Tiệm hoa nhỏ
Mưa vừa tạnh,con phố nhỏ còn vương hơi nước, những viên gạch lát đường phản chiếu ánh đèn vàng dịu. Giữa dãy cửa hàng cũ kỹ, có một tiệm hoa khiêm tốn nằm ở đó, nơi qua cửa kính người ta có thể nhìn thấy được những đoá hoa bên trong xinh đẹp đến nhường nào...
Tiếng chuông cửa khẽ leng keng mỗi khi gió lướt qua.
"..."
Kaiser Michael vốn chẳng có lý do gì để bước chân vào khu phố này.Một ông trùm xã hội đen như hắn không hợp với mùi hương của hoa.Hắn chỉ tình cờ đi ngang.
Rồi...Đôi chân dừng lại.Ánh mắt xanh thẳm vô thức nhìn qua khung cửa kính.Là... hoa hồng xanh.
Không phải loại nhuộm màu rẻ tiền ngoài thị trường.Mà là những đóa hồng mang sắc lam huyền bí, cánh hoa mềm như nhung, dưới ánh chiều giống như đang phát sáng.
"..."
Kaiser đứng yên,lần đầu tiên sau nhiều năm, đầu óc hắn trống rỗng.Trong thế giới của hắn chỉ có máu, súng đạn và phản bội.Vậy mà vài bông hoa ngu ngốc lại khiến hắn không rời mắt nổi.
"Tôi đã nói rồi..."
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau cánh cửa.
"Nếu ngài cứ nhìn mãi như vậy..."
"Các em ấy sẽ ngượng đó."
Kaiser khẽ quay đầu,một chàng trai trẻ đang ôm bình tưới nước.Mái tóc nâu nhạt dần chuyển sang tím nơi đuôi tóc, đôi mắt tím trong trẻo cong lên theo nụ cười.
Làn da trắng đến mức gần như trong suốt.
Nụ cười ấy...Như thể chưa từng biết đến bóng tối.
"..."
Ness Alexis mở cửa.
"Mời ngài vào."
"Đừng đứng ngoài mưa nữa."
Kaiser nhìn cậu.
"..."
"Nếu ta không mua thì sao?"
Ness cười.
"Không sao cả."
"Cứ ngắm thôi cũng được."
"Hoa không bắt ai phải mua mình."
"..."
Một câu trả lời kỳ lạ,Kaiser bước vào.Mùi hương dịu nhẹ lập tức bao phủ lấy hắn,không phải nước hoa.Là mùi của đất sau cơn mưa, lá non và những đóa hồng vừa nở.Ness đặt bình tưới xuống.
"Ngài thích hoa hồng xanh sao?"
"..."
"Không."
Kaiser đáp ngắn gọn.
"Ta chỉ nhìn."
"Vậy là thích rồi."
"..."
Khóe môi Kaiser giật nhẹ,gan thật.
Đã rất lâu rồi không ai dám nói chuyện với hắn theo kiểu này.Nếu là người khác...Có lẽ đã quỳ xuống từ lúc bước vào,nhưng chàng trai trước mặt chẳng hề biết hắn là ai,cũng chẳng có chút sợ hãi nào.Ness tiến đến giá hoa,nhẹ nhàng chạm vào một cánh hồng.
"Ngài biết không?"
"Hoa hồng xanh tượng trưng cho điều không thể."
"Điều kỳ diệu."
"Điều người ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ tồn tại."
Kaiser nhếch môi.
"Ta không tin phép màu."
Ness nghiêng đầu.
"Vậy sao?"
"Nhưng tôi tin."
"Tôi tin mỗi bông hoa đều có phép thuật riêng."
"Có bông giúp người ta dũng cảm."
"Có bông giúp người ta tha thứ."
"Có bông giúp người ta tìm được người quan trọng."
Kaiser bật cười khẽ.
"Ngây thơ."
Ness không phản bác.
Chỉ tiếp tục mỉm cười.
"Người lớn thường nghĩ vậy."
"Nhưng đôi khi..."
"Có những điều chỉ cần tin thì mới nhìn thấy."
"..."
Trong khoảnh khắc ấy.
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua cửa kính,chiếu lên khuôn mặt Ness.Đôi mắt tím long lanh như chứa cả bầu trời,Kaiser bỗng nhớ đến hình xăm hoa hồng xanh trên cổ mình.Những cành gai quấn chặt như xiềng xích.
Chiếc vương miện có lỗ khóa nằm trên mu bàn tay trái.
Biểu tượng của quyền lực,cũng là chiếc lồng giam hắn suốt nhiều năm.Còn đóa hồng trước mặt...Lại mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược..
Tự do.
Hy vọng.
Kaiser đưa tay cầm lấy một bông hồng xanh.
"Bao nhiêu?"
Ness lắc đầu.
"Bông đó không bán."
"..."
"Vì sao?"
"Tôi trồng nó suốt ba năm."
"Là bông đầu tiên nở."
"Tôi muốn giữ lại."
"..."
Nếu là trước đây...Không thứ gì Kaiser muốn mà không có được.
Tiền.
Quyền lực.
Con người.
Tất cả đều có thể cướp lấy,nhưng hôm nay...Hắn lại buông tay.
"Vậy..."
Kaiser nhìn thẳng vào Ness.
"Bán cho ta bông khác."
Ness nở nụ cười rạng rỡ.
"Được."
Cậu cẩn thận chọn một đóa hồng xanh đẹp nhất.Tỉ mỉ cắt bỏ những chiếc gai nhỏ còn sót lại.Dùng giấy gói màu trắng ngà bọc quanh,buộc thêm một dải ruy băng xanh nhạt.Đặt vào tay Kaiser.
"Hy vọng phép màu sẽ đến với ngài."
Kaiser nhìn bó hoa rồi nhìn chàng trai trước mặt.Không hiểu vì sao...Trong lòng hắn xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ.
"Thứ mình muốn..."
"Có lẽ không phải bó hoa."
Và từ giây phút đó, Kaiser không hề biết rằng, mỗi lần đi ngang qua con phố nhỏ, đôi chân hắn sẽ lại vô thức dừng trước tiệm của cậu trai ấy. Còn Ness cũng không biết rằng, vị khách đầu tiên bị những bông hồng xanh níu chân ấy rồi sẽ từng bước bước vào cuộc đời cậu, giống như một cơn bão khoác lên mình mùi hương của hoa.
_____
Từ ngày ấy...Kaiser nhận ra mình có thêm một thói quen.Con đường trở về căn biệt thự nằm ở phía đông thành phố vốn không hề đi qua khu phố nhỏ kia.Nhưng mỗi buổi chiều chiếc xe màu đen vẫn luôn rẽ thêm một đoạn.Chỉ để dừng trước cửa tiệm hoa của cậu trai ấy
Ban đầu, hắn tự nhủ chỉ là tiện đường,rồi thành ghé qua vài phút.Sau đó...Thuộc hạ bắt đầu phát hiện ông chủ của mình ngày nào cũng biến mất đúng một khung giờ.Không quán bar,không sòng bạc,không địa điểm giao dịch...Mà là một tiệm hoa nhỏ.
"C-cậu chủ?"
Người lái xe dè dặt nhìn qua gương chiếu hậu.
"Hôm nay cũng dừng ở đây sao?"
"Ừ."
Chiếc xe dừng bên kia đường,Kaiser không xuống xe ngay.Hắn chỉ ngồi đó,qua ô cửa kính, hắn nhìn thấy Ness.
...
Hôm nay cậu mặc chiếc tạp dề màu kem,mái tóc nâu nhạt pha tím được buộc gọn sau gáy.Ness đang cẩn thận cắt bỏ những chiếc lá úa trên một chậu hồng.
Động tác rất chậm,rất dịu dàng.Giống như sợ làm đau những cánh hoa.Một bà cụ bước vào cửa tiệm,Ness lập tức nở nụ cười quen thuộc:
"Bà muốn tìm loại hoa nào ạ?"
"Ta muốn mua tặng chồng."
"Ông ấy thích màu đỏ."
Ness chống cằm suy nghĩ.
"Vậy thử hoa hồng đỏ nhé."
"Nhưng..."
"Nếu bà muốn gửi gắm thêm lời cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau nhiều năm..."
"Có thể cắm thêm vài cành hoa baby."
"Bởi đôi khi..."
"Điều đẹp nhất không phải bông hoa nổi bật nhất."
"Mà là những bông hoa luôn âm thầm ở cạnh."
Bà cụ bật cười.
"Cháu nói chuyện cứ như cổ tích."
Ness cũng cười.
"Cháu thích cổ tích mà."
"Nếu tin vào phép màu..."
"Biết đâu phép màu cũng sẽ tin mình."
...
Kaiser khẽ nhếch môi,lại là phép màu,cậu thật sự tin vào thứ đó.Ngốc nghếch,nhưng...Không khiến người khác thấy khó chịu mà ngược lại...Giống như chỉ cần nhìn cậu cười, bầu không khí cũng nhẹ đi vài phần.
Từ đâu có một cậu bé chạy vào tiệm:
"Anh Ness!"
"Anh ơi, bông hoa hôm trước nở rồi!"
"Thật sao?"
Đôi mắt tím của Ness sáng lên.
"Tuyệt quá!"
Cậu xoa đầu đứa trẻ, cười vui như chính mình vừa nhận được món quà quý giá.Kaiser lặng lẽ nhìn,đôi mắt xanh sâu thẳm không hề rời khỏi bóng dáng ấy.
Bỗng nhiên...Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào cửa hàng.Hắn ta cầm theo một bó hoa lớn:
"Ness."
"Tôi lại tới rồi."
Ness hơi ngạc nhiên.
"Anh vẫn chưa bỏ cuộc sao?"
"Tôi nói rồi."
"Tôi thích em."
"Tối nay đi ăn với tôi nhé."
Ness vẫn mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy dịu dàng đến mức không nỡ làm người khác mất mặt.
"Xin lỗi."
"Em chưa có ý định hẹn hò."
"Nhưng..."
"Tôi sẽ đợi."
Người đàn ông đặt bó hoa lên quầy.
"Đến khi em đổi ý."
...
Không khí trong chiếc xe bên kia đường bỗng trở nên lạnh buốt,người lái xe khẽ rùng mình, anh ta không hiểu chuyện gì.Chỉ thấy...Ông chủ của mình đang chống cằm nhìn sang cửa tiệm.Ánh mắt bình thản,nhưng bàn tay trái...đã siết chặt.Những đường gân nổi lên trên mu bàn tay,chiếc nhẫn bạc phản chiếu ánh nắng.Hình xăm hoa hồng xanh chạy dọc từ cổ xuống cánh tay như càng trở nên sắc lạnh.
"..."
"Điều tra."
Giọng Kaiser rất khẽ.
"Dạ?"
"Người vừa bước vào."
"Ba phút."
"Ta muốn biết toàn bộ thông tin."
Thuộc hạ phía sau lập tức cúi đầu.
"Vâng."
Không ai hỏi lý do,họ chỉ biết...Mỗi khi ông chủ ra lệnh bằng giọng điệu đó, thì chắc chắn có kẻ sẽ gặp rắc rối.
...
Bên trong cửa tiệm,Ness hoàn toàn không biết gì ,cậu vẫn cắm bó hoa người kia mang tới vào một chiếc bình.Lẩm bẩm với những đóa hồng:
"Các em xem."
"Hôm nay lại có thêm bạn mới."
"Nhớ hòa thuận nhé."
Cậu mỉm cười,nụ cười trong trẻo như nắng đầu xuân.Ở phía bên kia con đường,Kaiser nhìn không chớp mắt.
Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt.
"Đồ của ta..."
Hắn khẽ vuốt lên hình xăm hoa hồng xanh trên cổ.
"...không ai được phép chạm vào."
Chính hắn cũng chưa nhận ra,ban đầu hắn đến vì những đóa hồng xanh.Nhưng từ lúc nào...Điều hắn mong được nhìn thấy mỗi ngày đã không còn là hoa nữa.Mà là người vẫn luôn đứng giữa muôn ngàn sắc hoa, nở một nụ cười dịu dàng với tất cả mọi người... ngoại trừ việc cậu chưa từng biết rằng, có một ánh mắt luôn lặng lẽ dõi theo mình mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co