Truyen3h.Co

「 Kaebedo | Fic Dịch」Khát Máu

2. Bánh cá ngư dân

endorsea

Artist: saeduki_r (twitter)

-oOo-

Đau đớn bủa vây lấy mọi thứ.

Đầu, toàn bộ vùng lưng, cả tâm trí lẫn tinh thần đều bị cơn đớn đau dằn vặt. Không chỉ thế, hàm anh hiện tại cũng đang nhức nhói. Anh cẩn trọng hé mở hai mắt, ngay cả hành động này cũng làm dấy lên cơn đau. Kaeya bèn quét mắt nhìn xung quanh căn phòng xa lạ.

"Kaeya."

Tên anh được một giọng nói quen thuộc thốt lên, anh nhìn xuống, bắt gặp Albedo hiện đang an tọa bên cạnh mình. Đôi mày người kia đang nhíu lại trên gương mặt xinh đẹp,biểu cảm lo lắng hiển hiện rõ, và anh cảm nhận được cái chạm đầy dịu dàng của cậu trên cánh tay mình.  

"Tôi đang ở trên thiên đàng đấy ư? Vì sao người trước mặt tôi đây đẹp tựa thiên sứ thế này?"

Albedo khẽ nở nụ cười, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì Kaeya vẫn là Kaeya của mọi khi. Dù vậy, cổ họng cậu vẫn đặc nghẹn bởi cảm giác bất an. Kaeya đã ngủ li bì tận bốn ngày. Lẽ ra anh không ngủ lâu đến như vậy, vì vết thương mà anh hứng chịu vốn chỉ là ngoài da. Điều này chỉ khiến cho giả thiết của Albedo càng trở nên xác đáng.

"Không phải, anh đang ở trụ sở của tôi. Trước đó anh được mang đến nhà thờ để trị thương, nhưng đến ngày thứ hai chúng tôi quyết định đem anh đến đây."

Cậu có thể nhận thấy anh đang đăm chiêu, đang cố định hình rõ chuyện gì đang xảy ra. Dù là thế thì, cậu vốn đã thay anh làm điều đó rồi.

"Anh đã hôn mê hơn bốn ngày rồi."

Kaeya cứng người, nhìn thẳng vào cậu, hai mắt chớp chớp. Cậu tự hỏi liệu anh có hiểu được những gì cậu vừa nói, nhưng lại không thể di chuyển do quá đau?

"À, thế cậu không sao chứ?" 

Albedo nhíu mày nhìn anh. "Tôi không sao. Dù là vậy, anh không nên lấy cơ thể mình làm vật chắn như thế."

Kaeya trao cho cậu một nụ cười rạng rỡ, đôi môi khô cằn nhói lên cơn đau. Nhưng không sao cả. Biết được những gì anh làm có thể đổi lấy một Albedo không thương tổn cũng đủ khiến mọi cơn đau khắp cơ thể tiêu tán.

"Nếu không làm thế, thì tôi xứng đáng với danh Hiệp sĩ sao? Hơn nữa, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Tôi vẫn sống sờ sờ đấy thôi."

Albedo hừm một tiếng, và cũng là lời phản hồi duy nhất anh nhận được. Cậu bèn nhìn xuống bức tranh phác họa mà mình đã vẽ để giết thời gian. Cậu đã vẽ Kaeya. Mỗi đêm, mỗi giây phút trôi qua, cậu đã ngồi tại chiếc ghế này, và chờ đợi. Nhưng Kaeya không hề hay biết điều này. Cậu ngước lên, nhìn vào người đàn ông hiện diện trong tâm trí mình. Đôi mắt xanh thẳm kia đang nhìn quanh quất khắp nơi, nhưng chúng lại mất đi tiêu cự, cứ như anh đang cố làm quen với trạng thái cơ thể mới của mình.

Tuy nhiên, đó không phải là điều anh đang nghĩ. Thứ Kaeya đang nghĩ đến chính là việc Albedo vẫn an toàn nhờ có anh. Anh đang nghĩ đến khoảnh khắc lúc nãy khi mình mở mắt ra, thứ đầu tiên anh chứng kiến chính gương mặt cậu, biểu cảm lo âu của cậu. Nghĩ đến đôi mắt thanh thiên xinh đẹp đầy tiếc thương, cái chạm dịu dàng trên cánh tay mình. Anh ước chi mình có thể bất tỉnh tiếp, chỉ để trải nghiệm tất cả thêm một lần nữa.

"Anh có đói không?"

Giọng nói ôn tồn quen thuộc kéo anh khỏi cơn thất thần. Anh ngước lên, một lần nữa lại đối diện với đôi ngươi xanh biếc của cậu.

"Ừm, đói..."

Albedo gật đầu, đóng lại quyển sổ rồi đứng dậy. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể quay đi, một bàn tay lạnh ngắt bắt lấy tay cậu.

"Suốt thời gian qua cậu đã chăm sóc tôi ư? Cảm ơn cậu."

Môi cậu vẽ nên một nụ cười nhẹ tênh mà xinh đẹp, và Kaeya đáp lại nụ cười kia, buông tay cậu ra.

"Đây là điều duy nhất tôi có thể làm. Hơn nữa, ở cùng với anh dễ chịu hơn nhiều khi anh im lặng."

Anh mở to miệng, giả vẻ bị xúc phạm, rồi thành tâm bật ra tiếng cười. Dù vậy, anh không nói gì khi Albedo rời khỏi phòng, chắc hẳn là để tìm thứ gì cho anh lót bụng.

Cơ thể anh có cảm giác...rất lạ lẫm.

Ngoài cơn đau đang càng quét khắp cơ thể, có thứ gì đó rất đỗi kì quái, nhưng anh chẳng thể biết rõ đó là gì. Anh vẫn nhớ in cơn đau mãnh liệt vào ngày đó, cảm giác rất khủng khiếp. Nhưng hiện tại, mọi tất da thớ thịt trên cơ thể, mọi mảng xương và  nội tạng đều đau nhói vô cùng. Dạ dày anh sôi sục, lồng ngực lại càng khó chịu hơn gấp vạn lần. Chắc hẳn là tác dụng của thuốc mà họ đã cho anh uống? Anh nhất định phải hỏi rõ Albedo khi cậu quay về mới được.

Không lâu sau, nhà giả kim trở về phòng mang theo món bánh cá ngư dân thoạt nhìn rất hấp dẫn, kèm theo ly nước cùng hai trái táo. Anh nói lời cảm ơn khi Albedo đưa tay về phía anh, anh vui vẻ bắt lấy tay cậu và dùng sức để ngồi dậy.

Vùng lưng anh có cảm tưởng như sắp nứt toác khi chuyển động, nhưng anh cố lờ đi cơn đau. Anh hiện đang đói lả. Vì thế, ngay lập tức Kaeya liền vùi đầu vào thức ăn, cắn xuống chiếc bánh cá và ngâm nga. Albedo quả thật là một đầu bếp cừ khôi, anh vừa nghĩ vừa vui vẻ cắn thêm một miếng.

Anh bèn cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của Albedo. Khi quay sang nhìn cậu, anh liền chứng kiến người đối diện đang mở to hai mắt đầy kinh ngạc. Quả táo bị cắn một miếng đang nằm trên tay anh, miệng anh vẫn đang ngốn nghiến phần vỏ chưa nhai trọn. Tuy vậy, anh cố gắng giấu đi biểu cảm bối rối của mình.

"Sao thế?"

Kaeya nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ trên mặt anh dính gì sao? Anh liền kiểm tra chiếc bịt mắt của mình. Vẫn còn nguyên vẹn.

Hóa ra, dự đoán của Albedo hoàn toàn chính xác.

"Anh mọc...răng nanh."

Kaeya nhìn cậu chằm chằm, cứng người trong một lúc lâu trước khi đưa tay lên và sờ vào chiếc răng nanh của mình. Nó sắc nhọn đến tợn, khiến anh giật thót rút tay đi sau cái chạm. Anh dùng lưỡi chạm đến chúng, động tác kia khiến cả hàm răng lộ rõ, và Albedo không thể rời mắt. Cậu liền nhanh chóng ghi chú thứ gì đó vào sổ, hiện tại không biết nên nhìn nhận tình hình này như thế nào khi mà giờ đây phỏng đoán của cậu đã thành sự thật.

"Hửm, trông ngầu đấy."

Cuối cùng, Kaeya cũng cất lời, nhún vai, rồi lại tiếp tục ăn phần bánh cá. Nhưng rồi, anh ngay lập tức liền cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, cơn buồn nôn dâng trào. Anh cố nén lại cơn buồn nôn, còn Albedo thì liền bừng tỉnh khỏi cái nhìn chăm chú và chạy đi tìm chiếc xô.

May mắn thay, cậu trở lại ngay lập tức, vừa lúc Kaeya nôn ra hết phần bánh cá mà khi nãy mình vừa mới ăn ngon lành vào xô. Anh nảy người về sau với vẻ mệt mỏi. Albedo trầm ngâm nhìn anh, dẹp chiếc xô đi, trong đầu đang tuyệt vọng nghĩ ra một phương kế nào đó.

"Cơ thể tôi đói đến cồn cào, muốn ăn đến điên cuồng, nhưng tại sao tôi lại không thể nuốt trôi?"

Kaeya hỏi cậu, giọng đầy đau đớn, anh thiết tha nhìn vào Albedo không chớp mắt.

Chỉ vào lúc đó, Albedo mới vỡ lẽ. Kaeya hiện đã biến hành ma cà rồng. Anh đang khát, và chỉ có máu mới thỏa mãn được cơn khát đó.

Lần thứ ba trong buổi chiều ngày hôm nay, cậu vội vã rời phòng. Không lâu sau, cậu trở về, tay cầm con dao. Kaeya khó hiểu nhìn cậu, đôi mày nhíu lại trong vẻ bất an. Dù vậy, trước khi anh có thể chất vấn điều gì, Albedo đã lấy dao cắt một đường vào lòng bàn tay mình.

Vẻ mặt bối rối của Kaeya ngay lập tức được thay bằng biểu cảm khát máu trong tích tắc, mùi máu chạy xộc vào khoang mũi, và anh cố quay mặt đi.

"A-Albedo...tôi--"

Cơn hoảng loạn chiếm cứ Kaeya, người mà đang nằm bất lực trên giường, não bộ anh đang cố sức tập trung vào bất kỳ thứ gì ngoài máu đang đọng trên bàn tay Albedo. Mùi hương của nó vô cùng mãnh liệt, nó khiến anh thèm thuồng. Bỗng nhiên, mọi cảm giác khó chịu trong cơ thể như được xóa tan, mọi xúc cảm, suy nghĩ đều chẳng còn. Thứ duy nhất tồn tại chính là máu của Albedo, ngay bên cạnh anh, không ngừng hấp dẫn mời gọi anh.

"Đừng lo, Kaeya. Anh cần được hồi sức. Hãy uống đi. Ta sẽ nghĩ ra phương án khác sau."

Albedo rất kiên quyết, nhưng anh vốn cũng không cần nhiều lời lẽ thuyết phục. Anh cảm nhận được cánh tay cậu đặt trên lưng mình. Albedo áp người vào anh, đưa bàn tay cậu đến trước mặt anh. Vết thương đang rỉ máu tươi, sẵn sàng tình nguyện được hút trọn. Anh nuốt nước bọt, nhìn theo bàn tay đang kia chậm rãi tiếp cận cho đến khi nó chạm đến vành môi anh, và chỉ lúc đó, anh mới lưỡng lự mở miệng.

Anh dùng sức nắm chặt lấy tay Albedo, dòng máu nóng ấm chảy vào miệng. Anh kéo tay cậu lại gần hơn, uống máu cậu một cách đầy thèm thuồng. Hiện tại, khi lòng bàn tay Albedo áp chặt vào môi anh, anh bắt đầu liếm láp lấy vết cắt bằng đầu lưỡi của mình, không muốn lãng phí bất kỳ một giọt chất lỏng mê hồn nào. Nó như chất gây nghiện, thổi một luồng sự sống mới vào trong cơ thể anh, khiến anh điên cuồng, khát khao muốn nhiều hơn, và không khí giờ đây đã chẳng còn là điều tồn sinh tiên quyết trong tâm trí đầy khát máu của anh nữa.

Anh không rõ liệu Albedo là người mà anh đang khát khao, hay chỉ là máu của cậu? Liệu máu của ai cũng mê hồn như thế, hay chỉ duy nhất mỗi Albedo? Có thể máu của Albedo có hương vị tuyệt diệu đến thế cũng chỉ vì nỗi tương tư thầm kín của anh dành cho cậu? Kaeya không thể suy nghĩ được điều gì nữa, anh chỉ biết vươn tay, xuýt xoa lấy nơi chứa nguồn  máu có khả năng khuây khỏa bản thân vào lúc này.

Trong suốt khoảnh khắc kia, nhà giả kim đã quên cả thở, luôn chăm chú dõi theo Kaeya. Cảm giác khi lòng bàn tay mình bị hút trọn bởi đầu lưỡi đói khát, khi răng nanh sắc nhọn kia chạm vào làn da trắng nhợt của bàn tay. Một mặt thì, cảm giác kia, vì lí do gì đó, lại rất tốt. Mặt khác, có nỗi sợ hãi dâng lên trong thâm tâm cậu. Cậu sợ khi phải nghĩ đến con quỷ mà Kaeya có thể sẽ trở thành nếu ý chí của anh không đủ mạnh.

Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được đôi môi của Kaeya càn quét đến nơi khác, mũi anh đánh hơi và mon men lên cánh tay cậu, hít vào từng hơi. Albedo lấy lại hô hấp và nhẹ nhàng kéo kéo tay anh, tuy nhiên, gọng kìm của Kaeya chỉ càng thêm mạnh. Mũi anh lượn lờ trên khuỷu tay cậu, nơi mà những đường mạch máu thoắt ẩn thoắt hiện. Đến lượt Albedo lo lắng nuốt nước bọt. Đây chính là điều mà cậu lo sợ, rằng Kaeya sẽ bị chiếm đoạt bởi cơn cuồng sát và khát máu. Tuy cậu vẫn luôn có niềm tin vào anh, nhưng điều đó cũng không ngăn được cảm giác bất an cuồn cuộn trong lòng.

"Cậu có mùi thật...thơm."

Hơi nóng lan khắp bờ má của nhà giả kim khi cơ thể cậu ngày càng bị áp chặt vào Kaeya, hiện tại, cả hai đang đối diện nhau, mắt giao mắt. Giọng nói của anh trầm khàn, phủ bởi một tầng sương mù. Hơi thở của anh trầm thống, nặng nề, phả vào da thịt cậu, mũi ngửi lấy từng tấc trên người cậu. Và rồi, anh phì phò vào cổ cậu, chỉ ngay dưới vành tai. Trong giây phút đó, Kaeya lưỡng lự, anh lưỡng lự đủ lâu để Albedo có đủ thời gian nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi cảm giác của răng nanh trên cổ mình. Cậu có thể cảm nhận được đối phương đang hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị cắn phập vào vùng cổ mảnh khảnh của Albedo với bộ răng nanh dài sắc nhọn của mình. Tuy nhiên, cơn đau kia không hề ập tới.

Thay vào đó, Kaeya tựa người vào cậu. Anh áp đầu vào vai cậu, cả người vô lực.

"Albedo...cậu đã làm gì tôi thế này..."


Nhà giả kim nặng nề thở dài, đưa tay lên mái tóc của Kaeya và ôm lấy anh trong vòng tay an ủi. Cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi Kaeya đã chứng minh bản thân có thể áp chế cơn khát máu của mình mau chóng đến vậy, nếu không thì có lẽ giờ đây cậu đã bất tỉnh vì mất máu quá nhiều rồi. Tuy vậy, cậu biết rõ bản thân tuyệt không nên xem thường vị Kỵ Sĩ Tây Phong. Bởi lẽ mỗi lần cậu làm vậy, anh đều luôn chứng minh cậu sai.

"Xin lỗi anh."

Từng câu chữ đầy thành tâm, bao bọc trong sự hối hận khi cậu cảm nhận được toàn bộ sức nặng của Kaeya đang đè lên mình. Cậu nghĩ về những thứ mình đã không làm vào lúc đó, về những thứ cậu lẽ ra đã có thể làm. Lẽ ra cậu nên khóa lại cánh cửa, nếu vậy thì Klee đã không thể khiến cậu giật mình. Lẽ ra cậu không nên nhờ Kaeya phụ giúp, nếu vậy thì người bị thương sẽ là cậu thay vì anh. Lẽ ra cậu không nên đón tiếp Kaeya vào phòng chỉ bởi vì cậu cảm thấy chán chường, nếu vậy thì giờ đây, Kaeya đã không phải nằm ở đây, bấu víu lấy cậu như một đứa trẻ sợ lưu lạc chốn đông người. 

Cậu có thể sửa chữa mọi thứ.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co