Truyen3h.Co

k.vu | nhiều hơn

0

_greeenteacream_

lê hồng sơn lần đầu đi bar và thứ duy nhất hắn thấy thu hút là anh chủ quán bar.

giáo viên cấp ba × chủ quán bar

trong ánh đèn bảy màu sặc sợ cùng tiếng nhạc xập xình và hô hào ồn ã, phạm khôi vũ ngồi trong góc khuất với mái tóc rũ, áo phông trắng và áo khoác đen rộng rãi. em không đeo lens, cũng chẳng cần đến mấy chiếc áo sơ mi lụa khoét sâu như thường ngày. em trông thoải mái và tươi tắn như chú mèo con được thả về môi trường sống ưa thích.

nhưng ngay cả bộ trang phục đơn giản ấy cùng chiếc kính cận màu đen dày cộp cũng chẳng thể che giấu nổi khí chất của chủ quán bar nọ. dù có trở thành một chú mèo, khôi vũ cũng phải là con mèo ăn chơi nhất.

"em tới đây cũng 10 lần rồi đấy. thấy thế nào, thay đổi suy nghĩ về bar club rồi chứ?"

khôi vũ nghiêng người trò chuyện với người bên cạnh. do tiếng nhạc xung quanh quá to (em thề là do nhạc quá to), khôi vũ đành phải ghé sát lại, thì thầm vào tai hồng sơn. khôi vũ liếc nhìn hắn trong chiếc sơ mi trắng của hãng hiệu quen thuộc, hàng cúc thẳng tắp được cài tới tận cúc áo thứ hai, tóc tai gọn gàng như thể sẵn sàng lên bục bar giảng bài ngay khi có cơ hội. em bĩu môi đưa vuốt mèo ra tháo bớt cúc áo trước ngực hắn.

"không. em vẫn thấy mấy quán bar này chán chết, chẳng hiểu sao giới trẻ cứ thích chui vào đây thay vì dành thời gian ở thư viện hoặc ít nhất là phòng gym." hồng sơn nhắm mắt làm ngơ trước hành động nghịch ngợm của anh lớn, chỉ trầm giọng đáp lại.
dám thẳng thắn chê bai mô hình ăn chơi trước mặt chủ quán bar có tiếng tại sài gòn, chắc có lẽ lê hồng sơn là người đầu tiên.

mèo nhỏ bực bội vỗ cái bốp lên vai hắn, cau mày mắng mỏ, "vậy thì thưa thầy giáo đáng kính, anh yêu cầu em bỏ ngay cái tay đang đặt trên eo anh ra và đi về. ở đây không có gì vui đâu thầy ạ."

"thôi nào, timeo. em nói bar không thú vị, chứ em đâu có bảo chủ quán bar không hấp dẫn đâu." thầy giáo cấp ba mẫu mực hiện đang gục đầu xuống hõm cổ "dân chơi", dịu dàng dỗ dành, "em chơi với anh vui cỡ nào, anh phải biết rõ nhất chứ?"

warning: lowercase, ooc, bad words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co