Cố gắng
Quay trở về nhà, thu dọn đồ đạc rồi lập tức tới bệnh viện.
Lại một đêm nữa không ngủ, nhìn trời, nhìn đất, nhìn anh hai, nhìn trần nhà, ..., suy nghĩ về cuộc đời của mình.
Cấp 1, cấp 2, cấp 3, đến Đại học, lúc nào cô cũng nằm trong top những người giỏi nhất của trường. Cô được tuyển thẳng vào công ty 'XLV' có thể nói là rất quyền lực - theo ý nghĩ của cô, mới chỉ vài ba ngày mà cô đã thoát kiếp thực tập sinh mà làm nhân viên chính thức. Không người thân, bạn bè, đồng nghiệp, vụ tai nạn còn liên quan đến sếp, cô phải tự lực cánh sinh thôi. Cô là người luôn vô cảm với những gì xảy ra xung quanh, nhưng không phải là người có thể chịu đựng bị người khác vu oan, hãm hại.
Trong đầu đã hiện lên kế hoạch rất rõ ràng, tạm yên tâm, cô chợp mắt một chút.
Tổ trưởng, phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc... đã 1 năm trôi qua, giờ cô đã là phó giám đốc. Anh trai cô vẫn chưa tỉnh lại, điều đó càng làm cô muốn nhanh chóng đưa vụ án kia ra ánh sáng.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận chức phó giám đốc. Bước vào ngay sau giám đốc, Cố Dĩ Kỳ bỗng đứng lại quay đầu nhìn cô dò xét rồi nói với thư ký:
- Cô ta bám theo tôi từ lúc nào mà cậu vẫn chưa đuổi đi?
Thì ra hắn lầm tưởng cô là loại phụ nữ hám tiền đeo bám hắn sao. Ai bảo Dương Tuyết Nhi trời sinh gương mặt cực kỳ thần thái, khí chất tiểu thư nhà giàu (trước đây thì đúng là giàu thật), đôi chân dài miên man, lại còn vòng nào ra vòng đấy. Tuy chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, chân váy quá đầu gối mà cũng khiến hắn hiểu lầm.
Đối diện với tình cảnh này thì làm thế nào? Ra sức giải thích?
Cô cúi chào:
- Chào giám đốc.
Rồi đứng nghiêm nhìn thẳng vào hắn.
Vị thư ký kia giờ mới luống cuống:
- Giám đốc, đây là Dương Tuyết Nhi, là người mới được bổ nhiệm làm phó giám đốc đấy ạ. Trước kia không phải ngài đã từng gặp cô ấy rồi sao.
- Không có ấn tượng.
Nói rồi đi thẳng đến chiếc ghế của mình, ngồi phịch xuống.
Là hắn không nhận ra cô là người bị hại năm đó sao? Hay là cố tình không nhận ra? Dù thế nào đi nữa thì hẳn là cũng không khiến cô bị ảnh hưởng.
Hắn là ai chứ? Nhìn khuôn mặt cũng không đến nỗi nào mà lại đi làm mấy trò bỉ ổi như vậy. Đúng là đồ có tiền. Điều này cũng chỉ thoảng qua trong suy nghĩ của cô, chẳng thể kéo dài lâu. Buổi họp hôm đó cô đã làm rất tốt, rất nhiều người có ấn tượng tốt về cô.
- Dương Tuyết Nhi! Giám đốc kêu cô qua phòng làm việc của anh ấy.
- Thư ký Trương, có thể dẫn đường chứ?
- Tất nhiên rồi. Mời cô!
Cạch!
- Thưa giám đốc, cô ấy đến rồi ạ.
Cố Dĩ Kỳ quay lại, dáng vẻ lạnh lùng, trầm tư của hắn có thể khiến bất cứ cô gái nào ngưỡng mộ, nhưng không phải là cô.
- Dương Tuyết Nhi?
- Vâng!
- Tôi muốn kiểm tra thực lực của cô, được chứ?
- Được.
Lấy từ ngăn kéo tập bao bì dày cộp.
- Đây là tư liệu về công ty đối thủ của chúng ta. Hãy nghiên cứu và đưa ra giải pháp cho cuộc cạnh tranh sắp tới tôi đã nói đến ở buổi họp.
- Vâng, thưa giám đốc.
- Mong cô không phải loại nữ nhân mà tôi đang nghĩ, và hãy biết hậu quả nếu cô là loại người đó.
Quay gót đi thẳng. Không phải cô không bận tâm đến lời hắn nói, mà là hắn không đáng để cô lưu tâm. Hắn là ai chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co