Truyen3h.Co

[Kaichigi] We

Absinthe

inyourmindiloveu

Kaiser Michael, một cậu thanh niên với biết bao khát khao và hoài bão, với tài nghệ vẽ tranh từ nhỏ nên hắn ta rất được trọng dụng. Gia đình thuộc dạng khá giả thậm chí còn được xem là tiền tiêu không hết của cải vàng bạc trải dài khắp nhà.

Bố mẹ hắn rất đầu tư cho tài năng của câu ấm nhà mình, thậm chí còn mời cả những họa sĩ lừng lẫy về để kèm cặp con trai với mức giá cắt cổ. Kaiser không những không thấy biết ơn hay thích thú mà ngược lại hắn ta cảm thấy chán nản khi suốt ngày bầu bạn với những tiếng rầy la của ông họa sĩ già khi hắn không về theo những gì ông ta dạy. Người ta nói hội họa là vẽ những gì mình muốn, theo cảm hứng từ trái tim, thổi hồn vào từng bức tranh mà ở đây hắn chỉ thấy một màu chán trưởng khi suốt ngày phải theo những khuôn mẫu nhất định

Lớn hơn một chút hắn ta đã theo học tại một ngôi trường nổi tiếng trong thành phố, mấy ông họa sĩ già kia đã bị bố hắn cho thôi việc khi thấy trình độ con trai mình chỉ dậm chân tại chỗ. Vì là cậu ấm có tiếng nên Michael được nâng đỡ rất nhiều nhưng hắn chưa một lần để tâm, chỉ chăm chăm vào mấy tấm vải về hay cuốn sổ dày cộp với những bức vẽ nguệch ngoạc chỉ mình hắn hiểu được, đồng cọ vẽ làm từ lông động vật đã bị hắn dùng đến toe tua nhưng chẳng thèm lấy bộ mới nhưng thâm tâm Kaiser luôn thấy canh cánh khi hắn chưa thực sự có tác phẩm của riêng mình, những bức tranh hẳn về trước đây chỉ đơn thuần là học lại từ những người đi trước, chúng chỉ là ý tưởng của họ và người vẽ là hắn. Cậu ấm đó muốn có tác phẩm của riêng mình nên hắn luôn không ngừng tìm tòi những thứ mới lạ chưa ai biết để đưa nó qua nét vẽ của hắn.

Một bức vẽ trong lúc ngẫu hứng mà Michael vẽ ra đã lọt vào mắt của nội họa sĩ người Pháp, ông ta rất ưng nó nhưng đối với hắn nó chẳng khác nào mớ bòng bong thật nhàm chán và tẻ nhạt, thấy vị đó ngỏ ý muốn mua lại bức tranh cậu ấm chẳng để tâm mà tặng lại cho ông họa sĩ già bởi vì hắn thấy bức vẽ đó thật đầy thiếu sót đến thảm thương mà ông ta vẫn thích nó, đúng là buồn cười thật.

Kì nghỉ đông đến Kaiser theo chân bố mẹ về nhà ông bà tại Pháp. Tại đây hắn đã được thưởng thức một loại nước tiên để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cậu thiếu niên trẻ. Tối ấy Michael đã trốn đi ra khỏi nhà với mấy thằng bạn ở Pháp, chúng rủ nhau đến quán rượu trong thành vì theo lời đồn đoán nơi ấy có thứ nước tiên chỉ cần uống và có thể đạt được khoái cảm.

Tuy nhiên đến nơi lại chỉ có mình Kaiser đủ tuổi để vào vì hắn đã qua sinh từ tám quánh nào rồi, thấy bạn mình không vào cùng cậu thiếu niên có chút không muốn vào nhưng đám kia quả quyết nói Michael hãy thử trước rồi về kể cho đám đấy liệu có thứ nước nào thần kỳ như vậy không. Hắn chỉ thở dài rồi đi vào trong quán rượu.

"Ồ chào cậu, không biết cậu tới đây muốn uống loại rượu nào nhỉ?"

"Nước tiên? Các anh có cái đấy chứ?"

"Chà...cậu muốn thử thứ đó sao? Khá lắm chàng trai đến mấy ông già nghiện rượu hay tới quán tôi còn chưa dám uống, hay lắm"

Tên chủ quán rượu đứng trong quầy cười khanh khách để lộ cái hàm ràng vàng khè do hút thuốc lá lâu ngày, bước đi loạng choạng cầm một chai rượu để trước mặt hắn. Khi nắp chai rượu được mở ra một mùi thảo dược sống thẳng vào mũi xen lẫn chút cay nồng.

"Nó là Absinthe, một loại rượu với nồng độ cồn rất cao hay nói theo cái tên dễ nhớ là 'cô tiên xanh' tin tôi đi, chỉ cần một ngụm thôi là cậu đây sẽ vào chốn bồng lai tiên cảnh, sẽ thấy được thiên đường mà thôi."

Một ly rượu được đặt lên bàn gỗ, thứ rượu màu lục được đổ vào ly, dưới cái ánh đèn chập chờn yếu ớt thứ nước ấy như phát sáng, pha chút nhũ lấp lánh. Đặt lên trên miệng ly là một cái lưới, bên trên cái lưới ấy là một viên đường, một mồi lửa được châm, đốt cháy viên đường trắng tinh. Đây là nghi thức "bắt tiên" để Absinthe giảm nồn độ cồn và có một mùi caramel cháy. Khi nước lạnh được đổ vào, ly rượu chuyển sang một màu ngọc bích kỳ ảo. Đến đây đã hoàn thành nghi thức, ly rượu được đẩy ra trước mặt Kaiser. Hắn nhíu mày rồi nâng ly rượu lên.

"Nào chàng trai trẻ, đến lúc lên thiên đường rồi, chỉ cần một shot thôi cũng khiến cậu đê mê rồi đó haha."

Michael có chút do dự nhưng rồi cũng nhấp lấy một ngụm rượu. Một tiếng *choang...* của ly rượu rơi xuống sàn nhà.

Hắn thấy đầu óc mình xoay liên tục, mùi rượu xộc thẳng tới đại não. Một cảm giác nóng đập thẳng vào lưỡi rồi đi xuống cổ họng rồi tiếp đến là chút ngọt ngào từ viên đường cháy ban nãy.

Lúc Kaiser tỉnh lại đã thấy bản thân mình đang ở nhà, tuy nhiên lại chẳng có bóng dáng của bố mẹ hay bà mà thay vào đó là một chàng tiên với đôi tai dài, chỉ một tấm voan mỏng đủ để nhìn thấy hết đường nét trên cơ thể. Michael có chút hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hắn nhanh chóng bị dáng vẻ xinh đẹp kia cuốn hút. Cho dù cố gắng đến cỡ nào hắn không thể thấy rõ gương mặt của em, chỉ thấy đôi tai yêu tinh dài và hơi nhọn ở chóp cùng một mái tóc dài màu đỏ rực. Giọng nói ngọt ngào tựa caramel cháy cất lên.

"Lại thêm một người muốn thử tìm đến tiên xanh sao? Chà chà mấy lần trước toàn mấy lão già háo sắc đáng ghét, tôi đều đem đi nấu thành nồi cám heo rồi, khuôn mặt mấy tên ấy trông buồn cười lắm, chết vì sắc cũng đáng mà nhỉ? Mà cậu này đẹp trai đấy chứ? Không giống mấy tên bợm rượu hôi hám."

Bàn tay mềm mại ấy đưa lên chạm vào gò má chàng trai, hắn có chút giật mình mà lùi lại nhưng Chigiri lại càng tiến sát, em không hiểu nổi rõ ràng tất cả những người tìm đến tiên xanh chẳng phải muốn giải sầu hay thoải mãn dục vọng của mình hay sao phản ứng của hắn không nằm trong dự định của Hyoma. Hắn không hiểu bản thân mình lại mắc kẹt ở đây lại càng không hiểu và rùng mình với những gì mà "tiên xanh" nói hắn nghe.

"Ngươi chắc là tiên xanh trong truyền thuyết? Tôi tưởng phải là nữ nhân chứ? Ai ngờ là nam nhân à?"


"Nàng tiên xanh chỉ là cách gọi ví von cho tôi thôi, đừng gọi tôi là tiên xanh, tôi có tên đàng hoàng. Chigiri Hyoma, gọi bằng cái tên này đi."


Như có ma lực từ Chigiri hắn cảm thấy bản thân mình bị cuốn hút vào em, ánh xanh sâu thẳm ấy luôn nhìn chằm chằm vào cơ thể trắng trẻo không tì vết, cái giọng ngọt ngào kia ắt hẳn đôi môi cũng tương tự như vị caramel cháy nhưng Kaiser chẳng tài nào thấy được gương mặt đó.

Hyoma như đoán được điều gì đó, em hoàn toàn hưởng ứng. Khoảng khắc ấy hai con người lao vào vật lộn nhau trên chiếc giường nhỏ, tiếng kẽo kẹt do khung giường qua sự ăn mòn của thời gian, hai cơ thể trần trụi cọ xát vào nhau, tiếng nỉ non từ cậu tiên xanh vang lên không ngừng, điều đó càng kích thích người phía trên. Kaiser lúc này mới thấu được lý do vì sao Absinthe có sức hút mạnh đến như vậy. Chẳng khác nào với thuốc cấm lúc bấy giờ nhưng so sánh ma túy với việc được chén trai thì cái vế sau hay hơn nhiều.

"Michael !!! MICHAEL!!! Thằng bé tỉnh rồi."

Bà phu nhân mừng rỡ khi thấy thằng con trai tỉnh dậy sau một ngày nằm bất tỉnh nhân sự, đầu hắn đau nhói, thấy bố mẹ với bà lo sốt vó cho bản thân kèm theo một tràng mắng nhiếc vì tội trốn nhà đi uống rượu nhưng mấy lời ấy không lọt lỗ tai hắn mà chỉ có hình bóng của chàng tiên xanh tên Chigiri Hyoma cùng những xúc cảm nhất định khi được cậu ta phục vụ tình dục.

Lo sợ bản thân mình sẽ quên đi dáng vẻ của em, Kaiser đã lựa lời nói bố mẹ và bà đi ra khỏi phòng vì hắn muốn tập trung để vẽ. Cái cọ vẽ bằng lông chồn cứ thế phác họa chân dung chàng "tiên xanh", hắn muốn được nhìn thấy gương mặt của em nhưng chẳng thể nhớ nổi hay do loại hắn uống có nồng độ quá thấp mới không thể thấy nổi dung mạo ấy. Phác thảo xong Michael lại lôi ra đống màu bột, ngồi dùng bay nghiền màu mịn ra mất gần tiếng đồng hồ. Làn da trắng trẻo không tỳ vết cũng nhưng điểm hồng nơi củi trỏ và đầu ti đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng hắn, cứ thế chàng trai ấy đã hoàn thành nửa thân từ phần cổ trở xuống của Hyoma. Từng đường nét đều được tái hiện lên bức tranh mang tiên "tiên xanh".

Hắn buông cọ xuống khi đã nửa đêm, ngắm nhìn tác phẩm đang dở của mình, bàn tay dính đầy màu chạm lên phần vải trắng còn sót trên đỉnh tranh, chỗ này sẽ được hắn vẽ tiếp khi thấy gương mặt của em. Kaiser lại nhớ cái đêm hắn vật lộn với em trên giường, âm thanh em rên rỉ mong muốn được thỏa mãn cứ vang vảng bên tai cùng cái lỗ huyệt luôn khao khát con cu dài của hắn mà tham lam bú lấy bú để đến khi xuất tinh đặc nóng vào nơi sâu nhất bên trong. Mẹ nó! Nghĩ lại hắn cứng rồi.

Sáng sớm hôm sau mới bước ra khỏi phòng, Michael lại tiếp tục nhận một trận rầy la của gia đình về việc hắn trốn khỏi nhà nửa đêm đi uống rượu rồi bất tỉnh nhân sự, nếu chuyện này để người ngoài biết được khác nào trò hề cho cái gia đình gắn mắc gia giáo. Hắn chẳng mảy may quan tâm mà chỉ chăm chăm tưởng tượng ra gương mặt "tiên xanh".

Kaiser muốn uống Absinthe một lần nữa để cảm nhận lại sự nồng cháy của đêm làm tình nhưng hắn đã bị vả một cú đau đớn, lệnh cấm được ban bố hầu hết Châu Âu vì tác dụng sau khi uống của nó quá ghê gớm, thậm chí có một số người sau khi uống đã đi đầu thai chuyển kiếp sang kiếp khác, sức quyến rũ của Absinthe quá lớn hạ phàm đâu chịu nổi được nó. Michael đã đi khắp các quán rượu chỉ để mình tìm được một chai Absinthe có nồng độ cao nhưng em đã bị phong sát hoàn toàn vì lệnh cấm. Điều này khiến hắn khó chịu đến phát điên cho đến khi quay lại nơi sinh sống cũng không tìm được Absinthe, vậy bức tranh còn dang dở liệu có thể hoàn thành? Cơ duyên nào có thể khiến hắn gặp lại em, Chigiri Hyoma?

Mãi đến những năm Kaiser Michael đã có tuổi, lúc này hắn cũng đã có rất nhiều tác phẩm cho mình, có một phòng trưng bày riêng và khoản tiền lớn kiếm được nhờ việc làm họa sĩ, cái nghề mà thời ấy rất được trọng dụng và ngưỡng mộ nhưng chưa một đêm nào hắn thấy vui hay có thể ngủ ngon chỉ vì bức vẽ ở trong kho được phủ một tấm vải tránh bụi mãi chưa được hoàn thành. Gia đình đổ vỡ khi bố mẹ mỗi người một nơi, tiếng tăm gia đình hắn cũng chẳng mấy tốt đẹp nữa, nhưng nó chẳng đả động đến người si mê một "tiên xanh" đến phát điên như Kaiser. Bức vẽ về người hắn đêm lòng mê muội một cách mù quáng vẫn chưa hoàn thành. Lệch cấm vẫn còn hiệu lực đến cả trăm năm nữa liệu đến lúc ấy Michael còn sống không. Ông trời quả không phụ công hắn đợi chờ mòn mỏi biết nhường nào. Một chai Absinthe với nồng độ cồn tám tám phần trăm đã được gửi đến trước cổng nhà, hắn chẳng khác nào đứa trẻ được quà khi cầm chai rượu trên tay.

"Vậy là chúng ta sắp được tái hợp rồi, Hyoma! Tôi nhớ em đến phát điên, lần này chắc chắn tôi phải nhìn được gương mặt em, hôn em đến khi em đẩy tôi ra mới thôi."

Nụ cười hiếm lắm mới thấy trên gương mặt cậu ấm, Kaiser chưa vội dùng nó ngay mà để nó trong phòng, hắn chạy xuống nhà kho cũ kỹ, lôi ra bức vẽ còn đang dở dang của mình, đặt chính giữa trong phòng vẽ, hẹn giờ điểm sẽ lôi trả thưởng thức.


Khi trăng tròn lên đến đỉnh điểm, tên họa sĩ kia đã mở toang tấm rèm cửa, dùng ánh sáng của trăng chiếu rọi vào bức vẽ dở dang, nắp ly rượu được mở ra, cái mùi thảo mộc quen thuộc sau chục năm mới được ngửi lại đây rồi. Nhưng lần này nó đã nặng hơn rất nhiều nhưng nó không làm Michael quan tâm, hắn chỉ biết mình sẽ được đụ em lần nữa, làm em rên rỉ đến sớm mai, vậy là đủ rồi.

Ly rượu được đưa lên miệng Kaiser, hắn mỉm cười rồi làm một hơi uống cạn. Lại là tiếng ly rượu rơi vỡ, tên điên ấy chìm vào ảo giác. Hyoma vẫn ở đó, em vẫn đợi chàng trai năm mười tám tuổi ấy. Chigiri đã cười thật tươi khi gặp lại người mình mòn mỏi chờ mong. Cả hai đã rất hạnh phúc khi lần nữa được gặp lại đối phương. Như hắn thầm mong muốn, lần này hắn ta đã nhìn thấy gương mặt của em, không từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp ấy. Vẫn bộ đồ mỏng dính ấy như hệt hai ba mươi năm về trước không chút thay đổi.

Họ lao vào nhau, trao cho nhau những nụ hôn thật sâu cho thỏa nỗi nhớ, trên chiếc giường êm ái có ánh trăng sáng chiếu rọi. Hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau, âm thanh ái muội cùng tiếng cót két vang rọi khiến người nghe được phải đỏ mặt. Kaiser đã đợi ngày rất lâu và Chigiri cũng thế. Đầu ti ửng Hồng dựng đứng bị gặm nhắm đến thấm đầy nước bọt, từ cổ dọc xuống bả vai đều có vết đánh dấu chủ quyền. Mặt em đỏ bừng như thể chính Hyoma đã uống Absinthe vậy nhưng đâu biết được, lý do là tên Michael kia đang cắm mặt vào lỗ huyệt của em mà liếm láp từng vách thịt bên trong chứ, nó làm em sướng điên đi được ấy, chỉ biết banh chân ra mà rên rỉ, dương vật xuất tinh không biết bao lần.

Kaiser thỏa mãn lắm, được đụ người thương cơ mà, em cũng hợp tác chẳng chống đối càng làm hắn mê mẩn. Con cu dài cứ cắm vào nơi sâu nhất của Chigiri mà đâm rút liên tục, dâm thuỷ tiết ra làm chất bôi trơn, chỉ hận hai quả trứng dái không thể vào cùng. Gừng càng già càng cay, Micheal bây giờ cũng ngót nghét gần 60 mà hắn còn hưng phấn hăng sức hơn cả năm 18 nhưng cái mặt kia không già đi chút nào ngược lại còn phong độ thấy rõ. Họ lại quấn lấy hôn đối phương day dưa không dứt.

Tiếng rên rỉ cầu xin như chẳng khác nào một liều thuốc nghiện, nó phê như lúc Kaiser mới uống Absinthe vậy, ga giường nhàu nhĩ, ẩm ướt do tinh trùng và bàn tay mềm mại nắm đến nhăn nhúm sau từng đợt thúc đến lút cán, cơ thể run rẩy đón nhận sự sung sướng tột độ. Liệu đây là thứ cả hai tìm kiếm, mong muốn một ngày tái hợp sau ba mươi năm dài đằng đẵng, để có một đêm được thỏa mãn như thế này. Khung cảnh thay đổi quay lại phòng vẽ của hắn từ bao giờ, em chẳng để ý mà chỉ dồn mọi sự chú ý ấy và bức tranh giữa phòng. Một nụ cười hiện rõ trên gương mặt Hyoma, em vòng tay kéo Kaiser sát vào người mình hơn, da thịt ma sát vào nhau, hắn hôn lên mí mắt em đầy ôn nhu chẳng ngại thốt lên những lời sến súa chẳng khác nào mấy tên hay đi thả thính gái.

"Michael à, nếu như em muốn một bức vẽ lúc chúng ta làm tình liệu anh có vẽ được không?"

"Danh họa như anh đây không gì không vẽ được, chỉ có khuôn mặt em, mất gần ba mươi năm mới vẽ được, Hyoma đúng thật là biết cách để người ta nhung nhớ và lưu luyến mà."

"Hay em đưa anh đi cùng em nhé? Đến nơi chỉ có hai chúng ta thôi, sống đến trăm năm lúc ấy cũng đã đầu thai chuyển kiếp, chỉ có đôi ta em không cần phải phục vụ mấy tên già dâm kia nữa, Chigiri này bây giờ chỉ phục vụ mình Kaiser đây thôi, nếu anh đồng thuận...chúng ta đi nhé?"

"Anh hoàn toàn đồng ý, bởi cuộc sống không có em nhàm chán lắm."

Tiếng cười xen lẫn tiếng rên rỉ hòa vào nhau, họ lại làm đối phương thỏa mãn đến mãi khi trời sáng mới dừng nhưng chẳng ai mệt tý nào ngược lại muốn thêm nữa.

"Em yêu anh, Kaiser Michael!"

"Anh yêu em, Chigiri Hyoma!"

Sáng hôm sau, đám người hầu bước vào phòng vẽ dọn dẹp như thường lệ, chúng đã kinh hãi khi nhìn thấy chủ nhân của mình chết sõng soài trên sàn gỗ, ly rượu vỡ tan tành mùi rượu nồng nặc cùng vết cắt ở cổ tay thật sâu bên cạnh Kaiser còn là hai bức tranh, một bức nửa dưới là màu vẽ như thường nhưng nửa trên lại là máu, phác họa khuôn mặt cậu trai trẻ nào đó. Bức còn lại hoàn toàn là máu vẽ lại cảnh hai người làm tình như đúng ý Chigiri mong muốn.

Kaiser Michael chết và để lại hai bức tranh cuối cùng cho nhân loại về Absinthe, về Chigiri Hyoma, người hắn đem lòng yêu thương si mê suốt ba mươi đời người. Lời đồn thổi về tình yêu của một tên hoại sĩ điên cùng một thức rượu nồng độ cao với tên gọi dễ nhớ "Tiên xanh" vẫn mãi mãi kéo dài đến hàng nghìn năm sau không phai mờ.

22:27
-2/8/2023-
-Lugus-

-Cái fic ngâm gần 1 tháng trời mới dám up=))) lặn hơi lâu lên cho mọi người fic này r t lặn tiếp đến lúc vào năm học may ra mới viết tiếp được, sr mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co