Truyen3h.Co

[Kagehina] Answers

Văn Án

QuaDaonho2k7

Tác giả:  Quả_Đào_nhỏ (QuaDaonho2k7)
Cp: Kagehina
Không có H đâu nha vì tôi ăn chay các cô ạ

_____________________
"Bầu trời đầy sao hôm nay thật sự rất đẹp nhưng....Hinata Shouyou lại càng đẹp hơn"
.
.

Kageyama Tobio, một thiên tài về bóng chuyền. Được mọi người ca tụng là "Vua sân đấu", một danh xưng thật ngầu và mang đến cho người ta cảm giác cao quý vô cùng. Nhưng đối với Kageyama đó lại chính là nỗi đau không thể tả thành lời.

Kageyama được ông trời ban cho cậu thiên phú bẩm sinh và tri giác hơn người. Ban cho cậu một gương mặt và một cơ thể toàn diện nhưng ông ấy lại quên ban cho Kageyama một trái tim và gia đình. Kageyama cô đơn cùng cực, đau khổ cùng cực. Cậu ép mình chú tâm vào bóng chuyền để quên hết những nỗi đau mà cuộc đời đã mang đến cho cậu
.
.
.
.
Luyện tập......
.
.
.
.
Rồi luyện tập.......
.
.
Cho đến một ngày......cậu nhận được một câu nói như xé toạt trái tim của Kageyama

"Bọn tao không theo mày nữa đâu 'Vua' à"

Không một ai nhảy lên ở nơi Kageyama chuyền bóng nữa. Ở nơi đó không có ai cả, không một ai có thể theo kịp cậu....
.
.
Thật đau đớn......

Đau đến không nói thành lời......

Kageyama muốn òa khóc lên như một đứa trẻ muốn nhận được sự quan tâm từ tất cả mọi người......

Nhưng.....đôi mắt ấy vẫn cứ đờ ra gương mặt vẫn không có chút gì gọi là đau buồn.....Kageyama không thể khóc

Bởi vì cậu từ bao lâu đã quên mất cảm giác rơi nước mắt là như thế nào từ lâu lắm rồi

Kageyama cảm giác được sự đau đớn cùng cực đang ngày càng bóp nát trái tim cậu. Cậu cảm giác cả thế giới đang dần quay lưng với mình....thật thảm hại và đau đớn làm sao. Kageyama muốn đi thật xa thế giới này, gạt bỏ hết những âu lo phiền muộn mà cậu phải gánh chịu trong khoảng thời gian dài.....

"Kageyama, cậu có điều ước gì không?"

Và rồi người đó đã đến, đã sưởi ấm trái tim cậu. Hinata Shouyou....là người đã níu kéo lại sự sống cũng như là phao cứu sinh của đời cậu.

Kageyama yêu Hinata, cậu yêu mái tóc cam bù xù ấy, yêu gương mặt lúc nào cũng nở những nụ cười ấm áp xua tan đi những cái giá buốt bao lấy cậu.

"Tôi muốn cậu làm bạn với tôi"

"Được thôi!"

"Thật đơn giản làm sao, vậy thì tôi nghĩ sẽ nhanh thôi tôi có thể về nhà của mình rồi"

Hinata muốn nhanh chóng trở về căn nhà yêu thương của cậu. Nhưng Kageyama lại không muốn.....cậu không muốn Hinata về "Nhà". Bởi vì nơi Hinata trở về đó chính là cát bụi......

Hinata đã mất, em mất khi em vừa bước sang độ tuổi đẹp nhất của đời người. Em mất khi em chỉ vừa tròn 16 tuổi, ở độ tuổi mà đáng lẽ em phải nhận được những niềm vui của tuổi trẻ. Sự điên cuồng và nhiệt huyết của thanh xuân. Em mất không phải vì bệnh mà là mất vì chính sự cay nghiệt của người đời. Họ sỉ vả em, gia đình cay nghiệt với em. Đến khi em chết thứ em nhận lại sau khi đánh đổi cả tuổi xuân của mình chính là sự ganh ghét của bọn người ngoài đó.

Sau khi em chết đi, không những không được siêu thoát mà linh hồn của em vẫn bị giam cầm dưới trần gian này. Em luôn phải nhận những lời cầu xin từ những con người xa lạ và đáng ghét vô cùng. Em ghét họ nhưng em vẫn phải làm....bởi vì em muốn về nhà

Em cứ nghĩ người trên thế gian này đều xấu xí như nhau cho đến khi em gặp được Kageyama.

"Cậu đừng về nhà nữa có được không?"

"Người ta nói nơi nào có người chờ ta về thì đó chính là nhà. Nơi đây có tôi chờ cậu thì đây sẽ là nhà của hai ta"

___________________________
Cp: Kagehina  (ngoài ra sẽ có thêm vài cp khác nữa. Vì tui chơi hệ Kuroken và Tsukiyama nên sẽ ko có Kurotsuki nhé)

Mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhé. Lịch ra chap thì mình không có. Nào rãnh thì tui sẽ ra chap. Năm nay tui lớp9 rồi nên có lẽ sẽ ra chap hơi chậm, mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co