Truyen3h.Co

kaibachi || em trai

nthvanh

"mẹ ơi meguru không muốn sống ở nhà khác đâu mà "

bachira nhẹ nhàng giật nhẹ góc áo của mẹ mình , nó ngước mắt lên dáng vẻ cầu xin, độ mắt nó lấp lánh nhìn người mẹ luôn yêu thương , chiều chuộng mình hết mức.

" thôi nào meguru, mẹ chỉ đi làm bên đó vài năm thôi mà "

bà nhẹ nhàng bế nó lên vỗ vài cái vào lưng dỗ dành nó

" nhưng con không muốn mà..."

khi nghe mẹ nó nói phải rời xa nó tận vài năm , bachira không kìm được mà rưng rưng , chóc mũi nhỏ đã hồng hơn khóe mắt cũng bắt đầu đỏ hoe

" thôi nào meguru , mẹ sẽ cố gắng về sớm để gặp lại con mà " - vừa nói bà vừa xoa đầu nó , nhẹ nhàng dỗ dành để cho nó nín khóc , dù biết sẽ có ngày hôm nay nhưng nhìn nó như thế mẹ nó cũng đau lòng.

"hic thật không ạ" - bachira nghe mẹ nó nói xong thì ngước đầu lên nhìn vào mắt mẹ nó , bên vai áo mẹ nó giờ đây đã ướt đẫm nước mắt, tay nó còn dụi mắt để lau những giọt nước mắt còn đọng lại
, đôi má miền mại giờ đã ửng hồng , dễ thương thật . không chịu được mà đưa tay nựng má nó

" thật mà , hơn nữa bên nhà đó còn có một người nữa , anh ấy sẽ chơi với meguru nè , con có muốn chơi với anh ấy không? "

" meguru rất muốn chơi với anh đó , nhưng..con vẫn muốn bên cạnh mẹ "

" mẹ sẽ sớm về mà , đi nhé meguru "

"vâng"

....

khi đứng trước biệt thự nhà kaiser , bachira khá ngạc nhiên , ngôi nhà này thật sự quá to so với trí tưởng tượng của em. một người phụ nữ chạc tuổi trung niên bước ra , khuôn mặt bà hiền hậu còn rất xinh đẹp bước ra. không nhanh không chậm tiến lại gần em đưa tay ra như muốn nắm tay em. bachira sợ người lạ nhưng chẳng hiểu sao đôi tay nhỏ bé của em vô thức nắm tay cô như đã đặt trọn niềm tin của em cho cô.

khi em bước vào căn biệt thự cũng là lúc em phải xa mẹ , đối với một đứa nhỏ như em , chẳng có tình yêu của cha thì mẹ là tất cả nhưng vì công việc bà phải nhờ bạn bà chăm sóc em một thời gian. bachira hiểu điều đó nhưng em vẫn không nở. em cố gắng kìm nước mắt. dứt khoát đi theo người phụ nữ dịu dàng này.

cô vui vẻ giới thiệu nhà đến người hầu rồi mới giới thiệu con trai của cô. cô khá e ngại về điều này , người phụ nữ chạc tuổi trung niên này đã nghe mẹ em nói về em. bachira có tính cách e ngại , em sợ người lạ và cũng dựa dẫm vào người em tin tưởng nhưng bây giờ bachira như mất đi chỗ dựa vì thế cô muốn em dựa vào người anh trai nuôi của mình nhưng cô sợ rằng thằng con của mình sẽ làm em sợ. cô biết rằng mình sẽ không là chỗ dựa thứ hai của em được bởi vì cô không thể ở nhà thường xuyên được.

"này bachira"

"dạ?"

"ừm cháu muốn gặp anh trai không?"

"dạ có , n-nhưng anh ấy có đáng sợ không ạ?"

"nếu nó làm con sợ cô sẽ đánh nó , con yên tâm"

"vâng ạ"

cô dắt bachira tham quan nhà rồi mới dắt em vào phòng , cô bảo rằng do không kịp sắp xếp phòng nên em sẽ ngủ tạm phòng anh trai.

" michael"

cô mở cửa ra , gọi lớn khiến người bên trong khó chịu. tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại không buôn

"hả? sao mẹ không gõ cửa phòng con"

thằng bé đang chú tâm vào chiếc điện thoại khó chịu ngước lên nhìn , đôi mắt xanh chú ý đến cái đầu nhỏ nâu vàng đang đứng sau lưng mẹ nó , đôi mắt vàng lấp lánh đang nhìn chằm chằm mình.

" ai vậy ạ?"

"là em trai con đấy"

"không chịu"

"cái thằng nhóc này, sao vậy hả?"

"nó xấu quắc"

kaiser bĩu môi đầy chán ghét nhưng đôi mắt vẫn cứ dính chặt vào người nhỏ không buông.

"mẹ nói với con rồi đấy, bachira đứng đây nào"

cô nhẹ nhàng đưa em đứng trước người mình , tay nhẹ nhàng đặt lên vai em. đôi mắt em run run nhìn tên hung dữ trước mặt , bachira vô thức mín môi.

" đây là bachira meguru 6 tuổi nhỏ hơn con 2 tuổi nên đây sẽ là em trai con , mẹ bachira đã đi làm xa sẽ khá lâu không về nên từ giờ bachira sẽ sống ở gia đình ta , con nhớ nhường nhịn em đấy "

nghe vậy thằng nhóc kaiser liền bỏ chiếc điện thoại ra mà nhảy xuống giường đi tới chỗ meguru, thấy vậy em liền bám víu vào người mẹ kaiser nhiều hơn . nó tới chỗ em nhìn vào đôi má ửng hồng, đôi mắt to tròn nhìn nó , không nhịn được mà nhéo vào cái má phúng phính đó đến đỏ một bên má.

"a-ah " - cơn đau đột ngột làm meguru phải kêu lên một tiếng , bàn tay bé nhỏ của em còn nắm cổ tay nó chủ ý rằng muốn nó bỏ tay ra nhưng không được vì em dùng lực nhẹ quá

" michael , không được bắt nạt em " người phụ nữ thấy vậy liền ngăn cản thằng con trai nghịch ngợm của cô

" xì đúng là yếu đuối "

" thôi Bachira ra đi nè , tập làm quen với anh kaiser nhé , cô đi làm đồ ăn tối cho con nhé "

" mà kaiser nè không được bắt nạt em nghe chưa , không thôi là mẹ đánh đòn con đấy "- cô vừa nói vừa gỡ bàn tay nhỏ đang bám víu vào áo cô , xoa đầu meguru rồi mở cửa đi mất.

" biết rồi cứ nhắc mãi " - khuôn mặt cau có của nó nhìn cô đi ra ngoài xong lại nhìn qua em.

bachira nhìn kaiser trước mặt mình , một khoảng tỉnh lặng bao trùm em trong căn phòng , kaiser nhìn em đôi mắt hắn vô thức ngướng mày , bachira nghĩ rằng người anh trai này ghét bỏ mình , em vô thức muốn chạy ra ngoài , định mở cửa ra nhưng kaiser đã nhanh hơn một bước chạy tới chỗ em rồi mạnh bạo kéo tay em tới chỗ chiếc giường , để em ngồi lên chiếc giường , nhìn em một lúc .

" nè "

" dạ"

khuôn mặt hắn đáng sợ nhìn chằm chằm vào em như muốn ăn tươi nuốt sống em khiến bachira bất giác lùi lại

" từ giờ mày phải nghe lời tao biết chưa , tao là chủ căn nhà này nên mày phải nghe lời tao nghe chưa "

kaiser ra lệnh thấy em không phản ứng gì liên tùy thích muốn làm gì thì làm lên cơ thể em , hắn nhéo chiếc má phúng phính đang ửng hồng , do nãy nó nhéo còn chưa đã giờ phải nhéo cho đã thì mới thôi . hắn thả tay , nhìn em một lúc vì muốn nghe câu trả lời từ em

" nè sao mày không trả lời tao hả?"- nó nói rồi giơ tay lên như có ý định đánh em

" dạ vâng anh kaiser đừng đánh em mà huhu " khuôn mặt em bắt đầu đỏ lên
chiếc mũi nhỏ trở nên hồng hào , đôi mắt em bắt đầu đỏ lên còn có những giọt nước chảy xuống , em khóc rồi.

bachira không phải là người dễ khóc nhưng vì mất đi một người dựa dẫm và gặp một người đáng sợ như hắn khiến em không kìm được mà bật khóc. từng gọt nước như pha lê rơi xuông bầu má nhỏ của em. khuôn mặt trắng hồng đã đỏ lên trông thấy , khóe mắt còn ươn ướt.

" ư.."

" ơ " kaiser giật mình , ngơ ngác nhìn nhìn người nhỏ đang khóc bờ lu bờ loa trước mặt , thật ra hắn chẳng có ý định đánh người em mới chuyển đến này đâu mà còn muốn xoa đầu em nữa cơ nhưng không ngờ em lại khóc. kaiser hoảng hốt đưa bàn tay của mình xoa cái đầu nhỏ đang cúi xuống này.

" đừng khóc , tao không biết dỗ trẻ con đâu , tao không có đánh mày mà "

bachira cảm nhận được bàn tay đang xoa đầu của mình một cách nhẹ nhàng liền , ngước lên nhìn hắn đôi mắt vẫn còn ướt vì khóc , đôi môi mím chặt lại.

" thật không ạ , anh đừng có đánh em"

"thật , mà giờ gọi tao là anh michael , tao sẽ gọi mày là meguru nghe chưa "

" dạ "

..m

mới đó đã năm năm trôi qua , giờ em cũng đã vào cấp hai rồi , ngày nào em cũng đợi mẹ em về. sống bên anh kaiser khá vui nhưng em thì không nhiều bạn bè không biết tại sao khi nhìn thấy em mọi người đều có vẻ khá sợ hãi , chỉ khi trong lớp mới có vài bạn dám nói chuyện một cách dè chừng với em . bachira chỉ mong lên cấp hai em có thêm nhiều bạn mới.

" meguru ơi dậy đi "

"ưm cho em năm phút nữa "- em vừa nói vừa giơ năm ngón tay lên , thật sự không muốn dậy chút nào

" thôi nào đây là ngày đầu em vào cấp hai đó "

" ưm dạ , em dậy liền "

kaiser sống với em được năm năm rồi , hắn hết mực cưng chiều em , bachira thì càng ngày càng dựa dẫm vào hắn , nhưng lúc hắn 10 tuổi kaiser dần cảm thấy tình cảm của nó dành cho em không đơn thuần là tình anh em nữa mà nó là một thứ tình cảm khác , hắn muốn em phải bên nó mãi mãi nó muốn em chỉ nghĩ về một mình nó thôi . từ nhỏ , kaiser rất được chiều chuộng thứ gì hắn muốn thì nó phải có nếu không thì hắn sẽ dành lại được bằng tất cả mọi giá vì thế trong kaiser đã hình thành bản năng chiếm hữu cực kì cao. ngay lần đầu nhìn thấy cái đầu ngố núp sau lưng mẹ hắn , kaiser đã cảm thấy thích thú mà muốn tìm hiểu về em nhiều hơn nhưng lúc đó nó chỉ nghĩ đó là niềm yêu thích đơn thuần mà thôi nhưng càng về sau niềm yêu thích đó lại trở thành sự độc chiếm , kaiser ghét ai đụng vào đồ của hắn vì thế hắn luôn đe dọa những ai dám tới gần và nói chuyện với em. hắn hiểu hắn yêu em , yêu rất nhiều.

" anh michael ơi tan học đá bóng với em nha"- meguru đi ra từ phòng tắm , ăn mặc chỉnh tề nhìn anh nó đang suy nghĩ gì đó

"ừm "

...

".ba..m-mẹ ,hức "- em vừa khóc vừa ngồi trước cái xác của ba mẹ nuôi của em.

Phải , ba mẹ nuôi của em chết rồi , nguyên nhân là bị tai nạn , chỉ là tai nạn giao thông ngoài ý muốn thôi đúng chứ. Khi hai cái xác dần đi xa , trong căn nhà đáng lẽ ấm áp , ngày nào cũng đầy ấp tiếng cười giờ đây chỉ con hai anh em ngồi trên chiếc giường . nhưng cũng may mắn rằng số tiền bảo hiểm và gia sản của ba mẹ hắn rất nhiều đủ để chúng nó sống đến lúc chúng nó có thể đi làm . Ba mẹ hắn còn để lại một cái công ty cho thằng con trai ruột của họ.

" hức anh michael , tại sao chứ huhu"

" không sao mà , vẫn còn anh nuôi em nín khóc đi nhé "

từ nãy đến giờ bé con của hắn cứ ôm hắn mà khóc , đã hơn một tiếng rồi đó . hắn cứ xoa lưng dỗ dành em một cách dịu dàng . hắn nhìn em khóc , suy nghĩ đến cảnh em vừa khóc vừa nằm dưới thân hắn rên rỉ , không chịu nỗi mà cưng cứng lên , đúng là nứng chết mất .

một lúc sau khi đã nín khóc em liền mệt quá mà ngủ trên vai hắn. kaiser xoa mái đầu nhỏ của em .vậy là từ giờ chẳng ai có thể ngăn cản tình yêu của hắn dành cho em rồi

"meguru ngủ ngoan nhé rồi em sẽ là của
anh"

Hắn nhìn em ngủ say trên vai hắn , em có thói quen là khi khóc xong thì em thường ngủ rất say. hắn vừa nhìn em ngủ vừa hôn nhẹ vào trán em . đặt em nằm gọn gàng trên chiếc giường mềm mại.

....

Meguru , từ bây giờ em sẽ học ở nhà nhé , anh dậy em "

" hả , không chịu đâu em muốn chơi với isagi cơ "

"thôi nào , học ở trường nhiều kẻ xấu lắm lỡ em bị làm sao , anh sẽ đau lòng lắm "

"nhưng em lớn rồi , 14 tuổi rồi"

"nghe lời anh "

Hiện tại hắn đang nằm ôm em trên giường , làm những động tác thân mật hoàn toàn khác với một người anh đang chăm sóc đứa em trai của mình , nhưng người nằm trong lòng hắn thì cứ nghĩ là đây là điều bình thường vì lúc nó tới nhà hắn đã làm những động tác thân mật này nhiều rồi nhưng không bao giờ làm trước mặt mẹ hắn . Đã bốn năm từ ngày ba mẹ hắn mất còn mẹ meguru thì đã đi làm xa 8 năm rồi mà còn chưa về , kaiser michael chỉ mới 16 tuổi mà hắn đã làm Tổng Giám đốc công ty mà ba mẹ để lại cho hắn điều hành . hắn thật sự làm rất tốt công việc của mình phát triển công ty lên một tầm cao mới.

....

" ưm.. anh kaiser, đ-đừng"

"ah "

trên chiếc giường big size hiện giờ hai thân ảnh đang quấn quýt vào nhau , cậu con trai nhỏ bé nằm úp vào chiếc gối tay còn lại nắm chặt ga giường do bị người phía trên bắt nạt , cơ thể trắng nõn của em rung lên từng hồi , miệng thì cắn chặt vào chiếc gối để không kêu lên những tiếng kêu dâm đãng.

" nào meguru bé nhỏ , xoay qua đây nhìn anh "

tên to xác phía trên , khuôn mặt hắn như được thõa mãn thích thú nhìn người nhỏ bên dưới đang đau đớn rên rỉ hắn giơ bàn tay lên bóp chặt hai má em khiến cái miệng nhỏ xinh của em chu ra , bắt em phải xoay đầu lại nhìn hắn , khuôn mặt ửng hồng nhìn hắn , đôi mắt đã đỏ do khóc quá nhiều . hắn thấy thế không nhịn được mà hôn em , nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau , hắn hút hết mật ngọt từ trong khoang miệng em , lười nhỏ của em bị lưỡi của hắn chơi đùa đến không thể thở nổi.

" h-ha "-

" meguru nói cho anh biết , sao em lại trốn ra ngoài để gặp tên isagi đó hả? "

hắn thục mạnh vào bên trong em . dương vật của hắn thật sự là khủng bố , mỗi lúc hắn thục vào trong em thật sự làm em đau như muốn chết đi sống lại . hắn vừa ngậm đầu ti đỏ của em , như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ , đầu vú nhỏ bị người kia chơi đùa , cắn mút đến đỏ.

" ư-ưm , em xin lỗi..e-em ư..ah"

cơn đau âm ỉ làm em không thể nói lời hoàn chỉnh

" anh đã nói là em không được ra ngoài rồi , em biết lúc em gặp tên đó anh lo lắng đến mức nào không hả "

hắn vừa nghe thấy lời giải thích của em liền tức giận hơn , em vì tên khốn kia mà đi chơi đến 12 giờ đêm mới về làm hắn lo muốn chết . thật sự hắn đã nghĩ nếu hôm đó em không về hắn sẽ bắt nhốt em trong nhà kho và chịch em không còn nhớ gì nữa , nhưng lúc đang nghĩ đến viễn cảnh đó thì em mở cửa nên hắn chỉ phạt em nhẹ thôi.

" anh không nói nhiều đâu meguru, em sẽ bị cấm túc một tháng , không được ra ngoài chỉ được ở nhà và rên rỉ dưới thân anh mà "

"ah đ-đừng mà"

"gọi anh là Michael"

hắn tát vào mông em một cái rõ to , vì sao hôm nay em không gọi tên hắn chứ , thường ngày một câu " anh michael" hai câu cũng "michael " cơ mà

"anh ơi , tha cho em...đi"

em cầu xin hắn tha đến nỗi giọng em đã khàn đi rồi mà hắn vẫn không lọt tai câu nào , từ nãy đến giờ đã hơn một tiếng trôi qua rồi em đã bắn ba lần rồi mà hắn vẫn chưa bắn lần nào , cứ đâm dương vật vào sâu trong vách thịt em , đau chết mất .

" hic bắn đi"

em không thể chịu được nữa mà khóc toáng lên , hai tay chạm vào lòng ngực to lớn của hắn mà cố đẩy ra nhưng sức của em như chú mèo nhỏ đang xù lông lên thôi sức lực nhỏ bé của em chẳng là gì đối với hắn. một lúc lâu sau tốc độ càng lúc càng nhanh hơn , dương vật hắn đâm rút một cách mãnh liệt rồi bắn dòng tinh ấm nóng vào trong em

"h-ha tuyệt thật đó meguru, em đúng là đĩ dâm"

khi bắn xong nhìn em xụi lơ nằm trong lòng mình , hắn cười một cách thỏa mãn
10 năm cuối cùng cũng được làm điều này với em , mỗi đêm hắn đều thủ dâm suy nghĩ về khuôn mặt em lúc vừa khóc , rên rĩ dưới thân hắn

" meguru , đừng ngất chúng ta làm thêm vài hiệp nữa nhé "

hắn cuối xuống vừa nói vừa thổi vào tai nhảy cảm của em làm em nữa tỉnh nữa mơ , nhìn hắn mơ màng mà nức nở, hắn còn chưa chịu tha em mà còn muốn đụ em thêm vài hiệp nữa đúng là quá đáng .

khi chịch em xong , vừa ôm em vào lòng vừa cầm chiếc điện thoại bấm gọi cho ai đó

* Thưa chủ nhân , cô ta sẽ bị hoãn việc về nhật thêm vài năm nữa ạ * - giọng nói bên kia màng hình vang lên

"tốt " - hắn nghe thấy rồi cười một cách thỏa mãn , rồi tắt máy ôm em ngủ thật ngon trong lòng

"từ giờ em là của anh rồi meguru "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co