gian với đoàn thì phát hiện hai hôm đó em phải quay cảnh quan trọng, đạo diễn Nhâm nói không được rời đoàn, cho nên..."
"Anh Hứa không được đi ạ?" Lý Vĩ Lực tiếc nuối, vừa tiếc Hứa Ngụy Châu không được xuất hiện trong bữa tiệc mang tính quốc tế, vừa thiên vị nữa, nhịn không được lầm bầm: "Anh Hứa luôn rất muốn được xuất hiện cùng Hoàng ảnh đế trong các dịp như thế, trước đây không nổi tiếng khó khăn lắm mới được mời một lần lại bị anh Cảnh bắt đi show, không đến được."
"Ai cha..." Sầm Văn cười, nhìn Hứa Ngụy Châu, chọc ghẹo thiện ý: "Hứa Thịt Tươi nổi đình nổi đám mà cũng từng có trải nghiệm chua xót vậy sao?"
Lý Vĩ Lực ho khan, tự trách mình lắm mồm, ngượng ngùng nhìn Hứa Ngụy Châu, không ngờ Hứa Ngụy Châu chẳng e ngại gì, còn cười tự nói: "Lúc đó chưa mấy ai biết tới em, còn chẳng thể tính là diễn viên hạng F, đúng là mất không ít công sức mới được mời... Nhưng không sao, lần đó là buổi biểu diễn thời trang, thiệp mời của em chỉ là vé vào cửa, có đi cũng không được vào trong, có thể còn chẳng được gặp anh Hoàng Cảnh Du."
"Nếu gặp được thì sao? Định tiếp cận với anh thế nào?"
Hứa Ngụy Châu ngẩn người, quay đầu lại thì thấy Hoàng Cảnh Du vào phòng nghỉ từ khi nào, anh ra ngoài xã giao với đối tác, định phải tối mới về, trước đó hai người có gọi điện thoại, vốn Hoàng Cảnh Du nói khi nào xong không đến trường quay mà về thẳng khách sạn.
Hoàng Cảnh Du cởi áo khoác đưa cho Trúc Tịnh, nhìn Hứa Ngụy Châu: "Nếu đi thật thì sao? Lén lẻn vào phòng thử đồ của anh?"
Nói đùa chuyện khi mình còn vô danh với trợ lý thì không sao, bị Hoàng Cảnh Du nghe thấy hơi xấu hổ, vành tai Hứa Ngụy Châu đỏ lên, ấp úng đổi đề tài: "Anh... Sao anh về sớm vậy?"
"Gặp người ta rồi, nói chuyện xong thì lười ở lại lâu."Mắt Hoàng Cảnh Du ngậm cười, không rời khỏi Hứa Ngụy Châu, hỏi lại: "Nói xem, nếu đó nếu đi thật thì có đến tìm anh không?"
Các trợ lý lia mắt nhìn nhau, mạnh ai nấy hiểu, cười rời khỏi phòng nghỉ.
Ác độc quen thói, Hoàng Cảnh Du đặc biệt có hứng thú với những hành động của Hứa Ngụy Châu thời còn yêu thầm mình, lần nào hóng được chút xíu manh mối nào cũng phải hỏi cho đến cùng, bắt Hứa Ngụy Châu kể mình nghe, hôm nay bắt tại trận, càng không thể bỏ qua, trong phòng nghỉ chỉ có một cái sofa, Hoàng Cảnh Du đặt nhẹ tay lên vai Hứa Ngụy Châu không để cậu đứng lên nhường chỗ cho mình rồi ngồi lên tay cầm cạnh cậu, nới lỏng cà vạt, gác cặp chân dài đè Hứa Ngụy Châu xuống sofa, châm thuốc, mặt mày suy nhược, "Thương em... Sợ em mệt, gần một tuần không đụng vào em rồi, nói nghe mấy câu cho đỡ nghiền cũng không được à? Định nhõng nhẽo hả?"
Hứa Ngụy Châu đỏ mặt, thật thà khai báo: "Không có... Lúc đó em thật sự không nghĩ nhiều, chỉ muốn được gặp anh thôi..."
"Bỏ bao nhiêu công sức như thế chỉ để gặp mặt?" Hoàng Cảnh Du phì cười, "Chí tiến thủ đâu? Ít nhất cũng phải bắt chuyện chứ?"
Hoàng Cảnh Du bắt đầu tưởng tượng, Hứa Ngụy Châu non trẻ mới hai mươi chưa tốt nghiệp đại học, thấp thỏm bắt chuyện với mình, ngứa ngáy muốn chết, không nhịn được liền véo tai cậu, "Lúc đó nếu không có chướng ngại vật tên Cảnh Thiên, em chủ động một chút nữa thì không chừng chúng ta đã..."
Hoàng Cảnh Du mấp máy môi, rít thuốc, không nói tiếp.
Nếu chúng ta có thể quen biết sớm hơn ba năm, em đã không phải chịu khổ nhiều như vậy.
Hoàng Cảnh Du lừa Hứa Ngụy Châu, anh không đi gặp đối tác gì cả, chỉ đi gặp riêng trưởng phòng quan hệ xã hội của văn phòng mà thôi.
Nhớ lại những chuyện biết được từ chỗ người đó, Hoàng Cảnh Du đang bực bội trong lòng.
Quen biết Hứa Ngụy Châu sớm hơn thì tốt rồi.
Trong lòng biết mấy năm nay cậu bước từng bước một đến gần mình khó khăn vô cùng, nhưng nghe người khác nói lại vẫn thấy rất khó chịu.
Quen biết Hứa Ngụy Châu sớm hơn thì tốt rồi.
"Lúc đó đã rất chủ động rồi..." Hứa Ngụy Châu rụt cổ, nhưng không tránh, để Hoàng Cảnh Du vò tai, cậu nghĩ Hoàng Cảnh Du muốn nghe mình lãm nũng, quyết định nói thật luôn, để Hoàng Cảnh Du vui, "Thật ra em... luôn rất chủ động tiếp cận anh, tấm thiệp mời đó em nhờ người quen lấy cho bằng quan hệ, lúc đó tài nguyên có hạn, chỉ lấy được vé vào cửa, về sau càng ngày càng nổi tiếng, tài nguyên rộng hơn... Đã được đóng phim chung với anh đó thôi?"
Hoàng Cảnh Du bật cười, thầm nghĩ rồi để lại điểm yếu cho đối thủ của em thế à.
Đóng phim không cát sê luôn là tâm bệnh của Hứa Ngụy Châu, càng là chuôi dao mà công ty cũ nắm trong tay, lăm le mãi không xuống tay.
Vẫn là một cái gai.
Nhờ bên quan hệ xã hội mà biết, Hứa Ngụy Châu thật sự đang vận dụng các mối quan hệ của bản thân để khơi thông chuyện với Du Hi Gia.
Mấy hôm nay thỉnh thoảng Hứa Ngụy Châu lại ngẩn người, trong lòng phiền muộn cũng có nguyên nhân, thật ra cậu biết cả rồi.
Trước đây nghe tin phong phanh, cậu lập tức báo cho văn phòng của Hoàng Cảnh Du, nhắc mọi người chuẩn bị trước, nhưng âm thầm, cậu cũng đang dốc sức.
Không ngoài dự đoán, điều kiện mấu chốt duy nhất của Hứa Ngụy Châu cho phương án giải quyết lần này vẫn như cũ: đừng liên lụy đến anh ấy.
Đừng liên lụy đến anh ấy.
"Anh ấy" là ai, không nói cũng biết.
Hoàng Cảnh Du cúi xuống nhìn Hứa Ngụy Châu, nghĩ thầm kiếp trước mình chắc là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.
Hoàng Cảnh Du dụi nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn, thầm nói, lần này, chúng ta nhổ bỏ cái gai đó đi.
82.
Tiệc kỉ niệm trăm năm đến Trung Hoa của "Hội Chợ Phù Hoa" sắp được cử hành, địa điểm được chọn là Thượng Hải, cách địa điểm quay của đoàn "Tần Sênh" hơn hai giờ bay, Hoàng Cảnh Du là dẫn chương trình danh dự nên phải đến trước vài hôm chuẩn bị, sau khi tiệc mừng kết thúc còn phải tham dự tiệc rượu VIP của các thành viên câu lạc bộ, tới tới lui lui tổng cộng phải đi ba ngày bốn đêm, vừa đúng vào thời điểm Hứa Ngụy Châu quay cảnh quan trọng nhất của phim.
Tuy cảnh ấy không có phần diễn của Hoàng Cảnh Du nhưng anh hiểu rõ nết quay của Hứa Ngụy Châu, có mình ở đó Hứa Ngụy Châu sẽ nhập vai nhanh hơn nhiều, Hoàng Cảnh Du suy xét đi ăn vạ với Nhâm Hải Xuyên, nhờ ông sửa lại lịch, gác cảnh đó lại chờ mình về rồi quay.
"Không cần đâu anh." Hứa Ngụy Châu mở két sắt, lấy mấy thứ đắt tiền như đồng hồ của Hoàng Cảnh Du ra, xếp ngay ngắn vào hộp trang sức, cho vào va li, "Ít nhiều gì cũng được ảnh đế chỉ dẫn bấy nhiêu lâu, cai sữa được rồi."
Hoàng Cảnh Du cười khẽ, "Thật à? Lỡ lại bị mắng thì biết làm sao?"
Nhâm Hải Xuyên đặc biệt hà khắc với Hứa Ngụy Châu, hỡ chút là quay đi quay lại mấy chục lần, hơi không vừa ý là cao giọng, trước giờ ở trường quay Hoàng Cảnh Du chưa từng ngăn cản, nhưng cũng không có nghĩa là anh đồng ý để Hứa Ngụy Châu bị mắng.
Hoàng Cảnh Du bênh con lắm.
"Cố gắng không bị mắng." Hứa Ngụy Châu đếm ngày, ngại ngùng nói, "Hôm đó chắc chắn sẽ quay giỏi mà... Em phải cố nghỉ sớm để về khách sạn xem anh lên hình trực tiếp chứ."
Hoàng Cảnh Du rung rinh, cười, "Yên tâm, các fan của anh trong đoàn thể nào cũng xem trực tiếp ở trường quay mà, không làm lỡ giờ em ngắm anh đâu."
"Trước mặt người khác ngại ngắm anh chằm chằm lắm." Da mặt Hứa Ngụy Châu giờ dày rồi, nói: "Cũng ngại không dám tới sát quá."
Hoàng Cảnh Du phì cười, "Cục cưng... Dù sao chúng ta cũng yêu nhau lâu vậy rồi, không tới nỗi vậy chứ? Người cũng bị em ngủ rồi, sao vẫn như fan cuồng thế?"
"Em quen rồi, hơn nữa..." Hứa Ngụy Châu cúi đầu dọn hành lý, "Càng yêu lâu... càng thích."
Hoàng Cảnh Du cười ngạc nhiên, không biết hôm nay Hứa Ngụy Châu sao vậy nhỉ, miệng ngọt quá đi, nhưng nghĩ một tí thì hiểu ngay, sắp phải tách ra mấy hôm, Hứa Ngụy Châu không nỡ rời.
"Này... Nói em nghe cái này." Hoàng Cảnh Du cố ý không nói tiếp, đổi đề tài, "Mấy hôm trước, chúng ta bị đồn chút chút vì chuyện uống nước ấy. Nửa thật nửa giả... Nhiều người quen biết lắm, hôm nay Doãn Kiệt Hồng gọi cho anh, nói là bản cắt sửa thô của 'Nhiếp chính vương' đã xong rồi, đang làm hậu kỳ, hỏi anh, vai qua đường lộ được nửa khuôn mặt của em ấy, ghi là..."
Hoàng Cảnh Du cố ý dài giọng, chờ Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn mình mới l**m môi, nói như thờ ơ: "Ghi là, Hứa Ngụy Châu, diễn vì tình nghĩa, hay là... Hứa Ngụy Châu, diễn vì tình cảm?"
Hứa Ngụy Châu giật mình, vô thức đứng thẳng lên, tay vẫn nắm chiếc áo sơ mi của Hoàng Cảnh Du, mặt mũi đỏ bừng, "Đương nhiên là vì tình nghĩa, chứ sao là, là..."
Diễn vì tình cảm, vậy chẳng phải...
"Thật ra Doãn Kiệt Hồng cũng thoải mái lắm, chú ấy chỉ nhờ anh hỏi hộ, xem ý em thế nào, để em quyết định." Hoàng Cảnh Du ho ho, quay người, "Đừng xếp đồ nữa, anh nhắn tin bảo Trúc Tịnh dậy sớm một tiếng dọn cho, ngủ đi."
Hứa Ngụy Châu hoảng hoảng hốt hốt nằm lên giường, tắt đèn rồi tròn mắt nằm đó không biết bao lâu, đột nhiên hầu kết trượt nhẹ, nói khẽ: "Anh, anh không sợ..."
"Anh từng sợ gì chưa?"
Trong bóng tối, Hoàng Cảnh Du cười khẽ, ôm Hứa Ngụy Châu trong lòng, "Xem em kìa... Anh biết hiện tại chưa phải lúc công khai, nhưng làm chơi chút chút thì không sao đâu, xem như cưng em thôi, em thích viết tình nghĩa hay tình cảm đều được."
Hứa Ngụy Châu mím môi, cậu muốn giải quyết chuyện Du Hi Gia đã, chờ cậu dọn dẹp xong mớ bòng bong vì tiếp cận Hoàng Cảnh Du vướng mắc mãi chưa xử lý xong sẽ trả lời Hoàng Cảnh Du sau.
Trong lòng Hoàng Cảnh Du hiểu, anh không giục cậu.
Ngày hôm sau, Hoàng Cảnh Du ăn mặc lồng lộn, hăm hở lên đường.
Trước khi đi, rốt cuộc Hoàng Cảnh Du cũng không tiêu sái nổi, nói mấy câu với Nhâm Hải Xuyên, dặn mấy ngày này chú la mắng Hứa Ngụy Châu ít ít thôi, không quay nổi thì tạm ngừng lại, chờ cháu về tính tiếp.
"Hứa Ngụy Châu diễn kém hơn cháu một chút, nhưng rèn giũa thêm vài năm là sẽ đạt tới trình độ của cháu thôi." Nhâm Hải Xuyên lạnh nhạt nhìn Hoàng Cảnh Du: "Tạm ngừng? Tôi vô dụng đến mấy thì hướng dẫn quay cũng hơn cậu đấy."
Hoàng Cảnh Du cười ha hả, hôn gió Nhâm Hải Xuyên rồi dẫn hai trợ lý với chuyên gia tạo hình lên xe.
Hoàng Cảnh Du vừa đến Thượng Hải thì An Á cũng dẫn theo trợ lý đến, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, An Á dè chừng Du Hi Gia, lo cho Hứa Ngụy Châu, liền phái Cảnh Thiên đã thuận lợi nhảy sang Tinh Quang đến đoàn "Tần Sênh" trông chừng, Cảnh Thiên sợ Hoàng Cảnh Du nên ban đầu không vui lòng lắm, biết Hoàng Cảnh Du đã đến "Hội Chợ Phù Hoa" thì hăng hái xách quà sang thăm.
Dù sao Cảnh Thiên cũng là người đại diện có tiếng, vào Tinh Quang rồi rất được trọng dụng, biết không ít "thông tin nội bộ", đến đoàn thì tìm cơ hội nói hết những chuyện mình biết cho Hứa Ngụy Châu nghe.
"Đàn anh Du Hi Gia của cậu..." Cảnh Thiên tặc lưỡi, hạ giọng nói: "Anh thấy cậu ta nghẹn bấy nhiêu năm giờ mất trí rồi, hiện tại thí mạng cho người ta bao, mặt mũi sĩ diễn gì cũng vứt hết, trở mặt với công ty chưa nói, bắt được ai là táp người đó, anh mà không từ chức thì giờ chắc cũng bị cậu ta đá ra rồi, thật ra cậu ta cũng hiểu rõ, cái cậu công tử kia không định lâu dài, chỉ giải trí với cậu ta chút thôi, cho nên nhân cơ hội này bất chấp để gây sự, lần này cậu ta trút hết vốn liếng ra để hại cậu."
Hứa Ngụy Châu rũ mắt, nhạt giọng nói: "Em nhờ người rồi... Xem có giải quyết êm thấm được không."
Du Hi Gia nhắm trắng trợn vào Hứa Ngụy Châu, Cảnh Thiên thấy khả năng giải quyết êm thấm không lạc quan mấy, do dự nói: "Nếu không được thì sao?"
Hứa Ngụy Châu khựng lại, gần đây cậu cũng nghĩ mãi, làm sao để giải quyết chuyện gần như nan giải này, cái kết luôn là vào ngõ cụt, một lúc sau cậu mới hạ giọng nói: "Không thể có chuyện không thể, cùng lắm lưỡng bại câu thương, em không bận tâm."
"Cậu!" Cảnh Thiên nhìn quanh rồi trừng mắt, "Cậu đừng nghĩ tới chiêu lôi nhau cùng chết nữa! Cậu quên lần trước để bảo vệ Hoàng Cảnh Du, cậu trở mặt với Thế Kỷ Diệp Lan giận tới mức nào rồi hả? Tuổi chưa lớn mà sao nhẫn tâm quá, cậu yên tâm... Người của văn phòng cậu cũng sắp xếp rồi, có điều anh không nghe ngóng được thôi, Hoàng ảnh đế hỏi quan hệ có quan hệ, hỏi tiền có tiền, không chừng có thể ém chuyện này lại..."
Bản thân Cảnh Thiên nói mà cũng chẳng tự tin mấy, một khi chuyện chơi m* t** quy tắc ngầm bị tung lên, sẽ như chậu phân mãi không tắm sạch được, dù Hoàng Cảnh Du có thủ đoạn vô biên cũng có giải thích, cam đoan với từng fan hâm mộ được đâu?
Càng đừng nói Hứa Ngụy Châu còn có điểm yếu trong tay công ty cũ.
"Du Hi Gia làm thế cũng chả được lợi lộc gì." Tuy Cảnh Thiên chẳng phải chính nhân quân tử gì, nhưng cũng không chấp nhận nổi loại người như Du Hi Gia, không nhịn được gằn giọng mắng, "Thứ đê tiện... Lúc quay 'Tên khốn' đã kiếm chuyện ngáng chân mãi, chuyên đâm vào chỗ đau của người ta, anh chờ xem sau này ai dám hợp tác với cậu ta. Đừng buồn, cậu ta muốn phá cậu cũng phải chờ sau khi phim công chiếu, còn khá lâu mà, rồi sẽ có cách thôi."
Cảnh Thiên vỗ lưng Hứa Ngụy Châu, khích lệ cậu, "Ngày mốt là cảnh quan trọng của cậu rồi, phó đạo diễn mới qua dặn, bảo cậu điều chỉnh trạng thái, sốc lại tinh thần."
Hứa Ngụy Châu khẽ thở dài, gật đầu.
Hứa Ngụy Châu vẫn canh cánh trong lòng, muốn tránh khỏi thời gian "Hội Chợ Phù Hoa" phát trực tiếp, quay phim xong lập tức về xem trực tiếp Hoàng Cảnh Du, nhưng Nhâm Hải Xuyên cứ như cố ý ấy, đề phòng Hứa Ngụy Châu mất tập trung, điều chỉnh mấy lần cuối cùng xếp cảnh chính của Hứa Ngụy Châu vào đêm tiệc tối kỉ niệm trăm năm, triệt để cắt đứt giấc mộng xem trực tiếp của cậu.
Hứa Ngụy Châu chấp nhận số phận, đành phải chờ xem phát lại, cậu tĩnh tâm nghiền ngẫm cảnh quay, cảnh này còn không dùng đến ánh sáng, cậu và Nhâm Hải Xuyên phối hợp với nhau, bắt đầu diễn thử ngay trong lúc các nhân viên bối cảnh đang dọn cảnh.
Tuy là cảnh quay đêm nhưng tổng thể sắc thái của đèn và hậu cảnh đều ứng với kịch bản, sáng sủa tươi mới, đoàn "Tần Sênh", sự thật vụ án đã dần sáng tỏ, sau gần trăm ngày Tần Sênh cắn răng kiên trì, kẻ ôm tiền bỏ trốn rốt cuộc đã hối cải đầu thú, có thêm hy vọng mới để chống án.
Đương nhiên, gia đình Tần Sênh vẫn đang mang một món nợ lớn, cái chết của mẹ cậu không thể thay đổi, cha cũng chưa được thả ra, nhưng so với trước đó đã khá hơn rất nhiều rồi.
Ít nhất đã có thêm hy vọng.
Trước cảnh này còn một cảnh Tần Sênh mâu thuẫn với người kia, đã quay xong từ mấy hôm trước.
Kì nghỉ hè trôi qua, vụ án có tiến triển, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, người đó cho là Tần Sênh đương nhiên phải đi học tiếp, nhưng Tần Sênh lại sợ.
Dù có lật ngược được vụ kiện, Tần Sênh cũng là "con trai tội phạm lừa đảo nổi tiếng" ở khu đó, nhà cậu vẫn nghèo xác nghèo xơ, bạn bè, bạn học, chị gái cùng trường Tần Sênh từng yêu thầm, đều sẽ ngại ngùng bối rối, mất tự nhiên khi gặp cậu.
Giông tố cuốn qua, những thứ cậu từng chẳng buồn để mắt trở nên giá trị vô cùng, từng thứ một vụt khỏi tay cậu, hiện tại cậu đang chống chọi bằng tự tôn của bản thân, nhưng với những thứ muốn có được trong tương lai cậu lại thấy sợ hãi.
Chỉ vài tháng ngắn ngủi, cậu đã trở nên xa lạ, như cự tuyệt hòa nhập vào thế giới này.
Tần Sênh muốn nghỉ học, muốn đi làm, dù ít dù nhiều cũng giúp cha trả được một phần nợ, người đó lại cảm thấy cậu đúng là đang nói chuyện hão huyền, sầm mặt nghiêm nghị bảo cậu đừng có biện minh, lập tức quay lại trường học.
Lần đầu tiên Tần Sênh luôn ngoan ngoãn nghe lời anh do dự, cúi đầu hỏi, không đi có được không.
Người ấy giận không nói nổi, rời nhà Tần Sênh, trước khi đi đã nhìn thật sâu vào Tần Sênh, bảo cậu tự quyết định đi.
Tần Sênh nghẹn ứ trong lòng, không hề quay đầu nhìn người kia.
Lúc ấy Tần Sênh không biết, đó là lần cuối cùng cậu được gặp người đó.
"Chú chỉ hướng dẫn cách diễn thôi, cảm xúc cháu tự ấp ủ lấy, đừng đi theo chú, không cẩn thận phát tiết ra thì lát nữa lại không đủ dùng." Nhâm Hải Xuyên chăm chú nhìn Hứa Ngụy Châu, nhỏ giọng giải thích với cậu, "Thứ anh ta để lại cho cháu kẹp trong thẻ sinh viên của cháu, người đó rất tinh tế, cũng rất tàn nhẫn, chỉ khi cháu quyết định đi học, mới mở két sắt ra, mới thấy được bức thư đó."
"Lúc vừa thấy bức thư, cháu không biết nội dung, đầu tiên phải ngạc nhiên đã, trong phim thẻ sinh viên là một dấu hiệu, dấu hiệu cho cuộc sống bình thường của cháu, từ khi nhà có chuyện, cháu đã lấy hết tiền và giấy gửi tiết kiệm trong két sắt ra, ngược lại bỏ thẻ sinh viên vào đó khóa lại, thì thứ này dã bị niêm phong, dù là ẩn dụ hay thực tế, vậy làm sao bức thư này xuất hiện trong đó được? Người đó không có khả năng tiếp cận, làm sao anh ta lại biết mật mã két sắt chứ, đúng không?" Nhâm Hải Xuyên nhìn sâu vào mắt Hứa Ngụy Châu, "Lúc này cháu chỉ kinh ngạc vì không biết làm sao anh ta cho thứ này vào đây được, vẫn phải kiềm chế cảm xúc, không được bộc lộ, giữ đó, chờ sau khi cháu xem xong nội dung thư rồi phát tiết ra một lần."
Hứa Ngụy Châu nhắm mắt, gật đầu ra hiệu đã hiểu.
Cùng lúc đó, ở bữa tiệc tối của Hội Chợ Phù Hoa, Hoàng Cảnh Du đã lên sân khấu.
Các fan trung thành của Hoàng Cảnh Du ở trường quay len lén cầm di động xem phát trực tiếp, Nhâm Hải Xuyên hôm nay lạ thường mắt nhắm mắt mở không quan tâm, Hứa Ngụy Châu cố giữ bình tĩnh, ép mình không nghĩ tới Hoàng Cảnh Du.
Diễn thử gần hai tiếng đồng hồ, mãi đến tối ánh sáng tự nhiên đạt đúng tiêu chuẩn của Nhâm Hải Xuyên kén chọn ông mới cho quay.
Lúc này, lễ kỉ niệm đã kết thúc, tiệc tối bắt đầu rồi.
Phó đạo diễn đang vừa xem trực tiếp vừa xì xầm với mấy chuyên gia trang điểm, cũng thấy thơm lây, "Trong tiệc tối có buổi phỏng vấn riêng Hoàng ảnh đế, nghe nói sẽ nhắc đến đoàn chúng ta!"
Các cô gái tổ trang điểm lập tức lên tinh thần, sốt ruột chờ xem.
Hứa Ngụy Châu đã nhập vai, cậu điều chỉnh nhịp thở, nghe mọi người xung quanh bàn tán cũng không dám phân tâm nghĩ tới Hoàng Cảnh Du.
Không ngờ, Nhâm Hải Xuyên mới hài lòng với ánh sáng đột nhiên lại vô cảm nói: "Phỏng vấn riêng Hoàng Cảnh Du, muốn xem thì đi xem trước đi."
Hứa Ngụy Châu ngẩn ra, ấp úng, "Không cần đâu ạ... Các bộ phận vào vị trí cả rồi..."
Sắc mặt ngàn năm cứng nhắc của Nhâm Hải Xuyên dịu đi như một kỳ tích, nhìn Hứa Ngụy Châu bằng ánh mắt quý hiếm có thể xem như hiền hậu, "Tối đa mười phút, không bị trễ đâu."
"Cảm... cảm ơn đạo diễn!"
Hứa Ngụy Châu không dám cười lộ quá, quay đầu hối hả chạy tới ghế trang điểm cách đó không xa, ngồi xuống mở máy tính xách tay lên, tức tốc mở ứng dụng phát sóng trực tiếp.
Buổi phỏng vấn riêng của Hoàng Cảnh Du vẫn chưa bắt đầu, Hứa Ngụy Châu thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng may mà không bỏ lỡ, cậu cúi xuống lục lấy tai nghe trong túi áo khoác ra, cẩn thận đeo lên.
Phỏng vấn phát trực tiếp không có phụ đề, cậu sợ trường quay ồn quá không nghe rõ lời Hoàng Cảnh Du nói.
Nhâm Hải Xuyên đứng nhìn Hứa Ngụy Châu, chợt nhớ lại lần đầu tiên thấy cậu.
Lúc đó Hứa Ngụy Châu đã nổi tiếng lắm rồi, các cô gái trẻ trong đoàn thấy Hứa Ngụy Châu ai cũng đỏ mặt, do dự đùn đẩy nhau đi chụp ảnh xin chữ kí, nhưng Hứa Ngụy Châu thì vẫn như cậu sinh viên vừa tốt nghiệp, lễ phép khiêm tốn, khiến Nhâm Hải Xuyên đang cảnh giác vì "nhận phim không cát sê" cũng phải có thiện cảm với cậu.
Tháng đầu sau khi vào đoàn không có cảnh nào, có hôm Nhâm Hải Xuyên thấy Hứa Ngụy Châu một mình cầm kịch bản, đứng xa xa, lẳng lặng nhìn Hoàng Cảnh Du đang khớp thoại với bạn diễn... Hệt như dáng vẻ chăm chú của cậu bây giờ.
Ngay từ lúc đó Nhâm Hải Xuyên đã biết rồi.
Nhâm Hải Xuyên vô cùng không hài lòng với lý lịch của Hứa Ngụy Châu, đây cũng là một trong các nguyên nhân quan trọng khiến ban đầu ông từ chối cho Hứa Ngụy Châu vào đoàn "Tên khốn", ông không xem trọng những diễn viên đi theo con đường đó, nhưng hôm đó thấy Hứa Ngụy Châu, ông lại chợt nghĩ, một người, một diễn viên mà tài năng bẩm sinh không cao lắm, phải thích tên Hoàng Cảnh Du vô lại đó đến mức nào mới có thể từng bước từng bước, nhảy lđến vị trí hôm nay?
Nhâm Hải Xuyên cười thật nhẹ đến không nhận ra được, bước qua một góc nghỉ ngơi, nghiêng đầu, xem ké kênh trực tiếp tiệc tối qua máy tính của phó đạo diễn.
Thượng Hải, Hoàng Cảnh Du hơi ngước đầu, để nhân viên điều chỉnh micro đeo trên người.
Sầm Văn cúi đầu lướt weibo, mừng rỡ ra mặt, "Trên mạng toàn là bình luận tốt... Ai cũng nói anh Hoàng toàn năng, lúc mới khai mạc bầu không khí quả thật như nổ tung."
Hoàng Cảnh Du cười khẽ, không để tâm lắm, anh nhìn quanh, lẩm nhẩm: "Tên đần độn Du Hi Gia đâu nhỉ... Mới rồi đã gặp cả Dư Tân Trạch rồi mà, phì... Lại lải nhải với anh, trách móc anh hớt mất Hứa Ngụy Châu."
An Á đang rất rối trí, chị muốn đến đây, một là biểu thị sự tôn trọng phía tổ chức, hai là đến chăn dắt Hoàng Cảnh Du, sợ anh cáu lên đánh nhau với Du Hi Gia.
"Hẳn là cậu ta không được tham dự tiệc tối, về rồi." An Á tránh các nhân viên khác, nhỏ giọng dỗ Hoàng Cảnh Du: "Nghĩ tới cậu ta làm gì? Cứ trả lời phỏng vấn của em đi... Đừng nghĩ tới Du Hi Gia nữa, chị mới nghe nói, hôm qua có người thấy công tử của Hoa Thịnh ăn cơm riêng với một nghệ sĩ nữ, tên đó cũng trăng hoa lắm, những ngày tươi đẹp của Du Hi Gia không dài đâu."
Hoàng Cảnh Du cười khinh.
An Á thấp thỏm không yên, không hiểu sao cứ thấy phập phồng, ngón tay run mất kiểm soát, chốc lát sau nhân viên kiểm tra xong, chuyên viên tạo hình tự mang theo sửa tóc cho Hoàng Cảnh Du rồi gật đầu ra hiệu sẵn sàng, Hoàng Cảnh Du xoay người định đi, An Á đột nhiên lại thất thố, túm lấy cổ tay Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên quay đầu, An Á ngước lên, hai hàng nước mắt chảy dài.
Hoàng Cảnh Du nhíu mày sửng sốt, lập tức rút chiếc khăn tay mang theo cho đẹp ra, An Á vội giữ tay Hoàng Cảnh Du lại, cúi xuống hoảng hốt lắc đầu.
Hoàng Cảnh Du cứng người, lòng thầm hiểu, An Á không muốn anh làm bẩn khăn, ảnh hưởng hình tượng.
Hoàng Cảnh Du tránh nhẹ khỏi bàn tay nhỏ gầy của chị, dùng khăn tay lau nước mắt cho An Á.
"Năm cậu mới tốt nghiệp, lần, lần đầu tiên tham dự liên hoan phim với cậu, chị đã có dự cảm, chúng ta sẽ không uổng công, nhất định sẽ mang giải thưởng về nước, bao nhiêu năm nay, dù có chuyện gì, lần nào chị cũng... đoán được hết." An Á siết chặt ngón tay, cố nén cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, ngước mắt, tự lau khô nước mắt, chị cố sức giữ sự bình tĩnh và chuyên nghiệp của một người đại diện tên tuổi, "Chị biết gần đây cậu giấu chị, lén chuẩn bị rất nhiều, cậu sợ chị nhiều chuyện. Hoàng Cảnh Du, mấy năm nay quản lý cậu quá nghiêm, vì chị sợ... Chị sợ cậu đi sai đường, nhưng khi biết cậu thật sự thích cậu ấy, chị thật lòng, chưa từng nghĩ sẽ ngăn cản... Cậu đi đi."
Hoàng Cảnh Du thoáng khựng lại, dúi chiếc khăn vào tay An Á, cúi đầu hôn lên tay chị, rồi, anh xoay lưng đi.
83.
Người phỏng vấn chính là vị MC vừa dẫn chương trình chung với Hoàng Cảnh Du, người còn lại là một ngôi sao quốc tế, mọi người thăm hỏi nhau rồi ngồi xuống, mấy chục phóng viên xung quanh lục tục tìm vào chỗ, chờ buổi phỏng vấn bắt đầu.
Ba người đều quen biết trước, khách sáo vài ba câu rồi chính thức bắt đầu buổi phỏng vấn, nữ minh tinh ngoại quốc đại diện ban tổ chức hỏi mấy câu theo đúng thông lệ, rồi dựa theo yêu cầu của Hoàng Cảnh Du, hỏi vài câu liên quan đến "Tần Sênh", Hoàng Cảnh Du trả lời rất nghiêm chỉnh, vài phút sau, quyền phỏng vấn được chuyển cho người đồng dẫn chương trình với Hoàng Cảnh Du
"Chậc, anh cũng biết chúng ta đang phát trực tiếp, luôn có rất nhiều fan hâm mộ gửi câu hỏi đến liên tục, không ít câu rất sắc bén đó nha." Người dẫn chương trình cười rạng rỡ, "Tôi hỏi vài câu tượng trưng, anh trả lời vài câu tượng trưng, ai cũng nhẹ việc."
Hoàng Cảnh Du cười lịch thiệp, "Hỏi đi, chắc chắn không từ chối."
"Nhiều lắm đó... Đều liên quan đến một nghệ sĩ khác, sao lại thế nhỉ?" Người dẫn chương trình nhìn kịch bản, toát hồ môi quay đầu nhìn nhân việc phụ trách, cố ý hạ giọng, "Hay là thật ra chúng ta không mời Hoàng ảnh đế mà mời một nam diễn viên khác? Sao Hoàng ảnh đế trà trộn vào được vậy các cậu không ai kiểm tra lại à?"
Mọi người cười ồ.
Trường quay "Tần Sênh", mọi người cùng ăn ý quay đầu nhìn về phía Hứa Ngụy Châu, cười cổ vũ, Hứa Ngụy Châu không đỏ mặt xấu hổ như thường ngày, không biết tại sao, tim cậu đột nhiên đập thình thịch.
Hội Chợ Phù Hoa, Hoàng Cảnh Du trầm ngâm vài giây rồi mỉm cười, "Tôi biết rồi, các anh muốn tôi nói về cậu Hứa"
Luật bất thành văn trong giới, người lớn hơn mình thì gọi là anh, nhỏ hơn gọi cậu, nhưng thân phận của Hoàng Cảnh Du trong giới rất đắc biệt, tuổi trẻ vai vế cao, rất ít khi gọi ai là anh, càng chưa từng phải trang trọng gọi cậu, nhưng trong buổi phỏng vấn trước lại cậu Hứa cậu Hứa thuận miệng quá, khiến cho cách gọi có phần xa lạ này trở nên ái muội khó tả.
Người dẫn chương trình nhíu mày, "Cảm tạ trời đất, anh tự nói ra tên cậu ấy trước."
Hoàng Cảnh Du cười, "Thôi nói về tác phẩm trước đã."
"Tác phẩm và giải thưởng của anh mọi người tự tra cứu được rồi, không cần phải phí phạm những giờ phút quý giá này." Người chủ trì cười gian, "Hay là nói về tác phẩm của cậu ấy trước đi?"
Hoàng Cảnh Du khựng lại, cố nhịn cười, "Tác phẩm của cậu Hứa tôi chưa xem nhiều, không có gì để nói."
Người dẫn chương trình hỏi dồn: "Vậy anh có hứng thú tìm hiểu thêm không?"
Khóe môi Hoàng Cảnh Du khẽ cong, "Không có."
Mọi người không khỏi bật cười.
Với bạn bè Hoàng Cảnh Du quen thói độc mồm độc miệng rồi, các fan hiểu cả, sau vài câu, mọi người gần như tin rằng cả hai là bạn bè thật sự, người dẫn chương trình cũng nổi tiếng xưa nay với phong cách bén nhọn, càng đừng nói vài những trường hợp phi chính thức thế này, không kiêng nể gì cả, vì hiểu quả chương trình mà đâm thẳng vài tim đen, cười nói: "Nói đến đây, trước đây không ít người nói, từ khi kí hợp đồng với văn phòng Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu mới tiếp xúc được với những tài nguyên tốt. Trước đây đóng phim chỉ để nổi tiếng, đúng vậy không?"
Hoàng Cảnh Du im lặng một chốc rồi l**m môi dưới, mỉm cười, "Trong giới này, ai mà chẳng muốn nổi tiếng chứ?"
Cách đó không xa, mặt Sầm Văn trắng bệch.
An Á vào toilet, điều chỉnh lại cảm xúc rồi thì đi ra, chị thấy sắc mặt Sầm Văn là lạ liền nhíu mày, "Sao vậy?"
"Đây không phải kịch bản họ đã gửi chúng ta trước đây..." Sầm Văn quay phắt sang nhìn An Á, lập tức hiểu ra ngay, "Du Hi Gia! Em đã nghĩ sao gần đây hắn không có động tĩnh gì, cũng chẳng tìm được hắn... Hắn đổi kịch bản, người dẫn chương trình không biết!"
Sầm Văn nhìn quanh theo bản năng, quả nhiên, cô bắt gặp Du Hi Gia đột nhiên xuất hiện cách đó không xa!
An Á sửng sốt, quay đầu nhìn Hoàng Cảnh Du.
Ngay từ câu hỏi đầu tiên, Hoàng Cảnh Du đã biết kịch bản bị đổi.
Kịch bản ban đầu không bám chặt lấy Hứa Ngụy Châu như thế, càng không dám lôi những bộ phim dở tệ Hứa Ngụy Châu đóng trước đây ra đùa.
Hoàng Cảnh Du nheo mắt, anh biết người dẫn chương trình không có lá gan trêu đùa mình, chắc chắn có khúc mắc gì bên trong... Nhưng cũng chẳng sao, mấy thứ này không làm khó được anh.
Người dẫn chương trình bị đâm một câu mà vẫn chưa nhận ra gì, cứ tưởng là vì hiệu quả chương trình, cười cười làm dấu lợi hại với Hoàng Cảnh Du, "Được rồi, vậy nghĩa là anh thật sự không biết đúng không?"
"Tác phẩm thì đúng là không biết, nhưng lời người ta đồn đãi thì biết chút chút." Buổi phỏng cấn này hơi khác với kế hoạch ban đầu của Hoàng Cảnh Du, bản thảo lên sẵn không dùng được nữa. Hoàng Cảnh Du thả lỏng người tựa trên chiếc ghế chân cao, quyết định nói theo người dẫn chương trình, "Trước khi kí hợp đồng, đương nhiên văn phòng tôi sẽ xem xét đánh giá."
"Chắc chắn mọi người rất tò mò về điều này!" Người dẫn chương trình vô cùng hưng phấn, "Vậy đã xem xét đánh giá được gì rồi? Có gì thú vị không?"
"Chỉ toàn mấy thứ cơ bản." Hoàng Cảnh Du cười nhẹ, "Chẳng hạn như... Năm hai đại học cậu ấy vào nghề, đến nay đã được năm năm rồi. Chẳng hạn như... Cậu ấy vào nghề sau tôi rất lâu, nhưng con số phim đã quay còn nhiều hơn tôi..."
Liên kết với chuyện "Hứa Ngụy Châu chuyên đóng phim mì ăn liền" vừa rồi, mọi người lại cười ồ lên.
Hoàng Cảnh Du đưa mắt ra cách đó không xa... Du Hi Gia lẩn tránh đã lâu cầm ly rượu đứng đó từ bao giờ, mắt hưng phấn lập lòe, chờ xem tuồng hay.
Hoàng Cảnh Du phì cười.
Chỉ bằng thế mà dám đấu với ba à.
"Hoặc chẳng hạn như." Nụ cười trên mặt Hoàng Cảnh Du nhạt dần, lạnh giọng nói: "Cậu ấy vào nghề sau tôi năm năm, nhưng số lần bị thương lại gấp mấy lần tôi."
Người dẫn chương trình nghẹn.
"Năm năm đóng phim đến hôm nay, cậu ấy bị bỏng diện tích lớn một lần."
"Chân phải gãy một lần."
"Xương cổ tay gãy một lần."
"Gặp sự cố dây treo hai lần."
"Trầy da diện tích rộng vài lần."
"Đây chỉ là những gì tôi biết thôi, đương nhiên, như các anh nói, lúc đó cậu Hứa chưa nổi tiếng, cho nên rất ít người biết chuyện này." Hoàng Cảnh Du nhìn vào ống kính, "Nhưng tôi biết, tôi biết mấy năm nay cậu ấy đã bước tới thế nào, cũng biết... Sao cậu ấy lại muốn nổi tiếng."
Lúc quay "Tên khốn", đạo diễn Từ Hạo Chính đến đoàn gặp Nhâm Hải Xuyên, lúc đó hai người vẫn chưa chính thức, Hoàng Cảnh Du muốn đề cử Hứa Ngụy Châu với đạo diễn Từ Hạo Chính, kết quả, Hoàng Cảnh Du trêu Hứa Ngụy Châu đóng nhiều phim "thần" tượng quá, làm mất duyên với đạo diễn lớn.
Hứa Ngụy Châu cười bất đắc dĩ, "Lúc đó mới vào nghề, chỉ tranh thủ tiếp xúc được với các tài nguyên dạng đó, không được lựa chọn, lúc đó em rất muốn nổi tiếng, nên cái gì cũng nhận."
Lúc đó Hoàng Cảnh Du nói gì nhỉ?
Hoàng Cảnh Du cười hỏi lại Hứa Ngụy Châu: "Rất muốn nổi tiếng?"
Khi ấy Hứa Ngụy Châu chỉ cười cười không nói gì.
Hoàng Cảnh Du ngày ấy vô tâm vô tư, đến tận hôm nay bỗng dưng nhớ lại mới hiểu, Hứa Ngụy Châu còn một câu chưa nói:
Nếu không nổi tiếng, làm sao tiếp cận anh được?
Đoàn phim "Tần Sênh", trên chiếc ghế trang điểm ngược sáng, Hứa Ngụy Châu quay lưng về phía mọi người trong đoàn phim vừa chợt lặng thinh, đeo tai nghe, hướng mặt ngược sáng, không ai thấy được sắc mặt cậu.
Buổi phỏng vấn ở Hội Cợ Phù Hoa, người dẫn chương trình cũng sửng sốt, anh ta thấp thoáng nhận ra, câu mình vừa hỏi dường như quá sắc bén, xem phản ứng của Hoàng Cảnh Du, anh không hề biết trước.
Người dẫn chương trình dạn dày kinh nghiệm, đã hiểu ra, mình bị người khác lợi dụng.
Người dẫn chương trình tuyệt đối không muốn đắc tội Hoàng Cảnh Du, vội gật đầu than thở vài câu, cẩn thận đối đáp, nói theo Hoàng Cảnh Du: "Quả thật... Không ngờ trước đây cậu Hứa đã nỗ lực nhiều như vậy..."
Cách đó không xa, sắc mặt Du Hi Gia đang chờ xem chuyện vui hơi thay đổi, hắn không ngờ Hoàng Cảnh Du có thể ứng đối được như thế, cổ họng nghẹn ứ, tức tối ngửa đầu nốc cạn ly rượu.
"Hiện tại cũng rất nỗ lực." Hoàng Cảnh Du nheo mắt nhìn Du Hi Gia phía xa, cười, "Gần đây quay 'Tần Sênh', để thể hiện được khí chất thiếu niên, cậu ấy xuống gần mười kí, tôi và đạo diễn Nhâm ép cậu ấy giảm."
Du Hi Gia ngẩn ra một lúc rồi siết chặt ly rượu.
Người dẫn chương trình phản ứng rất mạnh, trầm trồ mãi không thôi, Hoàng Cảnh Du có vẻ hào hứng nhìn anh ta, nghiêm mặt nói: "Thân là nghệ sĩ, đó là việc phải làm... Các anh không biết à? Cậu ấy luôn như thế, trước đây còn vì ủng hộ cộng đồng LGBT..."
Hoàng Cảnh Du nhấc ly rượu lên, cười nhẹ, "Sau khi thử vai thành công, cậu ấy chủ động đề nghị không nhận thù lao, chỉ vì thích kịch bản ấy, thích câu chuyện ấy... Nói thật ra, trong lứa diễn viên trẻ hiện nay, tôi chỉ mới biết một mình cậu ấy chịu đóng phim không cát sê."
An Á và Sầm Văn đang có mặt ở hiện trường: "..."
Mấy năm rồi, từ lần Hoàng Cảnh Du ăn nói lung tung xử lý trận bóng đá đầu xuôi đuôi kẹt kia, đến nay hai người mới được thấy lại bản lĩnh ăn không nói có của Hoàng Cảnh Du.
Tin chấn động mà Du Hi Gia chuẩn bị suốt mấy tháng hao tốn vô số tiền bạc, đã bị Hoàng Cảnh Du tự tung hê sạch sẽ từng cái một như vậy đó.
Sau này dù Du Hi Gia có nói gì, đều là xong chuyện mới bịa đặt, có thể trực tiếp diệt luôn.
Du Hi Gia đứng phía xa trợn trừng mắt, suýt hộc máu, Hoàng Cảnh Du cười tủm tỉm giơ ly rượu với hắn, nếm một ngụm.
Ngu.xuẩn.
Muốn tung tin hả? Để ba tung lên trước cho, xem còn gì để tung nữa không.
"Cái này càng chưa từng nghe nói! Trời ạ hôm nay chúng ta kiếm được bao nhiêu là tin về hai người!" Người dẫn chương trình mừng rỡ nói: "Không ngờ tuổi Hứa Ngụy Châu còn trẻ mà đã có ý chí lớn như vậy..."
"Được rồi, nói về cậu Hứa nhiều rồi, chia chút thời gian cho tôi được không? Tôi có một bộ phim sắp ra rạp rồi, chính là 'Nhiếp chính vương', trong đó..."
Đoàn phim "Tần Sênh", Hứa Ngụy Châu ngơ ngẩn nhìn màn hình trực tiếp đã kết thúc, qua thật lâu vẫnko hoàn hồn lại được.
Nguy cơ...
Đã bị giải trừ rồi sao?
"Chương trình trực tiếp kết thúc rồi, khởi công." Không như những người khác trong đoàn vẫn mãi bồi hồi cảm thán, mặt Nhâm Hải Xuyên vẫn phẳng lặng như tờ, "Các bộ phậm vào vị trí."
Hứa Ngụy Châu nhắm mắt lại, bước chậm ra trước ống kính.
Trước khi Hoàng Cảnh Du đi, cậu đã hứa với anh sẽ không để bị mắng.
Hứa Ngụy Châu nói được là làm được.
"'Tần Sênh' màn hai trăm mười ba cảnh một lần một! Action!"
Giữa căn nhà trống hoác, chỉ có một chiếc ghế đơn độc nằm đó.
Tần Sênh ngồi thẫn thờ trên ghế rất lâu.
Trước khi đi người đó đã nói: Không có gì là không qua được hết.
Không có gì là không qua được hết... Quy tắc ngầm không đúng sự thật, vu hãm chơi m* t**, đều đã trôi qua cả trồi.
Hứa Ngụy Châu ngồi đó rất lâu, rồi chầm chậm đứng dậy, chần chừ, mở két sắt trên tường ra.
Trong đó là thẻ sinh viên của cậu và một vài thứ quan trọng trước đây, bây giờ nhìn lại cũng chỉ là mấy thứ giấy tờ chẳng cần thiết.
Con người luôn phải nhìn về phía trước.
Hứa Ngụy Châu cầm thẻ sinh viên lên, mảnh giấy kẹp sẵn trong đó rơi ra, Hứa Ngụy Châu nhíu mày, không biết thứ gì được kẹp vào đây.
Cậu cúi xuống nhặt lên.
Ống kính được đẩy gần lại.
Trong phim, nó là món quà cuối cùng "người đàn ông đó" để lại cho cậu.
Bộ phim đã đến hồi kết, gần như tất cả mọi người đều nhận ra, "người đàn ông đó" rất kì lạ.
Anh ta dồn hết khả năng để giúp đỡ một người xa lạ mà chẳng có một lý do nào.
Anh ta dường như không hề cần quan tâm đến chi nhánh công ty mà anh ta nói mình phụ trách.
Anh ta luôn có rất rất nhiều thời gian rỗi.
Không một người nào biết về chiếc xe anh ta chạy khi mới đến thành phố này.
Những lúc không người, anh ta sẽ ôm di ảnh mẹ Tần Sênh vào lòng, lặng yên rơi lệ.
Khi được hỏi tên, anh thường im lặng, vài lần thậm chí còn trả lời lạc đề.
Thật ra anh ta cũng tên là Tần Sênh.
Anh ta là Tần Sênh của mười năm sau.
Trong thư, Tần Sênh của mười năm sau viết rất thong dong, dặn Tần Sênh mười năm trước, dũng cảm, kiên cường.
Dặn cậu học cách tự thỏa hiệp với bản thân, nhưng đừng thỏa hiệp với thế giới này.
Dặn cậu, người đã giúp cậu trong mấy tháng này, thật ra là chính bản thân cậu.
Dặn cậu, trên thế giới này, bất kì người nào, bất kì việc gì, đều có thể đánh gục cậu, nhưng người giúp cậu đứng lên lần thứ mười ngàn sau mười ngàn lần ngã xuống, chỉ có bản thân cậu mà thôi.
Đời thật, ngón tay Hứa Ngụy Châu run rẩy, lập cập giữ bức thư, như ý thức được gì, cậu mở thư ra chậm, thật chậm.
Mắt cậu sững lại...
Bức thư này, Hoàng Cảnh Du đã tự tay viết trước khi đi.
Không ai hiểu rõ nét chữ của Hoàng Cảnh Du hơn Hứa Ngụy Châu.
Nét bút của Hoàng Cảnh Du cứng cáp hiên ngang, từng chữ từng nét, kể ra sự dịu dàng và quyến luyến của một đàn ông đối với bản thân của mười năm trước.
Mắt Hứa Ngụy Châu ậm nước, như đói khát đọc từng câu từng dòng của anh.
Hàng cuối cùng, kịch bản trong phim lẽ ra là:
Tần Sênh, tôi vẫn luôn muốn, ôm lấy bản thân mình của mười năm trước.
Bức thư trong tay Hứa Ngụy Châu, hàng cuối cùng, Hoàng Cảnh Du viết rõ ràng:
"Ngụy Châu, anh vẫn luôn muốn, ôm lấy em của năm năm trước."
Năm năm trước, Hứa Ngụy Châu ôm ấp vô tận yêu thương và quyến luyến với Hoàng Cảnh Du, chân ướt chân ráo vào nghề.
Con đường này thật quá dài, cậu mất gần năm năm, chịu chút khổ, dùng chút thủ đoạn không vinh quang lắm, mới bước được đến cạnh Hoàng Cảnh Du.
Mà những thủ đoạn cậu nơm nớp phập phồng, luôn sợ làm ảnh hưởng đến Hoàng Cảnh Du kia, mới vừa rồi, đã bị anh công khai từng cái một trước mặt tất cả mọi người.
Một năm trước, mầm cây đâm chồi nảy lộc cạnh Hoàng Cảnh Du, hôm nay cuối cùng cũng có thể an nhiên lớn lên thành đại thụ chọc trời, từ đây tỏa cành kết tán.
Hứa Ngụy Châu nắm chặt bức thư Hoàng Cảnh Du để lại cho cậu, ghì chặt trong lồng ngực, mặc sức gào khóc.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co