1
Tại vương quốc Cheristty, nơi xem nhân thú là trên hết. Là người cầm quyền tất cả, chúng có thể làm mọi thứ mà không bị người khác chỉ trích. Và chính ở nơi đây, con người lại chính là thứ sinh vật hạ đẳng nhất. Họ bị buôn bán như nô lệ, bị bắt trở thành thú vui tiêu khiển choi bọn nhân thú. Tệ hơn nữa là bị xem như một món đồ chơi để phát tiết, giải tỏa dục vọng.
Isagi Yoichi_ em là con người, một con người có thể sẽ chết bất cứ lúc nào ở nơi đây. Không có nơi nào là an toàn, ngay cả gia đình em. Ba em là nhân thú thuần chủng, còn mẹ chỉ là con người bình thường. Tình yêu giữa họ vốn bị cấm cản, nhưng rồi họ vẫn đến với nhau và có em. Và khi sinh ra, Isagi Yoichi là một con người. Nhưng không ai biết rằng em đều có đuôi và tai như nhân thú, có điều em đều giấu chúng đi.
Lúc lên năm, Isagi Yoichi có thể tự nhận biết rằng mình là nhân thú mèo, có tai và đuôi như ba vậy, vì lý do nào đó, em giấu chúng đi và chỉ lộ ra khi chơi cùng bọn họ. Đó là những người bạn tuyệt vời của em.
Cả bọn gặp nhau khi trốn nhà đi chơi và vô tình chạm mặt giữa Espir_ khu rừng nằm ở phía Tây Cheristty. Những đứa trẻ không nghĩ ngợi nhiều và kết bạn với nhau. Anh em nhà Itoshi thuộc tộc sói và anh trai nhà Kaiser thuộc tộc cáo. Itoshi Rin nhỏ hơn em 1 tuổi và hai người còn lại Itoshi Sae và Kaiser Michael đều lớn hơn 2 tuổi.
Cả bọn rủ nhau khám phá khu rừng, đói thì kiếm đại hoa quả dại để ăn còn khát thì uống nước của dòng suối. Nếu mệt thì cả bọn chia nhau ra tìm chỗ để nghỉ ngơi, ai tìm được chỗ đẹp và mát nhất thì thắng, được mọi người chăm sóc. Trong quá trình thám hiểm khu rừng Isagi là người hăng hái nhất và cũng là người ngã đau nhiều nhất
Cứ thế đám trẻ hẹn nhau mỗi ngày đều đến đây. Và từ lúc nào họ yêu em cũng chẳng hay? Họ yêu từ nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, yêu đến đôi mắt xanh rực rỡ tựa như biển cả mênh mông của em.
Tình yêu trẻ thơ trong sáng, hồn nhiên lắm, chỉ đơn giản là muốn mỗi ngày gặp nhau, cười đừa với nhau, mong người của mình luôn hạnh phúc chẳng phải đớn đau. Ngày qua ngày, tình yêu trở nên lớn dần trở nên nở rộ hơn bao giờ hết và đó cũng là lúc họ phải chia tay nhau.
Em hiểu hết mọi chuyện ba mẹ nói với nhau, hiểu cả việc em sắp bị bán đi vì lệnh và cả việc phải ngưng gặp họ. Trước đó một tuần, em đã dành hết khoảng thời gian còn lại để vui chơi và kể cho học việc em sắp phải đi. Cả bọn đã bàn với nhau rằng mỗi người sẽ đem 1 đò vật có ý nghĩa với bản thân nhất và giao lại cho người kia.
Vì gia đình chẳng có điều kiện chi mấy nên em chỉ đi tìm những viên đá cạnh khe suối Yermi . Mò cả buổi trời em mới tìm được bốn viên đá mang sắc màu đẹp đẽ. Một viên có màu xanh rêu tựa như tóc Rin, viên kia lại mang sắc đỏ như Sae. Viên đá của em lại mang sắc xanh lấp lánh màu sapphire như mắt em vậy. Và cuối cùng là viên đá đặc biệt nhất, viên đá mang màu sắc kì lạ nửa viên mang màu vàng nhưng phần còn lại là màu xanh, y hệt màu tóc Kaiser.
Ngày hôm sau, khi mọi người đều mang món đồ ý nghĩa nhất. Họ đều bất ngờ vì ai cũng mang một viên đá đến, nhưng em là bốn. Và điểm đặc biệt ở đây là đó đều là những viên đá cạnh khe suối Yermi. Ba người bọn họ chỉ mang viên đá có màu sắc giống mình nhất đến, vì muốn là Isagi là người duy nhất giữ nó. Em cũng không hỏi nhiều mà nhận lấy và đưa lại viên đá mình tìm được cho họ. Và giữ lại cho riêng mình viên đá màu xanh sapphire.
Chúng cùng nhau ra phố, ghé vào một tiệm kim hoàn nổi danh nhất vùng để làm nhẫn Betiko* . Ông chủ khi thấy bọn họ cũng niềm nở vô cùng, vì Itoshi và Kaiser thuộc gia tộc quyền quý nhất đất nước này. Đồng thời cũng thuộc hoàng gia nên nếu chống đối hay làm việc gì không vừa ý thì có nước là chết thôi.
Chỉ cần vỏn vẹn hai ngày, họ đã có cho mình những chiếc nhẫn betiko xinh đẹp với điểm nhấn là viên đá ở giữa, được khắc tên của người kia lên. Mỗi chiếc nhẫn ấy mang đều mang cho bản thân nó một ý nghĩa sâu sắc. Với anh em nhà Itoshi và chàng trai nhà Kaiser , chiếc nhẫn của họ mang đậm ý nghĩa về tình yêu dành cho em. Một tình yêu sẽ chẳng bao giờ lụi tàn hay biến mất, tình yêu đó sẽ trường tồn mãi theo thời gian. Còn với bốn chiếc nhẫn** của em, nó mang ý nghĩa đơn giản hơn với suy nghĩ tình bạn giữa chúng ta là mãi mãi.
Có lẽ, đó là lần cuối họ gặp nhau chăng? không ai có thể nói trước điều gì...
* Betiko: forever " mãi mãi". Nhẫn betiko là loại nhẫn mà không ai cũng có thể làm ra. Và nó sẽ mãi mãi chẳng thể tháo ra nếu người đeo nó không muốn. Không ai có thể ép người đeo nhẫn Betiko tháo nó ra. ( Giá làm ra một chiếc rất chát và cũng rất tốn thời gian)
**Bốn chiếc nhẫn của Isagi Yoichi lần lượt khắc tên của em, Mihya, Sae và Rin
Và của Kaiser, Sae và Rin thì chỉ duy nhất một cái tên được khắc lên " Isagi Yoichi
_________________________________________
Nhân thú bắt giam, hành hạ, ngược đãi, ép con người trở thành thú vui tiêu khiển cho chúng. Và cũng chính vì thế nên không thể tránh khỏi việc con người căm hận chúng. Căm hận cách mà chúng sử dụng quyền lực bản thân để ép buộc, ghét cái nhân cách đã thối rữa, mục nát đã lâu. Con người ghét và căm hận nhân thú.
Cơ mà, có căm ghét chúng đến đâu thì vẫn chẳng thể thay đổi được điều gì. Bởi khi sinh ra, số phận của họ đã được định sẵn và sẽ mãi mãi bị trói buộc với nó. Cũng như việc cái chết được định sẵn đi, nếu người chết rồi cũng không thể sống lại thì việc không thể hay đổi số phận của bản thân là điều đương nhiên thôi.
Silvia_ Nơi đào tạo con người dành riêng cho hoàng gia và là nơi em bị đưa tới. Nhưng nó chỉ gắn cái mác đào tạo vậy thôi, chứ chỗ này là nơi để kiếm lời của mấy lão già hám tiền kiếm lời. Chúng sẽ mua con người với một cái giá khá cao hoặc bắt cóc họ, dùng các biện pháp tra tấn thể xác, tâm lý và biến họ thành một con người hoàn hảo, biết nghe lời. Sau đó, chúng sẽ bán cho hoàng gia với cái giá cao hơn gấp trăm lần.
Một khi bị đưa vào đây rồi thì chỉ có hai lựa chọn, một là vâng lời như một "con chó" và được yên ổn(?). Còn hai là ngoan cố, chống đối để rồi bị chúng lấy mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co