[ Kai - Yuan ] Chiếc Ô Nghiêng (Chưa hoàn)
Chương 8 : Bất ngờ
" Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người cứ làm theo kế hoạch đã sắp xếp. Còn ai có ý kiến gì không? Nếu không thì chúng ta kết thúc ở đây. "
Buổi họp vừa kết thúc, Tuấn Khải đứng dậy, tay ung dung đút vào túi quần rời khỏi phòng. Theo sau là trợ lý Lâm, người luôn theo sát bên cạnh hắn, hỗ trợ từ việc lớn đến việc nhỏ, cũng tính là người hắn thân cận, tin tưởng. Anh đưa tay lên xem đồng hồ, mới đó mà đã 11h trưa rồi, nghĩ đến cũng đã sắp đến giờ hẹn, nên trở về văn phòng thu xếp ít công việc rồi rời đi.
" Trợ lý Lâm, cậu nghỉ trưa đi, không cần đặt cơm trưa cho tôi đâu, tôi có việc nên về sớm." Anh dặn dò trợ lý vài câu rồi trở về văn phòng thu xếp ít tài liệu trước khi rời đi.
Tại nhà hàng Trung Quốc, ở bàn riêng đã được đặt sẵn, mẹ anh bà đúng là quan tâm đến việc xem mắt này, còn chu đáo chọn cả vị trí ngồi cạnh cửa sổ để nhìn ngắm xuống toàn thành phố, nơi yên tĩnh, hoàn toàn là một không gian riêng thích hợp cho buổi hẹn hò. Hắn nhìn bàn ăn sang trọng còn kết hợp hoa tươi trang trí, quá đỗi quen với việc này, hắn chỉ khẽ lắc đầu ngao ngán.
Tiếng bước chân của giày cao gót. Tuấn Khải hơi ngẩng đầu nhìn, xác nhận đối phương là đối tượng đến xem mắt liền chậm rãi đứng dậy, trước mặt hắn là một cô gái, mặc một chiếc váy lụa màu đỏ rượu, có mái tóc đen xoăn nhẹ nhàng, gương mặt cũng khá ưa nhìn, xinh đẹp, nữ nhân này là Lâm Gian Diệp.
" Anh Tuấn Khải, lâu rồi không gặp. Anh đợi em có lâu không? "
" Không lâu, tôi cũng vừa mới đến thôi! " Tuấn Khải lịch thiệp mỉm cười đáp lại, vẫn thể hiện sự ga lăng, lịch thiệp vừa đủ, anh kéo ghế mời cô ngồi, vẫn giữ khoảng cách nhất định.
" Em ngồi đi, đúng là lâu rồi không gặp. Bác Lâm gần đây vẫn khỏe chứ? "
" Ba em vẫn khỏe ạ. Lâu rồi không gặp anh Tuấn Khải càng lúc càng...tuấn tú hơn rồi. " Gian Diệp ngượng ngùng ngồi xuống ghế, nhìn anh mỉm cười đáp.
Tuấn Khải khẽ gật đầu, nụ cười lịch thiệp trên môi không thay đổi, nhưng ánh mắt lại không có mấy ý cười.
"Em quá khen rồi, Gian Diệp cũng lớn hơn nhiều rồi, càng lúc càng xinh đẹp."
Anh ra hiệu cho phục vụ mang thực đơn tới. Phong thái của anh từ đầu đến cuối đều toát lên vẻ chừng mực, hoàn hảo của một doanh nhân, không quá xa cách để bị xem là bất lịch sự, nhưng cũng đủ lạnh nhạt để người đối diện hiểu rằng đây không phải một cuộc hẹn hò lãng mạn.
" Em muốn dùng gì cứ tự nhiên gọi." Anh đẩy nhẹ quyển thực đơn về phía Lâm Gian Diệp, giọng nói vẫn đều đặn.
Gian Diệp dường như có chút bối rối trước sự bình tĩnh của anh, cô mỉm cười ngại ngùng.
" Vâng... em ăn gì cũng được ạ. Anh quyết định đi."
" Vậy hay là cứ chọn những món đặc trưng ở đây."
Tuấn Khải không từ chối, anh cũng không mất thời gian để hỏi thêm. Anh lật nhanh vài trang, gọi vài món ăn đặc trưng của nhà hàng, những món ăn có hương vị trung tính, dễ ăn và phù hợp cho một bữa trưa xã giao.
Sau khi phục vụ rời đi, không khí giữa hai người rơi vào một khoảng lặng ngắn. Tuấn Khải ung dung rót ít rượu vào ly cho cả hai, chỉ là loại rượu trái cây nhẹ nhàng, động tác tao nhã, thành thạo. Anh là người phá vỡ sự im lặng trước, nhưng câu hỏi lại mang tính chất xã giao nhiều hơn là quan tâm cá nhân.
" Công việc của em dạo này vẫn tốt chứ? Nghe bác gái nói em đang làm về thiết kế nội thất. "
Bắt đầu một cuộc trò chuyện xã giao bình thường, hỏi thăm về công việc, sức khỏe, gia đình. Những câu chuyện về vật liệu và bản vẽ của Gian Diệp xuất hiện như một cách đánh lạc hướng một cách hoàn hảo.
Cách đối phương đối đáp, trò chuyện cũng ngầm cho Gian Diệp biết hắn không thật sự quan tâm đến buổi gặp gỡ này. Nhưng anh càng tỏ ra như vậy Gian Diệp lại càng cảm thấy người đàn ông này thật sự rất có sức hút riêng. Nhưng Tuấn Khải lại phân chia ranh giới với cô rất rõ ràng, khiến cô có muốn nói chuyện thân mật hơn cũng không thể, nên cuộc trò chuyện của bọn họ cuối cùng chỉ dừng ở mức hỏi thăm. Sau bữa ăn, anh cũng không nán lại mà lập tức lấy lý do có việc mà xin phép rời đi.
Bữa trưa kết thúc một cách chóng vánh. Anh lịch sự tiễn Lâm Gian Diệp ra cửa nhà hàng, mỉm cười chào tạm biệt rồi nhanh chóng lên xe. Ngay khi cánh cửa xe đóng lại, nụ cười xã giao trên gương mặt anh cũng buông xuống, trở về dáng vẻ lạnh lùng, trầm tư vốn có. Chiếc xe sang trọng lặng lẽ hòa vào dòng người tấp nập.
Tay anh nắm hờ vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Tuấn Khải định bụng ghé siêu thị mua xúc xích, nhưng nghĩ lại, hắn cảm giác mình nên về nhà trước, bởi vì hắn muốn mang mèo con đến phòng khám thú y xem thử, kiểm tra sức khỏe xem thế nào. Dù sao hắn cũng không phải là chuyên gia, cũng chưa từng nuôi thú cưng. Việc con mèo nhỏ chỉ ăn xúc xích mà không động đến thức ăn chuyên dụng khiến anh không thể an tâm. Lỡ như nó có vấn đề gì về sức khỏe thì sao? Đúng vậy, phải đưa nó đi kiểm tra tổng quát. Sau khi có kết luận của bác sĩ, anh sẽ biết chính xác nên cho nó ăn gì và chăm sóc nó như thế nào. Tiện thể có thể mua luôn thức ăn và vài món đồ chơi ở cửa hàng thú cưng. Hôm nay thời gian cũng khá thoải mái.
Nghĩ vậy, Tuấn Khải lập tức đổi hướng, lái xe thẳng về nhà. Chiếc xe nhanh chóng đã dừng trước một căn hộ lớn. Anh nhanh chóng bước xuống, tiến vào bên trong.
Hôm nay hắn về sớm hơn mọi khi. Không biết giờ này con mèo nhỏ kia có đang ngủ không? Chắc là lại nghịch ngợm lăn lóc dưới sàn chơi một mình? Hắn chậm rãi đi lên lầu, tay nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng động vặn tay nắm cửa mở ra.
Nhìn xung quanh chẳng thấy cục bông trắng đâu, xong lại thấy cửa phòng tắm đang hé mở. Anh hơi nhíu mày "đừng nói nó lại nghịch ngợm như lần trước nhé?" Tuấn Khải lặng lẽ tiến về phía cửa phòng tắm đang hé mở. Mỗi bước chân của hắn đều không gây ra tiếng động, như thể bản năng săn mồi mách bảo rằng có điều gì đó không bình thường ở phía trước. Ánh mắt anh nheo lại, mang theo sự tò mò dõi theo.
Qua khe cửa hẹp, cảnh tượng bên trong đập vào mắt Tuấn Khải khiến toàn thân anh cứng đờ. Anh không nhìn thấy cục bông trắng quen thuộc. Thay vào đó, một bóng người đang thản nhiên ngâm mình trong bồn tắm. Đôi vai trần trắng nõn, xương quai xanh thẳng tắp, ánh mắt hắn lướt qua đường nét gương mặt thanh tú, mái tóc đen ướt rủ nhẹ trước trán, đôi mắt to tròn long lanh đang nhắm nghiền lại, sóng mũi cao thẳng tắp và đôi môi hồng hào khẽ cong lên trong một nụ cười tinh nghịch.
Hắn gần như không tin vào những gì mình đang thấy. Một người? Đang nằm trong bồn tắm của hắn? Với cái dáng vẻ vô tư, hồn nhiên đến lạ lùng, người đó còn đang thích thú thổi bong bóng xà phòng trên mặt nước. Nụ cười kia... quả thật rất đẹp, ngay khoảnh khắc đó, trái tim vốn luôn điềm tĩnh của hắn vô thức lỡ mất vài nhịp. Một cảm giác kì lạ len lỏi, không phải là tức giận vì có kẻ xâm nhập, mà là sự bất ngờ xen lẫn một chút... choáng váng.
Hắn không xông vào vì cơ thể Tuấn Khải như bị đóng băng tại chỗ, lẳng lặng đứng quan sát. Ánh mắt điềm tĩnh thường ngày giờ đây lại lộ rõ vẻ kinh ngạc, gần như ngỡ ngàng. Hắn thầm tự hỏi: " Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người này là ai? Mèo con của hắn đâu? Đừng nói là.... Một ý nghĩ nào đó vừa nảy ra trong đầu hắn...phi lý. "
Người bên trong vô tư nghịch ngợm bong bóng, bọt nước nổi trên mặt nước, tay tinh nghịch hất hất nước trong bồn, nụ cười tinh nghịch, đôi mắt to tròn đó, có chút giống mèo nhỏ của hắn.
Sao đột nhiên trong nhà hắn lại xuất hiện một người lạ, còn tắm trong phòng hắn? Còn mèo nhỏ đâu rồi?
Bước chân của Tuấn Khải khựng lại, rồi chậm rãi lùi về sau, từng bước, từng bước một, nhẹ nhàng đến mức không tạo ra một tiếng động nào trên sàn gỗ. Hơi thở của anh dường như cũng ngưng lại. Bên ngoài, hắn vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong, bộ não logic và trật tự của hắn đang gào thét trước sự phi lý đến cùng cực.
Là ảo giác sao? Hay hắn làm việc quá sức đến mức sinh ra ảo ảnh? Không, hình ảnh đó quá chân thực.... Tuấn Khải cẩn thận khép cánh cửa phòng ngủ lại, đầu óc trống rỗng, anh bước xuống lầu, mỗi bậc thang dường như càng kéo hắn lún sâu hơn vào một thực tại hỗn loạn mà anh không thể nào lý giải. Hắn lập tức cầm chìa khoá xe đặt trên bàn, trước khi rời đi liền khoá chặt cửa lại, đảm bảo cửa được khoá rõ ràng, hắn muốn kiểm tra chính những suy đoán của bản thân có đúng không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co