Chap 8
"Isagi-kun, cậu có ổn hong vậy ?"
"Mình siêu ổn."
"Ừm, đừng có úp mặt vào gối rồi gào lên. Đau họng đấy."-Hiori vỗ lưng Isagi rồi đắp chăn lên người cậu, tất nhiên là Isagi vẫn trong tư thế nằm sấp úp mặt vào gối.
Vài phút trước Hiori, Kurona và cả Yukimiya đều đang nằm ở trong phòng chờ Isagi quay lại thì đột nhiên người tới. Hùng hổ xông vào phòng rồi nhảy một phát lên giường, đấm gối, úp mặt gào, quẫy chân, lăn lộn liên tục trong hơn chục giây rồi im lặng.
Một sự im lặng đến đáng sợ.
Cả ba liếc mắt nhìn nhau, tự hỏi nguyên nhân đâu ra mà khiến một người luôn trầm tĩnh và lịch sự như Isagi lại làm ra hành động như này.
Nhìn cũng có chút đáng yêu.
"Chắc chắn là Kaiser." - Yukimiya nhảy số đầu tiên.
"Do Kaiser đúng hem nhỉ ?" - Hiori suy nghĩ.
"Thằng cha đầu cải xăm hoa." - Kurona khẳng định.
Sau khi nhìn nhau một hồi và đều đọc được đáp án ở mắt đối phương, ba người gật đầu. Không thể để bạn mình suy vì một thằng khác được. Yukimiya lên tiếng trước : "Cậu cần lời khuyên không Isagi ?"
"Kó."
Yukimiya: Có vẻ ca này hơi khó.
"Tóm lại có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ? Bọn mình có thể cho cậu lời khuyên, về mặt tình cảm, hoặc là với ai đó."
"Mình không có yêu ai cả."
Ôi chao, chưa đánh đã khai rồi. Đã hiểu, vấn đề tình yêu của tuổi thiếu niên. Cả ba người gật gù.
"Được rồi để bọn mình đoán nhé. Có phải người ấy cao hơn cậu, hơi hơi hỗn, giới tính nam, người Đức, kiểu tóc kì quặc nhưng đẹp trai không?"- Hiori hỏi lại lần nữa cho chắc, nhỡ đâu nhầm người thì sao.
Isagi ngóc đầu dậy khó tin: "Hiori à, cậu miêu tả kĩ quá rồi đấy. Nói thẳng tên thằng cha đó là được rồi mà ?"
Đáp án chuẩn cho nỗi phiền muộn của Isagi là Kaiser Michael.
"Cậu cũng thấy rõ vấn đề của bản thân rồi đó. Đừng mập mờ với bọn này nữa, nói hết ra đi và sẽ có cách giải quyết. Nào, rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra với cậu và Kaiser ?"- Yukimiya đẩy kính nghiêm túc nói. Nhìn Isagi ngập ngừng ngồi dậy, ôm gối đỏ mặt rồi trùm chăn lên đầu.
Trọng điểm là cậu ta đỏ mặt !
Tim ba người giật thót. Gay rồi đây. Ca này hơi khoai.
"Um- vừa nãy mình đi từ phòng Ego ra thì gặp Kaiser. Xong anh ta trêu tớ, cả hai bắt đầu cãi nhau..."
Cả ba đứa gật gù, ừm, cái này thì quen thuộc rồi, chuyện xảy ra như cơm bữa.
"Xong rồi..."- Giọng Isagi ngày càng lý nhí.
"Xong rồi ...?"- Kurona tò mò hỏi lại.
"Anh ta muốn hẹn hò với mình rồi hôn mình."- Mặt Isagi đỏ chót, cậu trùm chăn úp mặt vào gối hét lên.
Cả ba người : !!!
"Rồi vỗ mông mình !!!"
Cả ba người : !!!!!!!!!!!!!!
"Xong mình đấm anh ta, và chạy về phòng. Hết rồi đấy. Cho mình xin lời khuyên đi."- Hiện tại Isagi đã cuộn thành con sâu và từ chối nhìn mặt mọi người.
"Isagi ơi ? Cậu có kể thiếu đoạn nào không vậy?"- Hiori hoang mang, siêu hoang mang. Tại sao từ cãi nhau lại thành hôn nhau rồi vỗ mông ???
"À, bọn mình cãi nhau trước phòng anh Noa đó..."
Thông tin này không cần thiết!!! Kurona gào lên trong lòng.
"Thế hai người cãi nhau kiểu mà hôn nhau và ... vỗ mông vậy ?"-Người bắt được trọng tâm trong vấn đề quả nhiên là người từng trải. Yukimiya đang vận dụng hết kinh nghiệm của mình để phân thích và suy luận tình huống, cứu con cừu non không rơi vào miệng sói. Vì nhìn từ mọi góc độ nào, kiểu gì sau vụ việc bất ổn kia, hai người này chắc chắn có chút gì đó gọi là rung động đối phương rồi.
Chả có ai ghét người ta mà đỏ mặt rồi lăn lộn như vậy đâu Isagi à...
"Nói rõ sẽ có cách giải quyết."
Yukimiya xoa thái dương, cứng đầu làm quái gì cho mệt lòng. Yêu hay thích thì cứ nói thẳng ra, mình còn trẻ mà sợ gì. Yêu sai người thì thôi, chia tay yêu người khác đến khi nào đúng thì thôi.
"À thì..."- Isagi chợt khựng lại, cậu không thể nói gặp Ego xong biết scandal của mình và Kaiser làm nền tài chính của Blue Lock phát triển được. Thêm nữa là lý do vì sao cậu trăn trở không biết giải thích với phụ huynh ở nhà là con không có gay, cái này chỉ là sự cố, nên mới tiện đường tâm sự với nỗi phiền muộn lớn nhất-Kaiser. Để rồi bị ghẹo và mất luôn nụ hôn thứ hai.
Má ơi, con không nói được.
Nhìn mặt Isagi cứ ngập ngừng rồi hết xanh lại trắng, biểu cảm vô cùng đa đạng nhưng vẫn không chịu nói. Mọi người bắt đầu thở dài.
"Hey, tôi vào được không?"- Tiếng gõ cửa vang lên, tiếng của Igarashi ở bên ngoài. Cả đám tò mò chả biết tầm này cậu ta tới đây làm gì nhưng Hiori vẫn lọ mọ trèo xuống giường mở cửa cho cậu ta đi vào.
"Chào Igarashi, cậu đến đây có việc gì không? Sắc mặt cậu ừm... có vẻ hơi tệ."- Isagi thò đầu ra nhìn người vừa bước vào, gương mặt cậu ta có chút stress nhưng cái đứa vô tư nhất cái trại này thì có gì mà khiến cậu ta trở nên như vậy được?
"Chà, tớ có gặp phải vài vấn đề nên cần đến đây để giải tỏa nỗi lòng. Không thì không tài nào chợp mắt được."- Igarashi xoa trán, nhăn mày như thể Blue Lock sắp bị phá sản, khiến cậu ta buộc phải về thừa kế ngôi chùa.
"Sao không tâm sự với bạn cùng phòng của cậu đi ? Qua đây làm gì ?"- Kurona ghét bỏ, cậu vẫn ghim vụ ở phòng tắm. Nhìn được sự đe doạ từ con cá mập, Igarashi cũng chỉ cười trừ ha hả vài tiếng rồi đột ngột nghiêm túc.
"Tớ đến để xem Isagi thế nào thôi, cậu ta vừa cãi nhau với Kaiser mà, còn đấm anh ta nữa..."
Cả phòng im bặt cho đến khi Isagi từ từ thoát khỏi trạng thái đông cứng và gào lên hốt hoảng.
"SAO CẬU BIẾT?!" -Cái vụ việc Isagi và Kaiser cãi nhau chỉ vừa mới xảy ra. Cũng chỉ có mấy người trong phòng này nghe cậu kể lại nên mới rõ chút sự tình. Đầu Isagi nhảy số liên tục, Kaiser sẽ không bao giờ kể chuyện riêng tư cho một người xa lạ như Igarashi mà thậm chí với cái tính cao ngạo kia, anh ta có khi còn chả nhớ rõ người ở đội dự bị. Điều này chứng tỏ...
....Igarashi có mặt khi cả hai "nói chuyện", không biết nghe từ đoạn nào nhưng nếu nói đến đoạn cậu đấm Kaiser thì chắc chắc cũng "nghe" rất nhiều rồi.
Từng đoạn hội thoại nhí nhố của cả hai xuất hiện trong đầu, Isagi nhục muốn chết.
"Um- cậu đoán đúng rồi đó nhưng không phải tớ cố ý tọc mạch đâu. Tớ tính đợi hai người nói chuyện nhanh vì bình thường toàn cãi nhau mà, xong xuôi rồi tính mới đi về..."- Igarashi có chút lúng túng nói, né tránh ánh mắt muốn diệt khẩu của Isagi mà khóc trong lòng. Người trong cuộc như người trong kẹt mà, cậu ta đâu có biết ngồi nghe hai người xà nẹo và chim chuột nhau phải nhịn cười trong sợ hãi khổ như thế nào !
"Sao cậu không đi ra luôn từ đầu đi ?"- Nếu vậy đã không có sự tình kì quặc kia xảy ra rồi.
"Có những việc không nên xen vào, nếu không thì mất mạng đó. Sao cậu ngây thơ vậy ?"- Nam mô a di đà phật, Igarashi mà ra thì chả khác nào bước thêm một bước vào miền cực lạc. Hên là trong cái trại Blue Lock này Igarashi có thể nói là lu mờ nhất, núp ngay gần đấy mà không bị hai người có tầm nhìn siêu việt của team mà không bị phát hiện. Cái tội nặng, dễ bị ăn đấm nhất là chen chân vào đôi trẻ đang mập mờ tình cảm đó.
Isagi: ?
Cậu không hiểu ?
"Isagi không nghĩ tới việc tớ mà đi ra thì sẽ bị cả hai ghim tới già hả ? Nhất là với cái nết của người tình trong scandal của cậu. Chưa đấm mình là may rồi."
"TỚ KHÔNG CÓ THÍCH ANH TA !!! Và cậu đúng đồ cứng đầu cứ nhai lại, bọn tớ chả là gì hết !!!"- Cứ như chọc ngoáy vào đúng chỗ đau của bản thân, Isagi gào lên giận dữ. Hiori và Kurona giật mình, chỉ có duy Yukimiya im lặng đẩy gọng kính.
"Ôi dào, thích hay ghét thì cũng không liên quan gì đến mình mà khiến cậu phải gào lên như vậy, mình cũng chưa có kể việc của hai người cho ai cả. Nghe nè Isagi, mình tới đây vì mình quan tâm đến thành viên team Z, cậu đang gặp nhiều vấn đề và nó đang dần lấn đến cuộc sống cá nhân của cậu. Trong cái team bét nhè hồi đó thì cậu là người thông minh và lý trí nhất. Bây giờ thì chỉ cần một nụ hôn từ một thằng đẹp mã khiến cậu hoảng loạn, bay cả lý trí ! Cứ suy luỵ như thế mãi mà được hả ???"- Igarashi cũng giận dữ, cậu đến đây là có ý quan tâm thật không phải mỉa mai hay chọc ngoáy đùa Isagi. Người ngoài cuộc không có tư cách soi mói vấn đề của người khác nhưng hoàn toàn có thể cho một góc nhìn nhận toàn cảnh của vấn đề. Nhìn gương mặt sững sờ của người đồng đội đã cùng nhau đồng hành tới tận bây giờ, Igarashi cũng dịu lại cơn giận, cậu gãi đầu nói.
"Sau tất cả vấn đề của cậu mà tớ...nghe được. Cậu chỉ cần trả lời có hay không ra rằng cậu có ưng Kaiser không là tìm được đáp án cho bản thân còn gì. Xin lỗi vì đã nghe lén hết sạch..."
Bầu không khí trong phòng hơi bí bách, đợi một lúc cũng không thấy Isagi trả lời, Igarashi hơi chột dạ liền định bỏ về.
Nhưng Isagi đã kéo tay cậu ta lại.
"Xin lỗi vì đã nổi nóng với cậu."- Isagi hít một hơi thật sâu, như thể đã thông rõ được vấn đề và cảm xúc của mình. Trái tim cậu dần bình tĩnh và lý trí đã quay trở lại.
"Trời ạ, cứ như là dạo này mình bị ngu vậy."- Cậu vuốt trán nở nụ cười.
Isagi nghĩ cậu vẫn cần thêm chút thời gian cho câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co