Truyen3h.Co

[Kageyama x Reader][Haikyuu!!]

2

ThTh784


Cả tối hôm đó tôi lại mất ngủ, một phần là vì cái tật sống giờ Mỹ thối tha, phần chút xíu xíu rất nhỏ còn lại là vì gương mặt ngơ ngác đó của tên Kageyama xấu xa, tôi thấy mình có hơi quá đáng nhưng thôi bỏ đi, tôi chưa ngất xỉu là may

7h20
Lại dậy trễ rồi, hôm qua mình ngủ lúc mấy giờ ấy nhỉ, mà thôi chả có thời gian để suy nghĩ nữa đâu mau phóng tới trường đi trời ạ!

7h40

- Cô đi trễ lần này là lần thứ bao nhiêu nhỉ? 15 hay 16?

- Xin lỗi cô

- Biết mình cần làm gì rồi đấy

Tôi chả buồn trả lời mà tự giác đi ra khỏi lớp, kiểu gì chả vậy, tôi không muốn tốn thời gian của mọi ngừoi đâu.

- Yachi báo với cô chủ nhiệm yn vừa đi trễ vừa thất lễ với giáo viên nhé. Chúng ta tiếp tục bài học

Ra chơi

Tôi cặm cụi chép bài, tiện thể vớ được cậu bạn chung clb học giỏi thì nhờ cậy thôi. Tsukishima đang chỉ tôi lại bài giảng vừa nãy thì có tiếng truyền tới, có vẻ là anh năm 3 đang tìm

- yn này

- Vâng Sugawara-san, có chuyện gì ạ?_tôi vội chạy ra lớp

- Sao hôm nay em không đến CLB buổi sáng thế?

-Ah, hôm qua em mất ngủ nên thức hơi khuya, em xin lỗi anh và mọi người ạ.

- Lần sau ngủ sớm nhé! Không tốt cho sức khoẻ đâu, à mà em biết Kageyama có chuyện gì không?

- Hả? Chuyện gì ạ

- À thì cả ngày hôm nay thằng nhóc cứ đeo khẩu trang suốt, chả phải bị bệnh. Anh hỏi thì nó chỉ ừ ờ cho qua thôi

- Kageyama ạ? Không lẽ..

- Sao em? Có chuyện gì sao?

Không lẽ do lời nói của tôi à? Tôi quá lời sao..cảm giác áy náy nhỉ. Nhưng dễ gì như vậy, Kageyama tôi nghĩ không vì lời nói người khác mà ảnh hưởng đâu.

- À không ạ.

- Ah thế cảm ơn em nhé, vì thấy hai đứa có vẻ "thân"nên anh tiện hỏi ấy mà

- Thân gì chứ, thân ai nấy lo đấy ạ

- Thôi dù gì cũng bạn bè mà haha, thế đi cùng anh đến phòng thể chất nhé Y/N-chan?

-Haha tại sao không nhỉ? Nhưng em bảo cho cậu Tsukishima 1 tiếng đã

- Thế thì chúng ta đi chung nhé, Tsukishima?_anh ấy ngó vào lớp hỏi

- Vâng được ạ

Tsukishima và Sugawara-san và tôi nói chuyện hợp cực luôn. Mải mê nói mà quên luôn việc tội lỗi mà tôi đã làm. Cả ngày hôm đó tôi không thèm để ý tới Kageyama, chỉ có lần đưa khăn cho hắn thì tôi thấy hắn đang tránh ánh mắt của tôi, tên này kì lạ thật ấy. Mà hắn cũng siêu, mệt rã ngừoi như thế còn chả có sức để thở mà chứ đeo khẩu trang như thế suốt cả 1 tuần luôn cơ.

1 tuần ấy tôi với hắn chả nói câu nào, một phần do hắn cứ né tôi, phần nữa là tôi nghĩ hắn đã giận tôi mất rồi, tôi thì không muốn dỗ ai cả nên cứ mặc kệ thôi

-thứ 7-

Hôm nay chỉ học mỗi buổi sáng nên cả đội chơi tới chiều. Học xong cô đánh 1 giấc từ 11g45 tới 1h hơn, nằm mỏi cả lưng thì nhớ ra phải đi tới clb nữa, ba chân bốn cẳng chạy tới phòng thể chất mà quên mất kính còn chưa đeo

-ynchan? Nay không đeo kính anh k nhìn ra luôn ấy nhỉ

-Yah Daichi-san nói đúng đó, nhìn em xinh ra luôn Y/N ạ.

- Này Noya, đeo kính hay không vẫn xinh mà nhỉ, haha.

- Ấy chết, em quên kính rồi ạ, Em sẽ quay lại liền ạ. Phiền Yacchi 1 chút nhé!

- Vâng cậu đi về sớm nhé!

- Cậu heo đấy ngủ từ lúc tan học, thật không biết dùng từ nào để tả_Tsuki

- Do học hành cả mà^^_Sugawara

Trời ơi đúng là đồ thất bại, mỗi cái kính cũng quên. À mà không phải tôi bị cận đâu, lý do riêng thôi, 1 phần là khi đeo kính trông tôi rất "Tây" nữa. Tôi chạy hết sức có thể chạy để lên lớp xem có còn đó không, haiz hên là vẫn ở đó. Tôi cầm vội chạy tới cầu thang thì choảng, tôi ập mặt vào tên cao to trùm kín mặt nào đó, uay qua chiếc áo thun mỏng tôi cảm giác được tôi đang đập mặt vào trái sầu riêng thật thụ!

- C-cậu có sao không hả? Xin lỗi cậu lùn qu- à không à xin lỗi!

- Này cái tên bụng bự kia cậu có mắt không hả.?

- Y/N?

-Kageyama??

Vừa nghe giọng tôi thì hắn hất tôi ngã đau chết đi được. Trong 54 kế dụ trai thì nước mắt thiếu nữ là hợp lí nhất trong tình huống này. 1 giọt 2 giọt rồi 3 giọt, tôi khóc không thành tiếng. Cậu ta hoảng hốt, tôi để ý nhé, mỗi lần thấy tôi khóc ( hoặc là con gái nói chung) cậu ta đều rất hoảng. Cậu ta đưa tay ám hiệu đỡ tôi dậy, nghĩ tôi dễ dãi sao? Hứ tôi hất tay cậu ta ra tự phủi váy xinh rồi đứng dạy. Ơ kìa, chân ngu ngốc sao mày lại trật đúng lúc này hả

- X-xin lỗi. Cậu đứng lên được không?

- Cậu biến đi, không phải cậu là ngừoi làm tôi như thế này hả?

Tôi đau đớn nhìn hắn. Hắn chạy đi không nói 1 lời luôn, tôi bất lực, thiếu nữ thật sự đã bất lực. Cầm điện thoại lên tôi gọi cho người đến cứu viện

-Oi Ts-..

- Cậu leo lên đây đi

Tôi chề môi, nhìn đi hướng khác. Thì ra hắn vất cái cặp xuống cầu thang rồi, cũng tinh tế phết.

- Leo lên đi

- Không

- Thế tôi đi

- Thôi tôi lên

Hề, dù gì cũng là cậu ta làm tôi trật chân thì cũng nên đền bù xíu. Tôi leo lên người hắn, tôi thề cái lưng đó rắn chắc đến lạ kì luôn ấy! Cứ thích thích làm sao, tôi dựa cằm lên vai hắn. Nhìn vào lớp khẩu trang là gương mặt mồ hôi chảy như suối, nhưng tên cứng đầu này có chịu cởi đâu.

- Kageyama

Tôi cất giọng lên phá bầu không khí im lặng đến đáng sợ này, vì nếu không là tôi thì cậu ta không đời nào mà bắt chuyện trước đâu

-Sao?

- Sao cậu đeo khẩu trang cả tuần nay thế?

- Không có gì đâu, đừng quan tâm đến tôi

Tên này nói dối tệ thật đấy

Cậu ta thả tôi xuống cửa phòng thể chất cái bịch, bỏ mặt tôi lết từng đoạn tới cầu cứu mọi người luôn. Sau khi được chi viện bởi Daichi-san thì cái chân ngu ngốc của tôi đã thành cái chân què, kể từ giây phút ấy tôi thành con của Sugawara-san thật sự. Tôi biết tại sao anh ấy được gọi là Sugamama rồi

- Mọi người vất vả rồi! Nay nghỉ sớm nhé

- Yosh

Trong lúc Sugamama-san của tôi đi thay đồ thì tôi đã lẻn ra ngoài được. Khoan đã, cảnh tượng trước mặt tôi... Kageyama, cậu ta nằm liệt ở cái hành lang vì hết hơi. Cảm giác này tội lỗi này đeo bám cả tâm trí tôi ngay khoảng khắc ấy, 1 người vì tôi mà như vậy sao?

Tối qua
From: Daichi
To: Y/N
Chào Y/N, em có bận gì không? Đã ngủ chưa?

From: Y/N
To: Daichi
Chưa ạ, có việc gì ạ Daichi-san?

From: Daichi
To: Y/N
Chuyện về Kageyama ấy, nó tâm sự với Sugawara là vì nó làm em sợ đến khóc nấc lên nên cả tuần nay đeo khẩu trang suốt..còn tránh mặt em nữa. Thật thất lễ quá! Anh xin lỗi ynchan nhé. Nhưng lần đầu anh thấy nó như vậy, thật kì lạ nhỉ? Xem ra lời nói của em nó rất xem trọng đấy..em biết anh muốn nói gì chứ nhỉ.

From: Y/N
To: Daichi
Ah, vâng ạ. Em xin lỗi về việc này ạ, em sẽ nói chuyện với cậu ấy ạ. Chúc anh ngủ ngon nhé

Now

Tôi lết tới tên đang nằm dài và thở dốc, mặt hết hơi hiện rõ

- Ở đây bẩn lắm đấy

- H-hả..xin lỗi

-Hửm? Tại sao lại xin lỗi tôi

- Vì đã làm cậu hoảng sợ...còn xô ngã cậu nữa, và bây giờ tôi đang làm cậu sợ..._vừa nói, cậu vừa luýn quýn tìm khẩu trang

Kageyama, tôi nên nói sao về cậu ta nhỉ. Vừa đáng thương vừa đáng ghét, ngốc đến làm người ta xiu lòng luôn ấy. Tôi kí đầu cậu ta

- Sao cậu cụng đầu tôi?

- Đồ đại ngốc, tôi có sợ cậu đâu.

- Hôm đó cậu nói tôi đáng sợ mà, còn khóc nữa cơ

Tên ngốc này múa tay xua chân diễn tả cho tôi hiểu. Tôi chả nhịn cười được nữa mà ngồi cười như con dở. Giữa cái nắng ấm chiều của mùa thu, tôi và cậu ngồi giữa hàng lang vắng, thật chả biết dùng từ nào để cho tên ngốc nhà cậu hiểu nữa. Ngồi xếp chân cuối mặt nhìn cậu diễn tả, tôi chỉ muốn bất chấp định luật thời gian để giây phút này đứng im

- Cậu đi sau lưng tôi như vậy không là ma thì cũng là biến thái thôi đồ ngốc!

- Cái gì cơ? Cậu mới là đồ ngốc

- Cậu biết đi theo 1 người vào đêm vắng, người đó còn là thiếu nữ xinh đẹp như tôi thì dễ bị hiểu lầm lắm không?

- T-thiếu nữ xinh đẹp? Cậu đang nói về ai đấy

Cái tên này, chả lẽ tôi lại vả cậu ta vài cái ấy. Tôi nhẹ nhàng bỏ cái khẩu trang vướng víu đó đi để cậu ta dễ thở

- Đeo khẩu trang nhiều sẽ bị nổi mụn đó, nè lau mồ hôi đi_tôi đưa khăn tay của mình

- Hả? Nổi mụn sao?

- Haiz đừng nói đồ ngốc nhà cậu không biết tự chăm sóc bản thân đấy, à mà nhìn cậu là biết rồi. Xía

- Cậu nói nhiều quá đó đồ ngốc

Tôi vừa chặm mồ hôi đang tuôn như suối cho cậu ta, vừa lải nhài về việc nỗi mụn sẽ cực như thế nào. Cậu ta đột nhiên cầm tay tôi.

- Gì thế? Tôi hơi mạnh tay nhỉ

-....

2 con mắt nhìn nhau, thêm cặp kính của tôi là 4.

-KEGEYAMA, Y/N MẤT TÍCH RỒI!!!
Tiếng hét của Daichi phá vỡ bầu không khí tỉnh lặng này, cậu ngốc kia dường như đã tỉnh lại

- X-xin l-ỗi

- Mau đỡ tôi về trước khi cậu bị Sugamama của tôi bâm thành trăm mảnh đi. Còn nữa, cậu mà đeo khẩu trang thì tôi không bao giờ nhìn mặt cau có của cậu đâu!

- Tôi đỡ cậu là may lắm rồi, cậu nghĩ mình là ai chứ?

Cái tên này chả bao giờ chịu nói câu nào lọt lỗ tai tôi cả.

- ynchan!! Con đây rồi, về đây với Papa nào😭 nói xem tên Kageyama đã làm gì con hả?!

Trời ơi, tôi mắc cười quá, tôi què thôi mà Sugawara-san làm như tôi bị gãy chân tới nơi ấy.

- À con ngốc này bò ra hành lang rồi không quay về được đó mà, chứ..anh nghĩ em làm gì con nhỏ này sao?

- Huhuuu, con gái của tôi! Cậu phải trá giá Kageyama!

- Này, Suga bình tĩnh đi_Asahi hoảng loạn

- Sao còn không mau chạy đi Kageyama, Noya-senpai sẽ rộng lòng từ bi độ mày cho_đằng sau có hào quang

- MAU ĐI ĐI! ASAHI! MAU CẦU SIÊU CHO Kageyama!!_Takana hoảng loạn

- Sugamama-san, em đâu có sao đâu!! Asahi-san!!!CÁI NƯỚC GÌ THẾ HẢ??!!!!_ tôi hoảng loạn

- Oaa, đây là gì thế Takana-senpai?_Hinata lấp lánh

- Là "đồ long đao" đấy nhóc, dùng để trảm ai thì cũng biết rồi đấy

Cái khoảng khắc này, tôi lại muốn nó dừng lại mãi rồi, vô lo vô nghĩ, trên môi ai cũng nở một nụ cười tươi ( ngoại trừ Kegeyama).

Buổi chiều hôm ấy, cô chả thể nào biết được có một tên ngốc đi theo vì sợ cô đi về một mình

~ 6h15

- Mọi người về cẩn thận nhé!

-Yachi cũng vậy nha! Tối gửi mail cho mình nha

- Tất nhiên rồi, bye bye Y/N~

Yachi là 1 người đáng yêu cực luôn ấy, mỗi khi tôi ngủ quên thì người sẽ gửi tôi bài tập hôm nay chắc chắn là Yachi, cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi hạnh phúc khi học cùng lớp cậu ấy luôn

- Đúng rồi, Y/N cho tớ mail của cậu đi~

- Mail của tớ á? Ah đây này

Tôi đưa cho Hinata 1 tờ note vì sợ cậu ấy quên mất, haiz trái quýt của tôi~~

- Hinata đi đường cẩn thận nhé

- Bye bye Y/N nha


Hôm nay ngoài việc bị què ra thì mọi thứ rất vui, tôi và tên kia cũng đã gỡ được khuất mắt trong lòng nhau

- Oi, sao không về đi mà đòi cõng tôi?

- Thuận đường_cậu ta bình thản trả lời

- Gì cơ?

- Thuận đường chứ gì

- Ý là nhà cậu gần đây à?

- Ờ, cách nhà cậu vài căn

- Ồ- chứ không phải cậu thấy có lỗi về cái chân tôi à?

- T-thì cũng 1 phần, do Sugawara-san không yên tâm để cậu về một mình thôi

- Anh ấy lúc nào cũng ấm áp như thế à?

- Ờ

Tôi với cậu ta luyên thuyên tám trên suốt đường đi

- Oi, Bakayama

- ?

- Tên tôi vừa nghĩ ra đấy

- Dở hơi

- Ehe, cho tôi vào cửa hàng tiện lợi đi

- Để tôi cõng vào

- Hâm à? Tôi đi được

- Không

- Bỏ xuống nào

- Không

- Boke

- Tin tôi đấm cậu không, boke?

- Không

- Ngồi đây_cậu ta đặt tôi trên cái ghế ở trước cửa hàng của hlv Ukai
Cậu muốn mua gì?

- Cơm hộp, loại nào tuỳ cậu lựa cho buổi tối của tôi

Cậu ta hiểu ý, liền đi vào mua rồi nhanh đi ra

- Nhanh thế?

- Để cậu ngồi đây tôi không yên tâm

- Sợ gì chứ, chả có ai bắt tôi đi đâu~

- Không, ý tôi sợ Sugawara-san mắng

- Đáng ghét yama

- Ăn cơm hộp không đủ chất, uống thêm sữa đi

- Cám ơn, nhưng tôi không thích vị vani

- T-tôi không biết..xin lỗi

- Không sao, cậu uống đi

Cậu ta vác tôi lên lưng rồi đi tiếp
Tôi ăn cơm, vệ sinh cá nhân rồi học bài li bì từ 9h đến 10h30 tối. Điện thoại bỗng rung lên

10:18

Boke

?

Trong cặp có sữa dâu, lấy mà uống đi

Sao cậu biết mail của tôi?

- Tôi hỏi Shouyo

Mỗi thế thôi à?

- Ờ

- Thế thì cám ơn, tôi ngủ đây

10:25

- Ngủ ngon

- Hả?!

- Tôi chúc cậu ngủ ngon?

- À..ngủ ngon

Cô không biết được, vì 1 câu ngủ ngon ấy lại có kẻ ngốc mất ngủ

Thứ hai

5h14

Ya, hôm nay tôi dậy sớm thật đó~ các bài tập trước khi ngủ của Sugawara-san rất hữu dụng luôn. Tôi VSCN rồi chuẩn bị đi học, cái chân què vẫn còn bó bột nên di chuyển rất khó, nhưng đã đỡ đau hơn hôm trước. Mọi chuyện là do tên Kageyama đó mà ra chứ đâu. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới luôn kìa, cơ mà sao cậu ta ở đây nhỉ? Đón mình đi học à?

6h09

- Kageyama!!

- Hở? Hôm nay cậu dậy sớm thế? Không ngủ được sao?

- Dậy sớm tốt cho sức khoẻ mà~, cậu không cần qua đón tôi đi học như vậy đâu, tôi ngại lắm đó.

- Đón-đón cậu đi học sao? Mơ ah? Nhà tôi ngay kia kìa đồ ngốc!

- Hả??? Vậy là cậu vô tình đi ngang qua sao? Ah thôi được rồi đừng nói nữa, những lời này tâm hồn mỏng manh của tôi không chịu nổi đâu...

-Hả? Gì cơ

Tôi vừa nói, vừa lấy tay che miệng Kageyama, tên ngốc đó đương nhiên đơ người ra rồi. Do tôi ảo tưởng thôi, nhưng thế giới ảo đó làm bạn vui thì cũng chả có gì sai đúng không nhỉ? Tôi nhanh chân "chạy" tới trường, cái chân què hôm thứ 7 vẫn còn khá nhức đó, tôi đành đi cà nhác cà nhác thôi.

- Oi

- Sao?

- Cậ-cậu lên đây, tô-tôi cõng!

- Cõng tôi á?

- Có lên không? Nói nhiều quá đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co