01. đơn
huening kai em ấy đẹp phát điên, đó là thứ người ta yêu nhất ở em.
em ước rằng nhan sắc này chỉ để một mình anh ngắm vuốt. nhưng anh chẳng mảy may để tâm, cho rằng bề ngoài đẹp xinh là do tùy người cảm nhận.
"anh không thấy em đẹp sao?"
huening kai tốt bụng như một thiên thần, trong trắng và dễ thương, người ta cũng thích em vì điều đó.
em mong sao đáng yêu thế này có thể khiến anh rung động đôi chút, dẫu sao kết quả vẫn như một. em chẳng phải người duy nhất tốt bụng trong thế giới của anh, em biết điều đó.
"làm thế nào để em trở thành duy nhất của anh đây?"
"hueningie à, chúng ta là anh em đó."
cái danh phận khốn khiếp, chết tiệt.
------------------------
"huening kai! ra đón anh trai đi này!"
em chù ụ bước xuống cầu thang, trong đầu vẩn vơ những thứ xấu xí.
cha em mất rồi, mẹ em không chần chừ mà bước thêm bước nữa. tất nhiên huening kai hiểu bà không chịu được nỗi cô đơn, bản thân em còn suýt quên mất là mình còn mẹ, cái bóng của người cha quá lớn với em. nhưng em làm sao biết được mình có dượng mới chỉ vỏn vẹn một tuần sau ngày cha mất?
huening kai không ghét mẹ, nhưng ghét dượng của mình. ông không bạo hành gia đình hay rủa mắng ai đó, tuyệt nhiên thái độ của ông mỗi khi kai lọt vào tầm mắt là thứ gì đó vô cùng lạnh lùng.
đấy hẳn là lí do vì sao em chẳng lấy một chút thiện cảm với anh trai kế, người con trai yêu dấu của ông.
"từ nay chúng ta là một gia đình mới rồi. con đừng ngại nhé, yeonjun."
anh ngại ngùng gật đầu, từng đầu ngón tay quấn quít đến đỏ ửng. cha anh ngồi cạnh cũng phì cười vì mèo nhỏ đỏ mặt.
yeonjun hiểu vì sao cha anh yêu mẹ kế rồi, bà ấy là một người phụ nữ đẹp và chất phác trưởng thành. bà cho anh cảm giác ấm áp từ lần đầu có mẹ, trước giờ anh vốn chẳng biết mẹ là như thế nào, chỉ nghĩ mẹ là vợ của cha thôi.
gia đình mới này không phải không hạnh phúc với em, chỉ là em hơi rợn mình với em trai kế của mình. cậu nhóc dường như chẳng có dấu hiệu là muốn thu lại ánh mắt sắc lẹm đó. nhưng anh phải cảm thông, bởi nơi ấy anh nhận ra được chút đau buồn vì nỗi khổ mất cha.
tuy nhiên, cái nhìn của em sắp làm lủng mặt anh rồi.
"anh sẽ ngủ ở đâu."
anh cuối cùng cũng nghe được giọng huening kai, chất giọng em ngòn ngọt song có vẻ chùng xuống. một câu hỏi nhưng còn không có chút ý hỏi. em tỏ vẻ khó chịu khi phải bắt chuyện với anh.
"phòng em, chắc vậy."
anh lập tức ngước lên nhìn biểu cảm huening kai, anh biết ngay thế nào em cũng nhăn nhó mà. yeonjun tất nhiên thấy khó chịu chứ, bản thân anh có làm gì mà để bị ghét. anh thở dài bỏ đống đồ đạc còn dở dang trên tay xuống, chống hai đùi đứng dậy. em giật mình vì anh đứng thẳng trông cao hơn em một chút, mắt đăm đăm vào em.
"huening kai, nghe anh nói đây."
em nuốt ngược nước bọt xuống họng, giọng điệu nghiêm túc xen lẫn dịu dàng của anh làm em hơi chột dạ vì thái độ của mình.
"anh ấy nhé, chẳng làm gì em đâu. chẳng ganh ghét, chẳng đánh đập, chẳng mắng chửi. em biết đấy, anh chẳng có lí do gì để ghét em đâu." yeonjun cất giọng, lông hồng đã chất đầy trái tim em. âm thanh ấy nhẹ nhàng lại êm tai, nhưng anh dùng nó để nghiêm khắc nhắc nhở em. kai đỏ mặt cúi gầm.
"nếu em vẫn không thích anh, anh sẽ không đụng chạm gì tới em hết, anh sẽ tự dọn phòng kho để ngủ. nên là, em mà cư xử không đúng đắn thì anh sẽ không nhượng bộ đâu."
------------------------
tôi chụp lấy cổ tay anh khi thanh âm răn đe chìm vào tiềm thức, dĩ nhiên tôi biết mình đang làm gì. tôi đang níu kéo anh ở lại phòng mình, cũng là vì tôi thấy có lỗi với anh.
"anh này... em xin lỗi, anh cứ ngủ ở phòng em đi nhé?"
tôi thoáng giật mình vì anh không có phản ứng gì, còn tưởng anh giận dỗi tôi ngay từ ngày đầu gặp nhau. nhưng sau đó anh mỉm cười và xoay hẳn người lại, đối mặt với tôi. chẳng hay sao tim tôi đập nhanh hơn chút, cái ngạt thở khiến tôi khó khăn mở lời tiếp. tôi thả tay anh ra thì bị anh nắm lấy bàn tay hơi ran nóng.
"chấp nhận lời xin lỗi nhé, anh vui rồi." anh cười tít mắt, tiếng khúc khích nho nhỏ phát ra từ môi hồng. đến lúc này, tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp của anh đã ăn sâu vào tâm trí từ khi nào rồi. cố gạt ra khỏi đầu cũng không được, bởi vì nó cũng chẳng phải điều xấu.
nhưng nét xinh đẹp này có xấu xa khi sau này nó chiếm đi hết tương tư của em?
em sẵn sàng để tâm trí một mình anh độc chiếm.
------------------------
đã được một năm từ lúc yeonjun đặt chân vào căn nhà này. trọn vẹn một năm huening kai phải lòng anh.
họ hòa hợp với nhau thế nào chẳng ai hay, chỉ biết đến giờ ngủ là phải nhắc người còn lại về phòng. yeonjun nghĩ mình đã làm tốt vai trò anh trai, nhưng anh quên mất là mình dành quá nhiều thì giờ cho huening kai mà chẳng lấy một chút thời gian tìm bạn yêu. đâu phải nhỏ bé gì, anh cũng gần tốt nghiệp đại học rồi.
chợt đến việc này khi anh gặp được một cậu trai ở lớp bổ túc. học sinh mới có mái tóc đen mượt, cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt to tròn, vóc dáng cao ráo đầy đặn, là gu người yêu của yeonjun. anh không ngăn được bản thân ấn tượng sâu đậm với ngoại hình thu hút này.
ngồi cùng bàn được vài tuần thôi anh cũng nhận ra tình cảm của hai người dành cho nhau dần phát triển đến mực nào rồi.
à, tình yêu của cậu trai này nhiều hơn anh nghĩ.
"em đã bảo anh không được thức khuya."
"ừm, anh xin lỗi."- vỏn vẹn một câu rồi anh cúp máy, yeonjun bất lực trong chính mối quan hệ của mình. biết là anh vẫn còn thích soobin, chứ không phải là không, nhưng cái tính trẻ con cùng với cái giọng suốt ngày quản lý anh như thế, thật sự yeonjun chịu không nổi. còn một vấn đề khiến anh phải nhức đầu: anh không biết có nên nói huening kai về "việc này" không.
chưa một ai trong căn nhà biết về chuyện anh có bạn trai, đó là trước khi huening kai tự mình phát hiện ra "việc này".
giữa màn tối vắng lặng, xung quanh im ắng đến mức có thể nghe tiếng cọt kẹt từ chiếc giường em trườn xuống. đã trôi qua bốn tiếng kể từ lúc yeonjun tắt đèn và chúc ngủ ngon trước khi đóng cửa phòng lại, điều anh chưa bao giờ làm trước đây. bỏ em lại trong căn phòng mù mịt, anh chưa bao giờ để em ngủ một mình trước đây. bây giờ, huening kai phải tự thân đi tìm anh.
tiếng bước chân em vang vọng trên hành lang trải dài đến căn phòng kho, nơi có cánh cửa hé mở lộ ra một tia ánh sáng mờ nhạt. huening kai quái lạ, đây là căn phòng chẳng dùng đến bao giờ. trong đó chỉ vỏn vẹn một chiếc tivi cũ kĩ, một chiếc sô pha rách nát, vài cái hộp giấy đựng gì ở trong còn không biết và tất cả đều bám đầy bụi. em không nghĩ ra được anh đang làm gì bên trong, coi tivi sao? bây giờ là 2 giờ đêm, chương trình trong cái tivi lỗi thời đó còn quan trọng hơn cả em sao?
huening kai lại bước gần cánh cửa thêm một chút và em cá chắc rằng bên trong không chỉ có một người. nghĩ đến đây, hai bên má em đã phập phồng vì cơn tức giận không thể kiềm nén. và nếu như giọng nói anh không vang lên: "huening kai à, em đứng ở ngoài đó sao?" thì có lẽ em đã xông vào ngay lập tức rồi.
âm thanh của yeonjun bao giờ cũng khiến huening kai mềm lòng, dù đó là ngọt ngào hay răn đe.
suýt nữa em đã chạy mất vì xấu hổ rồi, nhưng đây không phải phong cách của em. huening kai là đứa sẽ trở nên vô cùng cố chấp, bướng bỉnh nếu em bắt gặp anh bên cạnh ai đó cười nói thay vì là với em.
hơn nữa, tiếng yeonjun vang vọng, khiến máu trong em không ngừng sôi sục.
anh có chắc là mình đang nói một điều bình thường không vậy? Chỉ cần một câu: "hueningie, em có muốn vào không?" cũng đủ để em đè anh ngay vào góc tường rồi.
"có ạ, em ngủ không được."
em muốn phá tung cuộc hẹn vướng víu này.
------------------------
bước vào, em cũng có chút ngỡ ngàng. bên trong là một không khí lãng mạn khác biệt cùng với mùi hương nhẹ nhàng của chi dâm bụt. đây là hương thơm luôn quấn lấy, mơn trớn trên làn da trắng trẻo của yeonjun mỗi sau khi anh tắm.
là hương thơm luôn làm em tỉnh táo (bởi vì em phải ngăn bản thân làm hại anh).
"hueningie à, vì em cũng ở đây rồi... có lẽ em cũng biết được gì đó rồi đúng không...? thì, việc anh có bạn trai rồi."
tên là soobin. vào khuya hôm đó, huening kai rốt cuộc cũng gặp người mà mình không bao giờ muốn gặp. và có lẽ, từ trước đến giờ em cũng chẳng dám tưởng tượng đến việc yeonjun có người yêu. em sợ, em sợ mất anh.
huening kai không mơ tưởng tới một choi yeonjun có tình cảm đặc biệt với mình, xưa giờ vẫn vậy. nhưng em cũng không mong anh sẽ có ai đó khiến anh phải đem lòng yêu, vì lúc đó ngoại lệ của anh sẽ không còn là em. đương nhiên em hiểu, dù anh có người yêu hay không, đối với anh, em vẫn chỉ là một đứa em trai không hơn không kém. đơn giản thôi mà, đâu ai có thể hạnh phúc nếu người mình yêu lại yêu ai khác.
đơn giản thôi, em sẽ cắt đứt mối quan hệ giữa hai người càng sớm càng tốt, trước khi em thực sự phát điên vì việc này.
------------------------
yeonjun nhận ra có gì đó là lạ.
soobin, một thằng nhóc kiểm soát vượt mức kiểm soát, một vài hôm nay lại không còn cái kiểu đấy nữa.
cậu ta vẫn như bình thường, vẫn thích anh như ngày đầu, vẫn bám người, tất cả vẫn như ban đầu. trừ một điều: cái thói kiểm soát, overthinking, những tật xấu duy nhất của cậu ta hoàn toàn biến nhất.
cứ như... anh đã làm gì đó để cậu thay đổi như vậy. dù đây là điều tốt, nhưng anh nghĩ mình cần một lí do cho sự vô lí này.
bởi vì anh nghĩ nếu không có những tính đó thì không phải soobin mà anh biết.
"anh này, hôm nay anh không đi chơi với anh soobin sao?"
vẫn còn một vấn đề nữa, vì lí do nào đó, huening kai hỏi về soobin nhiều bất ngờ.
nếu vẫn là một con người bình thường, vẫn là con người đấy, đương nhiên yeonjun sẽ nghi ngờ rồi. anh biết nếu mình ích kỷ như vậy sẽ không giống như mình thường ngày, nhưng đây cũng chỉ là một cảm xúc thông thường và nó cũng đột nhiên mà bộc phát. ai cũng vậy thôi. sự bất an ấy, ai cũng có thôi.
do yeonjun không hề biết thực chất huening kai hỏi thăm soobin là có ý nghĩa gì, nên huening kai cũng chẳng biết người anh này đang rất nhạy cảm về vấn đề của mình. chỉ có em là người thoải mái nhất căn phòng này.
"anh có đi chơi với anh ấy không?"
"này? sao em hỏi nhiều thế? anh đã bảo là không đi rồi mà! thế thì sao nào, nói tiếp đi, em sẽ đi chơi với soobin trong lúc không có anh à?"
"anh à, nói gì vậy. em hỏi để rủ anh đi mà."
chà, anh làm sao vậy? ghen à, nhiêu đây cũng ghen sao? soobin là ai vậy chứ.
"gì vậy, rốt cuộc em cũng lại phát điên rồi à? anh đã quá tốt với em à, vậy nên em mới làm tới sao!"
huening kai bị độ nhạy cảm không ngờ tới này dọa cho cứng đờ, em không nghĩ kế hoạch lại đi một cách sai lệch như vậy, dường như em đã hiểu ra điều gì đó.
rằng tiếp tục như thế này sẽ không có kết quả tốt.
------------------------
"anh, là em sai rồi, là em không ngoan."
chiếc cốc rớt khỏi tay yeonjun trong một khắc.
huening kai làm aegyo nhiều, anh hiểu. nhưng mà hiện tại huening kai làm aegyo, anh không hiểu. thật ra yeonjun và em đã chiến tranh lạnh được gần một tuần rồi, bỗng dưng xin lỗi thì có người vô cảm mới không bất ngờ. nhưng tại sao lại chỉ xin lỗi mà không giải thích về hành động của mình? yeonjun cần một lý do thực sự cho tất cả những gì xảy ra lâu nay, nếu không anh sẽ chia tay soobin mà không suy nghĩ.
khuôn mặt nũng nịu vẫn cứ ở đó, chỉ cần thêm một vài giây nữa nếu anh không mở miệng thì em sẽ lại xin lỗi tiếp. đương nhiên là anh không mong em làm vậy.
thằng bé biết yeonjun thương nó.
yeonjun hoàn hồn một lúc thì đã thấy huening kai cầm hai tay nắn nặn, trông em như một chú cún đáng thương, anh rốt cuộc cũng không thể kiềm lòng mà ôm lấy đứa trẻ.
"em không làm gì sai hết, là anh khó tính, mắng em. hueningie ngẩng mặt cho anh coi nào."
huening kai không ngẩng đầu, em cúi xuống dụi mái tóc xoăn mềm vào hõm cổ anh. chưa từng có kinh nghiệm yêu đương bao giờ, nhưng mà dăm ba mấy trò này em làm với anh giỏi nhất.
em vừa nhận ra yeonjun muốn gì ở mình, nó không hề nằm trong kế hoạch của em. ngay bây giờ, trong khi hai tay đang ôm eo yeonjun, em đã lập tức có một chiến lược mới. đó chính là để mọi thứ đi theo tự nhiên đi, bởi huening kai biết sau ngày hôm nay mọi thứ đều sẽ xảy ra theo ý muốn của em. đừng có ngạc nhiên nha, ý em là ý trời mà.
"anh, chỉ là em tò mò về anh thôi, chứ không phải anh soobin, anh đừng giận nhé. dù sao thì anh cũng biết anh soobin không phải gu em mà."
yeonjun mỉm cười một cái, huening kai tưởng chừng như xung quanh đều có hoa.
"ừm, anh biết rồi. ha ha, mặc dù anh không biết tuýp người yêu của hueningie đâu à nha. bật mí đi!"
"nói ra thì mất vui, anh tự nghĩ đi trời."
chỉ có thể là anh thôi mà, yeonjun hyung là luật đó.
------------------------
anh đã không còn ý định chia tay soobin, cho dù tình cảm cũng không còn nữa. yeonjun biết mình thế này là xấu tính, nhưng nói tới soobin đi, khoảng một tháng nay cậu đã không liên lạc rồi. nghe được trên trường rằng bạn trai sắp đi du học, anh cũng ngạc nhiên chứ. chuyện quan trọng thế này, với cương vị là người yêu tại sao anh không được biết?
cái cậu trai yêu anh hơi nhiều ngày xưa đâu rồi nhỉ.
------------------------
huening kai đói bụng, yeonjun ở trong bếp.
"đói à, lấy ly sữa mà uống."
"hyung tâm lý quá, sao biết hay vậy?"
"chỉ cần nhìn thấy hueningie là anh đã biết tâm tư của em rồi."
------------------------
hôm đó là một ngày mưa bão rất lớn, nằm trong căn phòng dày vách kia còn không đủ cho yeonjun sưởi ấm. anh bèn xuống bếp, nơi duy nhất có máy sưởi. ngồi trước hơi ấm, đột nhiên anh lại cảm thấy hơi cô đơn. chỉ vì ngồi một mình sao?
bố và mẹ đều đi du lịch cả rồi, hôm nay kỉ niệm hai năm họ thực sự đến với nhau. nghĩ kĩ lại thì hôm nay cũng kỉ niệm ngày đầu tiên anh gặp thiên thần bé nhỏ huening kai. đúng là con người lúc nào cũng có một thứ đáng để hoài niệm mà.
vừa lúc ấy huening kai cũng đi xuống, một tay xoa xoa chiếc bụng đang kêu gào. nhìn thấy em trai đói bụng, quả thực anh không cam tâm, lập tức đứng dậy pha một ly sữa ấm.
"..."
hai người đối mắt một lúc lâu, bỗng nhiên huening kai đặt ly xuống, không nhanh không chậm tiến về phía anh. hai tay ôm choàng lấy, như thể em đang bao bọc cả thế giới của mình.
"hyung có biết nói vậy là làm tim em nhộn nhạo không..."
"sến quá cha, lúc nào anh chả nói mấy câu như vậy."
em siết chặt vòng tay hơn chút, ngả người nhìn anh. hỏi xem yeonjun có biết được trong đôi mắt ấy đang chứa chan tình cảm gì không?
"em thích anh."
à, giờ thì biết rồi này.
"anh à, chúng mình hẹn hò đi."
"huening kai... anh có bạn trai rồi, em biết mà."
em thừa biết anh chia tay soobin rồi, nhưng liệu việc anh lấy người yêu cũ ra để từ chối em có quá đáng lắm không? huening kai nghĩ em không xứng đáng như vậy, em chỉ đơn thuần là thích anh quá nhiều. kể cả trong tâm trí của em, huening kai cũng nghĩ yeonjun thích mình.
"sao lại là anh ấy nữa?"
"làm thế nào để em trở thành duy nhất của anh?"
rời khỏi vòng tay em, anh dường mỗi lúc mỗi xa cách hơn. tưởng chừng huening kai chẳng thể với tới yeonjun nữa.
"kai à, chúng ta là anh em."
cứ từng bước chân của anh, từng giọt sữa róc rách nhỏ giọt xuống sàn.
trái tim em vỡ vụn, như mảnh chai đang nằm gọn trong lòng bàn tay.
đây không phải lần đầu tiên em chửi thề.
------------------------
huening kai đói bụng, và yeonjun vẫn luôn ở trong bếp.
anh cũng lấy sữa cho em, chỉ là sữa không còn ấm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co