Chương 1-
Đói hint nên viết để tự thẩm😔🤘
Ngược nặng, sầu điên😭
----------------
Kuroba say nữa rồi, từ khi bị Kudo từ chối, lúc nào hắn cũng đi uống rượu. Hakuba là người có danh phận thực sự, nhưng chưa từng có được sự chấp thuận từ phía bên kia.
Tối hôm nay, trong lúc Hakuba đang đọc sách ở phòng khách thì cửa bỗng mở ra.
Một bóng người lảo đảo bước vào, trong miệng luôn lầm bầm cái gì đó. Vị thám tử lai khẽ thở dài, đứng dậy rồi đi lại đỡ Kuroba. Trên người hắn nồng nặc mùi rượu làm Hakuba khó chịu mà cau mày.
"Ngồi đi, tôi nhờ giúp việc nấu canh giải rượu cho cậu" Hakuba để Kuroba ngồi trên ghế sofa.
"K-kudo..." Kuroba níu lấy tay cậu, khẽ nói.
Một thoáng im lặng.
Cậu thở dài. Vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ hắn say mà gọi tên cậu cả. Hakuba gỡ tay hắn ra, dợm bước đi thì bị người kia kéo lại. Mất đà tiến, cậu theo quán tính mà nằm trọn vào lòng Kuroba.
"..."
"Bỏ tôi ra, Kuroba-kun" Cậu khó chịu lên tiếng.
Kuroba rúc đầu vào hõm cổ cậu, mùi hương mật ong ngọt ngào bao phủ trên người Hakuba khiến hắn càng thêm hưng phấn.
"Bỏ tôi r-... Ưm..." Cậu cằn nhằn chưa dứt thì môi bị chặn lại bởi một nụ hôn. Hakuba mím môi, nhất quyết không muốn để người kia tiến sâu hơn.
Kuroba cắn nhẹ vào bờ môi mỏng bên dưới của Hakuba, làm cậu theo hành động mà mở miệng. Lưỡi hắn ngay lập tức tiến vào, mạnh mẽ mà quét sạch chất ngọt trong khoang miệng cậu.
"Ưm...ư... Kuroba, bỏ tôi ra!!" Hakuba gằn giọng.
Sau một lúc chật vật, cuối cùng cũng thoát được.
Kuroba ngồi đó, vẫn luôn miệng gọi tên người khác. Hakuba im lặng, nắm chặt tay, khôi phục vẻ mặt cứng rắn.
"Cậu say rồi, và cậu gọi sai tên tôi" Giọng Hakuba nhẹ nhưng lạnh lẽo, như thể trái tim đã bị ngâm trong nước đá quá lâu, giờ đây trở nên đóng băng.
Cậu dứt khoát bỏ đi, gọi cho giúp việc để nhờ họ chăm sóc Kuroba. Sau đó, không về phòng ngủ chính mà quay gót đi vào thư phòng.
Cậu lấy khăn tay của mình, nhẹ nhàng lau sạch chỗ hắn vừa tiếp xúc, trên môi và cổ.
Nửa đêm, khi đang lục tìm cuốn sách cần thiết thì cậu nhớ ra.
"Ừm, hình như mình để quên ngoài phòng khách"
Mở cửa nhẹ nhàng để không đánh thức ai, Hakuba bước ra phòng khách. Cậu ngạc nhiên khi đèn vẫn để mở.
Trên ghế sofa, Kuroba vẫn ở đó, đang gọi điện thoại cho ai đó. Giọng hắn lè nhè, cậu không nghe rõ. Chỉ mơ hồ loáng thoáng vài từ: quay lại, không chịu nổi, nhớ,... Hakuba im lặng, là một thám tử, nhiêu đó đã đủ để cậu biết Kuroba đang gọi cho ai.
Cậu không kém duyên. Đứng ở đó chờ hắn gọi điện xong mới từ từ bước đến bên bàn.
Kuroba lúc này đã có phần tỉnh táo, hắn đương nhiên nhớ những chuyện thô lỗ mình đã làm lúc nãy, ánh mắt nhìn Hakuba có vài phần hối lỗi.
"À ừm này Hakuba, chuyện đó..." Kuroba khó khăn mở miệng
"Không có gì, tôi không để tâm" Hakuba cắt ngang, phất phất tay, tay còn lại với lấy quyển sách Sherlock Holmes trên bàn, nhanh chóng quay bước đi.
Có những chuyện, đôi khi không phải chỉ xin lỗi là xong, có những hành động của bạn, dù chỉ là vô thức, cũng đã gây nhiều tổn thương cho người bên cạnh.
Kuroba im lặng nhìn người trước mặt, môi mím lại.
*Ừm, tôi xin lỗi...*
Hakuba liếc nhìn về phía sau, khẽ thở dài
Không thích, không yêu, sao phải cứ mãi gây phiền phức cho nhau như vậy?
----------------
Sáng hôm sau, Hakuba dậy sớm. Bước xuống bếp, tính tự nấu ăn thì đã thấy một bóng người đang loay hoay trong đó.
"...tự nấu ăn?" Hakuba cạn lời.
Đúng lúc Hakuba định gọi nhờ giúp việc đi làm lại để cô ấy nấu đồ ăn giùm thì nghe tiếng gọi.
"À Hakuba này, cậu ăn không? Tôi nấu 2 phần" Kuroba mở lời.
"..."
"Không cần, tôi nhờ giúp việc nấu"
Một lúc sau, sau khi nỗ lực thuyết phục của Kuroba cũng làm Hakuba buông xuôi, cả hai ngồi vào bàn.
Hakuba im lặng nhìn chằm chằm vào bàn. Trên bàn có 2 dĩa mì xào, dầu mỡ và hành. Rất nhiều hành.
Nhìn 3 giây, Hakuba thở dài, rồi nói
"Tôi không ăn hành"
Giọng cậu nhẹ nhàng, không có ý trách móc.
Kuroba ngẩn người, vô tình buột miệng.
"Ừ"
Hakuba im lặng gạt hết hành ra. Nhưng gạt không hết.
Ăn được ba miếng thì Hakuba buông xuôi, đẩy dĩa ra.
"Cậu no rồi?"
"Ừ"
"Mới ăn được 3 miếng mà?"
"Không hợp"
"Lần tới tôi sẽ nhớ" Kuroba lúng túng.
"...ừ"
Hakuba đứng dậy dọn dĩa của mình, lòng nặng trĩu.
*Lần trước cậu cũng nói sẽ nhớ*
Nhưng chưa từng thực hiện.
_______________________
Sáng hôm nay có một vụ án ở Osaka, vì cậu thám tử nhiệt huyết không đủ khả năng nên đã nhờ Hakuba đến trợ giúp.
"Sao không nhờ Kudo?" Hakuba nói qua điện thoại khi đang ở trên tàu Shinkansen.
"Cậu ta bận rồi nên nhờ cậu" Một giọng Osaka vang lên rõ mồn một.
"Ừm"
Sau khi đến Osaka, Hakuba đứng ở ga gọi điện thoại
"Ra đón tôi" Cậu vừa nói vào máy thì thấy một bóng người chạy đến kèm theo tiếng gọi xé gió.
"Hakuba!!!" Hattori thở dốc nói tiếp -"Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ"
Áo khoác còn chưa kéo, tóc rối bù, trên tay Hattori là một ly mà Hakuba không biết rõ là gì.
"Trà đó!! Không đường luôn, Kazuha đặc biệt làm cho cậu" Nói giữa chừng, Hattori hơi ngượng mà gãi đầu, nhớ lại cảnh lúc sáng sớm. Kazuha thức sớm, đi mua loại trà Earl Grey mà Hakuba thích, cẩn thận pha chế đặc biệt. Cậu ấy còn nói: Dặn Hakuba uống lúc còn nóng.
Hakuba cầm lấy ly trà, trong lòng ấm lên.
"Uống đi, đừng để nguội" Hattori nhắc.
"À ừ"
Hakuba vừa nói vừa đặt ly lên miệng, ừm, ấm và đắng. Ngón tay cậu vô thức siết chặt. Một cô gái mới gặp 3 lần đã nhớ sở thích của cậu, còn người kia...
"Thôi đi nào, trước tiên phải ăn đã!! Kazuha đang đợi ở quán Takoyaki rồi"
Cả hai vào quán. Đây là quán ngoài trời, cũng là lần đầu Hakuba ăn như thế này.
Kazuha đã ngồi ở đó, vui vẻ chống tay lên cằm, vừa nhìn thấy hai người đã oang oang.
"Chào Saguru-chan!!" Cô vui vẻ nói.
"Chào Kazuha-san..." Cậu ngẩn người nói, đã lâu rồi không ai gọi cậu là -chan.
"Nào, gọi tớ là Kazuha đi!!"
"Ừm, Kazuha..."
"Thôi, ăn đi, tớ gọi món rồi. Phần của cậu Kazuha đã đặc biệt dặn không hành"
Hakuba ngạc nhiên
"Sao cậu biết?"
"Vì cậu là Saguru-kun, mà theo tớ biết thì Saguru-kun là ghét hành!!" Cô gái vui vẻ nói.
"Tôi cảm ơn..." Hakuba thấy ấm lòng.
Trong lúc cả ba đang ăn thì bỗng điện thoại cậu vang lên tiếng *ting*
Hakuba theo thói quen ngừng ăn, mở điện thoại lên, đập vào mặt cậu là mail từ Kuroba.
"Cậu không ở nhà à?"
Hakuba nhận ra hai người kia đang chú ý đến mình, liền soạn nhanh chữ "ừ" rồi tắt, đặt máy vào túi áo.
"Ai nhắn cho cậu vậy, Hakuba-kun?" Kazuha thắc mắc hỏi.
"Thôi đi cô nương, vô duyên quá đó, người ta nhắn cho ai thì kệ người ta đi!!" Hattori làu bàu làm cô gái giận dữ liếc nhìn anh.
"Kuroba gọi, cũng không có gì" Hakuba trả lời.
Một thoáng tất cả đều im lặng.
Ai cũng biết mối quan hệ giữa Hakuba và Kuroba tồi tệ thế nào.
_______________
Xót qaa😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co