Truyen3h.Co

[kaichigi]

Ω 4 Ω

TreeSimpInupee

Gã nhà thơ phai tàn và người tình đã kết của gã.

Em đẹp như thơ, chứ không phải sự hoa mĩ kì ảo.

Gã đẹp như tranh, nhưng không do người khắc hoạ.

Là một người hoạ sĩ, Chigiri Hyoma hoàn toàn không nghĩ tới. Một ngày nào đó, đôi mắt của em sẽ trở nên mù loà.

Là một nhà thơ, Kaiser Michael hoàn toàn không nghĩ tới. Một ngày nào đó, một kẻ luôn sống trong những câu từ mộng ảo, đôi khi cũng rất thực tế, lại có ngày suy sụp, hoàn toàn rơi xuống vực thẳm khi đứng trước thực tại.

Lòng gã hãy đương thời sôi nổi.

Lúc yêu em là hồn gã vừa lúc vang ngân.

Người là tuổi xuân của gã, và cũng là sự sống của gã nữa.

Xin người đừng khóc, em càng khóc sẽ càng đẩy nhanh bệnh tình thôi.

Ôi em ơi, gã không thể làm gì cho em cả.

Nếu gã tương thích, dù bất cứ giá nào, gã cũng đổi mà.

Nhưng tại sao? Trời ơi, gã không thể làm gì ngoài ôm lấy em vỗ về những câu từ sáo rỗng.

Làm sao mà "không sao đâu" được chứ? Vị y sĩ đã đưa ra thực tế rồi.

Làm sao mà "kì tích chắc sẽ xảy ra thôi" được? Bọn họ không có đủ nhiều tiền, để có thể dốc toàn lực giành giật cơ hội với người khác.

Chigiri Hyoma cũng không đủ tàn nhẫn để tranh lấy cơ hội với một đứa trẻ chưa từng một lần nhìn thấy ánh sáng, hay một người dành cả nửa đời tích cóp để lấy lại thị lực chăm sóc cho đứa con thơ.

So với họ, em nói, em đã nhìn thấy quá nhiều rồi, nhường nhịn một chút cũng không sao.

Nhưng gã biết chứ, biết Chigiri yêu gã bằng cả tính mạng, và công việc cũng vậy.

Có đôi lần gã thấy em run run cầm bút, lần sờ lấy khay màu. Chấm chấm vẽ vẽ, rồi lại vô lực thả một phần linh hồn của em rơi xuống.

Để rồi em lại bật khóc, em không chấp nhận được việc mà em đã làm suốt thuở thiếu thời, nay lại chẳng thể tiếp tục được nữa.

Lúc ấy, Kaiser Michael biết. Phần hồn em đã chết một nửa rồi.

Nhưng có lẽ điều làm em áy náy nhất, có lẽ là trở thành gánh nặng cho gã.

Gã không coi em là gánh nặng, nhưng tâm lý mỏng manh của em đã coi mình là vật cản đường trong cuộc sống của gã.

Em dần lạnh nhạt với gã, từ chối mọi hành động yêu thương của gã. Em khép mình, chẳng chịu cười đùa hay nói chuyện.

Để rồi, khi đêm xuống em sẽ trùm kín chăn rồi nức nở âm thầm xin lỗi gã. Em nào có muốn đâu, chỉ là căn bệnh quái ác ấy chỉ nên hành xác mỗi em thôi, gã không có lỗi, cũng không cần có trách nhiệm với em.

Dù sao cũng không phải nghĩa vụ của gã. Trên mặt pháp lý, cả hai cũng chẳng phải vợ chồng.

Nhưng em ơi, đạo đức là pháp luật tối đa mà. Gã không có nghĩa vụ, nhưng tình yêu của gã nói rằng gã không thể rời đi lúc này được.

Rồi bỗng một ngày, Kaiser Michael chợt nhận ra, Chigiri Hyoma đã chết hẳn rồi.

Em chẳng còn thiết sống nữa, vì dù sao, sự sống của em cũng là thứ làm khổ gã mà.

Thế là một ngày thật đẹp trời, Chigiri Hyoma ra đi.

Kaiser Michael chết lặng nhìn ánh nắng chan hòa quá ô cửa sổ, từng hạt bụt li ti hỗn loạn nhảy múa trong từng tia sáng. Chigiri từng nói, mấy bộ phim em xem, cứ người tốt chết đi thì trời sẽ mưa, dường như là đang khóc thương cho người đó.

Vậy sao một người tốt như em chết đi trời lại không đổ mưa nhỉ? Nhưng không sao, người của gã, chỉ mình gã khóc là đủ.

Ngày hôm ấy, dương quang soi rọi đời gã, lạnh dần trong lòng chính gã.

Gã nhà thơ suy kiệt dần.

Tỉ lệ thuận với tình gã trao em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co