Truyen3h.Co

[ KaiIsa ] Trà xanh.

🍵

_meomeow28_

"đừng có lại gần anh ấy nữa."

"tại sao?"

"cậu có vẻ không hiểu vấn đề nhỉ? tôi là vợ trên giấy tờ của anh ấy, còn cậu cũng chỉ là một kẻ qua đường không hơn không kém. đã vậy còn là con trai. tậu thực sự ảo tưởng rằng anh ấy sẽ trao tình yêu đích thực cho cậu ư?"

"ai mà biết được." isagi nhún vai, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.

bầu không khí tại quán cafe nhỏ mang phong cách cổ điển dường như bị tách biệt hoàn toàn với góc bàn ngoài trời của hai người. bên trong, nhân viên vẫn hối hả đi lại, tiếng nhạc jazz êm dịu hòa cùng tiếng lạch cạch của ly sứ. còn ở bên ngoài, một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau, giữa họ là một mớ áp lực vô hình khiến người ngoài nhìn vào cũng phải e dè.

người phụ nữ ngồi đối diện isagi khoanh tay, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt xen lẫn bực dọc: "isagi yoichi, tôi đã điều tra rất kỹ về cậu rồi. những kẻ khôn ngoan nên biết dừng đúng chỗ, tốt nhất cậu nên biết điều, cầm lấy số tiền này và cút cho thật xa khỏi mắt anh ấy."

vừa nói, cô ta vừa đẩy một chiếc thẻ đen bóng loáng về phía trước.
isagi liếc nhìn chiếc thẻ, biểu cảm không hề có lấy một tia tự ái hay nhục nhã như cô ta mong đợi. Đôi mắt xanh thẳm của cậu tĩnh lặng như mặt hồ.

"trong này có bao nhiêu?"

"năm trăm triệu." người phụ nữ nhếch mép, đắc thắng. "nhiêu đó đủ để cậu sống một đời không lo nghĩ rồi. cậu hiểu ý tôi chứ?"

"hơi bèo so với khối tài sản của MKA," isagi tặc lưỡi, ngón tay thon dài thản nhiên kẹp lấy chiếc thẻ. "nhưng mà được thôi, coi như tiền bồi thường thanh xuân. cảm ơn nhé."

cậu đứng phắt dậy, động tác dứt khoát không chút lưu luyến. thế nhưng, vừa xoay người bước đi được nửa bước, isagi như sực nhớ ra điều gì đó bèn quay lại, nghiêng đầu hỏi:

"à quên, mật khẩu là gì?"

người phụ nữ ngẩn người, dường như không tin vào tai mình: "sinh nhật anh ấy."

"ai mà nhớ được." isagi nhăn mặt. cậu có ưa gì tên đó đâu mà phải tốn dung lượng não để nhớ ngày sinh tháng đẻ của hắn.

"cậu... cậu thực sự tiếp cận anh ấy chỉ vì tiền thôi sao?" trái với sự cao ngạo ban đầu, giọng người phụ nữ bỗng chùng xuống, mang theo một tia khó hiểu.

"ai biết được. nói với chị tốn thời gian quá." isagi mất kiên nhẫn gõ gõ mép thẻ lên mặt bàn. "tóm lại là số mấy?"

"2512."

"cảm ơn nhé. tôi đi trước đây." isagi gật đầu chào qua loa, khóe môi vẽ nên một nụ cười thương mại hoàn hảo. "nhớ giữ gìn hạnh phúc gia đình nha, thưa phu nhân."

bóng lưng thiếu niên gầy guộc khuất dần sau dòng người qua lại, để lại người phụ nữ ngồi đơn độc giữa cái nắng nhạt màu của buổi chiều tà.
vốn dĩ, mục đích ban đầu của isagi khi bước chân vào vũng lầy này chỉ đơn giản có vậy. tình yêu? trò cười. cậu chỉ cần tiền.

kaiser michaelnhân vật chính trong cuộc ngã giá vừa rồi – thực chất chỉ là một cây ATM di động cao cấp trong mắt isagi. hắn là người thừa kế sáng giá của tập đoàn MKA danh gia vọng tộc tại nhật bản, hiện đang nắm giữ chiếc ghế giám đốc điều hành. dù đã bước sang tuổi ba mươi, thời gian dường như bỏ quên người đàn ông này. gương mặt lai tây góc cạnh, mái tóc vàng pha ánh xanh đặc trưng cùng phong thái áp đảo khiến hắn trông như một vị thần trẻ tuổi, vừa ngạo mạn vừa đầy sức hút.
một kẻ hoàn hảo và đứng trên đỉnh cao quyền lực như thế, lại là người đã có gia đình. đáng lý ra, một nhân viên nhỏ bé vỡ lòng như isagi sẽ chẳng bao giờ lọt vào mắt xanh của hắn. nhưng isagi yoichi không phải là một kẻ bình thường. cậu có tham vọng, có nhan sắc, và quan trọng nhất: cậu biết cách đạt được thứ mình muốn. bằng sự thông minh và một chút thủ đoạn mềm mỏng, isagi đã thành công leo lên vị trí trợ lý cá nhân của giám đốc. kè kè bên một kẻ săn mồi 24/7, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

kaiser nảy sinh tình cảm với cậu, một thứ tình cảm méo mó, điên rồ ngay trong lúc hắn vẫn đang bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân chính trị.
isagi chỉ cần hé môi nói thích một món đồ, hôm sau nó sẽ nằm gọn trên bàn làm việc của cậu cùng một tờ séc trắng. cậu nhăn mặt than đau một tiếng, hắn sẵn sàng ném lại cuộc họp hội đồng quản trị hàng tỷ yên chỉ để tự tay lái xe đưa cậu đến bệnh viện. cậu nhắn tin than thở cô đơn giữa đêm, hắn không ngần ngại bỏ mặc người vợ hợp pháp ở căn biệt thự lạnh lẽo để lao đến căn hộ của cậu. hắn say đắm cậu, hay nói đúng hơn, hắn coi cậu là một món đồ sưu tầm quý giá nhất mà hắn phải độc chiếm.
nhưng isagi ghét sự kiểm soát đó. nó quá ngạt thở. ánh mắt hắn nhìn cậu lúc nào cũng rực lên ngọn lửa chiếm hữu tăm tối. cậu biết, nếu không vì đống tiền khổng lồ kia, cậu đã bỏ trốn từ cái ngày đầu tiên nhận ra sự bất thường trong ánh mắt ấy.
và hôm nay, khi người vợ danh chính ngôn thuận ném cọc tiền vào mặt cậu, isagi biết thời cơ "hạ cánh an toàn" đã đến. có dại mới đâm đầu ở lại.

trở về căn hộ cao cấp mà kaiser mua cho, isagi giữ cái đầu lạnh ngắt. cậu mở laptop, không chần chừ soạn thảo đơn từ chức, gửi thẳng vào mail nhân sự. sau đó, cậu rút điện thoại, tháo sim, bẻ gãy và vứt vào thùng rác. mọi phương thức liên lạc, mọi tài khoản mạng xã hội liên quan đến kaiser đều bị xóa sổ không dấu vết.
số tiền cậu tích cóp được từ những lần kaiser "thưởng", cộng thêm 500 triệu từ thẻ đen của phu nhân, đủ để cậu sống một cuộc đời vương giả ở bất cứ đâu. nhưng ở lại nhật bản là tự sát. thế lực của tập đoàn MKA bao trùm từ hắc đạo đến bạch đạo, đối tác, vệ sĩ, tai mắt của hắn rải rác khắp nơi.

"nếu để tên điên đó biết mình diễn kịch tình cảm với hắn chỉ vì tiền... chắc hắn lột da mình mất." isagi lầm bầm, sống lưng khẽ ớn lạnh. "phải ra nước ngoài thôi."

nghĩ là làm, cậu nhanh chóng đặt một vé máy bay hạng thương gia chuyến sớm nhất bay sang mỹ vào tối nay. vơ vét những bộ quần áo đơn giản nhất cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân, isagi kéo hai chiếc vali bước ra khỏi căn hộ mà không thèm ngoái nhìn lại một lần.

chỉ là, isagi đã đánh giá quá thấp sự nhạy bén của một con dã thú.

ngay khi mũi giày cậu vừa chạm đến sảnh sân bay rộng lớn, chiếc điện thoại mới toanh cậu vừa lắp sim dự phòng bỗng rung lên bần bật. tiếng chuông reo liên hồi, chói tai và thúc giục. trên màn hình liên tục hiển thị những dãy số lạ hoắc. không cần đoán, trực giác mách bảo cậu biết ai ở đầu dây bên kia. isagi siết chặt tay cầm vali, mặc kệ chiếc điện thoại đang nhảy nhót trong túi áo khoác. cậu hòa vào dòng người đông đúc, cố gắng giữ nhịp thở bình thường.
ngồi yên vị trên chiếc ghế khoang hạng thương gia, isagi mới khẽ thở phào một hơi. khi loa phát thanh thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, điện thoại cậu rung lên một nhịp ngắn. một tin nhắn sms từ số vô danh:

"tốt nhất em nên trốn cho kỹ, đừng để tôi tìm thấy em, yoichi."

đọc dòng chữ ngắn ngủi, isagi khẽ cười châm biếm. cậu ấn nút chặn số, tắt luôn nguồn điện thoại rồi nhắm mắt lại.

*Làm như tay anh che được cả bầu trời vậy.*

ba tháng sau.

nước mỹ xa xôi mang lại cho isagi sự tự do mà cậu hằng khao khát. ậu dần ổn định cuộc sống tại một khu ngoại ô yên bình. hàng xóm thân thiện, nhịp sống chậm rãi, và lũ trẻ con trong khu phố tuy hơi ồn ào nhưng lại vô cùng đáng yêu.

hôm nay là cuối tuần, tâm trạng isagi đặc biệt tốt. cậu đi siêu thị mua rất nhiều đồ tươi, tự tay hầm một nồi bò kho thơm lừng để tự thưởng cho bản thân sau chuỗi ngày trốn chạy mệt mỏi. khi món ăn vừa được dọn ra bàn, khói nghi ngút bốc lên đầy hấp dẫn thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

bính boong.

isagi nghĩ thầm chắc lại là bà miller hàng xóm mang bánh táo sang cho, hoặc lũ nhóc tì lại đến phá phách đòi kẹo. cậu từ từ tháo chiếc tạp dề màu vàng nhạt, chậm rãi bước ra cửa.
nhưng khi cậu chưa kịp chạm vào nắm đấm, tiếng chuông lại ré lên liên tục, dồn dập và thô bạo.

bính boong! bính boong! bính boong!

"ra ngay đây! mấy đứa nhỏ này ồn ào quá..."

isagi càu nhàu, vặn chốt và mở tung cánh cửa định bụng sẽ mắng cho lũ trẻ một trận. thế nhưng, nụ cười trên môi cậu cứng đờ. biểu cảm bực dọc lập tức vỡ vụn, nhường chỗ cho một nỗi kinh hoàng tột độ. không khí trước cửa nhà dường như bị rút cạn, lạnh ngắt.

người đàn ông đứng ngược sáng, mái tóc vàng ánh xanh khẽ bay trong gió. đôi mắt hắn híp lại, chứa đựng một sự tăm tối đến nghẹt thở. nụ cười trên môi hắn đẹp đẽ mà tàn nhẫn.

"sao... sao anh lại..." giọng isagi run rẩy, chân lùi lại phía sau một bước theo bản năng.

cậu chưa kịp dứt câu, một bóng đen từ phía sau lưng lao tới. gáy cậu truyền đến một cơn đau điếng. tầm nhìn của isagi nhoè đi, thế giới quay cuồng trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối. trước khi nhắm mắt, cậu chỉ kịp nghe thấy giọng nói trầm ấm mà rợn người văng vẳng bên tai:

"tôi đã bảo em trốn cho kỹ vào mà. giờ thì... về nhà thôi, yoichi."

isagi mở bừng mắt.

đầu cậu đau như búa bổ. ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm pha lê hắt xuống khiến cậu phải nheo mắt mất một lúc lâu mới quen được. lớp chăn đắp trên người mang một mùi hương gỗ trầm quen thuộc đến ám ảnh. nhìn quanh căn phòng rộng lớn với tông màu xám lạnh lùng, isagi cay đắng nhận ra mình đang ở đâu.

là căn hộ cao cấp ở trung tâm tokyo. là cái lồng vàng mà kaiser đã nhốt cậu vào. nơi mà ban ngày họ quấn lấy nhau, và ban đêm, hắn sẽ mặc lại âu phục phẳng phiu để trở về với danh phận một người chồng mẫu mực.

bản năng sinh tồn trỗi dậy, isagi hất tung chăn, định nhảy khỏi giường lao ra phía cửa.

leng keng.

một âm thanh kim loại lạnh lẽo vang lên khô khốc, kéo giật cậu lại. isagi cúi xuống. một sợi xích mạ bạc tinh xảo, nối liền từ cột giường chắc chắn, vòng qua và khóa chặt lấy cổ chân trắng ngần của cậu. cậu không ngạc nhiên. khóe môi isagi giật giật, tạo thành một nụ cười khổ. với tính cách điên rồ của kaiser, một cái còng chân có lẽ vẫn còn là quá nhân nhượng.

biết không thể thoát, isagi bực dọc ngồi phịch xuống mép giường, khoanh tay chờ đợi.

chỉ mười lăm phút sau, tiếng vặn tay nắm cửa vang lên. kaiser bước vào. hắn đã cởi bỏ áo vest, chiếc áo sơ mi trắng mở cúc ngực lười biếng, trên tay còn bưng một khay thức ăn bốc khói. hắn nhìn cậu, đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự hài lòng tuyệt đối, như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi yêu thích đã được đặt trở lại đúng chỗ.

"em tỉnh rồi à?" giọng hắn dịu dàng đến mức khiến người ta nổi da gà.

isagi ngồi im như tượng, đôi mắt lạnh nhạt xoáy thẳng vào hắn: "anh bị điên rồi, kaiser."

hắn phớt lờ sự thù hằn của cậu, đặt khay đồ ăn lên bàn nhỏ rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh. hắn vươn tay, định luồn vào mái tóc của cậu: "em chưa ăn gì nhỉ? tôi bế em đi tắm trước, rồi chúng ta cùng ăn nhé?"

chát.

isagi gạt phăng bàn tay đang định chạm vào người mình ra, trừng mắt: "đừng chạm vào tôi. kaiser, anh biết giới hạn nằm ở đâu mà. anh đã có vợ rồi !"

kaiser nhìn bàn tay bị gạt ra, không hề tức giận. hắn khẽ cười, một nụ cười trống rỗng: "nếu em thực sự quan tâm đến việc tôi có vợ, thì ngay từ đầu, em đã không dùng đủ mọi thủ đoạn để trèo lên giường của tôi rồi, yoichi."

isagi sững người. hắn biết tất cả. hn biết cậu chỉ diễn một vở kịch.

"vậy anh biết thừa tôi vì tiền, sao còn bám lấy tôi làm gì?" isagi nghiến răng. "không lẽ ngài giám đốc cao ngạo thực sự yêu một thằng đào mỏ như tôi à?"

kaiser thoáng chững lại. đáy mắt hắn xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi sự lãnh đạm thường ngày. hắn nghiêng đầu, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm isagi lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn:

"em nghĩ thế nào, thì nó là thế đó."

cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng chết chóc. isagi trừng trừng nhìn hắn, cố gắng tìm kiếm một tia nói dối trong đôi mắt xanh sắc lẹm kia, nhưng không có gì cả. chỉ có một vực thẳm của sự cố chấp.

"dù sao đi nữa," isagi nuốt khan, giọng bắt đầu run rẩy, "anh vẫn là người có gia đình."

"đó chỉ là hôn nhân chính trị." kaiser đáp lời một cách nhạt nhẽo, ngón tay cái vuốt ve gò má nhợt nhạt của cậu. "tôi chưa bao giờ yêu cô ta. cả tôi và cô ta đều có cuộc sống riêng ngoài cái vỏ bọc đó."

"vậy tại sao không ly hôn?" isagi gần như hét lên, sự tuyệt vọng bắt đầu lan tỏa.

kaiser đột ngột thu lại nụ cười. ánh mắt hắn tối sầm lại, áp lực từ cơ thể to lớn của hắn đổ ập xuống khiến isagi phải rụt người lại. hắn chống hai tay xuống nệm, giam isagi vào giữa vòng tay hắn và thành giường, gằn từng chữ:

"để tôi nhắc lại cho em nhớ. MKA không cho phép những bê bối ảnh hưởng đến cổ phiếu. đó là hôn nhân chính trị, tôi không thể tự ý quyết định, yoichi." hắn ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm. "tôi sẽ không ly hôn. nhưng... em cũng đừng hòng rời khỏi tôi nửa bước."

"anh điên mẹ nó rồi, kaiser M
michael! thả tôi ra!" isagi giãy giụa, vung nắm đấm vào ngực hắn nhưng chỉ như phù du chạm vào đá.

"nếu thấy tôi điên, thì ngay từ đầu em đừng nên dính vào. em câu dẫn tôi, em khiến tôi nghiện em, rồi em ôm tiền bỏ trốn? em tự chuốc lấy kết cục này thôi, Yoichi."

hắn thì thầm, bàn tay to lớn dễ dàng tóm lấy hai cổ tay đang chống cự của cậu, ép chặt lên đỉnh đầu. trọng lượng cơ thể hắn đè xuống, giam cầm mọi hy vọng phản kháng cuối cùng của Isagi.

"giờ thì ngoan nào. ba tháng qua không có em, tôi phát điên mất rồi. để tôi ôm em một chút..."

những âm thanh phản kháng yếu ớt dần bị nuốt chửng. lớp quần áo bị xé rách vứt ngổn ngang dưới sàn nhà lạnh lẽo. dưới ánh đèn vàng vọt, chiếc còng chân bằng bạc khẽ va vào thành giường tạo ra những âm thanh khô khốc. isagi nhắm nghiền mắt, nước mắt sinh lý ứa ra từ khóe mi. cậu chìm vào vũng lầy tăm tối do chính tay mình tạo ra, một vũng lầy mang tên kaiser michael. sức lực của cậu cạn kiệt trước sự cuồng bạo và khát khao chiếm hữu điên rồ của hắn. mọi dấu vết trên cơ thể cậu đều bị hắn đóng dấu lại, như một sự khẳng định chủ quyền tuyệt đối.

không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi isagi hoàn toàn ngất lịm đi vì kiệt sức, kaiser mới dừng lại.

hắn ôm trọn cơ thể gầy gò, chi chít vết đỏ của cậu vào lòng. ánh mắt hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã điểm sang ngày mới. hắn vùi mặt vào hõm cổ Isagi, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của cậu, như một kẻ nghiện được thỏa mãn. vòng tay hắn siết chặt, lẩm bẩm trong không gian tĩnh lặng, một lời tuyên thệ nguyền rủa:

"tôi không thể cho em danh phận, nhưng em cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi tôi. sinh mệnh này của em, chỉ có thể mục nát trong lồng ngực tôi mà thôi."

end.

p/s: văn phong còn non nhưng đã được chỉnh sửa, không biết viết cảnh r18:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co