"em"
──────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────
tôi viết cho anh
tôi thương anh của tôi, thương anh cơ cực cả mảnh đời khốn khó - thương anh gánh vác cả nhân gian bộn bề trên vai.Anh của tôi,yêu của tôi hay đúng hơn là em của tôi.Tôi thích gọi anh bằng em, một từ ngắn ngủn cụt lủn mà anh hay diễn tả là hỗn mỗi lần tôi gọi.Anh thích xem tôi viết, đặc biệt yêu những con chữ non nớt trên trang sổ của tôi,mê mẩn dáng vẻ tôi gác bên chiếc guitar điện cũ mèm.Anh kể - anh thích nhìn tôi nghiêng đầu chăm chú bên góc bàn, thích nhìn nửa hồn tôi chìm vào nắng gió khi chiều về.Thích ngửi mùi hoa lá còn sót trên vai tôi, thích vuốt ve gương mặt mềm mại của tôi mỗi khi say giấc.
còn tôi, đơn giản là thích anh.
tôi chẳng ghét được cái chi trên anh hết, liệu có phải là do anh quá đỗi hoàn hảo không?
──────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────
anh của tôi, vụn vỡ.
đêm nay,anh về muộn quá - nhưng anh vẫn vậy, vẫn cái vẻ đẹp đẽ lạ thường.Tôi thấy mắt anh đượm một tầng sương, đôi mi anh cụp xuống bi lụy vẻ đau thương khó tả,gò má anh nhuộm màu đỏ au như tán phượng đỏ - anh say rồi.Chẳng rõ ai lại mời lơi anh vào chầu, để anh ra nông nỗi này đây?anh say quá rồi, anh vỡ vụn như cốc thủy tinh va đập mạnh với mặt sàn,không còn gì lành lặng ngay cả lớp phòng vệ cuối cùng là cơ thể anh.Anh ngã quy lên người tôi, như ôm trong lòng cả bó đuốc đang rực cháy, tôi cảm giác như bị chúng đốt cháy cả ruột gan mà tay chân nóng rát không thôi.
tôi kéo anh ngồi vào lòng tôi, tựa đầu anh lên bờ vai còn vương hương hoa của tôi - tay đỡ lấy eo anh, tôi chỉ sợ anh ngã nhào khỏi tay tôi, lại khóc nấc lên như một đứa trẻ không có nơi nương tựa không còn nơi nào là nhà để về khi đêm buông.Anh thút thít, tiếng khóc ấy khẽ thôi - nhưng lại như cả chục mảnh lưỡi lam đang lao vào tôi,xé nát tâm can sớm đã mòn mỏi vì đau thương.Tôi cảm nhận được vết thương ấy rỉ máu, từng giọt từng giọt một trên mặt sàn lạnh lẽo,hòa dần vào lệ sầu của anh.
khi anh khóc, tôi như bị cả nghìn nhát đâm cắt vào - đau xé tim gan.
tôi nâng gương mặt của anh lên,vuốt lấy hàng mi ướt nhem của anh nhẹ nhàng - tôi đặt môi hôn mình lên mi mắt anh,xoa dịu anh bằng tất cả mọi thứ tôi có thể làm.Anh lúc này nhỏ bé quá, vừa gọn trong vòng tay tôi,sợ rằng nếu giữ anh quá chặt chẽ sẽ làm da anh xước,tay anh nhỏ máu.Xin anh của tôi đừng khóc,cầu khẩn ông trời ban tất cả phép lành về nơi anh - giữ anh khỏi nơi sa đọa cõi nhân thế, cứu vớt lấy anh bằng mọi giá ngay cả khi tôi phải là kẻ ra đi thay anh.Tôi mong anh được sống,được ngắm nghía mặt trời hừng đông mỗi ngày,được rửa mặt mỗi sớm mai bằng cái hôn dịu dàng chứ chẳng phải sầu buồn đau đớn.Anh sống chẳng phải vì tôi, mà là vì anh - nên xin anh đừng vứt bỏ đời
mình chỉ vì một con người cô độc,xấu xa như tôi.
anh nhìn tôi,con ngươi trong suốt ấy sắp bóp ngạt tôi - sao anh ngây ngốc đến thế?sao anh nguyện để người ta vùi dập, để anh say khướt một thân lê lết giữa đêm trôi hiu quạnh mà chẳng hể gì đến anh.Sao anh không nghĩ rằng anh sẽ kiệt quệ như nào?anh chấp nhận đưa mắt nhìn bao người trên cơ anh bắt nạt,lăng mạ anh chỉ để đổi lại một cuộc sống bình an cho tôi.Tôi nhìn vào anh,nhìn cả đại dương mà anh đã bỏ lại sâu trong ấy vì tổn thương, tôi ngã vào nơi ấy - tôi chọn sống trong đại dương nghiệt ngã màu đen tuyền để trả lại màu xanh sáng trong cho tâm trí anh.
vì tôi yêu anh, đơn giản là thế.
-"yêu ơi,em hôn yêu nhé?"
anh gật đầu, vẫn còn nấc lên mấy tiếng nhỏ nhặt.Tôi đặt môi mình lên môi anh,sợ anh mỏi - tôi nâng gáy anh lên,luồn tay vào mái đầu chưa được chải gọn của anh.
xin anh đừng khóc, tôi sợ một mai anh phải nhuộm mi mình bằng màu nước mắt - phải chìm trong bùn lầy bần thỉu mà chẳng phải là trời quang mây tạnh, nắng hanh chào đón anh sớm hôm.
──────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────
thấy mng up suộc dữ quá tôi fomo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co