Truyen3h.Co

「 Kaebedo | Fic Dịch」Khát Máu

8. Hạnh phúc thường nhật

endorsea

"Kaeya."

Giọng nói quen thuộc cất lên tên anh, nghe sao êm đềm. Như hương phấn tản mác trong không khí, phiêu diêu tự tại, không bị trói buộc bởi trọng lực hay gió trời. Giọng nói tựa như thiên thần, tựa như món quà ban tặng từ địa đàng.

Kèm với âm thanh trong trẻo kia là một đôi tay mịn màng. Anh biết người kia là ai, vốn đã quá quen với lối sinh hoạt này. Tuy nhiên, riêng ngày hôm nay, mọi thứ lại có cảm giác đặc biệt hơn hẳn.


Anh thở một hơi, duỗi duỗi người rồi mở ra hai mắt.


Albedo đang nằm trên người anh dưới tấm chăn dày, da kề da, thịt kề thịt. Tóc cậu rối bời hơn bao giờ hết, chỉa ra tứ phía, phân nửa lọn tóc hiện đang phủ lấy gương mặt. Có một nụ cười đang hằn trên môi cậu, đuôi mắt cậu cong lại, tay thì đang nhẹ nhàng vân vê lấy bờ má rám nắng của người kia, ánh mắt không hề dời anh. 

"Chào buổi sáng, người đẹp."

Âm vực anh trầm thấp hơn so với mọi ngày, khàn đặc bởi cơn ngái ngủ. Albedo thở ra một hơi nhẹ nhàng, nhuốm đầy hứng thú, tự dối lòng rằng người trước mắt không hề quyến rũ một chút nào hết.

"Ngủ ngon không?"

Kaeye ừm một tiếng, không khỏi chú ý đến cái cách mà cơ thể cả hai đang áp sát nhau dưới tấm chăn mềm. Anh bèn vòng tay ôm lấy nhà giả kim. Chú ý đến cái cách mà tia nắng mặt trời đang chiếu rọi vào từng sợi tóc bạch kim rũ tại gương mặt cậu, cái cách mà làn da cậu óng ánh dưới ánh dương, đôi mắt cậu lấp lánh đầy sao. Anh bèn tự hỏi, liệu đây có phải thiên đường chăng?

"Như sắp bị thần chết đến rước vậy. Em thì sao? Sao hôm nay nhìn ai kia có vẻ rạng rỡ quá nhỉ. Đêm qua tuyệt đến thế sao?"

Mũi anh bỗng dấy lên cơn đau khi Albedo lấy tay búng nó. Anh bĩu môi, nhưng rồi không thể ngăn bản thân cười toe toét.

"Vấn đề đó em không có gì để nói. Nhất là khi ta vẫn chưa thảo luận về việc đã xảy ra tối hôm qua."

Chàng ma cà rồng liền bật ra tiếng càu nhàu, nghe chẳng mang chút khí phách đàn ông, nhưng anh không thể nhịn được. Lần này, bản thân anh thật sự đã quên béng đi sự cố tối hôm qua, và giờ đây, anh không kịp đối phó với cảm giác bàng hoàng đang cuộn trào trong lòng.

Mọi thứ chợt ùa về. Diluc, đôi mắt đỏ rực đầy hoang mang của y. Albedo, giọng nói hoảng hốt của cậu khi cất lên tên anh. Mọi thứ cứ như lốc xoáy càn quấy trong tâm trí anh. Và điều này ắt hẳn đã hiện rõ trên biểu cảm anh, bởi lẽ sau đó, anh bèn cảm nhận được đôi tay mềm mại của Albedo đặt trên cằm mình. Cái chạm của cậu khiến thớ cơ anh thả lỏng ngay lập tức, và cũng đến lúc đó, anh mới nhận ra bản thân đang siết chặt quai hàm của mình.

"Anh đói không?"

Kaeya thở dài, tựa vào bàn tay cậu như thể đó là nguồn an ủi duy nhất.

"Dù có đói đi nữa thì tôi cũng không muốn một chút nào."

Albedo khẽ bật cười trước khi nâng người khỏi ngực anh, và rồi rướn về phía trước để giao môi họ lại với nhau. Nụ hôn thật chậm rãi, chậm đến mức Kaeya cứ ngỡ rằng nhà giả kim đang chờ đợi mình tiến công. Dù vậy, sự kiên nhẫn của anh cuối cùng đã được đền đáp, vì ngay sau đó, Albedo bắt đầu dẫn dắt cả hai vào một nụ hôn dịu dàng, lãng mạn.

Mỗi giây trôi đi, Kaeya càng cảm thấy thư thái khi tận hưởng lấy đôi môi đầy ma mị của Albedo. Phải đến một lúc sau, cả hai mới dứt ta. Anh cố mở ra hai mắt xanh biển nặng trĩu của mình, và rồi liền đắm chìm trong đôi đồng tử xanh biếc trước mắt.

"Đừng lo cho em, hãy uống một chút đi. Phía bên này càng tốt, vì bên kia vẫn còn hơi...rát."

Kaeya không thể nén xuống một nụ cười nụ cười ma mãnh khi dõi theo Albedo ngồi dậy, tay cậu nhẹ nhàng mân mê đến vết thương trên cổ mình. Anh không thể cưỡng lại được sự hoàn hảo của người kia. Cái cách mà cậu rạng ngời trong ánh dương ban mai, cơ thể trần hoàn hảo và vòng eo cân đối của cậu. Xương chậu tinh tế, đường cong vòng eo hoàn mĩ tựa như được khắc bởi cẩm thạch. Hay nói chính xác hơn, bởi phấn.

Anh bèn ngồi dậy cùng cậu, không muốn giữa cả hai có bất kỳ khoảng cách nào nữa, và choàng tay ôm chầm lấy cậu, hai chân vòng qua hông người kia.

"Em đúng là M thật mà."

Lời nói của Kỵ sĩ Tây Phong đong đầy thích thú, anh vừa buông lời chòng ghẹo vừa vuốt ve mái tóc, mát xa da đầu của người kia.

"Vẫn chưa đến mức đó. Hơn nữa, em đã nói với anh rồi. Chỉ với mỗi anh mà thôi."

Albedo dùng tay gạt tóc khỏi cổ mình, phơi bày làn da chi chít những vết bầm nhỏ. Kaeya đã hoàn toàn bị thôi miên dưới bùa phép của nhà giả kim kia mất rồi.  Mọi lời cậu nói, mọi thứ cậu làm, đều nhấn anh chìm đắm trong cánh đồng hoa nở rộ miên viễn. Tim anh bắt đầu nổi trống vào lúc anh đặt hai tay lên bờ má của Albedo, khiến cả hai phải mặt đối mặt.

"Tôi thật sự yêu em, yêu em nhiều lắm."

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày anh gặp nhà giả kim, cậu trao cho anh một nụ cười rạng ngời, khiến da anh ngứa ran, khiến hô hấp anh ngưng trệ. Dù vậy, Albedo cũng không nói gì, chỉ bật cười nhẹ, rồi nghiêng người về trước để trao cho anh một nụ hôn phớt trên môi. Sau đó, cậu lùi lại và nghiêng đầu qua một bên.

"Em cũng yêu anh, yêu anh lắm cơ. Giờ thì dùng bữa thôi nào. Hôm nay ta còn nhiều thứ để xử lí lắm đấy, chàng trai si tình ạ."

Kaeya cười đến rỡ ràng, lập tức vâng lời và nghiêng người về trước, ấn môi mình vào làn da trắng nhợt kia. Áng này hôm nay, mọi thứ mà cả hai nói, làm, hay suy nghĩ đều mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Có lẽ họ vẫn chưa hoàn toàn bình phục từ cơn sóng dục vọng của tối qua, hoặc cũng có thể là vì giờ đây, anh cuối cùng đã buông bỏ màn diễn đồng nghiệp và bày tỏ cảm xúc của bản thân lần đầu tiên sau biết bao năm qua.

Lần đầu tiên sau biết bao năm qua, anh đã có thể là chính mình.

Vì vậy, không lãng phí thêm giây phút nào nữa, đôi răng sắc nhọn của anh cắm sâu vào cần cổ ấm nóng quen thuộc của Albedo. Anh có thể cảm nhận được nhà giả kim cứng người trong vòng tay anh, có thể cảm nhận được hô hấp cậu trở nên khó nhọc hơn. Albedo từng nói rằng, chỉ có anh mới có thể có sức gây ảnh hưởng như thể đối với cậu. Lẽ nào điều này là thật? Suy nghĩ kia khiến thần trí anh điên loạn. Nó châm lên một ngọn lửa đầy chiếm hữu và cả tình yêu thương mãnh liệt bên trong anh. Khi tưởng tượng đến việc một ai khác làm điều này với Albedo, Kaeya liền không thể kìm nén bản thân mà cắm răng vào cậu sâu hơn. Nhà giả kim bèn khẽ bật ra âm thanh đau đớn.

"K-Kaeya...bình tĩnh nào..."

Cậu đau đớn thốt lên. Lời nói kia đủ để Kaeya nhận thức được mình đang làm gì, và anh lập tức rút ra. Anh đã bị cuốn vào suy tưởng ghen tuông điên rồ của bản thân mà lại chẳng hề biết mình đang làm tổn thương Albedo. Anh liền liếm liếm lấy vết thương của cậu, như một cử chỉ hối lỗi.

"Xin lỗi em, vừa rồi-"

Albedo không đợi anh hoàn thành câu nói, cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rồi hôn lấy má anh trước khi bước xuống giường. Kayea chỉ biết trơ mắt nhìn cậu, phần lớn là vì anh đang bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nhà giả kim trước mắt, nhưng một phần cũng là vì bản thân chẳng biết phải nói gì. Làm thế nào mà chỉ bằng một ánh mắt giản đơn, cậu đã có thể cướp đi hơi thở của anh, khiến anh mất đi khả năng tư duy, và khiến từng tấc da từng thớt thịt của anh nóng ran đến thế chứ?

Trước khi lí trí anh thanh tỉnh, người kia đã rời khỏi phòng trong cước bộ thanh thoát. Kaeya đoán là cậu đi tắm.

Mới đây mà anh đã nhớ cậu rồi.

Dằn xuống suy nghĩ thổn thức, Kaeya quyết định đứng dậy. Albedo có nhắc rằng hôm nay cả hai có nhiều thứ cần xử lí, điều này đồng nghĩa với việc anh đừng mong sẽ được ngủ sớm nếu việc vẫn chưa hoàn thành. Anh tự hỏi họ sẽ làm gì đây.

Khi bàn chân trần chạm vào nền sàn lạnh lẽo, anh bắt đầu nhặt lên mảnh quần áo mà hôm qua đã bị vứt bừa.

Buổi sáng giữa cả hai trôi qua đầy bình dị. Dù vậy, Kaeya không khỏi nổi da gà trước suy nghĩ sến sẩm của bản thân mình. Trước đây, kể từ khi Kaeya bị biến thành mà ca rồng, lối sinh hoạt của cả hai vốn đã luôn như thế. Nhưng giờ đây, mọi thứ lại có cảm giác thật khác biệt, nhất là khi mối quan hệ của cả hai đã trở nên khắng khít hơn gấp đôi kể từ việc tối hôm qua.

Kaeya dọn dẹp phòng, trải ga giường rồi ngồi đợi Albedo tắm xong. Lát sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm, trông còn xinh đẹp hơn lúc mới bước vào.

Họ rồi đổi chỗ cho nhau. Albedo tranh thủ lúc Kaeya đi tắm thì làm cho mình một bữa sáng giản dị, biết rõ cơ thể mình cần hấp thụ đủ năng lượng, sắt và ferritin.

Nhưng đây lần đầu tiên trong đời nhà giả kim chẳng thể ngăn tâm trí bản thân phiêu dạt trên mây. Cậu không thể không nhớ về tối hôm qua, chỉ một giây phút bốc đồng đã khiến cả hai không giữ được tự chủ. Cậu nào có ngờ rằng Kaeya cũng hãm sâu như cậu, và chẳng điều gì khiến cậu hạnh phúc hơn.

Lần đầu tiên kể từ khi cậu và Kaeya quen biết nhau, cậu mới thật sự hiểu rõ con người của anh, và cảm tưởng như, cứ mỗi giây trôi đi, tình cảm của cậu đối với anh chỉ ngày càng bành trướng.

Không lâu sau, Kaeya bước ra khỏi phòng tắm, mang theo khói nước hun hút. Albedo chỉ liếc mắt nhìn lên một giây, sau đó liền ngồi xuống bàn và bắt đầu làm việc.

Ngay cả cà phê hôm nay cũng có vị ngon hơn thường ngày, dù ngày nào cậu cũng pha y chang nhau.

"Thế kế hoạch hôm nay là gì hả sếp?"

Chiếc khăn tắm hiện đang trùm lên đầu chàng ma cà rồng, hong khô những lọn tóc ẩm ướt rũ rượi. Anh đang khoác lên bộ trang phục thường ngày, với chiếc quần đen vừa khít cao tới eo kèm theo áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Trông anh thật điển trai, và Albedo cố đẩy cái suy nghĩ kia khỏi tâm trí mình.

"Hôm nay, ta sẽ cùng nghiên cứu chế tạo ra một loại máu có thể thay thế máu người đầu tiên ở Teyvat."

Albedo đặt cốc cà phê xuống bàn và chỉ đến đống giấy tờ nằm rải rác khắp bàn làm việc của cậu. Cậu đã soạn ra hết tất cả những bản ghi chú cũ của mình về nguồn máu thay thế, và thậm chí còn ghi chép ra vài khám phá nho nhỏ mới trong lúc đang chờ Kaeya tắm xong.

"Ồ, thú vị thế nhở."

Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao trọn mình vào khoảnh khắc Kaeya tiến đến ôm lấy cậu. Cằm anh đặt tại đỉnh đầu cậu, làm rối tung mái tóc cậu mà cậu chắc chắn sẽ phải chải chuốt lại trong chốc lát. Dù vậy, cậu không hề phàn nàn. Cậu nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lấy cánh tay hiện đang khóa lấy ngực mình.

"Em sẽ trích mẫu xương tủy của mình, cố tạo ra phản ứng hóa học để kích thích chúng sản sinh ra tế bào hồng cầu. Nếu không thành công, thì ít nhất em có thể khiến số lượng nhân lên. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều rủi ro tiềm tàng và nhiều thứ bất định."

Nói được nửa chừng, cậu cảm thấy Kaeya hơi cứng người. Dù vậy, cậu quyết định phớt lờ nó. Kì lạ thay, lòng cậu trở nên ấm áp khi biết rằng Kaeya theo bản năng sẽ luôn lo lắng và chống đối bất kỳ điều gì gây ảnh hưởng đến sự an toàn của cậu.

"Thế rồi...em định lấy mẫu xương tủy của mình bằng cách nào?"

Cuối cùng, gọng kìm cứng nhắc của Kaeya cũng buông lỏng, Albedo vuốt ve cánh tay rám nắng của anh như để trấn an.

"Không có gì mà một nhà giả kim không thể làm được. Đừng lo. Tin hay không thì em đã từng làm điều này rồi."

Kaeya ừm một tiếng, chậm rãi buông Albedo ra và bỏ chiếc khăn tắm xuống.

"Thế em nói tôi biết mấy thứ này để làm gì? Ngoài lí do bởi vì em luôn muốn tôi đồng hành cùng em?"

Câu hỏi của chàng ma cà rồng khiến cậu bật cười, khóe môi cậu cong lên.

"Đương nhiên là để nếm thử thành quả rồi."

Vẻ điềm nhiên của Kaeya giờ được nhanh chóng thay bằng biểu cảm tò mò háo hức. Albedo cảm thấy người trước mắt thật đáng yêu biết bao. Cậu nhìn anh với vẻ đăm chiêu rồi với lấy cốc cà phê của mình.

"Bắt tay vào việc nào, người đẹp."

. . .


Tóm tắt cốt truyện fic này:


Nhân tiện, sorry đã bắt các cậu chờ lâu. Giờ t thi cử xong hết rồi và cũng có hứng dịch fic trở lại, nên dự đoán là fic sẽ xong trong vòng 1 tuần (nếu cơn lười hong bộc phát) =)) Cảm ơn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co