𝙊𝙉𝙀.
Phương Tuấn, anh hiện là một thành viên thuộc tổ chức FBI Warning, trực thuộc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Trên mình là bộ quân phục mang danh FBI cùng khẩu khí 'Trung thành, Quả cảm, Liêm chính!'. Anh hiện là một SAC (đặc vụ toàn quyền) thuộc Đơn vị Điều tra Tội phạm (Criminal Investigative Division).
_ Cho tôi gặp SAC !
Một cuộc điện thoại có vẻ gấp gáp. Phương Tuấn nhanh chóng nhận máy từ cậu đặc vụ gần đó.
_ Tôi là SAC Phương Tuấn, xin nhận thông báo.
Anh nhận ra, đây là cuộc điện thoại khẩn đến từ Đặc vụ Thâm niên Tuấn Anh thuộc Đơn vị An ninh (Security Division)
_ Khu B, đường số 8 có một vụ ám sát. Cậu cùng các đặc vụ trong đội Khám nghiệm Chứng cứ đến đây ngay.
Trong tích tắc , Giám sát viên kia đã dập máy. Nhưng tại sao lại gọi anh? Rõ ràng anh trực thuộc đơn vị Điều tra Tội phạm cơ mà. Nhưng, lệnh cấp trên không thể cãi, anh cùng các đặc vụ của đội Khám nghiệm Chứng cứ nhanh chóng đến hiện trường.
Đường số 8, đây là lần thứ hai tổ chức nhận được thông báo về vụ việc ám sát. Lần trước, cách đây khoảng hai tháng. Tại khu Z của đường số 8, một vụ ám sát đã diễn ra, nạn nhân là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi và là giám đốc của công ty cổ phần B. Ông ta bị ám sát tại phòng làm việc riêng, hiện trường bị cạy mở không ít.
Hung khí dùng để hạ sát ông chính là một khẩu súng lục ổ xoay Colt Single Army Revolver dài khoảng mười lăm centimet. Theo điều tra, khẩu súng này được buôn bán bất hợp pháp tại Mỹ bởi một người đàn ông hơn ba mươi tuổi gốc Anh và hiện tại ông ta đã bị tạm giam, chờ ngày xét xử.
Theo như khai báo, ông ta không biết rõ danh tính người mua, chỉ biết đấy là một nam nhân khoảng hai mươi tuổi, gốc Việt. Tại hiện trường án mạng, tên sát thủ để lại một chiếc chuông nhỏ được khắc một con số 4, trong tiếng Hoa nó phát âm như 'tử' hay còn có nghĩa là 'chết'. Và lần này không khác quá nhiều so với lần trước.
Nạn nhân người phụ nữ ba mươi tám tuổi, là một doanh nghiệp khá thành công ở lĩnh vực kinh tế Hoa Kỳ. Lần này, vũ khí là một sợi dây thừng dài khoảng bốn mươi centimet. Chính xác, hung thủ đột nhập vào phòng riêng và đã dùng nó để siết cổ nạn nhân khi bà ta bất cẩn, tại hiện trường cũng xuất hiện chiếc chuông cùng con số bốn quen thuộc kia. Nó gây nhiều nghi vấn cho tổ chức.
_ Sao rồi?
Phương Tuấn bước vào hiện trường.
_ Chiếc chuông.
Tuấn Anh giơ cái túi trong chứa chiếc chuông màu vàng chanh được khắc con số tử kia lên.
_ Liệu nó có cái gì để chúng ta truy tìm hung thủ không ?
_ Tôi không biết, đó là nhiệm vụ của cậu. Nhưng theo sự phán đoán của tôi, tên này không phải dạng thường, và có thể hắn sẽ ủ mưu thực hiện thêm nhiều vụ án khác.
_ Nhưng điều tôi còn thắc mắc chính là tại sao tên sát nhân kia lại sử dụng hung khí khác nhau cho từng vụ án. Liệu nó có ý nghĩa gì ?
_ Có thể, hắn ta thực hiện khi không có sự chuẩn bị trước, thấy gì thì dùng đấy. Ai mà biết được .
Tuấn Anh nhún vai tỏ vẻ bất lực, trong khi đó thì Phương Tuấn thở dài khi nhìn vào chiếc chuông vàng kia. Chẳng có một tí manh mối nào rõ ràng cả.
Vâng, ai lại đi giết người rồi quăng cho một đống chứng cứ rõ ràng bao giờ. Nhưng một điều bất thường mà Phương Tuấn nhận thấy ở hai vụ án giết người này chính là sự thành công ở lĩnh vực kinh doanh của nạn nhân và hầu như họ đều đi lên bằng những cách thức dơ bẩn như buôn hàng cấm hay cho người giết đối thủ, tổ chức biết rất rõ những hành vi hành nhưng 'Nói có sách, mách có chứng', tổ chức không đủ bằng chứng để kết tội và cứ để bọn họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Việc có kẻ ra tay giết chết bọn họ, tổ chức có vẻ khá đồng tình, nhưng cũng có vài phần lo lắng về một tên sát nhân 'không tầm thường' này.
Cởi bỏ chiếc áo quân phục của FBI, cởi bỏ gương mặt căng thẳng thường ngày của một SAC, anh trở về cậu chàng Phương Tuấn vui vẻ và yêu âm nhạc. Ngả lưng vào chiếc ghế sofa ở phòng khách, anh chìm vào giấc ngủ mệt mỏi với một mớ rắc rối trong đầu. Nhưng có vẻ tên Đặc vụ Thâm niên Tuấn Anh lại có vẻ chẳng muốn cho anh nghỉ ngơi chút nào cả, một cuộc điện thoại gọi đến. Thật may mắn, nó không phải là cuộc gọi khẩn, anh thở dài mà mở máy.
_ Chuyện gì vậy ?
_ Đi ăn không ?
_ Tự dưng hôm nay có hứng rủ em đi ăn vậy ?
Dù gì đi nữa, thì ngoài đời mối quan hệ giữa Tuấn Anh và Phương Tuấn cũng khá thân thiết, nói cho đúng là anh em một nhà.
_ Hôm nay có chuyện vui, bác sĩ tìm được việc làm !
Tên 'bác sĩ' mà Tuấn Anh nhắc đến chính là Phúc, một sinh viên năm bốn của Đại học Y Hoa Kỳ.
_ Rồi, quán nào! Qua ngay đây.
_ Quán cũ, khu T, đường số 4.
Phương Tuấn gật gù, dập máy. Anh đứng dậy khoác chiếc áo khoác màu nâu đỏ bên ngoài chiếc áo phông đen, xỏ chiếc quần tây dài cùng đôi giày boat vào. Cẩn thận khóa cửa, anh nhẹ nhàng mà bước khỏi nhà. Trên con đường tối om, có vài ánh sáng lấp ló bởi những chiếc đèn đường. Anh rảo bước, đôi chân chầm chậm khua trên mặt đường vắng bóng người. Bây giờ cũng hơn một giờ sáng, con đường vắng tanh. Chỉ nghe thấy tiếng va đập của đôi giày boat với mặt đường nhựa, đôi lúc có vài ngọn gió đi qua, làm đung đưa những nhánh cây làm vài chiếc lá khô rơi xào xạc.
Anh bắt đầu nhận thấy có tiếng bước chân, nhanh chậm bất thường. Bên kia đường, đối diện Phương Tuấn là một con hẻm nhỏ, tối om. Từ đâu không rõ, một bóng nam nhân dần xuất hiện trong tầm mắt anh. Dáng đi thong thả, trông có vẻ khá là bình thản. Hơi một giờ sáng, lòng đường khu T có một cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ.
Phương Tuấn vẫn bình thản mà tiếp tục đi, trong khi đó người đàn ông không rõ mặt mũi kia cứ thế mà nối gót anh. Anh đi hai bước, người đó lại bước một bước. Thử hỏi, giữa lòng đường, một mình rảo bước trên phố lại đụng phải một người không quen không biết cứ thế mà theo sau mình, bạn có sợ không? Cảm giác của anh lúc này chỉ muốn quay lại và đánh tên kia một trận, nhưng chợt nghĩ lại hắn ta cũng chẳng làm gì mình, bản thân cậu cũng là một FBI nên không được phép hành động thiếu suy nghĩ. Bỗng đôi vai của Phương Tuấn cảm nhận được một lực chạm vào. Anh giật bắn, quay người lại, kèm theo đó là một cú đá chân. Đáng lý ra, cú đá đó sẽ va thẳng vào cổ tên kia nhưng nào ngờ hắn như biết trước động thái này, nhanh chóng mà lùi lại sau vài bước.
_ Nè nè, anh hai ! Em, em, Bảo Khánh nè!
Gương mặt tinh nghịch quen thuộc dần hiện ra, đôi mắt thích thú vì trêu ngươi được người anh, cậu ta cười đắc chí.
_ Chơi mất dạy vừa thôi!
_ Haha, Phương Tuấn nhà em lúc sợ vẫn đáng yêu.
Cậu ta ôm bụng cười phì.
_ Mày làm gì mà theo sau lưng tao vậy ?
_ Anh Tuấn Anh rủ ra ăn mừng anh Phúc kiếm được việc làm. Lúc nãy đang đi thì thấy anh nên lại trêu.
Cái con người đang khoác vai anh chính là Nguyễn Bảo Khánh. Bảo Khánh, cậu ta là sinh viên năm ba của khoa kinh tế Đại học Hoa Kỳ, trông ham chơi vậy thôi nhưng cậu cũng học khá giỏi. Cậu và Phương Tuấn cũng khá thân, họ thường hay có những buổi hẹn khi rảnh rỗi và đương nhiên là có cả Tuấn Anh và Phúc. Chuyện là cậu nhóc này lại gây cho Phương Tuấn một cảm giác đặc biệt mà đến tận bây giờ chính anh vẫn chưa biết cảm giác ấy là gì.
_ Cho anh.
Cậu rút trong túi ra một chiếc kẹo mút. Ừm, thì Phương Tuấn không phải con nít nhưng Phương Tuấn vẫn thích kẹo ngọt, một sở thích ngọt ngào nhở? Anh nhận lấy chiếc kẹo ngọt từ tay cậu, bóc vỏ và cảm nhận hương vị ngọt ngào của nó. Hai nam nhân bước đi bên cạnh nhau, một cao một thấp, một nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, một cao ráo nhưng lại trẻ con. Bóng của cả hai đổ dài xuống mặt đường nhựa, hai đôi chân lại chầm chậm mà cùng nhau bước đi. Thoáng chốc, họ cũng đến được quán K, khu T, đường số 4.
_ Bảo Khánh, Phương Tuấn.
Là giọng của Phúc.
_ Anh Phúc kìa!
Bảo Khánh nhanh chóng chạy lại chỗ ngồi, trong khi đó Phương Tuấn mệt mỏi mà lê đôi chân một thuộc đến bàn.
_ Nay có việc gì mà trông mày mệt mỏi quá vậy Tuấn?
_ Hôm nay có vụ án mạng ở khu B, vắt óc mãi mà không nghĩ ra !
_ Vụ gì vậy anh, kể em nghe với !
Bảo Khánh húp một ngụm nước trà.
_ Lên báo em trai ơi !
Anh cũng chả buồn nói.
_ Mà anh Phúc tìm được việc gì vậy ?
Bảo Khánh hờn dỗi quay sang Phúc.
_ Đúng chuyên ngành luôn, có chú kia nhận anh vào làm. Anh được nhận vào quầy bán thuốc.
_ Ủa, tao tưởng cà khịa mới đúng ngành của mày chứ.
Phương Tuấn nhếch mép, nhấp một ngụm coffee.
_ Êy! Ăn gì không ?
Tuấn Anh đưa bản menu hướng trước mặt từng đứa mà hỏi.
_ Cho em phần mì gà sốt Thái.
Bảo Khánh đặt bản menu lên bàn, mặt cắm vào màn hình điện thoại.
_ Em không có sức ăn, em uống nước được rồi.
Anh cầm ly coffee đen đang ngả màu nhạt vì đá, lắc lắc vài cái rồi đưa vào miệng.
_ Cho em thêm phần mì ý!
Cậu vẫn tư thế cắm mặt vào điện thoại.
_ Tao không khao đâu, ăn gì lắm thế.
Phúc tò mò.
_ Em có bảo anh khao em đâu!
Phúc tò mò, có bao giờ thằng này ăn nhiều thế đâu. Không lâu lắm, hơn hai mươi phút, một cậu nhân viên đã mang ra món ăn mà họ đã gọi. Phúc nhanh nhẹn lấy phần cơm bò của mình, Tuấn Anh cũng nhận lấy phần soup gà. Bảo Khánh nhẹ nhàng đặt phần mỳ ý trước mặt Phương Tuấn, sau đó mới lấy phần mì sốt Thái của mình. Cả ba người còn lại có vẻ bất ngờ.
_ Gì vậy Khánh?
Phúc ngẩn người nhìn vào thằng đệ cấp dưới mà ngạc nhiên.
_ Tao bảo không ăn mà!
Phương Tuấn đưa mắt nhìn vào dĩa mì rồi lại nhìn cậu.
_ Anh đừng có mà xạo! Giờ này là lúc anh đi làm về khoảng ba mươi phút, mà ba mươi phút làm gì đủ thời gian để ăn tối. Mà có ăn kịp đi chăng nữa thì bữa ăn đó làm gì mà đàng hoàng cho được. Thế nên anh ăn hết phần mì này đi !
_ À, ừ thằng Khánh nói đúng rồi đó ! Ăn đi, kẻo đói lại than.
_ Cũng có than mày đâu!
Phương Tuấn bất lực nhìn vào dĩa mì. Công nhận cái bụng nhỏ của anh cũng bắt đầu réo ầm ĩ rồi.
'Thôi, dù gì cũng không phải mình trả, ăn cho có sức.'
Anh tự nhủ. Cầm chiếc nĩa trên tay, chẳng biết nghĩ gì mà mắt đại đánh về hướng Bảo Khánh, vô tình lướt qua cánh tay gầy gầy.
_ Này, tay mày sao đấy Khánh!
Anh vươn tay cầm lấy đôi tay nọ mà ngắm nghía. Đôi tay sưng tấy, trầy xước không ít, có vẻ đây là hậu quả của những vết cào cấu do người gây ra.
_ Sao vậy ?
Phúc có vẻ là một chàng trai tò mò.
_ À, ngày hôm qua em trông đứa cháu, nó không quen nên cáu tay em thôi.
Bảo Khánh vừa nói vừa xoa xoa vào vết thương. Phương Tuấn ngớ ngẩn, cậu ấy có bao giờ chịu ngồi trông một đứa con nít. Vết thương trên tay khá khá sâu, và phải dùng một lực khá mạnh, đây chắc chắn không phải do một đứa trẻ gây ra.
Tuấn Anh nhanh chóng đẩy sang chuyện khác, anh cũng chẳng muốn Phương Tuấn và Bảo Khánh gây nhau.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co