Chương 2: Yoichi Kaiser
Sắp tới bữa tiệc nhưng Yoichi chỉ nằm ườn ra giường chân thì đung đưa qua lại tay thì bấm game lia lịa, miệng thì ngậm cây kẹo mút. Còn trên người là chiếc áo hoodie màu xám, quần ngắn như thể cậu sẽ mặc nó để đến bữa tiệc vậy.
Nghe tiếng gọi của Kaiser cậu mới lết xác xuống nhà nhưng mắt thì không khỏi rời màn hình điện thoại.
"Yoichi"
"Hửm" cậu đáp lại hờ hửng
Kaiser cau mày lập tức giật luôn điện thoại của cậu.
"Này anh bị gì vậy trả cho em" cậu bực bội cố lấy lại cái điện thoại nhưng vô ích vì hắn đã đưa nó cho quản gia.
"Tịch thu một tuần"
Nghe được 2 từ "tịch thu" cậu liền nhảy dựng lên, đấm vào ngực anh.
Thấy cậu làm loạn Kaiser chỉ búng vào chán cậu một cái rõ đau rồi quay lưng bước ra xe.
"Đi lẹ lên, muốn bị cả đời khônh dùng điện thoại luôn không?"
Yoichi hết cách đành đi theo anh.
"Đồ ông anh tư bản"
Trên xe cậu lười biếng chống tay lên cửa sổ, miệng không ngừng than phiền.
"Chán quá! Trả điện thoại cho em"
"Tại sao em lại có ông anh như vậy chứ"
"Michael nghe em nói không đấy?"
"Này-"
Kaiser lập tức chặn miệng cậu bằng viên kẹo bạc hà.
"Không mở miệng 5p thì em chết à?"
Yoichi không vừa liền bật lại.
"Ai bảo anh lấy điện thoại của em" vừa nói cậu vừa đá vào chân người đối diện. Không nể nang gọi anh là đồ ngốc ác độc. Miệng cậu lè lưỡi trêu ngươi anh.
Và rồi một lực tay lao tới bóp mạnh lấy má cậu.
"Muốn bị vứt xác xuống sông hả? Yoichi"
Cậu cười khẩy miệng bắt đầu phản công.
"Cuối cùng cũng lòi bộ mặt ác độc của anh ra rồi sao? Đồ Michael Kaiser kiêu ngạo bắt nạt trẻ con"
Kaiser nhìn thằng nhóc chưa 18 tuổi này mở miệng câu nào là nhắm thẳng vào tim đen người đó. Gương mặt rõ là thuần khiết trong sáng mà mở miệng câu nào là ác ý câu đấy, không trói lại đánh cho một trận là không biết sợ mà. Hắn thầm nghĩ: "Đây con nít quỷ chứ trẻ con nỗi gì"
Bị bóp má như vậy nhưng cậu vẫn lè lười ra chọc anh như thách thức rằng xem anh dám làm gì cậu.
Két!!!
Chiếc xe dừng đột ngột khiến cậu cắn chúng lưỡi, cậu liền kêu ré lên vì đau. Kaiser thì đắc ý nhưng cũng kiểm tra xem lưỡi có bị chảy máu không.
"Đau quá..." cậu kêu lên khe khẽ.
"Há miệng ra xem nào" Kaiser luồn tay vào miệng cậu ấn nhẹ vào lưỡi. Hắn kiểm tra một lượt không có vấn đề gì mới rút tay khỏi miệng cậu.
"Vừa lắm lần sau bớt nghịch dại đi"
"Em âu ó ịch ại"( em đâu có nghịch dại)
"Nói cái gì không biết" Kaiser ngõ nhẹ lên đầu Yoichi rồi hướng ánh mắt vào thư kí đang ngồi ở ghế lái.
Cảm nhận được ánh mắt như viên đạn thư kí liền vội vàng giải thích vì có một bóng người bỗng ngã xuống đường nên bất đắc dĩ mới dừng xe đột ngột như thế.
"Tôi sẽ xuống đuổi người đó đi ngay thưa ngài"
Bên ngoài người đang nằm ở ngày trên đường là một cậu trai xinh đẹp ăn mặc có phần hơi thiếu vãi. Khi cậu ta chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng bị lấm lem.
Thư kí của Kaiser đi xuống hỏi thăm người kia không quên lấy áo của mình khoác lên đùi cậu trai ấy.
Trên xe Kaiser dần mất kiên nhẫn ánh mắt đã sắc đi thêm vài phần. Yoichi thấy vậy liền bày trò chọc anh nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh lườm cho một cái khiến cậu đành bỏ luôn ý định.
"Hay anh đưa người ta tới bệnh viện đi" cậu vừa nói vừa chọc vào tay anh.
Kaiser bắt lấy cổ tay cậu rồi lạnh giọng nói "Chuyện của em à?".
Lúc này đám vệ sĩ đi theo sau nãy giờ nhận được lệnh liền đưa chàng trai đó đi bệnh viện. Nhưng bỗng người ấy hoảng loạn chạy tới cửa xe của Kaiser cầu cứu.
"Cứu tôi với-"
Quần áo thiếu vãi lộ ra gần hết phần dưới cơ thể. Người đó áp sát đập cửa kính, nước mắt thì rưng rưng trên má.
Yoichi có hơi giật mình nhưng rồi tầm nhìn tối đi chính Kaiser đã che mắt cậu lại.
"Ơ, gì vậy?" Cậu vùng vẫy nhưng bị anh siết chặt hơn. Kaiser ra lệnh cho cấp dưới lôi tên đó đi ra khỏi tầm mắt của Yoichi.
Chiếc xe chở anh và cậu lập tức lăn bánh để lại cậu trai kia gào thét cầu cứu điều gì đó.
Lúc này Kaiser mới chịu buông cậu ra, vừa được giải thoát cậu liền quay sang đánh vào người anh.
"Anh làm cái gì vậy?"
"Im lặng đi" Kaiser lại nhét một viên kẹo khác vào miệng cậu. Vì lần này kẹo khá ngon nên cậu cũng im thật. Má Yoichi phồng lên chỉ còn ánh mắt là phản kháng lườm Kaiser.
Vài km nữa là tới bữa tiệc nhưng Yoichi bắt đầu buồn ngủ rồi. Cậu lim dim như sắp gục, đầu thì nghiêng hết chỗ này rồi lại nghiêng sang bên kia.
Cốp!!
Đầu cậu va phải cửa kính khiến cậu kêu lên.
"Nói là trẻ con thì lại giận" Kaiser vừa chống tay lên cửa sổ vừa nhìn cậu đánh giá.
"Kệ em" cậu cãi lại như thường lệ nhưng có phần nhẹ nhàng hơn vì buồn ngủ. Cậu ngáp một cái rõ mệt nước mắt cũng đọng ở khoé mắt.
"Em muốn đi về..." Yoichi dụi mắt giọng nói lí nhí trong miệng.
Kaiser thở dài kéo cậu sát lại gần mình, rồi nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ bướng bỉnh này. Mắt Yoichi lim dim cảm nhận được ấm áp liền dụi đầu vào ngực anh tìm tư thế thoải mãi nhất để ngủ. Nhưng ngồi như vậy nguy hiểm lắm nên Kaiser bế cậu lên đùi mình, ôm chặt lấy Yoichi rồi vỗ lưng cậu nhẹ nhàng.
Yoichi không phản kháng cậu còn siết chặt lấy vạt áo anh liên tục dụi đầu vào lồng ngực sắn chắc.
"Gối ôm mềm quá..."
Hắn nghe thấy cậu lầm bầm như thế liền bật cười trong lòng, phải công nhận khi cậu im cái miệng lại thì đáng yêu hơn hẳn.
Lúc này thư kí mới mở lời nói:
"Thưa ngài, vậy có tiếp tục đi tới bữa tiệc không..."
"Cứ tiếp tục đi"
Thư kí Han bắt đầu do dự rồi mới nói tiếp.
"Nhưng người vừa nãy...hình như là người của con trai ngài tổng thống"
Kaiser không ngạc nhiên chỉ tiếp tục vuốt ve sóng lưng của Yoichi.
"Quan tâm làm gì?" Kaiser lạnh giọng.
"Ngài có muốn điều tra người đó không"
"Khỏi đi"
"Vâng thưa chủ tịch"
Chiếc xe dần tiến tới căn biệt thự nằm trên núi nơi tổ chức bữa tiệc.
Một bữa tiệc sinh nhật của con trai tổng thống không giống bất kỳ buổi tiệc thông thường nào đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa quyền lực, xa hoa và sự kín đáo đầy toan tính.
Khách mời không quá đông nhưng toàn là những nhân vật quyền lực trong ngành tài chính, chính trị, giải trí hay công nghệ những người không chỉ đến để chúc mừng mà còn để kết nối, thương thảo. Ngoài ra còn có những nhà báo, nhà đài nổi tiếng đến để quay lại khung cảnh ấy.
Nhân vật chính của bữa tiệc - con trai ngài tổng thống hiện đang được mọi người vây quanh. Nhưng sự chú ý ấy liền bị chuyển sang một nhân vật khác.
Michael Kaiser bước vào với phong thái của kẻ cầm quyền ở đây. Mọi người liền bàn tán, chủ đề đã lập tức chuyển sang vị vừa tới. Tổng thống lúc này cũng xuất hiện.
Cả hai bắt tay nhau nói vài lời xã giao. Rồi vị tổng thống mới rời đi để lại không khí thoải mãi cho nhưng khách mời của con trai.
Nhân vật chính bữa tiệc lúc này mới tiến tới cầm một ly rượu đến mời vị chủ tịch khiến cả cha mình phải ra mặt đón tiếp.
"Chào ngài Kaiser, thật vinh hạnh khi chủ tịch tới dự bữa tiệc của tôi"
Kaiser nhận lấy ly rượu như phép lịch sự.
"Ngài đi một mình sao?"
"Không hẳn" vừa dứt câu một tiếng bàn tán đã lập tức bùng lên khi có một cậu trai với gương mặt xinh đẹp như thiên thần. Vẻ đẹp ấy mà đặt cạnh tranh thì đảm bảo ai cũng nói người này đẹp hơn tranh.
Kaiser không quay đầu cũng biết đó là nhóc con nhà mình.
" tôi đi với em trai..."
Yoichi với vẻ mặt ngái ngủ bước tới cạnh Kaiser, hắn đặt tay lên đầu cậu rồi giới thiệu.
"Nó tên Yoichi em trai tôi"
Con trai tổng thống như đứng hình khi thấy Yoichi nhưng rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Chào cậu, tôi là Rai con trai vị tổng thống đương thời. Rất vui được gặp cậu, Yoichi"
Yoichi cúi đầu như phải phép, tay thì báu chặt vào vạt váo Kaiser. Cậu không ngờ đây là bữa tiệc tụ họp toàn nhân vật máu mặt tên Kaiser không hề nói với cậu.
Suốt bữa tiệc cậu không rời Kaiser nửa bước, có vài người tò mò đến bắt chuyện còn có vài người chụp lại Yoichi nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh của Kaiser cảnh cáo nên đành rút lại máy ảnh.
Cậu đang ngồi ở bàn tiệc ăn mấy món ngon lành trên bàn. Còn Kaiser thì cũng ngồi kế cậu còn được mấy chủ tịch lớn hay tài phiệt đến mời rượu. Nhưng đa phần là muốn tập đoàn MSA đầu tư cho họ.
"Anh ta có gì đâu mà ai cũng bu anh ta như ruồi vậy" cậu nghĩ thầm người như Kaiser có gì đâu mà thu hút người khác dữ vậy ánh mắt thì lạnh băng khó gần đúng là hợp với bốn chữ đáng ghét khó ưa. Ấy thề mà trong bất kì bữa tiệc nào hay kể cả tin tức trên ti vi đều nhắc đến Michael Kaiser như một lẽ hiển nhiên.
Cậu với mái tóc rối do gió, ánh đen chiếu sánh lên gương mặt không tì vết. Trông thật quyến rũ chết mất...
Cậu ăn gần hết cả bàn nhưng Kaiser vẫn chưa có ý định về. Yoichi kéo vạt áo anh thì thầm đủ rõ để anh nghe thấy.
"Khi nào mới kết thúc vậy?"
Kaiser quay sang nhìn cậu như hỏi rằng cậu muốn về rồi sao. Yoichi hiểu ý, ra kí hiệu bằng tay muốn về rồi.
Anh bấm gửi cái gì đó cho thư kí.
Một lúc sau thư kí bước vào cung kính cúi đầu.
"Thưa ngài tập đoàn có chuyện gấp"
"Ừm"
Kaiser liền đặt ly rượu xuống chào xã giao rồi kéo cổ tay Yoichi đứng dậy. Cậu nhanh chóng đứng lên đi theo sau hắn.
Cả hai ra tới cổng Yoichi mới hiện bản chất
"Ở trỏng chán chết đi được" cậu nói xong liền nhớ ra gì đó rồi đá vào chân anh.
"Sao anh không nói là có bữa tiệc đầy máu mặt như vậy biết trước còn lâu em mới đi với anh"
"Ăn cho đã rồi miệng vẫn còn sức à?" Kaiser cốc đầu cậu.
"Thì sao? Kệ em kệ em" cậu cãi cùn rồi chạy đi ra xe trước.
Bên phía những còn người ở lại bữa tiệc ai cũng có toan tính cho mình khi họ đã biết Yoichi là em trai của ông trùm nền kinh tế hiện tại. Họ khônh ngờ Kaiser dấu cậu kĩ như vậy nhưng giờ lại công khai cậu như vậy có phải nhắc nhở họ biết điều một tí không? Hay đơn giản chỉ muốn khoe khoang một món đá quý tinh xảo đẹp đẽ như vậy. Khônh ai biết hắn nghĩ gì nhưng họ đã chắc rằng tiếp cận Yoichi chắc chắn sẽ có lợi cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co