Chap 1
Ở trên ngọn đồi đó, có một ngôi nhà bị ma ám...
Nơi đó đã bị đốt cháy 10 năm về trước...
Có một cô bé đã mất trong vụ hoả hoạn...
Linh hồn cô bé trở về ám căn nhà đó...
Và con ma đó, chính là nó chứ chẳng ai vào đây - Rin Kagamine.
Trong cái dinh thự xa hoa, đúng hơn là đã từng rất xa hoa và lộng lẫy, rộng thênh thang...
Nơi đó đã từng rất đông vui với biết bao người làm, ông bà chủ dễ tính và hơn hết là có một con bé tinh nghịch như nó.
Nhưng bây giờ, toà dinh thự ấy mới thật tan hoang và trống trải làm sao!
Chỉ còn mình nó với đống tro tàn...
----
Hôm nay là một ngày rất bình thường như bao ngày khác, nó đang tha thẩn chơi một mình thì cánh cửa bỗng bật mở, kêu lên một tiếng "cọt" lạnh sống lưng rồi một nhóm thanh niên năm sáu người gì đấy bước vào.
Nó còn lạ gì cái trò này nữa, ngày nào chẳng thế, cái đám tuổi mới lớn cứ thích thể hiện suốt ngày tới đây rồi ra vẻ ta đây không sợ ma, đi vào chụp selffie tỏ vẻ ngầu lắm rồi up lên mạng câu like, chứ thực chất chúng nó sợ lắm, thậm chí nó còn chưa kịp giở mấy trò tiếng than khóc kêu gào trong đêm bla bla gì đó thì chúng nó đã chạy mất dép rồi, có đứa còn cúng cho nó cái kẹo, có đứa chạy mà... rơi cả iphone cũng không dám quay lại lấy, thành ra nó sống thế này cũng sung sướng và đầy đủ ra phết đấy chứ!
Cơ mà cái đám hôm nay có vẻ nhây, chúng nó đi vào sâu phết đấy chứ nhỉ.
Bảy đứa chân run run, bước từng bước, vừa đi vừa ôm nhau.
Thực ra là có sáu đứa thôi, đứa thứ bảy là nó đấy, nó đi theo cái đám này từ nãy tới giờ, may cho chúng nó là người thường không thể nhìn thấy ma chứ nếu mà thấy nó đứng thù lù đằng sau thế này chắc chỗ này khai um lên mất.
Đám người đó làm nó phát ngán, cứ lôi điện thoại ra chụp suốt thôi.
"Kẹt....... RẦM!!"
Nó đóng cánh cửa phòng lại, tạo nên một thứ tiếng rợn người.
Đám thanh niên kia thì mặt trắng bệch nhìn nhau, có lẽ vẫn chưa hiểu chuyện.
Nó lại mở toang cửa sổ ra, gió lùa vào, tiếng ù ù lạnh sống lưng.
Như bao nhiêu lần khác, lũ choai choai kia hét lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài, trả lại cho ngôi nhà vẻ âm u vốn có.
Tối hôm đó, trăng tròn, trời đầy sao, nó ngồi cạnh cửa sổ, nhìn lên trời.
Nó muốn được ra ngoài, nó muốn với tới những vì sao kia, nó muốn có bạn, nó muốn được đến trường. Nó chết trẻ quá, mới có 5 tuổi.
Thật ra thì nó chưa chết hẳn, linh hồn nó vẫn còn sống, nhưng nó sống mà cũng như đã chết, nó chỉ có một mình, không ai nhìn thấy nó, không ai nói chuyện được với nó, người ta coi nó như một thứ gì đó kinh dị và sợ nó.
Nó không thể ra khỏi nhà, dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, mỗi khi nó lấy đà và lao ra khỏi cửa thì cứ có một lực vô hình nào đó đánh bật nó lại, thành ra nó bị kẹt ở đâu suốt 10 năm.
"Cọt....."
Nó giật mình, chắc lại có đứa muốn thể hiện đây mà, lâu lắm rồi mới thấy có ai liều tới nỗi đến đây vào buổi đêm à nha.
Nó mặc kệ, vẫn cứ ngồi ở đó, cái đám người kia rồi kiểu gì cũng sẽ sợ mà chạy ra khỏi đây thôi.
"Áaaaaaa....."
Biết ngay mà, nó còn chưa thèm ra tay.
~1 tiếng sau~
"Etou... Này cậu" Có tiếng gọi đằng sau lưng nó, nó vẫn ngồi im re.
"Bạn gì đó ơi!" Giọng nói đó lại vang lên. Lần này, nó quay người lại, là một thằng nhóc tóc vàng, tầm tuổi nó.
"Bạn gì đó ơi, bạn biết lối ra không? Chỉ cho tớ với!"
"Cậu đang gọi tớ à?" Nó hỏi.
"Ừm!" Cậu nhóc đó cười, dễ thương hết sức.
"Cậu nhìn thấy tớ à?"
Cậu nhóc gật đầu.
"Cậu nghe thấy tớ à?"
Cậu lại gật đầu.
"Thật á?" Nó trợn tròn 2 mắt ngạc nhiên.
"Đương nhiên rồi, tớ có giác quan thứ 6 hẳn hoi đấy nhé!" Cậu ưỡn ngực tự tin.
"Tớ là ma đấy! Cậu không sợ à?" Nó hỏi.
"Không! Tớ nói chuyện với ma nhiều rồi!" Cậu nói tỉnh bơ.
"Cậu tên là gì?"
"Tớ là Kagamine Len, 15 tuổi, là một nhà ngoại cảm! Thế còn cậu?"
"Tớ là Kagamine Rin, 15 tuổi, chết 10 năm về trước..." Nó hơi cúi mặt xuống.
"A! Tớ xin lỗi....."
"Không sao, giờ tớ sẽ đưa cậu ra!"
Thế là nó đi trước cậu đi sau, vừa đi vừa nói chuyện.
Đưa cậu ra đến cửa, cậu cảm ơn nó rối rít rồi bước ra ngoài, không quên chúc nó ngủ ngon với một nụ cười, cậu xoay người chạy đi. Nó lại ngồi bên cửa sổ, nhìn theo mái tóc vàng của cậu cho đến khi dáng người nhỏ nhắn ấy hoà với bóng tối rồi mới quay vào.
----
"Cộc cộc cộc..." Có tiếng gõ cửa, nó chạy ra xem.
"Có ai ở nhà không? Tớ vào nhé! Xin phép..." Là giọng của cậu.
Cậu đẩy cửa bước vào, mỉm cười chào nó rồi xách một cái túi vào.
"Mẹ tớ bảo nếu gặp ma mà không cúng thì sẽ bị ma ăn thịt nên tớ mang đống này cho cậu. Mà nếu tớ không mang thì cậu cũng chẳng ăn thịt tớ đâu, đúng không?" Cậu lại cười.
Cậu giở túi đồ rồi lấy từng thứ ra.
"Kẹo này, bánh này, gấu bông của em tớ nữa, tớ lấy trộm của nó đấy, còn cả vòng của nó nữa này, cả cái bờm này nữa, tớ mới mua sáng nay, cho cậu đấy!" Cậu chìa cái bờm nơ tai thỏ trắng muốt cho nó, thấy nó có vẻ ấp úng, cậu đeo luôn cho nó.
"Thấy chưa, dễ thương thế này cơ mà! Hợp với Rin lắm! Tớ lựa đồ hơi bị khéo đó nha!"
Nó đỏ mặt, lần đầu tiên có người khen nó, bình thường mọi người đều coi nó như một thứ đáng ghê tởm.
Cậu nhét hết đồ vào lại trong túi, khệ nệ đứng dậy.
"Phòng của Rin đâu? Tớ xách đồ vào cho!"
Nó ngần ngừ một lúc rồi dẫn cậu đi. Đến cửa, nó cứ đứng trơ ra như phỗng.
"Mở cửa hộ tớ, tớ cầm nhiều thứ quá không mở được!"
Cậu nói nhưng mặt vẫn bị cả túi đồ to sụ che mất.
"Lá bùa!"
Nó ghét cay ghét đắng ông thầy sư. 9 năm trước, thằng cha ấy dám dán cả một lá bùa to tướng trước cửa phòng nó, lại còn bày đặt niệm kinh niệm phật rắc gạo đổ nước thánh nữa chứ, nếu mà nó không kịp chạy ra thì nó đã kẹt ở trong đấy hẳn 9 năm rồi, mà thoát ra được rồi thì nó cũng chẳng vào được cái chỗ ngủ kiêm chỗ chơi kiêm góc riêng tư của nó, bực bội hà!
Cậu bỏ cái túi xuống đất, gỡ lá bùa xuống rồi mở cửa bước vào. Nó thấy cậu gỡ lá bùa xuống mà như bắt được vàng, lao thẳng vào trong với tốc độ ánh sáng, gào rú lên như fan gặp thần tượng, chạy loạn lên như bò tót xổng chuồng.
Ờ đấy, nó đã lộ mặt thật, không còn là một con ma bí-ẩn như trong truyện nữa mà là một con trốn trại (đã chết do không có thuốc).
"A! Sau 9 năm mà cái giường vẫn êm quá đi~, cả bé gấu bông nữa nè~, trội ôi, cả đống đồ chơi này nữa~, hồi bé mình chơi mấy thứ này sao? Còn cả quần áo nữa, bé tẹo hà~, cái váy trông đáng yêu quá cơ~, cả quyển sổ nhật kí nữa nè~~" Nó độc thoại một tràng.
Cậu chỉ biết đứng đó nhìn nó rồi cười trừ, xách cái túi để lên bàn.
"RẦM!!" Xong, cái bàn thăng thiên, sống được hơn 10 năm tuổi đời.
Nó nhìn cậu, cậu nhìn nó.
.
.
.
.
"Uoa, cái bàn, nó sập rồi kìa, tại Len hết á! Đền đi~~" nó bù lu bù loa.
Hờ hờ, cứ thích dây vào nó thì kiểu gì cũng rước hoạ vào thân.
"Phạt Len, ngày nào cũng phải đến đây chơi với Rin đó~~"
Cậu chỉ biết cười trừ, gật đầu đồng ý. Dù sao thì nhà cậu cũng gần nhà nó, ngoại trừ cậu ra thì nó có ai để chơi đâu cơ chứ, hiếm ai có được "giác quan thứ 6" như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co