Truyen3h.Co

JyWz(5)

59_63

thaovan246

59.

Chiếc nơ bướm do Hoàng Cảnh Du thắt lại rồi cũng do chính anh cởi ra, đồng nghĩa với việc trói buộc Hứa Ngụy Châu rồi lại thả y ra.

Quả trình này khiến Hoàng Cảnh Du vô cùng thỏa mãn, ham muốn kiểm soát đã được thỏa mãn một cách vô hình. Anh thất thần trong thoáng chốc, khi cởi cố tình làm thật chậm. Đầu ngón tay lưu luyến không muốn rút ra, như thế vẫn muốn tiếp tục.

Hứa Ngụy Châu nói: "Anh nhắm mắt trước đã."

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu đăm đăm. Đôi mắt vốn như mặt giếng không gợi sóng chợt tối lại. Mãi khi Hứa Ngụy Châu dùng giọng nài nỉ, anh mới hợp tác mà khép hờ mắt, trong lòng dường như có một cơn bão dữ dội đang âm thầm đổ bộ.

Anh không rõ Hứa Ngụy Châu sẽ làm gì, cũng không biết ngày mai Hứa Ngụy Châu sẽ đi đâu, nhưng gió đêm lướt qua vành tai, dưới chân bọn họ là thành phố ngập trong ánh đèn, mùi hương mát lạnh của hoa hồng và rượu vấn vít bên mũi.

Vậy là đủ rồi.

Thời gian sẵn lòng trôi chậm lại, Hoàng Cảnh Du chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn.

Khi Hứa Ngụy Châu nói: "Có thể mở mắt rồi."

Một vòng hoa đơn giản được kết từ những đóa hồng trắng cùng dải ruy băng được y nâng trong lòng bàn tay.

Áo khoác của Hứa Ngụy Châu vứt bừa trên nền đất, gió thổi tung vạt áo y, tóc hơi rối. Y vô cùng điềm nhiên, tràn đầy nhiệt huyết, thực hiện một nghi lễ chào bỏ mũ thật đẹp trước mặt Hoàng Cảnh Du, sau đó đội vòng hoa lên đầu. Y mỉm cười, hỏi câu dù đã biết đáp án: "Đẹp không?"

Hoàng Cảnh Du chợt nảy ra ý nghĩ muốn Hứa Ngụy Châu ngậm lấy bông hoa: "Đẹp."

"Đã tặng hết quà rồi, ông chủ Bách hài lòng chứ?" Hứa Ngụy Châu lấy một vòng hoa khác từ sau lưng, nhẹ nhàng đặt lên vai Hoàng Cảnh Du như vô tình.

Đầu ngón tay Hoàng Cảnh Du miết nhẹ nhụy hoa, âm thầm xoa dịu sự bức bối đang trào dâng. Khi lên tiếng, giọng anh đều đều: "Rất hài lòng."

Vừa dứt lời, Hứa Ngụy Châu bỗng khẽ kêu lên: "Anh Du mau nhìn, có sao băng."

Hoàng Cảnh Du quay đầu nhìn lên bầu trời theo phản xạ có điệu kiện. Màn đêm đã buông xuống, chỉ có vài vật thể phát sáng mờ ảo.

Sau đó anh nghe thấy Hứa Ngụy Châu cười nói: "Lừa anh đó."

Bị trêu cũng không nổi giân, Hoàng Cảnh Du quay đầu lại, trong thoáng chốc sững người tại chỗ.

"Chúng không ở trên trời." Ngón tay chỉ về phía xa kia khẽ cong lại rồi buông xuống, Hứa Ngụy Châu như làm ảo thuật, biến ra hai chiếc nhẫn dược treo cùng nhau trên sợi dây chuyền bạc.

"Mà ở chỗ anh." Hai chiếc nhẫn bạc đung đưa trong gió ẩn chứa vô số lấp lánh. Chiếc nhẫn khảm độc một viên kim cương có khắc tên viết tắt của Hoàng Cảnh Du phía bên trong, chiếc còn lại khảm bảy ngôi sao thì thuộc về Hứa Ngụy Châu, tượng trưng cho chòm bảy ngôi sao Bắc Đẩu vĩnh viễn xoay quanh sao Bắc Cực.

Hứa Ngụy Châuluôn tràn đầy bất ngờ. Y tới Lâm Chi thật sự là để hái sao, tìm thợ chạm bạc nổi tiếng nhất. Y từng đi qua biết bao cảnh quan, từng trải quá biết bao điều đẹp đẽ, thế nhưng không có gì có thể rực rỡ sánh ngang dải ngân hà độc nhất vô nhị.

"Không chỉ chòm bảy ngôi sao Bắc Đầu, tất cả những ngôi sao có thể nhìn thấy từ Trái Đất đều chuyển động xung quanh sao Bắc Cực." Y chậm rãi nói từng chữ, trang trọng như lời tuyên thệ.

Trước đây chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn nên không biết rốt cuộc nên cụ thể hóa lời hẹn ước như thế nào. Gió thổi ào ào, y căng thẳng đến nỗi có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập.

Tai Hứa Ngụy Châu càng lúc càng đỏ lựng, cổ tay cũng run nhẹ, hiếm khi lo lắng không khác gì mấy nhóc loai choai. Sự rung động của những năm mười bảy, mười tám tuổi đến hơi muộn, trong chuyện tình cảm không thể mãi ung dung tự tại.

Thế nhưng y không sợ.

Yêu là chân thành, nồng nhiệt, dũng cảm và vĩnh cửu, nên y không sợ nói thành lời.

"Em đã nghĩ rất lâu rồi, vốn định chờ anh tự mình phát hiện ra, thế nhưng hoa đêm nay đẹp quá, em mặc kệ hết."

"Năm năm trước em đi ngang qua thành phố Nam Hải, trông thấy con tàu đắm kia, vì muốn xem khi nào nó sẽ biến mất vào lòng biển nên đã mở quán Perfumum. Thời gian trôi qua thật nhanh, em vẫn luôn không biết mình muốn đi đâu, muốn làm gì, đi rồi sẽ trở về đâu. Từ năm mười mấy tuổi cho đến hiện tại, em luôn tìm kiếm một nơi có thể trở về, trước đây chưa tìm thấy."

"Ai ngờ đi khắp nửa vòng trái đất, quanh co vòng vèo lại gặp anh ở thành phố Nam Hải. Từ ánh nhìn đầu tiên em đã nghĩ không biết anh tên gì, là người ở đâu, năm nay bao tuổi, thích gì, ghét gì. Em tò mò vô cùng, vậy nên đã dành rất nhiều thời gian để tới gặp anh."

"Về sau chỉ gặp mặt thôi là chưa đủ. Em còn muốn anh nói chuyện với em, dù anh ngó lơ thì em cũng vui vẻ."

"Anh khiến em dù đi tới nơi nào cũng muốn quay trở về. Được gặp anh em rất vui, luẩn quẩn quanh anh em cũng rất vui."

Hứa Ngụy Châu nói tới đây thì được người đàn ông ôm chặt vào lòng, hơi thở nóng rực hòa vào nhau.

Đỉnh núi nối liền với màn đêm, họ ôm nhau trong đêm tối, ngực áp ngực, tim kề tim. Hứa Ngụy Châu nắm chặt hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, nghiêng đầu thủ thỉ bên tai người kia với chất giọng ấm áp: "Hoàng Cảnh Du."

"Anh chính là sao Bắc Cực của em."

Chiếc nhẫn với những chòm sao được đeo vào ngón áp út, đây là món quà cao quý nhất mà Hứa Ngụy Châu có thể nghĩ ra, dành tặng người y yêu.

Lúc này đây, y cũng quá đỗi phấn khích, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, híp mắt quan sát không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên khuôn mặt trầm lặng của người đàn ông kia.

.

Trong cuộc đời tuần tự theo kế hoạch của Hoàng Cảnh Du, ngoài việc từ chối cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, đoạn tuyệt quan hệ rồi rời đi thì không có bất kỳ sóng gió hay chuyện cũ nào đáng nhắc đến.

Những việc nhàm chán lặp đi lặp lại tràn ngập mọi ngóc ngách. Tính cách cô độc và lạnh lùng khiến anh không bao giờ học được cách nói những lời ngọt ngào êm tai, mãi cho đến khi mọi thứ cảm xúc mãnh liệt đều vì Hứa Ngụy Châu mà sinh ra.

Phản ứng chậm chạp trong chuyện tình cảm của anh khiến những biểu đạt nghèo nàn bị nghẹn lại trong cổ họng, tạm thời chỉ có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để đáp lại trong im lặng.

Trầm mặc đến cực điểm, kìm nén cũng đến cực điểm.

Hứa Ngụy Châu không nhịn được cọ nhẹ vào tai anh như để an ủi, một lần nữa trìu mến gọi tên anh.

"...Hửm?" Hoàng Cảnh Du mất một lúc mới trả lời, cổ họng khô khốc, giọng hơi khàn.

Anh cúi mắt, cố gắng điều hòa hơi thở hỗn loạn, ôm chặt người kia để lấy lại bình tĩnh, bề ngoài dường như thực sự đã bình tĩnh lại. Nhưng thực tế Hứa Ngụy Châu biết đôi con ngươi của anh rõ ràng đang giãn to, mất đi tiêu cự. Nhịp tim của anh còn nhanh hơn bản thân y. Mạch đập không thể lừa dối, bởi vì rung động là không thể che giấu.

"Nghe thấy không?"

"Gì?"

"Nơi đây đập nhanh quá." Hứa Ngụy Châu giơ ngón tay chạm vào ngực Hoàng Cảnh Du, nơi đó gần trái tim, "Như thể đang nói, anh yêu em."

60.

"Em đoán đúng chứ?" Nửa câu còn lại không thốt ra thành lời nhưng cả hai đều hiểu, Hứa Ngụy Châu rõ ràng đang hỏi Hoàng Cảnh Du: Em đoán đúng trái tim anh chứ?

Hơi thở vấn vít trói buộc lẫn nhau. Hứa Ngụy Châu chợt có phần căng thẳng, dứt khoát vươn tay luồn vào túi áo Hoàng Cảnh Du, là Marlboro.

Hứa Ngụy Châu lúc này mới chợt nhận ra cả hai đều mua hãng thuốc lá mà đối phương trước đây thường hút. Y nhấn bật lửa, khói thuốc tan vào trong không khí.

Tàn lửa như có thể đốt cháy màn đêm tĩnh lặng, điếu thuốc mảnh mang vị bạc hà được rít một hơi.

Hứa Ngụy Châu ngửa đầu ra sau, vuốt mái tóc bị gió thổi tung, khóe môi nhoẻn cười như thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng đang chờ đợi một nụ hôn của người ấy.

Ba mươi hoặc bốn mươi giây sau, Hoàng Cảnh Du mới lên tiếng trả lời: "Đúng."

Cổ áo anh cũng bị gió luồn vào, đường cổ lộ rõ sau khi cởi cúc, yết hầu nhấp nhô. Khi anh giơ tay mạch máu sẽ hơi gồ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt đào hoa trời sinh đa tình của Hứa Ngụy Châu, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi son ở đuôi mắt.

Hoàng Cảnh Du lặng im hồi lâu rồi mới nói tiếp: "Cũng không đúng."

"Anh Du, có lúc anh còn xấu xa hơn cả em." Hứa Ngụy Châu không biết sao lại cảm thấy như được người ta lấy lòng. Trong thâm tâm y đã nắm chắc phần thắng, điều y thích ở Hoàng Cảnh Du chính là tính cách này.

Càng kìm nén càng cuốn hút, lần cảm xúc dao động mạnh nhất cũng chỉ là khi ở trên núi tuyết. Ngay cả lúc trên giường cũng hiếm khi anh để lộ những thay đổi cảm xúc quá lớn, lúc nào cũng giữ vẻ kiềm chế nhưng lại siết chặt tay Hứa Ngụy Châu đầy cương quyết.

Thích bóp cổ và hôn, cũng thích cắn người.

Giống lúc này đây.

Hoàng Cảnh Du nhắm mắt ra hiệu cho Hứa Ngụy Châu dùng đầu thuốc châm thuốc cho mình. Sống mũi cao khẽ chạm nhẹ, nhịp thở trở nên hỗn loạn, mùi điếu Trầm Hương Tô Yên ngập tràn không khí.

Tay còn lại của Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng vuốt ve cằm của Hứa Ngụy Châu, đè lên yết hầu y, ép y ngửa mặt lên.

"Ngụy Châu."

"Hửm?"

"..." Lý trí của Hoàng Cảnh Du mách bảo anh nên nói ra, nhưng cảm tính trông thấy sự bất an trong mắt Hứa Ngụy Châu, anh lại chợt thấy vui một cách lạ thường.

Hứa Ngụy Châu sốt ruột, nheo mắt nhưng vẫn bình tĩnh: "Không đúng chỗ nào chứ? Cứ bắt em đoán hoài, đoán không trúng thì sao."

Hoàng Cảnh Du: "Em biết mà."

"Tự tin đến vậy sao?" Hứa Ngụy Châu hiểu rõ tình yêu có trăm dáng ngàn vẻ, y thích khám phá những điều mới lạ, bật cười rồi nói tiếp: "Bây giờ em chỉ biết anh không muốn hút thuốc, mà là muốn..."

Nói được nửa câu, Hoàng Cảnh Du đã cắt ngang. Dù trong lòng đã tập dượt cho tình huống mưa rền gió dữ vô số lần, hành động vẫn nhanh hơn lời nói.

Bàn tay kẹp điếu thuốc giữ chặt gáy của Hứa Ngụy Châu, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán y, mũi như đang hít hà mùi nước hoa hương vodka trên người y.

"Mặc như vậy rất đẹp." Chất giọng khàn trầm bỗng buông lời khen ngợi.

Tai Hứa Ngụy Châu nóng bừng, quên mất mình đang ngậm thuốc, cổ họng nuốt xuống suýt sặc, nhịn ho nhưng không quên nghịch ngợm. Y cao giọng đáp: "Không mặc còn đẹp hơn."

Một lúc sau Hoàng Cảnh Du hôn nhẹ lên khóe mắt y, khẽ "Ừ" một tiếng như thừa nhận đúng là vậy.

.

Hứa Ngụy Châu đã uống gần hết chai sâm panh, đôi môi ướt, mềm mại. Y mỉm cười, đưa chai rượu cho Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du cũng học theo tư thế của y, ngửa cổ uống rượu, yết hầu chuyển động theo từng cái nuốt.

Sau đó Hứa Ngụy Châu như phát hiện châu báu, vươn tay sờ yết hầu anh.

Hoàng Cảnh Du nắm lấy tay y, không cho sờ tiếp, đôi mắt đầy tính công kích. Sự kích thích do chất cồn khiến đôi mắt hạ tam bạch mang vẻ sắc bén của sói, khi nhìn từ trên cao xuống trông vô cùng quyến cũ.

"Anh Du, lúc lấy ảnh em đi, anh đã nghĩ gì vậy?" Ngay khi bước vào quán bar, Hứa Ngụy Châu đã phát hiện trên bức tường ảnh bị thiếu một tấm nhưng nhịn đến giờ mới hỏi.

Giọng Hoàng Cảnh Du khàn khàn, suy nghĩ giây lát rồi chậm rãi đáp: "Em."

"Ngoài nghĩ đến em, anh còn nghĩ gì nữa?"

Hoàng Cảnh Du không trả lời. Lần đầu tiên trong đời tự ý lấy đồ của người khác, trộm cắp là hành vi đáng xấu hổ về mặt đạo đức, nhưng anh không hối hận. Biểu cảm anh dần thả lỏng, ôm lấy Hứa Ngụy Châu: "Khi ấy em bao nhiêu tuổi?"

"Mười chín, còn đang đi học, nghiện chơi rock heavy metal. Hồi đó em là tay bass giỏi nhất Văn Nam."

"Ừ."

"Anh Du, làm người sao có thể không tò mò chút nào vậy, mau hỏi em tiếp đi." Hứa Ngụy Châu cười: "Không thì sau này em không nói anh biết nữa đâu."

Hoàng Cảnh Du nhìn xuống, ôm eo Hứa Ngụy Châu: "Sao lưng và đùi lại có sẹo?"

Hứa Ngụy Châu hào hứng nhớ lại. Y rất thích những vết sẹo có được từ những cuộc phiêu lưu ấy: "Lưng là do mười năm trước nhảy thác trong rừng nhiệt đới, không cẩn thận nên bị ngã. Vết trên đùi là bị máy quấn lấy khi bắt cua ở Bắc Băng Dương."

Hoàng Cảnh Du không hỏi thêm gì nữa. Anh im lặng, chăm chú lắng nghe từng lời nói, từng câu chuyện trong quá khứ mà Hứa Ngụy Châu kể.

Hứa Ngụy Châu nói mệt rồi thì bèn kéo anh cùng vòng hoa hồng nằm dài trên chiếc áo khoác được trải dưới đất, có thể ngước nhìn bầu trời đêm bất cứ lúc nào. Dáng vẻ y buông thả quá đỗi, cơ thể gần sát với thiên nhiên và mặt đất, trở về với bản năng nguyên thủy, rất phóng túng, rất dễ chịu.

Có lẽ do cảm giác an toàn, có nơi thuộc về trước giờ chưa từng có, Hứa Ngụy Châu vừa kể vừa thiếp đi trong vòng tay của Hoàng Cảnh Du.

Xung quanh vạn vật tĩnh lặng, Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Ngụy Châu, không ngừng cọ chóp mũi lên phần gáy mềm mại của y. Hành động có phần bệnh hoạn, dường như không hài lòng vì y cứ vậy mà thiếp đi.

Mỗi lần cọ nhẹ, hơi thở anh lại nặng nề thêm một chút. Anh cố gắng kìm nén vì không muốn đánh thức Hứa Ngụy Châu, khẽ siết vòng tay. Ham muốn quá mạnh mẽ, chỉ cần chút tiếp xúc như vậy cũng dễ dàng cương cứng.

Dục vọng khiến thần kinh Hoàng Cảnh Du căng cứng. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải chế độ rung anh đã cài đặt mà là tiếng đàn ghi-ta trên nền nhạc heavy metal ồn ào.

Tiếng động phát ra từ túi áo khoác đã cởi ra đặt bên cạnh Hứa Ngụy Châu.

Điện thoại của Hứa Ngụy Châu, không hề bị mất trên núi tuyết.

Hoàng Cảnh Du giữ nguyên tư thế ôm không nhúc nhích, ánh sáng màn hình mờ mờ hắt lên cằm anh, màn hình khóa là ảnh chụp bóng lưng của anh. Gió đêm thổi nhẹ, cuối cùng đã hiểu ra mọi chuyện, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Anh nắm chặt chiếc điện thoại đến mức khớp ngón tay ửng đỏ, hơi mạnh tay.

Màn hình yêu cầu nhập mật khẩu.

Hoàng Cảnh Du ngừng tay, cúi nhìn Hứa Ngụy Châu, sau đó không chút do dự nhập sáu chữ số – thời gian lần đầu Hứa Ngụy Châu vào quán cà phê.

Ngày, tháng, giờ.

Ngày 21 tháng 10, 8 giờ 7 phút. Mở khóa thành công, hình nền có một dòng tiếng Anh: Surprise.

Trước đây Hứa Ngụy Châu từng gửi cho anh tổng cộng hơn 500 tin nhắn điện thoại và tin nhắn Wechat. Cảnh vật y trông thấy mỗi ngày, bữa trưa đã ăn, món rượu đã uống, tên những con đường đã từng đi qua... Mọi thứ đều được chia sẻ bất kế lớn nhỏ.

Hứa Ngụy Châu gửi rất nhiều câu: [ Em nhớ anh ], [ Trả lời em đi ], [ Anh không trả lời, em vẫn sẽ nhớ anh ].

Tin nhắn đầy màn hình, mà chỉ có một tin nhắn là do Hoàng Cảnh Du gửi trước – [ Hôm nay sao không nhớ nữa? ]

Dãy Himalaya quả thực linh thiêng và trang nghiêm nhưng nó lại phán định là bất công, vì vậy tất cả đều được Hứa Ngụy Châu tính toán kỹ lưỡng.

Núi tuyết nhất định phải đến, vì y đánh cược rằng Hoàng Cảnh Du sẽ tới.

Thế là điện thoại của Hứa Ngụy Châu nhận được một tin nhắn ngắn gọn nhưng vô cùng chấn động: [ Em đang ở đâu, anh tới gặp em ]. Hoàng Cảnh Du gọi hơn chín mươi cuộc cho Hứa Ngụy Châu, tất cả đều không được bắt máy. tin nhắn [ Em đang ở đâu ] cũng được gửi năm mươi tám lần.

Tin nhắn cuối cùng được Hứa Ngụy Châu gửi cách đây một tiếng rưỡi, lúc đang trên xe.

[ Bị anh đuổi kịp rồi. ]

[ Ngủ ngon nhé, sao Bắc Cực của em. ]

.

Đêm đó, Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Ngụy Châu ngủ trong xe. Khi tiếng thở dần đều đều, Hứa Ngụy Châu mới hé một bên mắt. Y thử nhúc nhích nhưng chẳng cách nào. Chóp mũi người đàn ông áp vào cổ y, hơi thở phả ra, vô cùng ngứa ngáy.

Hứa Ngụy Châu cũng nhắm mắt lại, nghĩ thầm mùa xuân thật tốt, dải ngân hà không quá chói mắt.

Tình yêu là chói lọi nhất.

Y lúc này không hề biết rắng điện thoại đã nhận được tin nhắn từ Hoàng Cảnh Du.

Gửi từ mười mấy phút trước –

[ Anh rất thích quà. ]

[ Kinh Nho à. ]

[ Ngủ ngon nhé. ]

.

Sau khi trời sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng khiến con người ta cảm thấy lười biếng. Hứa Ngụy Châu mở cửa ban công, mặc áo len cao cổ, quần yếm rộng, dựa vào lan can nheo mắt chào, giơ tay vẫy: "Anh Du."

Trước cửa quán cà phê bên kia đường, Hoàng Cảnh Du đeo cặp kính không gọng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vết son còn sót lại trên tròng kính. Anh ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Hứa Ngụy Châu.

Bấc giác, một mùa thu và một mùa đông đã trôi qua, cây ngân hạch mùa xuân chưa đâm chồi, còn một tháng nữa là đến Tết.

Hoàng Cảnh Du không nói gì. Anh cúi đầu nhắn tin cho Hứa Ngụy Châu với nét mắt thư thái.

[ Xuống tầng. ]

Hứa Ngụy Châu trả lời: [ Hôn đau quá, không muốn xuống. ]

Gió thổi qua giữa hai người, Hoàng Cảnh Du thong thả băng qua đường, từng bước tiến lại gần Hứa Ngụy Châu. Điện thoại anh rung lên, sau khi nhấc máy thì nghe thấy hai giọng nói, một gần một xa. Đèn giao thông nhấp nháy báo hiệu hãy tiếp tục đi về phía trước.

Giọng Hứa Ngụy Châu luôn nhẹ nhàng, nghe êm dịu như thể giây tiếp theo sẽ nói lời yêu với ai đó.

"Ông chủ Hoàng, nhẫn của em lại để quên trong túi áo anh rồi, phiền anh đích thân mang tới."

Trong căn phòng tại tầng ba quán bar, đồ đạc vẫn chật kín như trước. Sau khi mở cửa, ánh nắng sẽ tràn vào, tập thơ Hy Lạp để trên bàn nước ngẫu nhiên lật mở một trang. Trang tiếp theo là gì, Hứa Ngụy Châu muốn Hoàng Cảnh Du tự lật xem.

Ta và người cùng nâng chén, cùng say

Cùng yêu thường, cùng kết vòng hoa đội

Khi ta điên dại, người cũng cuồng loạn

Khi ta tỉnh táo, người đâu khác chi.

. : Hết : .

61.

Nét chữ trong cuốn nhật ký nguệch ngoạc.

Liên quan tới Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du xé trang giấy đỏ, nhanh chóng vò nát rồi ném vào thùng rác. Anh tháo kính xuống, hơi thở nặng nề, thật phiền.

Vươn bàn tay đang kẹp điếu thuốc, dụi vào trong gạt tàn. Ngay cả nicotine cũng không thể làm vơi bớt cảm giác bức bối không thể diễn tả thành lời này.

Khi anh nhận ra bản thân, một là không còn ghi chép về thành tích câu cá nữa, hai là không còn viết một cách máy móc về cuộc sống lặp đi lặp lại của mình, mà đã rơi vào vòng xoáy có liên quan tới Hứa Ngụy Châu trong hoang mang.

Vì sao lại đi?

Vì sao lại đi cùng cậu ta?

Vì sao không từ chối được cậu ta?

Vì sao không quay người rời đi?

Quá nhiều vì sao, Hoàng Cảnh Du không thể lý giải được.

Anh lạnh lùng đứng dậy, vào phòng tắm tắm nước lạnh một lần nữa. Khuôn mặt không biểu cảm nhìn bản thân trong gương cũng có chút không thoải mái.

Chưa từng ham muốn đến mức này, thế nhưng đây là điều bí mật, không ai biết, rất hạ lưu, vậy sao anh lại làm? Lại làm sao vậy?

Hoàng Cảnh Du nhắm mắt lại, yết hầu nhấp nhô. Anh vừa chán ghét nỗi ham muốn tình dục do chứng khao khát da thịt mang tới, anh vừa thầm tận hưởng cảm giác khó kìm nén khi có một khuôn mặt khác xuất hiện trong tâm trí mình trong bóng tối.

Bệnh tới giai đoạn cuối.

Hẳn là điên rồi.

Anh tự lẩm bẩm trong yên tĩnh.

.

Ba mươi phút sau.

Hoàng Cảnh Du xé bức ảnh chụp anh và Hứa Ngụy Châu nhìn nhau bên bờ biển.

.

Bốn mươi lăm phút sau.

Hoàng Cảnh Du nhặt lại trang nhật ký nhàu nát từ trong thùng rác.

Anh phủi bụi, đầu ngón tay vuốt đi vuốt lại, sau đó nhìn chằm chằm bức ảnh đã thành hai nửa trên mặt bàn.

Dường như muốn ghi nhớ thật kỹ, không thể quên được.

Xé rồi là không còn nữa.

Tất cả sẽ có thể trở lại đúng quỹ đạo của nó.

.

Năm mươi phút sau.

Hoàng Cảnh Du kẹp tờ giấy nhàu nát vào lại trong nhật ký.

Con người đôi lúc cũng nên thành thật.

.

Một tiếng sau.

Hoàng Cảnh Du đi tới quán cà phê.

Bức hình bị xé rách nằm trong túi áo anh.

Chủ nhân của nó sắp tung ra một sự lừa dối trắng trợn nhưng bức ảnh không biết điều đó. Nó chỉ thấy ngón tay người đàn ông này thật mạnh mẽ, đốt ngón tay trắng bệch, dường như đang chịu đựng quá mức.

Giây phút vứt đi, anh dường như tự nói với mình.

Không được phép nhặt.

[ Dán ảnh ]

Thợ làm bánh có trách nhiệm đổ rác ở bếp sau, thế nhưng cô cầm rác tìm ba lần, vẫn không thấy thùng rác ngày thường hay dùng đâu.

Lúc tìm ra thì thấy nó đã được rửa sạch sẽ, bóng loáng, thậm chí còn còn ngửi thấy mùi khử trùng như thùng rác mới.

Gặp ma à.

Thợ làm bánh lẩm bẩm, hỏi thăm mọi người trong quán: "Ai lại chịu khó đem đi rửa vậy?"

Kết quả mọi người đều bảo không biết, không phải họ.

Hoàng Cảnh Du đang đọc sách trước quầy, rất tập trung vào trang sách, không nghe thấy gì.

Mãi tới giờ đóng cửa, anh mới chậm chạp nhận ra phải tan làm rồi.

Về nhà, tắm rửa, xem thời sự, sau đó đi ngủ.

Có thể không cần suy nghĩ về bất cứ điều gì, không mất kiểm soát, khôi phục lại trật tự trước đây.

Đây dường như đã trở thành từ an toàn của anh.

.

"Chủ quán?"

"Hửm?"

Hoàng Cảnh Du quay lại, nghe thấy tiếng chuông gió loáng thoáng.

Kết quả chỉ là gió.

Không phải cậu ấy.

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng dằn xuống cảm giác mất mát mơ hồ vốn đã bị đè nén. Ngực anh như nghẹn lại, cũng không rõ đang nghĩ gì.

Thợ làm bánh hỏi: "Chủ quán, sao anh lại rửa thùng rác?"

"Đó không phải rác." Hoàng Cảnh Du choàng áo khoác lên người, vẫn còn chút ngẩn ngơ, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang trả lời cái gì. Anh kể lại thực tế bằng giọng thản nhiên: "Tôi vô tình làm rơi đồ vào trong, nhặt lại rồi thì tiện rửa sạch luôn. Đã khử trùng đảm bảo vệ sinh. Cô tan làm, về nhà sớm đi. Chú ý an toàn."

Thợ làm bánh chưa bao giờ nghe thấy Hoàng Cảnh Du nói một tràng dài như vậy, mặt trợn tròn.

Cô nhìn theo bóng Hoàng Cảnh Du rời đi.

Sau đó véo mặt mặt mình.

Đau —

Hồ lô bịt kín hóa ra cũng có thể mở miệng.

Cô nghĩ thầm: Anh Hứa đỉnh quá đi, thật sự cạy mở được kìa.

.

Bên kia, Hoàng Cảnh Du mang theo quầng mắt thâm, uống hai viên thuốc ngủ vào lúc một giờ sáng.

Ngủ gặp ác mộng, đến khi tỉnh lại, ngước mắt nhìn mới bốn giờ sáng.

Trời vẫn tối mịt.

Bóng tối rất hợp với việc cần giấu diếm.

Không ai biết, không ai phát hiện, vậy nên...

Lập tức dập tắt suy nghĩ tiếp theo. Hoàng Cảnh Du gục đầu, cứng rắn và cố chấp.

Không vậy nên gì cả.

Tất nhiên về cơ bản cũng không cần thiết.

Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì đây sẽ thật sự là căn bệnh không thuốc chữa.

.

Trời hửng sáng.

Hoàng Cảnh Du cẩn thận dán lại bức hình, mỗi mép đều được căn chỉnh hoàn hảo.

Tháo kính ra nhìn, đeo kính lại nhìn tiếp, đảm bảo băng dính trong không có nếp nhăn.

Mắt nhức mỏi tới mức đầy tia máu. Lúc này anh mới nhắm mắt lại, cố xua tan cảm giác trống rỗng và mất mát trong lòng.

Bị bệnh thật rồi.

Ừ.

Bệnh chết là bình thường.

62.

Đêm mưa bão, bên ngoài ầm ĩ tiếng gió, trên ghế sofa có hai người đàn ông, Hứa Ngụy Châu đang mơ màng ngủ trong lòng Hoàng Cảnh Du.

Sau khi lau đi lớp mồ hôi mỏng, gò má y ửng hồng như nụ hoa chớm nở, môi dưới ẩm ướt và hơi sưng.

Thật ra không chỉ má, cổ, ngực và đùi trong đều bị hôn dữ dội. Ngay cả trong giấc ngủ, cơ thể Hứa Ngụy Châu đôi lúc cũng sẽ run nhẹ.

Hoàng Cảnh Du chê kính mắt gây cản trở lúc làm tình nên thường không đeo, đặt đại trên bàn nước. Chiếc điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên, anh với tay cầm lấy rồi chấp nhận cuộc gọi.

"Alo."

Anh vừa nói chuyện với mẹ Hứa Ngụy Châu bằng chất giọng trầm, vừa nắm mảnh ngọc Quan âm trong lòng bàn tay, đầu ngón tay thoáng miết nhẹ vị trí bị mút quá mức.

"Vâng, đang bên cạnh cháu."

"Bác yên tâm."

Quý bà Vương ở đầu dây thở phào nhẹ nhõm, sau đó bệnh nghề nghiệp lập tức phát tác, nửa câu sau đổi giọng: "Nó có người bạn đáng tin cậy như cháu, bác chắn chắn sẽ yên tâm rồi. Đúng rồi, Hoàng Cảnh Du này, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Đã kết hôn chưa? Nếu chưa thì để bác làm mai giới thiệu..."

Hoàng Cảnh Du im lặng một lúc. Anh cúi mắt nhìn xuống hàng mi của Hứa Ngụy Châu, khẽ trả lời: "Cháu có rồi."

Quý bà Vương hơi thất vọng. Có lẽ bà còn bận với công việc mai mối hôn nhân khác nên chỉ hàn huyên thêm vài câu: "Thế à, vậy bác không làm phiền nữa. Nếu dịp Tết có thời gian, cháu dẫn vợ đến Văn Nam chơi nhé, để thằng nhóc Hứa Ngụy Châu dẫn đường cho hai đứa. Nó giỏi ăn chơi nhất, chỗ nào cũng rành."

"Vâng..."

Sau khi tắt máy, Hoàng Cảnh Du cúi đầu chăm chú ngắm nghía, ánh mắt quét toàn thân người trong lòng từ trên xuống dưới, nhìn ngắm từng tấc da thịt mà không thấy chán, sự tham lam có chút bệnh hoạn

Trong phòng ấm áp, tấm chăn phủ hờ hững phần từ thắt lưng trở xuống, nửa che nửa hở giấu đầu hở đuôi.

Vóc dáng Hứa Ngụy Châu rất đẹp, cơ bắp săn chắc, eo thon mềm mại, phần mông là nơi đầy đặn nhất trên cơ thể.

Hứa Ngụy Châu nép mình vào lòng Hoàng Cảnh Du như người không xương, khi ôm mềm mại và thơm phức, hương thơm như thấm vào da thịt.

Lúc nãy hai người tắm chung, dùng chung một loại sữa tắm. Khi tắm một mình, anh chẳng thấy thơm chỗ nào, chỉ khi trên người Hứa Ngụy Châu thì ngửi mãi chẳng đủ, thậm chí còn khao khát muốn gần gũi hơn.

Hoàng Cảnh Du không kiềm được, cọ mũi hoài lên má Hứa Ngụy Châu, môi cũng từ từ kề sát làn da.

Cảm giác tóc tai kề sát này thật gây nghiện, cử chỉ có phần si mê. Anh càng cọ, ham muốn càng khó thỏa mãn, hơi thở trở nên rối loạn.

Yết hầu của Hoàng Cảnh Du nhấp nhô, khi ngước lên vô tình liếc qua bức tranh theo phong cách truyền thống Trung Quốc trên tường.

Trên đó vẽ hoa lan và trúc xanh, là tác phẩm hội họa từng được cha mẹ anh đánh giá là "hài lòng". Họ yêu nhất trúc và lan vì thanh cao, thuần khiết và kiên trung, là quân tử giữa các loại hoa. Họ yêu cầu Hoàng Cảnh Du phải mô phỏng lại hết lần này tới lần khác cho đến khi hoàn hảo, chỉ khi đó mới miễn cưỡng học được các đức tính của chúng.

Không chỉ tranh vẽ, họ con nói rằng mỗi bước đi trong cuộc đời đều không được phép sai lầm.

Càng nhìn bức tranh, Hoàng Cảnh Du càng thấy gai mắt. Một bên tay đang ôm eo Hứa Ngụy Châu của anh dẫn siết chặt. Đúng lúc này, Hứa Ngụy Châu hơi cựa quậy, đùi vô thức kẹp chặt chỗ đó, kích thích khiến dương vật đang ngóc đầu vừa vặn chọc vào nơi đầy thịt nhất.

Trong các ham muốn, ham muốn tình dục là thứ khó kiểm soát nhất nhưng cũng không hề đáng xấu hổ. Thế nhưng sự nghiện tình dục do hội chứng khao khát da thịt dẫn tới khiến anh nhiều ham muốn, háo sắc, thậm chí có chút không cách nào cảm thấy thỏa mãn một cách bệnh hoạn.

Chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến anh cương cứng cả về thể xác lẫn tinh thần.

Vì không thỏa mãn nên không ngừng đòi hỏi.

Tuy nhiên, việc quan hệ tình dục hàng ngày với tần suất cao có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe Hứa Ngụy Châu. Hoàng Cảnh Du cũng từng cố gắng kiềm chế, nhưng lại thất bại hết lần này tới lần khác. Trên giường, nhiều lần anh muốn tiếp tục nhưng Hứa Ngụy Châu lại chịu không nổi.

Hoàng Cảnh Du vừa thương xót vừa thầm mơ tưởng. Anh thực sự thích việc Hứa Ngụy Châu ngủ rồi để mặc anh chơi đùa trong môi trường mà y tự nhận định là an toàn.

Có thể làm thỏa thích, không phải kiêng dè điều gì, hôn hít, liếm láp, cắn mút khắp người Hứa Ngụy Châu, sau đó chạm vào chỗ thật sâu

Hứa Ngụy Châu ngủ rất say, Hoàng Cảnh Du không khỏi cảm thấy may mắn vì điều ấy, dù anh có làm gì quá đáng không dễ bị phát hiện.

Mưa đêm đằng đẵng, tiếng sấm rền vang, mưa lớn ập tới thành phố.

Mắt Hoàng Cảnh Du nhắm hờ, đường nét ngũ quan sắc lạnh, biểu cảm đầy kìm nén nhưng anh lại đang làm điều vô cùng dâm đãng và hạ lưu.

Những nụ hôn nhẹ là không đủ, anh đặt Hứa Ngụy Châu nằm giữa sofa, đầu hơi ngả ra sau, hơi nóng phả ra theo từng nhịp hít thở, lồng ngực phập phồng. Chiếc chăn tuột xuống giữa đùi, trên chiếc cổ đeo sợi dây đen cùng mảnh ngọc Quan âm vẫn còn những vết cắn.

Hoàng Cảnh Du uống cạn ly nước lạnh trên bàn, từ trên cao lặng lẽ nhìn xuống chiếc chân đang rũ xuống của Hứa Ngụy Châu. Trên đó có đeo sợi dây đỏ, bàn chân rất đẹp, da thịt mịn màng và hồng hào.

Anh có chút xúc động, tim đập "thình thịch" dữ dội, vừa rung động vừa phấn khích trong cơn mưa xuân.

Anh quỳ giữa hai chân của Hứa Ngụy Châu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại, tách chúng mở ra rồi liếm, hôn. Anh không ngừng muốn làm nhiều chuyện còn quá đáng hơn.

Mưa càng lúc càng lớn, cửa sổ đóng chặt, không ai có thể tiến vào. Hoàng Cảnh Du chăm chú ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Hứa Ngụy Châu, nốt ruồi son nơi khóe mắt như đang xúi giục anh trở nên xấu xa hơn. Cảm giác phấn khích kỳ quặc và dị thường không ngừng lan rộng.

Hoàng Cảnh Du sờ lên mắt cá chân, càng sờ càng quá đáng, khiến người đang chìm trong giấc mộng cũng không được yên giấc. Chân y né tránh theo phản xạ có điều kiện, vô tình đá vào má Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du bị ép nghiêng đầu khẽ nuốt nước bọt, yết hầu nhấp nhô. Cùng lúc khi kim giờ của chiếc đồng hồ trên tường điểm chín giờ đêm, tiếng đồng hồ vang lên trầm đục, anh cúi đầu hôn khẽ lên chân của Hứa Ngụy Châu.

Tia chớp xé ngang bầu trời, Hoàng Cảnh Du từ dịu dàng có phần dè dặt chuyển sang mạnh bạo không thể kiềm chế. Anh luôn thích hôn khắp cơ thể Hứa Ngụy Châu, nhưng khi Hứa Ngụy Châu đang tỉnh thì không thể hôn quá mức, sợ sẽ dọa y sợ, cũng sợ sẽ khiến Hứa Ngụy Châu thấy phản cảm.

Anh tách mở hai chân của Hứa Ngụy Châu, ngón tay dài cọ sát mặt trong, liên tục xoa bóp, càng tiến càng sâu. Thân dưới cương cứng tới sưng tấy ảnh hưởng vô cùng đến lý trí.

Lần đầu tiên Hoàng Cảnh Du nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu để vuốt ve thân dưới của mình, phần quy đầu cực kỳ phấn khích, ra sức đè nhỏ tiếng thở nặng nề. Anh hưởng thụ sự sung sướng trong kìm nén, vươn tay định chạm vào môi Hứa Ngụy Châu nhưng rồi lại rút về, sợ hôn quá nhiều sẽ đánh thức Hứa Ngụy Châu.

Tiếng mưa và tiếng gió bị ngăn cách bên ngoài. Một tiếng trước vừa làm nên lỗ nhỏ vẫn còn ẩm ướt, dễ dàng đón nhận dương vật. Hoàng Cảnh Du cúi người, từ từ tiến vào, lòng bàn tay giữ chặt vòng eo thon của Hứa Ngụy Châu. Anh chỉ đưa vào một nửa, khẽ thở ra một hơi dài, sau đó xoa nắn ngực Hứa Ngụy Châu, rồi dùng sức đầy lụt cán giữa những nhịp ngực phập phồng.

Hứa Ngụy Châu giãy giụa trong vô thức nhưng chưa hoàn toàn tỉnh lại. Đầu y ngửa ra sau, cố gắng hít thở, cổ tựa vào lưng sofa, cằm hất cao, lồng ngực trần trụi, từ đầu tới chân đều xinh đẹp và sạch sẽ.

Hương thơm quyến rũ, cơ thể mềm mại. Vòng eo dẻo dai từng buộc sợi dây đỏ, giờ đây được thay bằng những dấu hôn xâu thành chuỗi.

Hoàng Cảnh Du đã quen với việc im lặng trên giường. Đi cùng từng nhịp thở là những lần vào ra, không lập tức đâm chọc quá dữ dội mà từ tốn đầy khắc chế.

Ban đầu còn có thể chậm rãi, thế nhưng Hứa Ngụy Châu lại giãy giụa, chân cũng khẽ run, cánh môi đỏ mọng cong lên như cố tình hé mở. Sau đó, anh không thể kiềm chế được nữa, càng lúc càng mạnh, dương vật rút ra rồi lại đâm vào hai phần ba. Anh lắng nghe hơi thở từng nhịp nhỏ của Hứa Ngụy Châu, tiếng thở gấp tràn ra từ đầu mũi cùng những âm rên rỉ.

Hoàng Cảnh Du không khỏi nín thở, mồ hôi lấm tấm trên thái dương. Anh vươn tay chạm lên má Hứa Ngụy Châu, giọng rất khẽ: "Ngụy Châu"

Gọi càng dịu dàng, chịch càng mạnh mẽ.

Hoàng Cảnh Du tận hưởng cảm giác đê mê khi chiếm đoạt Hứa Ngụy Châu trong giấc ngủ. Cuộc tình ái giấu kín, góc nhìn tuyệt vời, cảm giác thỏa mãn khác thường dễ dàng khiến tinh thần anh đạt trạng thái cực khoái.

Thế nhưng càng kiềm chế nhịp đưa đẩy thì lại càng háo hức mong muốn. Hơn nữa Hứa Ngụy Châu còn phối hợp trong vô thức, như thể trách anh không đâm vào tuyến tiền liệt, vừa trướng vừa mỏi. Y không ngừng vặn vẹo eo, lỗ sau ẩm ướt liên tục co bóp, như thể đang cố ý múc lấy quy đầu, thậm chí còn bao bọc cả đường gân trên dương vật.

Hoàng Cảnh Du đâm thúc càng lúc càng mạnh. Theo tiếng sấm rền, mưa như trút nước. Anh được lớp thịt mềm mại bao trọn dương vật, kích thích đến mức da đầu tê dại, lòng bàn tay xấu xa lại tách mông Hứa Ngụy Châu, chỉ muốn đẩy cả tinh hoàn vào trong.

Chỗ kết nối của hai người ướt nhẹp, chảy xuống, làm bẩn đệm sofa.

Hàng lông mi của Hứa Ngụy Châu run nhẹ. Má y càng lúc càng đỏ bừng, đã gần như ngạt thở trong cơn mơ màng, thế nhưng vì quá mệt mỏi nên cũng không tỉnh lại, liên tục thở dốc như một cách giãy giụa.

Bộ dạng mê man, mặc người khác chơi đùa này kích thích rất mạnh lên dây thần kinh căng cứng của Hoàng Cảnh Du. Anh đánh mạnh lên mông Hứa Ngụy Châu, sau đó ưỡn người, đâm vào, không ngừng ra ra vào vào.

Khoái cảm vô bờ biến thành dòng điện tê dại chạy dần lên trên. Anh bắt đầu đâm vào tận gốc, dương vật hết lần này tới lần khác chạm vào nơi sâu nhất, khiến chiếc bụng phẳng lì của Hứa Ngụy Châu gồ lên.

Mưa gió vẫn đang gào thét. Hoàng Cảnh Du được thỏa thích ngắm nhìn hàng mi run rẩy cùng đầu ti ướt nhoẹt đến mức không thể liếm thêm của Hứa Ngụy Châu. Anh không kiểm soát được bản thân, càng lúc càng đâm mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn. Cảm giác được dịch ruột ấm nóng bao trọn, cảm giác da thịt điên cuồng cọ xát vào nhau, mọi thứ khoái cảm đều khiến da đầu anh tê dại.

Cuộc tình ái mãnh liệt đi kèm những tiếng thở dốc, không khí trở nên nóng nực đến khó chịu.

Hoàng Cảnh Du chịch Hứa Ngụy Châu quá mạnh mẽ. Trong cơn cực khoái gần như ngạt thở, anh tách mông Hứa Ngụy Châu, thọc thẳng vào tuyến tiền liệt, để thịt vách siết chặt dương vật, chất dịch tràn ra theo từng cú thúc mạnh.

Khoảnh khắc sấm nổ "đùng đoàng", Hoàng Cảnh Du rút dương vật ra. Lúc này, Hứa Ngụy Châu ngửa mặt ra sau, bị chịch đến há miệng thở.

Tiếng thở dốc thật êm tai, đuôi tóc y ướt đẫm, đôi con ngươi vẫn đang mơ màng.

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du với ánh mắt như hồn đã lìa xác, đầu óc trống rỗng, thế nhưng niềm vui thể xác và cơn cực khoái ập tới dữ dội, cả người y tê dại, không thể suy nghĩ gì trong thoáng chốc.

Mưa đập vào cửa sổ vang tiếng "lộp độp". Hoàng Cảnh Du đứng dậy, thở hổn hển, không thể khống chế mà đạt đỉnh, bắn hết lên mặt Hứa Ngụy Châu.

Tinh dịch trắng đục chảy từ gò má xuống cằm của Hứa Ngụy Châu, nốt ruồi son cạnh bên đôi mắt đa tình cũng dính. Tinh dịch chảy xuống cằm, từ từ nhỏ xuống ngực.

Còn một chút dính lại ở góc môi dưới, Hứa Ngụy Châu mơ màng, ngơ ngác hồi lâu.

Sau đó, ở trước mặt Hoàng Cảnh Du, thè lưỡi liếm tinh dịch của anh.

.

Hứa Ngụy Châu không rõ mưa tạnh từ lúc nào. Mấy phút sau khi bị chịch tới tỉnh, y tiếp tục bị chịch tới khi bắn ra.

Cảm giác không thể kiểm soát việc xuất tinh của bản thân quá đỗi xa lạ, tất cả là do ngón tay của Hoàng Cảnh Du đang cắm trong miệng y.

Đôi bàn tay đẹp đẽ ấy không nên dùng để thọc sâu vào họng y hay đâm chọc lỗ nhỏ của y. Hứa Ngụy Châu muốn cầu xin, cố bò ra mép sofa nhưng lại bị Hoàng Cảnh Du ghì chặt eo, khoái cảm ập tới quá mạnh mẽ vào thô bạo.

Trong cơn co giật như gục ngã cùng những tiếng thét gào vang lên, Hứa Ngụy Châu bị ôm lấy chịch, bị ép lên đỉnh.

Đâm vào đúng tuyến tiền liệt, y và Hoàng Cảnh Du trao nhau một nụ hôn nóng bỏng và tràn ngập ham muốn kiểm soát.

Không cho phép Hứa Ngụy Châu trốn tránh.

Ngạt thở mà kích thích.

"Ngụy Châu.." Hoàng Cảnh Du sướng tới mức không nhịn được, tiếp tục ra sức đẩy hông. Anh vẫn giữ tư thế dùng ánh mắt quấy rối Hứa Ngụy Châu, dường như đang bình thản thưởng thức những giọt mắt vương nơi khóe mắt y. Anh cọ nhẹ mũi lên má y như để an ủi, sau đó từ tốn hỏi: "Thêm lần nữa... được không?"

"...Không... Sâu quá... Ưm a không..." Hứa Ngụy Châu chỉ biết van xin, nói không rõ lời, cả người run rẩy, lỗ nhỏ cũng không nhịn được mà co thắt, nét mắt như thể đã bị chịch tới mất hồn.

Hoàng Cảnh Du hôn lên môi Hứa Ngụy Châu, ngậm lấy lưỡi y và mút. Phần thân dưới của anh tiếp tục ra sức đâm chọc, về sau trực tiếp bế y lên chịch, chịch từ sofa tới cửa sổ phòng ngủ.

.

Sau cơn mưa, trời trong xanh. Hứa Ngụy Châu đến trưa mới tỉnh, được Hoàng Cảnh Du bế đi tắm rửa, thật sự trở thành "ông hoàng" cơm bưng nước rót tận miệng.

Y nhìn Hoàng Cảnh Du dùng máy giặt chuyên dụng để khử trùng sofa, giặt sạch thảm nhà.

Người đàn ông mắt đeo kính, tay đeo găng cao su, ống tay áo được cố định bởi dây đai, toát lên vẻ gì đó rất cuốn hút.

Trên mạng gọi là dáng vẻ chồng hiền, cực kỳ gợi cảm, quả không sai.

Hứa Ngụy Châu càng ngắm càng thấy đẹp, thế nhưng đôi lúc y cũng không khỏi tự hỏi liệu Hoàng Cảnh Du của ban ngày và ban đêm có phải hai người.

Ban đêm khi làm tình thì chẳng màng gì, xin tha cũng vô ích; ngoài miệng dịu dàng nhưng bên dưới lại hung hãn.

Ban ngày lại cực kỳ đứng đắn, trước mặt người khác vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, kiệm lời; chỉ khi ánh mắt hai người chạm nhau lúc ở riêng thì đôi lúc anh sẽ tránh ánh mắt trong vô thức.

Hoàng Cảnh Du lúc này đang nhìn Hứa Ngụy Châu, vì bàn nước anh vừa dọn gọn gàng đã bừa bộn đống búp bê sứ mà y lấy ra.

Đủ loại đồ từ cọ, tẩy, giấy cùng màu vẽ đều bày đầy trên bàn.

"Anh Du dọn gọn quá, em lần nào cũng tìm không thấy đồ. Để như bây giờ em mới tìm được." Hứa Ngụy Châu chống cằm, vẻ mặt vô tội, hình xăm đỏ sẫm quấn quanh cổ tay kia khiến người ta không nỡ giận.

"Ừ." Hoàng Cảnh Du cũng bó tay với y, thế nhưng chứng ám ảnh cưỡng chế khiến anh không chịu nổi cách sắp xếp mấy con búp bê sứ, màu sắc lòe loẹt hỗn tạp đến mức đau mắt. Anh ngồi xuống, tập trung cẩn thận sắp xếp lại mấy con búp bê sứ theo màu sắc.

Hứa Ngụy Châu nằm dài trên sofa giả vờ ngoan ngoãn, không phá rối.

Hoàng Cảnh Du còn phải xếp ba con búp bê sứ cuối cùng, tình cờ đi tới đúng trước mặt Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu nheo mắt nhìn bóng lưng rộng của anh, dáng người tam giác ngược, tỷ lệ tuyệt vời. Y tiện tạy chạm vào thắt lưng da của Hoàng Cảnh Du, chạm rồi lại thu tay về, sau đó nhìn chằm chằm chiếc quần của anh với ánh mắt rực cháy.

Hoàng Cảnh Du ngoái lại nhìn xuống Hứa Ngụy Châu: "Đừng nghịch."

"Em có nghịch đâu." Hứa Ngụy Châu lại duỗi tay kéo tay áo của Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du khom người, để mặt cho y kéo ống tay áo. Anh giơ tay đẩy kính, trong mắt toàn bộ là gương mặt xinh đẹp, tùy hứng của Hứa Ngụy Châu. Anh hỏi: "Còn muốn sờ chỗ nào nữa không?"

Hứa Ngụy Châu cố tình không trả lời, tiếp tục lắc tay áo Hoàng Cảnh Du, rất hư.

Hoàng Cảnh Du mặc kệ cho y nghịch ngợm, vì y càng nghịch, anh càng muốn hôn.

Hôn đến khi Hứa Ngụy Châu không còn nghịch được nữa.

Hứa Ngụy Châu không biết mình sắp bị ăn tươi nuốt sống. Y trước giờ chưa từng tìm được nhiều niềm vui đến như thế từ một người. Ngay cả việc tắm chung, thoa sữa tắm cho nhau cũng rất thú vị.

Mọi ngóc ngách trong căn nhà của Hoàng Cảnh Du đều in dấu Hứa Ngụy Châu từng đi qua.

Y mặc chiếc áo rộng hơn một cỡ của Hoàng Cảnh Du, chạy nhảy khắp nhà chẳng chút sợ hãi. Cùng anh hôn môi cũng vui, cắn tai cũng vui. Khi nhón chân hôn Hoàng Cảnh Du, phần áo bị nhấc lên, để lộ nửa thân dưới không mặc quần.

Trên mông còn in nguyên dấu bàn tay.


63.

Tối muộn, sau khi quán cà phê đóng cửa, Hoàng Cảnh Du về tắm rửa, thấy trong nhà không có ai, đoán Hứa Ngụy Châu hẳn đã ra ngoài. Anh bật đèn, chọn cần câu và hòm dụng cụ.

Không lâu sau, điện thoại rung, Hứa Ngụy Châu gửi tin nhắn.

[ Anh Du, khi nào đi nhớ mang khuyên tai cho em nhé, em quên đeo mất rồi. ]

Bàn tay đang gõ chữ của Hoàng Cảnh Du khựng lại, xóa đi một câu rất dài.

Sau cùng anh chỉ nhắn một chữ [ Được ].

Thời gian gần đây Hoàng Cảnh Du đang dần dần thay đổi thói xấu khi giận sẽ lặng thinh, xử lý lạnh, dù có giận đến đâu thì cũng không được không trả lời.

Anh chờ thêm ba phút, bên Hứa Ngụy Châu không nhắn tin lại thì mới bỏ điện thoại xuống, tiếp tục lặng lẽ cầm khăn lau cần câu.

Tối qua chịch người kia quá dữ dội nên Hứa Ngụy Châu cố tình không ngủ cùng anh, hai người xảy ra chút khục khặc hiếm khi.

Hoàng Cảnh Du bực bội vô cùng, không thể chấp nhận việc Hứa Ngụy Châu đêm qua ngủ một mình ở chỗ cửa sổ lồi, mà cửa sổ lồi lại không đủ chỗ cho hai gã đàn ông trưởng thành, khiến anh một lần nữa mất ngủ.

Giữa đêm, anh ngồi dậy, nhìn chằm chằm Hứa Ngụy Châu đang ngủ ngon lành vô tư lự, trong lòng rất khó tả. Anh không kìm được, ôm người kia vào lòng, sau đó bế lại lên giường.

Kết quả khi thức dậy, Hứa Ngụy Châu đã lại về ngủ chỗ cửa sổ lồi.

Hỏi vì sao thì Hứa Ngụy Châu nằm trong lòng anh vừa ngáp vừa nói với giọng mơ màng: "Người anh nóng quá..."

Hoàng Cảnh Du suy nghĩ không biết có nên tắt hệ thống sửa đi không.

"Hơn nữa còn cứ chọc vào em..."

Hoàng Cảnh Du cúi đầu, vươn tay nhéo mặt Hứa Ngụy Châu. Trước khi tới quán cà phê, anh ôm người kia về lại giường, thuận tay kéo chăn đắp kín, nấu bữa sáng rồi mang rác đi đổ.

Có thể coi đây là lần đầu tiên họ mâu thuẫn.

Hoàng Cảnh Du mãi sau mới nhận ra đó chỉ là suy nghĩ một phía của anh. Đến tối Hứa Ngụy Châu nhắn một câu đơn giản như kia qua WeChat, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Bây giờ điện thoại vẫn im lìm.

Hoàng Cảnh Du chăm chú lau cần câu xong thì sắp xếp lại hộp dụng cụ, đeo đôi găng tay da, đặt gọng kính lên sống mũi.

Ánh sáng phản chiếu từ màn hình điện thoại hắt lên mặt anh. Anh lặng lẽ chủ động nhắn tin cho Hứa Ngụy Châu: "Còn cần mang gì nữa không?"

Bên kia ngay lập tức trả lời: "Anh."

Sau đó Hứa Ngụy Châu gửi thêm một đoạn tin nhắn thoại, hỏi: "Anh ơi, anh còn giận em không?"

Đổi sang cách xưng hô lặp từ, cách gọi này không cần nghi ngờ gì nữa, đang làm nũng. Thế nhưng cũng phải nói rằng Hoàng Cảnh Du rất dễ mềm lòng trước chiêu này, hàng lông mày đang cau lại lập tức thả lỏng, dứt khoát gọi điện qua.

Hứa Ngụy Châu cười khẽ: "Alo."

"Không giận." Hoàng Cảnh Du nói.

Hứa Ngụy Châu: "Vậy sao không đến đón em tan làm?"

Hoàng Cảnh Du im lặng một lúc rồi trả lời: "Câu cá xong mới đến."

"Giờ vẫn chưa ra khỏi nhà sao?"

"Ừ."

"Trên bàn trong phòng làm việc có một hộp quà, anh mang theo giúp em nhé. Đồ bên trong rất quan trọng, không được lén bóc đâu đấy."

Sau khi cúp máy, Hoàng Cảnh Du đi vào phòng làm việc. Bức tranh vẽ trúc lan trước đó đã bị tháo xuống, để trên bàn một thời gian dài, hộp quà đặt đè phía trên.

Khi nhấc lên, Hoàng Cảnh Du chợt nhận ra mặt vải tranh có sự thay đổi. Bên cạnh cây trúc và khóm lan được vẽ bằng mực tàu có xuất hiện thêm một chú mèo cam béo tròn được vẽ bằng sơn dầu, trông sống động như thật. Mèo cam đang nằm hóng mát dưới bóng trúc, miệng ngậm lá cây lan.

Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm bức vẽ, cảm xúc thật khó tả. Anh treo lại bức tranh lên tường, cứ thế lặng lẽ được dỗ dành vui vẻ.

Cố kiềm chế khóe miệng đang cong lên nhưng chẳng cách nào có thể che giấu.

.

Hoàng Cảnh Du ngồi bên hồ chứa nước chưa đầy nửa tiếng, vừa chờ cá cắn câu, vừa không ngừng dùng ngón tay mân mê túi áo khoác. Hộp quà trong túi rất nhỏ.

Câu cá vốn là hoạt động săn bắn đơn giản nhất nhưng cũng đòi hỏi tính kiên nhẫn nhất, là cách tốt nhất để con người có thể thỏa mãn bản năng săn mồi của mình trong xã hội văn minh. Anh trước đây rất yêu thích hoạt động này.

Song, hiện tại nếu so với Hứa Ngụy Châu, câu cá bỗng trở nên nhàm chán vô cùng.

Hoàng Cảnh Du vốn không quá tò mò, càng không phải kẻ thất hứa. Thế nhưng, từ sau khi ở bên Hứa Ngụy Châu, suy nghĩ của anh dần trở nên dễ lung lay, khó kiểm soát.

Không đoán được người kia sẽ làm gì, vậy nên liên tục bị cướp mất thế chủ động, một phần khác cũng vì lòng hiếu thắng sục sôi.

Nếu cứ bảo thủ không thay đổi, anh sẽ dễ dàng nhượng bộ, rồi sau này không quản nổi Hứa Ngụy Châu mất.

"Không được lén bóc đâu."

Năm chữ này lặp đi lặp lại trong đầu Hoàng Cảnh Du. Anh nhớ mang máng trong tâm lý học gọi đây là "hiệu ứng trái cấm". Một việc càng cấm đoán thì lại càng hấp dẫn con người ta.

Hoàng Cảnh Du lặng lẽ châm một điếu thuốc để xoa dịu thứ dao động khó gọi thành tên này. Anh thu dọn đồ đạc và trở về nhà. Trên đường đến quán bar, trời bỗng nổi gió, anh ngồi ở sofa trong vườn hoa, sau cùng cũng giống như Adam ăn trộm trái cấm.

Ở ngay bên ngoài, chỉ cách một bức tường, anh mở hộp quà.

Tấm thiệp với tám chữ cỡ lớn màu hồng phấn: Trứng rung tình nhân điều khiển từ xa.

Bên dưới là dòng giới thiệu bằng chữ nhỏ màu xám của cửa hàng: Người yêu bạn khao khát bạn bật nó. Từ mức 1 đến mức 5, phun nước, lên đỉnh, mất kiểm soát, đều do bạn khống chế, không tạo tiếng động, có thể dùng ở nơi xa lạ.

Hoàng Cảnh Du đứng hình trọn năm giây mới đóng hộp lại, sau đó lại mở ra nghiên cứu chiếc điều khiển phía dưới. Trong ánh mắt anh hiện nét bồn chồn, biểu cảm lúc này cũng không còn bình tĩnh nữa mà ngập tràn sự mất kiên nhẫn.

Hoàng Cảnh Du siết chặt chiếc nút điều khiển màu hồng phấn kia trong lòng bàn tay. Xung quanh hơi nóng, anh bèn cởi cúc cổ áo sơ mi, yết hầu chậm rãi lên xuống, đôi găng tay da tạm thời xoa dịu cơn thèm khát nơi đầu ngón tay.

Sau đó, như thể nghĩ tới điều gì, Hoàng Cảnh Du cúi gập người, đưa tay xoa xoa thái dương, mắt nhìn xuống đất, cố gắng điều hòa hơi thở. Anh chỉnh kính rồi đứng thẳng người, đẩy mở cánh cửa kính của quán bar.

Bên trong quá đỗi ồn ào và náo nhiệt, mùi rượu và tiếng reo hò bao trùm bầu không khí.

Hứa Ngụy Châu đứng dưới vài luồng ánh sáng vàng ấm áp đan xen, bộ dạng nắm chắc phần thắng, ánh mắt khóa chặt trên người Hoàng Cảnh Du vừa bước vào.

Hai người nhìn nhau, Hứa Ngụy Châu ngậm một miếng phím gảy đàn, vẻ mặt vừa như khiêu khích, vừa như đang mời gọi người đàn ông.

Nửa thân trên của y vẫn là quần áo của Hoàng Cảnh Du, chiếc sơ mi xám sẫm trông hơi thùng thình trên người y. Tay áo được xắn lên cao hờ hững, để lộ phần cánh tay. Y đứng trên sân khấu với vẻ biếng nhác, vai đeo chiếc dây đàn phủ đầy hình graffiti, cây bass điện hai màu đen trắng che khuất nửa người.

Nửa thân dưới là chiếc quần cạp trễ, đôi chân trần tùy hứng dạo bước, có thể thấy rõ sợi dây đỏ quanh mắt cá chân.

Hình ảnh được nhân viên phụ trách ánh sáng chiếu ở phía sau đẹp vô cùng. Bóng hoa tường vi nở rộ trong gió, dường như có cả một bức tường hoa làm nền cho Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du đứng giữa đám đông, đắm đuối dõi theo Hứa Ngụy Châu. Tay bass chói lọi trên sân khấu ấy, trống và guitar vây quanh y, dường như trời sinh đã nên thuộc về nơi dưới ánh đèn.

Nhưng chỉ có anh biết, giữa hai chân Hứa Ngụy Châu đang kẹp một quả trứng rung có thể hút, có thể rung.

.

Trong quán bar của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du cũng có chỗ ngồi riêng, vị trí gần sân khấu nhất, gần Hứa Ngụy Châu nhất.

Đường Trầm ngồi đối diện Hoàng Cảnh Du, tán gẫu câu được câu chăng.

"Ông chủ Hoàng tới rồi à."

"Ừ."

"Anh bảo khi nào mời cơm vậy?"

"Cuối tuần này." Tầm mắt của Hoàng Cảnh Du vẫn đang cố định ở mông Hứa Ngụy Châu – người đang đứng nghiêng người chỗ cây bass, cách anh chưa đầy mét rưỡi.

Đường cong ở eo và mông khiến người ta thả xa trí tưởng tượng. Cạp quần quá trễ, để lộ quá nhiều.

Hoàng Cảnh Du đeo kính nên thấy rất rõ, thậm chí còn có thể thấy được vòng eo thon lấm tấm mồ hôi cùng làn da mịn màng như sứ trắng kia.

Hứa Ngụy Châu cũng thoáng liếc về phía Hoàng Cảnh Du. Khán giả dưới sân khấu đang hò reo cổ vũ, những người trẻ tuổi đến nghe nhạc nhiệt tình khuấy động, thúc giục biểu diễn thêm một bài nữa. Y lắc hông theo cảm hứng, để lộ cẳng tay cùng những động tác đầy phóng khoáng.

Bass là nhạc cụ lười biếng nhất. Âm sắc từ tính với tiếng nền trầm vang vọng qua loa, quẩn quanh bên màng nhĩ của mỗi người nghe, kích thích, rạo rực, thứ hormone thôi thúc hãy thử xem sao.

Trên sân khấu, giọng ca chính trẻ tuổi đã bắt đầu bài hát với lời ca đầy ẩn ý.

Hứa Ngụy Châu vốn đang chơi đàn rất vui vẻ. Đã lâu rồi y không được chơi bass hết mình như vậy, chân gõ nhịp tùy hứng, mãi cho đến khi ca sĩ hát tới câu: "I wanna be your sex toy." (Em muốn làm sex toy của anh...)

Quả trứng rung im lìm bấy lâu nay lúc này bỗng chuyển động!

Hứa Ngụy Châu thiếu chút nữa kêu lên. Trong thoáng chốc, ngón tay y tê dại, suýt đánh nhầm dây đàn. Y nín thở, kẹp chặt chân, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Cảnh Du.

Người đàn ông kia vẫn đang ngồi thẳng lưng như thường lệ, một tay đặt hờ trên đầu gối. Khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ xa cách, biểu cảm cũng vô cùng điềm tĩnh, như thể hoàn toàn không phải người vừa sử dụng điều khiển từ xa bật trứng rung ở mức độ 1.

Hoàng Cảnh Du nhìn thẳng đáp lại ánh mắt của Hứa Ngụy Châu. Sau đó anh vừa nói chuyện với Đường Trầm, đầu ngón tay vừa ấn nhẹ sang mức tiếp theo.

"Nếu cậu Đường và những người khác có kiêng gì, có thể nói trước với tôi."

"Không kiêng gì đâu, bọn tôi cũng không kén gì cả." Đường Trầm đáp vậy.

Ca sĩ chính tiếp tục hát: "I wanna be your teacher. I wanna be your sinner..."
(Nhưng cũng là người thầy của anh. Em muốn là tội lỗi trong anh...)

Hông Hứa Ngụy Châu đã mềm nhũn, lồng ngực không ngừng phập phồng. Y nheo mắt, cố chịu đựng cảm giác kỳ lạ trong cơ thể, phía trước bị hút, phía sau thì rung. Đầu ngón tay gảy đàn đã trắng bệch, lớp mồ hôi mỏng từ từ lăn dài trên trán.

"I wanna be a preacher..." (Nhưng cũng là người cầu nguyện cho anh...)

"I wanna make you love me..." (Em muốn làm anh yêu em...)

"Được." Hoàng Cảnh Du gật đầu đáp lời Đường Trầm, bàn tay đặt trên đầu gối thản nhiên vuốt ve chiếc điều khiển từ xa.

Đường Trầm không khỏi tự lẩm bẩm vài câu. Hắn cẩn thận quan sát Hoàng Cảnh Du, càng nhìn càng thấy người này quá đỗi nghiêm túc. Kiểu người đúng chuẩn tránh xa sắc dục, điềm tĩnh, lịch sự, ít nói và cô độc, sao có thể sống chung với tên buông thả, không chút khuôn phép như Hứa Ngụy Châu chứ.

Nhẽ nào không thể xem mặt mà bắt hình sao?

Ăn chơi ngấm ngầm?

Hứa Ngụy Châu trên sân khấu nếu có thể nghe thấy tiếng lòng của Đường Trầm thì chắc chắn sẽ muốn trả lời. Nói thừa, càng nghiêm túc thì càng trong nóng ngoài lạnh. Sống bao năm như vậy, xấu xa từ trong xương tủy rồi.

Y cắn răng kìm nén, sợ rằng nếu không ngậm miệng thì tiếng thở dốc sẽ tràn khỏi bờ môi. Y thật sự không chịu được cảm giác kích thích mới lạ này.

Lần đầu dùng sex toy, còn dùng trong lúc bao người đang nhìn về phía mình. Những ánh mắt dường như là vật hữu hình, có thể xuyên qua lớp quần áo, mà ánh mắt phía sau là không thể phớt lờ nhất.

Giữa chốn đông người, Hoàng Cảnh Du công khai tán tỉnh cùng Hứa Ngụy Châu, như đang đùa bỡn với cơ thể y từ xa.

Tốc độ, tần số rung cùng những luồng điện nhỏ của trứng rung đều như sắp nghiền nát tuyến tiền liệt của Hứa Ngụy Châu. Phần đầu hút là chết người nhất, biết vậy y đã không chọn loại này.

Chủ cửa hàng bảo lần đầu không nên bật mức cao, dễ lên đỉnh sớm rồi bắn.

Hứa Ngụy Châu nuốt nước bọt, may mà có cây bass điện che đi nửa thân dưới. Y kẹp chặt đùi, vội vã chơi nốt vài câu cuối cùng, trượt dây, búng dây, tiếng trống dồn dập.

"Then I wanna leave ya" (Rồi em sẽ rời xa anh)

Trong tiếng reo hò, màn hình lớn tắt phụt, ánh đèn biến mất trong chốc lát.

Nhân lúc đó, Hứa Ngụy Châu tháo đàn bass vứt cho thành viên khác trong ban nhạc rồi nhảy xuống sân khấu, nhanh chóng ngồi lên đùi Hoàng Cảnh Du, trực tiếp ôm lấy cổ anh.

Gương mặt ửng hồng ướt đẫm mồ hôi. Y cố đè nhỏ giọng nói, đến răng cũng run lên, lời nói không rõ chữ lẫn với tiếng thở: "Muốn bắn... Anh Du đừng ấn sang mức tiếp nữa..."

"Ừ." Hoàng Cảnh Du nhỏ giọng đáp. Sau đó anh lịch sự gật đầu với Đường Trầm đang ngây người, đứng dậy, bế Hứa Ngụy Châu theo cầu thang đi lên tầng ba.

Từng bước từng bước băng qua lối đi riêng. Với những âm thanh ồn ào bên ngoài, chẳng thể nghe rõ tiếng bước chân.

Hoàng Cảnh Du có thể cảm nhận nhịp tim Hứa Ngụy Châu đập nhanh đến mức nào. Anh ôm y thật vững vàng, cố gắng không xóc nảy khi đi. Chẳng qua vẫn còn mức cuối chưa bật, anh lặng lẽ tận hưởng cảm giác thỏa mãn trong âm thầm, sau đó ngón tay khẽ ấn.

Càng cấm đoán càng hấp dẫn.

Hứa Ngụy Châu chưa bao giờ cảm thấy chiếc cầu thang này lại dài đến thế. Luồng điện mạnh mẽ chạy khắp cơ thể, hết lần này tới lần khác, máu trong người cũng đã sôi sục. Mắt y trợn to. Trứng rung tiến sâu hơn vào trong lỗ nhỏ, phần đầu hút đúng là muốn giết người. Y vừa thở dốc vừa cầu xin: "Lấy ra đi... Dừng lại... Mau..."

Hoàng Cảnh Du ôm eo và mông y tỏ vẻ an ủi, lòng bàn tay đỡ lấy rồi men tiếp lên trên. Anh hôn nhẹ lên cổ y, khen ngợi với chất giọng đều đều: "Em chơi đàn hay lắm."

"...Tắt nó đi... Tắt..." Hứa Ngụy Châu hồn hển giãy giụa. Thân nhiệt nóng ran truyền sang, mùi gỗ thông thơm ngát từ người đàn ông hòa cùng hơi thở nóng rực khi nói chuyện, càng khiến y nhạy cảm và hưng phấn hơn.

Món đồ chơi tấn công cả trước lẫn sau. Hoàng Cảnh Du thì vẫn cứ giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn y.

Hứa Ngụy Châu không khỏi run rẩy trong vòng tay anh. Ngay cả cơ đùi cũng co giật, cơn khoái cảm mãnh liệt bủa vây trong những nhịp rung và hút mạnh mẽ. Người y run bắn, giống như không kiềm chế được cơn cực khoái, mông rung lên vô cùng kịch liệt.

Kính Hoàng Cảnh Du hơi lệch nhưng giờ anh chẳng quan tâm. Ngược lại, anh còn véo mông Hứa Ngụy Châu một cách đầy tục tĩu. Sắp lên đến tầng ba rồi.

Trứng rung càng lúc càng mạnh hơn. Tư thế của Hứa Ngụy Châu cùng việc Hoàng Cảnh Du di chuyển khiến nó đè lên tuyến tiền liệt của y, cả lỗ sau và dương vật cùng lúc đạt đỉnh, ngay cả bụng dưới cũng tê dại.

Khoái cảm khiến Hứa Ngụy Châu gục lên vai Hoàng Cảnh Du, mắt trợn trắng dã. Một trải nghiệm trước nay chưa từng có, dường như có ánh sáng lướt qua trước mắt, khiến y thất thần vài giây.

Có thứ gì nổ tung trong đầu, Hứa Ngụy Châu há miệng thở gấp. Y chìm trong cơn mê man, chân tay chịu sự tấn công của cơn cực khoái mà co giật không kiểm soát.

"Ngụy Châu." Hoàng Cảnh Du gọi y, đẩy mở cửa phòng VIP tầng ba rồi cố tình nhấn mông y, như cố ý muốn trứng rung tiếp tục đâm vào trong.

Hứa Ngụy Châu lập tức rên thành tiếng, toàn thân run rẩy, mọi suy nghĩ đều bị thân dưới khống chế.

Cảm giác tê buốt ập đến, luồng điện thừa dịp tiếp tục xâm chiếm. Y vừa rúc đầu vào người Hoàng Cảnh Du vừa thở gấp, ngón tay bám chặt lưng áo anh đến mức nhàu nát, bàn tay vẫn còn run rẩy. Chiếc sơ mi xám xộc xệch trông chẳng còn vẻ nghiêm túc, không khí ngập mùi dâm dục.

Cứ thế, cách một lớp quần, y bắn ra trong vòng tay của Hoàng Cảnh Du.

Cả trước lẫn sau cùng lên đỉnh.

Hình như còn tè lên người Hoàng Cảnh Du.

.

Một tiếng sau, hai người chuẩn bị rời đi, Đường Trầm đưa điếu thuốc cho Hoàng Cảnh Du, trêu Hứa Ngụy Châu: "Điệu thế, một ngày thay hai cái quần."

Hứa Ngụy Châu mệt mỏi đáp: "Mày hỏi anh Du ấy."

"Không sao." Hoàng Cảnh Du nhận điếu thuốc nhưng không hút, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khuyên tai – lúc ra khỏi nhà anh không quên cầm theo. Anh duỗi tay dịu dàng đeo lên tai trái của Hứa Ngụy Châu, nói tiếp: "Em ấy muốn thay thì cứ thay."


64.

Thành phố Nam Hải đã vào hè, sáng sớm vẫn còn khá mát mẻ.

Ánh nắng thong thả len lỏi qua tấm rèm trắng, chiếu xuống sợi dây đỏ ở mắt cá chân của Hứa Ngụy Châu, bên trên vẫn còn dấu hôn nhạt màu.

Y mặc áo phông trắng và quần đùi. Sau khi tỉnh dậy, y cựa quậy chân, mái tóc bù xù, mở mắt rồi khẽ giục Hoàng Cảnh Du đang ôm mình: "Phải ra máy bay, dậy thôi..."

"Ừm." Giọng Hoàng Cảnh Du rất trầm, có vẻ vẫn còn ngái ngủ. Đã nói được rồi nhưng bàn tay với ngón áp út đeo nhẫn bạc vẫn không chịu buông ra, ngược lại còn ôm chặt hơn.

Còn tìm tư thế thoải mái hơn để vùi đầu.

Hứa Ngụy Châu bỗng nghe thấy một giọng đàn ông.

Đừng đi.

"... Gì cơ?"

Hứa Ngụy Châu đã tỉnh táo hoàn toàn, cúi đầu nhìn đi nhìn lại. Miệng anh Du không hề động đậy.

Ảo giác sao?

Thế là y thử hôn nhẹ lên trán Hoàng Cảnh Du, nụ hôn rất đỗi dịu dàng: "Cho anh ôm thêm năm phút nữa, được không?"

Hoàng Cảnh Du rúc vào cổ Hứa Ngụy Châu, đáp: "Được."

Ngay giây tiếp theo, Hứa Ngụy Châu nghe thấy một giọng nói khác.

Không được.

Không chắc có phải tiếng lòng hay không.

Phải nghe thêm.

Hứa Ngụy Châu: "Anh Du, nếu trễ máy bay thì phải làm sao đây?"

"..." Hoàng Cảnh Du nhắm nghiền mắt. Tiếng lòng lại cực kỳ ngang ngược: Thì cứ vậy đi.

Hứa Ngụy Châu: "Chỉ ba ngày thôi, dự xong đám cưới là em về."

"... Được, đi đi." Hơi thở của Hoàng Cảnh Du dần đều đều, như thể sắp thiếp đi, thế nhưng tiếng lòng lại rất rõ ràng, không buồn ngủ chút nào: Đừng đi.

Hứa Ngụy Châu nhịn cười: "Thế em dẫn anh đi cùng được không?"

"... Không cần." Miệng Hoàng Cảnh Du từ chối nhưng tiếng lòng lại cực kỳ điềm tĩnh: Muốn đi.

Có thể cảm thấy lời từ chối hơi phũ phàng nên anh lẩm bẩm nói nốt lý do.

"Không quen ai, không muốn đi..."

Tiếng lòng: Chỉ muốn thấy em.

"..."

Không đợi Hứa Ngụy Châu lên tiếng, Hoàng Cảnh Du đã từ từ mở mắt.

Giây tiếp theo, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên đuôi mắt.

"Hoàng Cảnh Du." Nụ hôn kết thúc, Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm Hoàng Cảnh Du, trong ánh mắt lộ rõ nét tinh nghịch.

"Không gì cả, chỉ gọi anh thôi."

Hoàng Cảnh Du ngồi dậy, lấy chiếc kính ở tủ đầu giường rồi đeo lên mặt. Một lúc sau, anh ôm lấy Hứa Ngụy Châu, đầu ngón tay nghịch tóc y, khẽ gọi: "Ngụy Châu"

Tiếng lòng: Rất muốn hôn em.

"Hửm?"

"... Cũng gọi em thôi." Tiếng lòng: Chờ em về rồi hôn.

Hứa Ngụy Châu chuyển chủ đề: "Hôn mấy lần?"

"Một trăm lần." Hoàng Cảnh Du buột miệng đáp. Đến khi anh nhận ra mình vừa nói gì thì đã quá muộn. Anh hơi sững sờ, có chút hoảng loạn, lông mày cau lại như thể cảm thấy có gì đó sai sai: "... Em nói gì?"

"Em nói." Hứa Ngụy Châu nhân lúc này chui ra khỏi vòng tay anh, bước xuống giường tuy chân hơi nhũn nhưng không gặp trở ngại gì. Y nghiêng đầu cười nói: "Em yêu anh."

"..." Mặt Hoàng Cảnh Du không đổi sắc, chỉ có vành tai là hơi ửng hồng. Dù đã bên nhau lâu như vậy nhưng anh vẫn chưa quen với việc Hứa Ngụy Châu của anh là thiên tài bẩm sinh về những lời âu yêm, bất cứ lúc nào cũng có thể thổ lộ tình cảm, lời gì cũng có thể nói.

Trên giường càng nghĩ gì nói đó.

Xuống giường cũng vậy.

Ba chữ yêu đó nặng trĩu, trước khi gặp Hứa Ngụy Châu rất đỗi xa lạ với anh.

Hoàng Cảnh Du chưa bao giờ nghe thấy từ miệng bố mẹ anh.

Cả đời bọn họ chưa từng nhắc tới chuyện tình cảm.

Hoàng Cảnh Du ngẩng lên nhìn y, như nhìn ánh sáng, không có gì phải ngượng miệng cả.

"Ngụy Châu." Lời nói ra và tiếng lòng hòa làm một: Em còn chưa đi...

"Về sớm nhé." Anh đã bắt đầu nhớ em rồi.

"Anh yêu em." Em biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co