Truyen3h.Co

[KainexStuart]Gặp Lại

2

nooooooorfrofrof

Stuart mở to mắt, hắn kinh hoàng nhìn bản thân mình trong gương. Hắn bây giờ đã thành một đứa trẻ có vẻ mặt ngây thơ, tóc hắn cắt ngắn gọn gàng, không còn là mái tóc bạch kim được thả ra, trải dài trên lưng của hắn nữa.

Hắn nuốt ực, sờ vào bản thân mình trong gương.

Đây là ảo cảnh?

Do hắn mất nhiều máu quá hay gì?Có khi nào hắn đang hôn mê không?- Hắn tự hỏi chính bản thân hắn. Nhưng khi hắn đưa tay lên tát chính bản thân hắn, hắn đau điếng và nhận ra, đây chắc chắn không phải là mơ rồi.

Bỗng cha nuôi của hắn đi vào làm hắn giật thót, quay sang nhìn cha hắn.

- Làm cái gì mà lén la lén lút? Ta vào khiến con sợ sao?

- Dạ không, thưa cha chỉ là con có một số chuyện thôi.

- Vậy thì giải quyết nó đi, hôm nay ta có việc bận. À, đúng rồi, chúng ta mới chuyển đến đây, con qua đó chào hỏi họ đi. Không có chuyện gì thì ta đi đây.

- Vâng....

Stuart nhìn vào người cha của mình, hắn ta còn nhớ mãi kiếp trước hắn ta chưa kịp thí nghiệm lên người cha đáng kính của mình.... điều này làm hắn ta cảm thấy vô cùng hối tiếc.

Nhưng giờ chưa phải là lúc để ra tay. Trước hết thì hắn vẫn nên là qua nhìn cái bản mặt chó chết của người hắn yêu đã.

Hắn đi ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận lại, thong thả đi qua. Nhớ ngày trước hắn ta còn rất bối rối khi qua nhà Kaine, nhưng giờ đây hắn ta đã chả còn gì là phải "ngại ngùng " nữa rồi, hắn bước ra khỏi cái giai đoạn thiếu niên đó rồi.

Khi hắn gõ cửa, có cha mẹ của Kaine đi ra ngoài, khi biết hắn qua đây để làm quen, họ rất vui mừng và tiếp đón hắn

Stuart thì hắn cũng chẳng ngại ngùng gì mà hắn cũng đón lấy sự tiếp nhận nồng nhiệt đó.Hắn ấy hả, hắn đúng là cái kẻ mặt dầy mà có khi lục tung cả cái trái đất này lên, cũng không thể kiếm được ai như hắn, cái kẻ mà kiếp trước đã giết những người ở trước mặt mình, giờ được trọng sinh thì lại nhởn nhơ ở đây, cười cười nói nói, không có chút áy náy nào từ tận đáy lòng. Có lẽ do hắn ta giết người quen tay rồi.

Hắn đúng là khốn nạn thật mà.

Bỗng có một tiếng cạch cửa, một cậu thiếu niên bé nhỏ bước ra, cậu có mái tóc màu nâu đen, đôi mắt cậu to tròn, mắt cậu sáng lấp lánh khi thấy anh, cậu bị thu hút bởi vẻ quyến rũ kì dị của anh, cậu như thể là sắp nhào vào anh vì vui mừng khi có người bạn mới rồi vậy nhưng có chút ngại ngùng không dám làm quen. Cha mẹ của Kaine thấy vậy thì cười khúc khích, đưa hai anh em vào phòng, khuyến khích họ làm quen với nhau rồi rời đi, để lại Kaine với Stuart một mình. 

Kaine ngại ngùng, lắp bắp nói:

- Chào anh...em là Kaine

- Ừm, chào Kaine, anh là Stuart

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co