01.
Isagi vẫn chưa bỏ được thói dậy từ sáng sớm dù cho đêm hôm trước em có mệt mỏi như thế nào đi chăng nữa. Có lẽ những ngày bị nhốt trong trại tập trung nô lệ đã khiến cho chất lượng giấc ngủ của em đi xuống. Em biết đêm qua mình gặp ác mộng, em thức dậy với khuôn mặt đẫm mồ hôi và tay chân lạnh toát. Nhưng ngay cùng lúc đó, em cảm nhận được hơi ấm của người đang ôm em vào lòng, giữ chặt lấy em để không điều gì có thể làm tổn thương em nữa. Vậy nên em đã nhắm mắt, tiếp tục giấc ngủ dù có phải gặp bao nhiêu cơn ác mộng đi nữa.
Kaiser có một hình xăm hoa hồng chạy dài từ cổ đến cánh tay trái.
Hôm qua em chỉ loáng thoáng thấy vài đường nét, không nghĩ rằng nó sẽ chằng chịt đến mức này. Một đống dây gai bao quanh những bông hồng xanh, đẹp thật đấy. Không biết lúc xăm lên có đau hay không nhỉ, xăm nhiều như thế này hẳn phải đau lắm. Isagi cứ nhìn những hình xăm ấy mà trầm trồ trong lòng, tay vươn ra muốn sờ vào bông hồng trên cổ hắn. Chỉ là một cái chạm nhẹ thì hắn sẽ không thức dậy đâu nhỉ?
"Chạm nhẹ thôi nhé không là gai đâm vào tay em đấy."
Hắn bật cười, đường viền đỏ dưới bọng mắt hắn cong lên theo tiếng cười của hắn. Kaiser nắm lấy tay em, đặt lên cổ mình, kéo tay em mơn trớn nhẹ bông hoa hồng xanh trên đấy. Isagi ngượng đỏ mặt, mọi sự tập trung của em giờ đây không còn ở những bông hồng xanh kia nữa. Em như bị hút hồn bởi đôi mắt tựa biển cả sâu lắng rầm rì tiếng sóng. Mắt hắn trong, em còn thấy được bản thân mình trong đó.
Hóa ra mỗi lần em nhìn hắn đều trông đần như thế này hay sao.
Tay em không biết từ khi nào không còn ở trên cổ hắn nữa mà đi lên mái tóc vàng của hắn. Trong đống sách mà em từng đọc, người ta thường gọi những mái tóc vàng như thế này là mái tóc của thiên thần vì mái tóc ấy bắt trọn ánh nắng mặt trời mà Chúa ban cho loài người, tỏa sáng cả vào ban đêm. Nhưng đuôi tóc của hắn lại nhuốm màu biển, tựa như đất trời giao thoa, em mân mê tóc hắn một lúc lâu như thể đang cầm trong tay viên ngọc.
Kaiser nhìn em thích thú khám phá mình mà bật cười. Hắn cảm nhận được đầu ngón tay của em đang mân mê đuôi tóc của hắn. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, đan những ngón tay của mình vào ngón tay em. Hắn vô thức nói bằng tiếng Rosa.
"Em muốn nhuộm tóc cho ta chứ?"
Isagi ngỡ ngàng nhìn hắn, đây là lần đầu hắn nói tiếng Rosa với em khi em tỉnh táo. Hắn nói tiếng Rosa hay thật đấy nhưng giọng của hắn lại không phải giọng của người bản xứ. Hắn có giọng của những người xứ lạnh, nơi nào đó còn xa hơn xa mạc nóng rực này. Kaiser cũng nhận ra mình vừa nói tiếng Rosa với em, hắn định xin lỗi em thì em đã lên tiếng trước.
"Nếu ngài cho phép em, em rất sẵn lòng."
Tiếng Rosa của em như cái hôn vào tai hắn, khiến tai hắn đỏ bừng và mọi nhận thức của hắn trở nên thật hẹp. Hẹp đến mức tất cả những gì hắn có thể nhận thấy được chính là em. Em, nói thứ tiếng mà hắn còn yêu hơn tiếng mẹ đẻ khiến cho hắn lầm tưởng rằng em đang nói ra cầu hôn. Sao ngôn từ bình thường hắn hay nghe mà qua giọng nói của em lại tuyệt diệu đến thế? Kaiser ngồi bật dậy khỏi giường, hắn phải giấu khuôn mặt đỏ bừng này đi thôi. Hắn xuống giường, chạy vội ra ngoài hành lang, nói như thể đang hét lên.
"Erza, chị chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi thì mang lên cho Isagi. Reene, chị mang thuốc nhuộm lên phòng ngay sau đó nhé! Ta đi có việc một lát!"
Isagi ngỡ ngàng nhìn hắn chạy ra khỏi phòng, tại sao em lại cảm thấy buồn cười nhỉ? Erza mang bữa sáng lên cho em, không phải là đồ ăn của Rosavenaella vì hắn biết đồ ăn ở đây quá khó nuốt cho những người mới đến trong đó có em. Nhưng nói thật thì mấy thứ đồ ăn này em cũng khó ăn được vì dạ dày của em đã không hoạt động hẳn hoi nhiều tuần, dù có là món gì đi nữa thì việc ăn uống vẫn quá đỗi khó khăn.
Em chỉ ăn được một nửa bữa sáng mà Erza mang lên cho. Cô không để em ngồi ăn một mình, cô kéo ghế ngồi cạnh em, kể linh tinh về việc đi chợ rồi những lúc mặc cả để mua hoa quả. Cô chỉ thật sự ngưng lại cuộc trò chuyện của mình khi Reene mang thuốc nhuộm cùng những dụng cụ khác đến. Erza cầm khay cơm lên, nhìn xung quanh rồi càu nhàu vì sao Kaiser chưa về nếu muốn tự mình nhuộm tóc. Isagi quay qua nhìn cô mà ngạc nhiên.
"Ngài ấy thường hay tự nhuộm tóc hay sao ạ?"
"Ngài ấy phải làm thế á. Tại vì ngài ấy từng nói đất nước ngài ấy có quan niệm là chỉ có bạn đời mới được chạm vào tóc của đối phương thôi."
Ở quê nhà, Kaiser buộc phải nhuộm tóc, màu xanh ấy chính là biểu tượng của gia tộc hắn. Đương nhiên là hắn tự nhuộm, lần đầu nhuộm, trông tóc hắn nhem nhuốc thấy gớm luôn. Sau này hắn quen rồi, gần như không cần nhìn cũng đã nhuộm được hết đuôi tóc. Không một ai được phép chạm vào tóc của hắn, càng không thể nhuộm tóc được cho hắn.
Nhờ ai đó nhuộm tóc cho mình, đối với Kaiser, chẳng khác gì một lời cầu hôn cả. Vậy nên khi hắn nói câu ấy với em, hắn thật sự đã không hiểu bản thân mình nghĩ gì. Hắn mới gặp em có một ngày, hắn mới chỉ nhìn em cười và ôm em ngủ mà hắn đã muốn cưới em? Ý hắn là, hắn vốn không phải kiểu bốc đồng như thế và nếu em hiểu ý nghĩa của câu nói ấy chắc cũng sẽ nghĩ hắn là một thằng điên mất, dù cho tên buôn nước nào cũng là kẻ điên cả.
"Yoichi, em ăn sáng xong..."
Kaiser quay trở về phòng sau vài vòng chạy quanh nhà tịnh tâm để rồi một lần nữa hoảng loạn khi thấy mặt em đỏ ửng khi nhìn xuống khay thuốc nhuộm trên tay Reene. Chắc chắn là Erza đã nói gì đó, ôi Erza à chị có thể trật tự được mà. Giờ thì Isagi sẽ nhìn hắn bằng cặp mắt thương hại hay khinh bỉ đây?
"Reene, chị để cái khay ở đó là được rồi. Cả hai chị xuống nhà đi."
Reene gật đầu, không chần chừ gì mà kéo tay Erza đi luôn, tốt nhất thì cứ để hai người họ với nhau thôi, hai cô hầu ở lại tổ chỉ làm bóng đèn. Kaiser day ấn đường, hắn thở dài, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với em. Khay thuốc nhuộm vẫn nằm yên trên bàn bên tay phải của hắn, căn phòng không lấy nổi một tiếng động nào ngoài tiếng thở của em và hắn. Hắn nắm lấy tay em đặt trên giường, không thể ngăn bản thân nghĩ đến cảnh bản thân mình sẽ luồn một chiếc nhẫn vào ngón áp út thon dài này.
Isagi nắm lấy tay hắn, hắn có vẻ khác khi mới thức dậy. Hắn...buồn hơn trước. Một kiểu buồn rất lạ như kiểu hắn đang bị điều gì làm cho phiền não. Và em cảm nhận được rằng nó liên quan đến em nhưng với tư cách của em, em không thể nào hỏi hắn được. Em muốn làm hắn vui lên vì đây là điều duy nhất em có thể làm được.
"Em chưa nhuộm tóc cho ai bao giờ nên mong rằng ngài sẽ chỉ cho em..."
Kaiser nhìn em, hắn cảm thấy mình như sắp khóc, dùng tay còn lại kéo dây buộc tóc của mình xuống rồi đặt vào lòng bàn tay em. Sau này, đành phải nhờ cậy vào em rồi.
Muốn nhuộm được tóc, trước tiên hắn cắt hết phần đuôi màu xanh đã phai màu đi. Giờ thì tóc hắn ngắn hơn trước, để lộ phần cổ của hắn nhiều hơn. Isagi nhìn chằm chằm vào hình xăm trên cổ hắn, nó cứ cuốn cuốn sao ấy... Kaiser nói rằng em nên dùng cọ vì trong thuốc nhuộm có chì nhưng em nói không cần, nếu em đã làm, em muốn làm đúng cách.
Isagi lấy một lượng thuốc vừa đủ ra tay, theo chỉ dẫn của hắn, em bắt đầu bôi màu lên đuôi tóc của hắn. Em tập trung làm, sao để thuốc nhuộm không bị chỗ đậm chỗ nhạt hay chẳng may đi tận lên đỉnh đầu của hắn. Cả quá trình em lặng thinh, quá căng thẳng để lên tiếng. Kaiser nhìn thấy ảnh của em qua gương, cố gắng nín cười. Khuôn mặt của em khi tập trung làm điều gì đó đáng yêu thật đấy.
"Khi em nhuộm xong rồi thì cuốn nó vào rồi để đấy thôi, một lúc sau sẽ lên màu."
Em cuốn gọn tóc hắn vào rồi để sang một bên. Thở phào một cái, em làm tốt hơn em nghĩ, ít nhất là đến bây giờ. Màu nhuộm dính đầy tay em, cả cái áo trắng em mặc cũng đã dính những vệt xanh lớn nhỏ. Màu cũng dính trên hàm của Kaiser và cả cổ áo của hắn. Cả hắn và em đều có màu, chẳng khác gì cả hai đã quấn lấy nhau giữa một mớ màu nhuộm. Isagi đỏ mặt, em vội quay đi vì những suy nghĩ của mình. Hắn nhìn thấy, tay cầm nhẹ eo em rồi kéo em lại gần, nghiêng đầu ngỏ ý hỏi em làm sao.
Hắn đã hứa sẽ không làm gì em, vậy mà tất cả những gì em muốn chỉ là hắn làm gì đó. Một chút động chạm xác thịt để nhắc nhở em về mục đích em được mua về là gì. Nếu không, với sự dịu dàng và nhẫn nại của hắn, em sẽ lầm tưởng rằng hắn coi em nhiều hơn là một nô lệ hắn mua về. Isagi nhắm nghiền mắt, em vươn hai tay đầy thuốc nhuộm của mình lên đỉnh đầu.
"Em xin ngài hãy dùng em đi ạ. Em sẽ không chống cự gì."
"Ta đã nói sẽ không làm gì em cho đến khi vết thương của em lành mà, Yoichi. Em ngồi xuốn..."
"Chỉ là một cái chạm nhỏ thôi cũng được, thưa ngài. Em xin ngài."
Kaiser ngỡ ngàng rồi hắn thấy khó hiểu, rốt cuộc em đang nghĩ gì trong cái đầu xinh đẹp kia chứ? Hắn vác em lên vai rồi thả em lên giường, được rồi, nếu buộc phải giải quyết như thế này thì nên giải quyết ở đúng nơi. Isagi bất ngờ rồi cũng không mong đợi gì nữa, đây là nghĩa vụ của em, bị hắn vứt xuống giường là điều hiển nhiên thôi. Hắn nhìn em chấp nhận hành động này của hắn mà đau lòng, hắn thở dài. Hắn phải làm sao thì mới có thể khiến em thoải mái đây?
Không khí nặng nề, không một ai nói gì. Tay của Isagi để hờ trên đầu, em không muốn làm bẩn ga giường của hắn. Kaiser nhìn em, hắn cúi xuống, tay ôm lấy đầu em rồi kéo em vào lòng. Hắn muốn đối xử với em khác với những gì em nghĩ, rằng em nhiều hơn một nô lệ hắn mua về để ngủ cho qua đêm. Em đặc biệt hơn thế, hắn biết.
"Em đừng nói mấy câu vậy nữa, ta nghe đau lòng lắm ấy."
"Em xin lỗi..."
"Không, đừng xin lỗi làm gì hết. Ta chỉ muốn em thoải mái ở đây thôi. Đây là nhà của em, Yoichi. Em không cần cảm thấy mắc nợ ta. Em chỉ cần hạnh phúc, thật hạnh phúc khi ở đây là được."
Em chỉ cần...hạnh phúc thôi sao? Không cần thêm điều gì nữa sao? Chỉ cần thế là em đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi ư? Tại sao chưa có ai nói với em điều này? Rằng em chỉ cần theo đuổi hạnh phúc của riêng em và khi nó ở ngay trước mắt em thì em chỉ cần vươn tay với lấy? Em không muốn làm hắn buồn nữa, em muốn ở đây với hắn mà chẳng cần nghĩ suy gì.
Nước mắt chảy ra từ đôi mắt đen nhánh của em, từng tiếng nức nở đã đập tan đi sự mạnh mẽ em tự gây dựng nên suốt mười mấy năm trời. Kaiser ôm chặt lấy em, hắn đoán rằng từ nay em có thể dựa dẫm vào hắn rồi. Hắn không hiểu sao hắn lại muốn em làm vậy nhưng hắn biết đó là điều hắn có thể làm cho em.
Hắn muốn trở thành điểm tựa của em, muốn em có được mọi thứ mình ao ước trên đời. Hắn sẽ nghe câu chuyện của em, nếu em không muốn kể, hắn sẽ bằng lòng. Nếu em muốn nghe câu chuyện của hắn, hắn sẽ kể cho em. Nếu em muốn rời khỏi sa mạc khô cằn này, hắn sẽ bỏ lại sự nghiệp này sau lưng và chu du cùng em.
Tất cả những điều này, là vì hắn yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co