Truyen3h.Co

kaiisa .| coffee & sweet love

thu

mokaveusn

lowercase
;

"gặp gỡ là mầm mống của sự chia ly."

isagi chống tay trên bệ rửa tay, những giọt nước vẫn còn lăn dài trên gương mặt ưa nhìn rơi xuống bệ đá hoa cương đắt đỏ. chiếc cà vạt đen từ bộ vest đặt may cao cấp cũng hơi xộc xệch nhưng isagi chẳng quan tâm.

em hơi thẫn thờ một chút, bất chợt trong đầu lại chạy về những dòng ký ức vốn đã được chôn sâu xuống tận đáy. isagi lại lục lọi những mảnh ghép hồi ức về những lần hẹn hò năm ấy.

ở độ tuổi mười bảy rực rỡ, isagi gặp kaiser như một cuộc gặp gỡ định mệnh. em với hắn là bạn học, là tri kỷ hay đôi khi là đối thủ, thậm chí sau này còn là người thương.

"hẹn hò với anh đi."

"hả?"

em vẫn nhớ như in cái ngày cuối thu hôm ấy. chàng trai trước mắt em khoác lên mình bộ đồng phục học sinh ướt đẫm mồ hôi, cà vạt lỏng lẻo hay có vài chiếc cúc áo có vẻ như còn bị cài lệch. bàn tay to lớn cầm đoá hồng tươi đưa trước mặt em. isagi cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của anh chàng người đức đang bập bẹ từng chữ tỏ tình bằng tiếng nhật.

không khoa trương, không gượng ép, chỉ có sự ngây thơ dại khờ của tuổi mười bảy. mùa thu kết thúc nhưng ở đâu đó trong trái tim nhỏ bé lại nhen nhóm một cảm xúc khó nói mà người ta gọi là yêu.

em và hắn đã từng vẽ rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau. những ngày lén cúp tiết đi ăn kem, những buổi trưa cùng ngồi giải bài tập, những ngày ráng chiều đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ dạo quanh trường và những buổi đêm lén ba mẹ ôm nhau dưới mái hiên nhà hàng chục phút vẫn không cảm thấy đủ. tất cả những dư vị ngọt ngào của tình yêu em đều trải qua cả, cùng hắn.

ngày tốt nghiệp, kaiser đã kéo em đến chụp một bức ảnh. trong tấm ảnh polaroid nhỏ là hai chàng trai trẻ đứng cạnh nhau. isagi bẽn lẽn giơ chiếc bằng tốt nghiệp cùng đoá hoa nhỏ trong khi kaiser bên cạnh thì vô cùng tự tin, một tay bá vai isagi tay còn lại giơ cao bằng tốt nghiệp. isagi vẫn luôn giữ tấm ảnh này trong ví của em, thỉnh thoảng lại vô thức ngắm nhìn rồi lại đắm chìm vào quá khứ của tuổi trẻ bồng bột.

mùa thu đi qua kéo theo mùa đông lạnh giá. đông tan rồi lại tiếp đến mùa xuân nhảy múa, kết buổi diễn lại là mùa hạ oi bức thả về những cơn mưa đầu mùa. bốn mùa trôi qua lặng lẽ là vậy nhưng isagi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. bởi vì bạn đồng hành của em dẫu cho thời gian có ngưng đọng, hắn vẫn luôn dang tay bao bọc lấy em mà bảo vệ.

một mùa thu khác lại đến, nhưng lần này không còn là những cái hôn vụn vặt hay những cái ôm vỗ về nữa mà lại là sự chia ly không lường trước.

em và hắn chia tay ngay đúng kỉ niệm bảy năm yêu nhau. cũng chính là ngày cuối thu ấy, nhưng bảy năm sau lại chẳng còn dư vị tình yêu mới mẻ mà mãnh liệt thuở nào.

bảy năm yêu nhau, ba năm không còn trao trái tim cho bất cứ ai khác và rồi hôm nay isagi lại một lần nữa đứng trước mặt hắn, diện một bộ vest chỉnh tề, mái tóc được chau chuốt chải gọn gàng. kaiser không nói gì mà chỉ nhìn em cười.

"sao, hồi hộp không?"

"hồi hộp gì chứ, cũng có phải con nít đâu mà."

"ngày trọng đại như thế mà, anh đang run đến chết đi được đấy."

"lắm lời. đến giờ làm lễ rồi, mau vào đi."

cánh cửa gỗ nâu sẫm bật mở, kaiser tiến đến sân khấu. lâu lắm rồi em mới thấy lại nụ cười của hắn. vẫn tự tin nhưng không còn sự nhiệt huyết năm nào, và cũng chẳng còn dành cho một mình em nữa.

"michael này."

"hm?"

"hạnh phúc nha."

"ừm, cảm ơn em."

cô dâu tiến vào lễ đường. khi cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn thề nguyện cũng là lúc isagi quay lưng rời khỏi buổi tiệc. tấm ảnh polaroid cũng bị em xé thành từng mảnh vụn nhỏ rồi vứt vào sọt rác bên cạnh. bachira - bạn thân em cũng đi cùng.

"sao, còn yêu nó à?"

"không, chỉ là có những thứ tốt nhất vẫn nên xoá đi thì hơn."

"người ta nói sự gặp gỡ là mở đầu của cuộc chia ly đấy. mày hối hận vì đã gặp gỡ nó không?

"tất nhiên là không rồi. bởi vì là anh ấy, tao chưa một lần hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co