Truyen3h.Co

Kainess | same love, same hearts.

Ep 9 - Feeling

candii_kei

Chin nhỗi rất nhiều vì ra truyện rất rấtt chậmm.

Đạt gần 400 votes dù t kh ra cái qq gì=))

!!OOC!!

Only Wattpad!

_____

Thật sự không ổn chút nào, với cả em và hắn.

Việc phải duy trì phong độ với đôi mắt thâm quầng, luôn luôn trong tình trạng thiếu ngủ vì thức trắng đêm để lục tung cả thành phố kiếm Ness là một việc thật sự quá khó, quá mệt mỏi và quá sức đối với Kaiser.

Hắn đã từng bị Noa khiển trách nhiều lần vì trạng thái lờ đờ và thiếu sức sống của mình. Dù số bàn thắng hắn mang về cho đội vẫn như vậy, thậm chí có đôi phần tốt hơn, nhưng vẫn không thể tránh được vài lần hắn sao nhãng trong trận đấu.

Được rồi, hắn thừa nhận, dạo này mình mất tập trung thật.

Cũng tại em cả thôi.

Nếu chẳng phải vì em, Kaiser cũng không ra nông nỗi này. Hắn sẽ vẫn giữ vững hình tượng trước mặt công chúng, chứ không phải thường xuyên gặp những bài báo với cái tiêu đề nhảm cứt, đại loại là Michael Kaiser xuống cấp này nọ.

Nhưng ngoài hai chuyện đấy ra, mọi thứ cũng như bình thường thôi.

Chỉ là hắn thiếu em.

Không phải thiếu em nên hắn nhớ mong gì đâu, mà chỉ là hắn thấy trống vắng một chút thôi.

Dù hắn bất giác gọi tên em khá nhiều trong cuộc sống của hắn; vô thức đưa tay ra để nhận lấy một chai nước hay một chiếc khăn mà em thường đưa sau trận đấu; ngồi cả sáng trong phòng vì lầm rằng em sẽ gọi mình đi ăn sáng, rồi chợt tỉnh khi nhớ rằng em đi rồi; những lúc bực tức sẽ không ai ở bên để xoa dịu cơn giận của hắn, vì ai cũng có cuộc sống riêng mà, đâu phải như em đâu; và vô số chuyện mà hắn coi là ngớ ngẩn khác nữa.

Nhưng mà chắc không sao đâu nhỉ, chỉ là mấy ngày đầu nên mới như vậy thôi.

Hắn tin là như vậy.

Vì hắn là Michael Kaiser.

Và hắn không có tình cảm đặc biệt gì với em.

.

.

Tch, đã một tuần rồi.

Và hắn - người không theo đạo nào cũng dám thề với Chúa rằng, hắn không ổn chút nào.

Ừ, hắn chấp nhận rồi.

Thiếu Ness, hắn cảm giác mình không còn là mình nữa, ít nhất là vậy.

Hắn phải tự mình sấy tóc, tự mình phân tích trận đấu, tự mình đi ăn sáng mà không có tiếng thúc giục của em, tự mình thức dậy, tự mình chiếm lấy bóng của đồng đội lẫn đối thủ vì chẳng ai thèm kiến tạo của hắn, tự mình đi lấy nước, tự mình chải tóc, tự mình lấy khăn tắm, tự mình...

Mà không có Ness.

Chuyện nhỏ thôi, nhưng mà hắn sẽ không thường làm chuyện này.

Bởi vì Ness sẽ làm hết cho hắn, từ A - Z mà hắn không phải động tay động chân bất cứ thứ gì.

Và sau 1 tuần ấy, hắn cảm giác mình chỉ đang sống trong thể xác chết tiệt này thôi, chứ linh hồn của mình vẫn bất diệt ở nơi quá khứ có Ness kia.

Hắn biết mình thật vô dụng khi không làm được nổi những việc này, nhưng vốn dĩ hắn từ lâu đã quen một tình yêu chiều chuộng hết mực của Ness rồi.

Giờ em đi rồi, đột ngột thật, làm hắn không kịp thích ứng.

Những ngày tháng sau này, hắn phải sống sao đây?

Không có em, hắn không tưởng tượng được hắn sẽ sống như thế nào.

Sống tuyệt vọng? Sống trong sự vui sướng? Sống tự do tự tại? Sống an yên? Sống.. trống vắng?

Hắn không biết, vì hắn chưa từng trải qua loại chuyện này.

Bởi hắn luôn đinh ninh rằng, em sẽ không bỏ hắn, đi theo một nơi bình yên nào đó.

Vì hắn biết - Michael Kaiser là cả thế giới của em.

Nhưng sao tự nhiên em bỏ đi vậy? Hắn thật sự không biết. Và chỉ có hắn cùng trời mới hay rằng, Kaiser mong muốn hiểu được sự thật này đến nhường nào.

Hắn muốn biết tất cả những lí do hắn thắc mắc về em ngay bây giờ, hoặc ngày mai, ngày kia, ngày.. Thôi, chỉ đơn giản là hắn muốn biết thôi, mà em có ở đây để giải đáp thắc mắc của hắn đâu, nên ngày ngày hắn chỉ đi quang quẩn trong hàng mớ suy nghĩ của mình rồi cuối cùng lạc lõng trong đấy, để lại trong mình bao tâm tư của người con trai khó ưa này.

Hắn mệt mỏi rồi.

Bây giờ, mọi thứ đối với hắn thật mơ hồ. Kaiser cảm thấy cuộc sống thật chán nản, mặc dù trước đây hắn cũng thấy thế, nhưng lần này, hắn thấy nó chán nản thật.

Mau quay lại đi, Ness. Tao.. không ổn thật rồi.

_____

Anh có nghĩ em ổn không, Michael?

Khi mà em phải chật vật, khổ sở từng đêm với những giọt lệ chảy dài trên gò má, khi mà giọng em đã dần trở nên khàn đặc đến mức em giật mình nhận ra rằng.. mình như thế này từ bao giờ vậy, khi mà em sống chết dở dang với con tim như muốn vụn vỡ ngay lập tức.

Ness cảm thấy đời mình thật sự là một mớ thảm hại.

Cả cuộc đời em, chưa bao giờ em cảm nhận được một chút tình thương nào, nên việc đơn phương tình đầu - Michael Kaiser, là em yêu bằng cả trái tim, vứt mọi tôn nghiêm, lòng tự trọng, bằng cả thể xác lẫn tinh thần của mình. Tất cả mọi thứ của em đều trao hết cho cuộc tình chơi vơi này một cách vô điều kiện mà không cần suy nghĩ gì, vì em muốn cảm nhận được một chút tình thương.

Chỉ một chút thôi, một chút thôi..

Với em, một chút là một hành động nhỏ mà em thường lầm tưởng rằng mọi người làm vậy là vì yêu mến mình, là một câu nói nhỏ nhẹ nhưng không cần quá ngọt ngào, sến súa từ người em thương, là một cử chỉ bé ít ai để ý mà em cho rằng đó là tình yêu.

Chỉ cần vậy thôi.

Khó lắm à?

Ừm, khó thật đấy.

Khi mà trái tim em đặt sai chỗ, sai người, nhưng em vẫn mù quáng, tin vào thứ tình yêu vô lí vô tình đó mà quên mất rằng bản thân mình cũng có giá trị riêng, cũng có một lòng đầy sự tham vọng. 

Đúng, em quên từ lâu lắm rồi.

Bởi vốn dĩ, em đã dành trọn vẹn mình cho người mình yêu.

Mà đánh mất chính bản thân mình.

Đến lúc nhận ra, sau này, sau nữa, một ngày xa vời đối với em, em mới biết được bản thân mình thảm hại đến mức nào.

Thảm hại đến tột cùng, đến mức tự bào mòn chính cơ thể mình, đến mức xé nát bản thân trong tuyệt vọng, đến mức tự giết chết chính mình bằng thứ tình yêu độc hại này, đến mức tự hãm hại chính mình trong cả một giấc mơ mà em từng coi là một chốn an yên, tuyệt đẹp.

.

.

Em vẫn chưa nhận ra được cái điều hiển nhiên ấy.

Cái điều mà ai ai cũng nhìn ra được.

Đó là Kaiser không yêu em.

Nhưng em vẫn mộng tưởng rằng, trong tương lai nào đó mà em cố bịa đặt ra, vẫn có hình bóng của người con trai năm ấy, nói lời yêu em cùng một cái ôm khiến em cảm thấy thật an toàn.

_____

1255 từ, 26/2/2024, 9h53p
Sắp ngược chả Kải sơ rồi mấy ní oyy.    😈😈😈😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co