Truyen3h.Co

[ KaiIsa] KHH7

....

_Hvaan_

Mỗi ngày của Isagi đều nhàm chán như thế,sáng dậy sớm để vừa kịp lúc Kaiser đi làm,trưa thì ngồi ăn cùng Kaiser,chiều lại dí ở trong căn phòng kính,tối lại tiếp tục ngồi ăn cùng Kaiser xong đi ngủ.

Dường như nó đã trở thành một quy luật,một vòng lặp tất yếu nhàm chán trong cuộc đời cậu.

Nhưng hôm nay nó lạ lắm,hôm nay không khí nó không tẻ nhạt như mọi hôm mà lại xen chút nhộn nhịp(?)

Chẳng là mới sáng sớm,Isagi đã thấy nhiều đồng nghiệp của Kaiser mặc mấy bộ quần áo đỏ đỏ trắng trắng vui đùa,không tập trung làm việc như mọi hôm.

Họ lặp lại những câu hát : "Jingle Bell,jingle bell..."

Mà cậu chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì.

-Kaiser,hôm nay là ngày gì đặc biệt lắm à?

-Đúng rồi đấy,nay là Noel.

-"Noel"? Là ngày gì thế?

-Là  lễ Giáng Sinh kỉ niệm ngày chúa Jesus sinh ra đời.

-Vậy à,khẳng nào...

-Tối nay mày có muốn đi đâu đó không?

-Được không vậy? Mày cần phải đi làm.

-Được,nay tao rảnh.

-Thế thì đi,nơi nào thì mày chọn.

                                                                                                             .


Trời đã sẩm tối,Isagi đang loay hoay chuẩn bị đồ để đi chơi cùng Kaiser.

-Nhìn Yoichi có vẻ hào hứng nhỉ?

-"Hào hứng" á? Tao nhìn như thế à...

-Ừ,nhìn mày vui lắm ấy.

-Không biết nữa.Nhưng lần đầu tiên được trải nghiệm ngày Noel nên chắc tao có chút "tò mò"?

Bước ra ngoài liền bị cái không khí lạnh bao trùm lấy

-Khiếp,lạnh thế!!

-Này còn bình thường chán,tại mày suốt ngày ru rú ở trong nhà nên mới thấy thế.

-Ừ chắc vậy.Tại nhiệt độ trong phòng đấy luôn ấm cúng nhờ máy sưởi.

-Tao đã chuẩn bị hết rồi,giờ đến nhà hàng trước nhé.

                                                                                                           .

-Uiii Michael!! Công nhận sang vãi đái.

-Mày muốn gọi món gì,Yoichi?

-Gì cũng được,mày gọi gì tao ăn đấy.

-Thế cho hai súp Miso,hai Ozoni,một Nabemono,......

Những món này nghe mới lạ thật,Isagi chưa thấy bao giờ,cũng chưa được nghe ai kể về chúng luôn.

-Mày muốn thử uống rượu không Isagi?

-Hả? Tao chưa nghe thấy cái đấy bao giờ những cứ thử đi?

-Rồi,cho thêm một rượu Sake nhé.

Isagi thực sự choáng ngợp trước khung cảnh xa hoa lộng lẫy đúng kiểu giành cho giới thượng lưu trong cái nhà hàng này

-*Chắc phải đắt lắm nhỉ?*

Isagi yên lặng ngắm nhìn,Kaiser thì ngắm Isagi,cả hai không ai lên tiếng khiến bầu không khí có chút yên lặng

-Đồ của hai người đây ạ.

Nhân viên mang đồ ra,Isagi lại được một phen choáng ngợp

-Uây Kaiser,cái gì thế này???

-Mày hỏi cái gì đấy?Đồ ăn chứ còn cái gì?

-Không,nó cứ có mấy cái g-

-Câm mồm,ăn đi trước khi hết nóng.Lúc đấy mày bảo mày không ăn tao cũng bắt mày ăn cho bằng hết thì thôi.

- .....

Ngon,tuyệt vời luôn.Lần đầu tiên trong cuộc đời Isagi được ăn một thứ gì ngon như này.Đã xuống đến cuống họng rồi mà vẫn để lại trong cậu mùi vị thơm ngon khó tả ấy.

Ăn một hồi rồi Kaiser mới nhớ ra

-Isagi,uống thử tí không?

-À,có.

Kaiser cầm chai rượu trên tay,cẩn thận rót vào ly thủy tinh một chút

-Bằng đây thôi,mày chưa uống bao giờ tao sợ mày uống không nổi.

-Nguy hiểm lắm à?Chỉ là đồ uống thôi mà.

Dứt lời,cậu tu cả hụm vào mồm

-Này??Mày uống lắm thế??

-HEIFHIUERHFIFUERHF!?? Cái gì mà nó đắng với cay thế???

-Isagi,mày đang làm mất hình tượng của tao đấy...

                                                                                             .

Kết thúc bữa ăn,Kaiser lại dắt Isagi ra ngoài đi dạo quanh công viên...

Isagi vì lạnh mà co rúm người lại,bước từng bước nặng nề

-Mày lạnh lắm à Yoichi?

-Hơi hơi thôi.

-Này mà hơi hơi?Nhìn mày như sắp chết cóng ấy.

-K-không có,tao hơi lạnh một chút...H-hắt xì!!!

-Thôi,lạnh thì về nhé?Không mày ốm ra đây mai không ai chăm được đâu.

-Không,đợi chút nữa đi...

-Yoichi?

-Hiếm lắm tao mới được ra ngoài,mày suốt ngày đi làm.Mày cũng biết điều đấy mà? Ốm cũng được,tao chưa muốn về lại cái phòng đấy...

Kaiser trầm ngâm nhìn Yoichi,hắn sẽ không nói là hắn đang đau lòng thế nào khi thấy Yoichi tha thiết xin hắn như này đâu.

-Ahh...Thằng đần.

Kaiser cởi áo khoác của mình ra,khoác lên người Isagi

-Nhớ mồm,mai mày có ốm tao cũng chẳng quan tâm đâu đấy.

-Ừ biết rồiiii

-Mà này,Kaiser.

-Gì?

-Ừm...Cái bánh Dora gì ấy,mà lần trước mày mua cho tao...

-Muốn ăn lại?

-Ừ,được không?

-Cũng được thôi,để tao tìm xem quán nào gần nhất.

-Quán cũ không được à?

-Mày biết từ đây đến đấy xa thế nào không?

- ....

Cậu đứng yên chờ Kaiser tìm quán,lòng có chút hối lỗi

-Gay quá....

-Sao đấy?

-Quanh đây chẳng có quán nào bán cả,gần nhất cũng phải hai cây.

-Để tao bắt xe đi nh-

-Thôi,không cần đâu.

-Làm sao?Mày muốn ăn còn gì?

-Thôi,tao hết muốn rồi,đi tiếp thôi.

- Không sao,hay mày ngồi đây đợi tao đi mua cho?

-Đã bảo không muốn nữa mà,đi dạo với tao đi.

-Thật sự là không muốn?

-Thật đấy!!

Kaiser cũng hết cách,Yoichi của hắn đã nói vậy rồi thì đành chịu thôi....

                                                                                                             .

Đang đi dưới cái lạnh thấu xương,Isagi lên tiếng:

-Này Kaiser,bao giờ tao mới có thể rời khỏi căn phòng đấy và được tự do ra ngoài như này?

-Sớm thôi.

-Là bao giờ?

-Mày cứ biết thế đã,tao sẽ tìm mọi cách để mày được tự do rồi tao và mày chuyển đến nơi khác sống.

-Mày không làm công việc này nữa à?

-Không,tao dần cảm thấy nó mất nhân tính rồi.


Hai con người cứ như thế bước đi cùng nhau,vô định nhìn về một phía...












"Bao giờ tao mới được tự do?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co