Ω 6 Ω
- Đàn anh, mặt của anh bị thương kìa.
Kaiser Michael ngẩng đầu lên, đối diện gã là đàn em khoá dưới Chigiri Hyoma đang khom người xuống chăm chú nhìn mình. Gã nhổm dậy, đẩy vai em, hờ hững.
- Không đến lượt cậu quan tâm.
- Mặt anh sưng hết lên rồi, miệng cũng chảy máu nữa.
Chigiri biết gã bị mấy cậu trai trong đội bóng trường cô lập. Cũng phải thôi, gã gần như hoàn hảo như vậy, dễ thu hút phản cảm của đám nam sinh lắm.
Vết bóng hằn trên mặt hắn là kết quả của một cú sút ác ý từ một cậu trai, Kaiser cũng biết nhưng chẳng thể làm gì đành ngậm bồ hòn làm ngọt tránh đi không gây gổ. Chigiri thì không nhịn được, em mắng xối xả cậu trai kia. Em rõ ngứa mắt mấy đứa hay ghen ăn tức ở như thế này, nết ăn không được thì đạp đổ là sao vậy? Không bằng người ta thì phấn đấu lên.
Chấn chỉnh ý thức đội ngũ xong thì quay lại đã chẳng thấy Kaiser đâu, thế là Chigiri đành phải vội vã đi tìm. Mấy con hàng trong đội bóng này manh động lắm, bảo bọn này vây đánh gã cũng có khả năng cao.
Mất một lúc thì em cũng thở phào khi thấy gã ngồi một góc ở một phòng thực hành thí nghiệm. Em tiến vào, hòng kéo hắn tới phòng y tế, nhưng Kaiser thì chẳng muốn, thành ra dây dưa mãi không dứt.
- Đàn anh, xin hãy nghe theo lời cố vấn tập luyện!
- Mặc kệ tôi, cậu đừng quan tâm! Cậu cũng chẳng có tư cách gì!
Kaiser hoàn toàn không để Chigiri vào mắt, em có tư cách gì để yêu cầu gã?
- Là thành viên đội kỷ luật trường, em - Chigiri Hyoma, nghiêm khắc nghi vấn, Kaiser Michael năm ba, thẻ học sinh và đồng phục của anh đâu?
Thôi bỏ mẹ rồi, cả hai thứ đều ở trong tủ trong phòng thay đồ, nãy bực quá thế là gã bỏ đi luôn không kịp thay đồ. Giờ thì đang trong khu vực học, Chigiri có cho gã viết mười bản kiểm điểm cũng không oan xíu nào.
- Nào, giờ thì theo em đi viết bản kiểm điểm.
Chigiri dẫn Kaiser xuống thẳng phòng y tế, rất đứng đắn xin một tờ giấy cây bút cho Kaiser viết kiểm điểm. Nhưng gã biết mình nào có thể yên ổn, giáo viên phòng y tế nhìn thấy mặt gã thì cuống lên, vội lấy đồ nghề giúp gã bôi thuốc. Chigiri chắc thấy cô càm ràm với gã chưa đủ hay sao nên bồi thêm vài câu.
- Ban đầu ảnh không chịu chữa trị cô ạ, khó chiều cực.
- Ơ cái thằng này, mặt mũi sáng sủa đẹp trai lại không lo cho cái mã bị phá à?
- Không phải một lần đâu cô ơi, nhiều lần lắm. Em khuyên không có được.
- Ô hay nhỉ, em không tin cô à? Bị thương thì phải chú ý chứ!
Kaiser Michael có ham muốn bịt miệng và đánh cho Chigiri Hyoma một trận.
Mất một lúc sau, khi mà gã được sơ cứu xong cũng là lúc gã nộp lên bản kiểm điểm cho Chigiri, Kaiser đứng trước cửa phòng y tế kéo giật em đang bị rời đi, gằn giọng.
- Đừng có tọc mạch vào chuyện của tôi.
- Em không tọc mạch chuyện của anh, em là đang can thiệp nội bộ đội bóng.
.
- Đàn anh, lần sau đừng nhịn.
- Không cần cậu lo.
- Em phải lo!
Chigiri nặng lực tay đang bôi thuốc trên đầu gối Kaiser, làm gã phải rít một hơi dài đau đớn, mặt mày cau có. Gã trợn mắt lườm em, còn em thì chỉ tủm tỉm cười vì đã trị được gã.
- Em nói thật này, Kaiser. Anh không thể nhịn mãi được, anh đâu có lý do gì để nhịn cơ chứ.
- Thế theo cậu tôi có thể làm gì? Nóng máu và tẩn từng thằng? Cậu không biết gì cả!
Kaiser chẳng hiểu vì sao mình tức giận đùng đùng với Chigiri rồi bỏ đi. Có lẽ là vì bị người khác xen vào quyết định của mình sao?
Hay là do gã cứ ngỡ đã có người đặc biệt hơn người khác, để rồi người ta lại chẳng khác gì những kẻ mình mỉa mai?
.
- Con mẹ nó chứ tôi phải nói với các cậu bao nhiêu lần nữa cho vừa? Mấy người tưởng thế là hay hả?
Kaiser sững người khi đứng trước cửa phòng tập luyện đã nghe thấy giọng quát tháo của Chigiri. Hôm nay gã không đến sớm được với mọi người nên chắc cả đội nghĩ gã bận không thể tới, mới có thể thấy được một Chigiri cứng rắn mắng mỏ thành viên. Thế là gã muốn thử xem một Chigiri mới mẻ hơn trong tiềm thức, khi nổi giận trông sẽ như thế nào.
- Mấy người bao nhiêu tuổi rồi? Mười sáu, mười bảy, mười tám rồi! Đi học bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm nghe cái lý thuyết nói không với bạo lực học đường rồi? Hả? Bình thường Kaiser có ở đây, tôi không nói thẳng. Nhưng hôm nay tôi phải nói cho mấy người biết.
Ra là nói về gã à? Chắc lại cái câu "đừng bắt nạt" gã nữa, rồi mọi thứ lại tiếp diễn.
- Tôi chỉ nói một lần thôi, không có lần hai đâu. Mấy người nghĩ gì khi mấy người bạo lực ngôn từ người khác? Nói xấu người ta thì mấy người đẹp lên à? Vì sao mấy người lại nói xấu Kaiser, nói thử xem? Vì người ta tốt hơn mấy người à?
Ồ, em ấy vậy lại thấy gã tốt đẹp cơ đấy.
- Bóng đá cũng cần có tình đồng đội, Kaiser làm chủ công, mấy người không đoàn kết cùng anh ấy thì làm sao mà có thể phối hợp được? Không cần phối hợp tốt để làm gì, mấy người phải nghĩ đến chiến thắng cho bản thân chứ? Nói ít hiểu nhiều đi. Lần sau tôi còn biết mấy người xấu tính thế thì biết tay tôi, thích thì giải tán đội hiện tại đi, đá bóng là để thoả mãn bản thân, không phải nơi mấy người cô lập người khác.
- À, nếu cô lập người khác là sở thích của mấy người...
- Thì mời đi cho.
Chigiri vứt lại câu cuối cùng rồi xoay người rời khỏi. Vừa đóng cửa lại xoay sang bên cạnh đã gặp Kaiser đứng đó từ khi nào, còn nhẹ nhàng mỉm cười nhìn em.
Trai thẳng có tiếng Chigiri Hyoma ấy vậy lại đỏ mặt rồi.
Kaiser thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thể đá nặng trong lòng đã trực tiếp vỡ tan. Gã nắm lấy tay em, lời ra đến tận đầu môi lại do dự nuốt xuống.
Phải nói sao cho chân thành hơn nhỉ?
Gã lỡ thái độ với em nhiều quá, giờ được bảo vệ vậy lại thấy tội lỗi.
Chigiri mỉm cười nắm lại tay gã, cúi đầu thật khẽ.
- Anh cũng nghe hết rồi nhỉ? Chắc anh không cần ...
- Hả?
- ... Nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng, xin lỗi, anh vất vả rồi, anh không cần gồng mình nữa, để em bảo vệ anh.
Trai thẳng từ trong trứng nước - Kaiser Michael - thấy hình như mình, rung rinh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co