Truyen3h.Co

「 Kaebedo | Fic Dịch」Khát Máu

15. Phàm nhân thế tục (END)

endorsea

-oOo-

Rất lâu trước đây, nếu được hỏi bản thân sợ nhất điều gì, Đội trưởng Giả Kim Thuật Sĩ sẽ đáp rằng: không gì cả.

Luôn sống khép kín, nhưng lại mang theo phong thái tự tin ngời ngời. Luôn nắm trong tay quyền kiểm soát, luôn có câu trả lời cho mọi nghi vấn.

Luôn sẵn sàng đánh liều, luôn cân nhắc lấy hậu quả. Thế nhưng, không phải lúc nào cũng chuẩn bị cho chúng.

Đội trưởng Giả Kim Thuật Sĩ trước đây luôn làm việc không ngơi nghỉ, không thứ gì có thể giữ chân cậu tại một chỗ, luôn lạc mình trong thứ duy nhất mà bản thân đam mê: Khoa học. Luôn lạc lối trong công cuộc tìm kiếm vô tận. Luôn ấp ủ khát khao tìm ra đáp án, và cả những câu trả lời cho chính đáp án đó. Luôn trả lời câu hỏi Làm thế nào? thay vì Tại sao? Không bao giờ quan tâm giải đáp cho bất kỳ ai ngoại trừ giả kim.

Đó là một quãng thời gian khá cô đơn.

Mọi người đều giữ một khoảng cách nhất định với cậu. Một quyết định khôn ngoan, bởi lẽ bằng cách đó, không ai có thể gây cản trở đến công việc và nghiên cứu của cậu. Một phần cũng là để tốt cho bọn họ. Lỡ như cậu nghiên cứu được thứ mà họ không thích thì sao? Lỡ như, họ khám phá ra sự thật về Hắn?

Albedo từng chỉ đơn thuần là một nhà giả kim. Khoa học là bạn đồng hành duy nhất của cậu, thứ mà cậu sở hữu chỉ là những kí ức xa xăm cùng với lá thư cũ kĩ của sư phụ mình. Và mọi thứ làm nên con người Albedo cũng chỉ có thể, rồi cho đến một ngày, đôi bàn tay lạnh lẽo như quê nhà của họ vuốt ve lấy bờ má lấm tấm tàng nhang của cậu.

Đôi bàn tay buốt đến thấu xương, nhưng không hẳn là do cái lạnh. Sự pha trộn giữa nền vải da mềm mại và đôi tay chai sạn, đủ giá buốt để khiến thời gian ngưng đọng, khiến trái tim vốn bất di bất dịch nay đập rộn đầy sức sống.

Kaeya luôn khác biệt so với mọi người.

Bản tính ngoan cố của hắn ta khiến cậu khó chịu, thái độ cợt nhả của hắn ta khiến cậu khó chịu, chiều cao của hắn ta cũng khiến cậu khó chịu nốt. Mọi thứ về tên Kỵ Sĩ Tây Phong đều khiến cậu khó chịu không thôi, nhưng đó cũng chính là thứ mang họ đến gần nhau hơn. Trong vô thức, ngay cả trong giai đoạn đầu tiên khi cả hai mới bắt đầu mối quan hệ đồng nghiệp, Kaeya đã chiếm cứ một ngăn trong trái tim Albedo.

Bỗng dưng, cậu đã không còn cảm thấy lạc lối nữa. Bỗng dưng, có người hằng đêm đều đặn mang đến bữa tối cho cậu vì biết được nhà giả kim vẫn chưa ăn gì. Bỗng dưng, có người bắt đầu đặt ra những câu hỏi mà cậu không thể trả lời, và trước khi cậu nhận thức được, đôi chân của họ đã bắt đầu hòa nhịp khi cả hai cùng bước đi trên các dãy hành lang tại trụ sở. Cậu nhận ra, không biết từ lúc nào, bản thân đã bắt đầu cười cùng hắn, thậm chí là sẻ chia những cuộc thí nghiệm cùng hắn.

Đó là sai lầm của cậu.

Sai lầm to lớn nhất cậu từng mắc phải, nhưng cũng là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến trong cuộc đời cô độc của mình.

"Đang suy nghĩ về điều gì thế?"

Xét theo một phương diện thì, mọi thứ đã trở về bình thường. Dù vậy, Albedo vẫn đang vật lộn để làm quen với cuộc sống bình thường này. Tất cả đều bình thường: hơi ấm của đối phương, bờ môi của anh vào mỗi buổi sáng, nhịp tim của anh vang vọng nơi lồng ngực vào lúc anh áp sát vào lưng cậu hằng đêm, bàn tay dẫn dắt của anh, những lời lẽ cam đoan của anh, đôi mắt xanh biển của anh mà hiện tại đã không còn nhuốm chút sắc đỏ.

Tất cả đều đã bình thường, cậu tự nhủ với bản thân. Và nếu em có cảm thấy không bình thường đi chăng nữa, thì cũng không sao cả, Kaeya bảo.

Nhưng cậu không xứng đáng có được cuộc sống bình thường này.

"Chỉ đang nghĩ vẩn vơ mà thôi..."

Nhà giả kim cuối cùng cũng đáp lại Kaeya, rướn người vào cái chạm mát lạnh của bàn tay hiện đang mân mê lấy lọn tóc trên mặt cậu. Họ đang ở trong văn phòng làm việc của Kỵ Sĩ Tây Phong, quấn lấy nhau trên chiếc sô pha, hòa cùng những tiếng thở dài nhẹ tênh. Mặt trời ngoài kia đang lặn dần. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Kaeya hoàn toàn hồi phục. Dù thế, Albedo có cảm giác như bản thân cậu vẫn chưa thể bình phục, dẫu cho cậu chẳng phải là người chịu thương tích gì.

"Nói tôi nghe nào."

Albedo rúc vào vòng ôm của anh, tay choàng lấy chàng Kỵ Sĩ Tây Phong như thể anh sẽ biến mất vào bất kỳ lúc nào, mũi cậu cọ cọ vào vòng cổ mát lạnh nơi cổ áo anh. Trước khi cậu mở miệng, Kaeya đã giành lời trước.

"À thôi, để anh đoán xem nào. Em vẫn chưa dám quay lại với giả kim thuật, cũng chẳng dám thực hiện cuộc thí nghiệm nào kể từ lúc chuyện đó xảy ra, bởi vì em sợ mình sẽ khiến ai đó bị tổn thương lần nữa. Và vì thế mà giờ đây em luôn cảm thấy trống rỗng phải không, hửm? Ngoài ra, em hẳn là cảm thấy mình không còn xứng đáng với chức vị trong đội kị sĩ? Không xứng đáng với rất nhiều thứ..."

Đội trưởng Giả Kim Thuật Sĩ không trả lời, thay vào đó, cậu chỉ trút một hơi thở dài, chôn đầu vào mùi hương dễ chịu của Kaeya. Thế nhưng, anh không chiều theo ý cậu nữa. Bàn tay đang vân vê mái tóc cậu bỗng ngưng lại, mọi thứ xoay chuyển và trước khi cậu kịp làm gì, bên mắt xanh thẳm lấp lánh sao của anh đã nhìn thẳng vào cậu. Dịu dàng, đong đầy ấm áp. Tay anh đặt tại gương mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm cậu, rồi lại hướng lên, lượn lờ đến gò má, sống mũi, và cuối cùng dừng tại nhân trung.

"Albedo."

Kaeya gọi tên cậu. Cậu chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình đã khép chặt hai mắt do cứ mải mê tận hưởng hơi ấm của anh. Hai mắt cậu bèn mở ra, nhìn chăm chú vào ngôi sao cô độc ẩn trong mắt anh.

"Có kế hoạch là tốt, giả thuyết cũng tồn tại để ta thử nghiệm đúng sai mà, phải không? Mọi thứ có thể rẽ sai hướng, nhưng trong trường hợp này, chẳng phải tất cả đều đã đi đúng hướng rồi hay sao?"

Cái nhíu mày dần hiện trên gương mặt Albedo, khiến vị đội trưởng đối diện không khỏi bật cười.

"Những thứ tôi vừa nói chả có nghĩa lí gì hết, phải không?"

Albedo im lặng hồi lâu, không thể dời mắt khỏi Kaeya. Anh đã mất đi chiều cao và trọng lượng lúc trước. Dù vậy, anh vẫn rạng ngời như mọi khi. Thậm chí còn xinh đẹp hơn, như thể vòng hào quang quanh anh nay càng thêm sáng ngời. Cũng có thể, đó chỉ là do cậu yêu anh mà thôi.

"Không...Anh nói đúng...Chỉ là...Em vẫn đang cố gắng chấp nhận sự thật rằng, sau mọi thứ...anh vẫn thích em."

Kaeya chớp mắt, bất động như tượng đá trước lời nói của Albedo. Dù vậy, cậu liền tiếp tục.

"Sự thật là...nếu em phải hi sinh sự nghiệp, lẽ sống hay thậm chí là tính mạng mình để bảo đảm mạng sống cho anh, thì em sẽ không chần chừ mà chấp thuận. Nhưng giờ đây, em không phải bỏ ra bất cứ thứ gì, nhưng anh vẫn ở đây cạnh em, không chỉ khỏe mạnh nhưng lại còn quan tâm đến em. Em không xứng đáng có được đặc ân này. Cho nên, trong những ngày mà anh còn hôn mê, em đã tự nhủ với bản thân rằng, nếu anh có tỉnh dậy và hận em, thì đó vẫn là cái giá thích đáng mà em phải trả."

Cả người Kị Sĩ Tây Phong thả lỏng hoàn toàn sau khi lắng nghe Albedo giãi bày. Mắt anh dấy lên nỗi bi ai, hàng mày nhíu lại. Kaeya không cho cậu cơ hội nói gì thêm nữa, ngay lập tức liền dúi cậu vào lòng, độ chừng muốn nghiền nát cậu dưới cái ôm mãnh liệt.

Thời gian tích tắc trôi qua, ánh dương ngoài kia đã sớm lụi tàn. Vầng trăng nay thế chỗ, rọi vào ô cửa sổ tia sáng bàng bạc. Cuối cùng, họ dứt ra, nhưng độ kề cận vẫn giữ nguyên.

"Albedo à."

Kaeya gọi tên cậu lần nữa, thanh âm nhẹ bẫng, anh rù rì vào trán cậu trước khi đặt lên một nụ hôn.

Nhà giả kim ầm ừm đáp lại, mắt lại mở ra để đối mặt với Kaeya.

"Dù em có muốn hay không, thì tôi vẫn yêu em đến chết. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi vẫn lặp lại những gì mình đã làm, thậm chí còn hơn thế, chỉ vì em. Nếu nó khiến em bận lòng đến vậy, thì thôi đừng nghĩ đến nó làm gì nữa. Thay vào đó, hãy nghĩ đến tôi này. Thổi phồng cái tôi của tôi một chút đi, được không?"

Cuối cùng, người đàn ông tóc vàng cũng cười rộ. Giọng cậu nghe sao thật nhẹ nhàng, ấm lòng, không chừng còn có thể trị hết mọi bệnh tật ốm đau ở Teyvat. Nhưng Kaeya là một con người ích kỷ, anh sẽ giữ tiếng cười kia cho mỗi riêng mình nghe mà thôi.

"Cái tôi của anh chẳng thể lớn hơn được đâu. Với lại, trong suy nghĩ của em, cũng chỉ có mỗi anh luôn thường trực."

Đến lượt Kaeya bật cười, giấu mặt vào hõm cổ Albedo với vẻ ngượng ngùng phóng đại. Dù vậy, đôi bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc kia đẩy anh ra. Trong một lúc, anh không thể làm gì ngoài việc ngắm nhìn đôi mắt xanh biếc trước mắt. Có người từng bảo anh rằng, đôi mắt xanh thẳm của anh ẩn chứa quá nhiều nghi vấn. Người nói câu đó không ai khác cũng chính là cậu. Nhưng nếu là vậy, Kaeya cảm thấy rằng, toàn bộ đáp án cho các câu hỏi tồn tại trong mắt anh đều có thể tìm được trong đôi đồng tử xanh biếc của Albedo.

Môi họ lại tìm đến nhau, đôi mắt ánh lên mãn nguyện cùng tình yêu dạt dào cuối cùng cũng khép lại, lần này, không còn răng nanh tồn trong nụ cười của họ nữa.

Họ cùng nhau phát ra những làn hơi thở mãn nhãn, cả hai cơ thể mềm nhũn như nước khi chân họ quyện vào nhau trên chiếc ghế sô pha. Tay người này vùi vào tóc người kia, mái tóc vốn được buột gọn gàng nay trở nên rối bùi, môi dưới của ai kia bèn bị cắn như hành động trả đũa. Dù vậy, Kaeya không cho đó là hành động trả đũa. Cử chỉ đó khiến anh mừng còn chẳng kịp, và anh liền thể hiện ra sự vui mừng đó bằng đầu lưỡi của mình. Anh trườn lưỡi vào đôi môi đang hé mở của nhà giả kim, tách mở chúng ra một cách dễ dàng. Cậu cũng không hề phản kháng, chỉ biết thở dài và mặc cho Kaeya xâm nhập.

Không khí căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt hẳn. Quần áo họ mặc giờ đây cũng có cảm giác khít rịt, hô hấp cũng trở nên khó khăn, nhưng Kaeya thật sự quá mức gây nghiện. Bờ môi anh, tiếng ầm ừ thỏa mãn của anh. Đôi môi anh bèn đang di dời khỏi môi cậu và làm ướt má cậu với những nụ hôn vương vấn, trước khi anh gặm cắn lấy cằm cậu. Và rồi, anh lại nhẹ nhàng cắn mút ngôi sao trên cổ cậu, khiến cậu không tài nào nén xuống tiếng rên bật khỏi môi.

"Kaeya..."

Cậu gọi anh, giọng thì thào, tay chà chà da đầu anh như một cử chỉ khích lệ và mân mê lấy dây bịt mắt của anh. Chàng đội trưởng ừm một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu và rời môi khỏi vết bớt đáng yêu của cậu, sau đó lướt đến vô số vết bầm mà vẫn còn rải rác trên làn da tựa sứ của đối phương.

Có một phần nhỏ bên trong anh cảm thấy khá thất vọng vì anh đã không còn có thể...đánh dấu Albedo bằng đôi răng sắc nhọn của mình như trước kia nữa. Tuy nhiên, cái suy nghĩ đó khiến anh bẽ bàng tột cùng, và anh đành hôn lấy những vết bầm của cậu để khiến bản thân xao lãng. Nhà giả kim hơi vặn vẹo dưới thân anh, cả người run lên khi làn da nhạy cảm của mình không ngừng bị liếm rồi hôn.

"K-Kaeya-..."

Albedo rên tên anh, hiện tượng kia khiến cậu hứng tình nhiều hơn bản thân dám thừa nhận. Hông cậu tự giác nâng lên, hai chân quắp vào vòng eo thon gọn của Kaeya chỉ để tìm kiếm sự minh bạch. Nhưng anh bỗng thoái lui.

Kaeya dứt ra, nhìn xuống nhà giả kim hiện trông vô cùng chật vật. Hai má cậu đỏ ửng, lồng ngực liên tục phập phồng khi cậu cuối cùng cũng bình phục từ khoái cảm mà đôi môi đầy tội lỗi của Kaeya đã mang đến.

"Gì cơ? Em muốn hành sự ngay tại văn phòng tôi à? To gan thiệt nha."

Nhà giả kim nhíu mày, trừng mắt với anh rồi ngồi dậy. Cậu dành chút thời gian chỉnh sửa lại bím tóc của mình rồi rời khỏi sô pha, liếc đến Kaeya với ánh mắt đầy ẩn ý rồi tiến đến cánh cửa.

"Sao? Thế anh có muốn đi hay không?"

Kaeya nhìn cậu cười đầy trìu mến, đứng dậy khỏi ghế sô pha và chỉnh đốn quần áo. Anh mau chóng thu hẹp khoảng cách giữa họ chỉ với một vài sải chân, không quên trao cậu một nụ hôn phớt ở má trước khi cánh cửa dẫn đến hành lang chính của trụ sở mở ra.

Đây là bình thường.

Mọi thứ trên đời đều diễn ra có nguyên do, lỗi lầm sẽ luôn tồn tại, bản chất của cuộc sống chính là những đợt thử nghiệm. Tình yêu, hạnh phúc, hơi ấm, dục vọng. Tất cả những thứ này, đều là do Kaeya Alberich đã dạy cậu. Dù chìm ngập trong đau thương và khổ sở, anh vẫn có thể chiếu rọi một luồng sáng tươi mới vào thế giới của họ.

Và sau bao lời khuyên bảo, cậu nhận ra rằng,

Nhìn lại tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu không có gì phải hối tiếc cả.

fin.

Artist: its_spec0 (Twitter)

T/N: Quả fanart đáng yêu của fic. Artist này ship Kaebedo và artstyle bạn ấy cực kì dễ thương, hãy lên Twitter follow và ủng hộ bạn í nhé.

Cám ơn những ai đã đồng hành cùng fic trong suốt thời gian qua và kiên nhẫn chờ con lười này lấp hố.

Mình dự định sắp triển một số fic AeBedo ngắn và 1 fic ScaraBedo khá dài, cũng không biết có động lực để theo tới cùng hay không, nhưng cho đến lúc đó thì...mong hẹn gặp các đồng râm. Cya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co