Chap 6
"Isagi-kun, người ta bảo là không ai đỏ mặt với người mình không thích đâu. Nhất là sau khi đã hôn xong..."
Bốp !
Một bánh xà phòng đầy bọt phi thẳng vào mặt Igarashi, cậu ta không phản ứng kịp nên ngã luôn vào bồn tắm chung. Nước trào nên lênh láng cả sàn, Kurona đang ngâm bồn trực tiếp nắm đầu cậu sư cọ kia dí xuống. Đang yên đang lành mà cứ thích chọc cho Isagi nổi khùng nên làm gì ?
"Ê ! Cậu lải nhải hơi nhiều về vấn đề này rồi đấy. Không ngậm mồm vào được à !?"- Isagi bực bội dùng vòi hoa sen phun thẳng vào mặt mình để hạ hỏa. Mẹ nó ! Lải nhải đi lải nhải lại về vụ cậu đỏ mặt rồi bỏ chạy bị mọi người nhìn ấy sau khi nói chuyện với Kaiser. Isagi không chai mặt nổi, phận làm người có da mặt mỏng, tai cậu lại đỏ bừng vì bị trêu.
"Èo ôi! Tôi không đùa đâu, nói thật lòng đó."- Igarashi vùng vẫy thoát khỏi cái ghìm từ Kurora, phụt nước tắm vừa chảy vào mồm làm cậu nhóc ghét bỏ, Kurona hất luôn nước vào mặt tên vô duyên sư cọ kia.
"Cứ cho là cậu không có ý với anh ta đi...Ối đừng lườm tôi như vậy Isagi ! Thế cậu không để ý lúc hai người nói chuyện riêng tư với nhau, Kaiser xưng hô và gọi cậu là cục cưng Yoichi ngọt xớt luôn hả ?" Igarashi là một minh chứng sống cho câu nói: cây đã muốn lặng mà gió thì vẫn cứ hãm lìn. Nói xong câu đấy cả phòng tắm bỗng im lặng, bao gồm luôn lũ hóng hớt vừa tới là Raichi.
"..."
Isagi đang cảm thấy rất mâu thuẫn khi muốn bóp chết người đồng đội của mình vì cái mồm chích choè này. Tên đầu sư cọ kia sống ở chùa mà thốt ra câu nào là câu nấy toàn tạp niệm vậy hả ?
Mà càng nói, càng chối bỏ vụ hôn hít kia thì mấy câu đùa giỡn lại càng được đà lấn tới. Isagi cũng mệt mỏi lắm, cậu quyết định giả điếc luôn. Nhưng hổ không gầm lại tưởng mèo Hello Kitty, Isagi vẫn quyết định túm cổ Igarashi dìm xuống nước trước đã.
"Ọc ọc ọc... Cứuuuuu !"- Mọi người trong phòng tắm giả điếc, quấn khắn đi ra. Hiori còn thốt ra câu rất vô tư : " Tụi tui đi ăn trước nha ! Isagi nhanh lên nhá !"
"Ừ"- Isagi vẫy tay, Igarashi tuyệt vọng chìm xuống bồn tắm, chắp tay cầu khấn.
...
Vừa xử lý xong một tên lắm mồm, Isagi nhẹ nhõm bước ra ngoài. Đang tính đi đến nhà ăn thì bị Ego thông qua loa phát thanh triệu tập, cậu biết mình bị gọi đến vì điều gì, chắc chắn là vụ xảy ra lúc phát sóng trực tiếp hôm kia đây mà. Isagi thấp thỏm đi đến phòng làm việc của người quyền lực nhất cái trại Blue Lock này.
"A, chào Isagi-kun nhe. Ngồi đi em, anh Ego đi có việc đột xuất nên em đợi một chút nha !"- Cửa tự động mở, người chào đón cậu là chị Anri xinh đẹp tươi cười rạng rỡ như hoa chứ không phải là cái bản mặt như thằng nghiện của ai đó. Cậu cúi đầu chào rồi ngồi xuống cái ghế mà Anri chỉ cho mình.
"Em muốn uống trà không ? Để chị pha cho em nhé ? Hihi hình như là em thích ngọt nhỉ ? Chị cho thêm đường vào nha~"
"Dạ vâng, em cảm ơn chị..."- Cậu có chút lúng túng trước sự niềm nở của cô gái ấy. Tất nhiên Anri là một người tốt bụng và năng động, nhưng hôm nay có vẻ sự năng động ấy sắp trở thành tăng động ở mức độ nhẹ.
"Trông chị có vẻ vui, dự án có tiến triển rất tốt ạ ?"- Isagi tò mò, cậu bắt chuyện với Anri. Đoán rằng việc cô gái với tình yêu a đá, muốn cống hiến hết sức cho nền bóng đá Nhật Bản ấy vui vẻ như vậy thì chắc chỉ có dự án này đang trên đà phát triển rất tốt thôi.
"Oa, em thông minh thật đấy! Đoán đúng rồi đó. Đang có rất nhiều nhà đầu tư muốn làm việc cùng chúng ta, truyền thông cũng đang hứng thú rất nhiều về Blue Lock, giới trẻ khắp mọi nơi cũng đã chú ý đến dự án này và nền bóng đá nước ta đó. Ồ ! Quên không nói, thậm chí cả giới trẻ nước ngoài cũng thấy hứng thú nữa đó ! Em biết đấy..."- Isagi cảm giác cậu vừa bật được công tắc của chị Anri, cô ấy nói liên tục với nụ cười vui vẻ và đôi mắt lấp lánh. Isagi chăm chú lắng nghe từng lời nói của cô ấy, từ tận đáy lòng thì cậu cũng cảm thấy vui lây vì Blue được phát triển tốt.
Nhưng Isagi vẫn thấy một cơn rùng mình, cơn ớn lạnh ấy chạy theo sống lưng cậu. Một điềm báo, một redflag đỏ chói cắm thẳng lên đầu cậu như hôm xảy ra vụ hôn môi đó.
"...Và tất cả những điều tốt đẹp ấy đến ngay sau cái ngày định mệnh ấy..."
"N-ngày định mệnh ?"-Tim Isagi đập thình thịch, đừng nói là...
"Ừ...hôm...em bất tỉnh ý."-Anri ngượng ngùng gãi má nói với Isagi đang đỏ chín cả mặt.
"Chị muốn nói là... em làm tốt lắm"- Rất nhiều tiền đó, đội ơn em rất nhiều Isagi-kunnnn !!!!
"Dạ..."- Em thề là em chả làm cái moẹ gì ngoài lăn ra bất tỉnh nhân sự đâu chị ơi !!!
Không khí vui vẻ bị dập tắt, thay vào đó là bầu ekhông khí đầy ngại ngùng. Hai người im lặng cầm tách trà cho đến khi bị một giọng nói cằn nhằn phá vỡ.
"Mẹ khiếp cái lũ già đấy, lúc nào cũng chỉ ngửi thấy mùi tiền là bâu vào như ruồi !"- Ego bước vào phòng, vừa đi vừa cằn nhằn đầy đay nghiến. Thấy Isagi và Anri đang ngồi thảnh thơi uống trà còn mình bị gọi đi đột ngột, phải lèm bèm với mấy lão già ngu ngốc cổ hủ, tự nhiên gã thấy bực mình.
"Đến rồi hả Isagi. Tôi thông báo cho cậu một tin buồn và một tin tuyệt vọng. Thích nghe tin nào trước ?"
Em không muốn nghe anh ơi. Isagi khóc lóc trong lòng vì sao sóng gió cứ thích ập tới đầu cậu vậy.
"Ờ, cho mi nghe tin buồn trước : Vụ hôn hít của cậu và Kaiser không dập được, lần sắp xử lý được rồi thì lại bị lũ ngu bu vào nên khiến nó bùng lên. Ban truyền thông bó tay, bỏ chạy vì ngán nhìn cảnh hôn rồi."-Mặc kệ Isagi đang tỏ vẻ đếch muốn nghe, Ego vẫn nói. Có bị điếc đâu nên kiểu gì chả nghe rõ từng câu chữ một. Isagi ngại đến mức teo nhỏ thành cây nấm.
"Nghe tệ thật, thế tin tuyệt vọng là gì để em khóc luôn một thể hả anh ?"- Cậu ôm mặt, âm thanh lí nhí thoát ra khỏi bàn tay.
"Tuyệt vọng với cậu và Kaiser thôi. Chứ bọn tôi thì không ?"
Isagi : ?
"Vì bọn tôi không dập được lửa nên đành đổ thêm dầu để thu thêm lợi. Dù sao thì tiền vẫn vào quỹ xây dựng của Blue Lock, cách kiếm tiền của tư bản mà, cậu biết đấy..."
"Khoan! Ý anh là bọn anh kiếm tiền trên scandal của tụi tôi !?"- Isagi rú lên ngắt lời Ego đang nói, quyền riêng tư của cậu ở đâu trong cái chỗ này.
"Bình tĩnh nào, tôi hiểu vì sao cậu bực bội. Nhưng cậu phải hiểu rằng nguồn đầu tư của chúng ta đang không đủ để duy trì dự án Blue Lock, cậu không thấy mời được cầu thủ và đội trưởng của các câu lạc bộ có tiếng về đây cho mùa giải này đã tốn rất nhiều chi phí ư ? Đó là lý do bọn tôi đã thêm hình thức phát sóng trực tiếp vào dự án này để thêm một phần thu nhập. Tất nhiên bọn tôi cũng phải trả tiền cho bọn họ để tới đây nữa, cái giá không hề nhỏ đâu Isagi à. Bọn tôi cũng rất áp lực."
"Và thật sự là tôi cũng không hiểu sao cái sự cố phát sóng ngày hôm ấy như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống cho Blue Lock. Độ nổi tiếng của chúng ta tăng vọt ở nền tảng mạng các nước khác, cụ thể là ở thị trường tỷ dân Trung Quốc, đó là một điều tốt cho dự án Blue Lock TV và giờ đây chúng ta hoàn toàn có thể độc quyền nó. Các nhãn hàng, thương hiệu lớn có ý muốn hợp tác và bọn họ cũng tung cành oliu cho Blue Lock. Các chủ câu lạc bộ sau trận đấu đó cũng có dự định đầu tư thêm cho chúng ta. Mọi thứ đột ngột chuyển biến tốt đẹp chỉ nhờ một sự cố nụ hôn, cậu không thấy bất ngờ sao ?"
Isagi nghe Ego giải thích cũng dần bình tĩnh lại. Cậu không ngờ dự án này đang gặp nhiều vấn đề bấp bênh như thế. Ngọn lửa trong tâm cũng dần bị dập tắt, lý do gọi Isagi đến đây chẳng phải quá rõ ràng sao. Ego muốn cậu không phải suy nghĩ quá nhiều về sự kiện hôm đó, lấy lợi ích của nhiều người thay vì đơn giản là một Isagi rầu rĩ không vui. Chết tiệt thật đấy, cậu thở dài : "Anh đúng là một tên khốn, Ego à."
"Tôi biết, tôi cũng chẳng mong cậu phải thông cảm cho tôi. Nói thật là cậu cũng không phải quá lo lắng, đang trong đỉnh điểm của scandal thôi, nó sẽ dần chìm xuống trong một khoảng thời gian. Rồi cũng sẽ lãng quên nếu có tin đồn mới hay ho hơn xuất hiện thôi. Trên mạng rất loạn và nhiều thông tin sai lệch về cậu và Kaiser. Mối quan hệ của cậu và hắn ta là như thế nào, trong tâm thâm ắt cậu phải rõ ràng."
Mối quan hệ của cậu và Kaiser máu chó như nào á ? Isagi có chút suy tư. Trước kia thì ghét lắm như giờ khi nói về nó cậu lại có chút do dự. Nhưng nghĩ tới bản mặt đểu cáng cùng nụ cười ngả ngớn ngày hôm qua đang trêu mình thì Isagi gật đầu nói luôn : "Em ghét thằng cha đó lắm anh ơi !"
"Đấy, phải thế chứ. Cậu im lặng làm tôi cũng do dự với suy luận của mình theo."-Ego đẩy gọng kính, nhìn Isagi đầy ẩn ý. Ôi tuổi trẻ.
"Tóm lại là tôi gọi cậu tới đây chỉ để nói về vấn đề này thôi. Cũng hơi thiệt thòi cho danh tiếng của cậu trên mạng nên tôi cũng cho phép cậu có thêm mấy ngày nghỉ tự chọn đấy, nhưng chắc không cần thiết lắm đâu nhỉ ? Cái tôi của cậu có vẻ biến mất hơi lâu rồi, quay về luyện tập đi trước khi Noel Noa đến đây phàn nàn với tôi về sự buồn bã tuổi mới lớn của cậu."- Ego phủi tay đuổi Isagi đi về. Cậu cũng đành tạm biệt cả hai rồi chạy tót ra ngoài. Anh Noa đến tận đây để nói chuyện của cậu với Ego, chết tiệt, cậu không thể để anh ấy thất vọng về mình được !!!
"Ô, đi đâu đấy !"- Vừa khí thế bừng bừng bước đi thì gặp phải người mà mình đếch muốn nhìn thấy nhất. Tâm trạng Isagi lập tức ỉu xìu.
"À, chào."
"Sao hời hợt với anh vậy ? Tôi có làm cái quái gì đâu và cậu lại hậm hực ?"- Kaiser nhướng mày, cho nhau một nụ cười thôi cũng không được hả ?
"Kinh khủng lắm, anh đang thở."-Isagi trề môi ghét bỏ người đàn ông như con công xoè đuôi trước mắt.
"Tin tôi truyền hơi thở của mình vào cái mồn hỗn của cậu không ?"- Kaiser ngả ngớn cười, dồn Isagi vào bức tường. Thấy gương mặt non choẹt dần hốt hoảng và ngày càng đỏ chót, Kaiser càng thích thú và được đà lấn tới nói : "Ôi nhìn người con trai xứ hoa đào đã cưới đi nụ hôn đầu của tôi còn làm tôi bị đồn rằng là một thằng đẹp trai gay lọ. Tôi khổ quá mà, tôi có làm gì sai đâu mà người ta còn mắng tôi, rủa tôi tắt thở kìa, ôi khổ thân quá..."
"Anh im đi."- Lời nói đi đôi với hành động, Isagi mặt đỏ chót, kiễng chân bịt cái mồm đang lải nhải kia lại. Ai ngời bàn tay cậu truyền tới một cơn rùng mình, Isagi tức giận hét toáng lên : "Đồ khốn !Ai cho anh liếm tay tôi !"
"Ó.. àm ì âu.. An ây ô ội.."
(Có làm gì đâu. Anh đây vô tội )
"Đéo, anh tội lỗi vcl."-Isagi nắm đầu Kaiser gào lên. Kaiser vừa bị bịt mồm và nắm đầu cùng lúc cũng không phải dạng vừa, trực tiếp túm tóc Isagi xách lên như tai thỏ. Cả hai cứ thế giằng co, ngầm hiểu đứa nào buông trước đứa đấy thua. Không hiểu giằng co thế nào lại đi đến được phòng của huấn luyện viên của mình.
Noel Noa vừa mở cửa phòng thì đập vào mắt anh là hai thành viên đội mình trong scandal hôn nhau đang nắm đầu đứng trước cửa, trông như đánh nhau không lại thì lôi phụ huynh vào để phân minh. Noa tự dưng có cảm giác mình vừa lên chức bố.
"Tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích ?"- Anh nhướng mày nhìn hai người vội vã buông đầu nhau ra.
"Bọn em ghét nhau hơn bình thường thôi anh. Không có gì đâu á !"- Isagi giải thích thì bị Kaiser bịt mồm lại.
"Thằng này gây sự với tôi trước. Tôi đang đi trên đường vừa chào nó thì nó chửi tôi như chó, tôi có làm cái mẹ gì đâu !!!"
Isagi : !?!
"Không hề anh ơi, em vô tội. Kaiser trêu em trước, thằng này dí em vào tường nói bậy bạ xong em bịt mồn nó lại rồi nó liếm tay em. Hu hu..."
"Nó dựt tóc tôi, nhìn tay nó xem. Tang vật đấy ! Sai tôi làm chó."
Cậu giật mình nhìn tay, mấy sợi tóc vàng pha xanh đang rối loạn trong bàn tay mình. Isagi bị oan mà khó thể giải thích được, cậu quyết kéo Kaiser xuống cùng mình : "Không anh ơi, thằng kia nó nắm đầu em nên mới dựt tóc nó. Tay Kaiser vẫn còn đầy tóc em kìa anh, hu hu."
Quả nhiên Kaiser vẫn cầm mấy sợi tóc xanh đen ngắn của Isagi, lần này đến lượt hắn á khẩu đếch cãi được. Thật giả lẫn lộn nói loạn xì ngầu giờ chả nhớ đứa nào đầu têu trước.
"Tại nó..."
"Tại Kaiser hu hu..."
Noa im lặng xoa trán, anh quyết định đóng cửa để hai thằng khùng kia tự giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co