8. azure
azure /ˈæʒə(r)/(adj): xanh da trời, trong xanh
"địt con mẹ, cứu tao. đau đầu vãi lồn."
"chắc tại hôm qua cậu đi ngủ mà vẫn để tóc ướt đấy. hôm nay nghỉ học vậy."
nói rồi ness đẩy kaiser quay lại giường ngủ. sau đó cậu chạy đi lấy thuốc, khăn ấm và vài thứ cần thiết.
"quên mất, phải xin nghỉ học nữa chứ."
hắn nằm trong phòng đợi cậu, thời gian trôi chậm thật chậm, mắt hắn cứ nhắm rồi lại mở, mãi chưa thấy bóng dáng quen thuộc đâu.
"kaiser ơi, cậu ngồi dậy tớ lau người cho."
hắn nghe vậy thì cũng làm theo, mắt chăm chú nhìn người ấy dùng chiếc khăn bông ấm lau người cho mình. tay kaiser không tự chủ được mà đặt tay lên đầu ness, rồi luồn vào trong mái đầu ấy.
"cậu làm gì đấy, ngồi im nào."
nhưng hắn nào có nghe, vẫn cứ quấy. cơn sốt có thể biến kaiser bình thường thành tên hâm hâm dở dở, ương bướng như thế này đây. như chỉ có đợi cậu lau xong, hắn vồ lấy cậu rồi ôm chặt, thật chặt. dụi dụi cái đầu vàng vào hõm cổ người nọ, hắn nhỏ giọng.
"mày biết không, từ nhỏ tao xa bố mẹ suốt thôi. bạn bè thì ít, họ hàng cũng không thích tao mấy. hàng xóm láng giềng cũng chẳng ưa thằng michael này. bố mẹ tao thương tao, tao biết. nhưng...nhưng mà tao chỉ có một mình thôi, tao không biết tâm sự với ai, không có ai muốn nghe lời tao nói, không có ai ôm tao. lúc đó, tao cô đơn l-lắm..."
hắn không kìm được nước mắt, ness thấy thế vội vàng vỗ vỗ vào lưng người bạn của mình. lần đầu tiên cậu thấy kaiser rơi nước mắt trong suốt mười mấy năm qua, hắn khóc thật, vì nỗi buồn bị dồn nén bao lâu nay chăng?
_________________________________________
"mẹ, ai đây?"
"đây là alexis, con cô diedre đấy. nhớ đối xử tốt với bạn nghe chưa?"
mẹ hắn dắt về một thằng bé lạ hoắc, nước mắt nước mũi tèm lem, đầu thì xù.
"khóc mãi vậy?"
nghe vậy thằng bé chỉ biết mím môi để kìm tiếng nấc. mẹ hắn thấy con trai mình nói vậy thì ngay lập tức nạt hắn.
"michael! xin lỗi bạn ngay!"
rồi bà lại quay sang dỗ dành cậu.
"không khóc nhé, alexis ngoan ngoan rồi lát cô dẫn đi công viên nhé."
"c-con không muốn công viên, con muốn mẹ! cô carina đem mẹ của con về đi mà!"
kaiser lúc đó đã đủ thông minh để biết rằng mẹ của thằng bé mình quát vừa mới mất. bản thân hắn thấy hối lỗi, lật đật chạy tới vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"xin lỗi nhé."
ness cũng dần nín khóc, ngoan ngoãn đem đồ lên phòng mà mẹ kaiser chỉ.
"xong chưa?"
vừa dọn dẹp xong thì cậu thấy cái đầu vàng vàng lấp ló ngoài cửa.
"tớ xong rồi."
"đi chơi đi."
biết chẳng thể từ chối kaiser, ness quyết định đi theo hắn.
"không có được khóc nghe chưa."
cậu mỉm cười, rồi gật đầu đồng ý.
"dạ được."
_________________________________________
ngẫm lại, ness thấy quá khứ bản thân cũng chẳng tốt đẹp hơn hắn là bao, thậm chí còn tệ hơn, tệ hơn nhiều. cả tuổi thơ cậu không có lấy một người bạn, vì tính cách nhút nhát, lại hay khóc, chẳng mấy ai muốn làm thân với cậu. ness chỉ quanh quẩn với mẹ ở nhà, cha thì đi làm suốt, ít khi về để mà ăn một bữa cơm với vợ, với con. cả khi mẹ cậu đổ bệnh nặng, ông ta cũng chỉ về thăm một hai bữa cho có, rồi lại đi mất. ness gần như chẳng thể nhớ mặt của cha mình. mẹ cậu chắc cũng không thể chịu nổi việc chồng mình đi suốt ngày suốt đêm như vậy nên đã quyết định ly hôn, ông ta cũng nhanh chóng đồng ý, hoàn toàn không có ý định níu kéo. ness của ngày đó ngây thơ, hoàn toàn không thể hiểu được tình cảnh của cha mẹ, cậu cũng chẳng có mấy tình cảm gắn bó gì với cha nên cũng không buồn phiền gì.
_________________________________________
"mẹ ơi, alexis lau người cho mẹ nhé."
"mẹ ơi, alexis đỡ mẹ đi nhé."
"mẹ ơi, alexis nấu cháo cho mẹ nhé."
"mẹ ơi, alexis lấy thuốc cho mẹ nhé."
bà diedre- mẹ của ness, đã quen với mấy câu nói của đứa con nhỏ. có cậu trong nhà, bà cũng thấy vui vẻ hơn nhiều phần. ness lúc nào cũng muốn mẹ mình thật nhanh khỏe mạnh để có thể dẫn cậu đến trường, đưa cậu đi chơi. nhưng cậu nào có biết rằng, mẹ cậu mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến tụy, khả năng cứu chữa gần như bằng không. bà diedre chỉ có thể ngồi chờ chết, đếm ngược số ngày ít ỏi mình tồn tại trên cõi đời này. đã dự tính trước điều này, bà đã nhắn nhủ với mẹ của kaiser- bà carina, hãy chăm sóc đứa con trai của mình khi mình qua đời.
_________________________________________
"mẹ ơi, sắp đến giáng sinh rồi đấy, đến lúc đó alexis dẫn mẹ đi chơi ở quảng trường rồi cầu nguyện ở quảng trường nhá!"
"được, alexis nhớ nhé!"
cậu bé ngây thơ không thể ngờ được, trước đêm giáng sinh, chúa đã mang mẹ cậu đi mất.
"mẹ ơi, đi chơi thôi!"
"mẹ ơi?"
"mẹ?"
"mẹ có nghe thấy alexis nói không mẹ ơi?"
"mẹ ơi tỉnh dậy nhìn alexis đi mà!"
"mẹ ơi!"
không có tiếng đáp lại như mọi khi, ness run rẩy kề tai vào ngực mẹ, không còn nghe thấy tiếng tim đập nữa. cậu cố chấp lay người mẹ, nhưng cơ thể mẹ cậu đã lạnh ngắt từ lúc nào. ness bàng hoàng, như chưa tin mẹ mình đã chết, cậu liên tục gào khóc rồi lay người mẹ. một lúc sau, cha mẹ kaiser đến nhà ness thăm mẹ cậu thì phát hiện cậu đang ôm thi thể của bà diedre.
_________________________________________
trong đám tang của bà diedre, ness vẫn cứ mếu máo gọi mẹ. người khác nhìn vào cũng chỉ biết khóc thương thay cho cậu, một người phụ nữ lớn tuổi vừa sụt sịt vừa nói.
"khổ thân thằng bé, mới 6 tuổi mẹ đã mất rồi, không biết sau này nó phải sống như thế nào đây."
_________________________________________
quay trở lại với thực tại, kaiser vẫn vừa thút thít vừa ôm cậu nãy giờ, cậu cứ vuốt vuốt lưng hắn mãi.
"tao...xin lỗi mày. tao xin lỗi. xin lỗi vì đã đem mày ra làm bao cát xả giận."
bao lời kìm nén trong lòng cuối cùng hắn cũng nói được hết ra. nhẹ nhõm thật.
"đáng lẽ tao phải trân trọng mày hơn, đánh lẽ tao không được đánh mày như thế, đáng lẽ tao không được làm mày khóc."
cậu chỉ im lặng, lắng nghe từng lời hắn nói, và không đáp lại. cậu biết hắn cần người vỗ về an ủi. bề ngoài hắn cố tỏ ra ngông nghênh, cứng rắn nhưng thực chất bên trong hắn vẫn bao trùm nỗi sợ cô đơn. kaiser hai năm qua vẫn luôn cố gắng sửa chữa lỗi lầm, hiếm lắm mới thấy hắn mất kiểm soát. hắn hối lỗi, hắn muốn bù đắp, vì hắn thích cậu.
"tao sợ phải một mình lắm. đừng bỏ tao đi nhé?"
"cậu sao vậy? bỏ cậu thì tớ còn chỗ nào mà đi nữa?"
ness bật cười vì sự ngây ngốc bất thường của kaiser. rồi hắn siết chặt cái ôm của mình hơn nữa.
"cảm ơn vì đã đến bên tao, alexis."
_________________________________________
kaiser tỉnh dậy sau giấc ngủ say, nhớ lại mấy lời tâm sự vừa rồi, hắn thoáng chốc đỏ mặt xấu hổ. tuy vậy, hắn cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm khi nói hết những điều mình kìm nén bấy lâu nay.
"cậu tỉnh rồi à? tớ lấy cháo nhé."
"ờ."
tay cậu bưng bát cháo nóng hổi, bốc khói nghi ngút, cẩn thật đút cho hắn từng chút một.
"để tao tự làm được mà."
"cậu mệt thì để tớ đút cho, có sao đâu."
_________________________________________
một lúc sau, họ lại nói chuyện, cậu thì cứ mải nói, còn hắn thì mải ngắm. rồi hắn đặt tay mình lên bàn tay ấm áp của cậu.
"này."
cậu nghiêng đầu nhìn hắn.
"năm nay cùng đón giáng sinh tiếp nhé."
______________________________
fact: Ung thư tuyến tụy có tỷ lệ mắc và tử vong đều gần 1:1. Ung thư tuyến tụy có độ ác tính cao, không nhạy cảm với xạ trị và hóa trị. Hơn nữa vị trí ung thư tuyến tụy ẩn và có nhiều mạch máu; cơ quan quan trọng xung quanh. Ngay cả khi được phát hiện sớm, việc phẫu thuật cũng rất khó khăn. Đó là lý do tại sao một số bệnh nhân tử vong do biến chứng trước khi phẫu thuật.
(cảm thấy bản thân đã hắc hóa🐧)
sry các tình iu vì hơn một tháng không ra chap mới, do mình bận và quá lười để viết=)) btw, cảm ơn mọi người vì đã giúp cho "amour" đạt 5k views🐰🎉💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co